{|7|}🎉Happy Birthday Agatsuma Zenitsu 3/9🎉🍡⚡
Author: Mikita.
🎉 Happy Birthday Agatsuma Zenitsu 🎉🎉🎉❤🍡🎂🎁🎉🇯🇵⚡- 3.9.2020
Chúng mình cùng chúc mừng sinh nhật Zenitsu nào cả nhà~ trời ạ, chờ đến ngày này mỏi cả cổ vcl luôn ≧❀‿❀≦. Hì hì hì.
Chắc chắn ai cũng mòn mỏi giống như mình hết á, nên đặc biệt là ngày này, trong chap ngày hôm nay mình xin tặng cho các độc giả siêuuu đáng yêu~của mình một mẫu chuyện...
_________________________________________
Title: Cảm ơn cậu... Tanjirou.
Author: Mikita- san.
Summary: Sau trận chiến Vô hạn Thành Kibutsuji Muzan....
_________________________________________
Đã trải qua ba năm kể từ khi trận chiến Kibutsuji Muzan kết thúc, những tháng ngày với cuộc chiến sinh tử nảy lửa bùng cháy, những lưỡi kiếm "nhẹ nhàng" chém chết quỷ dữ, và... những nổi mất mát hi sinh của các vị trụ cột trẻ. Họ hi sinh, họ đã chiến đấu một cách oan liệt, đầy dũng cảm, nhưng... họ đã không vượt qua được cái chết của số phận, họ đã không còn sống để được chứng kiến các tân binh sau này chững chạc, mạnh mẽ đến mức nào (Tỷ tỷ Shinobu của tôi ToT.) Giờ đây đã không còn loài quỷ, không còn nỗi sợ âu lo buồn phiền, và có lẽ tất cả mọi người ở Diệt Quỷ Đoàn sẽ phải nghỉ ngơi vào một thời gian nhất định. Và khoảng thời gian này, người thảnh thơi nhất có vẻ là Zenitsu. Anh đã phải vượt qua bao nỗi đau, nỗi buồn khi phải chiến đấu với quỷ, đặc biệt là sư huynh anh-người mà anh luôn coi trọng, quý mến nhất lại chết dưới lưỡi Nichirin của anh... còn ông- Cựu Minh trụ Đại nhân khi biết tin đệ tử Kaigaku, đã phải mổ bụng tự sát. Giờ đây, anh chỉ có thể gọi họ trong vô thức.
....
Cơn gió mang hơi lạnh phía hướng Bắc thổi xuống từ tờ mờ sáng khiến cho buổi sớm mùa cuối thu se se lạnh, đôi khi chúng lại mang mảng sương mù thoáng qua.... những tán lá thông đỏ rụng rời dưới làn gió của Tỷ Tỷ Thu Sương vụt mạnh qua, lá thì không ngừng rơi xuống một lúc nhiều. Hồ nước ở Trang viên lục ngầu hài hòa nhạt nhòa, hòa mình cùng với sương với những chiếc lá rơi "họp hội" cuối thu... buổi sáng gì mà.. tự nhiên rắc rối ghê luôn. Zenitsu nghe muôn thứ âm thanh của buổi sớm mai, nhưng vì trời trở lạnh nên anh trốn trong Trang viên Hồ Điệp- nơi nàng Hoa trụ Tsuyuri Kanao sinh sống. Chắc có lẽ hôm qua anh tránh mặt bọn tân binh vì họ chọc anh với Tanjirou nên anh qua trốn bên Kanao.
Hôm nay là ngày quá đỗi bình thường, sau khi buổi "họp mặt chào buổi sáng" thì trời đã giảm cơn lạnh xuống, đợi mãi cơn lạnh mới đi qua, Zenitsu mới chịu ló đầu vàng cam mà bước ra ngoài, mái tóc đuôi gà mùi hoa lyly (huệ tây) tung bay cùng mảnh Haori của mình. Hôm nay trời đẹp thu đẹp, anh vươn vai một cái, hít thật sâu và:
- Zenitsu!!! Buổi sáng tốt lành!!
- Raaaaaaa!!! Tan... ji... rou!- Tiếng hét của Zenitsu vừa rồi đã khiến cậu một phen hú vía nhưng đã lấy lại hồn mà bình tĩnh trả lời.
- Zenitsu à...! Bình... tĩ..nh lại. Cậu mà hét to như thế, làm bể hết chỗ bình cổ quý của Kanao, cô ấy sẽ giết cả hai đó...hi!- Tanjirou từ tốn khuyên anh.
- Này! Đừng giết tớ! Bọn Tân binh khốn khiếp hôm qua đã nói cả hai chúng ta là... ớiii! Bực quá đi mất! Mà cậu đi đâu đây?
- Tớ định đi mua Nawagami cho Tân binh của tớ. Chưa tới cổng Trang viên thì... nghe mùi của cậu nên tớ mới. Oạch!!!
Tiếng "oạch" gián xuống đầu của Tanjirou, khiến cậu phải ôm đầu mà khóc trong lòng. Còn anh thì quay đầu đi nơi khác mà bụp miệng cười tủm tỉm trong lòng, thật vui vì có ngày cậu ấy lại bị như vậy. Nhưng... đi làm không lo mà lại đi ngửi mùi của người khác, đúng là tên biến thái ngầm mà! Tức bay màu bay khói tàu hỏa luôn!
Cả hai đứng hồi không lâu, bỗng Kanao đến. Cô ra hiệu bảo Tanjirou ra sân hỏi chuyện khiến cho anh thật khó hiểu. Chuyện trời gì đây? Họ lén lút như vậy, không cho anh biết, chắc chắn có vấn đề rồi. Phải điều tra!
Dù thế nhưng anh bị em- Kanzaki Aoi chặn lại.
- Cậu... không được đi đâu hết!
- Hể? Aoi- chan? Sao thế?
"Cô ấy sao có âm thanh như là gian dối đâu đây?"
- Vì tớ nghe nói đám tân binh của cậu có sự xung đột và....(bình tĩnh mà cười) có chút quậy phá phủ cậu.
Chưa kịp để em nói hết câu, anh cùng với sát mặt tức giận của mình mà ba chân bốn cẳng chạy về Minh phủ như... một tên điên loạn. Lũ ngốc chúng mày! Để ta về xử bẹp hết các người! Cái phủ của tôi!!! Loạn hết rồi!!! Còn Aoi thì đã thành công trong việc lừa Zenitsu đi để hai người kia bàn việc. Mà phải công nhận khuôn mặt của anh lúc nãy trông dễ thương thật, bảo sao Tanjirou- kun lại không thích cơ chứ?
Đến Minh phủ, Zenitsu rất chi là ngạc nhiên khi nhìn thấy đám Tân binh của anh xúm vô xúm lại chào mình, đã thế bọn họ còn thân thiết với nhau hơn chứ? Là sao? Không lẽ anh bị họ lừa chăng. Một.... hai.... ba....
- Aaaaaaa! Mình bị lừa rồi. Mình bị họ lừa rồi. Grrrrr!!!
Mọi Tân binh nhìn anh bằng ba dấu chấm hỏi trên đầu đầy khó hiểu???
Cuối cùng, đầu vàng nhỏ Zenitsu nhà ta đã nhận ra mình bị sập bẫy lừa của Aoi, làm gì có chuyện lũ Tân binh anh phá phách phủ anh chứ, chúng không hề có xung đột gì cả, làm anh phải chạy 7749 cây số đến tận nơi Minh phủ mà chẳng làm được gì, chỉ có âm thanh thở hổn hển mà thôi. Họ dám lừa anh á? Họ thật quá đáng mà, cả Tanjirou, Kanao và Aoi... tất cả đều lừa anh. Đúng là tức chết đi được mà. Không được quạu vào buổi sáng như vậy, coi chừng trời âm u, làm trận bão tuyết cho mà coi!=]]. Phía bên Trang viên, mọi người cùng một lượt hắt xì mà chẳng hiểu chuyên gì (chỉ có Kanao hiểu và biết), nên mọi người không màng tới. Sau khi đã bàn tán xong xuôi, tất cả được phân công nhau để chuẩn bị cho mọi thứ thật khang trang, đẹp đẽ, vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của Zenitsu. Ấy thế mà anh không hề biết hôm nay chính là sinh nhật mình. Haizz...
.....
....
...
..
.
Mọi thứ đã xong! Giờ chỉ còn mời Zenitsu đến nữa là xong, nhiệm vụ này sẽ giao cho Kanao, vì cô là người khá là gần gủi anh nhất kể từ khi trận chiến kết thúc, thì vì cả hai cùng đồng cảnh ngộ nên đôi khi những lúc có chuyện tâm sự, Zenitsu đều đến Trang viên Hồ Điệp tìm đến Kanao mà xả nỗi buồn.
Vừa bước ra cổng Trang viên, cô ngạc nhiên thấy anh đi với dáng như Sumo cùng với sát mặt đầy giận dữ đang tiến đến Trang viên Điệp phủ. Cô thấy thế, nghiêng một bên người nhìn Zenitsu. Xem ra, dù có nói dối, thì có ngày sẽ thành ra như vầy đây!
- Kanao- san! Như vậy là sao hả, sao tất cả mọi người đều dối lừa tớ?- Anh hỏi với vẻ nghiêm túc.
- Bọn tớ xin lỗi... đã đến nước này rồi... haizz, bọn tớ không giấu cậu được nữa...
- Hả???
- Thì cứ vào đây rồi sẽ hiểu!- Cô lấy trong ống áo Haori của mình một chiếc khăn lụa màu tím, cột ngang che mắt Zenitsu lại, cẩn thận đưa anh vào phủ. Trong bóng tối không có chút ánh sáng nào nhưng có anh có thể nghe được một thứ âm thanh thôi thúc của một ai đó (?). Âm thanh của nụ cười be bé dễ thương, và hơn hết anh còn nghe rõ trái tim mình đập liên hồi vì ai đó (?). Chưa kịp để anh hết suy nghĩ, Kanao đã từ từ tháo khăn cho anh và....
- Nào mọi người! Chúc mừng sinh nhật, Zenitsu!!!- Tất cả cùng đồng thanh chúc mừng anh, làm anh không khỏi bất ngờ mà xúc động. Sinh nhật? Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có một ngày lại quên bén sinh nhật của mình. Ngượng thật nhưng đổi lại là nụ cười hạnh phúc cùng với giọt nước mắt lăn dài vì khóc....
- Bọn tớ không muốn cho Zenitsu biết nên đã chuẩn bị cho cậu một sự bất ngờ, người chủ động là...Tanjirou.
- Hể? Tanjirou sao? Nếu là cậu ấy vậy thì bây giờ Tanjirou đang ở.... đâ-.
Bỗng lời nói bị cắt ngang bởi một người từ trong phòng bước ra, trên tay có bịch gì đấy giống gói trà hướng dương, và kèm theo đó là bó hoa ly tự trồng vẫn còn ngát hương thơm... anh đưa mắt về phía con người đó đang tiến lại gần hơn mình.
- Zenitsu! Chúc mừng sinh nhật cậu! Tớ chỉ muốn cho cậu một niềm bất ngờ này mà thôi, nên bọn tớ mới lừa cậu. Xin lỗi nhé!- Tanjirou cúi xuống hối lỗi làm anh hơn bối rối.
- A khô.. không sao.. đâu! Chuyện đó... bỏ qua... đi. Tớ chẳng muốn nhắc đến nó nữa đâu...
- Thế à? Vậy thì... - Cậu liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của anh dơ lên, đưa đôi mắt Rubi sáng quắt nhìn Zenitsu mà nói:
- Zentsu này! Đây là bó hoa ly vàng tớ đã dành quãng thời gian của mình để chăm sóc, và mong chờ có ngày... cậu sẽ yêu thích nó. Còn gói trà hướng dương, tớ đã tìm mua cho cậu vì cậu rất thích uống loại trà này mỗi khi ăn kèm với Dango. Mấy món quà này, mong Zenitsu sẽ thích...
Chẳng chần chừ gì, anh ôm lấy thân vạm vỡ kia mà khóc, mái tóc vàng tung bay lần nữa, một chút mùi hương hoa ly trên người anh tỏa ra,....
- Ta-Tanjirou... cảm ơ-n cậu! Và cảm ơn... mọi người vì... tớ..
- Đừng khóc, Zenitsu! Vì quãng thời gian sau này tiếp theo, tớ mong là... cậu sẽ vui khi lại nhận thêm những đóa hoa ly này.. của tớ! Đồng ý chứ?
Đây có thể là lời tỏ tình, tỏ tình bằng những đóa hoa ly xinh đẹp, thanh tao...
- Tớ.. đồng ý!
- Tốt quá ha!- Cô bạn Kanao nói lớn.
- Này, hai người ấy, khi nào làm đám cưới vậy? Phải mời bọn tớ đó.- Cả cô nàng Aoi hùa theo, làm Zenitsu đỏ hết cả mặt, còn cậu thì cười haha không thôi.
Trò chuyện linh tinh một hồi, mọi người cùng thay nhau chúc anh, cùng nhau nhập tiệc trông rất vui vẻ. Bỗng có âm thanh đã phá tan bầu không khí vui vẻ kia.
- Đợi đã! Chờ Đấng ta và cấp dưới của ta- Nezuko!!!
- Em nữa!!! Hai anh thật quá đáng mà, đợi bọn em với~!!!
Tất cả ngạc nhiên và sốc khi Inosuke nhảy phóng vào phủ một cách "mãn nhãn" và trên tay là một đĩa hạt dẻ trang trí cùng với những chiếc lá của mùa thu, còn cô em gái của Tanjirou- Nezuko thì chạy vào phủ cùng với biết bao sấp vải màu, họa tiết vô cùng phong phú.
- Hãy để Đấng ta hát cho ngươi một bản ta vừa sáng tác. Xin mời!!!- Inosuke hùng hồn hét to lên.
Và thế là... Đấng Ỉn đã hát cho mọi người một bản nhạc sáng tác rất chi là... khó nói (phải chăng Inosuke giống Jaian?). Trong khoảng khắc đó, dường như mọi sự u buồn, nỗi sợ âu lo đã dần bị đẩy lùi xa trong lòng của Zenitsu. Càng hạnh phúc hơn vì anh... sắp trở thành... thành viên mới nhà Kamado, sắp trở thành... người vợ tương lai của cậu- Tanjirou. Nghĩ đến điều đó thôi, đã làm anh thấy ngại mà nghiện mất rồi!
End Fic.
Mọi chuyện đã xong. Một lần nữa cùng chúc Zenitsu thật nhiều sức khỏe nè, đẹp trai nè, tấu hài nè, và trên hết là hãy sống chính mình, đừng chôn vùi vào nỗi đau, anh nhé. Hãy nhớ chăm sóc kĩ Tanjirou đó, coi chừng mất chồng, khổ lắm đó:)). Thiện Dật Huynh à! Hạnh phúc nhé!!!
🌻Bye bye🌻.
03. 09. 2020.
04. 09. 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro