Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bên Thềm Winter Cup - Điều Kiện

Một ngày cứ vậy mà trôi qua, mặt trời xuống núi mang theo nhiều nỗi niềm khác nhau từ mỗi người khác nhau. Nhưng dù như thế nào ngày mới cũng sẽ lại bắt đầu... Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc dù người trong cuộc có lựa chọn cách xử lí như thế nào đi chăng nữa.

---o0o---

- Em...

Reika thở dài nhìn bóng lưng Nagisa, người đang bừng bừng lửa giận, sát khí ngùn ngụt mà rời đi. Không cần nói cũng rõ ràng nhận thấy được hai người bọn họ vừa cãi nhau và kết quả là không thể nào đi đến kết luận chung nên một người rời đi trong cơn giận, một người ở lại thì chỉ có thể thở dài thườn thướt.

Đến giờ sinh hoạt CLB, các thành viên Seirin lũ lượt kéo đến sân tập chuyên dụng; Trên đường đi, bọn họ gặp nhau, cũng gặp luôn cố vấn của họ. Nagisa cố gắng kiềm tâm tình mà mỉm cười với học trò. Nhưng có vẻ anh đang vô cùng bực mình nên người đi đường chẳng cảm thấy chút hảo ý nào mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

- Nagisa-sensei sao vậy nhỉ? – Hyuga dẫn đầu bước vào sân, nói – Có vẻ thầy ấy vừa gặp chuyện gì đó không vui!

- Dường như là vừa cãi nhau? – Riko không chắc chắn lên tiếng, theo sau Hyuga.

Reika ở băng ghế dự bị cảm nhận được có người bước vào liền nhanh chóng hoàn thành việc băng tay như thường lệ. Vì là thói quen. Nên thiếu nữ thành thục, điêu luyện thực hiện, chẳng có chút nào ngập ngừng hay vụng về. Nhanh chóng, Reika thu dọn dụng cụ, chỉnh lại tóc một chút, nhìn đoàn người đang vừa trò chuyện vừa tiến vào phòng thay đồ. Dường như chưa có ai nhận thấy sự có mặt của cô trên sân.

Reika đung đưa chân trên băng ghế, chẳng chủ tâm lắm việc mình vừa bị bỏ qua. Thiếu nữ chậc lưỡi, thoáng ngập ngừng mà không tiếp tục động tác. Hôm nay, người nọ mặc đồng phục, mái tóc bạch kim không thả như thường lệ mà buộc lên một cách gọn gàng, có lẽ người nọ vừa tự tập ở sâm. Và thật vậy, hôm nay Reika đến sân bỗng dưng muốn tập, lại vô tình bị Nagisa bắt gặp và thế là bọn họ nói chuyện. Một tá vấn đề khúc mắt tồn tại trong cuộc trò chuyện ấy và như thường lệ thì cả hai chẳng bao giờ đi đến kết luận chung. Cuối cùng thì như giọt nước tràn ly. Sau đó thì ngoài việc tức giận bỏ đi, Nagisa chẳng biết làm gì hơn.

Reika lại thở dài. Bọn họ có quá nhiều khúc mắt, Reika chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ nhưng cô cũng hiểu cái lí của Nagisa nên chung quy thì cũng không thể hờn trách gì anh. Bọn họ hiểu vấn đề của nhau, mà lại không thể hòa hoãn với đối phương quá nhiều. Cho nên, sau cùng, kết quả vẫn luôn như ngày hôm nay, trăm lần như một, chẳng có tiến triển chút nào. À, tất nhiên bọn họ chỉ muốn không khí không quá căng thẳng nên mới một người đi, một người ở lại. Trên thực tế, bọn họ vẫn có thể nói chuyện cùng nhau, miễn sao không ai chạm đến mấu chốt nhạy cảm của cả hai.

- Sẽ tốt hơn nếu anh chuyền cho Tetsuya và để cậu ấy dùng misdirection đưa bóng đến chỗ của Izuki-senpai. Dù là cùng một điểm đến nhưng xác suất bị cắt bóng thấp hơn và hiệu quả đạt được cao hơn rất nhiều!

- Kiri... Kiri-chan?

- Vâng!?

Reika đều đều lên tiếng. Ngoại trừ Kuroko thì toàn bộ mọi người đều giật mình, đặc biệt là Kiyoshi. Kiyoshi vẫn chưa quen sự hiện diện của Kuoko, thì đương nhiên cái kẻ còn xuất quỷ nhập thần hơn Kuroko sẽ có thể dọa được cậu. Trong lúc Reika thẩn thơ một mình thì Seirin đã thay trang phục, bắt đầu tập luyện và bây giờ thì bọn họ đang có một trận đấu tập nội bộ. Như thường lệ thì chẳng ai nhận thấy Reika. Kuroko có lẽ đã thấy, nhưng vì lí do nào đó thì cậu không bắt chuyện cùng cô. Tuy nhiên, Reika đến mấy lần nhận thấy thiếu niên tóc xanh đảo mắt nhìn mình.

"Cậu ta rõ ràng đang hờn dỗi!" Thiếu nữ thở dài, việc cô biến mất khoảng thời gian trước có lẽ rắc rối không chỉ giữa cô và Nagisa...

Vì nhận ra sự có mặt của Reika, chẳng ai bảo ai mà trận đấu tạm ngừng. Riko cũng không ý kiến gì về chuyện này. Tất cả mọi người tiến đến nơi thiếu nữ đang ngồi, Hyuga dẫn đầu, cũng thay mặt tất cả mà bắt đầu câu chuyện. Reika bắt chéo chân, nhàn nhã nhìn. Nhưng sâu thẳm trong tâm can người nọ, thiếu nữ lại thở dài, cô có cảm giác như đang ở trước tòa và bị hỏi cung đó nha!

- Em ở đây lâu chưa?

- Từ đầu! – Reika cười nhẹ, trả lời. – Có lẽ Tetsuya đã thấy em.

- Thật sao Kuroko? – Kiyoshi tò mò hỏi, có lẽ bị giật mình không hệ nhẹ nên cậu vẫn còn đưa tay xoa xoa ngực nhằm lấy lại được nhịp thở bình thường – Anh vẫn không quen lắm với chuyện này.

- Em có! – Kuroko nói, nhìn Reika bằng một ánh mắt phức tạp nhưng vẫn thừa nhận rằng đã nhìn thấy Reika từ khi bước vào. – Cậu ấy ở đây trước cả chúng ta!

- Vậy đấy! – Reika nhún vai, thái độ hờ hững như muốn nói rằng cô đã quá quen với việc này. – Dường như đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Em nên nói xin chào một lần nữa nhỉ?

- Cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian vừa rồi? – Kuroko hỏi, hơi nheo mắt lại, tỏ ý không nói rõ thì sẽ không cho qua.

- Một chút rắc rối nhỏ và hỏng điện thoại cho nên không thể liên lạc được. Hôm Kaijou đấu với Touou tôi có đến, sau đó thì có chút việc cá nhân nên không thể đến chào mọi người.

Vẫn như thường lệ, và vẫn kiểu trả lời như có như không, Reika đương nhiên biết người nghe sẽ khó chịu nhưng cô vốn không thích nói dối lại chẳng thích tường tận khai báo mọi chuyện mình làm cho người khác. Kết quả là câu trả lời luôn mang tính chất có trả lời cũng như không, chẳng hề có lấy một chút chức năng cung cấp thông tin nào cả! Đây dường như đã trở thành phong cách của người nào đó, loại phong cách vô cùng chọc giận người khác và mang cảm giác vô cùng gợi đòn.

- Hình như trong thời gian em không có ở đây em đã bỏ qua chuyện gì đó? – Reika nghiêng đầu nhìn Kiyoshi, người cũng đang quan sát mình, thành công chuyển dời đề tài câu chuyện.

- Kiyoshi Teppei, học năm 2 – Kiyoshi cười hữu hảo, chìa tay ra trước mặt Reika – Thời gian trước anh gặp chấn thương nên không cùng tham gia tập luyện, bây giờ đã ổn nên anh quay lại cùng mọi người.

- Kiriyama Reika, năm nhất, quản lí. Rất vui được gặp anh và mong anh chiếu cố. – Reika ngắn gọn trả lời, lịch sự chìa tay nắm hờ tay Kiyoshi, tượng trưng bắt tay rồi nhanh chóng thả ra. Đầy đủ quy tắc nhưng vô cùng xa cách – Và tại sao mọi người không tiếp tục nhỉ? Em không muốn vì em mà buổi tập bị gián đoạn.

Reika nháy mắt, lại một lần nữa thành công thay đổi chủ đề câu chuyện. Kuroko chậc lưỡi, không vui ra mặt. Dẫu biết rằng người bạn này rất tài giỏi, lại sở hữu nghệ thuật giao tiếp bậc thầy nhưng những lúc chứng kiến người nọ đổi chủ đề một cách nhanh đến chóng mặt nhưng không mất tự nhiên một chút nào, Kuroko vừa bực lại vừa khâm phục.

- Nói về buổi tập... - Riko vuốt cằm suy nghĩ, rồi ngay sau đó, vị HLV trong lúc suy nghĩ quá hăng hái đã nêu luôn thắc mắc của mình thành lời – Tại sao chuyền cho Kuroko rồi để cậu ta chuyền cho Izuki lại hiệu quả hơn nhỉ?

- Đúng là trong thời điểm vừa rồi, vị trí của anh Izuki là vị trí đẹp để nhận bóng. Tuy nhiên, rất dễ dàng và rõ ràng để nhìn ra rằng anh Hyuga sẽ chuyền bóng cho anh Izuki. – Reika trả lời.

- Dễ? Dễ sao? – Kagami vò đầu, tham gia vào câu chuyện. – Tôi có nhận ra đâu.

- Vì cậu ngốc!

Reika nói, trắng trợn mắng chỉ số IQ của Kagami, nhưng chưa kịp để cậu ta nổi điên thì Reika đã tiếp lời. Nói đúng hơn thì người nào đó muốn ngăn Kagami nổi nóng bằng cách tiếp tục câu chuyện.

- Nếu để ý sẽ thấy rằng anh Hyuga đã nhìn về phía anh Izuki, ý định đó cũng thể hiện trong tư thế của anh ấy nữa. Sự hiện diện của Tetsuya rất mờ nhạt trên sân, misdirection được phát huy dựa trên điều này. Thông qua Tetsuya, chẳng ai đoán được đường bóng sẽ đi đâu cả. Hoặc thậm chí đoán được cũng sẽ bị bất ngờ khi đột nhiên người ở vị trí đó có bóng. Xác suất bị cắt bóng thấp, lại cộng thêm yếu tố tâm lí, bóng gần như sẽ không thể không vào rổ.

- Ánh mắt và tư thế sao? – Riko lại trầm ngâm, lẩm bẩm, lặp đi lặp lại, trong lúc vô thức, một lần nữa cô lại nêu lên thắc mắc của bản thân thành lời – Điều đó rất khó để nhận thấy, đặc biệt là trong điều kiện thi đấu có áp lực.

- Đúng, điều này chị nói hoàn toàn chính xác .

Reika gật đầu đồng tình với lời nói của Riko. Nhưng sau đó, trước ánh nhìn khó hiểu của Riko, thiếu nữ cười, rồi lại dùng chất giọng không nóng không lạnh mà tiếp lời. Những lời nói thoạt nghe rất bình thường nhưng lại làm một đám người há hốc.

Hầu như chẳng mấy ai chú ý nhiều như vậy trong thi đấu. Nhưng có những con người phi thường, hoặc đơn thuần bóng rổ đã là một phần của cơ thể thì những điều này không khó. Đối với một người mà nói thì đôi mắt không bao giờ bán đứng suy nghĩ của chủ nhân, đó là lí do hầu như mọi cảm xúc và ý định đều thể hiện qua đôi mắt. Đứng trên sân đủ lâu sẽ hiểu được ý nghĩa mỗi ánh nhìn, rằng ánh mắt đó muốn đường bóng đến ai, như thế nào. Phần lớn không chú ý không có nghĩa là không có người chú ý. Với những kẻ thâm niên, có trình độ hay những kẻ được gọi là thiên tài, thậm chí là Tetsuya, họ cũng có thể đọc ra được ý nghĩ trong ánh mắt. Trên thực tế, ở giải đấu của cao trung thì chẳng cần dùng đến những thứ như thế này. Nhưng biết làm sao được khi chúng ta có những con quái vật chơi bóng rổ cùng đấu với chúng ta chứ!

- Là như vậy sao?

Riko gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ. Nhưng nhận ra người vừa giải thích cho mình là ai thì cô cũng á khẩu như những người còn lại. Này, nếu người có thể hiểu được mấy thứ này là người có thâm niên, trình độ hoặc là thiên tài. Thì kẻ vừa chỉ ra điểm này rồi giải thích nó một cách rành rọt thì như thế nào?

- Sao vậy? Em có nói gì sai sao? – Reika nghiêng đầu, cười cười mà hỏi. – Nhìn mọi người như thể vừa mới gặp ma ấy.

- Cũng tương tự là vậy – Koganei vẫn chưa khép được miệng, nói. Sau đó, như thể nêu lên thắc mắc của cả đám, cậu lại hỏi – Vậy, em là ai trong những thể loại người mà em vừa nói vậy Kiri-chan?

- Có lẽ không tính vào thiên tài hay có trình độ gì đó đi! – Reika cười xòa.

- Có thâm niên? – Hyuga hỏi. Kagami bên cạnh gật gù.

- Chơi từ năm năm tuổi thì có được gọi là thâm niên không? – Reika hỏi ngược, thích thú quan sát biểu tình của những người xung quanh.

- Kẻ nhắm mắt cũng nhắm được đúng đích mà ném. – Kuroko chậc lưỡi, nói – Không chỉ là thâm niên, còn là trình độ. Không, đúng lí mà nói, cậu cũng là quái vật.

- Tôi còn tưởng cậu dỗi tôi mà! – Reika thở dài.

- Tớ đoán Nagisa-sensei vì cậu mà bực mình đi! – Kuroko nói, chắc chắn mà lên tiếng – Tớ cũng như thầy ấy, cậu luôn làm người khác phải lo lắng đó, biết không?

- Thật tình, không phải tôi vẫn luôn nói sao, đến lúc thì mọi chuyện cũng rõ ràng cả mà thôi. – Reika chậc lưỡi, không vui mà lên tiếng – Dù đã nói nhiều lần nhưng chẳng ai nghe và mọi người cứ muốn thi đua sự bướng bỉnh với tôi nhỉ?

- Nhắm mắt? Thật sự là nhắm mắt hả?

Koganei phẩn khởi. Có vẻ mọi người vẫn chưa theo kịp tiến độ nói chuyện của Kuroko cùng Reika. Bọn họ hãy còn mắc kẹt xử lí thông tin trước đó – chuyện bọn họ có một vị quản lí chơi bóng rổ rất cừ.

- Em đã nói rất nhiều lần, chỉ là mọi người không chú ý – Kuroko nhìn Reika, rồi thở dài, quyết định không theo đuổi tiếp đề tài bọn họ đang nói chuyện mà nói với những người còn lại.

- Xem chúng ta có ai ở đây nhỉ?

Reika nhanh như cắt ngưng cuộc nói chuyện bằng một câu nói thoạt nghe vô cùng khó hiểu, rồi một cách bất ngờ cướp lấy quả bóng trên tay Kagami và ném nó về hướng cửa ra vào. Ở đó có người và người đó không khó khăn để nhận được quả bóng đã ném đi với lực độ không nhẹ từ quản lí của Seirin - người sau khi ném đang không cảm xúc mà nhìn đám người vừa đến.

- Chuyền đẹp lắm.

Kise Ryouta, kẻ vừa bắt được bóng cười hì hì mà tiến vào trong. Đi cùng cậu ta gần như là toàn đội hình chính thức của Kaijou. Reika uể oải, ngáp một cái thật to nhìn đám người đang tiến vào. Trên thực tế, mười lần có mặt ở sân thì hết chin lần được đến thăm nên cũng chẳng ai lấy làm lạ lùng gì cảnh tượng này.

- Vậy tôi có cần phải bảo rằng nhận chuyền tốt lắm không?

Reika vừa dứt lời thì cũng chẳng ai nói thêm điều gì. Không khí sân tập bỗng dưng im ắng đến lạ thường. Kaijou ở ngoài cửa không biết nên tiến hay lùi. Đồng dạng thì Seirin cũng không biết nên tỏ thái độ như thế nào cho đúng. Dù đúng rằng dăm ngày ba bữa lại có người đến thăm nhưng đây là lần đầu tiên Kaijou đến Seirin, phút chốc Seirin cũng không biết nên tiếp đón như thế nào.

- Thế, Yukio-senpai... - Reika lên tiếng phá vỡ không khí khó xử cho cả hai bên, chỉ đích danh đội trưởng Kaijou mà nói chuyện – Tại sao anh và những người khác lại ở đây?

- Ờ thì anh... - Kasamatsu vò đầu bối rối lên tiếng, nhưng có lẽ là việc gì đó khó nói nên mãi vẫn không thể nói hết câu.

- Buổi tập của tụi em vẫn chưa kết thúc. – Reika mất kiên nhẫn cắt ngang lời Kasamatsu – Nếu anh không thể tóm gọn những gì cần nói thì mời mọi người ra ngoài suy nghĩ thật kĩ, hết buổi tập chúng ta sẽ nói chuyện.

---o0o---

- Espresso nóng, không đường. Cảm ơn!

Reika mỉm cười với bồi bàn và gấp lại menu. Hiện tại cô đang ở một quán café cạnh trường. Bên cạnh là Kise Ryouta và Hayakawa. Phía đối diện là Kasamatsu, Moriyama và Kobori. Reika chọn vị trí gần cửa sổ. Giây phút này, bị bao quanh bởi một đám người cao to, người nào đó bỗng dưng có cảm giác bản thân bé nhỏ đến kì lạ.

- Rồi, bây giờ chỉ còn mình em, mọi người có thể cho em biết lí do tại sao mọi người lại đến đây hôm nay được chưa vậy? – Reika vắt chéo chân, hơi dựa người vào ghế, có chút lất pha lất phất mà lên tiếng – Năm tên con trai cao to nhìn chằm chằm cũng làm em ngại đó nhé ~

- À... ờ... - Kasamatsu lên tiếng trả lời, nhưng cuối cùng dường như chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, cậu chỉ vò đầu bức tai nói ra được vài từ đơn.

Kaijou bất ngờ đến Seirin. Rồi trong sự hối thúc của Reika, Moriyama đã thay Kasamatsu mượn người của Seirin để nói chuyện. Và đương nhiên người bọn họ mượn là quản lí của Seirin – Kiriyama Reika. Cho nên, kết quả, cả đám chọn quán café gần trường Seirin để nói chuyện.

Phục vụ bàn đã đem đồ uống ra. Reika mỉm cười xã giao tỏ ý cảm ơn. Kise bất giác bắt được nụ cười này, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói điều gì. Nhấp một ngụm café, tận hưởng vị đắng nguyên bản trong cuống họng, Reika đặt lại cốc lên bàn. Chống cả hai tay lên bàn, đan chéo vào nhau, Reika tựa cằm vào mu vào tay, chăm chú nhìn Kasamatsu. Kasamatsu vì đôi mắt đỏ máu đang nhìn mình lại cành thêm bối rối.

- Ở đây chỉ có mình em và đội của anh. Vì sao anh lại cứ ấp a ấp úng? – Reika nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang tràn ấp úng của người đối diện, thẳng thắn bày tỏ bản thân đang vô cùng mất kiên nhẫn.

- Có lẽ em đã biết sắp đến là Winter Cup?

Moriyama bên cạnh giải vây cho Kasamatsu mà lên tiếng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bỗng dưng im bặt không nói thêm điều gì nữa. Không phải là Moriyama không muốn nói, chỉ là có một đôi mắt đỏ au như màu máu từ nhìn Kasamatsu liền ngay lập tức lia sang cậu khi cậu lên tiếng. Đôi mắt ấy thâm sâu khó lường, lại có chút mất kiên nhẫn cùng không vui, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

- Đừng làm ra loại thái độ như kiểu em sắp ăn thịt anh như vậy chứ, Moriyama-san! – Reika cười cười, nhưng tuyệt nhiên ý cười không hề đạt đến đáy mắt, có vẻ như thiếu nữ chỉ cười theo thói quen – Chỉ là nói thẳng vào vấn đề đi, em không phải là không có thời gian, thứ em không có là sự kiên nhẫn.

- Đừng dọa người nữa! – Kise thở dài.

- Tôi có sao? – Reika cười, thôi không nhìn Moriyama nữa, đôi mắt đỏ chuyển dời sang li café, nhìn bàn tay được quấn băng kĩ lưởng của bản thân đang khuấy đều tách café dù trên cơ bản trong tách chỉ có mỗi café mà không có thứ gì khác. – Vậy thì nói xem cậu đến đây làm gì đi, Kise Ryouta?

- Bọn anh muốn em kèm cho Kise học. – Kasamatsu thở dài, cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. – Chuyện này đúng thật là vô cùng mất mặt mà, cho nên hơi khó nói. (Kasamatsu đã nghiến răng ken két khi nói đến đây và Kise thì chỉ biết cười trừ). Điểm số của tên ngu ngốc này vô cùng bết bát và nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì Kise sẽ không được tham gia Winter Cup.

- À ~ Em vô cùng thông cảm với các anh!

Reika dài giọng, như có như không mà nhìn Kise bên cạnh. Tên này vốn dĩ chưa bao giờ có hứng thú với học hành, từ cấp hai điểm số của cậu ta đã bết bát. Hồi đó, đội trưởng của Thế hệ Kì tích cũng nhiều phen khốn đốn với cậu ta. Đôi mắt đỏ thoáng một chút trĩu nặng khi hồi tưởng về quá khứ nhưng rất nhanh chóng đã lại mang vẻ cười cợt. Chỉ là kẻ từ lúc nào cũng đáp lại ánh nhìn đó – tên thanh niên có đôi mắt màu ánh kim đã bắt được giây phút kia.

- Nhưng tại sao lại là em? – Reika quay trở lại nhìn Kasamatsu, người đang cố kiềm chế không đánh Kise, hỏi – Điểm số của em so với cậu ta không khá hơn là bao đâu. Nếu không tin, em có thể cung cấp bảng điểm.

- Chúng ta đã làm hàng xóm với nhau từ khi còn là những đứa trẻ... - Kasamatsu thôi không trừng Kise nữa, nghiêm túc mà lên tiếng.

- Đúng là vậy, chẳng có gì để phủ nhận cả. Nhưng em đã rời Nhật từ rất sớm, điều gì khiến Kaijou tin tưởng giao người cho em vậy? – Reika lại nhấp một ngụm café, không nhanh không chậm đáp lời. – Hơn nữa, có hay chăng mọi người đang đi nhầm địa chỉ, nên nhớ, em là quản lí của Seirin.

- Anh biết em là quản lí của Seirin, cũng biết đã rất lâu chúng ta không gặp nhau – Kasamatsu nói – Nhưng vì em là em, nên anh đến. Ba đứa tụi anh đã năm ba, và sức tụi anh không đủ để lo cho Kise. Còn tên nhóc Hayawaka thì hoàn toàn không thể chỉ dạy Kise điều gì.

- Haha, trả lời hay lắm. – Reika cười xòa, một nụ cười thật lòng hiếm hoi. Cũng vì nụ cười này mà khuôn mặt vô cảm của người nào đó bất giác trở nên nhu hòa đi vài phần. – Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn chẳng có gì thay đổi cả, Yukio – senpai.

- Và anh đoán em cũng vậy! – Kasamatsu cũng cười.

- Nhưng... - Một lời này thành công làm Kasamatsu không thể tiếp tục cười, những người còn lại cũng hướng ánh nhìn đến người đang nói. Reika chẳng có chút mất tự nhiên nào, thong dong tiếp tục câu nói – Anh vẫn thường nói rằng nếu em và anh trai em tự nhận là kẻ lập dị thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất, nhớ không?

- Vậy... – Kise, người từ đầu đã không nói nhiều lên tiếng, bỗng dưng lại mở lời. Đôi mắt ánh kim nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngồi cạnh mình bằng một loại cảm xúc phức tạp khó tả. – Điều kiện là gì?

- Đừng làm như kiểu tôi là người xấu như vậy chứ. – Reika lại tựa người vào thành ghế, vắt chéo chân, hơi nhắm mắt, nhàn nhã lên trả lời – Chỉ có một điều kiện, tôi sẽ dạy cậu, và cậu đứng nhất trong đợt kiểm tra sắp đến, còn không thì tự mình rút khỏi Winter Cup đi!

- HẢ?

Ngoại trừ Kise và Reika, bốn người còn lại đồng loạt há hốc và hét toáng lên. Trong một phút đó, bàn của họ gần như thu nhặt về ánh nhìn của toàn bộ quán café. Moriyama cười trừ hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi mọi người. Mất vài giây để bốn người kia bình ổn lại tâm trạng. Những người khác cũng không còn nhìn chằm chằm vào bàn của họ mà trở lại với câu chuyện của riêng mình.

- Không đùa đấy chứ? – Moriyama lên tiếng, giọng nói vẫn còn mấy phần kinh ngạc – Như vậy có hơi...

- Nói ngắn gọn nhé. – Reika thẳng người, lại chống tay lên bàn và tựa cằm vào mu bàn tay như ban đầu, nhìn một lượt những người cùng bàn với mình, rồi từ tốn nhưng vô cùng lạnh nhạt mà lên tiếng. – Tôi thừa nhận tính tình của mình không tốt, nhưng tôi không hề có hứng thú với việc làm khó người khác để tìm thứ vui và tôi tuyệt đối sẽ không làm những việc mà xác suất thành công của nó quá thấp, tôi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là kì tích, thứ tôi tin tưởng là thực tế.

- Vậy... - Kise nói, vẫn không dời tầm nhìn khỏi Reika.

- Bớt nói chuyện dư thừa lại đi. – Reika trực tiếp cắt ngang lời Kise – Chuyện cậu nên hỏi là tại sao cậu lại đến đây tìm tôi cùng bọn họ. Tính tình của chúng ta có vài phần giống nhau, nên không cần nói thêm gì nhiều đâu nhỉ?

- Nhưng... - Kobori nói, dường như muốn nói thêm điều gì đó.

- Người nên hiểu thì sẽ hiểu thôi. – Reika cười đến thập phần mỉa mai, đôi mắt đỏ như hai viên ngọc ruby ánh lên ánh nhìn vô cùng nguy hiểm mà nhìn Kobori, rồi tầm mắt đó nhìn một lượt những người còn lại mà lên tiếng – Nói trắng ra thì hầu như chẳng ai ở đây tin tưởng vào tôi cả.

- Bọn anh không có ý đó! – Kasamatsu nói.

- Anh không có nhưng không có nghĩa người khác không có. – Reika lại tiếp tục cười, đôi mắt ánh thêm mấy phần nguy hiểm – Chẳng thể nào bắt buộc người khác phải tin tưởng vào mình khi gần như chẳng có quen biết gì nhau. Yên tâm, em không hề hờn dỗi gì chuyện này đâu, em đã quá quen rồi.

- Kise có thể không? – Kasamatsu hỏi, khi nhìn thấy Reika đứng lên có ý định rời đi.

- Thấy chưa, cả anh cũng không tin mà! Đừng nói gì đến khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau, trước đó, có khi nào anh thấy em làm những chuyện thừa thãi không? Chuyện này càng nói càng rắc rối. Tóm lại, điều kiện của em là vậy. Tự các anh bàn luận cùng nhau, sau giờ tập em đều có ở nhà. Nếu đồng ý thì đem người đến. Em còn có việc, xin phép đi trước. - Reika nhếch mép, đặt tiền café của mình xuống bàn rồi dùng cốc chắn lại, rời đi, rồi như nhớ ra điều gì, bước đi được một đoạn, người nào đó lại cười cười mà lên tiếng. – Nhưng đừng đưa người tới sát ngày thi quá đấy nhé, đến lúc đó thì em không làm gì được nữa đâu!

Reika đã đi được một lúc nhưng đám người Kaijou vẫn chưa rời đi. Bọn họ quả thật gặp vấn đề nan giải. Đến gặp Reika là đề nghị của Kasamatsu nhưng bọn họ không nghĩ Reika lại đưa ra điều kiện như vậy. Reika có một điểm nói đúng, chẳng mấy ai tin tưởng cô cả. Cho nên, với điều kiện được đưa ra như vậy, đối với Kaijou mà nói, chẳng khác gì một canh bạc lớn.

- Chúng ta có thể nhờ người khác. – Hayawa lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt – Điều kiện được đưa ra quá khắt nghiệt.

- Anh cũng cho là vậy. – Kobori gật đầu đồng tình.

- Cô ấy vẫn là quản lí của Seirin – Moriyama thâm thúy nói.

- Tớ biết là mọi người không tin em ấy. – Kasamatsu thở dài. – Nhưng quả thật thì chuyện này với chuyện thi đấu không liên quan gì đến nhau đâu. Chỉ là tính tình con bé có chút...

- Quái đảng, lập dị, khác người... - Kise nói tiếp, đôi mắt ánh kim mơ mơ hồ hồ mà ngắm nhìn vị trí bên cạnh còn trống.

- Đúng vậy. – Kasamatsu gật đầu, rồi nói tiếp - Dù sao thì chuyện này tụi này không thể quyết định hộ được nên đi hay không thì tự cậu quyết đi Kise! Cậu biết nhà Rei, nên nếu cậu đồng ý thì đến đó đi. Còn nếu cậu không muốn, tụi này sẽ cố gắng tìm cách khác. Dù sao cũng không thể thi đấu mà vắng mặt cậu được!

- Vâng...

Một ngày cứ vậy mà trôi qua, mặt trời xuống núi mang theo nhiều nỗi niềm khác nhau từ mỗi người khác nhau. Nhưng dù như thế nào ngày mới cũng sẽ lại bắt đầu... Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc dù người trong cuộc có lựa chọn cách xử lí như thế nào đi chăng nữa.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro