
Khi GoM dạy học
Hôm nay là chủ nhật, cả lũ rảnh hơi GoM quyết định tập trung tại nhà Kuroko mừng xây nhà mới và đã được chủ nhà chấp nhận. Tuy nói là cả lũ nhưng thực chất chỉ có ba mống. Murasakibara thì phải về Akita gấp để sử dụng phiếu giảm giá bán đồ ăn. Kise thì phải đến Osaka để chụp ảnh còn Kagami thì đi làm thêm. Vậy nên chỉ còn Aomine, Akashi và Midorima
Ding dong
Aomine nhấn chuông cửa còn Midorima và Akashi đang xem xét ngôi nhà
Ngôi nhà này không lớn lắm nhưng đủ rộng để một người ở. Tường nhà sơn màu trắng ngà, cửa nhỏ màu xanh lam và trước cửa đặt một chậu cây nhỏ. Đằng sau còn có sân vườn nữa. Khá thích hợp với người như Kuroko
Cạch
Cánh cửa mở ra, một thân ảnh băng lam khẽ ló đầu ra
- Chào mừng các cậu đến với nhà tớ
Mọi người nhìn vào. Kuroko ở nhà ăn mặc vô cùng giản dị. Một cái áo phông màu trắng khoác ngoài một cái áo khoác màu lam có mũ, phía dưới là quần thể thao màu đen
Mọi người vào nhà, ngay lập tức một cục bông đen trắng vồ lấy, đáp ngay trên mặt Kuroko. Aomine giật mình
- Oi, Tetsu
- Không sao đâu. Đây là Nigou các cậu cũng biết rồi đấy. Nó là linh vật của câu lạc bộ mà tớ nhặt được
Kuroko hạ số 2 xuống sau đó dẫn mọi người vào phòng khách. Số 2 ngoan ngoãn biết đường ra sân sau chơi
Ding dong
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Kuroko bước ra ngoài một lát rồi đi vào, tay dắt theo một cậu bé tóc vàng. Vào trong, cô giới thiệu
- Xin lỗi các cậu. Vừa rồi là cô hàng xóm nhà bên cạnh. Cô thường hay nhờ tớ trông hộ bé Jiro. Mọi người thử làm quen đi. Các cậu, đây là Jiro. Jiro, đây là bạn chị
- Em là Oikawa Jiro, năm nay 6 tuổi, tuần sau em sẽ thi vào lớp một nên hôm nay sẽ đến đây nhờ Tetsu-nee dạy. Rất vui được làm quen với các anh
Thằng nhóc lễ phép cúi đầu chín mươi độ. Mọi người cũng lần lượt giới thiệu. Akashi lên tiếng, lịch sự
- Anh là Akashi Seijuurou. Bạn cùng lớp kiêm chồng tương lai của Tetsuya. Cứ gọi anh là Akashi
- ....
- Tớ cần lời giải thích, Akashi-kun
- Shintarou, đến cậu
- Cậu đang lơ câu hỏi của tớ
- Bắt đầu đi Shintarou
- ....
Midorima khó chịu nhìn hai người kia, sau đó quay sang nhìn thằng nhóc bé con
- Midorima Shintarou, bạn của Kuroko, cung Cự Giải
- Còn anh là Aomine Daiki, cũng là bạn của Tetsu. Rất vui được gặp nhóc
Sau màn giới thiệu, Kuroko nói
- Mọi người đã biết nhau rồi. Giờ nhờ các cậu dạy Jiro hộ tớ. Tớ phải ra ngoài một lát chắc phải một tiếng sau mới về. Trong lúc đó nhờ các cậu trông thằng bé hộ tớ. Jiro, nhớ nghe lời các anh nha. Midorima-kun, nhờ cậu để ý mọi việc. Tớ chỉ có thể tin cậu thôi
Midorima xấu hổ lấy tay đẩy gọng kính
- Tôi sẽ làm nhưng không phải vì cậu đâu
Kuroko poker face
- Vậy nhờ các cậu
Sau khi Kuroko đi, những người kia thở dài, Jiro lấy vài quyển tập ra, quay sang nhìn những người kia
- Trong các môn em yếu nhất môn lịch sử, hi vọng các anh sẽ dạy cho em
- Tất nhiên bọn anh sẽ dạy nhóc rồi
Aomine nói rồi xoa đầu bé con tóc vàng. Midorima thở dài
- Cậu đến điểm trung bình còn không đạt được nói gì là dạy học
- Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi Daiki
- Tôi không giỏi nhưng ít nhấy tôi cũng biết kiến thức cơ bản của bọn tiểu học!
Midorima quay sang nhìn Akashi
- Vậy chúng ta cứ để cậu ta ở đó dạy và chúng ta chỉ việc đứng một bên chỉ ra lỗi sai và sửa nó thôi
- Tôi đồng ý
Sau đó buổi học bắt đầu. Aomine không biết từ đâu lôi ra cặp kính mắt đeo lên mặt, trông tri thức hẳn. Akashi nhìn băng ánh mắt thương xót
- Người xưa nói "lưu manh giả danh trí thức" cấm có sai
Aomine câm như hến, không phản bác bởi cậu biết, nếu nói ra thể nào cũng ăn kéo. Cậu đưa tay đẩy gọng kính đầy tri thức
- Được rồi, chúng ta bắt đầu học
- Vâng
Jiro ngoan ngoãn nghe theo. Aomine nói tiếp
- Giở Mai-chan số 16 ra và nhận xét
Phập
Một cây kéo phóng từ phía cửa cắm ngay vào đầu cậu. Giọng nói vang lên
- Daiki, cậu nên nhớ hai chúng tôi ở ngay ngoài kia nên có thể nghe thấy hết đấy. Muốn nghỉ mệt thì để tôi cho cậu nghỉ ngàn thu luôn
- Bọn tôi chuẩn bị bắt đầu rồi, cậu đừng để ý
- Cậu định dạy phần nào?
- Chiến Quốc. Bọn tôi học Chiến Quốc
Sau đó cậu quay sang nhìn thằng bé
- Mau dở phần đó đi
- Vâng
Vừa nãy, Jiro và Aomine nhanh chóng kết thành bạn nhờ có cùng sở thích biến thái là Mai-chan nên rất hợp ý nhau. Đừng tưởng thằng bé ngoan hiền, em nó cũng không được trong sáng lắm đâu
Jiro nói nhỏ
- Nhưng mà mình cứ dạy luôn thời Chiến Quốc ạ? Em mới học đến thời đồ đá thôi
- !
---------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro