Chap 1: Kí ức (1)
Cậu 7 tuổi, nhỏ nhắn dễ thương như một cây kẹo ngọt. Cậu lễ phép và ngoan ngoãn hệt như một bé gái vì vậy mọi người,.... à không, có một người hay gọi cậu là " Kẹo Ngọt". Nhưng một tiểu thiên thần như cậu lại có xuất thân kì lạ,...
Mẹ cậu là một tuyệt thế mĩ nhân. Nhưng người xưa cũng có câu hồng nhan lại bạc phận, bà đã lỡ đặt chân vào chốn lầu xanh, buôn người rồi bà trở thành một cô gái hoa lúc nào không hay. Do một lần không cẩn thận bà đã manh thai, cái thai trớ trêu thay lại là cậu...Cha cậu là ông chủ của tập đoàn Park gia, nhưng ông lại là một người nóng tính và hời hợt. Khi biết tin vợ mình có thai và sinh con,cậu con trai không phải con của Park gia...
Tiếng khóc trẻ con vang khắp căn nhà biệt thự đồ sộ của Park gia:
_ Cha... cha... cha ơi... tha cho con... con xin lỗi cha mà.
_ Xin lỗi, này thì xin lỗi, xin lỗi cái đéo gì?
Cha cậu nghiến chặt răng, với một từ "xin lỗi" của ông kèm theo là tiếng roi da vụt mạnh, tấm lưng của cậu bé 7 tuổi co giật trong đau đớn, có chỗ rơm rớm máu, có chỗ đỏ ửng lên, lưng cậu chằng chịt những vết sẹo lớn có, nhỏ có. Cậu khóc vì đau khóc vì hận, cậu hận cái gia đình này, hận cha cậu: " Sao ông ta có thể tàn nhẫn đến thế?" Hận mẹ cậu tại sao lại sinh ra cậu rồi lại không bảo vệ, không chở che, cậu đau liệu mẹ cậu có biết? Cậu buồn liệu mẹ cậu có hay?
_ Cha.... hức... hức đau con quá, ai... cứu Minie với!
_ Đau? Thứ động vật như mày cũng biết đau sao? Mày chỉ là đứa con rơi, con rớt của thằng chó nào đó với con mẹ đĩ thoã của mày thôi! Mày không phải con của Park gia!
_ Cha...
_ Câm miệng! Ai cho... ai cho mày gọi tao là cha. Mày không phải con tao!
Cậu nhóc bị đánh đến khó thể cử động lồm cồm bò dậy, túm lấy chân của người cha đang đỏ lừng mặt vì tức vì say kia... Nhưng không may cậu lại bị ông ta đá văng, đầu đập chúng chân ghế sofa... Đau! Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng lại đau đớn, khó thở,
gần như mất hết sức lực.
Cứu với!
Cậu bật dậy, lo lắng nhìn xung quanh, cậu vẫn ổn, vẫn ở đây. Mỗi lần đi ngủ, những kí ức tuổi thơ đau đớn lại ùa về, cậu đơn độc chiến đấu với hiện thực cuộc sống từ nhỏ cho đến giờ, cậu cũng là người, cũng biết đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro