Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hi mọi người, chào mừng mọi người trở lại với truyện của mình =))

Nhân dịp KnY ra season 2, như lời hứa 1 năm về trước mà tôi suýt chút nữa đã lãng quên, tôi ra phần mới đây 💖

__________

Trong quán cà phê nhỏ yên tĩnh, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng rộng rãi thoáng mát. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, từng ngón tay dài liên tục gõ lên cái phần hình vuông nho nhỏ ấy. Đôi mắt lam tuyệt đẹp chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hàng chữ dài ngoằng hiện rõ trên trang giấy ảo, từng hàng từng hàng một cứ hiện lên khi được đôi bàn tay nhanh nhẹn đánh lấy.

Bỗng nhiên mọi hoạt động bị ngừng lại đột ngột, người con trai duy nhất trong quán cà phê đấy vươn vai mệt mỏi. Mái tóc đen dài lòa xòa có chút rối lại, đấy là một chàng trai trẻ mặc chiếc áo len cà phê nâu sữa. Chàng trai ấy điềm đạm bưng cốc sữa nóng kế bên lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Rồi... chàng sinh viên khoa Y lại thẳng lưng, ngồi vững trên ghế mà đánh máy.

Thế đấy, rồi đôi ngươi xinh đẹp di chuyển nhìn xuống góc bên phải của máy, cậu sững người, luống cuống vội thu dọn đồ đạc. Muichirou mặt không cảm xúc đến chỗ quầy thu tiền, trả tiền cho ly sữa nóng mình gọi. Chị chủ quán ngọt ngào nở nụ cười thu hút, nhẹ nhàng nhận lấy tiền rồi nói lời chào tạm biệt. Vốn dĩ nên là như thế, có điều hôm nay trước khi đi, chủ quán vươn tay xoa đầu cậu, thì thầm với cậu đôi điều.

-"Tokitou-chan này, nếu như em có mệt mỏi với thân phận của mình thì hãy tìm đến đây nhé. Chị sẽ không phiền nếu như nghe em tâm sự đâu."

Rồi cậu cười, một nụ cười đơn thuần, trong sáng xinh đẹp biết bao. Cúi người tỏ ý cảm ơn, cậu xoay lưng bước ra khỏi cánh cửa cổ điển của quán cà phê nhỏ.

-"Cảm ơn chị, Kanae-san. Em sẽ lại tới."

*

Tokitou Muichirou là sinh viên năm cuối của đại học khoa Y.

Cậu tài giỏi và rất điển trai nên được đám nữ sinh yêu thích. Chỉ có điều là cậu không được đám nam sinh coi trọng.

Tokitou rất đẹp. Cậu có làn da trắng muốt khiến bao cô gái ghen tỵ, đôi mắt xanh lam nhàn nhạt như chứa đựng cả bầu trời kia càng khiến cậu nổi bật hơn. Mái tóc đen mượt thơm mùi bạc hà tự nhiên, lại ngọt ngào và mềm mại tựa kẹo dẻo.

Chỉ là cậu lại không nhận ra điều đó, cứ ăn ngủ nghỉ như bao người bình thường, cho đến một hôm...

*

Đêm tối, tháng ba.

Tokitou Muichirou đã trên đường về nhà sau cuộc tăng ca ở quán nước. Bước vào nhà, bên trong là không gian tối tăm không có một chút ánh sáng, Muichirou đã quá quen với cảnh này.

Tiến vào trong, cậu bật đèn hành lang. Song, đóng cửa và khóa thật chặt.

Tiếp đến là bật đèn phòng bếp, mở cánh cửa tủ lạnh ra để kiếm chút đồ để uống, rồi nhìn trong tủ, cậu thầm lẩm bẩm rằng chỉ còn vài hộp trứng và bánh mì. Tokitou Muichirou thở dài, lại phải đi mua đồ để dự trữ rồi.

Đối với cậu, chuyện đi mua đồ dự trữ đã sớm trở thành thói quen. Sinh viên khoa Y không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân, việc cậu luôn tươi tắn thế này là đã là trái với tự nhiên rồi.

Ăn xong, cậu nhìn lên đồng hồ xem thời gian. Tokitou hơi nheo mắt nhìn hai cây kim trên đồng hồ chỉ số trên đấy, bèn thở dài. Đã gần nửa đêm.

"Chàng yêu ai mà để lại vết thương không lành..."

Chuông điện thoại bỗng reo lên, Muichirou rũ làn mi đen dài cong vút khi nhìn dãy số sáng trên màn hình. Môi cậu hơi mím, cảm giác trống vắng nơi con tim lại như cơn sóng cuồn cuộn trỗi dậy đánh vào bờ.

Số lạ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro