Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Muzan vô cùng nhớ Yoriichi, sức khỏe của hắn thì ngày càng tệ đi. Và hắn chả hiểu nổi vì sao từ khi Yoriichi không đến nữa thì Michikatsu- gã anh trai song sinh của y lại rất thường xuyên tới chỉ để thăm hỏi hắn. Hắn cũng ko thấy gã phiền. Việc có người chuyện trò khiến Muzan thấy vui hơn nhiều. Hắn cũng chẳng quan tâm lý do Michikatsu hay đến thăm hắn là gì. Hắn chỉ là mặc kệ gã muốn làm gì cũng được. Và mấy món gã đem tới ăn cũng rất ngon nữa.

Qua nhiều câu chuyện mà gã kể, Muzan cũng biết Michikatsu cũng đã có vợ con cả rồi. Nhưng hôn nhân của gã là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình hai bên.

***

Michikatsu đã phải lòng Muzan. Gã thấy Muzan rất đẹp dù trông cậu luôn xanh xao vì bệnh tật còn mái tóc thì vừa xoăn vừa rối mù. Gã luôn khao khát rằng gã có thể lấp đầy được nỗi cô đơn trong lòng cậu. Nỗi cô đơn ấy đầy tràn trong ánh mắt cậu khiến gã luôn đau lòng khi trông thấy. Gã muốn bao bọc lấy cậu bởi Muzan quá yếu ớt và nhỏ bé... Nhưng câu mà Muzan thường hay nói cho gã nghe lại là.

" Ta nhớ Yoriichi quá..."

" Anh thật giống Yoriichi quá..."

***

Hôm nay Michikatsu lại tới thăm Muzan. Không quên đem theo quà như mọi khi. Nhưng hôm nay gã vô cùng đau xót bởi người mà hắn thầm thương hôm nay đang phải nằm liệt giường. Sức khỏe của Muzan lại tệ thêm nữa rồi. Nhiều khi gã nghĩ nếu gã là Yoriichi thì tốt biết mấy, nếu được gặp Yoriichi có lẽ Muzan sẽ thấy khỏe hơn... Michikatsu nhẹ nhàng bước vào phòng Muzan. Hắn đang nằm trên giường và thở một cách khó khăn. Gã tiến tới ngồi xuống bên giường hắn. Gã sờ lên trán hắn. Gương mặt đầy đau xót.

- Muzan, ngài thấy thế nào?

Muzan giờ mới khẽ mở mắt, hắn nhìn gã cố gắng nói.

- Michikatsu, ta mệt...

Và hắn khóc.

- Michikatsu, thầy thuốc nói ta sẽ rất khó mà sống được qua 20 tuổi. Ta muốn được sống... Ta cũng muốn được thoải mái mà đi du ngoạn khắp bốn phương. Hức... Tại sao sinh mệnh này lại ngắn ngủi như vậy?

Michikatsu khẽ cúi người xuống. Gã đau lòng đến nghẹt thở. Gã ôm lấy thân thể của Muzan. Hai hàng nước mắt lặng lẽ trào khỏi hốc mắt gã.

" Rốt cuộc em đã phải chị đau đớn nhường nào kia chứ?"

- Ngài Muzan...

- Anh khóc à Michikatsu? Sao anh lại khóc?

- Ta không muốn ngài phải chết như vậy. Ngài Muzan... Thật ra... Ta yêu ngài.

- Yêu ta ư?

- Phải.

- Hóa ra vì thế nên anh quan tâm ta như vậy. Nhưng chẳng phải anh còn có vợ con hay sao?

-...

***

Yoriichi vội vã chạy theo gã anh trai mình. Khi y tìm được gã trên đường. Thấy y, Michikatsu khẽ nhăn mày.

- Yoriichi? Có chuyện gì?

- Anh hai, anh tính đi đâu? Nếu rảnh thì nói chuyện với em một lúc đi.

- Đi có việc riêng, xin lỗi cậu nhưng giờ tôi không rảnh đâu.

Yoriichi bỗng nắm chặt vai gã. Y tức giận.

- Anh khiến em lo quá đấy Michikatsu. Hôm qua em qua nhà anh nhưng anh lại đi vắng. Anh cũng khiến chị dâu rất phiền lòng đấy nghe không? Sống có trách nhiệm một chút đi Michikatsu!

Michikatsu mặc kệ Yoriichi, gã gỡ tay em trai ra khỏi vai không ngoảnh mặt lại.

- Tao sống thế nào không cần mày phải dạy dỗ.

Nói rồi gã tiếp tục bước đi thật nhanh. Gã ghét Yoriichi. Gã tới tìm Muzan. Chỉ có khi ở bên cậu gã mới thấy lòng mình được nhẹ đi hoặc chỉ vì gã yêu cậu. Gã vội vã hơn bao giờ hết.

" Muzan... Cứu rỗi ta... Chỉ có em mới khiến ta vui."

Gã bước như chạy vào nhà hắn rồi vào phòng hắn. Muzan đang ngồi đọc sách thì bất ngờ khi thấy gã. Gã thở hồng hộc. Gã đang kiềm chế mình để không ôm lấy hắn một cách quá xuồng sã. Muzan cất lời.

- Michikatsu, làm gì mà thở hồng hộc vậy kìa?

Michikatsu dần bình tĩnh lại. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Muzan và mỉm cười với hắn.

- Ta không sao, tại ta muốn được gặp ngài quá nên đi hơi nhanh chút.

Muzan liền bật cười. Michikatsu liền lôi trong áo ra một bọc lá.

- Có bánh Mochi cho ngài đây.

- Chà ngon quá vậy.

Kokushibo nhẹ nhàng luồn tay qua eo ôm lấy Muzan. Tim gã đập thình thịch lên, gã thở dốc.

- Ta có thể hôn ngài không?

- Hôn ư? - Muzan bỗng đỏ mặt.

-...

Rồi hắn cười.

- Được thôi, ta cũng muốn thử nó đấy. Anh Michikatsu chắc đã hôn vợ mình nhiều lắm rồi nhỉ? Nhưng ta thì...

Michikatsu khẽ cười, tay gã ôm lấy Muzan chặt hơn. Gã đặt môi mình lên môi cậu. Vội vã tách môi cậu ra để được luồn lưỡi vào bên trong. Muzan thấy khó thở và lạ lẫm. Lưỡi của gã cứ cuốn lấy lưỡi hắn. Cơ thể hắn bắt đầu rạo rực. Muzan dần không thể thở nổi nên hắn cố đẩy gã ra. Michikatsu biết điều đó nên đành tiếc nuối rời khỏi môi hắn. Môi Muzan bị hôn tới hồng và bóng cả lên trông thật gợi dục. Hắn thở dốc.

- Đó chính là hôn đấy thưa ngài. Ngài thấy thế nào?

- Hộc... Ta thấy thật kì lạ... Michikatsu ạ. Ta... muốn được hôn Yoriichi.

-...

Sắc mặt Kokushibo liền tệ đi.

" Lại là Yoriichi, vừa hôn ta mà em lại nhớ đến Yoriichi?"

- Điều đó e là không thể ngài Muzan ạ.

- Phải nhỉ? Yoriichi chỉ muốn hôn vợ anh ấy mà thôi.

Muzan bỗng nhìn gã.

- Nè Michikatsu, sao thế giới ngoài đó lại kì dị vậy? Yoriichi và anh đều có vợ con vậy tại sao hai người lại đối xử với vợ con mình khác nhau như vậy?

Michikatsu mỉm cười. Gã vén vén mấy lọn tóc của Muzan lên tai hắn.

- Ta và vợ ta vốn được sắp đặt để đến với nhau. Còn Yoriichi lấy vợ là vì nó yêu vợ nó.

- Vậy khác nhau là ở tình yêu ư? Vậy... Michikatsu, tại sao anh lại yêu ta?

- Ta không biết.

- Ừm, ta cũng không biết tại sao mình lại yêu anh Yoriichi. Anh ấy...

Kokushibo bất chợt hôn Muzan. Gã ghét những lúc cậu nói về Yoriichi như vậy. Có thể nói là gã rất tức giận. Gã luồn tay vào trong áo Muzan và sờ soạn khắp thân thể cậu. Muzan đỏ và nóng bừng mặt. Hắn lại có cảm giác rạo rực nữa rồi. Hắn bị Michikatsu đè mạnh xuống sàn nhà. Hắn giật mình cố đẩy gã ra. Gã làm hắn thấy sợ.

- Michikatsu, anh làm gì vậy!? Bỏ ta ra.

Michikatsu dí môi mình vào hõm cổ cậu. Hắn trầm giọng.

- Không sao đâu ngài Muzan.

Gã bắt đầu liếm láp và cắn lên cổ Muzan. Muzan run rẩy vì sợ. Sự run rẩy và hơi thở dồn dập của hắn khiến gã dừng lại. Michikatsu nhận ra mình đang làm Muzan thấy đau và sợ. Gã trấn tĩnh bản thân và rời khỏi thân thể hắn. Rồi gã đỡ cậu ngồi dậy và nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu.

- Ta khiến ngài sợ phải không? Ta xin lỗi, xin ngài đừng giận hay ghét bỏ ta.

- Ta không giận hay ghét bỏ anh. Nhưng ta không thích anh làm ta bị đau Michikatsu.

Michikatsu nhìn vết răng hằn trên cổ cậu tự thấy bản thân thật tệ hại.

- Ta hứa sẽ không bao giờ làm đau ngài nữa, hãy tha thứ cho ta nhé.

- Ừm... Nhưng Michikatsu, khi anh chạm vào da thịt ta, ta cảm thấy lạ lắm... Như thể ta muốn gần anh hơn nữa. Cảm giác khó chịu này...

- Không sao đâu thưa ngài. Lại đây với ta nào. Ta sẽ giúp ngài giải tỏa sự khó chịu ấy.

-...

Kokushibo ôm lấy Muzan để hắn ngồi trong lòng mình. Gã lại luồn tay vào xoa nắn cơ thể cậu.

- Ư... - Muzan khẽ rên rỉ.

Gã luồn tay xuống bên dưới cậu và xoa nắn phần đang cương cứng.

- A... A Michikatsu ... A~ Michi...Ư...

Những cơn tê dại lên tục truyền lên khiến Muzan rên rỉ và khẽ co giật. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận khoái cảm tình dục mạnh mẽ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro