Chương 23: Kaijou Vs Touou - Bình Yên Sau Cơn Mưa
Không gian lúc đó hài hòa mà bình yên đến khắc khoải tâm can. Hai con người luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, đứng trước nhau lại vô thức mà buông lỏng phòng bị... Cảm giác nhẹ nhõm không tưởng, cũng như cái loại cảm giác giữa biển khơi mênh mông mà bắt được một chiếc phao cứu sinh. Cái dư vị ấy mới ngọt ngào, trân quý và ám ảnh biết bao nhiêu! Và cái dự vị này của hôm nay, nhiều năm sau đó, cả hai người đều không quên được.
---o0o---
- Đúng là Rei. Và con bé sẽ đến đây cho nên em xem trận đấu đi, đừng nhìn tôi nữa.
Nagisa nhét điện thoại vào túi áo, thở dài rồi nói với Kuroko - tên nhóc đang dùng khuôn mặt poker face muôn thuở, và đôi mắt vô cùng thiết tha muốn biết chuyện mà nhìn anh chằm chằm. Nhưng tiếc thay, ngoài mấy lời này, Nagisa cũng chẳng thể cung cấp thêm tin tức gì. Kuroko hiểu chuyện, gật gật đầu, trở lại quan sát trận đấu.
Vì địa điểm tập huấn khá gần nơi tổ chức trận đấu của Kaijou và Touou nên toàn Seirin đã cùng nhau đến xem. Dù sao cũng là trận đấu giữa hai đội sở hữu thành viên của Thế hệ Kì tích, đi xem hoàn toàn là lợi bất cập hại. Có lẽ, ngay từ đầu Riko sắp xếp địa điểm và thời gian huấn luyện cũng cố ý để cả đội có thể đến xem trận đấu này.
Nagisa cũng trở lại quan sát trận đấu dưới sân, nhưng tâm trí chỉ dành ba phần xem, còn bảy phần còn lại là để suy nghĩ về chuyện khác. Hay nói một cách chính xác hơn, chuyện khác mà Nagisa đang suy nghĩ là làm cách nào để ép cung kẻ vừa gọi điện cho anh. Biệt tăm biệt tích gần một tuần lễ, rồi bỗng dưng xuất hiện và gọi điện, Nagisa dù có bình tĩnh như thế nào cũng không thể không tức giận. Dù sao thì cái kẻ kia cũng là đứa em gái anh yêu thương chứ không phải là một ai đó xa lạ.
Nagisa hoàn toàn không có hứng thú với bóng rổ. Chính xác anh đến Seirin và trở thành cố vấn của CLB Bóng rổ vì quản lí của họ là Reika nhưng không có nghĩa là anh không có kiến thức về môn thể thao này. Dù chỉ dành ba phần chú ý, Nagisa vẫn có thể nắm bắt được tình hình trên sân. Trận đấu vừa bắt đầu không được bao lâu, và có vẻ như Touou đang nắm nhịp độ trận đấu, bằng chứng là họ vừa ghi một cú ba điểm vô cùng đẹp mắt. Chỉ là, Nagisa cười mỉm, còn quá sớm để có thể khẳng định điều đó, Kaijou cũng chẳng phải là hạng xoàng. Và thật sự thì Nagisa đã dự liệu đúng, Kasamatsu – số 4 của Kaijou cướp được bóng, trả đũa một cú ba điểm. Trận đấu lại trở về thế cân bằng.
- Hòa rồi!
Koganei hét toáng lên. Có vẻ lần này cậu ta đứng về phía của Kaijou. Dù sao thì thái độ của Aomine cũng chả tốt, lối chơi của Touou cũng chẳng phải lối chơi thu hút khán giả. Việc nhiều người ủng hộ Kaijou hơn cũng là điều hiển nhiên.
- Nếu không hòa thì cũng chẳng cần xem nữa! - Nagisa nói.
Những người khác lập tức hướng sự chú ý đến anh khi nhận ra ai là người vừa lên tiếng. Nhưng thầy giáo của bọn họ lại nhàn nhã đổi tư thế vắt chân, nụ cười trên môi thêm mấy phần ý vị, chẳng thèm nói thêm điều gì cụ thể, chỉ bông đùa vài câu. Thoạt nhìn, Nagisa đã phần nào trở về với hình tượng trước đó của anh.
- Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi cũng muốn Kaijou thắng và nhìn thấy tên nhóc Aomine kia buồn bực mà.
Kaijou hoàn toàn nắm được nhịp điệu của hiệp đấu đầu tiên. Seirin, dù trên thực tế rất mong muốn Kaijou dành chiến thắng chung cuộc nhưng bọn họ cũng khá ngạc nhiên khi hiệp đấu đầu tiên Touou bị thất thế. Hiện tại đang nghỉ giữa hiệp, HLV hai bên đang triển khai chiến lược ở phía dưới. Còn phía trên, khán giả đang xì xầm bàn tán về hiệp đấu vừa qua.
- Thật bất ngờ khi Kaijou đang dẫn đầu nhỉ? – Hyuga nói. Kagami đồng tình. Có lẽ là Aomine đang do dự. Nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của Kaijou đã được nâng lên đáng kể.
- Mà tôi hỏi một câu được không? – Kiyoshi nghiêm túc lên tiếng, không ai trả lời, nhưng mọi người đều nhìn Kiyoshi, ý tứ đang đợi cậu ta nói tiếp. – Làm sao mọi người thắng Kaijou vậy?
Cả đám chợt nhăn nhó mà phớt lờ Kiyoshi. Nhìn Kaijou thi đấu như thế này, cũng khó có thể tin được rằng bọn họ đã thắng Kaijou trong một trận đấu, dù rằng đó là một trận đấu tập. Nagisa cũng lắng nghe, nhìn thấy biểu tình của học trò mình, không nhịn được mà bật cười. Thành viên Seirin vì nụ cười này càng ngượng thêm mấy phần.
- Có lẽ là vì ý chí ạ! – Kagami lầm bầm, cau có mà trả lời.
- Haha! Thật tình... - Nagisa vẫn không nhịn được cười, một phần vì Reika đã liên lạc nên tính tình của Nagisa cũng tốt hơn mấy phần, thái độ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều – Nếu các em không thắng Kaijou thì bọn họ cũng sẽ không có phong độ tốt như thế đâu.
- Nhưng, Aomine rất nghiêm túc. – Kuroko nói – Ý em là cậu ấy nghiêm túc đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ mạnh lên trong quá trình thi đấu. Rồi chuyện đó...
Đúng như Kuroko tiên liệu, hiệp hai bắt đầu, Touou dần dần vùng lên. Thế cân bằng của trận đấu dần được lấy lại. Thoắt một cái mà hết hiệp đấu, Kaijou vẫn dẫn đầu, nhưng cách biệt chỉ có hai điểm. Trên băng ghế, Kise thở hồng hộc lau mồ hôi. Trên hàng ghế khán giả, Kuroko nhận thấy điều gì đó rất khác lạ ở thiếu niên tóc vàng kim. Cả Kagami cũng nhận thấy. Chỉ là bọn họ vẫn không rõ đó là điều gì.
Trận đấu là tiếp tục. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Kise lại đối đầu với Aomine. Nhưng kì lạ, từ giữa hiệp ba, Kise hoàn toàn hạn chế đối đầu trực diện, những lúc như vậy cậu ta đều chuyền bóng. Kuroko nhíu mày, ngờ ngợ hiểu rõ vấn đề.
- Chẳng lẽ cậu ta... - Kagami nói, hình như Kagami cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.
- Đúng vậy, cậu không nhầm đâu, vì tớ cũng thấy. – Kuroko gật đầu đồng tình rồi nói tiếp – Cậu ấy đang cố gắng sao chép lối chơi của Aomine.
- Được sao? – Hyuga quay người về phía sau, hỏi.
- Em nghĩ là được. Dù sao cậu ấy cũng là một mảnh của Thế hệ Kì tích mà. – Kuroko trả lời, hơi tạm ngưng rồi lại nói tiếp – Kĩ năng của Kise-kun là sao chép các kĩ năng khác, với điều kiện tiên quyết là cậu ấy có thể thực hiện được.
- Tức là cậu ấy sẽ không thể sao chép được kĩ năng của người giỏi hơn mình. – Riko nghiền ngẫm nói.
- Vậy, nếu cậu ta cố gắng làm chuyện gì, nghĩa là cậu ta phải tin tưởng rằng bản thân có thể làm được... - Kiyoshi tiếp lời.
- Cậu ta sẽ làm được thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. – Nagisa nói, thái độ hiển nhiên như nói rằng một năm có mười hai tháng. Nhận thấy tầm mắt của những người còn lại, người nào đó tốt tính nói thêm, dù rằng lời giải thích được nói ra chẳng mang yếu tố giải thích chút nào, chẳng khác chưa nói gì là bao – Vì cậu ta là Kise Ryouta!
Touou vẫn nắm thế chủ động. Nhưng Kaijou vẫn chưa bỏ cuộc. Bọn họ thay phiên nhau ghi điểm. Cả hai bên đều cố gắng hết mình. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt từng cầu thủ. Kise lại phải đối đầu với Aomine, và cậu ta lại tiếp tục chuyền bóng.
- Cuối cùng cũng đến rồi! – Nagisa nhàn nhạt lên tiếng.
Seirin ngạc nhiên, Nagisa không nói thêm gì, chỉ hất cằm ý muốn bọn họ chú ý diễn biến dưới sân. Và chẳng mất bao lâu, những người còn lại cũng hiểu được ý tứ của Nagisa. Ở dưới sân, Kise hoàn hảo dùng chính động tác của Aomine đã vượt qua cậu ta. Tất cả mọi người há hốc kinh ngạc. Aomine cũng vậy. Biểu hiện là cậu ta vừa phạm lỗi với Kise và tệ hơn nữa là cậu ta đã phạm lỗi thứ tư trong trận.
Hiệp đấu thứ ba kết thúc. Cách biệt chỉ còn chin điểm. Hiệp đấu thứ tư sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu sau giờ nghỉ giải lao. Dường như hiệp bốn là trận đấu của Kise và Aomine. Bọn họ luân phiên, bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, ghi điểm không ngừng nghỉ. Tình hình giằng co đển nghẹt thở, mọi người đều hồi hộp mà theo dõi. Chẳng ai biết trước được bên nào sẽ giành chiến thắng.
- Chặn họ lại! Phòng thủ bằng mọi giá!
HLV Touou gào lên. Kise đang băng băng tiến về cột rổ của Touou. Trận đấu này ai thắng ai thua nằm ở cú ném này, chỉ cần Kise đưa được bóng vào rổ thì dù chỉ hai điểm thôi thì Kaijou cũng sẽ chiến thắng.
Chỉ là, đến cuối cùng, quả bóng lại bị chặn. Aomine đã đoán được ý định của Kise. Và ở trận chiến cuối cùng của họ trong ngày hôm nay, Aomine đã thắng. Cậu ta cướp được bóng nhưng Kise, dù vừa bị chặn vẫn không bỏ cuộc. Bọn họ có một cuộc tranh chấp trên không, Kise chặn được bóng.
Chỉ còn vài giây nữa là trận đấu kết thúc. Kise thở dốc không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm. Cả sân đấu nghẹt thở theo dõi từng cử động của cầu thủ dưới sân. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng kết quả. Sau pha chặn bóng, Kise đã không thể đứng lên. Moriyama nhanh nhạy bắt và dẫn bóng. Aomine chẳng khó khăn mà cướp được và ghi điểm. Cách biệt ba điểm và Touou thắng.
- Cậu thua vì cậu quá yếu đuối và tin tưởng vào đồng đội.
Kise cố gắng đứng lên nhưng vô lực. Đôi chân không ngừng run rẩy và mấy lời khi tranh chấp trên không Aomine đã nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Kise nghiến rang, đấm một đấm thật mạnh xuống sàn gỗ. Aomine từ trên cao nhìn xuống Kise đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Kise cảm nhận được tầm mắt đó, nhưng chẳng cách nào mà kiên cường ngẩng đầu đáp trả ánh mắt ấy.
- Đứng được không?
Một lời này thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cả Kise đang không muốn ngẩng đầu lên cũng trân trối nhìn người vừa lên tiếng. Reika từ bao giờ đã đứng giữa sân. Thiếu nữ tóc bạch kim buông xõa không buộc hơi cúi người, chìa tay về phía Kise.
- Để anh giúp! – Kasamatsu đến bên cạnh Reika, gật đầu với cô, rồi cũng chìa tay về phía Kise – Cố lên, chỉ một chút nữa thôi!
- Senpai, em... Tớ... - Kise nhìn hai bàn tay đang đưa về phía mình, bỗng dưng vô cùng muốn khóc. Cậu ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra mấy từ đơn.
Trong cái nhìn đầy sự ngạc nhiên của Aomine, Seirin, và cả khán đài, Reika cùng Kasamtsu đưa Kise đến vị trí chào. Trọng tài cũng không ý kiến gì vì dù sao trận đấu cũng đã kết thúc. Trên khán đài, Midorima nhíu mày quan sát thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim kia. Cả Seirin cũng không thể rời mắt khỏi quản lí của họ. Reika vốn dĩ có thể hình mảnh mai và chiều cao nếu so với dàn cầu thủ dưới kia thì hoàn toàn thua kém. Nhưng giây phút đó, người con gái nhỏ bé kia thật sự là điểm tựa cho Kise – một điểm tựa kiên cường và vững chắc.
Kise quay sang nhìn Reika. Đôi mắt màu máu của người nọ vô cùng trìu mến mà đáp lại đôi mắt màu ánh kim. Aomine ở đối diện phức tạp nhìn hai người, cậu thật sự muốn lên tiếng, chỉ là hai người bọn họ không nói gì nhưng lại tạo ra loại không khí mà không một ai có thể xen ngang.
Kiriyama Reika, quản lí của Seirin, nhưng rốt cuộc tại sao lại luôn gắn chặt với Thế hệ Kì tích vậy? Aomine chậc lưỡi, quay lưng rời đi, chẳng buồn quan tâm đến Momoi đang gọi phía sau. Ở phía bên kia, Reika tiếp tục giúp Kasamatsu đưa Kise vào phòng thay đồ.
- Đã lâu không gặp Kiri-chan! Trận đấu tuyệt nhỉ? Thế hệ Kì tích thật sự là quái vật mà...
Takao từ đâu phóng đến bắt chuyện với Reika, người đang đứng bên ngoài phòng thay đồ của Kaijou. Midorima bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Reika. Còn người được nhìn gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, sau đó nhàn nhạt mà trả lời qua loa mấy tiếng.
- Không phải bên cạnh cậu cũng có một con quái vật sao?
- Thời gian qua cậu đã ở đâu? – Midorima hỏi, cắt ngang cuộc bàn luận của Takao và Reika.
- Như thường lệ, gặp một vài rắc rối nhỏ nhặt thôi! – Reika vu vơ trả lời. Midorima cau có, đây hiển nhiên không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi. Nhưng trước khi Takao hay Midorima kịp nói gì tiếp, Reika đã tiếp tục nói – Chúng ta nói chuyện sau nhé! Kaijou cũng sắp trở ra rồi.
- Gọi cậu sau, tụi này đi trước!
Midorima chậc lưỡi, nhớ đến bộ dáng của Kise thì chắc hẳn sẽ không muốn gặp cậu vào lúc này. Thiếu niên tóc lục cũng không muốn làm khó bạn mình, nên cuối cùng lựa chọn kéo Takao ra về. Mà thật ra, dù có ở lại đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nói chuyện đôi co, lòng vòng mà chẳng khai thác được thông tin gì nếu như Reika đã quyết tâm không hé miệng.
- Tớ nghe giọng của Midorimacchi? – Kise, người vừa mở cửa, lên tiếng hỏi. Thoạt nhìn cậu ta đã ổn hơn rất nhiều so với vừa rồi trên sân. Ít nhất thì cậu ta đã có thể tự mình di chuyển và cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Chân thế nào? – Reika hỏi, quyết định không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
- Ngồi nghỉ một lát nên cũng đã khá ổn rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu! – Kise cười đáp, cũng không quá đeo bám vấn đề của Midorima. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không muốn gặp cậu ta để nghe mấy lời nói dù là đầy quan tâm nhưng rất trúc trắc và châm chỉa.
- Một lát nữa ghé bệnh viện kiểm tra đi, cẩn thận hơn một chút cũng không thiệt được chút gì đâu! – Reika gật đầu mà lên tiếng. So với thái độ thường ngày với Kise thì mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều.
Bọn họ nói chuyện một lát thì những người còn lại của Kaijou cũng từ từ trở ra. Dù sao thì cũng từng gặp qua nên bọn họ cũng hữu hảo mà chào Reika, chưa kể động thái tiến vào sân bóng đỡ Kise cũng đả động không ít đến những người còn lại của Kaijou.
- Kasamtsu – senpai đâu rồi ạ?
Mọi người cùng nhau ra về. Đi được một đoạn, không nhìn thấy bóng dáng của Kasamatsu, Kise nhìn quanh, lên tiếng thắc mắc. Thiếu niên tóc vàng kim khi dáo dác tìm Kasamatsu cũng để ý thấy thiếu nữ tóc bạch kim từ lúc nào đã chậm rãi mà đi cuối đoàn người. Không biết tại sao, nhưng Kise có cảm giác Reika cố ý thả chậm cước bộ.
- Cậu ấy bảo chúng ta về trước. – Moriyama thở dài, trả lời.
- Em... quay lại xem sao. – Kise hơi ngập ngừng lên tiếng.
- Đừng! – Moriyama lắc đầu, lại thở dài, vỗ vỗ vai Kise rồi tiếp tục đi về phía trước. Những người khác cũng không nói thêm gì mà cùng bước theo Moriyama, nhưng vẻ mặt ai cũng man mác một nỗi buồn khó tả. – Đừng quay lại.
Kise nghiến răng. Moriyama nói đúng, hiện tại, Kise không nên và cũng không thể quay bước trở lại phòng thay quần áo của Kaijou. Là vì Kasamatsu, cũng là vì chính bản thân cậu. Bởi thời gian quay trở lại đó, Kise phải bước về phía trước, dù chỉ một bước nhỏ cũng phải đi vì đó là lựa chọn tối ưu nhất.
Kise nắm chặt tay, hơi cúi đầu. Hiện tại, tâm trạng thiếu niên đang vô cùng rối bời. Đôi mắt vàng kim ánh lên một nỗi buồn đầy đau thương, nỗi buồn ấy rõ đến mức bất cứ ai cũng đều bị cuốn vào nỗi niềm ấy và bất giác đau lòng. Từ lúc nào cũng đã dừng lại, đứng cách Kise một đoạn, Reika bỗng dưng thở dài thườn thượt. Đương nhiên, phần nào đó, Reika rất hiểu Kise cảm thấy như thế nào.
Sau đó, chẳng biết vì lí gì mà thiếu nữ nắm nhẹ bàn tay đang siết chặt của Kise. Người nào đó đang chìm đắm trong tâm tình của bản thân được kéo về thực tại. Kise hơi quay người, dù không hiểu lắm để làm gì nhưng khi nhìn thấy Reika chỉ chỉ vào một góc, thiếu niên cũng hiểu ý tứ và vô thức bước theo. Reika vẫn không buông tay, bất giác vì cái nắm tay này, Kise chợt cảm thấy ấm lòng biết bao.
- Có vẻ ở đây là được rồi! – Reika nói.
Kise nghiêng đầu, không nói gì nhưng đôi mắt phượng biểu lộ rất rõ sự khó hiểu. Reika bỗng dưng bật cười với biểu tình này của Kise. Trong đôi mắt phượng, sự mơ hồ lại càng nồng đượm. Reika đưa tay vẫy vẫy Kise, thái độ rõ ràng muốn chàng trai cao hơn mình cả một đoạn cúi xuống. Lại một lần nữa, Kise theo bản năng mà làm theo. Nhưng chẳng phải người nào đó muốn nói gì, Reika chỉ đơn giản dùng tay kéo đầu Kise áp vào hõm vai mình. Bàn tay thon dài quấn băng kĩ lưỡng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mượt.
- Ở đây không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Một lát nữa nếu Yukio – senpai rời khỏi phòng thay đồ, chúng ta sẽ cùng anh ấy về. Đương nhiên là phải bước về phía trước, điều này cậu không sai nhưng khi mệt mỏi chúng ta có quyền dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Chúng ta tuyệt nhiên sẽ không bị thụt lùi vì nó đâu. Đừng bắt bản thân phải chịu quá nhiều áp lực. – Reika nhẹ giọng nói bên tai Kise, người vì đang quá bất ngờ mà quên mất phải làm gì – Ngay bây giờ, cậu chẳng là ai cả, cậu chỉ là Kise Ryouta mà thôi. Thả lỏng đi...
Kise cười khẽ, rồi như chú cún mà dụi dụi đầu vào hõm vai người ta. Reika hơi chững lại vì hành động này nhưng sau cùng cũng cười theo mà mặc kệ tên tóc vàng. Bọn họ cứ đứng như vậy, thời gian như ngưng đọng, sâu thẳm trong tâm can, cả hai người đều cảm thấy bình yên đến lạ lùng.
Kise hít hà mùi café thoang thoảng tỏa ra trên người Reika. Mùi hương êm dịu, không gay gắt nhưng lại khắc cốt ghi tâm đến khó hiểu. Lăn lộn trong giới người mẫu, ngửi qua vô số mùi nước hoa từ rẻ tiền cho đến cao cấp, nhưng chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được một mùi hương kì diệu như vậy. Kise lại dụi dụi đầu, bàn tay người kia vẫn mềm nhẹ mà vuốt ve mái tóc cậu.
- Chẳng biết nên vui hay buồn nhưng rất tiếc khi luôn trưng ra bộ dáng yếu đuối mỗi khi gặp cậu. – Từ hõm cổ Reika, Kise thỏ thẻ, giọng nói có chút bỡn cợt, cũng có chút mệt mỏi.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Kise không phải cố tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn. Dường như Kise Ryouta chỉ có thể là chính mình khi ở cạnh người con gái này. Còn tại vì sao thì ai mà thèm quan tâm cơ chứ! Trái tim thiếu niên trật một nhịp, Kise lúc đó đã thực sự muốn thời gian ngừng trôi và tâm thức thiếu niên thật sự đã ước nguyện như vậy.
- Tôi không có phiền! – Reika trả lời, bàn tay thôi vuốt ve mái tóc thiếu niên, thay vào đó cô hơi tựa đầu vào mái tóc ánh kim. Thở nhẹ ra một hơi, thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim mới nói tiếp – Vậy còn cậu, điều này có ổn không?
- Nếu cậu đã không phiền thì tớ cũng chẳng ngại. – Kise nói, rồi đột ngột kéo người nào đó vào vòng ôm của mình, đầu vẫn không ngừng dụi vào hõm cổ người kia.
Chẳng nhớ được bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau như thế nào, cũng chẳng quan tâm tại sao lại bất giác mà quan tâm đến đối phương nhiều như thế nào. Chỉ là bọn họ, giữa một khoảng vắng ít ai chú ý, có nhau và đồng điệu với nhau, dù không ai lên tiếng nói gì.
Không gian lúc đó hài hòa mà bình yên đến khắc khoải tâm can. Hai con người luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, đứng trước nhau lại vô thức mà buông lỏng phòng bị... Cảm giác nhẹ nhõm không tưởng, cũng như cái loại cảm giác giữa biển khơi mênh mông mà bắt được một chiếc phao cứu sinh. Cái dư vị ấy mới ngọt ngào, trân quý và ám ảnh biết bao nhiêu! Và cái dự vị này của hôm nay, nhiều năm sau đó, cả hai người đều không quên được.
---o0o---
- Thế rốt cuộc hai đứa còn tính đứng đó ôm nhau đến khi nào vậy?
Kasamatsu nhìn hai đứa em đang ôm ấp bằng ánh mắt phức tạp. Thật ra thì việc cắt đứt cái bầu không khí hài hòa, bình yên và có chút ám muội này làm đội trưởng của Kaijou có chút áy náy. Chỉ là thời gian cũng đã khá muộn, Kasamatsu đã đứng nhìn được một lúc, và bây giờ nếu không gọi thì hình như hai đứa nhóc này còn tính cứ dính lấy nhau như vậy!
Kise bối rối buông Reika. Thiếu nữ hơi cúi đầu trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng ngẩng đầu, gật đầu chào Kasamatsu và dường như chẳng có lấy một chút khó xử nào khi bị bắt gặp trong tư thế lúc nãy cùng Kise.
Kasamatsu chậc lưỡi, dẫn đầu rời khỏi sân thi đấu. Ở cái góc mà hai kẻ theo sau không thấy, cậu thiếu niên mỉm cười. Đương nhiên, vị đội trưởng nào đó biết tại sao hai đứa em này lại còn ở đây vào giờ này. Kasamtsu cảm thấy rất ấm lòng, cũng thầm biết ơn rằng cả hai đã rất ý tứ khi không quay trở lại tìm anh ở phòng thay đồ.
- Có muốn ăn gì không? Anh mời! – Kasamtsu quay lại, nhìn một nam một nữ đang song song sánh bước phía sau mình mà nói.
Ánh nhìn bắt gặp Kise đang gãi đầu gãi tai, còn Reika thoạt trông khá bình tĩnh nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy vành tai hơi phiếm hồng, vị đội trưởng vừa thua trận cảm thấy bao nhiêu buồn phiền bỗng dưng tiêu biến. Tinh nghịch nháy mắt, Kasamatsu bỗng nổi hứng đùa giai:
- Hay là hai đứa muốn tìm chỗ nào đó để ôm nhau tiếp tục hả?
- Senpai~~
Kise dài giọng, lần này thì tên nào đó còn đỏ cả mặt. Kise bình thường rất sát gái,cũng rất ga lăng và lịch thiệp với phái nữ. Nhưng chẳng bao giờ cậu chủ động làm mấy việc như vừa rồi. Đã như thế còn bị bắt gặp bởi đàn anh, Kise dù rất cà lơ phất phơ nhưng da mặt lại khá mỏng đó! Người bên cạnh cậu thì lại chậc lưỡi, Kasamatsu đang khúc khích cười nghe thấy lại cười càng dữ dội hơn. Hai đứa nhóc này mà cũng biết xấu hổ nha!
- Anh đúng là đang làm kì đà đó. Nếu biết vậy thì anh đừng có gọi, em vẫn muốn ôm nữa đấy!
Reika gắt với Kasamatsu nhưng không hề có ý trách móc. Thiếu nữ nhăn nhó mà tăng nhanh cước bộ, tai lại càng đỏ hơn. Kasamatsu không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ, dù sao Reika cũng chỉ là một nữ sinh cao trung thôi mà, biết xấu hổ thì có gì lạ cơ chứ?
- Đúng vậy, đúng vậy! Anh thật là không biết chọn lúc gì cả!
Kise nghe thấy mấy lời này cười phá lên. Kasamatsu há hốc. Tại sao từ việc đùa lại thành bị đùa thế này? Trong ánh nhìn có chút kinh ngạc và dở khóc dở cười của ai kia, Kise cũng tăng nhanh cước bộ, quàng tay qua eo thiếu nữ đang đi phía trước, kéo cô đến gần mình hơn. Reika cũng không từ chối hay có ý định phản kháng. Hai người kia, từ góc nhìn của người phía sau, muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu. Chỉ tội nghiệp Kasamatsu bị xoay như chong chóng. Dù sao thì làm thế nào có thể hy vọng một người đơn thuần như vị đội trưởng kính mến của Kaijou có thể đấu lại hai con người không những tinh tường mà còn vô cùng láu cá nào đó.
- Yukio, nếu anh không nhanh chân lên thì tụi em để anh lại đó luôn đấy! Em đói lắm rồi...
Reika cười khẽ, không cần nhìn cũng biết người phía sau đang thập phần khó nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo. Dù sao thì Kasamatsu rất là ngây thơ, và dường như nhiều năm như vậy vẫn không có chút suy chuyển nào.
- Hây hây.... Đúng là anh phải luyện cả trăm lần nữa mới đấu khẩu lại hai đứa.
Kasamatsu biết mình bị đùa thì bất lực mà lên tiếng, bước nhanh và bắt kịp hai người kia. Nhưng Kasamatsu có thể đơn thuần nhưng không phải là không tinh tế. Vị đội trưởng phức tạp nhìn Kise và Reika. Hai người kia vẫn giữ nguyên tư thế ái muội vừa rồi. Kise đang cười, Reika cũng vậy.
Đêm. Nụ cười của hai người kia hiền hòa và đồng điệu vô cùng. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng đối lập, như gam màu nóng và lạnh trong một bức tranh. Nhưng cả hai đứng cạnh nhau lại hài hòa vô cùng. Tạo thành một khung cảnh đẹp đến mức Kasamatsu không thể rời mắt.
Có cảm giác như nhìn thấy được một khía cạnh khác của cả hai con người này, cái khía cạnh mà chỉ xuất hiện khi bọn họ ở cùng nhau.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro