Chương 15: Mơ Hồ
Hình ảnh thiếu nữ tóc bạch kim giữa sân bóng, quen thuộc đến kì lạ... Và đôi mắt màu máu kia trùng với hình ảnh một đôi mắt mà Aomine đã gặp trong quá khứ và ghi nhớ vô cùng sâu sắc. Chỉ là đột nhiên chẳng nhớ được người kia là ai...
---o0o---
- Ông chủ, chúng cháu có ba người...
Takao chưa nói hết câu đã im bặt. Midorima vào sau khó hiểu ngẩng đầu. Và cả Midorima cũng khựng người, khóe mắt kịch liệt co giật. Chỉ có người đang vùi đầu trong ngực Midorima ngủ ngon lành là không quan tâm đến thế sự. Midorima và Takao tìm một quán ăn. Và chẳng biết xui rủi thế nào, bọn họ vào đúng cái quán mà ở đó toàn bộ Seirin và cả Kise, cùng Kasamatsu đều ở đó. Cả đám đều đực người. Quán ăn khá nhỏ. Cả Seirin và hai người Kise đã chiếm không gian hơn nửa quán ăn. Cả đám á khẩu, làm không gian phá lệ trầm đi vài phần, nghe rõ mồn một tiếng mưa bên ngoài và lác đác tiếng vài vị khách còn lại của quán.
- Sao hai cậu lại ở đây? - Hyuga la lên, khóe mắt cũng đã kịch liệt co rút. Bọn họ không biết có duyên đến mức nào mà trước là Kise, sau là Midorima đều đến đây vào lúc này. - Những người khác đâu rồi?
- Tụi em lạc mất đàn anh trong lúc Shin-chan khóc - Takao xua xua tay, cười trừ.
- Oi!
Midorima gắt. Mà thật ra thì cũng không lạ khi cả đám đều gặp mặt ở đây. Trời mưa khá lớn, nên mọi người thường sẽ có xu hướng tìm quán ăn ở gần nếu bọn họ vừa ở nhà thi đấu. Và đây là quán ăn gần nhất.
- Oa~~ Anh là Kasamatsu của Kaijou phải không ạ? - Takao nhìn thấy Kasamatsu như bắt được vàng, ngay lập tức phóng như bay đến bắt chuyện. - Anh là hậu vệ nổi tiếng toàn quốc. Thật không ngờ em lại được gặp anh! Là cầu thủ chơi cùng vị trí, em đã luôn muốn bắt chuyện cùng anh. Bọn em ngồi chung, anh không phiền chứ ạ?
Midorima thở dài nhìn Takao kéo Kasamatsu sang một bàn khác, để ghế trống cho cậu. Trên thực tế, Takao làm vậy vì sợ rằng Midorima sẽ rời đi. Takao không sai, vì nếu không có người trong lòng, dù trời đang mưa, Midorima vẫn sẽ không ở lại.
Midorima thở hắt ra một hơi, ôm người nọ từ tốn tiến đến ghế trống. Khi mà thiếu niên tóc lục đã an tọa, chỉnh lại tư thế cho người trong lòng sao cho người kia có thể ngủ thoải mái nhất, đám người cùng bàn và cả những người xung quanh mới nhận ra sự hiện diện của người thứ ba.
- Làm cậu tỉnh?
Midorima nói, trìu mến nhìn người trong lòng dụi mắt, hành động vô thức này thập phần đáng yêu. Đôi mắt màu đỏ máu vì mơ màng mà hơi ngập nước. Reika ngáp một cái, khi tìm lại được tiêu cự thì loay hoay tìm vị trí thoải mái trong lòng Midorima rồi sau đó mới quan sát nơi bọn họ vừa mới đến.
Kise chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa. Đôi mắt vàng kim không thể dời khỏi hình ảnh thiếu nữ tóc hơi ẩm ướt, đôi mắt còn vương sự ngái ngủ. Và đặc biệt là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà rõ ràng đó là một chiếc áo nam và áo khoác đồng phục của Shutoku. Kise hơi nhíu mày, vô thức cảm thấy khó chịu. Hình ảnh thiếu nữ tóc bạch kim và thiếu niên tóc lục vô cùng ái muội. Thoạt nhìn, bọn họ thật sự chẳng khác gì một cặp, vô cùng âu yếm và thắm thiết.
- Oáp! - Reika lại ngáp một cái rõ to, bắt đầu lên tiếng chào hỏi, giọng nói còn chút ngái ngủ nên có đôi phần mềm mỏng hơn bình thường - Chào mọi người!
- Muốn ăn gì không? - Midorima hỏi, chẳng buồn để ý đến mấy ánh mắt nóng hôi hổi đang nhìn về phía mình. Kẻ tiếp theo ngó lơ đến hoàn cảnh là Kagami đang liến thoắng gọi một bàn thức ăn. - Mà Kise, tôi không nghĩ cậu có thể ngồi cùng bọn họ đấy!
- Cảm giác thua cuộc thật sự chẳng dễ dàng gì, tớ hiểu mà! - Kise cười một nụ cười vô cùng xã giao, đôi đồng tử màu ánh kim vẫn không dời mắt khỏi thiếu nữ đang ngồi trên đùi Midorima - Kẻ thù hôm qua là bạn bè hôm nay mà. Và chuyện đó, tớ sẽ trả thù ở giải Liên trường. Lần tới tớ sẽ không thua.
- Cậu... đã thay đổi - Midorima nghiền ngẫm lên tiếng. - Ánh mắt cậu có gì đó khác lắm!
- Khác...? - Kise nheo đôi mắt phượng, khó hiểu nhìn Midorima - Có lẽ do tớ đã luyện tập rất nhiều sau khi thua Kurokocchi. Sau trận thua đó, tớ thật sự đã nghĩ rằng, chơi bóng cùng Kaijou cũng rất vui.
- Haha... - Reika bật cười khi nghe Kise trả lời, rồi trong sự bất ngờ của đám người đang chú mục vào bàn của cô, khẽ xoay người, búng nhẹ lên mũi Midorima. - Cậu ấy có khác gì đâu! Là mắt cậu có vấn đề.
- Ừ, cậu ta chỉ trở lại - Midorima nhăn nhó, bắt lấy bàn tay đang vừa búng nhẹ lên sống mũi cậu. - Trạng thái mà trước khi Teiko thắng liên tiếp ba chức vô địch.
- Nhưng... - Kuroko nhẹ giọng - Tất cả chúng ta đã như vậy ở lúc đó.
- Mà sao cũng được - Midorima cau có - Tuy nhiên tôi không chơi bóng rổ vì vui!
- Shintarou... - Reika trong lòng Midorima gọi. Thiếu niên tóc lục im bặt, có chút khó tin, trân trối nhìn người vừa lên tiếng - Cậu cũng đang ở trong trạng thái trước khi Teiko thắng liên tiếp ba chức vô địch mà!
- Cậu vừa gọi tôi là gì? - Midorima hỏi, vẫn trân trối nhìn Reika.
- Tôi có gọi nhầm tên cậu sao?
- Thình giác cậu không có vấn đề đâu! - Nagisa từ đâu lù lù xuất hiện, nghiêm nghị lên tiếng. Reika giật thót, cười hề hề nhìn thanh niên đang dùng đôi đồng tử màu thiên thanh vừa trả lời Midorima và đang gắt gao nhìn mình, nghiến răng ken két trầm giọng tiếp tục lên tiếng - Còn em thì lăn đi thay áo quần, ngay-lập-tức!
- Em xin lỗi!
Reika hơi run nhẹ, chẳng biết vì sợ hay vì lạnh, rúc vào lòng ngực Midorima. Hành động này làm cả Nagisa lẫn Kise đều nhíu mày. Người trước vì bực mình, người sau vì khó chịu. Reika biết thời biết thế, lập tức ôm túi đồ phóng nhanh vào nhà vệ sinh, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc trước khi Nagisa thật sự mất kiểm soát vì giận dữ. Đám người ở sau từ tò mò này sang tò mò khác chất đống nhưng chung quy chẳng biết nên hỏi ai để được giải đáp.
- Rồi, nói xem! - Nagisa kéo một chiếc ghế từ bàn phía sau , nơi khách vừa trả bàn nên ghế còn trống, ngồi xuống, vắt một chân lên chân còn lại, nhìn thiếu niên tóc lục, sát khí tỏa ra ngùn ngụt - Ai là người bày trò dầm mưa?
Midorima nuốt khan một tiếng. Đám người đang hóng hớt cũng ngay lập tức quay đi, giả vờ tập trung chuyên môn ăn uống. Nagisa bình thường rất hiền lành và thân thiện. Nhưng khi chạm đến giới hạn, người nọ còn trái tính hơn Reika rất nhiều.
- Hơn ai hết cậu phải biết thể chất của em gái tôi như thế nào chứ? - Nagisa chống tay lên bàn, cười đến vô hại nhưng ánh mắt thì như dao găm vào Midorima.
- Vậy hơn ai hết anh phải biết em là một đứa như thế nào chứ? - Reika nhẹ nhàng đáp lời. Thiếu nữ tóc bạch kim xuất hiện, quần jeans, áo phông kết hợp với sơ mi và áo khoác của Midorima.
- Được rồi! - Nagisa nhắm mắt, thở hắt một hơi, rồi ghi đôi mắt màu thiên thanh mở ra, người nọ lại trở thành một thầy giáo hiền từ như mọi khi - Cứ tưởng em sẽ không đến.
- Em xin lỗi. Chuyện hôm nay là em sai. - Midorima đứng lên, cúi gập người 90 độ trước Nagisa, rồi quay sang Reika, không kìm được mà mỉm cười, ôn hòa lên tiếng - Nhớ giữ ấm. Gặp lại cậu sau!
- Ừ! - Reika gật nhẹ, hiền hòa nhìn Midorima. - Về cẩn thận.
- Mà nhắc đến cẩn thận thì các cậu mới phải cẩn thận - Midorima chỉnh kính - Aomine không phải là một đối thủ dễ chơi!
- Cậu ta là ai vậy? - Kagami hỏi.
- Một mảnh của Thế hệ Kì tích mà cậu chưa gặp ở Tokyo - Midorima giải thích - Một kẻ cũng hoang dã như cậu!
- Hoang dã?- Kagami nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.
- Phong cách tự do, phóng khoáng nhưng cách cậu ta chơi thì tớ không thích - Kuroko nhàn nhạt lên tiếng, Reika đương nhiên nghe ra tia cay đắng trong lời nói kia. Ngày đó, ánh sáng của Kuroko chính là Aomine Daiki.
- Cậu ấy... - Kise chậc lưỡi, rồi cũng chẳng biết nói gì thêm, cuối cùng chỉ biết từ biệt, theo chân Midorima ra về.
---o0o---
- Cậu và quản lí của Seirin có vẻ thân thiết!
Kise bắt chuyện với Midorima, người đang đi song song cùng cậu. Kise từ biệt với Kasamatsu và bảo rằng cậu sẽ về với Midorima cùng Takao. Còn Takao thì khá biết ý, đạp xe đi trước một đoạn, đủ gần để nghe Midorima gọi, nhưng cũng đủ xa để hai người phía sau có không gian nói chuyện.
- Cậu đi theo tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? - Midorima nói, hời hợt và không hề đọc được cảm xúc.
- À... thật ra... - Kise gãi đầu, bối rối.
- Có quen biết - Midorima trả lời, đơn giản tóm tắt mối quan hệ của cả hai - Có thể gọi là bạn hồi thuở thơ ấu.
- Như Momoicchi với Aominecchi?
- Không, gần đây chúng tôi mới gặp lại. - Midorima nghiêng đầu, nhìn Kise bên cạnh, khẳng định mà buông lời - Mà cậu khá là quan tâm đến Rei.
- Cô ấy... - Kise ấp úng, cuối cùng cũng lựa được từ để hoàn thành câu nói của mình - ...đặc biệt. Mà có vẻ như hai người là một cặp?
- Đừng đùa! - Midorima thở dài, khóe miệng hơi câu lên thành nụ cười nhẹ - Rei yêu bóng còn hơn yêu mạng, chẳng còn thời gian mà yêu nhau đâu.
- Cô ấy ném ba điểm... - Kise lại tiếp tục bối rối trong việc tìm từ - rất tao nhã. Và cả thói quen của cô ấy cũng rất giống cậu.
- Thật ra thì cậu nên nói là tôi giống cậu ấy!
Midorima nhìn bàn tay đang quấn băng của mình, nhớ đến điều gì đó nên nói chuyện với Kise thêm mấy phần bớt mỉa mai. Bọn họ câu được câu mất nói về một người thứ ba. Midorima cũng qua loa kể về cách mà bọn họ quen nhau. Kise không nói nhiều, đa phần chỉ chăm chú lắng nghe.
Kise là loại người không ngừng thắc mắc và luôn tìm cách tìm hiểu rõ ràng gốc rễ vấn đề. Loại tính tình này làm người ta luôn vô thức tò mò. Mà tò mò sẽ gây ra nhiều hệ quả. Hệ quả tốt hay xấu thì chẳng ai biết trước. Nhưng mọi hệ quả đều dẫn đến rắc rối không ít thì nhiều.Chỉ là lần tò mò này, nhiều năm về sau, Kise vẫn chẳng hề hối hận vì đã theo đuổi đến cùng. Và trên hết sau tất cả mọi rắc rối, trái tim thiếu niên với đôi mắt phượng màu ánh kim dù đã lăn lộn nhiều năm trong giới người mẫu, nếm trải nhiều cay đắng và chông gai cũng phải mềm mại đi vài phần.
Kise Ryouta bướng bỉnh, nhưng chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra thì trái tim mình đã từng ngày, trong vô thức bị người nào đó lấp đầy từng chút, từng chút một...
Kiriyama Reika đã đi vào cuộc sống của Kise Ryouta một cách vô tình như vâỵ. Và khi Kise kịp nắm bắt thì hình bóng ấy đã vô cùng sâu đậm, dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể xóa nhòa!
---o0o---
- Đánh nhau? - Reika từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Kuroko, người vừa bị ném từ hồ bơi lên băng ghế để thở vì kiệt sức trong bài tập thể lực ở hồ bơi.
- Sao? - Kuroko hỏi, hơi ngước nhìn người bên cạnh.
- Từ hôm qua đã muốn hỏi, đã đánh nhau? - Reika thở dài, chỉ chỉ vết xước nhỏ bên khóe miệng Kuroko.
- Một chút rắc rối. - Kuroko né tránh, trả lời qua loa.
- Giải quyết được rồi? - Reika thở dài, vuốt ve chú chó con mà Kuroko tìm được hôm Seirin gặp Kise và Midorima.
- Ừ! Mà Aomine-kun... - Kuroko nói, nhưng chưa nói hết câu đã khựng lại và gọi tên một người. Reika vẫn vuốt ve chú chó, cũng hơi ngước nhìn người vừa đến - Momoi-san...
- Etou, cô là ai vậy?
Riko hỏi. Đám con trai đang hai mắt mở lớn nhìn người vừa đến. Cô gái kia có mái tóc dài màu hồng phấn, mặc một bộ bikini vô cùng nóng bỏng, chỉ khoác hờ chiếc áo khoác mỏng manh và cười đến vô cùng sáng lạn.
- Anou, nói sao nhỉ... - Momoi lại cười - Em là bạn gái của Tetsu-kun!
- Tetsu-kun? - Riko khó hiểu.
- Kuroko Tetsuya! - Reika đứng lên, ôm chú chó nhỏ, nói thay lời cô bạn tóc hồng. Nhưng lại chẳng có ý tứ muốn tiếp chuyện với người mà Kuroko gọi là Momoi. - Em đi mua chút nước cho mọi người nhé!
- Ể? - Mọi người ngơ ngác, Riko cũng ngơ ngác, Momoi cũng vậy. Kuroko muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.
- Mà... - Kagami gãi đầu - Kuroko có bạn gái lúc nào vậy?
- Bạn gái... - Hyuga cũng đồng dạng gãi đầu. Cả đám bây giờ mới chú ý đến vấn đề này. Và sau đó thì tất cả đồng thanh - Em/cậu có bạn gái sao?
- Không! - Kuroko thẳng thừng trả lời - Cô ấy là bạn của em. Và cô ấy mới là quản lí của em thời sơ trung.
- Tớ không chịu được đến trận chung kết nên đã đến tìm - Momoi nói, chạy đến ôm tay Kuroko, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. - Tớ nhớ cậu quá...
Sau màn dọa người vì sự hiểu biết nhiều đến mức đáng kinh ngạc của Momoi về Seirin thì Momoi kéo Kuroko ra ngoài để nói chuyện riêng. Bọn họ ngồi ở một băng ghế khá xa khu vực Seirin đang tập. Sau đó thì mọi người cũng nghỉ tập, còn Reika thì tất nhiên chỉ lấy cớ, và chẳng hề quay trở lại. Cho nên bây giờ thì chỉ có hai người bọn họ ngồi với nhau.
- Cậu vừa nói là không đợi được đến trận chung kết? - Kuroko bắt chuyện.
- Tớ nói vậy sao?
- Ừ.
- Tớ đã xem trận đấu của cậu và Midorin! - Momoi cười, nhưng lại là nụ cười đan xen một nổi buồn man mác - Tuyệt thật! Kagami-kun chơi như cậu ấy. Ý tớ là cậu ấy của lúc trước...
Bọn họ trầm ngâm. Ôn lại chút chuyện cũ, rồi qua lời Momoi, Kuroko cũng mường tượng được Aomine của hiện tại như thế nào. Cậu ta chơi một mình, tách biệt khỏi đồng đội và dường như đã trở thành một Aomine mà Kuroko vô cùng xa lạ.
- Tớ hứa sẽ đánh bại cậu ấy! - Kuroko hứa, đầy vẻ quyết tâm - Bằng mọi cách mà tớ có thể.
- Cám ơn cậu - Momoi dịu dàng lên tiếng và như nhớ đến điều gì, cô lại tiếp tục nói - Mà cô gái ôm chú chó giống cậu vừa rồi là ai vậy?
- Quản lí của chúng tớ. - Kuroko trả lời. Reika đã không có mặt ở trận đấu với Shutoku nên Momoi tất nhiên không biết đến sự có mặt của người quản lí này.
- Cô ấy trông quen mắt thật! - Momoi vuốt cằm, cố gắng nhớ xem liệu bản thân đã gặp thiếu nữ tóc bạch kim kia lần nào chưa. Và rồi có vẻ Momoi đã nhận ra được đáp án, cô à lên một tiếng rồi cười xòa và tiếp lời - Cô ấy rất giống mối tình đầu của Dai-chan!
---o0o---
Ở một sân bóng ngoài trời cách hồ bơi mà Seirin vừa tập không bao lâu có một mái tóc màu đỏ mận ướt dính mồ hôi, tóc bết dính vào hai bên mai, thiếu niên thở hồng hộc vì mệt. Kagami nhìn kẻ vừa thách đấu 1-on-1 với cậu. Kagami thua thảm hại. Người kia thật sự là một tên quái vật theo đúng nghĩa đen. Cậu ta thắng mọi ván 1-on-1, và lối chơi cậu ta đầy sự hoang dã, như cái cách Midorima và Kuroko đã nhận xét. Ngoại trừ thái độ lồi lõm của cậu ta thì cậu ta quả thật là một cầu thủ toàn diện.
- Ánh sáng của cậu quá mờ nhạt!
Thiếu niên tóc màu xanh đậm nói. Kagami chậc lưỡi, chán ghét quay mặt, cắt đứt tầm nhìn giữa cả hai. Cậu ta là Aomine Daiki, đồng đội cũ của Kuroko ở Teiko. Cậu ta đang nói nhảm về ánh sáng - cái bóng được một lúc. Và rồi khi Kagami đang muốn yêu cầu thêm một lần chơi nữa thì cậu ta có điện thoại. Buông mấy câu nói, Aomine rời đi trong tiếng nghiến răng ken két của Kagami.
- Ngạo mạn, ngu ngốc...
Aomine nghe được mấy tính từ đã đeo bám trong tâm trí cậu từ hôm Momoi gọi cho Midorima. Hôm đó, cậu đã nghe một câu nồng nặc mùi mỉa mai, châm chỉa từ đầu dây bên kia. Giọng nói vu vơ như bàn luận về thời tiết và như vô cùng hiểu cậu. Aomine đoán già đoán non, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ được là ai đã nói ra câu đó. Cậu đã khủng bố điện thoại của Midorima, nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm.
Ở cửa của sân bóng rổ ngoài trời có một cô gái đang đứng tựa lưng vào đó. Người đó ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế và phóng khoáng với tone màu trắng đen. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, người này hơi cúi đầu nên Aomine không nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Aomine hơi giật mình, người nọ đã xuất hiện từ bao giờ, cậu hoàn toàn không hề nhận ra sự có mặt của cô gái ấy.
- Này, cậu vừa nói gì đó phải không?
Aomine hỏi thành tiếng thắc mắc của cậu. Ở sân bóng chỉ có ba người, và tiếng nói phát ra từ hướng cô gái nọ. Reika nghe nhưng không đáp, chỉ đơn giản ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn Aomine. Aomine lần nữa giật mình, ánh mắt đó luân chuyển nhiều loại cảm xúc, cũng sắc bén đến kì lạ, nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên và hơn hết, đôi mắt đó làm mấy từ đang muốn thoát ra khỏi cổ họng của cậu bị nuốt ngược trở lại cuống họng.
Reika không cảm xúc dứt tầm mắt, thẳng người, trực tiếp bỏ lơ Aomine, lướt qua cậu ta đi về phía Kagami. Aomine theo bản năng bắt lấy cánh tay người nọ. Reika lại dùng đôi mắt màu máu, sáng trưng như hai hòn ngọc ruby nhìn cậu. Aomine bất lực về ngôn từ, nhiều thứ muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trân trối mà nhìn người vừa bị cậu kéo lại.
- Thả ra!
Reika nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng xa cách tột cùng. Aomine bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, hơi run nhẹ, theo bản năng thả tay người đối diện. Cậu trân trối nhìn người đó dùng đôi mắt đầy mê hoặc, cũng đầy nguy hiểm nhìn lướt qua. Rồi sau đó những gì Aomine có thể thấy chỉ là bóng lưng hao gầy của người nọ. Điện thoại rung bần bật, Aomine đành phải rời đi và trước khi đi thì vẫn cố nhìn lại bóng lưng cô độc giữa sân bóng to lớn lộng gió.
Hình ảnh thiếu nữ tóc bạch kim giữa sân bóng, quen thuộc đến kì lạ... Và đôi mắt màu máu kia trùng với hình ảnh một đôi mắt mà Aomine đã gặp trong quá khứ và ghi nhớ vô cùng sâu sắc. Chỉ là đột nhiên chẳng nhớ được người kia là ai...
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro