1.
- Jimin hyung !!!
...
- Jimin hyung, Em bảo này !
...
Jungkook đang hối hả, từ bên ngoài chạy thẳng một mạch vào phía trong, trông có vẻ vô cùng gấp gáp. Tiếng cậu vang vọng khắp cả ký túc xá, khiến mọi người trong phòng đều bất giác giật mình, ngoái đầu nhìn về nơi âm thanh đang phát ra mỗi lúc một lớn hơn.
Cậu nhóc chẳng thèm để ý đến mớ quần áo đang nằm ngổn ngang, lộn xộn dưới sàn nhà, cứ lia chân mà chạy, khiến cho cả căn phòng vốn đã không được gọn gàng lại càng thêm phen hỗn loạn.
" Yaa! Em làm ơn chạy chậm một chút. "– Namjoon ngồi ngay đầu cửa phòng, vừa nói vừa tiện tay ném thẳng cái áo về phía Jungkook, nhưng xem ra hoàn toàn vô tác dụng. Thậm chí cái áo còn chẳng thế bay nổi đến cái bóng lưng phía trước, cứ yếu ớt rơi xuống và lẫn vào trong mớ đồ ngổn ngang bên dưới.
Ba người Taehyung, Hoseok và Jin chỉ biết đứng đấy, phóng mắt theo hướng Jungkook, khoanh tay và cười trừ cho qua. Bởi có lẽ, việc này đã chẳng còn mấy xa lạ trong ký túc xá của bảy thành viên. Mọi ngày vốn vẫn luôn náo nhiệt, nhộn nhịp như thế, huống hồ gì hôm nay lại là ngày nghỉ.
Yoongi tặc lưỡi một cái rõ to. Anh gãi đầu ngán ngẩm, tự thân tiến vào giữa bãi chiến trường, sau đó quơ hết đống quần áo lộn xộn ban nãy và bắt đầu đem chia lại cho từng người một. " Còn không mau dọn dẹp thì thằng nhóc này lại làm loạn lên mất. "
------
Sau khi kết thúc các hoạt động quảng bá cho mini album " Love Yourself : Her " và hoàn thành đêm concert tại Đài Loan, Bangtan cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ xả hơi dành riêng cho bản thân. Đây được xem như một món quà vô cùng đặc biệt từ công ty chủ quản Big Hit dành cho cả nhóm. Vì sau khoảng thời gian làm việc cật lực, ngày giờ chỉ có thể đếm bằng số lịch trình dày đặc, cuối cùng cũng đã đến lúc họ có thể dành thời gian riêng cho gia đình. Ai cũng vô cùng háo hức được trở về cùng người thân sau khoảng thời gian dài đằng đẳng. Chỉ mỗi riêng Jungkook lại đang dùng toàn bộ tâm trí và sự hưng phấn của mình cho một kế hoạch trọng đại khác mà cậu đã chuẩn bị từ trước đó khá lâu.
-------
Jimin ngồi phía trong góc phòng, đang loay hoay sắp xếp lại quần áo. Chưa ngoảnh đầu lại đã nghe thấy giọng Jungkook lanh lảnh phía sau vọng tới. Anh mỉm cười, cảm nhận rõ rệt mỗi bước chân của Jungkook đang mỗi lúc một gần hơn, chưa được mấy giây đã sát ngay lưng anh. " Không biết lại có chuyện gì đây ? ". Jimin trộm nghĩ một lúc, lòng bỗng tràn ngập một sự thích thú kỳ lạ.
- Jimin hyung. Anh đã có kế hoạch gì chưa ?
Jungkook vỗ nhẹ vào vai Jimin. Đợi anh quay người lại hẳn, sau đấy mới vội vã ngồi xuống phía đối diện, mặt cố ý làm ra vẻ hỏi han. Tay để sẵn trong túi quần với một điều bất ngờ nào đó có vẻ lớn lắm. Điệu bộ ngô ngố trông rất buồn cười.
Nhìn Jungkook lúc này đến một đứa trẻ năm tuổi vẫn có thể dư thông minh để biết rõ cậu đang muốn điều gì. Huống hồ chi, người đang đối diện cậu lúc này lại là Park Jimin, thậm chí trên người Jungkook có bao nhiêu nốt ruồi, còn có thể dư sức nắm rõ như trở bàn tay.
- Được rồi ! Em muốn gì thì cứ nói xem nào, không cần phải vòng vo.
Jimin nghiêng đầu qua một bên vai, vừa nói vừa tiện tay chống cằm, mắt đăm chiêu xoáy thẳng về phía trước như thể đâm xuyên qua cả nội tâm của Jungkook lúc này. Anh hoàn toàn tự tin vào trực giác của mình, chắc chắn không hề sai. Với Jimin mà nói, để đoán biết được Jungkook đang nghĩ gì hay muốn gì là điều hết sức đơn giản, thậm chí còn dễ dàng hơn cả nuốt trôi một cái bánh Hamburger.
Phần Jungkook, bị bắt bài ngay từ câu hỏi đầu tiên khiến cậu nhóc ngồi đơ người vài giây. Biết không thể dùng cách này để tiếp tục thăm dò nữa, ngay sau đó, liền nhanh chóng đổi phương án, trưng ngay ra vẻ mặt chính hiệu của một maknae. Chàng ca sĩ vạn người mê luôn ngời ngời khí chất trên mọi sân khấu này, mỗi khi vòi vĩnh Jimin điều gì cũng đều như trở thành một con người khác.
Loay hoay một lúc, cuối cùng Jungkook cũng lôi được thứ trong túi quần ra một cách cẩn thận. Jimin ngồi đối diện, nhướn người về phía trước, đưa mắt nhìn theo bàn tay Jungkook và hồi hộp chờ đợi.
...
" Hyung nhất định phải đi với em ! " – Jungkook nói lớn, dùng hai tay đưa thẳng thứ cậu vừa đem ra về phía trước trước sự bất ngờ của mọi người trong phòng. Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng trong năm giây. Taehyung, Hoseok, Jin, Yoongi và Namjoon cũng tò mò tiến gần lại phía cậu nhóc.
Jimin gần như nín thở, nhìn chăm chú vào tay người đối diện. Trước mắt anh là một cặp vé máy bay. Thông tin bên trên cũng vô cùng rõ ràng, điểm đến là thành phố Tokyo, thời gian xuất phát vào ngày 28/10, tức ngày mốt..
Là thật sao ? Dù Jimin đã sớm đoán ra từ đầu Jungkook chắc chắn đang có ý đồ gì đó, nhưng về điểm này thì anh hoàn toàn bất ngờ.
- Thật ra kế hoạch lần này của em là muốn cùng đi du lịch với hyung. Em biết hyung luôn muốn có một chuyến đi du lịch tại Nhật. Hơn nữa vừa rồi cũng là sinh nhật hyung nên hyung có thể coi như đây là một món quà... Dù sao thì hyung cũng nhất định phải đi, vì em đã mua hai vé, nếu không...nếu không...
Nhìn điệu bộ của Jungkook lúc này trông chẳng khác nào một cậu học sinh đang lúng túng trả bài, Jimin đơ người vài giây thì bật cười, tất cả mọi người trong phòng cũng được đà cười lớn thành tiếng. Nhưng Jungkook vốn là người rất rõ ràng, cậu chỉ cho phép mỗi Jimin có quyền được làm điều đấy. Nghĩ đến đây liền ngoái đầu lại phía sau, dùng đôi mắt phóng ra tia điện lia khắp căn phòng không sót một ngóc ngách nào. Cả Namjoon, Taehyung, Jin, Hoseok và Yoongi đều giả ngơ quay sang chỗ khác vờ như không thấy gì để tiếp tục công việc. Nhưng chỉ được hai giây sau đấy liền lấy tay che miệng, ém đi sự buồn cười của bản thân, miệng chỉ bật ra vài tiếng khúc khích be bé.
Jungkook trở lại, lập tức trưng ra bộ mặt của maknae, tay liên tục lay lay cặp vé phía trước để thể hiện rõ tâm ý của mình cho đối phương. Jimin vẫn cười, thậm chí còn cười lớn hơn ban nãy.
- Ha Ha... Kookie à ! Em đâu cần phải thế !
- Hyung nhất định phải đi !
- Mau dừng vẻ mặt đó đi mà.. Hyung sẽ cười chết mất !
- Vậy thì hyung phải đi !
- Được rồi ! Hyung sẽ đi mà.
Jungkook nghe đến đây vội đã phóng ngay người dậy, chồm hẳn về phía trước, mắt sáng lên như sao, mặt cách Jimin chỉ còn một khoảng rất nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt nhanh chóng trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Hyung nói sao ? Nói lại em nghe xem nào !
Jimin chợt khựng lại vài giây, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Jungkook phía trước. Với anh mà nói, Jungkook luôn là người biết làm chủ hoàn cảnh rất tốt, " ngầu đúng lúc và đáng yêu đúng chỗ ". Những lúc như thế này, Jungkook thật sự có thể chiếm trọn hết phần trái tim của người khác, chính xác hơn là của anh.
Jimin khẽ cười, đưa tay ấn nhẹ vào trán Jungkook.
- Hyung – nói – là – hyung – sẽ - đi – Nhật – Bản – với – Kookie !
Chỉ chờ có nhiêu đó, Jungkook đã nhanh chóng ôm chầm lấy Jimin khiến cả hai bổ nhào xuống sàn. Trông cậu lúc này mừng như trẻ con vừa được cho kẹo ngon. Sở dĩ cậu nhóc vui như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì vốn dĩ Jungkook đã phải đợi ngày này quá lâu - ngày được quang minh chính đại " hẹn hò " cùng người cậu yêu. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, nó thật sự đã đến !
Taehyung đứng đối diện, vỗ tay ba cái bôm bốp thật lớn hướng về phía hai con người đang tách biệt ra khỏi thế giới kia, nhưng có lẽ vì đang " bận " nên cả hai chẳng ai buồn quan tâm đến.
- Này ! Chúng tôi còn đang đứng đây đấy.
" Hai đứa định biến kỳ nghỉ này thành tuần trăng mật ngắn hạn à? " – Namjoon tiếp lời.
Hoseok và Yoongi được đà, nhại lại hành động của Jimin và Jungkook trên sàn, sau đấy miệng liên tục đọc ra vài câu thoại vô cùng sến sẩm được lôi ra từ một bộ phim nào đó, Seokjin đứng cách đấy dăm bước chân, khoái chí vào vai khán giả, miệng không ngớt cười, vỗ tay tán thưởng chuyện tình cảm đáng yêu không hồi kết. Căn phòng bỗng chốc quay về trạng thái nhốn nháo thường ngày.
- Thế nào... Các hyung có ý kiến gì sao ?
Sau khi đã đạt được " mục đích ", Jungkook của thường ngày cuối cùng cũng đã trở lại. Mọi người thay phiên nhau trêu chọc liên tiếp khiến Jimin đỏ mặt. Jungkook quyết tâm không để yên, cậu chạy vòng vòng khắp phòng xử lý từng người một, nhưng cứ xong người này thì người kia lại tiếp tục trò đùa đang dang dở. Dù chuyện Jungkook thân mật với Jimin, với Bangtan hay thậm chí cả A.R.M.Y mà nói cũng chẳng còn mấy xa lạ, quen thuộc đến nỗi dần dà lại trở thành chủ đề chính trong mỗi cuộc vui của các thành viên trong nhóm.
Quả nhiên, cứ hễ Jungkook đi đến đâu, chỗ đấy không cần biết tĩnh lặng ra sao, ngay lập tức sẽ có lý do để trở nên vô cùng náo nhiệt.
Jimin cầm cặp vé trên tay, lòng bỗng tràn ngập sự háo hức và mong chờ vô cùng. Suy nghĩ cũng đã bắt đầu bay đi đâu đến trước tương lai, xuất hiện những viễn cảnh của anh cùng Jungkook với tần suất dày đặc.
Anh cứ ngồi đấy, mặc cho dòng suy nghĩ bâng quơ trong đầu, miệng mỉm cười mãn nguyện trong vô thức.
Dù là ngày nghỉ, nhưng ký túc xá của Bangtan vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Ai cũng đang háo hức trông chờ đến kế hoạch của bản cho những ngày xả hơi sắp tới.
Jimin và Jungkook cũng không ngoại lệ - kế hoạch hẹn hò bí mật đầy hứa hẹn chỉ của riêng hai người.
----------
Ngay ngày hôm sau, mọi người đã nhanh chóng lên đường, trở về nhà để kịp tận hưởng kỳ nghỉ quý báu của bản thân cùng với gia đình.
Từ sáng sớm, Jungkook và Jimin đã cùng nhau lần lượt tiễn từng người một. Trước khi đi, mọi người vẫn không quên chọc ghẹo Jimin như một thú vui để giết thời gian. Thậm chí, Jin còn dùng hẳn cả khoảng thời gian quý báu trước đó, dạy Jimin cách " giữ mình " để không bị người khác " lợi dụng ", sau đấy đành hi sinh hưởng trọn vài quả đấm bạo lực của Jungkook trước khi trở về nhà.
- Jimin à, em nhất định phải cẩn thận cái thằng nhóc láu cá này.
Dù là vậy, nhưng ai cũng rất vui.
----
Đồng hồ đã điểm chín giờ đêm, ký túc xá lúc này chỉ còn mỗi hai người, tuy yên ắng, nhưng chẳng hiểu sao không gian chung quanh lại bao trùm một vẻ náo nức trông chờ nào đó.
Jimin và Jungkook đang cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch hẹn hò của riêng họ.
Jimin ngồi một mình trong phòng, sắp xếp lại quần áo, lòng vui lâng lâng vô cùng khó tả. Tuy đây chẳng phải là lần đầu anh đến Nhật Bản, nhưng lại là lần đầu tiên có thể được đi du lịch riêng cùng với Jungkook. Với anh mà nói, đây vốn dĩ là một dịp vô cùng đặc biệt, không cần phải chạy đôn chạy đáo vì lịch trình dày đặc của cả nhóm, những ngày sắp tới chỉ đơn giản là những ngày để hai người được ở bên nhau. Anh nhất định sẽ tận hưởng hết mình.
" Chuyến đi Nhật lần này hẳn sẽ rất khác so với những lần trước .."
Cạch.
Jimin chợt bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ bởi tiếng cửa phòng bật mở bất chợt. Chẳng cần ngoái đầu ra phía sau, chỉ cần nghe nhịp bước chân đều đặn trên mặt sàn cũng đủ để anh biết là Jungkook đang chậm rãi bước vào.
Jungkook từ đằng sau tiến tới, nhẹ nhàng trườn tay qua người, ôm lấy phần hông Jimin, đầu cậu kê lên một bên vai anh, áp sát vào bên má. Hơi ấm từ cơ thể người con trai phía sau chẳng mấy chốc đã lan tỏa và bao trùm khắp cơ thể và tâm trí Jimin. Anh khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên riêng tư hiếm hoi của cả hai. Chỉ chưa được mấy giây, anh đã nằm gọn gàng trong vòng tay của Jungkook. Giờ mới để ý thấy, Jungkook lúc này đang cầm một cái máy quay phim nhỏ.
" Em định đem theo à ? " - Jimin vừa nói vừa xoa nhẹ bàn tay đang cầm máy của Jungkook.
Jungkook ngồi thẳng lưng để Jimin dựa hẳn vào lòng mình, cậu tựa cằm lên tóc anh, hít một hơi thật sâu và vô cùng sảng khoái. Lâu lắm rồi cậu mới có thể được tự do gần gũi Jimin như thế, chỉ muốn khoảnh khắc hiện tại cứ dừng mãi ở đấy không trôi đi. Với Jungkook mà nói, mùi hương này luôn có thể " giết chết " người khác bất cứ lúc nào, hơn ai hết, nó đã " giết chết " trái tim cậu từ lâu.
- Để thu lại hết tất cả những thứ đẹp nhất của Jiminie. Em muốn tự tay lưu giữ lại tất.
Jimin quay nhẹ người ra phía sau, đối diện với Jungkook, mặt cách mặt chưa đến hai đốt tay, sát đến nỗi đối phương dù thở mạnh hay nhẹ cũng có thể biết rõ.
- Này ! Kính ngữ của em đâu rồi ?
- Sao lại hỏi em thế ?
- Hyung đang lo cho em.
- Lo cho em ?
- Nếu một ngày nào đó, mọi người thắc mắc một maknae lại không dùng kính ngữ với tiền bối của mình, em định thế nào đây ?
Jungkook tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc thì mỉm cười.
- Để xem nào, các hyung trong nhóm,... em không cần phải lo. Còn nếu mọi người thắc mắc thì càng tốt thôi, vì khi đấy em sẽ có thể nói cho họ biết sự thật, rằng Jiminie đã là người của em rồi, em muốn gọi sao cũng được.
Jungkook vừa nói vừa dùng tay kéo nhẹ cằm của Jimin về hướng mình, khoảng cách bây giờ đã rút ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa. Mắt cậu nhìn thẳng vào bờ môi mềm mại phía trước không rời lấy một giây. Bản năng bất chợt liền trỗi dậy mạnh mẽ, cơ thể đã dần nhích lại mỗi lúc một gần hơn. Đơn vị tính khoảng cách của cả hai lúc này chỉ còn là hơi thở nhè nhẹ của đối phương.
Jimin bất giác lùi người về phía sau, nhéo nhẹ vào vành tai Jungkook.
- Ơ.... Jiminie, hyung làm gì vậy ?
- Em đừng nghĩ những người khác đã đi thì muốn làm gì cũng được !!!
- Nhưng mà..
Jungkook đột nhiên bị " tuột mood " bất ngờ, mở to hai mắt nhìn Jimin, tiếp đó liền lộ ngay vẻ mặt thất vọng đáng yêu mà vốn chỉ có Jimin là người được nhìn thấy nhiều nhất. Cậu gượng gạo gãi đầu vài cái rồi đứng dậy.
- Để xem những ngày sắp tới hyung cản được em không ?
- Cái thằng nhóc này..
- Không nói nữa ! Em đi cất máy quay.
Jungkook nói rồi nhanh nhảu đứng lên tiến ra phía bên ngoài, miệng không quên nở một nụ cười thật tươi. Chỉ cần là ngày mai đến thật nhanh, cậu và Jimin sẽ có những ngày ở bên nhau ngọt ngào như thế. Hóa ra thứ " hạnh phúc thiêng liêng " mà con người vẫn luôn khát khao tìm kiếm lại hiện hữu từ những điều giản đơn của cuộc sống bình thường. Như Jungkook hiện tại đây, chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc như bây giờ.
Hẳn rồi, vì hạnh phúc của cậu chính là Jimin kia mà.
----
Jimin ngồi lại một mình trong phòng, môi cứ nhoẻn cười mãi không thôi. Cũng đã lâu rồi cả hai chẳng dành nhiều thời gian cho nhau, nên ngại ngùng là chuyện vốn không thể tránh khỏi. Chuyến đi dã ngoại lần này thật sự xuất hiện rất đúng lúc. Jungkook trước mặt Jimin tuy trông như một đứa trẻ hoạt náo, nhưng thực chất lại là người rất trưởng thành, có khí chất và vô cùng quyến rũ, không những thế lại còn có thể âm thầm lặng lẽ lo chu toàn mọi việc khiến Jimin vô cùng an tâm. Chỉ cần là bên cạnh Jungkook, giá nào anh cũng có thể được an nhiên tận hưởng mọi thứ.
Jimin lấy trong giỏ ra một cuốn sổ tay, anh định đem theo để ghi lại toàn bộ những thứ tốt đẹp cùng Jungkook khi đến Nhật Bản.
' Chuyến du lịch đầu tiên cùng Kukk '
Jimin viết lên trang đầu sau đấy gấp lại để trở vào giỏ.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, kỳ nghỉ của cả hai kể từ lúc này chỉ còn được tính bằng giờ.
Jungkook đang ở phía bên kia cánh cửa phòng, tay mân mê máy quay phim, lau chùi vô cùng kỹ lưỡng. Mai khi đến được Nhật Bản, nhất định cậu sẽ thu lại hết tất cả những khoảnh khắc để đời của Jimin, sau đấy chắc chắn sẽ làm thành một đoạn phim ngắn để lưu giữ.
" Jiminie khi bên cạnh Jungkook này nhất định sẽ phải thật hạnh phúc " – Jungkook chợt nghĩ rồi chợt cười.
Đêm đã chậm rãi bao trùm lấy toàn bộ phần không gian còn lại của ký túc xá, nhưng không thể lấp nổi dòng dung nham náo nức đang cuộn trào trong lòng của đôi tình nhân trẻ.
Jimin.
Jungkook.
Đêm nay cả hai sẽ chỉ mơ về một thánh đường của tình yêu – là Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro