Nổi đau em gánh chịu
Jimin được đưa tới bệnh viện và được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Yoongi bên ngoài đứng ngồi không yêu loay hoay chẳng biết làm gì. Anh nhớ tới Jungkook, đúng rồi anh phải gọi cho Jungkook tới đây ngay, anh phải hỏi cho ra lẻ chuyện này. Một cuộc, hai cuộc và nhiều cuộc điện thoại Yoongi gọi đi nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy, anh tức tối đập mạnh tay vào tường.
" Jungkook em tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu "
Trong cơn nóng giận anh vừa lo cho Jimin vừa muốn tới đấm thẳng vào mặt tên khốn Jungkook kia. Và rồi cánh cửa cũng mở ra, một vị bác sĩ đã lớn tuổi bước ra kêu lớn
" Ai là người nhà bệnh nhân "
" Dạ tôi đây, tôi là anh hai em ấy "
" Cậu đi theo tôi "
Vị bác sĩ ấy dẫn anh tới phòng riêng và nói về bệnh tình của cậu.
" Em cậu cần chữa trị ngay bây giờ, tính mạng của bệnh nhân đang dần suy yếu "
" Em tôi bị sao vậy, bác sĩ có thể nói rõ ràng với tôi, tôi là người giám hộ của em ấy "
" Não bệnh nhân đang có một khối u xấu, đang dần tích tụ lại, nếu không chữa trị kịp thời có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần "
Anh nghe vị bác sĩ nói tới đây, gương mặt đổi sắt vô hồn, vị bác sĩ đang nói gì vậy có nhầm ai không rõ ràng em cậu rất khoẻ mạnh kia mà, sao lại thành ra như vậy.
" B..bây...bây...giờ em tôi phải làm sao đây " lời nói anh lấp bấp hỏi, đôi mắt đỏ hoe "
" Người nhà bình tĩnh, tôi sẽ giới thiệu cậu một vị bác sĩ giỏi chuyên ngành về khối u ở Mĩ và bên đó cơ sở vật chất hiện đại hơn sẽ giúp được em cậu "
" Dạ tôi cảm ơn bác sĩ, xin hãy giúp đỡ em tôi "
Yoongi lê đôi chân mệt mỏi bước ra ngoài, vô định đi tới trước cửa phòng bệnh Jimin, anh muốn vào thăm cậu nhưng chẳng dám bước vào phòng, anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nước mắt kìm nén của anh cũng buông xuôi mà rơi xuống. Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với đứa em tội nghiệp của anh như vậy. Anh đứng dậy, mở cửa rồi bước vào đi tới giường bệnh và ngồi xuống kế bên cậu.
Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Jimin, nhìn cậu bây giờ đi xanh sao gầy gò chẳng một sức sống.anh tự trách bản thân mình làm anh mà chẳng bảo vệ được em trai mình. Sau 4 tiếng cậu ngủ say thì cũng đã chịu tỉnh dậy.
" Jimin à em dậy rồi "
" Anh à, sao em ở bệnh viện vậy "
Cậu tỉnh dậy ngơ ngát nhìn xung quanh, rồi hỏi anh. Yoongi nhìn đứa em của mình nhớ lại những lời bác sĩ nói mà nước mắt rơi.
" Nè, anh sao vậy tự nhiên khóc như con nít thế kia "
Yoongi ôm chặt Jimin vào lòng chẳng nói lời nào.
" rồi...rồi đừng khóc nữa nói em xem có chuyện gì vậy "
" Jimin à, em phải qua Mĩ với anh "
" Sao lại qua Mĩ, ở đây không tốt hơn sao "
" Đầu em đang có 1 khối u ác tính cần chữa trị gấp Jimin à, nghe lời anh đi "
Cậu ngỡ ngàng trước lời nói anh trai mình, Jimin đẩy anh ra nước mắt rơi
" Anh nói gì vậy, em đang rất khoẻ mà sao em lại bị khối u gì đó chứ "
" Jimin à anh xin lỗi, anh không chăm sóc tốt cho em. Nghe lời anh qua Mĩ điều trị được không em "
" Em đi rồi Jungkook phải làm sao đây, không ai nấu anh ấy ăn, Jungkook sẽ giận em "
" Jimin à, em tỉnh táo đi cậu ta đối xử với em như vậy mà em còn lo cho cậu ta được sao "
Hai tay Yoongi đặt lên vai Jimin đôi mắt kiên định nhìn cậu.
" Em là vợ Jungkook em không thể bỏ anh ấy đi được, xin anh hay hiểu cho em "
Jimin gục mặt xuống, người chẳng còn sức lực nằm xuống giường nhìn lên trần nhà suy tư.
" Anh cho em 1 tuần để tạm biệt cậu ta "
" Xin anh giữ kín chuyện này đừng nói ai biết "
"Được rồi, anh hứa em nghỉ ngơi đi anh đi mua đồ ăn cho em "
Nói rồi Yoongi bước thật nhanh ra ngoài đống sầm cửa lại, anh rất hận Jungkook nhưng vì đứa em của anh đang đau khổ vì hắn ta, nên anh đã cho cậu thời gian bên hắn, sau sự việc này anh sẽ không cho Jimin nhớ nhung hay gặp tên Jungkook đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro