Chương 8: Kaijou Vs Seirin - Những Cuộc Gặp Gỡ
- Chị biết không - Kuroko bỗng nhiên cười, khuôn mặt poker face muôn thuở vì một nụ cười càng thêm hiền hòa - Giây phút cậu ấy nhặt bóng và ném cú 3 điểm đó, cậu ấy đã thật sự xem mình là thành viên của Seirin. Giây phút cậu ấy rời đi, cậu ấy đã chắc chắn rằng chúng ta hôm nay sẽ thắng. Kiriyama Reika chưa bao giờ sai, và nếu hôm nay chỉ vì em mà cậu ấy sai, em thật sự không muốn.
---o0o---
- Làm sao vậy? - Nagisa bước song song với Reika, hỏi người đang đút tay vào túi quần, mắt lững lờ đâu đó ở một vị trí cố định xa xa - Có gì không ổn sao? Em lo cho bọn nó?
- Không! Bọn họ sẽ thắng - Reika không hề suy nghĩ mà lên tiếng - Em chỉ là suy nghĩ mấy lời của Kagami-kun thôi.
- Cậu ta luôn nói năng mà không suy nghĩ - Nagisa nhìn nhìn Reika, nhưng chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt và không thể đọc được gì từ sự vô cảm ấy - Em biết tính cậu ta mà.
- Hôm nay thật sự em đã nói quá nhiều. - Reika nhỏ giọng nói, nhưng Nagisa vẫn nghe được - Đôi lúc em tự hỏi tại sao bản thân em lại làm nhiều đến như vậy, đi xa đến như vậy và bỏ qua nhiều thứ như vậy...
- Em có câu trả lời mà - Nagisa thở dài - Anh ở đây chỉ để đảm bảo em không làm gì đó hủy hoại chính bản thân mình. Còn tất cả, anh luôn ủng hộ em.
- Em biết chứ! Em làm sao lại không biết được câu trả lời. - Reika nói, giọng nói nghèn nghẹn, gần như là bật khóc - Nhưng...
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả rồi cũng sẽ sớm kết thúc, cố lên, chỉ một năm thôi mà... - Nagisa xoa đầu Reika, từ tốn khuyên nhủ.
---o0o---
- Mỗi Kagami biết ghi điểm...?
Kuroko lẩm bẩm. Bọn họ đang nghĩ giữa hiệp, tỉ số vẫn cách biệt khá lớn. Mọi người đang bàn luận về giải pháp cho những hiệp sau. Kuroko đang suy nghĩ về những lời nói của Reika. Hơn ai hết, cậu hiểu những lời cố vấn nói. Nagisa-sensei nói đúng, Reika chưa bao giờ nói một điều gì đó ngẫu nhiên, tất cả đều có ẩn ý. Và chính Kuroko cũng biết, Kiriyama Reika có bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu đam mê với bóng rổ.
- Thì ra là vậy! - Kuroko đứng phắt lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ngừng thảo luận, hướng ánh mắt về phía Kuroko. Ít khi được đám đông chú ý, nên Kuroko đỏ mặt, cậu ngồi xuống, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
- Sao vậy, Kuroko? - Kagami hỏi thăm.
- Chuyện gì sao em? - Riko cũng lên tiếng.
- Em nghĩ mình hiểu những lời Rei muốn nói. - Kuroko cười cười, lên tiếng giải thích.
- Mấy lời mỉa mai đó mà có ích gì chứ - Kagami có chút gắt gỏng, làu bàu. Kuroko biết ở đây có khá nhiều người cũng bất mãn.
- Cậu ấy gần đây có vẻ tâm trạng không tốt. Một thời gian nữa cậu ấy lại bình thường thôi - Kuroko chậc lưỡi, nói - Nhưng Nagisa-sensei nói không sai đâu ạ, Rei chưa bao giờ nói gì đó mà không suy nghĩ. Hơn nữa, cậu ấy không chỉ có mỗi cú ném ba điểm vừa rồi đâu.
- Mà nói gì đi chăng nữa, đó là một cú ném đẹp! - Hyuga nhận xét, anh cũng là một người chuyên ném ba điểm nhưng nhìn cách quản lí ném, Hyuga thật sự cũng phải cảm thán và si mê. Chưa kể đến khoảng cách cho cú ném đó là gần như cả sân.
- Vậy, theo em, Kiri-chan muốn nói điều gì? - Riko hỏi.
- Những câu đầu tiên, em nghĩ cậu ấy đúng thật chỉ mỉa mai thôi. - Kuroko nói nhanh, trước khi Kagami lại phát hỏa - Nhưng em cứ nghĩ mãi về câu nói trên sân chỉ có mỗi Kagami biết ghi điểm thôi sao.
- Cậu ta chỉ muốn móc mỉa mọi người thôi! - Kagami cáu, gằn từng tiếng qua kẽ răng.
- Cậu ấy vốn dĩ là vậy mà! - Kuroko cười nhẹ - Rei và cả Kise-kun đều đúng, Kagami-kun rất mạnh nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trên thực tế, trên sân bóng này, ai cũng có thể ghi điểm. Chúng ta quá chú ý vào Kise-kun và đặt nặng vai trò vào vai của Kagami-kun...
- Nhưng, tôi...
- Nghe, Kagami-kun. Tớ không ngụy biện giúp Rei, nhưng cậu ấy nhìn mọi chuyện rất chính xác. Nếu bây giờ cậu tạm từ bỏ Kise-kun. Và những đường chuyền được mở rộng, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Trên thực tế, đây chỉ là một trận đấu tập, chúng ta vẫn còn cơ hội để cậu đấu với Kise-kun.
- Một chiến lược tuyệt vời...- Riko gần như hét toáng lên - Chị cũng vừa vẽ ra một loạt các hướng đi như vậy, nhưng có vẻ Kiri-chan nhìn mọi chuyện còn rõ ràng hơn cả chị.
- Anh vẫn luôn muốn hỏi - Izuki đứng lên từ băng kế, chuẩn bị tiếp tục ra sân - Hồi ở Teiko, Kiri-chan cũng là quản lí của CLB Bóng rổ?
- Không, cậu ấy không tham gia vào CLB - Kuroko trả lời - Rồi một ngày mọi người cũng sẽ thấy, cậu ấy tuyệt như thế nào.
- Yosh, chuyện đó nói sau - Hyuga lên tiếng tập trung toàn đội - Chúng ta đã có hướng đi cho những hiệp sau. Bây giờ thì, Seirin, ra đó và phản công thôi nào! Nagisa-sensei và bữa tiệc ăn mừng đang đợi chúng ta đó.
- Roger!
Trận đấu lại bắt đầu. Kaijou vẫn sử dụng chiến thuật phòng ngự man-to-man. Seirin vẫn thi đấu khá chật vật, bọn họ thực hiện những đường chuyền ngắn nhằm hạn chế nguy cơ mất bóng. Thoạt nhìn thì mọi chuyện vẫn như hiệp đấu trước, nhưng mỗi thành viên Seirin đều biết, tất cả không chỉ có như vậy.
- Có gì đó thay đổi như cái cách các cậu đã khoác loác cuối hiệp trước sao?
Kise nói khi đứng trước Kagami. Kagami và Kise đang trong tư thế dằn co. Kagami không nói gì, chẳng buồn phản bác mấy lời này của tóc vàng. Rồi ngay lúc mà Kise nghĩ rằng Kagami sẽ vượt qua mình, cậu ta lại chuyền bóng. Đường bóng chuyền cho Kuroko và một cú chuyền ngược từ Kuroko cho Kagami. Tất nhiên, sau đó là một cú lên rổ đẹp mắt.
- Cậu ta phối hợp với Kurokocchi sao? - Kise ngạc nhiên mở to mắt, sững sờ đến mức quên cả hoạt động.
- Tuyệt
- Hay lắm!
Mọi người hưng phấn. Tỉ số được rút ngắn còn 31-39. Trận đấu lại tiếp tục. Lần này Kagami lại tiếp tục chuyền bóng. Kise khó khăn nắm bắt tình hình, từ rất lâu lắm rồi cậu đã quên mất cách phối hợp cùng những người khác. Bóng vẫn chuyền cho Kuroko, Kise nghĩ rằng lại như 2 điểm vừa rồi, nhưng không phải. Kuroko chuyền bóng cho Hyuga. Chẳng có ai ngăn chặn. Hyuga thong dong làm một cú 3 điểm. Tỉ số lại được rút ngắn thêm một chút.
- Kurokocchi, cậu thật sự đã thay đổi. Cậu chưa bao giờ chơi bóng như thế ở Teiko. Nhưng dù thế nào cũng đừng mong có thể chặn được tôi. Hôm nay nhất định tôi sẽ thắng. - Kise nói, bàn tay nắm chặt lộ rõ gân xanh chứng tỏ tâm tình cậu cực kì không tốt.
- Vậy sao? Nhưng cậu nghe rồi đấy, quản lí của chúng tôi không muốn chúng tôi thua! - Kagami cười tươi, trái hẳn với Kise, tâm tình cậu lại rất ổn. Kagami là người nóng tính nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Thêm nữa, nhìn Kise như vậy, không thể không vui mà, phải không?
- Nhưng rồi cậu sẽ làm gì đây Kurokocchi? Tớ đúng thật không thể sao chép cậu. Nhưng cậu chỉ dùng được trò này trong 40 phút. - Kise từ lúc nào đã có bóng, vượt lên trước, hướng đến bảng rổ của Seirin.
- Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy - Kagami cười mỉm, Kise híp mắt, đề phòng nhìn Kagami
- Quản lí của chúng tớ không thích bóng bay về phía này.
Kuroko từ lúc nào đứng chắn trước Kise. Cả sân bóng ồ lên vì việc này. Còn khán đài bùng nổ vì bọn họ cho rằng đây là việc "châu chấu đá xe". Cả Kaijou đều trong tình trạng luôn sẵn sàng hành động. Kagami nhận bóng và ghi điểm chuyển thành Kagami chuyền bóng cho đồng đội, chỉ một chút thay đổi này, Seirin như lột xác hoàn toàn.
- Tớ mặc kệ quản lí cậu muốn gì. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng cậu không thể chặn được tớ không phải sao?
Kise cười đến vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cậu muốn vượt qua và dễ dàng vượt qua Kuroko thì trước mặt đã thấy Kagami. Một chút do dự trong giây lát, Kise một lần nữa bàng hoàng vì Kuroko đã cướp được bóng bằng một cú back-tip và bóng được chuyền cho Izuki. Cuộc phản công kết thúc bằng một cú ném hai điểm.
- Cậu thấy đấy, chúng tôi đâu có muốn chặn cậu! Chúng tôi chỉ cướp bóng thôi. Và dù cậu có tiếp tục thi đấu tốt như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ chặn được cậu mà thôi. Chúng tôi quá hiểu cậu! - Kagami trước mặt Kise cười to, trong thâm tâm lại càng hiểu hơn ý tứ việc chơi theo nhóm. Kise chậc lưỡi, bực tức hừ một tiếng.
- Một đội bóng có hai người thì có phải xong rồi không - Kasamatsu tức giận mắng thành tiếng.
- Như thế thì còn gì vui - Hyuga bên cạnh đẩy đẩy gọng kính - Cơ mà giờ mới thật sự hiểu tại sao em ấy lại nói mỗi Kagami ghi điểm có nghĩa là gì.
Riko ngoài sân cười đến muôn phần vui vẻ. Nhờ vào những gợi ý của Reika trước khi rời đi, bọn họ vạch ra được một kế hoạch vô cùng tốt. Việc chơi theo nhóm giúp bọn họ thành công trong việc hạn chế con quái vật Kise Ryouta. Vì dù là cậu ta, thì việc một người như Kuroko ở sau lưng cũng khó lòng xoay sở. Càng nghĩ, Riko càng thán phục tài quan sát của Reika.
- Không qua được thì chẳng ai cấm tớ ném ba điểm.
Kise bực tức thực hiện động tác ném ba. Nhưng Kagami nhanh chân hơn, cậu ta bật nhảy, tạo thành thế kèm hai vô cùng vững giữa cậu ta và Kuroko. Và bây giờ thì dù có là Kise cũng không thể ném được trong tình huống này. Đợt tấn công của Kaijou hoàn toàn bị block.
Với cú block này, Riko bỗng nhiên cảm thấy càng thêm tò mò về hai kẻ đã có mặt trong sân một cách vô cùng quái gở buổi đầu tiên sinh hoạt CLB. Reika quan sát rất tốt, và Kuroko rất sâu sắc. Cả hai người bọn họ chính là những người tạo nền tảng cho kế hoạch phản công lần này. Chính Kuroko nghĩ ra việc kèm hai như vậy với Kise. Riko càng nghĩ càng thấy đầu óc hai người này thật đáng khâm phục. Bọn họ thật sự là những người rất am hiểu về chiến lược thi đấu.
Trong khi Riko mãi suy nghĩ, trên sân, Kise vì một chút nóng giận đã bỏ qua sự tồn tại của Kuroko. Ngay giây phút cậu định đuổi theo Kagami để tiếp tục giành bóng tấn công, cùi chỏ của cậu va trúng Kuroko làm thiếu niên tóc lam ngã xuống sàn.
- Kuroko!
- Kuroko-kun!
Seirin nhanh chóng tập trung tại chỗ Kuroko. Riko cũng nhanh chóng chạy vào sân. Kuroko thoạt nhìn vô cùng đau đớn, cậu chống tay cố gắng đứng lên. Nhưng phải nhờ có thêm người đỡ mới có thể đứng vững.
- Có sao không? - Kagami hỏi.
- Tớ choáng váng quá! - Kuroko đỡ trán, thật thà trả lời.
- Cậu chảy máu rồi!
Kagami liền nhanh chóng đỡ Kuroko vào băng ghế. Riko liền lấy hộp cứu thương sơ cứu cho Kuroko, cẩn thận băng bó lại vết thương. Trên sân Kise sững sờ nhìn mọi người đem Kuroko vào trong. Cậu ngây ngẩn đến mức quên cả hoạt động, ánh mắt đau đáu theo thiếu niên tóc lam đầu nhuộm đầy máu.
- Điều gì làm cậu ta mất kiên nhẫn như vậy?
Trên khán đài, ở một góc ít người, thiếu niên tóc xanh lục đưa tay phải được quấn băng kĩ đẩy đẩy gọng kính. Bàn tay còn lại đặt một chú ếch đồ chơi cùng màu tóc. Đôi lục mâu quan sát tình hình trong sân. Bên cạnh là một thiếu niên tóc đen. Bọn họ đến đây vào ngay lúc Kise bị cướp bóng bằng cú back-tip.
- Seirin cũng khá đấy nhỉ! - Tóc đen cười cười - Shin-chan, nếu là cậu thì có mất bình tĩnh như vậy không?
- Đừng đánh đồng tôi với con mèo đó, Takao - Thiếu niên tóc lục được gọi là Shin-chan hừ lạnh - Nhưng anh chàng vô hình kia đúng thật rất khá. Mà nếu mọi chuyện chỉ có như thế này thì đây đúng thật là trận đấu nhàm chán.
- Cậu nghĩ ai sẽ thắng - Thiếu niên tóc đen tên là Takao tò mò hỏi.
- Vận hạn song tử hôm nay khá tệ, nhưng ai mà biết được chuyện gì xảy ra. - Tóc lục lại chỉnh kính, không nói chuyện nữa mà quan sát tình hình phía dưới sân.
Trận đấu lại tiếp diễn. Không có Kuroko nhưng trận đấu vẫn chưa bị phá vỡ bởi thế trận cân bằng. Áp lực càng lớn, Hyuga ném bóng càng chuẩn. Năm hai chơi khá tốt, Kagami cũng xem như là theo kịp Kise. Kise vì một chút ngây ngẩn nên trận đấu có thể nói là tạm thời do Seirin nắm thế chủ động.
Nhưng chỉ còn 1 phút 30 giây là trận đấu kết thúc, thể lực Seirin đang giảm sút, và cách biệt vẫn còn ở mức hai con số. Mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Ở trong sân, Kuroko lồm cồm bò dậy, phải mất một lúc mới có thể đứng vững. Riko bỗng nhiên nhận thấy động tĩnh, liền ngăn cản Kuroko có ý định đến bàn trọng tài yêu cầu thay người.
- Không, không... Em không thể ra sân như thế này! - Riko can ngăn.
- Nhưng nếu em ra sân tình hình sẽ được cải thiện - Kuroko chân thành nói - Em nghỉ ngơi đủ rồi.
- Nhưng... - Riko ngập ngừng.
- Em đã hứa với Kagami-kun sẽ là cái bóng của cậu ấy! - Kuroko kiên định - Và Rei đã rất tin tưởng rằng hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ thắng. Em không thể không ra sân được.
- Được rồi - Riko thở dài - Xin lỗi em. Và tất cả nhờ vào em. Nhưng nếu trở nặng, chị sẽ thay em ngay lập tức.
- Chị biết không - Kuroko bỗng nhiên cười, khuôn mặt poker face muôn thuở vì một nụ cười càng thêm hiền hòa - Giây phút cậu ấy nhặt bóng và ném cú 3 điểm đó, cậu ấy đã thật sự xem mình là thành viên của Seirin. Giây phút cậu ấy rời đi, cậu ấy đã chắc chắn rằng chúng ta hôm nay sẽ thắng. Kiriyama Reika chưa bao giờ sai, và nếu hôm nay chỉ vì em mà cậu ấy sai, em thật sự không muốn.
Kuroko ra sân trong sự ngỡ ngàng của Riko và băng ghế dự bị. Trận đấu đã lại tiếp diễn nhưng bọn họ vẫn còn suy ngẫm về mấy lời này. Hai đứa tân sinh năm nhất này luôn hành động khó hiểu, đôi lúc cũng làm người ta bực mình, nhưng nhìn bọn họ, ai cũng không thể phủ nhận rằng bọn họ hết mình vì Seirin.
- Lên nào! Không phải Kiriyama đã bảo rằng hôm nay sẽ thắng sao.
- Ừ.
Kise nhìn hai người Kagami và Kuroko bỗng nhiên thấy cực kì không vừa mắt. Những năm tháng ở Teiko như thế nào Kise gần như đã không còn nhớ, nhưng nhìn hình ảnh này lại khơi ngợi những năm tháng đó trong cậu, những kỉ niệm mà cậu vừa muốn nhớ, lại thật sự không dám nhớ đến.
Châm ngôn của Teiko là chiến thắng. Đúng vậy! Chiến thắng là tất cả. Cho nên... Kise cướp bóng. Mặc kệ những đồng đội của mình vẫn còn ngây ngẩn bởi sự vô hình của Kuroko và bọn họ đang hòa điểm. Cậu đã chơi bóng với Kuroko đủ lâu để nhận biết sự hiện diện của cậu ấy. Bây giờ, khi có đủ bình tĩnh và lí trí, chẳng có nghĩa lí gì để lại bị vượt mặt. Kise như một con thú dữ, một đường tránh toàn bộ truy cản rồi làm một cú dunk. Cậu vẫn còn lơ lửng trên vành rổ, những người ở dưới gần đó đều nhìn thấy ánh mắt căm hận của Kise. Ánh vàng kim như sẫm màu đi vì những cảm xúc tiêu cực.
- Là cậu thì sao cơ chứ - Kise cúi đầu, cười đến ứa nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi khóe mắt, ánh vàng kim nhuộm màu căm hận chiếu tướng Kuroko - Tôi cũng sẽ không bao giờ thua đâu!
Những phút sau đó là cuộc rượt đuổi tỉ số sát nút giữa cả hai bên. Tỉ số vẫn lần lượt ngang bằng nhưng Seirin đang có chút yếu thế hơn, thời gian càng ngày càng ít. Cứ với đà này, Kaijou sẽ thắng. Cậu ta còn nhanh đến mức nào được nữa? Kagami chậc lưỡi, bực tức hừ lạnh một tiếng.
- Kagami-kun. - Kuroko gọi nhỏ, nhưng ánh nhìn vẫn quan sát Kise cách đó một khoảng.
- Gì? - Kagami nhìn theo hướng Kuroko nhìn, phát cáu.
- Chúng ta vẫn có thể thắng... - Kuroko nhỏ giọng, ghé tai Kagami nói tiếp.
Thể lực của Seirin đã không còn nhiều. Kuroko không chắc lắm, nhưng để thắng được kĩ thuật copy của Kise vào thời điểm này cậu chỉ nghĩ được cách đó. Hyuga bị cướp bóng. Kasamatsu, người đã cướp bóng, đã hoàn thiện tư thế ném ba. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kagami bật nhảy, block bóng. Hyuga khó nhọc tiếp và chuyền mạnh quả bóng. Sau cú chuyền, đàn anh mang áo số 4 gần như là gục ngã.
- Đừng để họ vượt qua! - Kasamatsu hét lên.
Kagami và Kuroko chạy theo bóng. Kagami bắt được bóng. Nhưng từ lúc nào, trước mặt tóc đỏ là Kise đứng chắn. Bóng được chuyền cho Kuroko. Một mình Kise không thể nào kèm được hai người. Nhưng Kurokocchi không thể ném bóng, cậu ta sẽ chuyền bóng. Kise gần như không biết làm gì khi Kuroko tiếp tục dẫn bóng đến gần vành rổ. Cả sân bóng ngạc nhiên khi Kuroko làm ra tư thế ném. Kise dù do dự vẫn bắt kịp Kagami. Cậu hoàn toàn đoán đúng, Kagami sẽ là người kết thúc.
Kagami nhảy lên để đón đường bóng với dự định làm một quả alley-oop đẹp mắt. Kise cũng nhảy. Nhưng dù nhảy cùng lúc, Kise lại không thể trụ được trên không lâu như Kagami. Sức bật của cậu ta quá tốt. Và trong khoảnh khắc tiếp đất trước, Kise thật sự nhìn thấy số áo 10 kia vô cùng chói mắt...
- Tôi không cần cậu đáp lễ...
Kagami vui sướng gào lên. Nhưng rồi thì cậu ta đã không chạm được bóng. Mọi người nín thở nhìn đường bóng bay. Riko che mặt. Hyuga thở dài. Kagami ngã cả trên sàn vì kinh ngạc. Sân đấu im thin thít. Cả Seirin đồng loạt thất vọng. Nhưng dù sao cũng không thể trách được, chơi bóng chưa lâu, không thể nhuần nhuyễn là chuyện bình thường không phải sao. Hình như Kuroko dùng lực hơi mạnh hơn so với một đường chuyền, Kagami đã chọn sai điểm nhận bóng.
- Ôi... - Kuroko cực kì bình tĩnh lên tiếng, cả sân bóng vẫn không ai nói gì, tất cả đều nhìn cậu, còn chính chủ thì gãi gãi đầu một cách đầy ngây thơ - Vì quá phấn khích bởi cú ba điểm của Rei nên tớ lỡ tay ném luôn rồi. Xin lỗi Kagami-kun!
- Đồ ngốc! - Kagami hét lên - Tại sao lại ném hả? Không phải bảo chỉ để đánh lừa thôi sao. Và chúng ta sẽ dùng alley-oop cho quả buzzer beater. Bây giờ bóng...
- Ờ thì đổi từ 2 điểm thành 3 điểm thôi có sao đâu! - Kuroko vỗ vỗ vai Kagami, kẻ vừa đứng hình vì tiếng bóng va chạm sàn - Tớ thật lòng xin lỗi mà, tớ không cố ý.
- Bóng....
- ... qua rồi sao?
- Chúng ta...?
- THẮNG RỒI!
Cả Seirin tạo lên một cơn dư chấn không hề nhỏ. Còn trên sân thì thật sự Kagami không biết nên khóc hay cười. Vậy mà cứ ngỡ rằng Kuroko không biết ném rổ cơ đấy. Bây giờ thì người nào đó làm cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đây này.
- Đứng lên nào! - Kuroko chìa tay ra, nhã ý muốn kéo Kagami đứng lên - Tớ thực lòng xin lỗi. Vì gần đây tớ tập với Rei khá nhiều nên tớ có cảm giác với bóng, bất giác lại ném trúng thôi. Thực sự không cố ý đâu!
Kagami đứng lên, phàn nàn với Kuroko vì chuyện lúc nãy. Rồi bọn họ ngạc nhiên khi đối diện với bọn họ, Kise dường như đang khóc. Kuroko âm thầm thở dài, mà cũng đúng, thật sự thì có lẽ đây là lần đầu tiên Kise Ryouta thua.
- Kise-kun. - Riko gọi, từ lúc nào đã đứng trước mặt Kise.
- Sao ạ? - Kise lau nước mắt, dù không vui nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch thiệp.
- Cậu có điện thoại. - Riko chìa chiếc điện thoại ra cho Kise. Kise hơi sững sờ nhưng cũng áp điện thoại vào tai. Bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp, mỗi câu mỗi chữ đều khắc ghi vào tâm trí cậu. Kise Ryouta lần đầu tiên thua cuộc, lại cảm thấy thua cuộc cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm!
- Cám ơn chị! - Kise trả điện thoại cho Riko liền sau đó bị cốc một cú đau điếng.
- Khóc lóc gì cơ chứ, đấu tập thôi mà! Chúng ta sẽ trả thù - Kasamatsu xoa xoa cái đầu vàng của kẻ vừa bị mình cốc.
- Em hiểu mà - Kise hơi khịt mũi vì vừa khóc - Em cũng đâu có khóc đâu...
Chỉ là có một điều mà rất lâu sau đó Kise mới biết... Bởi vì thua trong trận không chiến với Kagami, Kise đã cho rằng sau đó số 10 của Seirin đã làm một quả alley oop ấn định tỉ số. Nhưng tóc vàng đã không biết, trong khi cậu ngẩn người vì để Kagami vượt qua, người ném buzzer beater là Kuroko - người mà cả Thế hệ Kì tích cho rằng chỉ biết chuyền bóng.
---o0o---
- Thật là một trận đấu đáng chán!
- Midorimacchi?
Kise ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn thiếu niên tóc lục. Cậu đang rửa mặt thì người này đến bắt chuyện. Thì ra cậu ấy lặn lội đến Kaijou coi trận đấu là thật, vậy mà Kise cứ nghĩ rằng Midorima chỉ trả lời cho có.
- Nhưng lại không nghĩ là cậu thua. Một con khỉ cũng dunk được. Mà, vậy mới thấy cậu thua cũng chẳng có gì lạ.
- Oa ~~ Cậu đến thật sao? Cứ nghĩ cậu đùa. Mà từ hồi sơ trung đã không gặp. Rất vui vì lại được gặp nha! - Kise chu môi, tỏ vẻ vui vẻ nhưng có lại không thành công lắm. - Mà tớ ném vào là được rồi không phải sao?
- Cho nên cậu mới không giỏi được - Midorima nói - Và định mệnh sẽ không bao giờ đứng về phía cậu. Mà ném bóng gần thì có nghĩa lý gì cơ chứ, những cú ném xa mới là có giá trị. Mà không ai dạy cậu dù không thích cũng phải nỗ lực hết mình sao? Sự nỗ lực sẽ giúp cậu đạt được đặc ân của thiên mệnh. Tôi đã luôn cố gắng và còn luôn có bên mình lucky item hàng ngày của Oha Asa cho nên tôi sẽ không bao giờ ném trượt. Mà nhân tiện giới thiệu với cậu, hôm nay là ếch đồ chơi.
- Hây hây - Kise bắt lấy chiếc khăn mà Midorima ném cho - Thật chẳng ai tin được rằng cậu là Midorima Shintarou, tay ném số 1 của Thế hệ Kì tích. Mà đáng lẽ cậu nên đi nói chuyện với Kurokocchi thay vì tớ.
- Chẳng cần - Midorima cười mỉm - Nhóm máu B không hợp nói chuyện với nhóm máu A. Tôi luôn công nhận và ngưỡng mộ lối chơi của cậu ấy. Nhưng quyết định đầu quân vào Seirin vô danh kia, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được. Tôi đến đây chỉ vì tôi sẽ gặp Seirin ở vòng loại khu vực. Và báo luôn cho cậu biết, tôi sẽ chẳng thua cái đội yếu kém đó đâu nên quên chuyện trả thù đi!
- Oi Shin-chan! - Midorima quay đầu về hướng tiếng gọi, cả Kise cũng vậy, rồi bọn họ nhìn thấy một chàng trai tóc đen đang hướng về phía họ mà bước tới. Khi đến đủ gần, người nó vô cùng hưng phấn kể chuyện - Này, này, tớ vừa gặp một cô gái cũng quấn băng tay như cậu.
- Hả? - Midorima khó hiểu.
- A~~ Midorimacchi này, cậu đến lúc nào vậy? - Kise nghe chuyện, bỗng nhiên nhớ đến Reika, liền hỏi Midorima.
- Ngay cái lúc cậu ngu ngốc làm bị thương Kuroko - Midorima khinh bỉ nói.
- Chỉ là vô ý thôi mà - Kise xụ mặt - Nhưng mà cậu tới muộn rồi, tớ muốn chỉ cho cậu quản lí của Seirin. Cô gái ấy có thói quen quấn băng y hệt cậu, và cô ấy còn có cú ba điểm tuyệt đẹp. Tớ không biết cô ấy làm sao, nhưng hôm nay từ băng ghế dự bị Seirin, cô ấy đã ném một quả ba điểm từ đó đấy.
- Tóc bạch kim mắt màu đỏ đúng không? - Takao hỏi.
- Ừ, ừ, đúng rồi. Cô ấy mặc quần jeans đen, áo thun đen khoác sơ mi trắng và tết tóc. Cậu gặp rồi sao? - Kise gật gật đầu.
- Tớ gặp ở cửa sau, cô ấy hình như đang đợi ai đó! - Takao nói - Nhưng ném ba điểm từ chỗ đó sao, Shin-chan, cô ấy...
Chưa nghe hết câu nói của Takao, Kise đã vụt chạy đi để lại hai người Midorima và Takao. Takao đang muốn nói gì đó lại thấy Midorima đang nhìn chăm chú vào bàn tay không cầm ếch của mình. Dựa vào tầm nhìn, cậu nhận thấy cậu ta đang nhìn vào những lớp băng, lục mâu lóe lên thứ ánh sáng không rõ cảm xúc.
- Shin-chan...?
- Không có gì. Đi thôi...
Midorima hôm đó ra về trong sự tò mò về cô gái mà Takao và Kise nói. Cũng hôm đó Midorima mang trong mình sự tự hỏi về lối chơi mà Kuroko chơi. Midorima không biết hôm đó cậu không chỉ không thấy một cú ba điểm phạm vi gần như cả sân của một người có cùng thói quen mà còn bỏ lỡ một quả buzzer beater ba điểm khi quyết định ra về ở thời điểm Kagami đã trụ giữ lâu hơn trên không so với Kise.
Với Kise hôm đó là ngày của những cuộc gặp gỡ. Còn với Midorima hôm đó lại là ngày bỏ lỡ những cuộc gặp thú vị...
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro