Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chấp Niệm Cố Hữu

Cái tên Thế hệ Kì tích chẳng là nghĩa lí gì với Reika cả. Nhưng những con người ấy thì luôn là chấp niệm của cô... từ lúc nào không hay...  

---o0o---

Reika tựa lưng vào tường, hơi ngước đầu, quan sát những đám mây trôi lững lờ. Trời hôm nay quang đãng, gió thoang thoảng, đúng chuẩn của một ngày đẹp trời. Co một chân lên dẫm dẫm vào mặt tường phía sau như tìm trò vui, đôi mắt đỏ cũng thả nhịp theo nhịp điệu chậm rãi của mây trời.

- Này...

Kise thở hồng hộc vì chạy với tốc độ nhanh, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ. Reika hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế co một chân, chỉ là ngừng dẫm đạp lên của công của Kaijou. Đôi mắt đỏ quan sát cậu trai tóc vàng đang cúi người thở dốc.

Nagisa bảo rằng anh để quên thứ gì đó ở phòng thay đồ mà Seirin đã dùng nên cả hai quay lại. Nhưng Reika không theo Nagisa vào trong mà chỉ đứng đợi ở ngoài. Nhìn nhìn Kise với đôi mắt khó hiểu, nhưng rồi lại làm như chẳng bận tâm Reika hướng ánh mắt trở lại những rặng mây trời.

- Một người bạn bảo rằng gặp cậu ở đây - Kise sau khi bình ổn được nhịp thở, lên tiếng.

- Ờ. Tôi vừa dọa một người ở đây.

Reika không nhanh không chậm thừa nhận việc đã gặp Takao ở cổng sau. Vừa rồi, khi đang nhìn theo bóng dáng của Nagisa dần khuất trong khuôn viên của Kaijou thì Reika bị Takao từ ngoài vào va phải. Đó cũng chính là lý do Kise vừa đến liền nhìn thấy người nọ đang dựa lưng vào tường và phá hoại của công trường mình. Vì đơn giản Reika không muốn lại bị va phải một lần nữa.

- Vậy, cậu tìm tôi làm gì? 

- Tớ... 

Kise bỗng nhiên ấp úng. Vừa nghe Takao nói rằng gặp Reika ở cổng sau, liền nhanh chóng chạy đến. Đến rồi, thấy người rồi, lại chẳng biết phải nói gì. Gãi gãi đầu, Kise thật sự bối rối mãi chẳng nói được trọn vẹn một câu. Người nào đó thì vẫn im lặng và lại dùng một chân co lên đạp đạp bức tường phía sau điều đặn, dù rằng một học sinh của Kaijou đang đứng cách đó không xa.

- Cảm ơn! - Kise nói, bất giác lại cười vì những lời nói vừa rồi. Cuộc điện thoại mà Riko muốn Kise nghe, chính là từ người này gọi.

- Vì điều gì? - Reika hỏi, giọng điệu vu vơ như tự thoại, đôi mắt đỏ vẫn lẳng lặng theo từng đám mây trôi.

- Không biết. - Kise tiến đến gần hơn, đối diện với Reika. Lúc này, người nọ không nhìn mây nữa, mà nhìn Kise, đôi mắt đỏ đối diện với đôi mắt màu vàng kim - Tại sao cậu lại gọi cho tớ?

- Không biết - Reika trả lời, vẫn mắt đối mắt với người nọ. Nhưng chẳng ai trong hai người có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. 

- Cậu thật kì lạ - Kise nói - Nhưng những lời đó đã động viên tớ rất nhiều, tớ rất vui.

- Chỉ là nghĩ rằng cậu sẽ khóc - Reika nhỏ giọng, không nhìn Kise nữa mà lại nhìn lên trời như thể những đám mây trên cao kia rất thú vị.

- Gì? - Đôi mắt vàng kim vì kinh ngạc mà mở lớn. Thính giác của Kise khá tốt nên cậu hoàn toàn nghe rõ những lời kia. Nhưng vì ngạc nhiên, Kise lên tiếng hỏi lại.

- Chẳng có gì cả. - Reika nói. Dù sao thì câu nói đó chỉ là vô thức mà bật ra, không phải cô có ý định nói cho đối phương nghe.

- Xin lỗi vì đã để em đợi! 

Kise thấy một mái đầu xanh lấp ló. Một tia buồn phiền dấy lên trong tâm trí khi người này xen ngang cuộc nói chuyện của cậu và cô gái phía đối diện. Nagisa cũng tắt luôn nụ cười khi thấy cái đầu vàng mật ong của người nào đó. Chẳng hiểu vì sao, nhưng Kise biết rõ, cố vấn của Seirin không thích cậu.

- A! Chào cậu, Kise-kun! - Nagisa lại cười, nhưng không phải là nụ cười ấm áp mà Kise vừa thấy. Thay vào đó là nụ cười mỉm lịch sự, thân thiện nhưng xa cách.

- Chào thầy! - Kise cũng cười, nụ cười so với Nagisa còn xa cách hơn vạn phần.

- Anh tìm thấy chưa? - Reika lên tiếng hỏi, không quan tâm hoặc là không biết đến không khí có chút không đúng lắm giữa hai người nào đó. Đôi mắt đỏ vẫn không rời bầu trời trong xanh, chân vẫn điều đặn phá hoại của công.

- Rồi! - Nagisa tiến đến bên cạnh Reika, đội chiếc mũ cói trắng cho Reika - Hyuga vừa gọi cho anh báo tin. Bọn nhóc đã đến quán ăn trước, chúng ta cũng nên đi thôi.

- Em không muốn - Reika nhìn Nagisa, thủng thẳng lên tiếng - Chắc hẳn nhiều người hãy còn bất mãn lắm.

- Ai mà biết được - Nagisa búng nhẹ trán Reika. Kise nheo mắt nhìn động tác này. - Nhưng đám nhóc kia trực tiếp bảo anh phải đem người đến. Biết làm sao đây?

- Vậy thì đi thôi - Reika thẳng người, chỉnh trang lại áo quần, hướng ánh nhìn đến Kise nói lời chào tạm biệt - Gặp lại sau nhé! 

- Chào cậu - Nagisa vẫy vẫy, làm ra vẻ chào tạm biệt theo đúng phép lịch sự.

Kise nhìn hai bóng lưng phía trước. Trong lòng tư vị phức tạp đến nỗi chính cậu cũng không thể định nghĩa được tâm trạng của mình. Kise đơn giản nhận điện thoại mà Riko đưa tới vì phép lịch sự không hơn không kém. Cuộc điện thoại đó, Kise hơi híp mắt, chẳng biết nhận nghe là tốt hay xấu. Nhưng hiện tại, cậu chẳng thể quên được những từ ngữ đó, loại giọng điệu đó. 

Kise quay lưng, trở lại vào trường. Đầu óc ngập tràn nhiều suy nghĩ. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều có một điểm chung: nó xoay quanh người con gái vừa mới rời đi. Rồi chẳng hiểu làm sao, tất cả những suy nghĩ trong Kise đều dần trở nên mơ hồ, tất cả chỉ còn lại lời nói khi trận đấu vừa kết thúc ấy: từng câu, từng từ rót vào tim một cách dịu dàng và ấm nóng.

- Dù cậu có thua, thế giới cũng chẳng sụp đổ. Rồi Seirin sẽ lại gặp Kaijou. Rồi cậu cũng sẽ trả được nợ. - Người nọ cười khẽ, Kise vẫn nhớ, giọng nói kia ma mị, ấm áp và trong trẻo biết làm sao. Tất cả như dòng suối nóng tràn vào tim, khiến nước mắt ngừng rơi. - Chẳng ai cười cậu khi cậu không thắng cả. Và dù cả thế giới có thật sự bỏ rơi cậu khi cậu không thắng, tôi vẫn luôn ở đây, nhìn cậu trưởng thành sau những cú vấp ngã. 

Kise dừng lại. Tay trái đưa lên, vò rối mái tóc vàng. Người này tại sao lại nói được những câu này cơ chứ? Làm sao đây, lực tay tăng mạnh, mái tóc mật ong lại càng rối, Kise thở dài. Phải làm sao mà quên được những lời này đây... Kise mỉm cười rồi lại bước tiếp.

Kise vốn dĩ không biết. Thật ra khi cậu chuyển máy, người kia còn nói thêm một câu. Mà trên thực tế, chỉ như thế này cũng đủ làm cho Kise cảm thấy được an ủi (và cậu cũng đã được nghe từ cuộc nói chuyện rồi). Bao lâu rồi lại có người nói với cậu những lời này, Kise chẳng nhớ nổi. Nhưng việc có một ai đó luôn tin tưởng không phải rất tốt sao? Thua cuộc cũng được, vấp ngã cũng được... Những điều đó giúp cậu trưởng thành. Và sau tất cả, vẫn có người bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì cậu không có một mình. Nói thật cũng được, nói dối để an ủi cũng được. Kiriyama Reika, Kise Ryouta thật lòng vô cùng biết ơn cậu...

Một cơn gió thổi qua, mơn trớn từng đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Mặt trời chói sáng, ánh nắng đậu trên mái tóc màu mật ong. Cả khung cảnh lúc đó, Kise Ryouta là tâm điểm. Đôi môi luôn cười những nụ cười lịch thiệp lại treo một nụ cười tươi, ánh cười lên đến đôi mắt màu ánh kim, đẹp đến mê người.

Và dù cả thế giới có thật sự bỏ rơi cậu khi cậu không thắng, tôi vẫn luôn ở đây, nhìn cậu trưởng thành sau những cú vấp ngã.... Cho nên, đừng khóc!

---o0o---

- Chào mọi người!

Nagisa dẫn đầu tiến tới khu vực nhộn nhịp nhất quán ăn. Đám người Seirin liền nhao nhao chào hỏi cố vấn của bọn họ. Và khác với thường ngày, Reika không hề bị bỏ quên. Sau khi chào Nagisa, mọi người liền hướng đến Reika chào hỏi.

- Chúc mừng mọi người nhé! 

Nagisa kéo Reika đến nơi được mọi người dành chỗ cho bọn họ, lên tiếng chúc mừng. Dù rằng chuyện Seirin thắng, anh chẳng lấy làm ngạc nhiên. Reika luôn có tầm nhìn và chẳng nói sai bao giờ. Còn Nagisa thì luôn tin tưởng Reika.

- Cũng do may mắn cả thôi! - Hyuga cười cười - Mà Kuroko này, quả buzzer beater đó em làm cả đám hoảng lắm đấy!

- Em xin lỗi mà! - Kuroko cũng cười, bối rối gãi gãi đầu.

- Cậu ném? -Reika hỏi.

- Ừ, vì có cảm giác bóng nên lỡ tay ném trúng - Kuroko thật thà trả lời.

- A~ Vậy người phải xin lỗi phải là tôi chứ nhỉ! - Reika nghiêng đầu, thật nghiêm túc nhìn Kuroko.

- Mà cú ba điểm của em đẹp thật đấy, Kiri-chan!- Riko khen ngợi, chống cằm nhìn ngắm đàn em này của mình.

- Em thật lòng xin lỗi vì mấy lời vừa rồi! - Reika không giải thích dài dòng, hướng đến mọi người xin lỗi. Dù sao thì là do cô mất bình tĩnh nên mới như vậy. 

- Không sao! - Izuki bên cạnh Hyuga nói - Cũng nhờ em mà tụi anh mới có được một chiến thuật thi đấu thích hợp cho những hiệp sau. Em giỏi thật đấy.

- Em mừng vì mọi người thắng! - Reika nhẹ nhàng trả lời, cố ý bỏ qua lời khen của Izuki.

- Mà thật không ngờ là em biết chơi bóng rổ. Lại còn chơi hay như vậy! - Koganei trầm trồ lên tiếng.

- Em cũng chỉ biết một chút ít thôi ạ! - Reika khiêm tốn.

- Được rồi! Được rồi! Như đã hứa, hôm nay tôi trả tiền, các em cứ thoải mái nhé - Nagisa cười đến vô cùng vui vẻ, lên tiếng chuyển chủ đề - Chúng ta còn cả một quãng đường dài, ăn uống mà lấy sức tập luyện nào!

- Vâng ạ ~

Và thế là Seirin cùng nhau ăn uống no say. Mọi người nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tạm gác qua tò mò, bọn họ hãy còn gặp nhau nhiều, rồi cũng hiểu nhau hơn, không phải sao? 

Reika vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi người trò chuyện. Bất giác, đôi mắt đỏ thường ngày lạnh nhạt, xa cách lại nhu hòa thêm vài phần. Nagisa bắt được ánh mắt này, vô thức mỉm cười. Thật tốt biết bao! Đã quá lâu rồi Nagisa mới bắt gặp một thần tình tích cực như này từ người bên cạnh.

--o0o---

- Sao lại bị thương? - Reika lạnh giọng, hỏi Kuroko khi cả hai rời quán ăn sau cùng.

- Không sao đâu! Các senpai đã dẫn tớ tới bệnh viện kiểm tra trước khi đến đây. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. - Kuroko lảng tránh vấn đề, đơn giản nêu lên tình trạng của bản thân.

- Cậu nghe không hiểu, hửm? - Reika tất nhiên không để Kuroko qua mặt, khóe môi câu thành nụ cười. Nhưng ánh cười không đạt đến đáy mắt.

- Đừng cười nữa, cậu cười đáng sợ lắm đấy! - Kuroko đầu hàng, thành thật trả lời - Là Kise-kun vô tình làm tớ bị thương.

- Con mèo ngu ngốc đó! - Reika âm thầm mắng, uổng công còn an ủi cậu ta mấy câu.

- Mà này, cú ném ba điểm đó... - Kuroko bước nhanh, đứng đối diện Reika. Đôi mắt màu biển sớm đối diện với đôi mắt màu đỏ máu, không để Reika lảng tránh vấn đề.

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? - Reika thở dài - Cậu đã chứng minh cho tôi quá rõ ràng, tôi làm sao có thể giả như không thấy?

- Tốt quá - Kuroko hiếm khi không dùng vẻ mặt poker face, cậu cười, một nụ cười thật sự - Vậy...

- Tôi là quản lí, đơn thuần là quản lí. Chuyện này tôi mong cậu nhớ rõ - Reika tránh Kuroko, bước lên phía trước - Tôi và cậu đều cứng đầu như nhau. Nhưng tôi tin nếu cùng nhau ương bướng đến cùng, cậu sẽ không bao giờ thắng.

- Nhưng tại sao...? - Kuroko gay gắt lên tiếng.

- Cậu không cần biết - Reika thẳng thừng trả lời, quay người, một lần nữa đối diện với Kuroko. - Chúng ta biết nhau từ năm hai sơ trung. Tôi vẫn rất biết ơn vì đã gặp và làm bạn cùng cậu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi vừa chuyển trường đến. Nhưng chúng ta, mỗi người đều cần những khoảng riêng. Tôi nghĩ, cậu phải hiểu chứ? 

- Nhưng... 

- Tôi tin cậu có bí mật mà tôi không biết. Tôi cũng vậy. - Reika thở dài, cắt lời Kuroko - Nếu cần thiết tôi sẽ nói. Tôi chưa bao giờ muốn giấu cậu điều gì cả.

- Seirin...

- Tôi hiểu, cho nên tôi mới chọn vào đây cùng cậu. Và hôm nay tôi nghĩ mình cũng đã làm đủ để chứng minh cho cậu rằng tôi cùng suy nghĩ với cậu. - Reika một lần nữa cắt lời Kuroko - Seirin là thái cực hoàn toàn khác Teiko năm thứ ba của chúng ta. 

- Cậu là người đã bảo tớ đừng từ bỏ bóng rổ. Cũng chính cậu là người đã kéo tớ đến buổi tuyển chọn, là nguyên nhân chính cho việc tớ là thành viên của Seirin. - Kuroko trầm giọng, thoạt nhìn vô cùng tức giận - Năm thứ hai sơ trung, cậu bảo rằng cậu chưa quen với môi trường mới, tớ chấp nhận. Năm thứ ba sơ trung, chính tớ cũng chẳng muốn chơi cho Teiko, tớ không ép cậu. Còn bây giờ, khi mà Seirin là nơi hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn, cậu lại bảo rằng cậu sẽ không. Sau tất cả, cậu bảo tớ làm sao mà hiểu được, làm sao mà chấp nhận được?

- Hôm nay đến đây là đủ rồi - Reika cúi đầu, tránh tầm nhìn của Kuroko, thở dài - Về nhà cẩn thận. Nhớ thay băng vết thương tỉ mỉ, dù chỉ là trầy xước nhưng cũng cần chú ý, tránh để lại sẹo.

- Ừ.

Kuroko nhẹ giọng, cũng thở dài. Từ khi chính thức xem Seirin là nơi mình thuộc về, xem Kagami là ánh sáng, những người còn lại là đồng đội thì Kuroko và Reika thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì vấn đề này. Và hôm nay chỉ là một cuộc tranh luận trong một tá cuộc tranh luận từ thời điểm đó. Reika nhìn Kuroko, ánh mắt có chút áy náy. Tetsuya, xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể âm thầm ủng hộ các cậu, là tôi không thể, không phải tôi không muốn...

- Đó là lý do anh ghét Thế hệ Kì tích - Nagisa từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Reika, cũng nhìn theo bóng lưng của Kuroko, nói.

- Đừng nói gì với bọn họ cả - Reika thở ra một hơi, giọng nói lại trở về tone giọng như thường ngày, vô cảm đến không đọc ra cảm xúc - Đây là vấn đề của em, nếu có nói, thì cũng là chính em tự mình nói.

- Biết rồi! - Nagisa thở dài, vỗ vỗ mái đầu bạch kim - Có xứng đáng không em, khi mà em đã phải hy sinh nhiều như vậy? Có ổn không, khi mà em còn phải nghe những lời thậm chí còn cay đắng hơn? 

- Em ổn và vô cùng xứng đáng. 

Reika không rõ tâm tình, nhẹ giọng trả lời. Nagisa không nói, bàn tay ấm áp kéo Reika, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nhìn đứa trẻ này lớn lên, rồi lại nhìn đứa trẻ mà mình yêu chiều không ngừng mang những tổn thương, Nagisa không thể không đau lòng. Thở dài, chỉ là Nagisa biết, càng ngăn cấm bao nhiêu, càng làm Reika thêm khổ đau hơn mà thôi. Cho nên đến cuối cùng, chỉ có thể không ngừng ở bên, hạn chế những tổn thương, cơ mà có lẽ, khi mọi chuyện kết thúc, người trong ngực anh vẫn không tránh khỏi chằng chịt những vết thương lòng. Giá mà có liều thuốc lãng quên, để uống vào, con người ta sống mà không cần lo nghĩ.  

---o0o---

- Chúng ta đi đâu vào sáng sớm thế này? - Nagisa ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt đi theo Reika đang băng băng trên đường. Vẫn còn cả tiếng đồng hồ trước khi anh phải đi dạy còn Reika đi học, nhưng người này từ hơn 30 phút trước đã gọi anh và bắt buộc cùng đi theo.

- Hôm nay Ma Kết ở vị thứ bét bảng, em cần lucky item để sống sót qua hôm nay! - Reika rành mạch trả lời.

- Oha Asa hả? - Nagisa lại ngáp - Vậy hôm nay vị thứ của anh như thế nào?

- May mắn hơn em là có rồi đó - Reika thở dài thườn thượt, dạo gần đây không chỉ tâm trạng không tốt, lại còn sẽ có nguy cơ gặp vận rủi, định mệnh thật đáng mắng mà.

- Nhưng từ khi nào em lại mê tín như vậy? - Nagisa nghiêng đầu, hỏi.

- Người ta bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành không phải sao? - Reika nheo mắt, nhìn Nagisa bên cạnh. Hôm nay Cự Giải ở vị trí thứ nhất, Nagisa làm sao hiểu được nguy cơ hôm nay của cô cơ chứ!

Đoạn hội thoại nhỏ trên thu hút sự chú ý của Midorima. Mặc dù hôm nay Cự Giải ở đầu bảng nhưng theo thói quen và niềm tin tưởng mãnh liệt vào tử vi, cậu vẫn đến cửa hàng quen thuộc để chọn mua lucky item. Và khi bước vào cửa tiệm, Midorima nghe được đoạn nói chuyện này của hai người đến trước đó một chút.

- Oáp - Takao ngáp không ngừng nghỉ, tinh mơ đã bị gọi dậy để đèo Midorima đi mua lucky item làm cậu thật sự vẫn còn ngái ngủ - Shin-chan, nhanh lên, tớ cần ngủ bù... Aaaaa...

- Sáng sớm không nên làm ồn - Reika nhíu mày ghét bỏ, nhìn nhìn người vừa va vào mình lại nhận ra là kẻ chiều hôm qua cũng-vô-tình-đụng-phải bản thân ở cổng sau của Kaijou.

- A~ Là cậu! 

Takao sau khi hồi thần liền cũng nhận ra. Hôm qua bị bắt ra ngoài mua nước vì ở canteen Kaijou không có loại nước ưa thích của Midorima, khi trở về mắt nhắm mắt mở vô tình đụng phải người này. Và bây giờ cũng vậy! Takao có chút xấu hổ, mang tiếng có mắt diều hâu tinh tường, điều vì mất chú ý mà va phải người.

- Cậu quen sao? 

Midorima bên cạnh hỏi. Cũng tò mò nhìn Reika, cậu nhận thấy người tóc xanh đang ở trong quán ngáp ngắn ngáp dài như Takao nhưng không nhận ra bên cạnh anh ta cũng có người. Cảm giác này, Midorima chợt nhớ đến Kuroko. Hồi mới quen, Kuroko cũng đem lại cảm giác này cho cậu. 

- Đúng rồi, tớ nhớ rồi, Shin-chan! - Takao như nhớ ra điều gì, lại hét toáng lên. Nhưng khi cảm nhận được tầm mắt ghét bỏ của hai người cũng sáng sớm đi mua hàng, cậu liền nhanh chóng nhỏ giọng lại - Đây chính là cô gái hôm qua tớ kể cho cậu.

- Em quen?- Nagisa nhíu mày, hỏi. Anh bắt đầu không thích tóc đen rồi đó, mới sáng sớm đã không ngừng hò hét.

- Không.

Reika thản nhiên trả lời. Đã chọn được món ưng ý, Reika có ý định bỏ qua hai người mới đến để cùng Nagisa đi tính tiền. Midorima nhìn nhìn Reika, cậu bắt được trong đôi mắt kia khi nhìn cậu là một sự thản thốt khó nói nên lời. 

- Cô gái có cùng thói quen với cậu ấy! Oa ~ Mà không ngờ cô ấy cũng có xem Oha Asa nha! 

Takao nói, hiển nhiên cũng nghe được đoạn đối thoại của Nagisa và Reika. Đằng xa, Reika hơi nắm chặt tay khi nghe mấy lời này. Midorima nhìn đôi tay thon dài đang cầm một chiếc lắc tay bằng bạc. Đó chính là lucky item hôm nay của Ma Kết. Nhưng việc làm cậu chú ý hơn là người này cũng dùng băng quấn kĩ các ngón tay như cậu.

- Này!

Reika cố ý bỏ qua tiếng gọi. Tất nhiên cô biết Midorima đang gọi ai. Reika hơi nheo mắt, Midorima Shintarou, không ngờ cô lại phải gặp trong trường hợp này. Việc gặp Kise sớm hơn dự định, lại thêm việc Nagisa xuất hiện, những ngày trước không xem Oha Asa nhưng có lẽ Ma Kết toàn bét bảng, nhỉ?

- Bạn quản lí Seirin ơi! - Takao gọi, lần này lại chỉ ngay đích danh Reika. 

- Có chuyện gì sao? - Reika giữ phép lịch sự, nghiêng đầu hỏi. 

- Tớ chỉ muốn xin lỗi thôi! - Takao chân thành lên tiếng.

- Cậu nên đi khám mắt đi. - Reika vì đủ lí do, đem Takao thành cá, đặt lên thớt mà chém. 

- Nè, nè ~~ - Takao bỏ qua mấy lời mỉa mai, chỉ chỉ sang Midorima bên cạnh, rồi cầm bàn tay Midorima giơ giơ lên cao - Có nhớ hôm qua tớ nói rằng tớ có một người bạn giống cậu không? Là cậu ta đấy.

- Vậy sao? - Reika không nhanh không chậm nhả vài chữ, không làm Takao mất mặt nhưng cũng không có ý muốn tiếp tục câu chuyện.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? - Midorima bên cạnh Takao lên tiếng hỏi. Takao tò mò nhìn Midorima, lần đầu tiên Takao thấy biểu tình này của bạn cậu: cẩn cẩn dực dực, lại mang chút hoài niệm và thương nhớ.

Chúng tôi có việc đi trước - Reika cười nhẹ, bỏ ngõ câu trả lời, vỗ vỗ vai Nagisa, ý bảo muốn rời đi - Có duyên sẽ tái ngộ.

---o0o---

- Midorima Shintarou? - Nagisa ngáp, lên tiếng bắt chuyện khi cả hai đang đến trường - Em đã từng nói chuyện?

- Hồi ở Mỹ có duyên gặp mặt. - Reika cười - Không nghĩ cậu ta lại nhớ em.

- Không nhớ mới lạ đấy! - Nagisa bĩu môi, lấy chiếc lắc tay từ Reika, giúp cô đeo vào - Nhìn tay cậu ta và cái tay này là hiểu rồi còn gì.

- Cám ơn anh! - Reika cười mỉm, lên tiếng cảm ơn.

- Em vui! - Tóc xanh nghiêng đầu, khẳng định nói. - Thật ghen tị với đám nhóc này mà!

- Có lẽ - Reika không phủ nhận, cũng không khẳng định. Nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho Nagisa. 

Cái tên Thế hệ Kì tích chẳng là nghĩa lí gì với Reika cả. Nhưng những con người ấy thì luôn là chấp niệm của cô... từ lúc nào không hay...

---o0o---

- Cậu quen sao quản lí Seirin sao, Shin-chan? - Takao tò mò hỏi.

- Tôi chắc chắn mình không nhận sai người đâu! - Midorima một tay cầm lucky item, một tay nhìn nhìn bàn tay được quấn băng kĩ lưỡng của mình. - Mà không chỉ quen, Midorima Shintarou của ngày hôm nay chính là nhờ người đó.

- Thật sao? - Takao vuốt vuốt cằm - Nhưng cậu ấy sao lại làm như không quen nhỉ?

- Ai mà biết được - Midorima chỉnh gương - Nhưng không phải cũng không phủ nhận đó sao? Mà đó là quản lí Seirin, chúng ta rồi sẽ phải gặp.

Mà nếu đã gặp, còn trốn tránh được sao? 

#AnDuy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro