[8]
Jimin mặt mày đỏ lựng như cà chua chín, ngày mai chính thức kết hôn rồi, hắn nói vậy không khác nào cầm một cái chảo phang thẳng vô đầu cậu.
- Anh ...anh...đừng đùa nữa !
Jungkook càng lúc càng siết chặt vòng ôm của mình hơn, đến mức gần như dính vào nhau rồi, một người ngẩng đầu một người hơi cúi, chưa đến 10cm nữa là hôn được. Jimin cứ ngọ nguậy liên tục muốn thoát ra, khổ nỗi cậu mỏng manh thế này làm sao đấu lại cơ thể rắn chắc của hắn.
Jungkook hơi nhíu mày, trầm giọng :
- Giống đùa lắm sao ? Em cho rằng tôi không dám làm ?
- ý tôi...ui..không phải như..thế
Thật ra ban đầu, cảm thấy cậu không thích ăn nhà hàng nên hắn định đưa cậu về nhà mặc sức nấu nướng rồi cả hai cùng ăn, dù gì cũng mới hơn 7h một chút, không ngờ cái con mèo nhỏ này tỏa ra mị lực dữ dội, hắn có kiềm chế cỡ nào cũng vẫn để bị lộ bản chất sói đói của mình ra.
Đã thế hôm nay hắn không ăn được cũng phải quậy cho đã !
Hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu ngửi mùi thơm thoang thoảng, thành công khiến cậu giật nảy lên, hai tay định đẩy ra đã bị túm chặt phía sau, hắn dùng môi lưỡi nút mạnh làm không gian yên lặng có thêm tiếng động, rồi còn dây dưa thêm một chút mới chịu rời, đầu tóc tơi tả trông quyến rũ chết đi được.
Jimin thiếu điều không phải quả bom, nếu không từ nãy đến giờ đã vì ngại mà nổ cái bùm rồi. Cậu lúng túng không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, rất may con sói mặt độn thịt nào đó tự lên tiếng trước :
- Cho em nửa tiếng hoàn thành bữa tối !
Nói xong liền buông tay bất ngờ, Jimin mất đà, vội vàng túm chặt cổ áo của hắn để giữ thăng bằng, người nào đó vui vẻ thầm trong lòng, để cậu chạy một mạch vào bếp mới chịu rời gót đi lên phòng mặc quần áo chỉnh tề.
/tên này, đúng là bệnh hoạn lại còn thần kinh nặng mà !/
Jimin vừa chỉnh lại cái cổ áo cho ngay ngắn, vừa bật cam điện thoại lên rồi mở chết độ selfie. Aishhhhhh, một dấu hickey đỏ chót nằm rất hiên ngang trên xương quai xanh của cậu, che chắn kiểu gì cũng không được, phát rồ mất.
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Jimin chắc chắn hắn chính là cái thể loại cuồng nhiệt như trong mấy tiểu thuyết cậu thường thấy....
Đồng nghĩa với việc cậu sẽ là mấy bé thụ èo èo nằm dưới và bị nát cúc ấy à ? Không thể nào ! Jimin ta phải đảo chính, đảo chính quyết liệt!!!!
[đảo chính thế beep nào với cơ thể đó?!]
Mải cằn nhằn cái vết mờ ám kia, Jimin quên mất mình và hắn ta còn chưa ăn gì, bụng thắt lại một phát làm cậu nhăn nhó, vội lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra tùy cơ ứng biến.
Vậy mà cũng được bàn ăn ra gì phết !
Jungkook sau khi mặc một chiếc áo dài tay màu đen mỏng nhẹ thì nhẹ nhàng đi từ trên xuống, lấp ló cửa bếp nhìn trộm bé con nấu ăn. Hắn cứ nhìn ngó xung quanh, như thể sợ ai bắt gặp cái bộ dạng đáng xấu hổ này vậy.
Ơ ?! Nhà mình tại sao phải lén lút ngắm ?!
Thế là con sói điên khùng nào đó lại tiến sát đến con người ta, nhìn đến mức người ta thẹn quá phải ngoảnh sang chỗ khác, lúc đó mới yên vị ngồi đối diện mà ăn cơm đàng hoàng.
Jimin sau khi chú ý một chút phát hiện hắn ta rất dễ ăn, cứ thế bỏ vào mồm, không chê bai gì cả, có điều đĩa thịt kho măng, một cộng măng cũng né bằng được.
- Măng dở lắm sao ?
Thấy Jimin hỏi, hắn biết có vẻ cậu sợ cậu nấu dở nên hắn ăn không được, nhưng mà cái lý do hắn không ăn măng cũng xàm xí quá đi, nói ra còn đâu hình tượng nữa !
Jimin kiên nhẫn chờ đợi, làm hắn chột dạ quá cũng đành buông ra vài lời lấy lệ :
- Không có gì, mau ăn đi
"Nếu hỏi Jaewon thì cậu có biết được không nhỉ ?!!!"
_______
Ăn xong, Jimin rửa bát sạch sẽ rồi tháo tạp dề, định mặc áo khoác để về thì Jungkook một mực nhất quyết không cho cậu đi.
- Anh làm sao vậy ? Tôi còn chưa trả phòng nữa, đêm nay nếu không về làm sao dọn đồ, sáng mai còn cùng anh đi đăng ký ???
Jungkook siết chặt cổ tay Jimin, nhìn cậu như sắp nhốt vào lồng đến nơi, khẽ nhướn đôi lông mày thanh tú lên, tay lại càng dùng lực để nắm hơn nữa.
Cổ tay Jimin đỏ hết cả rồi...
Jimin thấy hắn cứ giương mắt thì cũng trừng lại, làm sao cậu tin tưởng được sau cái màn hành sự nửa vời của hắn tại sofa chứ !
- Tôi sẽ không làm gì hết !
Jungkook cứ phải khẳng định cái câu đó rất nhiều lần khi hai bên cãi cọ qua lại về việc cậu ngủ ở nhà hắn hay không. Cuối cùng, cậu không cãi lại nổi cái miệng của hắn, đành hậm hực cởi áo khoác, an phận nằm yên trên ghế sofa.
- Em làm gì vậy ?
- Đi ngủ ?
- Lên lầu, rẽ bên trái, phòng cuối dãy.
Jimin mắt tròn mắt dẹt nghe lời, không quên xách theo cái áo khoác của cậu bên người. Nếu thắc mắc xách áo khoác theo làm gì thì, Jimin ra ngoài lúc nào cũng nhét một cái kìm chích điện trong người để đề phòng, hiện tại ở trong nhà rất an toàn, nhưng mà bỗng dưng rợn gáy với tên biến thái nào đó quá, bất đắc dĩ phải cầm khư khư bên mình thôi.
Căn phòng Jimin ngủ rất ấm áp, không quá lớn, trang trí vô cùng đẹp mắt, mang màu sắc ấm cúng cực kì. Cái giường này đúng là xịn hơn rất nhiều với tấm nệm mỏng của cậu, vừa đặt lưng xuống là ngủ say.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, để lọt một chút tia sáng phía bên ngoài. Tấm thân to lớn của ai đó khẽ khàng bước vô, kiểm tra cậu một chút, kéo chăn lên đến sát cổ cậu, còn tiện mắt nhìn qua cái kìm đen thui bên cạnh gối...
- Em tưởng lúc ôm em trong xe tôi không sờ ra cái gì à :)))
/ngủ ngon mèo nhỏ/
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro