IV
Đã là xế chiều, Michikatsu đưa người tình về nhà. Gã ăn cơm tối ở nhà Muzan.
- Ngài Muzan,... ta ở lại đây đêm nay được không?
- Được mà.
...
Michikatsu bắt đầu ở lại nhà Muzan rất nhiều đêm thay vì về nhà của gã. Nếu có về nhà hầu như gã chỉ về để lấy tiền... Nhân tình của gã đã bớt bệnh hơn bởi thế mà cậu đẹp hơn và cũng có thể ra ngoài nhiều hơn...
Hôm nay Muzan thậm chí về nhà còn muộn hơn cả gã. Gã không biết cậu đã đi đâu nên sốt ruột vô cùng. Gã cảm thấy rất lo lắng khi phải chờ cậu thế này. Đến mức tim hắn đập mạnh liên hồi. Cuối cùng Muzan cũng đã về. Hắn mặc y phục rất đẹp khoác ngoài là chiếc áo phối ren đen. Hắn biết Michikatsu đang đợi mình. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt gã. Muzan nhẹ nhàng tiến tới.
- Xin lỗi anh, chờ ta có lâu không?
Michikatsu chỉ khẽ lắc đầu.
- Vậy đã ăn gì chưa?
Gã lại lắc đầu.
Muzan cầm tay gã dẫn gã vào trong nhà và bảo người ở nấu cho gã vài món. Muzan kể rằng hắn đã gặp một người bằng hữu. Đêm đó Michikatsu vẫn ở lại như nhiều đêm khác.
Muzan đang ngồi chải tóc. Michikatsu tới ôm lấy hắn từ đằng sau.
- Michi...
Gã liếm lên tai Muzan, luồn tay vào phần bên dưới và hắn bắt đầu thở dốc.
- Ha~ Michikatsu...
Cơ thể Muzan bắt đầu run rẩy. Gã liền bế hắn lên và đặt hắn lên nệm. Gã cầm lấy hai tay Muzan và trói tay hắn lại. Điều đó khiến hắn rất sợ.
- Michikatsu, sao lại tức giận vậy? Thả ta ra, dừng lại, dừng lại đi. A... ưm...
Gã đã ngậm lấy môi hắn.
- Ưm... ư...
Ngấu nghiến một lúc lâu gã mới nhả môi hắn ra. Mắt hắn đã ướt. Hắn cố gắng nói khi hơi thở vẫn còn bất ổn.
- Dừng lại đi, thả ta ra... Michikatsu...
Michikatsu như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì, gã lùi xuống phía dưới và ngậm lấy cái đó của Muzan. Hắn liền rùng mình.
- A~ Michi... a~
Muzan đã hứng tình rồi, hông hắn bắt đầu chuyển động liên tục. Và hắn rên rỉ không thể kiểm soát.
- A~ ưm... a~
-...
- Um... Ta sắp... a~
Hắn đã bắn vào miệng Michikatsu. Gã nuốt chỗ tinh dịch ấy. Cơn lên đỉnh khiến Muzan phát khóc.. tay hắn bị trói mạnh đến tím tái. Mắt hắn cũng mờ mịt. Thế nhưng hắn vẫn thấy rõ vẻ căm giận của Michikatsu. Gã bắt đầu lột hết quần áo và nâng hai chân Muzan lên. Muzan vừa nói vừa thở hổn hển.
- Dừng lại đi mà Michikatsu, ta mệt... dừng lại đi...
Michikatsu thò ngón tay mình vào miệng hắn.
- Ưm...
Sau đó gã đút ngón tay vào trong hậu huyệt hắn để nới lỏng. Muzan rùng mình liên hồi. Tay hắn gần như bị tê liệt rồi. Michikatsu để hai chân người tình lên vai và đút dương vật của gã vào bên trong cậu.
- Ư!
Muzan khẽ co giật. Chưa bao giờ hắn mong việc làm tình sẽ nhanh kết thúc như lúc này.
" sắp xong rồi, sắp thoát rồi. Gắng lên nào..."
- Ư... A~a~ưm...
Hắn vừa sợ vừa hứng lấy khoái cảm từ Michikatsu. Gã làm rất mạnh. Muzan rên rỉ liên hồi.
- A~a~
" Sắp thoát rồi..."
- A~
Gã thúc mạnh rồi bắn vào trong Muzan.
- Ư... ư...
" Thoát rồi phải không?..."
Cả cơ thể Muzan giờ chỉ còn biết run rẩy. Gã bỗng ôm chầm lấy hắn vào lòng mình trong khi dương vậy gã vẫn còn bên trong hắn.
- Ta yêu em, ta yêu em, Muzan, ta yêu em!
Muzan hổn hển.
-... Michikatsu... thả ta ra, ta không chịu nổi nữa...
...
Muzan lờ mờ mở mắt. Cả cơ thể hắn vô cùng đau nhức. Đặc biệt hai cánh tay hắn đau đến mức cử động cũng khó khăn. Hằn trên 2 cánh tay hắn là vết trói tím đen trông thật khủng khiếp. Đến mức hắn phải giật mình khi nhìn thấy. Hắn bắt đầu sợ sệt khi nhớ lại lúc ấy.
- Em đã tỉnh rồi sao?
- A! - Muzan liền quay qua liền nhìn thấy Michikatsu. Gã đã ngồi đây chờ hắn tỉnh dậy.
Michikatsu sờ lên mặt hắn.
- Em...
Gã vừa chạm tới, Muzan liền giật mình rụt người lại.
- Đừng chạm vào ta!
Hắn sợ đến mức chạy xuống khỏi giường.
- Ra khỏi đây đi!
Trước vẻ sợ hãi của người tình, Michikatsu bắt đầu run rẩy.
- Đừng như vậy mà Muzan, chẳng phải em đã nói em không ghét ta sao? Em đã nói như vậy mà phải không? Tại sao em...
Gã đứng dậy tiến lại gần hắn. Nhưng hắn hét lên.
- Không, ra khỏi đây đi!
Gã ôm chặt lấy hắn mặc cho hắn dùng hết sức mà kháng cự.
- Đừng như vậy mà Muzan, chẳng phải em vẫn luôn dịu dàng với ta sao?
Muzan bắt đầu khóc vì sợ.
- Hức... tránh ra đi, đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta!
- Đừng căm ghét ta như vậy, xin em. Ta xin lỗi vì đã làm em đau, ta sẽ không làm em đau nữa đâu, xin em đừng căm ghét ta mà!
- Hức... hức... thả ta ra...
Michikatsu bắt đầu tuyệt vọng, gã khẽ thả Muzan ra. Hắn liền chạy ra khỏi phòng.
- Muzan!
Hắn chạy ra khỏi nhà. Michikatsu đuổi theo hắn và giữ hắn lại. Mặt gã đầy lo sợ.
- Bình tĩnh nào Muzan! Em định đi đâu vậy?
Muzan liền tát vào mặt hắn bằng hết sức mình. Cú tát khiến Michikatsu khựng lại và Muzan lại tiếp tục bỏ chạy.
Muzan đã lang thang ngoài đường đến tận xế chiều mà không dám quay về nhà. Hắn cứ loạng choạng.
...
- ...Chẳng phải là ngài Muzan Kibutsuji đây sao? Sao lại thành ra bộ dạng khủng khiếp thế này?
Muzan nhìn người vừa nói. Đó là một tên đàn ông có đôi mắt đa sắc tuyệt đẹp.
- Douma...
- Ngài có muốn ta giúp không nào?
Muzan khẽ gật đầu. Tên Douma đó liền mỉm cười quái đản.
- Được rồi ta sẽ giúp ngài nhưng không phải là giúp không công đâu nhé. Ngài sẽ phải đổi lại cho ta một thứ gì đó.
Douma tiến lại gần Muzan và dịu dàng cầm lấy tay hắn. Gã xem xét những vết tím trên cánh tay hắn.
- Vậy giờ ngài muốn đi đâu?
- Ta muốn về nhà.
- Về nhà?
-...
- Ai khiến ngài ra nông nỗi này?
- Là... ta không biết gọi anh ấy là gì nữa...
- Hừm...
Douma đưa Muzan về nhà, Michikatsu hiện không có ở đây. Gã đang đi tìm Muzan. Khi gã quay về nhà cậu, gã gặp một tên đàn ông lạ mà không thấy Muzan đâu. Tên đàn ông ấy cất lời trước với một vẻ vừa điềm tĩnh lại vừa diễu cợt.
- Quý ngài đây là người đã khiến ngài Muzan sợ hãi đó hả?
- ... Ngươi là ai?
- Ta là vệ sĩ bất đắc dĩ của ngài ấy. Ta nghĩ ngài nên rời khỏi đây trước khi khiến ngài Muzan thêm sợ hãi đi.
Michikatsu bắt đầu tức giận.
- Ngươi là ai mà dám nói vậy chứ!? Muzan đang ở đâu?
- Ngài ấy đang nghỉ ngơi.
Lúc ấy, Muzan bỗng từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn Michikatsu.
- ...Anh hãy đi về đi, ta... Không muốn gặp anh nữa.
Michikatsu lòng như bị bóp chặt và nước mắt gã chảy ra.
- Muzan... đừng như vậy mà. Ta thực sự rất yêu em.
Douma lại lên tiếng.
- Ồ... Ngài hãy nhìn ngài ấy xem. Cả cơ thể toàn vết bầm tím. Hẳn là ngài ấy đang đau lắm. Tất cả là tại ngài đấy. Có ai yêu mà lại khiến người mình yêu thành ra như vậy không?... Nên hãy về đi. Đừng làm phiền ngài ấy nữa. Ta không muốn phải dùng biện pháp tiêu cực hơn đâu.
Muzan khẽ run lên. Đúng là hắn rất đau.
- Douma... đừng giết anh ấy.
Nói xong câu ấy, Muzan lại quay lại vào phòng. Douma xoè chiếc quạt vàng của mình ra che đi miệng của mình. Và hắn ta cười thân thiện một cách giả tạo.
- Mời ngài đi cho.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro