Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kise Ryouta

 - Tôi không quan tâm em có nhớ và làm được những gì tôi nói hay không. Nhưng có một điều em cần phải khắc ghi thật rõ ràng: Khi Seirin lên ngôi vương, hãy cúi mình mà xin lỗi vì những điều hôm nay!  

---o0o---

Toàn Seirin âm thầm mắng số mệnh. Hoàn cảnh bây giờ thật sự quá éo le. Bọn họ đang ở sân tập chuyên dụng cho đội bóng rổ. Bọn họ đang cầm trên tay quả bóng, đang tập bài tập cảm giác bóng, đang hăng say với bóng. Và... một đám đông ồn ã ùa vào. Tất cả ngừng tập. Trong hai ngày liên tiếp đều bị dừng tập đột ngột, Seirin không phải thánh nhân nên đương nhiên sẽ có bất mãn.

- Có chuyện gì vậy?

Bạn học quản lí "xuất quỷ nhập thần" xuất hiện bên cạnh Kagami và Kuroko cùng một chồng hồ sơ lên tiếng hỏi. Kagami hét toáng lên. Kuroko cười cười. Reika quan sát tình hình. Hôm nay CLB có gì đó hay ho mà cô không biết sao? Reika thầm nghĩ, chưa bao giờ cô thấy sân tập đông như thế này.

- Đừng có xuất hiện như vậy nữa! Tôi đau tim mà chết mất - Kagami xoa xoa ngực, vừa thở vừa nói, cậu đúng là bị dọa không nhẹ, dù bọn họ quen nhau cũng không phải là ít ngày.

- Vì cậu không để ý - Kuroko nói, thích thú quan sát Kagami - Chẳng phải tớ và Rei đều có màu tóc khá nổi bật sao? 

- Như cậu thấy đấy!

Kagami hừ nhẹ, chỉ chỉ tay về phía đám đông, phớt lờ câu nói của Kuroko. Chính xác hơn thì Kagami đuối lý. Mà không chỉ Kagami, cả Seirin chẳng ai hiểu được tại sao hai người Kuroko và Reika với màu tóc nổi bật như vậy lại có thể có giá trị hiện diện thấp đến đáng kinh ngạc.

Reika mặc kệ Kagami. Cô không quá bận tâm về những biểu tình của cậu. Hoặc có thể nói đã quá quen với biểu tình của người khác về việc cô luôn "xuất quỷ nhập thần". Trên thực tế, Reika không có chút nào buồn phiền về điều đó, còn có chút thưởng thức vui khi người gặp họa.

Đám đông mà Kagami chỉ là một đám nữ sinh, Reika dám chắc vì thị giác của cô khá tốt và cô chẳng thể tìm ra một nam sinh nào cả. À thật ra cũng không phải vậy, giữa đám nữ sinh có vẻ cuồng nhiệt kia thấp thoáng một mái đầu màu vàng mật ong.

Reika nheo mắt. Cô biết người này. Kuroko cũng biết người này. Đó là một nam sinh nổi bật. Cậu ta sở hữu một chiều cao quá khủng so với một học sinh cao trung. Cậu ta không chỉ là tâm điểm vì mái tóc mà còn vì gương mặt điển trai. Gương mặt người này rất đẹp với đôi mắt phượng quý phái, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Khuôn mặt kia càng thêm sáng bừng vì tóc vàng đang cười. Và dễ dàng nhận biết rằng tóc vàng không phải là học sinh ở đây vì cậu ta đang mặc một bộ đồng phục tôn dáng nhưng hoàn toàn không phải của Seirin.

- Sao con mèo đó lại ở đây vậy? - Reika nheo mắt, hỏi Kuroko.

- Chẳng biết. - Kuroko nhún vai, giọng nói không nóng, không lạnh, rất khó bắt được cảm xúc.

- Anou... - Kagami gãi đầu, nhìn nhìn tóc vàng rồi lại nhìn nhìn hai người đang nói chuyện - Con mèo? Hai cậu đang nói tới cậu ta? Đâu có giống đâu nhỉ...

- Người ta gọi cậu ta là copycat. - Reika giải thích, ánh mắt vẫn nhìn tóc vàng - Từ hồi sơ trung đã có biệt danh này.

- Sơ trung...? - Kagami có chút ngờ vực, rồi như nhớ tới điều gì, cậu ta hét toáng lên - Sơ trung mà hai cậu học là Teiko đúng không?

- Ờ. - Kuroko lạnh nhạt trả lời.

- Vậy...? - Kagami hưng phấn, qua dáng người cậu có thể đoán được tóc vàng là cầu thủ bóng rổ, liền ngay lập tức dò hỏi - Cậu ta là một người của Thế hệ Kì tích sao?

- Kise Ryouta - Reika thì thào, đôi mắt đỏ máu ngập tràn nhiều loại cảm xúc.

Tóc vàng nói gì đó với đám nữ sinh. Đám nữ sinh lộ rõ biểu tình thất vọng rồi rời đi. Kise cười cười. Seirin không ai nói gì. Kuroko và Reika vẫn không dời tầm nhìn khỏi Kise. Còn Kagami thì gần như lên mây với sự hưng phấn của chính mình.

- Chà ~~ Khi tôi nghe đối thủ kế tiếp là Seirin thì tôi chợt nhớ ra Korokocchi đã đầu quân ở đây, nên tôi nghĩ mình nên đến chào hỏi. Chúng tôi là những người bạn thân nhất thời sơ trung mà. 

Reika lùi một chút, đôi mắt đỏ hơi nheo lại. Về một khía cạnh nào đó, Kise Ryouta vẫn không thay đổi, cậu ta giỏi cười kiểu cười này và luôn thể hiện rất thành công rằng mình là một kẻ vô tâm vô phế. Hiện tại, người nọ chính là dáng vẻ tùy ý như đang ở sân tập bóng rổ cao trung Kaijo.

- Cũng không hẳn là vậy. - Kuroko có chút cay đắng trả lời.

Chuyện Seirin đấu tập với Kaijou toàn đội chỉ vừa biết vào cuối giờ học chính thức vào sáng hôm nay. Đây là kết quả thương thảo giữa Riko và Reika với ban huấn luyện của đội bóng mang tầm quốc gia này từ mấy tuần trước. Dù rằng thái độ bọn họ khá là không tốt, và luôn cố ý kéo dài thời gian nhưng việc có một trận đấu tập với một đội bóng tầm cỡ, chịu đựng một chút cũng không phải là cái giá gì quá lớn lao.  

Đúng như dự đoán, Reika không cảm xúc nhìn Kise Ryouta bắt đầu bày trò ăn vạ với Kuroko. Mọi người đều bị thái độ này của cậu ta dọa đến đứng hình. Cũng đúng thôi, ai mà ngờ một tên người mẫu ảnh, một mảnh của Thế hệ Kì tích lại có cái vẻ ăn vạ vô cùng mất hình tượng ấy. Kuroko cũng chẳng buồn thay đổi vẻ mặt poker face của mình, mặc kệ tên cao to đối diện đang dùng nước mắt cá sấu hòng gây sự chú ý.

Một bạn học năm nhất đọc tờ Nguyệt san Bóng rổ viết về Thế hệ Kì tích bản profile của Kise Ryouta. Mọi người đều phát ra những âm thanh biểu hiện sự ngạc nhiên. Reika im lặng, chỉ quan sát từng biểu tình của tên thiếu niên tóc vàng.

- Bài báo đó phóng đại khá nhiều ~~ - Tên tóc vàng xoa xoa đầu, có chút bối rối vì những lời khen - Tôi vui vì đã được xem là một phần của Thế hệ Kì tích, nhưng thật sự tôi là người yếu nhất trong số họ. Cũng vì thế mà họ toàn trêu chọc tôi và Kurokocchi suốt.

- Tớ chẳng bị gì cả - Kuroko thẳng thừng lên tiếng.

- Sao chứ? Vậy là chỉ có tớ thôi sao? - Lại một màn nước mắt cá sấu của tóc vàng.

Reika bỗng dưng chẳng muốn ở lại. Kiriyama Reika vì nhiều lý do có rất nhiều chấp niệm và sự hiểu biết về Thế hệ Kì tích trong khi bọn họ hình như cũng chẳng nhớ được cô là ai. Lại treo nụ cười như có như không, Reika nói với Kuroko rằng mình muốn ra ngoài một chút. Kuroko gật gật đầu. Reika không muốn hoài niệm và cũng không có lý do gì để hoài niệm.

- Kagami!

- Kagami-kun!

Kagami từ lúc nào đã cầm trên tay một quả bóng. Cậu ta cầm bóng không thì mọi người cũng chẳng phải nháo loạn như vậy. Trên thực tế, tên ngu ngốc Kagami đã cầm bóng và ném về phía trước cậu ta, nơi mà Kuroko và Kise đang đứng, khi mà Reika đang nói chuyện với Kuroko, có ý định vòng sau lưng Kise để ra ngoài trong khi cậu ta đang bận ăn vạ và không để ý xung quanh lắm.

Vì mọi người thảng thốt réo gọi tên Kagami vì hành vi không mấy hay ho của cậu ta, Kise và Kuroko đồng thời quay lưng hướng ánh nhìn về phía tên tóc màu đỏ mận. Kise nhìn thấy một cô gái tóc màu bạch kim không buộc từ lúc nào chắn giữa đường bóng và cậu. Vì tư thế đứng nên cậu chỉ thấy được góc nghiêng của người này. Nhưng nhanh chóng, sự chú ý của Kise tập trung vào quả bóng đang lao tới với tốc độ rất cao, không cần nghĩ cũng ước tính được Kagami dùng sức như thế nào với cú ném này.

- Chết tiệt!

Reika quay người đỡ bóng. Đôi mắt đỏ nheo lại, hoàn toàn không vui nhìn Kagami. Nhíu mày, Reika mất thăng bằng. Chưa bao giờ Reika lại không thích việc sự hiện diện của bản thân có giá trị thấp như thế này. Có lẽ sau hôm nay Reika nên thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kagami để cậu ta có thể quen với sự hiện diện của cô. Đầu óc người nào đó đồng thời cũng đang suy nghĩ về phương pháp trả thù cho sự việc ngày hôm nay. 

- Cậu không sao chứ?

Reika ôm bóng. Lòng bàn tay hơi đỏ vì tiếp bóng với lực quá mạnh, những ngón tay vì được quấn băng kĩ lưỡng nên không hề có vấn đề gì. Nhưng những tưởng bản thân sẽ tiếp xúc với mặt sàn gỗ thân ái thì cô lại rơi vào một cái ôm. Sân bóng lúc này có chút kì quái. Mọi người im lặng, hết nhìn Kagami lại nhìn tới Kise và Reika. 

Kise đã kịp đỡ lấy Reika, thoạt nhìn Kise như đang ôm Reika từ phía sau. Tư thế có chút mờ ám. Kise ý thức được hoàn cảnh, liền lùi một chút, tạo khoảng cách giữa cả hai. Reika im lặng, cúi đầu. Tóc cô khá dài nên thành công hoàn hảo che đi những biểu tình trên khuôn mặt. Cho nên mọi người cũng không thể thấy người luôn vô cùng ít biểu cảm kia lại hây hây đỏ mặt.

- Cảm ơn.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Reika hướng Kise nói lời cảm ơn, cũng nhờ cậu ta mà cô đã không ngã. Kise ngây ngẩn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ máu của người nọ. Đôi mắt phượng có chút thất thố nhìn chằm chằm người đối diện.

- Em không nghĩ nhìn người khác như vậy khá là không lịch sự sao?

Nagisa tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt xanh nhìn Kise với một loại cảm xúc mà Kise không thể định nghĩa được. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trong giới người mẫu, cậu ta hiểu được phần lớn cảm xúc trong đó là theo hướng tiêu cực.

- X-xin lỗi... - Kise bối rối, xoa xoa mái đầu vàng của mình.

- Nagisa-sensei!

Mọi người lên tiếng chào khi nhìn thấy Nagisa. Còn người được chào chỉ hơi gật đầu chứng tỏ bản thân nghe thấy lời chào của mọi người. Đôi mắt của người nọ vừa chuyển hướng và vẫn còn đang nhìn Kagami đang không biết nên làm gì ở xa xa.

- Có lẽ tôi nên đưa em đi khám mắt?  Và gia sư riêng cho em một chút về phép lịch sự tối thiểu? - Nagisa đưa ra một đề nghị, giọng nói nghe thì như kiểu đang bàn thời tiết nắng hay mưa nhưng sát khí vô hình tỏa ra từ người nọ lại khiến mọi người không rét mà run.

- Em... 

Kagami ấp úng. Vì một phút quá phấn khích mà đã dùng bóng với ý muốn khiêu chiến với Kise Ryouta - một thành viên của Thế hệ Kì tích. Lần này Kagami hoàn toàn ý thức được bản thân cậu sai. Đường bóng đó, nếu như quản lí không đỡ được hoặc nếu Kise Ryouta không đỡ được quản lí thì chính cậu cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

- Em nghĩ em đang làm gì? - Nagisa hơi nheo mắt và cười. Nhưng nhìn như thế nào, nụ cười kia cũng rất đáng sợ - Tôi không cần biết cậu ta là ai. Nhưng cậu ta đã tới đây thì cậu ta là khách. Lễ nghi đón khách của em là như vậy sao?

- Em xin lỗi - Kagami cúi đầu, lí nhí lời xin lỗi. 

- Được rồi - Nagisa thở dài, nhìn đến Reika, người cũng đang nhìn mình. Reika ném quả bóng cho Nagisa. Nagisa đón bóng dễ dàng, gật gật đầu rồi lại ném bóng cho Kagami - Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Còn bây giờ thì hãy lịch sự mà nói điều em muốn.

Kagami tiếp bóng. Nhìn quả bóng trên tay, lại hơi ngẩng đầu để nhìn biểu tình của cố vấn. Kagami trời không sợ đất không sợ, nhưng lại không thể nào đứng trước người này mà ngông nghênh, kiêu ngạo. Người thầy này của bọn họ, thoạt nhìn vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm và thấu hiểu tâm can của mọi người.

- Tay của cậu... 

Kise phá vỡ không khí im lặng, ngạc nhiên chỉ chỉ bàn tay của Reika. Đôi mắt phượng hơi mở lớn vì kinh ngạc. Các đội viên khác của Seirin và HLV Riko có chút khó hiểu, nhìn theo hướng tay của Kise lại thấy bàn tay được quấn băng kĩ lưỡng của Reika. Bọn họ có lần cũng hỏi, Reika trả lời là theo thói quen, bọn họ cũng quên đi và không hỏi nữa. Kise có lẽ cũng là tò mò, bọn họ cho là vậy. Kuroko đương nhiên cũng nhìn thấy, cũng đương nhiên hiểu Kise ngạc nhiên vì điều gì. Nhưng trước khi ai đó lại tiếp tục bám víu lấy vấn đề này, Kagami đột nhiên nói.

- Chúng ta đấu 1-on-1 đi.

Kise nghiền ngẫm nhìn Kagami. Tóc vàng hơi nheo mắt. Cậu tất nhiên không quên được lý do bản thân có mặt ở đây, cũng hiểu rõ điều gì ở đây mang cậu đến. Kise qua khóe mắt vẫn nhìn thấy người con gái tóc bạch kim, mắt màu đỏ máu kia. Đầu óc âm thầm tính toán, Kise tò mò về người con gái này, nhưng chuyện đó có lẽ cậu sẽ tìm hiểu sau khi giải quyết xong vấn đề hiện tại.

- Được thôi!

Chẳng tốn quá nhiều thời gian cho một màn 1-on-1 với chỉ 5 điểm được ghi là chiến thắng. Kuroko và Reika đều ngạc nhiên vì sự tiến bộ đáng kể của Kise. Hai người cũng âm thầm tự hiểu, Kise như thế này, bốn người còn lại còn tiến bộ đáng sợ đến như thế nào thì chẳng ai biết được cả. 

Kagami thua, nhưng vẫn quyết liệt nói ra lời khiêu chiến. Điều này làm cả đội đều mỉm cười, bọn họ muốn là số 1 Nhật Bản, một chút khó khăn này đã từ bỏ thì tốt hơn hết đã không chơi bóng rổ.

- Vậy... - Nagisa lên tiếng, mọi người một lần nữa lại hướng ánh nhìn về người thầy vẫn còn đang tựa người vào khung cửa ngoài kia - Em đến đây làm gì vậy, Kise Ryouta - kun?

- Chuyện này thật... - Kise gãi đầu, nhắm mắt, thở ra một hơi rồi hướng Nagisa nghiêm nghiêm cẩn cẩn mà nói - Sau tất cả, em chẳng thể để yên được. Hãy trả Kurokocchi lại cho chúng em.

- Ồ? 

Nagisa nghe được câu nói này, không cảm xúc thốt ra một âm thanh chứng tỏ vẫn đang lắng nghe cuộc hội thoại. Đám người Seirin ngẩn người. Reika hơi lùi bước, đôi mắt đỏ hơi hơi mở lớn, vô cùng bi ai mà nhìn Kise. Nhưng ánh nhìn này, chỉ một mình Nagisa nhìn thấy được. 

- Đi với tớ. Chúng ta lại cùng chơi bóng nào! - Kise quay người về hướng Kuroko, tiến về phía cậu rồi chìa bàn tay thon dài ra như muốn nắm lấy tay Kuroko và kéo đi. - Tớ thật sự vô cùng khâm phục cậu, Kurokocchi. Ở đây chỉ lãng phí tài năng của cậu mà thôi! Ý cậu thế nào?

- Tớ rất vinh dự khi nghe những lời này của cậu - Kuroko cúi gập người chín mươi độ, che đi sự bất lực, giãy dụa trong đôi mắt. Giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc.

- Đừng khách sáo với tớ như vậy! Hơn nữa thật chẳng giống cậu chút nào. - Kise nhíu mày, giọng nói có chút khẩn trương rồi như một lẽ đương nhiên, cậu ta tiếp lời - Chiến thắng là lẽ tất cả mà! Sao cậu lại không đầu quân cho nơi khác mạnh hơn? 

- Tớ đã không còn nghĩ như vậy từ rất lâu rồi - Kuroko vẫn giữ tư thế cúi người, nói - Tớ sẽ vẫn ở đây, tớ đã có một lời hứa.

- Đừng nói đùa nữa, không vui đâu! - Đôi mắt phượng nheo lại, giọng nói Kise có phần gay gắt.

- Tớ đã hứa với Kagami-kun, chúng tớ sẽ là số 1 Nhật Bản, vượt qua tất cả các cậu. - Kuroko thẳng người, mắt đối mắt nhìn Kise, rành rọt lên tiếng.

- Vậy sao? - Kise cười, đôi mắt vàng kim sắc sảo hơi nheo lại, đối diện với ánh nhìn của đồng đội cũ.

- Lời đó phải để tôi nói chứ nhỉ. - Kagami cười. Dù đã được nghe kể về Thế hệ Kì tích nhưng cậu đã không nghĩ rằng bọn họ lại mạnh đến như vậy. Mà cậu, Kagami Taiga, luôn là kẻ thích thú và nghiện cảm giác chiến đấu cùng kẻ mạnh.

- Tớ không đùa chút nào cả! - Khuôn mặt poker face của Kuroko hơi hiền hòa hơn một chút, cậu nhẹ nhàng nói với Kagami.

- Ở đây chỉ có một người đang đùa. 

Nagisa thẳng người, từ hướng cửa bước vào trong, đối diện cùng Kise. Dù chiều cao chênh lệch khá nhiều, nhưng Nagisa vẫn không bị áp đảo. Đôi mắt xanh như đôi mắt thú dữ nhìn ngắm con mồi, đôi môi như có như không mà cười càng khiến cho Nagisa dù không to lớn như Kise lại toát ra sát khí vô cùng nguy hiểm.

- Em là khách của chúng tôi nhưng không có nghĩa là em có quyền lộng ngôn ở đây, Kise-kun thân mến!

Kise nhìn Nagisa, muốn nói gì đó nhưng lại không biết chính xác mình nên đáp trả như thế nào. Nagisa mặt kệ biểu cảm của Kise, bỏ qua cậu, bước đến bên cạnh Reika, người đang khuất mình sau đám đông. Nagisa, trong sự bất ngờ của mọi người, ôm lấy Reika, áp mái đầu bạch kim vào hõm vai mình. Giây phút đó, Kise thấy được đôi mắt màu đỏ máu dù ráo hoảnh nhưng lại bi ai như đang khóc. Và vào cái thời điểm kia, tóc vàng ngây ngẩn, tim trong vô thức lại hẫng một nhịp điệu khó hiểu.

- Kuroko Tetsuya là học sinh của Seirin, tôi không nghĩ em không biết - Nagisa nhẹ nhàng lên tiếng nhưng từng từ lại sắc bén như con dao vừa được mài dũa, sức sát thương vô cùng mạnh - Em ấy vừa nói lời từ chối, tôi nghĩ em nghe hiểu. Kagami-kun vừa đưa ra lời khiêu chiến, tôi nghĩ em đã tiếp thu. 

Không khí sân bóng rổ từ một buổi tập ồn ã cũng tiếng thảo luận, nói cười của mọi người hòa với tiếng bóng tiếp xúc với sàn, sàn và giày cọ xát lại trở thành u ám, nguy hiểm và im lặng đến đáng sợ. Những thành viên Seirin có mặt, rất lâu về sau vẫn còn nhớ kĩ những chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng ghi nhớ việc bọn họ trong vô thức đã đồng lòng với nhau như thế nào. Bọn họ cũng không thể quên cái cách mà Kuroko từ chối Kise và thầy giáo của bọn họ đã bảo vệ bọn họ ra sao hôm đó. Tất cả đều hiển hiện trong tâm trí như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra.

- Tôi nghĩ chuyện của em là trở về, cố gắng luyện tập cho cuộc đấu tập ngày mai của chúng ta chứ không phải ở đây để nói những lời vô nghĩa! 

Nagisa tựa cằm trên mái tóc bạch kim, bàn tay vương chút phấn vì vừa lên lớp vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng hao gầy của người con gái mình đang ôm. Đôi mắt xanh không rõ cảm xúc nhìn thẳng trước mắt, rành rọt nói ra từng chữ, từng chữ một như một lời tuyên thệ. Kise, Reika và Seirin đều nghe rõ. Và dù nguyên nhân bọn họ ngây ngẩn không giống nhau, bọn họ đều sững người vì những gì Nagisa nói - một bản tuyên cáo mở đầu cho thời kì Seirin hưng thịnh nhất.

- Tôi không quan tâm em có nhớ và làm được những gì tôi nói hay không. Nhưng có một điều em cần phải khắc ghi thật rõ ràng: Khi Seirin lên ngôi vương, hãy cúi mình mà xin lỗi vì những điều hôm nay!

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro