Chương 25: Bên Thềm Winter Cup - Niềm Tin
Trời sẫm tối. Không khí có phần u uất, không phải ngày rằm nên trăng khuyết một mảnh. Nhưng ánh trăng vẫn đủ soi sáng chút gì đó tươi mới trong những tâm hồn đầy lo âu. Sao lấp lánh điểm xuyết cho bầu trời đêm, ánh sáng đó không mãnh liệt như mặt trời, nhưng cũng góp phần phụ trợ cho mặt trăng như ánh nắng ngày hè , điểm lên những tia sáng hy vọng.
---o0o---
- Chúng ta đi đâu đó ăn thứ gì đi!
Hyuga nói khi cả Seirin đang cùng nhau giãn cơ sau buổi tập. Lại một buổi tập nữa trôi qua, bọn họ vẫn tập luyện như bình thường, chỉ có cường độ là tăng lên rất nhiều lần so với trước đó. Ở băng ghế dự bị Riko vẫn đang nghiền ngẫm suy tư về hướng đi sắp đến của đội bóng, còn Reika thì đang lo liệu giấy tờ, sổ sách liên quan cho giải mùa đông sắp đến.
- Được đấy, em cũng đói lắm rồi... ạ! – Kagami ngay lập tức đồng tình.
- Ok nha!
- Nghe được đấy!
- Ý kiến không tồi!
Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng hưởng ứng. Dù sao thì tăng cường độ tập luyện đồng nghĩa với tăng mức độ tiêu hao năng lượng. Và đi ăn cùng nhau thường rất vui. Mọi người vừa kết thúc tập luyện vừa bàn tán xem nên đến đâu ăn. Vừa nói, bọn họ vừa tiến về phía quản lí và HLV của mình.
- Được thôi, dù sao lát nữa tớ cũng chẳng có việc quan trọng gì! – Riko đồng ý ngay lập tức khi Hyuga nói về việc bọn họ sẽ đi ăn.
- Xin lỗi, em bận mất rồi. Có một số việc cần giải quyết nên xin phép không tham gia cùng ạ!
Reika hơi ngẩng đầu, mỉm cười hữu hảo từ chối lời đề nghị Hyuga đưa ra với mình. Thật ra cũng không tính là có việc gì quan trọng, nhưng một lời đã nói ra thì không thể rút lại. Đến hay không đến là chuyện của Kise và Kaijou còn Kiriyama Reika có thể có tính tình không tốt nhưng tuyệt nhiên là một kẻ biết giữ chữ tín. Và đó là lí do người nào đó cứ sau mỗi buổi tập liền trở về nhà mà không hề đi đâu đó như mọi khi.
- Lần đó Kise-kun đến có chuyện gì vậy? - Kuroko hỏi khi mọi người cùng nhau ra về.
- Chẳng có gì đặc biệt – Reika nhún vai, tóm tắt lại mọi chuyện cho Kuroko. Dù sao cũng không phải là chuyện gì đó quá đặc biệt để cần phải giấu diếm – Cũng sắp đến Winter Cup rồi và nếu cậu ta không có điểm số ổn thì miễn thi đấu. Cho nên tìm tôi và muốn tôi kèm cậu ta học thôi.
- Kèm học sao? - Kuroko thở dài – Cũng phải thôi, điểm cậu ta lúc nào cũng bết bát. Thế cậu trả lời như nào?
- Tùy bọn họ quyết định, tôi vẫn chưa nhận lại được câu trả lời. – Reika đơn giản nói.
- Nhưng không phải bọn họ chủ động đến tìm sao?
Thiếu niên tóc xanh thăc mắc lên tiếng. Rồi dường như nhớ ra chuyện gì, Kuroko dừng hẳn. Reika khó hiểu, cũng dừng lại theo, không lên tiếng chỉ nhìn thiếu niên tóc xanh đang ngẫm nghĩ. Qua một khoảng thời gian ngắn, Kuroko dường như đã nhớ ra được, cậu ta lên tiếng gọi Kagami đi trước một đoạn. Những người còn lại vì tò mò cũng cùng dừng lại theo.
- Ne, Kagami – kun...
- Sao? – Kagami vò đầu bứt tai, nổi quạu mà lên tiếng – Đi nhanh lên nào, đói bụng quá!
- Bài kiểm tra gần nhất của cậu, tớ nhớ không nhầm thì điểm không ổn lắm.
Kuroko mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng kẻ vừa nói chuyện với Kuroko là Reika lại dường như đã nhận ra vấn đề. Đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ dở khóc dở cười và trên thực tế thì khóe môi người nào đó cũng đang cười một nụ cười đúng điệu như vậy.
- Thì sao cơ chứ? Đi thôi nào, tôi đói lắm rồi! – Kagami lầm bầm.
- Đầy sao đấy.
Kuroko bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường, khuôn mặt poker face hiếm khi thay đổi thần sắc nay lại biểu hiện đủ loại cảm xúc, hai đầu mày người nào đó đang nhíu chặt vào nhau. Chỉ thoạt nhìn vào cũng đủ nhận ra cậu ta đang cực kì không vui
– Chuyện không nhỏ đâu.
- Chúng ta gặp rắc rối sao? – Riko lên tiếng, hỏi.
- Tóm gọn mà nói – Reika thở dài thườn thượt nói – Kagami sẽ không được thi đấu nếu bài kiểm tra của cậu ta không đạt đủ điểm trong lần thi tới, tôi nói có đúng không Tetsuya?
- Đúng là vậy đấy! Điểm của cậu ta cực kì bết bát. So với Kise-kun cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Kuroko học theo người bên cạnh, thở dài thườn thượt, đầy bất lực với Kagami, nửa câu nói so sánh sau là để nói cho Reika rằng tình hình thực sự cũng chẳng khả quan hơn là bao.
- HẢ?
Có lẽ do tin tức quá shock nên những người tiếp nhận không thể làm gì hơn ngoài há hốc và á khẩu. Reika vô cùng thông cảm cho loại tình huống này. Kagami là một trong những chủ công của đội bóng, thiếu cậu ta thì Seirin sẽ rất khốn đốn trong giải Winter Cup. Và rồi khi mọi người đang hừng hực khí thế để tiến đến giải lần này thì cậu ta lại đang đứng trước nguy cơ không được thi đấu.
- Dù sao thì chúng ta cũng biết là cậu ta rất ngốc rồi mà. Nhưng trước hết thì phải ăn đã chúng ta mới có thể minh mẫn mà giải quyết vấn đề! Cũng không phải ngày mai đã là kì thi mà!
Reika lắc đầu, tỏ ý bất lực nhưng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại. Dù sao thì có thực mới vực được đạo, hiện tại cũng không thể ngay lập tức làm gì thay đổi tình trạng thực tế nên tốt nhất hãy lấp đầy cái bụng rỗng đã, không phải sao?
- Cậu đúng, nhưng cũng thật bó tay với Kagami-kun! – Kuroko vẫn thở dài thườn thượt mà nói.
- Im đi, Kuroko! – Kagami nhăn nhó nhưng không thể cãi lí được.
- Haha, rồi cậu ta cũng an yên mà vượt qua thôi!
Người nào đó che miệng cười khúc khích, Kagami ngay tắp lự lườm Reika đến tóe lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì dám cá thiếu nữ tóc bạch kim kia sẽ hoàn toàn không toàn thây.
- Tại sao? – Kuroko nói – Cậu ta tệ như vậy, có khi chúng ta nên chuẩn bị phương án nếu cậu ta không được thi đấu.
- Cậu nên tin tưởng cậu ta. Đôi lúc, chỉ niềm tin là đủ thôi mà ~~ À, đi thẳng tầm 200m có một quán thịt nướng mới khai trương đấy! – Reika nháy mắt, tinh nghịch lên tiếng – Em xin phép về trước, mọi người ngon miệng nhé ~
---o0o---
- Em về rồi ạ!
Reika mở cửa, theo thói quen mà lên tiếng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, thiếu nữ bỗng bật cười. Nụ cười thoáng mấy phần buồn bã, thêm mấy phần ưu phiền và âu lo. Reika từ nhỏ đã mất ba mẹ, cô sống với anh trai. Mấy năm gần đây hai anh em bất hòa vì nhiều lí do nên gần như bọn họ chẳng gặp nhau là bao (Thật ra chủ yếu là do người nào đố trốn anh mình mà thôi!) Nhưng dù là thế, mỗi lần về một căn phòng, Reika vẫn luôn nhẹ giọng nói một câu em đã về, dù rằng cô thừa biết trong nhà không có ai đáp trả.
Thói quen thật sự rất đáng sợ. Nhẹ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, cô gái nhỏ cố gắng suy nghĩ về những điều gì đó tốt hơn. Ví như, sớm thôi, ông anh phiền phức sẽ lại về Nhật tìm cô?
"Chậc" Người nào đó bỗng nhiên nhăn mặt, cơ mặt thoạt nhìn có chút méo mó khó coi. Chuyện này nên tính là chuyện vui hay chỉ là một tấn bi kịch vậy?
"Cốc...cốc...cốc"
Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Rồi ngưng một chút, ba tiếng gõ đều đặn, có tiết tấu lại tiếp tục. Vì Reika còn ngay ngưỡng cửa nên nghe rất rõ. Mấy tiếng gõ cửa này thành công kéo giật người nào đó khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Khá khó hiểu, thiếu nữ nhanh chóng cởi nốt chiếc giày còn lại rồi quay người mở cửa.
Thật hiếm hoi mới có người đến gõ cửa vào giờ này.
- A!
Reika nhìn kẻ đang đứng ngoài cửa bối rối gãi đầu, khẽ a lên một tiếng, đôi mắt như hai hòn ngọc ruby sáng lấp lánh trong đêm đen, thấp thoáng có thể thấy được mấy tia cảm xúc ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp mê hồn ấy.
- À... ờ...
- Bất ngờ nha, Kise-kun! - Reika nói, đồng thời nghiêng người tạo lối cho Kise vào nhà.
Phải, người gõ cửa chính là Kise Ryouta, thiếu niên tóc vàng cùng đôi mắt ánh kim đẹp trai ngời ngời. Thoạt nhìn thì cậu ta vừa kết thúc hoạt động CLB đã đến đây. Bằng chứng rõ ràng nhất là cậu ta đang mặc đồ thể thao và mang theo cả túi đồ dùng bên người.
Nhận thấy người nọ có ý mời mình vào nhà, Kise liền nhanh nhẹn theo sau. Không khí giữa cả hai có một chút kì lạ. Người trước là vì ngạc nhiên, còn người sau là vì ngại ngùng.
Dù rằng đã nói là Kise có thể đến vào giờ này bất cứ ngày nào, chỉ cần cậu ta đồng ý điều kiện của cô, nhưng Reika lại không nghĩ người kia lại xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà mình nhanh như vậy. Còn chưa tới một tuần kể từ cái ngày Kaijou đến tìm Reika ở Seirin.
- Uống gì không? – Reika hỏi, nhìn Kise bối rối tìm chỗ ngồi ở sofa.
- Cho tớ nước lọc là được rồi! – Kise cười cười, đáp.
- Của cậu!
Không mất quá nhiều thời gian, Reika đã trở lại, đặt cốc nước xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế trống đối diện với Kise. Thiếu nữ tìm tư thế thoải mái nhất rồi vắt chân nọ sang chân kia, không nói thêm điều gì mà chống cằm nhìn người đang đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào bản thân.
- Tớ... đến vì chuyện chúng ta đã nói lần gặp trước.
Kise hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng mà hoàn thành câu nói, dù sao thì nói chuyện vẫn tốt hơn là im lặng và đón nhận ánh mắt tìm tòi của người nọ. Không hiểu sao là người mẫu ảnh, nhưng mỗi lần đứng trước người này thì bao nhiêu tự tin tích góp được trong quá trình lăn lộn trong nghề đều bay biến.
Đôi mắt người kia đỏ au như màu máu, lóng lánh như hai viên ruby, đẹp đến mê hồn, nhưng cũng nguy hiểm đến lạnh sống lưng. Kise không phải lần đầu tiên nhìn thấy người sở hữu màu mắt đặc biệt này. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt mang nhiều thái cực cảm giác như vậy: thâm trầm, đẹp đẽ và sâu không thấy đáy...
- Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ! – Reika nói, vẫn chăm chú nhìn Kise – Hay nói chính xác hơn thì tôi đã không nghĩ là cậu sẽ đến!
- Cũng mất kha khá thời gian để đưa ra quyết định!
Kise nhấp một ngụm nước, từ lúc nào đã lấy lại phong thái, không nhanh không chậm mà đáp lời. Dù sao thì cũng lăn lộn trong cái nghề khá phức tạp từ khi còn khả trẻ, cũng là học được chút bản lĩnh và phong thái.
- Kaijou thế nào?
- Bọn họ để cho tớ tự quyết định.
- Vậy tại sao? – Reika đổi chân, vẫn không dời mắt khỏi Kise, hỏi – Cậu nghĩ điều kiện đi kèm chỉ là nói đùa?
- Không, tớ tin cậu nói được sẽ làm được.
Kise cười, trả lời. Lời này hoàn toàn là thành thực, không phải chỉ qua loa trả lời cho có lệ. Từ lần gặp đầu tiên, người kia đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, rằng cô là người nói được làm được.
- Đã biết vậy, tại sao còn đến? – Đôi mắt đỏ hiếm hoi mà xuất hiện một tia khó hiểu, lại lên tiếng mà hỏi tiếp. – Thời gian chúng ta quen biết cũng đâu có dài đến mức để cậu sẵn lòng dùng tư cách thi đấu để đánh cược. Hoặc có thể nói lòng tự tin vào khả năng của bản thân ở cậu rất cao?
- Nếu tôi tự tin như vậy, đã không phải làm phiền lòng đàn anh ở CLB thế kia. Còn về chuyện tư cách thui đấu thì lời cậu nói hoàn toàn đúng. – Kise hơi thở dài, rồi như che dấu sự bối rối mà cầm li nước lên nhấp thêm một ngụm. Sau một vài giây, thiếu niên tóc vàng kim mới tiếp tục nói – Nhưng không hiểu tại sao và cũng không nhớ từ lúc nào, tôi thật sự rất tin tưởng cậu.
Reika không nói thêm gì, hay chính xác bỗng dưng mấy lời này của Kise làm cho cô gái đối diện không biết phải trả lời như thế nào. Cũng như Kise, Reika suy tư nhấp một ngụm café, như che dấu loại biểu cảm không biết phải làm sao cho phải.
Không phải là chưa gặp người toàn tâm toàn ý tin tưởng, và mặc dù Reika chính là người đã quan sát Kise từ khi cậu bắt đầu chơi bóng rổ cho đến tận bây giờ nhưng suy cho cùng thì cái kẻ kia chỉ vừa mới nói chuyện cùng cô chưa đến một năm. Nền tảng không đủ vững mạnh, lại có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy (tư cách thi đấu không phải là chuyện có thể đem ra nói đùa). Thì dù chăng có là người nào cũng bất ngờ mà thôi. Chưa kể, không cần phải chỉ rõ cũng đủ để thấy cậu ta không phải là kẻ ngây thơ, dễ dụ dỗ. Cậu ta – Kise Ryouta là một người mẫu có tiếng trong giới mẫu ảnh, hay ngắn gọn mà nói, nhiều năm lăn lộn, cậu ta đã sớm trở thành một con cáo lõi đời ở cái tuổi đó rồi.
Đôi mắt đỏ từ bỏ việc nhìn chằm chằm Kise mà đổi sang nhìn cốc café trên bàn, rồi, một lần nữa rất tao nhã mà cầm nó lên nhấp một ngụm. Thoạt nhìn thì người nào đó cực kì vô tư vô lo, nhưng trên thực tế bộ óc kia lại đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Mất một vài giây suy ngẫm, cuối cùng Reika lựa chọn từ bỏ theo đuổi việc tại sao Kise lại có loại suy nghĩ ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào một người mới quen, mà trở lại những vấn đề chính mà Kise đến đây để cần giúp đỡ.
Trên thực tế thì nhiều năm sau đó Kise mới thú nhận rằng cậu cũng đã đấu tranh suy nghĩ rất dữ dội giữa đến hay không đến. Dù sao thì tư cách thi đấu cũng không phải chỉ là một hai viên kẹo, thua cược lại có thể tích góp lại từ đầu mà mua về. Nhưng đến cuối cùng thì trong lúc đang đấu tranh tư tưởng lại vô thức mà đến nhà người ta và gõ cửa. Và thế là kẻ nào đó đã cho rằng số phận đưa đẩy. Lao đã phóng, cũng không thể thu hồi được, nên đành tiếp tục chạy theo lao.
Khi được nghe kể, Aomine và Kagami đã cười thẳng mặt Kise và không ngừng mỉa mai, xỉa sói. Murasakibara vừa nhai nhóp nhép đồ ngọt vừa phụ họa. Còn Midorima và Akashi chỉ cười mà không nói gì. Nhưng cái điệu cười mà không nói gì đó mới làm cho Kise cảm thấy đứng ngồi không yên.
Ừ thì dù bọn họ có làm ra vẻ mặt gì, hay nói ra làm sao thì tuyệt nhiên cậu cũng sẽ không thừa nhận rằng mình đã rung động trước người ta ngay từ cái giây phút nhận ra sự hiện diện của người đó trong cuộc sống của mình đâu.
Cậu cũng sẽ không kể luôn là dù đã sống chết không thừa nhận nhưng khi Kurokocchi vừa hút vanilla milkshake vừa nói mấy lời tố cáo cậu bằng cái vẻ mặt poker face như muôn thuở thì có một tên người mẫu tóc vàng kim đã nhảy dựng lên như con mèo xù lông bị tranh mất cá.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, còn bây giờ trong phòng khách căn nhà nhỏ nọ, không khí có phần hơi ngượng ngùng và khó xử. Reika vẫn không nói gì, từng ngụm, từng ngụm mà nhấm nháp ly café. Kise cũng không vội, hay chính xác hơn mà nói thì hiện tại cậu cũng không biết nên mở lời như thế nào.
Đôi mắt phượng hơi nheo lại rồi chớp chớp. Kise nâng ly nước, như chủ nhân căn nhà, uống một ngụm. Ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà lướt một vòng quanh nơi mà cậu đang ngồi. Đây là một căn hộ đẹp, kích thước không lớn, cũng không nhỏ, bài trí cũng rất tinh xảo.
Chỉ là, có một chút lạnh lẽo...
Nơi mà Kise đang ngồi là phòng khách. Phòng khách này được bài trí rất hiện đại, minh chứng là những vật dụng điện tử trong phòng đều là thiết bị hiện đại và đều là những hang có tên tuổi nhất hiện tại trên thị trường. Cả căn phòng màu lục nhạt dưới ánh đèn hơi ngả vàng tỏa ra một loại khí chất tao nhã, quý phái. Nhưng có một điều làm Kise ngạc nhiên, trong căn phòng, chẳng hề có lấy một tấm ảnh gia đình.
Dường như, nơi đây mang hơi hướng là một căn hộ chỉ có một người ở. Có lẽ, một chút lạnh lẽo, cô đơn kia là vì lí do này chăng?
- Sao vậy? – Reika, từ lúc nào đã không còn chăm chú vào cốc café, hỏi Kise, người đang có một chút thất thần vì suy tư.
- A, không có gì. – Kise trả lời, có một chút mơ mơ hồ hồ vì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mạch suy tư của bản thân.
- Hiện tại đúng là tôi đang ở một mình – Reika phì cười, không nhanh không chậm mà lên tiếng. Thoạt nhìn chẳng có chút liên quan nào tới chuyện mà bọn họ đang nói.
Kise, hiếm khi mà kinh ngạc, đôi mắt phượng mở lớn, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ngoài vài âm đơn vô nghĩa, lại chẳng phát ra được tiếng nào. Nhìn thấy hành động thất thố mà hiếm có khó tìm mới bắt gặp được ở một tên lõi đời, ý cười trên đôi môi người đối diện Kise càng sâu hơn, Reika thích thú ngắm nhìn Kise vẫn còn đang bối rối chưa biết làm gì, cực kì tốt tính giải thích.
- Thắc mắc viết hết trên mặt cậu kìa!
- Có sao? – Kise ngạc nhiên, lại không biết cố ý hay vô tình mà đưa tay sờ sờ mặt – Rõ thế luôn hả?
- Ừ!
Reika bật cười thành tiếng, nụ cười này làm không gian bớt ngượng ngùng đi mấy phần. Kise ngơ ngẩn nhìn người đối diện phát ra những âm thanh thích thú.
- Xin lỗi! – Kise nói, dù rằng chính bản thân cậu cũng không biết bản thân xin lỗi vì điều gì.
- Có gì mà xin lỗi đâu cơ chứ! – Reika lắc lắc đầu, ý cười vẫn còn đọng lại trong đáy mắt – Cha mẹ mất khi tôi còn nhỏ, anh trai tôi đang công tác ở nước ngoài. Nên hiện tại, chính xác là ở một mình.
- Thật ra cũng không hẳn là một mình nhỉ?
Kise cười cười che đi một tia cảm xúc khó hiểu khi Reika bình tĩnh nói ra câu nói "cha mẹ mất khi tôi còn nhỏ", vuốt ve con mèo đen không biết tự khi nào đã xuất hiện, meo meo mấy tiếng rồi nhảy vào lòng cậu, uể oải an giấc.
- Ừ, còn cả nó nữa. – Reika yêu chiều nhìn con mèo đen, có lẽ đang ngủ (ai mà biết được chứ, nhưng vì nó đang nhắm mắt nên cứ cho là vậy đi). – Hình như nó rất thích cậu.
Nói chuyện thêm dăm ba câu, Kise ra về. Dù có phần luyến tiếc, nhưng không thể qua đêm ở đây được, vả lại, Kise cũng chưa báo với gia đình rằng sẽ ra về muộn, chị gái cậu vừa gọi điện, bảo rằng nếu không ngay lập tức có mặt sẽ ốm đòn với mẹ, thiếu niên tóc vàng nào đấy mặt méo xệch, liền chào tạm biệt và xin phép rời đi.
- Muộn thế này rồi sao, đi đường cẩn thận nhé!
Reika cũng có chút giật mình khi nhìn vào đồng hồ treo tường, bọn họ đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ. Sắc trời đã sẫm tối, và nếu không về ngay có lẽ Kise không chết vì ốm đòn cũng ăn mắng đến ngập mặt.
- Ừ, hôm nay làm phiền cậu rồi. – Kise vừa mang giày, vừa nói.
- Phiền phức gì chứ, không phải tôi bảo cậu đến sao?
Reika cười cười, nhìn Kiseki đang dụi dụi chân Kise, ra chiều muốn lôi kéo người ở lại. Thiếu niên tóc bạch kim cũng bật cười vì con mèo đen, liền dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Trong lòng người nào đó thầm tự nhủ, nếu được, thật sự cậu cũng không từ chối việc ở lại chơi với chú mèo cao ngạo, nhưng không kém phần đáng yêu này đâu.
- Vì không ngờ hôm nay cậu sẽ đến nên chẳng chuẩn bị gì. – Trước khi tạm biệt, Reika nói – Ngày mai, sau buổi tập CLB lại đến đây đi, chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên, được không?
- Ừ, sau đó tớ cũng không có việc gì. – Kise gật gật.
Reika tiễn Kise ra tận cửa. Cô gái tóc bạch kim vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng thiếu niên cho đến khi khuất dạng hẳn sau góc rẽ. Bên cạnh, Kasamatsu vô tình bắt được khoảnh khắc này, lòng ngổn ngang đủ loại suy nghĩ. Trên thực tế, người vừa ra về lẫn kẻ đưa tiễn kia cũng có nhiều vấn đề suy tư.
Trời sẫm tối. Không khí có phần u uất, không phải ngày rằm nên trăng khuyết một mảnh. Nhưng ánh trăng vẫn đủ soi sáng chút gì đó tươi mới trong những tâm hồn đầy lo âu. Sao lấp lánh điểm xuyết cho bầu trời đêm, ánh sáng đó không mãnh liệt như mặt trời, nhưng cũng góp phần phụ trợ cho mặt trăng như ánh nắng ngày hè , điểm lên những tia sáng hy vọng.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro