III
Một ngày thời tiết rất tốt nhưng sức khoẻ của Muzan thì tệ thảm hại. Muzan đang nằm nghỉ ngơi, ngồi kề bên cạnh là Michikatsu, gã đang đọc sách cho người tình đáng kính của gã nghe. Người tình của gã nằm yên chăm chú lắng nghe. Nét mặt cậu vô cùng buồn chán. Michikatsu khẽ dừng lại nắm nhẹ bàn tay gầy kia.
- Ngài thấy đói chưa ngài Muzan?
- Ta đói lắm... nhưng ta không muốn ăn. Ta không cảm nhận được vị của thức ăn nữa...
"..."
Muzan nhìn ra ngoài cửa. Hắn căm phẫn.
" Sao thế giới ngoài đó lại tươi đẹp thế? "
- Ngài muốn ra ngoài sao?
- Ừm.
- Vậy hôm nào ngài khỏe hơn ta sẽ đưa ngài ra ngoài.
- Ừm.
- Đọc sách cho ta nghe tiếp đi.
Michikatsu lại tiếp tục đọc sách cho Muzan nghe.
" Ta ước rằng có thể cùng ngài đi đến một nơi nào đó thật xa, thật xa nơi đây..."
...
Michikatsu khẽ gấp quyển sách lại.
- Ngài ăn một chút nhé, người hầu vừa nấu cháo rồi.
- Tối rồi, anh không định về nhà sao? - Muzan nhìn gã với đôi mắt mỏi mệt.
-... - Michikatsu không biết phải trả lời thế nào nữa.
" Phải, ta nên về nhà, vợ con ta đang trông ngóng ta..."
- Nếu ta về thì ngài có thấy cô đơn không?
- Một chút.
-...
Michikatsu bỗng nhẹ nhàng đỡ Muzan ngồi dậy. Gã hôn lên môi người tình của mình một cái hôn rất nhẹ.
- Ngài hãy ăn chút cháo nhé.
- Ừm.
Gã dậy lấy cháo và bón cho Muzan ăn.
Muzan luôn khiến gã thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm.
Sau khi Muzan đã ngủ, Michikatsu trở về nhà. Nhưng gã ghét phải về nhà. Mỗi khi thấy người vợ và đứa con đáng thương của mình, cảm giác tội lỗi sẽ dày vò gã đến khó thở. Gã đã lấy vợ vì nhà vợ hắn rất được lòng cha mẹ hắn và sinh con vì cần người nối dõi dòng tộc. Gã mang trên mình trách nhiệm của một anh cả, của một trưởng tộc tương lai. Gã rất ngột ngạt vì tất cả, hắn chỉ muốn vứt bỏ mọi trách nhiệm đang xích lấy gã.
Khi gã gặp Muzan gã mới biết rung động trước một người chính là như vậy. Điều đó khiến tâm trí gã như vỡ ra vậy. Gã không thể ngăn được bản thân ngày càng quan tâm đến cậu.
Khi Michikatsu về, gã thấy vợ gã đang ngồi đợi gã.
- Muộn rồi, em hãy ngủ đi. Hôm nay ta bận chút chuyện nên...
Vợ gã trông vô cùng tiều tụy. Nàng không nói gì cả chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
-...
Gã ngơ người ra một hồi. Vợ gã đứng dậy đi vào phòng ngủ.
...
Hôm nay gã lại sang thăm người tình của gã. Gã đã bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi chải tóc. Gương mặt đã không còn mệt mỏi mà tươi hơn bội phần. Gã mừng rỡ.
- Ngài đã khỏe hơn rồi sao?
- Phải. Ta muốn đi dạo một chút, anh có muốn đi cùng không?
-...
Kokushibo chưa bao giờ nghĩ rằng nhân tình của gã có thể đẹp đến thế.
Gã tất nhiên là cùng Muzan ra ngoài. Vì sức khỏe của cậu chỉ mới hồi phục một chút nên vẫn phải che chắn thật cẩn thận. Kokushibo cầm tay Muzan.
- Ngày hãy đi sau ta ba bước, nếu thấy không khỏe thì hãy báo ta ngay.
- Ừm được rồi.
Và cứ như vậy, Muzan từng bước từng bước đi phía sau Michikatsu. Michikatsu khiến hắn vô cùng an tâm. Hắn cứ vậy ung dung tận hưởng. Muzan phấn khích bởi đã lâu lắm rồi hắn mới được dạo chơi như vậy mà. Michikatsu dẫn người tình ra khu chợ. Vậy mà gã lại gặp vợ mình. Vợ gã liền tiến đến. Lúc này Muzan bỗng thấy chóng mặt đến mức ngã rạp xuống. Michikatsu liền hốt hoảng đỡ lấy hắn.
- Muzan! Ngài bị sao vậy?
- Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi... Mà người này là ai?
Muzan hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ đang đứng đối diện. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng ánh mắt chất chứa nỗi u buồn. Michikatsu giờ mới nhìn đến vợ mình. Nàng hỏi gã.
- Michikatsu san, đây là ai, chàng đang làm gì ở đây?
- Đây là bằng hữu của ta, ta... đang có chút việc với ngài ấy.
Muzan bỗng gượng đứng dậy.
- Thì ra cô là vợ của Michikatsu, thật trùng hợp.
Rồi hắn quay ra nói với gã.
- Vợ anh quả là xinh đẹp, nhưng cô ấy...
Muzan khựng lại bởi vẻ mặt xám đen trên mặt Michikatsu. Gã như đang kiềm chế vậy. Vợ gã gọi tên gã.
- Michikatsu sa...
Không để nàng nói hết lời gã liền cắt ngang.
- Bây giờ ta đang bận rồi. Đi thôi ngài Muzan.
Rồi gã cầm tay Muzan vội vàng kéo hắn đi. Gã kéo rất nhanh. Gã không thể chịu nổi cảm giác nặng nề khi đối diện với vợ mình. Gã mải chạy trốn tới nỗi không nghe được người mình đang kéo theo. Muzan dần hết hơi vì phải chạy theo gã.
- Michi... Michikatsu, chậm lại đi, ta mệt, Michikatsu!
Hắn không gượng được nữa mà ngã thụp xuống. Michikatsu sực tỉnh ra.
- Muzan!
Muzan ôm lấy ngực thở gấp. Trong khi Michikatsu thì loạn lên. Ngay khi lấy lại chút hơi. Muzan liền nhìn gã mà nói, hắn có chút hờn.
- Anh không nghe ta nói gì hết.
Gã an tâm hơn.
- Ta xin lỗi. Bây giờ ta đưa ngài đi nghỉ chút nhé.
Michikatsu dẫn Muzan vào một phòng trọ. Muzan thăm thú quanh căn phòng. Đây là một phòng trọ hạng sang.
- Chà phòng này đẹp quá... Anh đã đưa bao nhiêu nhân tình tới đây rồi?...
- Đừng hỏi vậy chứ...
- Chà, vì nhiều người quá nên anh không nhớ hết sao?
-...
Sau khi nằm nghỉ một lát, Muzan ra cửa sổ ngắm nghía cảnh bên ngoài. Ngắm một lúc hắn bỗng trở nên lạ lùng.
- A!
- Sao thế Muzan?
Hắn như không nghe được gã mà cứ nhìn mãi ra bên ngoài. Gã cũng tiến ra cửa sổ. Thì ra ở con đường tấp nập phía dưới đang có sự xuất hiện của thằng em trai gã - Yoriichi. Và nó đang đi cùng vợ con nó. Muzan cứ nhìn vợ chồng họ chăm chăm.
- Nhìn họ hạnh phúc ghê...
Hắn cứ nhìn theo họ cho đến khi họ đi xa khuất. Michikatsu bỗng ôm chầm lấy hắn.
- A Michi... đừng đường đột vậy.
- Xin lỗi,... Ngài Muzan, ta...
Một tay gã thò lên xoa nắn nhũ hoa Muzan, một tay gã luồn xuống xoa nắn phần bên dưới. Kích thích khiến Muzan liền hứng tình rên rỉ.
- Michikatsu a~
Gã ngậm lấy môi Muzan mà ngấu nghiến.
- Ưm... - Nụ hôn điên loạn mãi chưa kết thúc khiến Muzan phải cố gắng đẩy gã ra trước khi hắn chết ngạt.
- Ha~ ha~
Muzan khẽ cầm lấy gương mặt tức tối của Michikatsu.
- Anh không cần phải ganh tỵ như vậy đâu. Ta đang ở đây với anh mà Michikatsu...
- Không, ta không thể ngừng ganh tỵ được ngài Muzan ạ. Ta ghét cay ghét đắng thằng đó. Vậy mà ngài lại vẫn yêu nó như thế...
Gã đè mạnh Muzan xuống nệm.
- A, anh... bình tĩnh lại đi. A...
...
Michikatsu khẽ vuốt lên những vết đỏ do chính gã tạo ra trên thân thể người tình. Người tình của gã đang nằm nghỉ sau khi bị gã dày vò trong nhục dục. Muzan gần như kiệt sức, hắn nằm yên lặng. Ánh mắt hắn mờ mờ vô định. Michikatsu cất lời. Và gã ôm hắn vào lòng
- Ta xin lỗi, đừng căm ghét ta nhé.
- Vợ anh thật là xinh đẹp nhỉ? Không biết cô ấy phải buồn khổ đến thế nào về anh nữa.
-...
- Michikatsu, anh định cứ như thế này sao?
-...
Muzan khẽ ngước mặt nhìn vào mắt gã.
- Tôi... không ghét anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro