Chương 2: CLB Bóng Rổ Cao Trung Seirin
Mạnh thì sao mà yếu thì sao cơ chứ? Chỉ cần cậu yêu bóng rổ là đủ không phải sao. Kuroko nhớ lại cách đây ít phút, cậu chợt nhận ra tại sao bản thân lại bước theo Reika xuống tầng 1 thay vì ra về. Và cậu cũng đã hiểu tại sao bản thân lại tham gia trận đấu này dù rằng trước đó luôn miệng bảo rằng không tham gia CLB Bóng rổ. Và cả tại sao lại lựa chọn Seirin.
---o0o---
- Cậu tới trễ! - Kuroko nhíu mày khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ với mái tóc bạch kim đang thủng thẳng tiến về phía cậu.
- Tôi cố ý đấy! - Reika cười như không cười, ánh mắt đỏ lướt từ chân đến đỉnh đầu Kuroko, lộ liễu khiêu khích, trông vô cùng gợi đòn - Ai mà biết được cậu có đến hay không cơ chứ!
- Cậu chỉ đang trả đũa tớ thôi! - Kuroko rầu rĩ lên tiếng, người bạn này của cậu không chỉ cứng đầu, còn vô cùng thù dai. Cậu dám chắc việc hôm nay người này đến trễ phần lớn vì lần trước cậu nhận xét rằng cô ấy ương bướng.
- Tôi đâu có nhỏ nhen vậy ~~ - Kuroko lầm bầm đáp trả: "Có trời mới tin!". Khi nghe thấy, Reika cười. Nhưng nhìn thế nào nụ cười này cũng thật đáng sợ nên Kuroko im bặt không nói gì nữa.
Kuroko và Reika đến khi mọi người đang tự giới thiệu. Bọn họ nhẹ nhàng tiến lên tầng 2, chọn một vị trí quan sát thích hợp rồi lẳng lặng quan sát. Và tất nhiên là dưới sân chẳng ai chú ý tới việc vừa xuất hiện thêm hai người.
- Thật đáng ngạc nhiên về việc HLV chỉ là một nữ sinh! - Reika đơn giản nhận xét - Nhưng rất chuyên nghiệp đó chứ.
- Nhìn chị ấy có vẻ hiền lành - Kuroko cũng lên tiếng, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, trong vô thức cậu hơi run nhẹ - Nhưng nhìn vẻ hiền lành của chị ấy tớ lại nhớ đến HLV hồi ở Teiko.
- Haha... Tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ thở không ra hơi của cậu cái hồi cậu mới lên đội 1. - Reika khúc khích hồi tưởng.
Dưới sân, Aida Riko - người đang được hai kẻ ngồi trên tầng 2 nhắc đến từ từ quan sát thành viên mới của CLB rồi lần lượt cho bọn họ những lời khuyên vô cùng bổ ích. Tân sinh không ngừng há hốc, nhưng bọn họ cũng thôi nhỏ giọng bàn tán về việc HLV chỉ là một nữ sinh.
Kagami Taiga. Riko sững người khi quan sát thành viên mới cuối cùng của CLB. Trên tầng 2, Rika và Kuroko cũng đánh giá người này. Và dù rằng bọn họ không ai nói ra nhưng suy nghĩ của cả ba đều gần như là đồng bộ. Mỗi chỉ số của người này đều trên cả tuyệt vời, cộng với loại bản năng hoang dã luôn ẩn hiện, thanh niên có mái tóc và màu mắt màu đỏ mận này thật sự là một viên ngọc thô. Nếu biết cách mài giũa, cậu ta sẽ không chỉ tỏa sáng như thế này.
- Tetsuya, cậu thấy thế nào? - Reika hỏi người bên cạnh.
- HLV cậu đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm người khác thế?
Đội trưởng đội bóng - Hyuga Junpei lên tiếng cắt ngang ánh mắt của HLV và cả cuộc nói chuyện của Reika và Kuroko. Riko ngay lập tức hồi thần và xin lỗi Kagami.
- Tại sao cậu lại chọn Seirin? - Kuroko hỏi Reika, kẻ vừa ngã người vào bức tường phía sau, hơi hơi nhắm mắt, thoạt nhìn vô cùng lười biếng.
- Vì họ đã lọt được vào vòng chung kết khi mới năm nhất? - Reika chậm rãi trả lời, câu trả lời dường như khá vô nghĩa - Còn cậu? Tại sao lại là Seirin?
- Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi một mini-game! - Riko sau khi tuýt còi tập hợp mọi người, lên tiếng thông báo - Để tụi chị có thể đánh giá được thực lực của năm nhất và cũng coi như là một cuộc chào hỏi.
Kuroko thở ra, rất nhẹ nhưng Reika vẫn biết. Cô lựa chọn im lặng. Đôi mắt hơi nheo lại, trốn được một lần không có nghĩa là có thể trốn được lần thứ hai, xung quanh Reika bất giác tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm. Kuroko giả vờ quan sát mọi người khởi động để che giấu sự bất an. Cậu đương nhiên biết cậu sẽ không trốn được, nhưng được lúc nào hay lúc đó đã.
- Chẳng có gì phải sợ cả. Thi đấu với đối thủ mạnh vẫn thú vị hơn khi chơi với những kẻ yếu kém! - Kagami Tagia lên tiếng khi nghe bạn học nói về thành tích của đàn anh, rồi cậu ta dẫn đầu tiến về phía trước - Đi thôi nào!
Tiếng còi khai cuộc vang lên, bóng được HLV thảy lên cao. Trận đấu chính thức bắt đầu.
Màn tranh bóng giữa Kagami Taiga và đàn anh mặc áo số 13. Với lợi thế chiều cao và sức bật nhảy cũng khá tốt, Kagami dành được bóng rồi chuyền cho bạn học mang áo số 7. Số 7 cũng không quá khó khăn để chuyền bóng lại cho Kagami. Và tất nhiên chẳng có gì khó khăn để tên mang áo số 11 này có một cú dunk đẹp mắt.
Tất cả đều tròn xoe mắt nhìn cậu ta. Đồng đội thì nhìn bằng con mắt thán phục. Còn đàn anh, đàn chị thì nhìn với con mắt ngạc nhiên. Có lẽ, bọn họ đánh giá cao Kagami Taiga, nhưng không hề nghĩ rằng sức mạnh của cậu ta còn hơn cả những gì họ nghĩ.
- Lối chơi thô theo bản năng ! - Reika không nhanh không chậm lên tiếng. Đây đơn thuần chỉ là một câu bình luận và chẳng thể đọc được bất cứ một cảm xúc nào từ mấy lời này.
Kagami hoàn toàn không bị trở ngại. Gần 5 phút trôi qua và 11-8 nghiêng về phía năm nhất. Cậu ta vẫn băng băng vượt qua đối thủ và ghi điểm. Trận đấu này dường như chỉ là của một mình cậu ta.
Riko thổi còi. Một hiệp đấu đã kết thúc. Phía trên lầu, Kuroko đổi tư thế ngồi để tránh tê chân. Reika nhắm mắt và ngáp. Cả hai bọn họ đều cảm thấy hiệp đấu vừa rồi vô cùng chán ngắt. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cả hai đều lựa chọn ở lại xem hết trận đấu thay vì bỏ về.
Lại một tiếng còi, hiệp 2 chính thức bắt đầu.
- Đến lúc phải nghiêm túc rồi. - Hyuga lau mồ hôi, cười nói với Izuki đang đứng bên cạnh.
- Cũng đến lúc rồi nhỉ? - Izuki cũng cười trả lời.
- Ba người sao? - Một học sinh năm nhất há hốc khi nhìn thấy ba người kèm Kagami.
Đám năm nhất bây giờ mới hiểu những lời mà đàn anh của họ vừa mới đàm thoại. Hiệp 1 chỉ là hiệp đấu để bọn họ đánh giá thực lực đàn em của mình. Còn bây giờ, bọn họ mới thực sự nghiêm túc chơi. Dù sao cũng không thể để đàn em nghĩ rằng những lời giới thiệu đầu buổi hôm nay chỉ là những lời khoác loác.
Kagami bị kèm ba, rất khó khăn nhưng cuối cùng cậu ta cũng có thể chuyền được đường bóng cho đồng đội. Nhưng sau đó, dù rằng cậu ta không có bóng, đội năm hai vẫn dành đến hai người để kèm người. Dường như ý định của bọn họ là không để Kagami chạm tay được vào bóng.
Thế trận hoàn toàn đảo ngược. Năm hai không có một quái vật nào như Kagami, nhưng thực lực bọn họ khá đồng đều, bọn họ có chiến lược và kinh nghiệm. Năm một dường như hoàn toàn đã bị áp đảo.
Hết hiệp 3. Tỉ số là 15-31 nghiêng về năm 2.
- Bọn họ quả nhiên rất mạnh.
- Chúng ta chẳng thắng nổi đâu!
- Tớ bỏ cuộc!
- Cậu vừa nói cái quái gì thế hả? BỎ CUỘC?
Kagami tức giận kéo áo bạn học mang áo số 9 vừa lên tiếng. Nhìn mặt cậu ta bặm trợn tựa như thể cậu ta có thể ngay lập tức lao vào đánh người. Reika cười khẩy, đã xem rất nhiều trận bóng rổ, cũng đã thấy rất nhiều cảnh tượng như thế này. Nhưng mà nóng nảy thì làm được gì, càng nóng bao nhiêu càng dễ dàng mất khôn bấy nhiêu. Tóm lại, đây hoàn toàn là một hành động vô cùng ngu ngốc.
- Ôi bóng rổ Nhật Bản! Tôi đã nghĩ cái quái gì để đến đây học và chơi cho cái CLB này cơ chứ!
"Rầm"
Mọi người đều khó chịu khi Kagami Taiga gào lên một câu như vậy. Nhưng chưa một ai ở dưới kịp phản ứng thì bọn họ nghe một âm thanh vang dội vang lên ở lầu hai. Nguyên nhân gây ra âm thanh không tỏ vẻ gì đặc biệt khi mọi ánh mắt đều chú mục về mình. Kuroko cũng nhìn Reika, kẻ vừa mạnh bạo đánh một đấm lên lan can.
- Tetsuya! - Reika gọi khẽ, âm thanh hơi trầm hơn so với thường ngày một chút chứng tỏ cô đang sinh khí. Kuroko chăm chú nhìn, cố gắng đọc được một ít biểu cảm từ đôi mắt màu máu từ góc độ của cậu - Lời nói của cậu ta, cậu nghe lọt tai không?
- Không. - Kuroko ngắn gọn trả lời. Cậu ta mạnh, cậu ta có thực lực, nhưng cách hành xử của cậu ta làm người khác vô cùng không thể không khó chịu.
- Hai người là ai? - Riko tạm thời bỏ qua sự bất mãn bởi lời nói của Kagami, lên tiếng hỏi một nam sinh và một nữ sinh trên lầu 2. Chuyện của đội bóng vẫn nên để đội bóng tự giải quyết, Riko không muốn người ngoài xen vào.
Reika đơn giản nhìn Kuroko, không trả lời Riko, trực tiếp đi xuống lầu. Nghĩ nghĩ gì đó, rồi Kuroko cũng đi theo Reika. Mái tóc bạch kim không buộc đung đưa theo từng bước đi, một phần mái khá dài che đi phần lớn đôi mắt. Nhưng một chút như vậy cũng đủ để người ta khiếp sợ ánh nhìn của đôi mắt màu máu ấy.
Reika nói nhỏ gì đó với HLV, hai người nhỏ tiếng bàn luận một chút rồi Riko gật đầu. Kuroko sau khi bước xuống vẫn giữ một khoảng cách với những người còn lại, cậu không biết Reika đang muốn làm gì, nhưng có gì đó thôi thúc cậu ở lại thay vì quay lưng và ra về.
- Cậu nghĩ cậu đang phát ngôn cái gì?
Reika sau khi nói chuyện xong với HLV, mắt đối mắt nhìn Kagami. Hai người bọn họ đều có màu mắt là màu đỏ, nhưng Kagami vẫn thấy sợ đôi mắt màu máu của người đối diện. Reika hơi nghiêng đầu, để toàn bộ phần mái không còn che đi đôi mắt. Kagami bất giác thấy lạnh sống lưng, một loại khí tức nguy hiểm ngay giây phút cậu hoàn toàn đối diện đôi mắt cô gái này liền ập đến. Cảm giác như kẻ đi săn đang nhìn ngắm con mồi, vô cùng đáng sợ...
- Cậu nghĩ mình là ai? - Reika lại hỏi.
- Cậu... cậu là ai? - Kagami ấp úng hỏi ngược lại. Tuy có chút e dè nhưng bản năng trong hắn không cho hắn yếu thế trước một cô gái mảnh mai, thấp hơn hắn tận hơn 20cm.
- Cậu là cái thá gì mà có quyền bình luận về bóng rổ Nhật Bản? Về Seirin? - Reika không trả lời, tiếp tục hỏi. Giọng nói êm nhẹ dễ nghe nhưng lại lạnh lùng và sắc sảo đến đáng kinh ngạc.
- Cậu... cậu...
Kagami lắp bắp. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra khi nói xong cậu thực sự đã hối hận, chỉ là vì nóng giận nên mới thốt ra những lời như vậy, nhưng chưa kịp xin lỗi đã bị chất vấn bằng một loại thái độ vô cùng đáng sợ nên Kagami chỉ có thể thốt lên những từ đơn vô nghĩa và hoàn toàn mất đi khả năng nói toàn vẹn một câu.
- Tetsuya! - Reika quay đầu nhìn cậu trai tóc xanh lam, mắt màu biển - Cho cậu ta thấy cái gọi là bóng rổ đi!
- Gì? - Kuroko khó hiểu hỏi. Những người còn lại cũng không theo kịp tiến độ câu chuyện - Tớ...?
- 3 hiệp đấu vừa rồi mỗi bên chỉ có 4 người - Reika đơn giản giải thích - Nếu cậu không chơi thì tôi chơi, tôi không quan tâm trước đó có chuyện quái gì xảy ra, nhưng tôi thực sự không chịu nổi mấy lời ngu ngốc kia.
- Ngu ngốc? - Kuroko hơi cúi đầu, đôi mắt màu biển biến chuyển nhiều loại cảm xúc - Cậu nói đúng, thật sự vô cùng ngu ngốc.
- Vậy?
- Tớ chơi.
Reika nhìn Riko, Riko gật đầu rồi tìm thêm một chiếc áo tập chưa có số áo đưa cho Kuroko. Kuroko dùng bút lông viết con số 15 lên áo, cả đôi mắt màu máu lẫn đôi mắt màu biển đều nhìn con số kia với một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.
Riko có chút khó hiểu, nữ sinh kia đơn giản giới thiệu bản thân hai người cho cô. Rồi bảo rằng muốn nam sinh tham gia vào trận đấu. Cô ấy chỉ nói rằng khó khăn lắm mới đem được cậu ta tới đây và hy vọng rằng cô có thể để cậu ta vào đội. Khi được hỏi tại sao, cô bé bảo rằng cứ để nam sinh ấy thi đấu rồi Riko sẽ tìm ra đáp án, và tuyệt đối cô sẽ không hối hận về chuyện này. Chẳng có gì thiệt thòi nên Riko đã đồng ý.
Nhưng cứ nghĩ sau mấy lời đó, nam sinh kia sẽ chọn đội năm 2 để thi đấu, cậu ta lại chọn năm 1 làm đồng đội của mình. Cô bé nữ sinh đi cùng chỉ cười cười, Kagami có vẻ vẫn hậm hực vì mấy câu mà cô gái lạ vừa nói. Cậu ta đang có xu hướng muốn cãi nhau.
- Tớ là Kuroko Tetsuya, mong mọi người giúp đỡ - Kuroko tự giới thiệu - Mong cùng nhau có một trận đấu đẹp!
Riko đưa mắt đánh giá nam sinh vừa vào sân. Tuy quần áo có chút vướng bận, nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng có chút gì phù hợp để trở thành một cầu thủ bóng rổ. Mọi chỉ số của cậu ta đều dưới mức trung bình.
- Tôi chẳng thể ngửi thấy mùi của cậu - Kagami hậm hực nói - Kẻ mạnh có mùi của kẻ mạnh và kẻ yếu cũng vậy. Cậu thì chẳng có gì.
- Vậy sao? - Kuroko lạnh nhạt trả lời khi vừa quay trở về từ phòng thay đồ - Cứ chơi thôi rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
- Sơ trung cậu học trường nào thế? - Áo số 9 năm nhất hỏi.
- Teiko - Kuroko vẫn dùng giọng nói không nóng không lạnh trả lời.
- Teiko? - Mọi người lẩm bẩm lại cái tên này, rồi như nhận ra điều gì đó, mọi người đồng loạt hét toáng lên - Là Teiko đó sao?
- Em chắc hẳn chẳng ra sân đâu nhỉ? - Hyuga lên tiếng khi Riko vừa nói nhỏ những nhận định sức khỏe về đàn em này cho anh.
- Không, em là cầu thủ chính thức! - Kuroko đáp.
- Thật sao? - Hyuga tỏ vẻ không tin - Nhưng Thế hệ Kì tích...
Khi bốn chữ "Thế hệ Kì tích" được thốt lên, cả Kuroko và Reika đều vô thức cúi đầu, đôi mắt xanh và đỏ đều toát lên vẻ u buồn và sầu muộn. Reika nhanh chóng thoát ra khỏi những cảm xúc của bản thân, và trước khi để Kuroko lại suy nghĩ tiêu cực, cô lên tiếng với HLV.
- Hình như chúng ta nên tiếp tục! - Reika lên tiếng, Riko gật gật đầu.
Hiệp 4 bắt đầu.
Kagami cười khẩy, mọi người còn lại đồng dạng đều không biết nên cảm thấy như thế nào. Người vừa vào sân chơi dở tệ, mọi kĩ năng đều quá yếu kém, thậm chí một người vừa mới chơi bóng cũng có thể chơi tốt hơn cậu ta. Thật khó tin vì cậu ta tốt nghiệp sơ trung Teiko.
- Cậu ta chỉ quá yếu để không có mùi - Kagami lẩm bẩm, rồi khi Kuroko ở gần cậu ta, cậu ta nói - Từ bỏ bóng rổ đi. Đừng có dùng những từ hoa mĩ như nỗ lực để che dấu sự yếu kém, tôi không muốn nghe. Bóng rổ cần tiềm năng và cậu thì hoàn toàn chẳng có gì cả.
Kuroko im lặng không nói, Kagami chạy lướt qua. Nhìn bóng lưng kẻ phía trước, Kuroko một lần nữa cảm thấy bất lực. Rồi bỗng nhiên chẳng còn lấy một động lực nào để tiếp tục, Kuroko dừng lại. Bên ngoài, Reika lo lắng quan sát.
Kagami vẫn bị kèm chặt dù không có bóng, năm nhất lại mất bóng và Hyuga lại vừa có một cú ném 3 điểm. Reika cũng không có ý định lên tiếng. Riko hơi nghiêng đầu đánh giá người bên cạnh. Nhưng điều duy nhất cô thấy là một nụ cười nhẹ không rõ tư vị.
- Dùng bóng rổ của cậu và đồng đội của cậu để chứng minh cho họ thấy họ đã sai ! - Bỗng nhiên Kuroko lại nhớ đến lời nói của bạn mình hôm nhập học. Rồi tiếp theo cậu lại nhớ đến những ngày mệt đứt hơi vì luyện tập nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét quả bóng rổ. Kuroko nhiều lần nói rằng sẽ từ bỏ bóng rổ, nhưng chưa bao giờ là vì cậu ghét bóng rổ cả.
Kuroko yêu bóng rổ, Reika vẫn thường trêu rằng cậu yêu bóng hơn yêu mạng sống. Kuroko không phủ nhận, cậu yêu cái cảm giác được ra sân, yêu việc chạm tay vào trái bóng, yêu tiếng bóng va chạm sàn, tiếng chân di chuyển trên sân, yêu việc chuyền bóng, yêu việc tận hưởng chiến thắng cùng đồng đội... Tóm lại, Kuroko chưa bao giờ hay nói đúng hơn không bao giờ có thể phủ nhận việc cậu rất, rất, rất... yêu bóng rổ.
Mạnh thì sao mà yếu thì sao cơ chứ? Chỉ cần cậu yêu bóng rổ là đủ không phải sao. Kuroko nhớ lại cách đây ít phút, cậu chợt nhận ra tại sao bản thân lại bước theo Reika xuống tầng 1 thay vì ra về. Và cậu cũng đã hiểu tại sao bản thân lại tham gia trận đấu này dù rằng trước đó luôn miệng bảo rằng không tham gia CLB Bóng rổ. Và cả tại sao lại lựa chọn Seirin.
- Xin lỗi! - Kuroko duỗi duỗi cổ tay, nói với bạn học mang áo số 6. Đây là lượt bóng của họ - Cậu có thể chuyền bóng cho tớ không?
Chỉ còn 3 phút. Và Riko đã sững sờ khi nhìn thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ của cô gái đang đứng bên cạnh. "Cô bé cười vì điều gì thế nhỉ?" Riko tự hỏi. Trong sân, bạn học mang áo số 6 cũng đang tự hỏi. "Cậu ta có thể làm được gì khi chỉ còn 3 phút? Thôi kệ, hy vọng cậu ta không làm mất bóng!". Số 6 đồng ý chuyền bóng cho Kuroko.
- Hả? Ể? - Hyuga tròn xoe mắt.
Số 9 năm nhất vừa ghi điểm, nhưng chẳng ai nhìn thấy tại sao cậu ta có bóng. Nụ cười trên môi Reika càng sâu. Riko thì sững sờ đến không thể thốt ra lời.
- Sao mình lại cảm thấy lo lắng nhỉ? - Riko lẩm bẩm - Có thứ gì kì lạ vừa diễn ra sao?
Trên sân bắt đầu có những đường chuyền kì bí. Những đường chuyền chuẩn xác dành cho các học sinh năm nhất. Mà tất cả các cầu thủ trên sân, kể cả người nhận bóng đều vô cùng kinh ngạc. Cơ mà bọn họ đều là người chơi bóng có một chút thâm niên, nên dù ngạc nhiên người nhận đều có thể thành công ghi điểm. Tỉ số ngày càng được rút ngắn.
Kagami cũng thôi lẩm bẩm về kẻ yếu kẻ mạnh khi nhìn thấy những đường chuyền này. Trong khi hắn đang tự hỏi một loạt vấn đề thì quả bóng được chuyền cho hắn, rồi hắn thành thục úp rổ. Điểm số chỉ còn cách biệt 4 điểm.
- Chúng đã chuyền bóng và ném bóng đi khi mà chúng ta đều không biết! - Izuki kinh ngạc nhận xét.
- Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? - Koganei cũng không thể ngậm được miệng vì màn rút ngắn tỉ số này.
- Cậu ta tận dụng sự mờ nhạt để chuyền bóng. Thậm chí cậu ta còn chẳng tiếp xúc với bóng quá lâu. Cậu ta giảm thiểu để bản thân mờ nhạt hơn sao? - Riko trong vô thức đã nói ra nghi vấn của bản thân.
- Misdirection - Reika tâm trạng tốt lên tiếng. Riko nhìn sang nữ sinh bên cạnh, cô vẫn chưa thể ngậm được miệng vì ngạc nhiên - Một kĩ thuật sử dụng tay khéo léo. Cậu ấy chỉ kéo sự chú ý của đối phương khỏi mình. Mà để tăng độ chính xác, cậu ấy không tận dụng sự mờ nhạt của chính mình, mà hướng sự chú ý của đối phương đi nơi khác.
- Cậu ta... - Riko lắp bắp trong sự hưng phấn - Nói vậy, cậu ta là cầu thủ vô hình của Teiko với những đường chuyền xuất sắc. Kẻ được cả 5 thiên tài công nhận, bóng ma thứ 6 của Thế hệ Kì tích. Tôi đã nghe lời đồn, nhưng cậu ta thực sự tồn tại sao?
- Chẳng phải chị đang nhìn thấy cậu ấy đó sao? - Reika không nhìn Riko, âm thầm xác nhận những điều mà Riko vừa nói. Nhìn cái cách mà Kuroko chơi bóng, Reika như hiểu ra điều gì, nụ cười không tắt mà còn sâu thêm mấy phần.
- Chết rồi, mình chỉ chú ý đến những đường chuyền quái quỷ đó - Hyuga mắng, đuổi theo Kagami vừa nhận bóng, nhưng cậu ta đã kịp ghi điểm.
Năm nhất chỉ còn kém 1 điểm.
Koganei bị số 6 phá bóng, Kuroko nhận được đường chuyền. Cậu hoàn toàn tự do. Hầu hết mọi người vẫn còn mắc kẹt trong sự kinh ngạc. Riko cũng không thể không dõi mắt theo cậu trai thoạt nhìn chẳng có chút năng khiếu chơi bóng nào.
- Sẽ trật thôi! - Reika cười khúc khích.
Riko dường như là muốn ngất đi vì một đống những chuyện xảy ra trong hôm nay. Cô khó hiểu nhìn Kuroko rồi lại nhìn Reika, rồi như lời của Reika nói, Kuroko ném trật. Mọi người sau khi thán phục cậu bạn này lại tiếp tục đen mặt vì việc cậu ta ném trật một quả mười mươi.
- Tên ngốc này, đã ném phải ném như thế này.
- Nguy rồi!
Kagami cứu viện. Quả bóng thành công lọt lưới. Trận đấu tập hôm đó kết thúc với việc năm nhất giành chiến thắng chung cuộc.
Khi Kagami đáp đất, Kuroko nhìn Reika, ánh mắt chứa đựng nhiều thứ, rồi Kuroko dùng khẩu hình, nói một câu. Reika nghiêng đầu cười. Sân đấu vẫn nhộn nhịp bàn luận về trận đấu ngày ấy, Riko hoàn toàn chỉ ghi nhớ được nụ cười của hai tân sinh năm nhất ấy. Còn Reika thì rất lâu về sau vẫn nhớ được câu nói kia, dù nó rất dài và chỉ dùng khẩu hình miệng để nói.
- Cảm ơn cậu, Rei. Từ hôm nay, tớ biết mình phải làm gì rồi!
Hôm đó Reika đã cười rất nhiều, Kuroko cũng vậy. Và hôm đó, đội bóng rổ Seirin có hai thành viên mới.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro