Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt Michikatsu, gã cắn răng rời khỏi nhà Muzan. Lúc này Douma khẽ thở phào.

- Trời đất mệt mỏi ghê luôn mà~

" Nếu mà thực sự phải đánh nhau không biết là có đánh lại được thằng đó không ấy chứ..."

Douma mở cửa bước vào phòng Muzan. Hắn đang ngồi thừ người. Hắn hỏi.

- Anh ấy đi chưa?

Gã vừa cười vừa gật đầu. Muzan khẽ thở phào. Hắn nằm rạp xuống sàn.

- Đừng nằm ra đất vậy chứ ngài Muzan!

Gã chải nệm chăn ra rồi giúp Muzan nằm lên nệm.

- Được rồi, ngài hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.

Muzan bỗng nắm lấy cổ tay Douma.

- Douma...

Gã làm ra một vẻ mặt thật dịu dàng.

- Ngủ ngoan nào, ta sẽ ở đây với ngài, không sao cả đâu.

Muzan bắt đầu thiếp đi. Douma bắt đầu đưa mắt nhìn cả thân thể hắn.

" Thật tội nghiệp... "

Douma là người đã từ chối hôn ước với Muzan vào vài năm trước. Đó là một hôn ước mà gia đình hai bên mong muốn. Nhưng tất nhiên gã không đời nào chấp nhận lấy một người ốm yếu bệnh tật như Muzan. Muzan cũng không thích hôn ước này vì hắn lúc ấy đang thầm yêu Yoriichi...

Muzan đã tỉnh dậy.

- A...

- Chắc ngài vẫn còn đau, cứ nằm đi.

-...

- Kể ta nghe tên đó đã làm gì ngài được không?

-... - Muzan lặng yên.

- Có lẽ ngài không muốn nhắc lại nhỉ?

-...

- Nè, ta biết là tên đó đã có vợ con rồi... Ngài cũng tệ thật đó. Bộ thiếu người để ân ái lắm hay sao?

Muzan bỗng nghiêm giọng.

- Douma, ngươi muốn ta trả lại ngươi cái gì?

- Hả, chuyện đó ta cũng chưa nghĩ ra. Hay cứ coi như đây là việc mà ta cần làm cho vợ chưa cưới của mình đi.

- Bớt đùa đi.

- Lạnh lùng thật đó. Nè, ta cũng lo thật đó. Thằng đó trông rất kích động như có thể giết người được luôn, may mà hắn đã bỏ về.

-...

Douma ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt Muzan với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

- Cậu đừng nên dây dưa với gã đó nữa. Nếu không có ngày chết không chừng đó.

Muzan khẽ thở dài. Sau đó, Douma rời khỏi nhà Muzan. Muzan khoá hết cửa lại đề phòng gã nhân tình cũ tới làm phiền.

...

Michikatsu đang ở doanh trại mà gã làm chủ. Gã như phát dại, điên cuồng chém những hình nộm vốn để tập luyện.

" À... à phải..."

Gã chưa từng là gì của Muzan cả. Gã không là gì trong lòng em cả. Gã... chỉ là thế thân cho bóng dáng của yoriichi. Tại sao? Tại sao Yoriichi luôn luôn có được những gì gã mong mỏi? Gã sẽ không bao giờ có được Muzan phải không? Không được gặp em làm sao nỗi lòng gã sẽ được xoa dịu?

Gã đã từng ước rằng gã sẽ được cùng Muzan tới một nơi thật xa... Quả là một ước mơ hão huyền. Hơi thở của Michikatsu giờ như một con thú hoang vậy. Răng hắn nghiến chặt

" Yoriichi... tao muốn giết mày!"

...

Muzan trong lòng cứ xáo động không yên. Tim hắn đập mạnh đến đau nhói. Rồi hắn nghe có tiếng la hét bên ngoài. Hắn run rẩy.

" Michi..."

Michikatsu đã chém tất cả người ở, phá cổng nhà Muzan và lao vào bên trong. Gã mang theo một bọc vải. Gã lao vào phòng Muzan. Cuối cùng gã cũng được gặp lại em. Em trông vẫn thật yếu ớt và đẹp đẽ. Em run rẩy ngước mặt nhìn gã.

- Michikatsu...

Gã nhẹ nhàng tiến tới ôm em vào lòng. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi Muzan khiến hắn rùng mình.

- Ta có thứ này cho em xem Muzan.

Gã mở bọc vải mà gã mang theo ra. Thứ bên trong khiến Muzan sợ hãi đến mức như muốn chết đi. Hắn ngã ra sàn.

- A...a... Yo...Yori...

Muzan bắt đầu khóc không thể kiểm soát. Trái ngược với hắn, Michikatsu lại rất điềm tĩnh. Gã còn có chút đắc chí.

- Bây giờ thế giới đã không còn Yoriichi. Em chỉ cần để ý đến ta thôi.

- ... ư hức...

Gã lại nói.

- Sau khi giết thằng đó chắc chắn ta sẽ bị xử tử. Thế nên Muzan, ta và em hãy cùng đến một nơi thật xa nhé.

-...

Michikatsu nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Muzan.

- Em cũng là nguyên nhân của chuyện này đấy, ở lại đây cũng không được yên đâu... Hay là... cùng chết đi...

Muzan nhìn gã.

- À ta biết, em không muốn chết như vậy phải không?

Gã lại ôm em.

- Không sao đâu, đừng sợ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi thật xa, ta hứa sẽ không để ai làm hại đến em đâu.

...

Sau khi nghe được tin chẳng lành, Douma tới nhà Muzan nhưng hắn đã không còn ở đó. Cảnh tượng ngôi nhà hết sức khủng khiếp. Douma trong lòng hết sức buồn rầu.

" Vậy là cậu không thể tránh được nó rồi... "

...

Trên con đường tăm tối và lạnh lẽo. Michikatsu đang nắm tay Muzan và dẫn hắn đi. Hắn cứ mặc gã bởi hắn không còn biết phải làm gì nữa rồi. Trong nhiều khoảnh khắc hắn đã nghĩ liệu cái chết có đỡ mệt mỏi hơn là sống thế này? Hắn nhìn bờ lưng phía trước, mắt hắn mờ mịt nhìn thấy toàn vết máu đỏ. Người đang dắt Muzan theo là kẻ đã giết và phanh thây người hắn yêu, là kẻ đã hành hạ hắn trong nhục dục, là kẻ khiến hắn sợ hãi... Thật lạ là sau tất cả, hắn vẫn không ghét Michikatsu chút nào...

_ The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro