Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cố Vấn CLB

- Anh ghét phải nói điều này, nhưng tụi anh biết rằng - Nagisa nhắm mắt, cố gắng kìm lại sự tức giận - chỉ cần tụi anh biết bọn họ ở đâu, thì sẽ tìm được em mà thôi. 

---o0o--- 

- Xin chào mọi người.

Sân tập đang vang vọng tiếng bóng dội sàn bỗng dưng im lặng đến khó tin. Mọi người đều dừng lại động tác bản thân đang thực hiện, hướng sự chú ý về người vừa nói. Đó là một người còn rất trẻ, so với một dàn cầu thủ bóng rổ đang ở đây thì người đó không quá cao.

- Anou... - Chàng thanh niên có chút lưỡng lự và bối rối, người đó cười cười, đưa tay lên gãi gãi mái tóc màu thiên thanh.

- Anh tìm ai ạ? - Hyuga thay mặt toàn đội tiến lên phía trước chào hỏi.

- Chào cậu, tôi muốn gặp HLV của CLB - Người đó lịch sự trả lời.

- Chúng ta sẽ có cố vấn mới đấy, mọi người... 

Riko từ ngoài đi vào, hớn hở thông báo tin tức mới. Nhưng khi nhìn thấy trong sân bóng đang có một người khác không thuộc CLB thì bỗng nhiên cô không biết phải nói thêm điều gì. Trong cuộc họp vừa rồi, nhà trường vừa thông báo rằng giáo viên mới đến sẽ đảm đương vị trí cố vấn CLB vì cố vấn cũ của bọn họ đã quá già. Và Riko sau khi biết đã đến thẳng phòng tập.

- Chúng ta có khách sao? - Riko tiến đến bên cạnh Hyuga và người tóc xanh, hỏi.

- Cô ấy chính là HLV của CLB ạ - Hyuga hướng đến người đối diện giới thiệu, rồi quay sang Riko nói tiếp - Anh ấy tìm cậu!

- Chào em.

Tóc xanh lại cười thân thiện, hướng tay về phía người được giới thiệu là HLV, vô cùng lịch thiệp, không trố mắt lên kinh ngạc và hỏi tại sao một nữ sinh lại là HLV. Riko rất vừa lòng vì chuyện này, cười tươi, bắt lấy tay anh ta.

- Chào anh. Anh tìm em có chuyện gì không ạ?

- Tôi chính là cố vấn mới của các em. Ngày mai mới chính thức là ngày tôi đến trường chiều nay không bận, lại tiện đường nên muốn ghé thăm, tiện thể tham quan và chào mọi người.

Một lời này thành công đem cả sân tập vừa mới trở lại luyện tập trở về không khí im lặng. Người tóc xanh vẫn cười và chờ đợi mọi người hồi thần, đôi con ngươi cùng màu tóc biến chuyển nhiều loại cảm xúc, thích thú quan sát tình hình.

- Vậy... thầy là Shiota Nagisa? - Riko lắp bắp hỏi, người này còn quá trẻ cho vai trò một giáo viên, cô cứ ngỡ đây là đàn anh năm ba có chuyện cần gặp.

- Ừ, tôi là Shiota Nagisa, giáo viên mới đến, cũng là người đảm nhiệm vị trí cố vấn CLB mới của các em. Rất vui được gặp mặt và mong mọi người chiếu cố.

- Rất... rất vui được biết thầy - Hyuga hồi thần đầu tiên, có chút ấp úng nhưng cũng đủ lễ tiết với giáo viên mới - Em là Hyuga Junpei, đội trưởng đội bóng. HLV của chúng ta là Aida Riko. Chúng em đều là học sinh năm 2. Còn quản lí của chúng ta là Kiriyama Reika, học sinh năm 1.

- Vậy, Shiota-sensei...

- Gọi tôi là Nagisa được rồi - Shiota Nagisa cười cười, đôi mắt xanh thoạt nhìn vô cùng thân thiện và dễ gần - Quản lí của các em đâu rồi, tôi muốn gặp em ấy một lát.

- Cậu ấy ra ngoài được một lúc rồi ạ.

Kuroko lại đột ngột xuất hiện dọa Hyuga giật bắn người và la hét. Shiota Nagisa lại không có vẻ gì bị giật mình, đôi mắt xanh nghiền ngẫm Kuroko. Đôi mắt của Kuroko và Nagisa có một tone màu gần như tương tự. Nếu Kuroko có màu mắt của biển sớm tinh khôi, thì Nagisa lại có màu mắt của biển chiều ảm đạm.

- Vậy sao? - Nagisa nói - Vậy thì mọi người cứ tập luyện nhé, sau giờ tập có lẽ chúng ta sẽ đi ăn tối, được không? Tôi sẽ mời, xem như một cuộc gặp mặt làm quen nhỏ, thế nào?

- Tuyệt quá ~~ 

Mọi người hét ầm lên, họ vẫn luôn thích được mời đi ăn mà. Mọi người vì lời mời này mà tập luyện càng thêm hăng. Nhưng một số ít thì không như vậy, Riko có chút ngạc nhiên vì người thầy này không hề bất ngờ vì việc Kuroko "xuất quỷ nhập thần". Người này bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, dù dễ gần nhưng luôn luôn có một khoảng cách ngăn chặn thầy ấy với mọi người. Và Kuroko cũng vậy, GoM cũng là tập mãi mới quen được sự hiện diện yếu ớt của cậu. Hình như người duy nhất ngay từ đầu đã không bỏ quên cậu là Reika.

- Senpai... - Reika gọi Riko. Kuroko cảm thán, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã có mặt.

Lại một kẻ thích chơi trò "xuất quỷ nhập thần", Riko vỗ vỗ ngực, đang định trả lời Reika từ lúc nào xuất hiện phía sau mình thì bỗng bất ngờ khi thấy đôi mắt đỏ máu đang nheo lại, đầy sát khí và muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Theo ánh nhìn của Reika, Riko nhận ra Reika đang nhìn cố vấn mới của bọn họ. Nhưng tại sao lại như vậy? Riko tự hỏi. Nagisa-sensei tìm Reika khi vừa đến và Reika thì có vẻ vô cùng không vui khi nhìn thấy người này.

- Rei...

- Kiri-chan!

Mọi người hoảng hốt nhìn Reika lao vào cố vấn mới và bắt đầu đánh. Bọn họ gần như nín thở nhìn Reika không ngừng tung đòn, đòn đánh hiểm hóc và luôn đánh vào những nơi hiểm trở trên người. Thầy giáo của bọn họ không nói gì, môi vẫn treo nụ cười và hoàn hảo né đòn.

- Nagisa, anh làm gì ở đây?

Reika thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Nagisa nhìn thấy tình hình không ổn, sau khi né được một đòn đánh liền nhanh chóng áp trả đòn, áp sát Reika vào bức tường cạnh nơi bọn họ đang đứng. Mắt đối mắt, Reika hỏi.

- Từ lúc nào em lại bắt đầu hỏi những câu vô nghĩa vậy? - Nagisa trìu mến lên tiếng châm chọc, không hề có lấy một chút khó chịu gì từ đợt tấn công của người nọ - Nhưng phải biết giữ sức khỏe chứ.

- Chết tiệt, em sẽ đâm đơn xin thôi học.

Một lời này làm cho sân bóng vì Reika đột nhiên tấn công thầy giáo vốn đã im lặng bây giờ đến cả tiếng côn trùng trong sân mọi người cũng có cảm giác như có thể nghe thấy. Nagisa nheo mắt, không nói, nhưng lại kéo gần khoảng cách cả hai lại. Hiện tại, Nagisa đẩy Reika vào tường, chống hai tay để cô không thể di chuyển, bây giờ khoảng cách lại gần hơn, muốn bao nhiêu ám muội thì đủ bấy nhiêu ám muội.

- Em nghĩ em trốn mãi được sao? 

Nagisa thôi cười, sát khí trong vô thức tỏa ra, làm những người đứng gần vô thức mà lùi ra xa. Người thầy này của họ, từ bao giờ đã bỏ đi vẻ lịch thiệp và thân thiện. Bây giờ, quang cảnh trước mặt, bọn họ có cảm giác như đang thấy hai loại thú dữ đang gầm gừ dành thức ăn, lãnh thổ.

- Em nghĩ tại sao chúng tôi cứ luôn phải thế này? Em có biết Karma đã như thế nào không? 

Khi nghe đến cái tên Karma, đôi mắt màu đỏ mở to, ngân ngấn nước, nhịp thở trở nên dồn dập đến bất thường. Riko hơi nheo mắt, một màn đánh đấm của Nagisa và Reika diễn ra chưa đến mười lăm phút, nhưng lượng mồ hôi của Reika nhiều đến bất thường. Chẳng lẽ, người quản lí này của bọn họ có vấn đề về sức khỏe sao?

- Bình tĩnh - Nagisa ôm lấy Reika trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, vỗ nhẹ vào lưng, áp đầu Reika vào hõm vai mình - Thở đều! Cậu ấy không sao cả, cậu ấy hoàn toàn khỏe.

- Anh ấy... - Reika thở dốc, giọng nói ngắt quãng, rất khó khăn mới nghe được cô nói gì.

- Hoàn toàn không có vấn đề gì cả - Nagisa siết chặt cái ôm, chắc nịch lên tiếng - Rất khỏe mạnh, nếu cậu ta có ở đây thì cả hai chúng ta đánh còn không lại đấy chứ. 

- Thật... không?

- Thật. Bình tĩnh, thở sâu. Em biết số cậu ta mà, em có thể tự mình kiểm chứng. - Nagisa thở dài, lặp lại lời khẳng định - Hoặc giả em còn không tin khi nghe điện thoại, chúng ta ngay lập tức đến chỗ cậu ta.

Mất một ít thời gian, cả sân tập đều không một tiếng động. Chỉ đôi lúc nghe được những lời nói nhẹ nhàng của Nagisa muốn giúp cho Reika bình tĩnh và từng cái vỗ về âu yếm. Những thành viên còn lại của Seirin cứ há hốc nhìn một màn này của hai người, bỗng nhiên quên mất bản thân đang làm gì và phải làm gì.

- Em xin lỗi - Reika nhỏ giọng.

- Là lỗi của anh, anh nên nói chuyện rõ ràng hơn - Nagisa vỗ đầu Reika, rồi thở dài khi nhớ về điều gì đó - Bảo đảm anh mà nói chuyện với Karma như vậy thì cậu ta đánh anh đến em còn không nhận ra ấy chứ.

---o0o---

Buổi tập luyện hôm đó, Seirin chẳng ai nhớ được rằng bọn họ đã tiếp tục làm gì và kết thúc buổi luyện như thế nào, kể cả Riko khi nhìn thấy một màn quái dị như vậy. Giữ đúng lời hứa, vị cố vấn mới của bọn họ khao cả bọn đi ăn. Và bây giờ thì bọn họ đang ngồi trong một quán thịt nướng. Bạn học quản lí tóc bạch kim, mắt màu máu bị lôi xềnh xệch đi theo, đang cau có ngồi gần Nagisa.

Bọn họ đã có một màn giới thiệu ngắn về bản thân cho vị cố vấn mới. Nagisa luôn giữ trên môi nụ cười thân thiện. Những người có mặt thật sự không thể tìm thấy bất cứ điểm tương đồng nào giữa người ở sân bóng, tràn đầy sát khí kia.

- Hình như hai người có quen biết? - Riko mở lời, cố gắng tìm chút chuyện để nói, với ý muốn có thể tìm hiểu hơn một chút về vị cố vấn này, nhìn Nagisa đang cười đến xuân sắc còn Reika thì đang ở thái cực ngược lại.

-Anh ấy là NGƯỜI YÊU của anh em! 

Hai chữ người yêu được đặc biệt nhấn mạnh, Riko đang cười cười khóe miệng chợt co rút. Những người còn lại cũng chấn động không nhỏ, Kagami còn hoa lệ làm rơi miếng thịt trên đũa, ngừng luôn cả việc đang nhai thịt trong miệng.

- Con bé đùa đấy! - Nagisa hắc tuyến đầy đầu, khóe mắt co giật, gãi gãi đầu giải thích.

- Chối làm gì? - Reika bĩu môi, gắp một miếng thịt, tao nhã nhấm nuốt.

- Được rồi, là cậu ấy bắt anh đến đây, đâu phải anh cố ý. Đừng giận anh mà! 

Nagisa làm vẻ ăn năn, nịnh nọt gắp thêm thịt vào bát của Reika. Rồi hướng tới đám người Seirin giải thích một chút. Không thể để cho bọn nhỏ hiểu lầm được. Cái danh người yêu của Karma, anh là đảm đương không nổi đâu!

- Tôi không phải là người yêu của anh con bé đâu! - Nagisa một lần nữa phủ nhận - Tôi là bạn học hồi cao trung của anh trai Rei. Chúng tôi chơi khá thân. Và vì một vài vấn đề nho nhỏ (Nagisa nói, nhìn Reika và nghiến răng ken két với hai chữ nho nhỏ này), anh con bé buộc tôi phải chuyển công tác về đây, chăm lo cho nó trước khi cậu ta trở lại.

- Trở lại? Anh đang đùa em đúng không - Reika lạnh giọng, nắm chặt tay, người nhìn có cảm tưởng như lực tay có thể làm gãy được đôi đũa.

- Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. - Nagisa thôi không cười nữa, chăm chú nhìn Reika đang có xu hướng một lần nữa mất bình tĩnh - Để anh nói cho em chuẩn bị tinh thần luôn nhé, dù em có chạy đi đâu thì tụi anh cũng sẽ tìm được em thôi. Anh nghĩ chẳng gần phải giấu em làm gì,  trước khi Karma có mặt ở Tokyo thì em sẽ còn phải gặp rất nhiều người.

- Em không tin... - Reika lầm bầm, thở dài, thật khó để chấp nhận số mệnh.

- Anh ghét phải nói điều này, nhưng tụi anh biết rằng - Nagisa nhắm mắt, cố gắng kìm lại sự tức giận - chỉ cần tụi anh biết bọn họ ở đâu, thì sẽ tìm được em mà thôi.

- Em... 

- Em ích kỉ lắm. Mà, tụi anh nhìn em lớn lên, em có ích kỉ bao nhiêu tụi anh cũng chấp nhận. Nhưng... - Nagisa lại thở dài, xoa đầu Reika, hơi ngả lưng vào ghế - tụi anh không chấp nhận được việc em tự hủy hoại chính bản thân mình.

- Ai cũng có những bí mật nho nhỏ mà, phải không? - Nagisa nhìn đám người đang hóng chuyện, hiền từ lên tiếng. - Rồi một ngày mọi người cũng biết thôi.

- Vậy, trước khi đến đây thầy đã dạy ở đâu vậy? - Hyuga gắp một miếng thịt, hỏi một câu vu vơ, cố gắng tìm lại bầu không khí vui vẻ. 

- Trước đó cũng dạy một, hai trường. Nơi mà tôi gắn bó lâu nhất có lẽ là Kunugigaoka. - Nagisa hoài niệm - Thú thực thì tôi gặp không ít rắc rối trong việc được nhận ở Seirin. May thay ở Kunugigaoka, hiệu trưởng bảo rằng tôi có thể quay lại lúc nào mình muốn.

- Thầy là giáo viên môn gì vậy ạ? - Kagami vừa nhai, vừa hỏi.

- À... - Reika lên tiếng, có vẻ đã nhận mệnh, hoặc giả không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc tại đây, cười khúc khích, đôi mắt đỏ thích thú quan sát Kagami - Môn học mà chắc chắn cậu không bao giờ thích được.

- Quốc ngữ sao? - Kagami mắc nghẹn, Hyuga bên cạnh vừa vỗ vai cậu vừa nhịn cười. Người hỏi thay Kagami là Kuroko.

- Không qua được môn của tôi, em đừng nghĩ chuyện chơi bóng - Nagisa cũng cười đến vui vẻ.

Không khí vì chuyện này mà dịu đi hẳn. Mọi người nói chuyện khá lâu trước khi Nagisa thanh toán và ra về. Bầu không khí vô tình được xoa dịu, nhưng mỗi người có mặt hôm nay lại có một khoảng tò mò về quá khứ của quản lí bọn họ, kể cả Kuroko. 

Kuroko chơi với Reika, cũng khá thân thiết, nhưng bọn họ vẫn luôn để cho nhau những khoảng riêng tư. Cho nên, phần nào đó, vẫn có những góc khuất mà có lẽ bọn họ không rõ về đối phương. Về phần này, Reika luôn khiến cho Kuroko thoải má. Nhưng lại đem lại những sự tò mò về quá khứ của bản thân.

Những thành viên còn lại của Seirin cũng thắc mắc về quản lí. Cách thức tham gia CLB của cả Kuroko và Reika đều đặc biệt. Vì vậy, dù sự hiện diện của bọn họ có giá trị thấp nhưng mọi người vẫn rất nhớ đến bọn họ. Bọn họ tính tình cũng tốt nên mọi người đều quan tâm và cố gắng tập làm quen với việc bọn họ "xuất quỷ nhập thần", dù chẳng thành công lắm. 

Thoạt nhìn thì Reika thân thiện hơn Kuroko rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Kuroko mới là người hòa nhập với mọi người, còn giữa Seirin và Reika luôn có một khoảng cách. Bọn họ có thể thoải mái nói chuyện, nhưng giữa bọn họ luôn có một lằn ranh giới mỏng khó có thể phá bỏ. Đối với Seirin, Reika thân thiện nhưng khó gần. Quan điểm này càng rõ ràng khi bọn họ nhìn thấy cách Reika và Nagisa ở chung.

Rốt cuộc, quản lí của bọn họ - Kiriyama Reika là người như thế nào?

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro