oneshot
Midorima không phải là kẻ thích sống trong quá khứ, cũng không phải là người đối với những chuyện đã trải qua đều nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, đối với một số người, một số chuyện, không phải cứ nói quên đi là có thể quên được.
Chẳng hạn như những đồng đội cũ ở Teiko.
Thẳng thắn mà nói, từ khi bọn họ tốt nghiệp, mối quan hệ của thế hệ kỳ tích cứ thế xấu đi dần, xấu đi dần. Bọn họ cũng vì thế mà càng ngày càng ít liên lạc với nhau hơn. Từ đồng đội, cuối cùng hóa thành đối thủ, trên sân đấu đôi khi cũng không nói ra được những từ ngữ dễ chịu gì.
Chỉ là, có một chút hoài niệm về đội bóng rổ sơ trung Teiko. Nhất là khoảng thời gian trước khi bọn họ đạt được ba chức vô địch liên tiếp.
Ngày ấy Aomine chưa trốn tập, Akashi cũng chưa biến thành một người khác, mối quan hệ giữa những thành viên cũng chưa căng thẳng, bọn họ kể ra cũng có vài kỉ niệm đẹp.
"Hồi ấy mọi người thường ăn kem ở cửa hàng tiện lợi sao?"
Takao hỏi khi bọn họ rẽ vào một cửa hàng và tìm kiếm lucky item cho Midorima. Một cán que kem có chữ trúng thưởng và Midorima đã buột miệng nhắc về việc thế hệ kỳ tích thường ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. Lúc đó không hiểu sao tên Kuroko rất hay vớ được que kem may mắn ấy, cuối cùng người cầm nó lại là Momoi.
"Thỉnh thoảng sau những buổi tập, nanodayo."
Midorima trả lời, quyết định sẽ thử vận may của mình bằng chiếc kem đậu đỏ. Trong khi Takao sẽ ăn kem vị chanh.
"Cả Akashi sao?"
"Không."
Midorima đáp lại, Akashi thường xuyên không xuất hiện sau những buổi tập, đa phần vì cậu ta phải về nhà hoàn thành các khóa học để trở thành người thừa kế. Cho nên chỉ có Midorima, Aomine, Momoi, Kise, Kuroko và Murasakibara tham gia mà thôi.
"Hình như cũng có một lần, nanodayo."
Midorima nói khi lật được một chiếc kem vị đậu xanh. Cậu chợt nhớ đến một lần Akashi cùng họ đi ăn kem, cũng là lần duy nhất. Hôm ấy là ngày bọn họ vượt qua vòng bảng, Momoi kéo bằng được cả đám đến cửa hàng tiện lợi ăn kem cho bằng được.
Midorima chọn vị đậu đỏ. Kise chọn coca. Aomine chọn vị chanh. Kuroko chọn vị vani. Murasakibara và Momoi chọn vị dâu. Cuối cùng chỉ còn que kem vị đậu xanh duy nhất, Akashi đã lấy nó.
Bọn họ không có quá nhiều câu chuyện để nói, thường chỉ xoay xung quanh bóng rổ mà thôi.
"Aomine-cchi chuyền dở tệ luôn đó."
Kise nói sau khi nuốt xong một miếng kem của mình. Trong trận đấu có lần Aomine chuyền bóng cho Kise, đáng tiếc là Kise còn chẳng bắt được đường chuyền dở ương giữa sân ấy. Aomine đúng là không biết chuyền bóng mà.
"Tôi còn không có ý định chuyền cho cậu."
Aomine trả lời, xác suất Aomine chuyền bóng cho người khác trên sân bóng gần như bằng 0%. Nếu không phải do tên Kise cứ liên tục đòi chuyền bóng cho mình, Aomine đã tự xử cho xong.
"Ở đây còn có người chưa bao giờ chuyền nè, Kise-chin"
Murasakibara liếc nhìn sang Midorima, trong sân có không ít lần Murasakibara muốn Midorima chuyền bóng cho mình. Kết quả tất nhiên là không nhận được lời hồi đáp từ Midorima.
"Cuối cùng người chuyền tốt nhất là Tetsu và Akashi."
Aomine nhận định, nhận được cái gật đầu đồng ý của cả đám. Kuroko là một cầu thủ chuyên để chuyền bóng, còn Akashi thì họ không cần bàn cãi nữa, vị đội phó này sở hữu những đường chuyền vô cùng đáng tin cậy.
"Tớ muốn ăn thêm que nữa."
Murasakibara nói, quyết định sẽ lấy thêm cho mình một que kem nữa. Đối với một tên titan như Murasakibara, một que kem làm sao mà đủ được, một hộp kem cậu vẫn còn có thể.
"Các cậu có ai muốn ăn nữa không? Hôm nay tớ sẽ mời."
"Kìa kìa, xem con nhà tài phiệt nói gì kìa."
"Tớ muốn khuân cả cửa hàng về ghê."
"Tớ có thể mua thêm vài hộp maiubo không Aka-chin"
"Tất nhiên là được, Murasakibara."
Akashi bật cười. Mặc dù bọn họ đều biết Akashi là con nhà tài phiệt, chỉ là không ai trong số bọn họ quan tâm lắm đến việc này. Bọn họ đơn giản quan tâm đến một Akashi trong sân bóng rổ mà thôi. Cho nên hôm nay khi Akashi nói rằng mình mời cả đám, mấy người kia mới trêu cậu, nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ. Người ta có lòng mời, tại sao mình lại không hưởng cơ chứ.
"Cậu không mua thêm gì sao Midorima?"
Akashi nhìn cậu, trong khi cả đám háo hức chạy vào cửa hàng. Midorima vẫn bình tĩnh ăn que kem của mình.
"Không cần đâu, nanodayo."
Midorima trả lời, nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi. Mấy tên ngốc đang hăng hái mang ra một đống đồ, kéo Akashi đi thanh toán.
"Chúng ta về thôi."
"A, que kem của Kuroko-cchi lại trúng thưởng này."
"Ngày mai chúng ta sẽ quay lại ăn kem rồi đổi cũng được."
"Ngày mai lại đến sao?"
"Tôi từ chối, nanodayo."
"Đi cùng đi, Midorin."
"Trúng thưởng này."
Takao nhìn que kem đậu xanh trong tay Midorima. Sau khi ăn hết que kem đậu đỏ mà không trúng thưởng, Midorima đã quyết định ăn thêm một chiếc kem đậu xanh, cuối cùng nhận được một cán que trúng thưởng. Cuối cùng hai người họ cũng đã tìm thấy lucky item.
"Chúng ta đi về thôi, nanodayo."
Midorima đặt cán que vào trong túi áo, hai người chầm chậm ra về. Khi đi được đến cuối đường, đã thấy Otsubo cùng mấy đàn anh năm ba đang chờ họ.
"Midorima tìm thấy lucky item chưa? Miyaji tìm thấy cho em rồi này."
"Tự dưng trúng thôi."
"Thôi đi, cậu chẳng ăn gần hết cả hộp để tìm cho Midorima còn gì."
"Lần sau chúng ta cùng đi ăn kem đi."
Midorima cùng mọi người bước qua đường, bảng hiệu của cửa hàng tạp hóa chỉ còn là những nhấp nháy mờ nhạt.
Hy vọng rằng, vẫn có cơ hội để cùng mọi người ăn kem một lần nữa.
Tháng năm trôi qua, hương vị còn mãi.
Vị kem nào cũng đều ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro