Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trong Cơn Mưa

  - Lần tới, cậu và Shintarou... - Reika hơi ngừng động tác, nhìn sang Takao, trìu mến lên tiếng - Ý tôi là Shutoku sẽ là đối thủ đáng gờm.  

---o0o---

Shutoku thua. Cự Giải hôm nay không bét bảng tử vi nhưng với Midorima thì thật sự chẳng khác là bao. Trời mưa. Từ khi bước ra khỏi nhà thi đấu trời đã mưa. Đàn anh đã đi trước, Takao cũng biết ý mà để Midorima một mình. Mưa tí tách, từng giọt rồi từng giọt rơi không ngừng. Midorma ngửa đầu, mưa rơi thẳng tắp lên khuôn mặt tuấn tú. Chẳng biết có phải vị giác có vấn đề hay không, vị của mưa ngày hôm nay, cậu lại nhận thấy vị mặn. Mặn đến tê tái lòng người.

Nhắm mắt, trận đấu với Seirin như thước phim quay chậm trong đầu Midorima. Thua cuộc. Hoàn toàn thua cuộc. Cú ném 3 điểm mà cậu vẫn tự hào lại bị Kagami Taiga tìm ra sơ hở. Midorima nghiến răng, đấm mạnh vào bức tường sau lưng. Cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền đến, cùng những hạt mưa ướt át, lạnh lẽo hòa quyện càng làm cho sự cay đắng của thua cuộc nồng đậm hơn trong tâm thức.

Hôm nay không có Reika. Midorima biết ơn vì điều đó. Hơn ai hết, khi gặm nhấm cảm giác thua cuộc người mà cậu không muốn đối diện nhất là cô gái với đôi mắt màu máu như nhìn thấu tâm can người khác kia. Midorima bật cười. Cậu thật to miệng khi bảo rằng sẽ chiến thắng, sẽ đánh bại Seirin. Midorima muốn chứng minh Reika và Kuroko sai rồi. Nhưng hóa ra người luôn sai là cậu...

Lần đầu tiên thua cuộc, Midorima mới hiểu được tâm trạng của Kise ở trận thua Seirin. Cũng vì lần này, trong sự tê tái và cay đắng, Midorima mới hiểu vì sao có 5 người cho mỗi đội trong một trận bóng rổ - điều mà cậu luôn hiểu nhưng từ bao giờ đã không còn nhớ được. Là lối chơi đồng đội...

Mưa. Trời vẫn mưa. Thời gian như ngưng đọng. Midorima chẳng nhớ được rằng liệu bản thân đã đứng đây trong bao lâu. Từng dòng mưa như hoa lệ, trắng xóa, buồn bã và thê lương biết làm sao. Hình như, hôm nay trời đặc biệt mưa như khóc thay cho cậu...

- Nếu cậu không cúi người thì cầm ô đi!

Midorima giật mình, trân trối nhìn người vừa lên tiếng. Giọng nói kia nhẹ nhàng và quen thuộc. Đối diện với Midorima là một cô gái với trang phục dạ hội thuần đen với một chiếc ô cũng màu đen nốt. Giữa màn mưa, mái tóc bạch kim tương phản trên nền lễ phục, đôi mắt màu máu phá lệ nổi bật, lóe lên thứ ánh sáng tuyệt mỹ như hai hòn ngọc ruby, và đôi mắt đó đang nhìn cậu. Đối diện Midorima là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại cô đơn đến kì lạ giữa màn mưa dày đặc.

- Sao cậu lại ở đây? - Sau giây phút ngạc nhiên, Midorima trầm giọng hỏi. Giọng nói trầm ấm kia nghe rõ ràng sự cay đắng và bất lực.

- Nếu tiếp tục như thế này cậu sẽ ốm. - Reika nói, không trả lời câu hỏi của Midorima.

- Trận đấu kết thúc rồi.

- Tôi biết.

- Tôi thua rồi.

- Tôi biết.

- Chết tiệt! - Midorima than một tiếng, Reika không nói chỉ chăm chú nhìn thanh niên đang ướt từ đầu tới chân kia. - Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ!

- Phát tiết xong rồi thì cúi xuống hoặc cầm ô. - Reika đều đều lên tiếng, đôi mắt đỏ vẫn không dời khỏi thân ảnh cao lớn ướt nhẹp trước mắt.

- Cậu đến làm gì vậy? Để cười vào mặt tôi sao? - Midorima cố ý bỏ qua những lời của Reika, vẫn tiếp tục dùng giọng điệu cay đắng và mỉa mai để nói chuyện. - Hay muốn nhìn xem tôi xấu mặt như thế nào khi nói sẽ thắng các cậu? Hay...

- Đừng bắt tôi lặp lại một câu ba lần! - Reika nhíu mày, đôi mắt đỏ gợn lên mấy tia mất kiên nhẫn. 

- Vậy sao? Vậy thì đi đi, hiện tại tôi cũng không muốn gặp cậu! - Midorima chậc lưỡi, cười mỉa mai.

Reika quắc mắt. Bọn họ đã dây dưa với nhau dưới trời mưa đã gần mười phút. Mưa chẳng có dấu hiệu dừng, còn có vẻ như dữ dội hơn. Nước mưa rơi xuống đất, bắn tung tóe, khiến chân váy dạ hội của Reika cũng có xu hướng bắt đầu ướt. Đôi mắt đỏ dưới chiều mưa càng thêm trầm đi vài phần, vì sự mất kiên nhẫn lại càng u ám hơn. Chân vì đi giày cao gót nên đã mỏi nhừ. Reika của hiện tại, thực sự rất muốn nổi điên với Midorima.

Reika không nói, cũng chẳng muốn nói. Đôi mắt đỏ lia từ đỉnh đầu đến gót chân Midorima. Hôm nay Reika dùng son màu đỏ rượu. Đôi môi yêu kiều nhếch lên một góc nhỏ. Vì hiệu ứng màu son, cũng có lẽ do khung cảnh, hành động này thêm mấy phần nguy hiểm. Tổng thể hành động đó làm Midorima trong vô thức lạnh sống lưng. Và cũng chừng đó hành động đủ để Midorima biết rằng người đối diện cậu đang vô cùng không vui. Cơ mà sau tất cả, sự cay đắng vì lần đầu tiên thua cuộc vẫn nghẹn đắng nơi cuống họng, tâm thức u ám như tiếng mưa vang vọng bên tai, thiếu niên tóc xanh hơi cúi đầu, mím môi, muốn nói gì đó nhưng dường như đã á khẩu, chẳng thể nói nên lời.

Mưa. Dù đã như con chuột lột, Midorima vẫn cảm nhận được sự ướt át từ những tia nước bắn tung tóe do một vật nặng rơi xuống đất. Đôi đồng tử màu lục như ngọc lục bảo trân trối nhìn chiếc ô đen nằm chơ vơ giữa làn nước, dần dần bị màn mưa nhấn chìm... Midorima từ từ ngẩng đầu. Đối diện cậu vẫn là thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy dạ hội màu đen, vẫn là đôi mắt màu đỏ máu đang chăm chú nhìn cậu... 

Mưa. Mưa lớn lắm. Đến tận một thời gian dài sau này, Midorima vẫn không thể nào quên được màn mưa dày đặc hôm đó. Giữa màn mưa trắng xóa đó, thiếu nữ với làn váy dạ hội đen ướt sũng. Đôi mắt đỏ như màu máu đối mắt với đôi mắt màu ngọc lục bảo...

- Cậu... Chết tiệt! Này... 

Midorima ú ớ, lắp ba lắp bắp, đến cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thiện được câu nói của mình. Reika không nói, chuyển từ vị trí đối diện sang bên cạnh Midorima, trụ một chân, còn một chân nhịp nhàng dẫm dẫm vào bức tường phía sau. Hành động phá hoại của công này, hình như là sở thích của người nào đó thì phải.

- Khi nào cảm thấy chán thì bảo - Reika không nhanh không chậm, vu vơ lên tiếng.

- Này... - Midorima gọi, dường như là tức giận, cũng dường như là bất lực - Cậu sẽ ốm mất.

- Tôi biết.

Reika trả lời bằng chất giọng vu vơ như đang độc thoại. Midorima nghiến răng ken két, thật sự vô cùng bối rối. Một nửa trong cậu muốn chịu thua sự bướng bỉnh của người này, cầm ô che cho cả hai. Một nửa còn lại thì lại muốn mặc kệ sự bướng bỉnh của người nọ. 

"Ring... Ring... Ring..."

Ngay giữa khi Midorima đang đấu tranh tư tưởng liền nghe thấy tiếng điện thoại reo. Người bên cạnh từ lúc nào đã nhắm mắt, hơi ngẩng đầu như tận hưởng cơn mưa. Midorima tìm điện thoại, ấn nút nghe theo bản năng, còn chẳng thèm nhìn xem ai là người đang gọi, mặc kệ điện thoại có thể hỏng vì ngấm nước.

- Alo, Midorima Shintaro nghe đây!

- Ah~~~~~~ Midorin, lâu ngày chưa gặp...

Midorima ngay lập tức phải đưa điện thoại ra xa. Reika bên cạnh cũng phải nhíu mày vì âm thanh vọng ra từ điện thoại. Đối phương vẫn tiếp tục huyên thuyên gì đó. Reika ngay lập tức di chuyển cách xa Midorima một chút, hy vọng âm thanh kia ngưng tra tấn thần kinh của cô.

- Aomine à?

Midorima vẫn lắng nghe, có chút mỉm cười khi thấy hành động kia của Reika. Rồi đầu dây bên kia không còn là âm thanh tần số cao nữa, thay vào đó là một giọng nam trầm khàn với mấy lời ngạo mạn. Midorima chậc lưỡi, gọi một cái tên.Cái tên được thiếu niên tóc xanh thốt ra gây sự chú ý với Reika, đôi mắt đỏ nhìn sang người bên cạnh, từ góc nghiêng khuôn mặt của Midorima cố gắng đọc ra mấy tia cảm xúc.

- Đúng vậy! Và cậu cũng nên cẩn thận trong trận đấu sắp đến. - Midorima có chút chán nản khi phải nghe điều gì đó từ đầu dây bên kia, nhưng cũng tốt tính nhắc nhở. 

- Tôi biết cậu giàu. Nhưng mà phí tiền nghe cái tên ngu ngốc, ngạo mạn kia nói nhảm thì đem cất điện thoại đi trước khi nó hỏng.

Reika ngáp, thôi nhìn Midorima, lại tiếp tục hành động phá hoại của công mà cô đã tạm dừng từ khi Midorima nghe điện thoại. Thiếu nữ tóc bạch kim cố ý lớn giọng, nhấn nhá, mỉa mai với giọng nói lớn hơn bình thường khá nhiều, cho nên không chỉ Midorima mà người ở đầu dây bên kia cũng nghe được. 

- Cậu cũng biết Aomine? - Midorima khá ngạc nhiên khi nghe Reika nói một câu như vậy. Và cậu đã thực sự hỏi thành tiếng, tay vẫn cầm điện thoại và chưa ngắt kết nối.

- Cũng có thể nói như vậy - Reika lại ngáp, chẳng thèm nhìn Midorima nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở rằng cậu vẫn chưa ngắt kết nối điện thoại. - Mà hoặc là nói chuyện với tôi, hoặc là nói chuyện với đầu dây bên kia đi!

Midorima nhíu mày, nhìn người vẫn đang miệt mài phá hoại của công kia. Đầu dây bên kia, Aomine đang không ngừng hỏi đi hỏi lại rằng Midorima đang ở với ai. Và vì sự ồn ã của tên đen như than, ngạo mạn, ngu ngốc kia, Midorima cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

- Nhìn tôi làm gì, không phải tôi đã nói tôi từng là học sinh của Teiko sao? - Reika trả lời, ngắn gọn, đều đều như trần thuật tình hình thời tiết.

- Cậu biết cậu ta từ trước! - Midorima nói, khẳng định, dù rằng cậu cũng không chắc lắm tại sao mình lại có được kết luận này.

- Thì... 

Reika đang định trả lời, thì liền bắt đầu hắt xì. Cả cơ thể cũng run lên nhè nhẹ. Người nào đó thầm than thở. Hình như cô đã ngấm mưa rồi. Và vì ngấm mưa, rất có thể Reika sẽ ốm. Ốm cũng được, vài thang thuốc cũng sẽ lành. Nhưng trong thời kì ốm đau, Nagisa sẽ cấm đoán đủ thứ. Và như vậy thì chẳng vui chút nào!

- Cậu bướng thật đấy!

Midorima nhặt ô. Reika không nói gì cả. Kiriyama Reika là kẻ bướng bỉnh, điều này rõ mười mươi như một tiên đề đối với những người có quen biết cô. Đây không phải là một đức tính tốt, nhưng dường như nó được di truyền, và ăn sâu vào máu thịt rồi thì phải. Vì cả Karma, anh trai cô cũng cứng đầu đến mức không ai có thể chịu được. Midorima thở dài, dúi chiếc ô vào tay Reika. 

- Cầm lấy! - Midorima than nhẹ khi Reika cứng đầu nhìn cậu mà không thèm nhận lấy chiếc ô, đảm bảo - Tôi thua cậu rồi. Không dầm mưa nữa!

Reika cười cười. Nụ cười này lại có mấy phần quen thuộc. Midorima cúi người. Trong sự bất ngờ của Reika bế bổng cô lên theo kiểu bế công chúa. Reika có ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phản kháng. Cảm giác cơ thể như miếng mút, đang từ từ ướt đẫm nước mưa, vô cùng mệt mỏi. Thở nhẹ một cách thỏa mãn, thiếu nữ tóc bạch kim rúc vào người thiếu niên tóc lục tìm hơi ấm. 

- Sao lại ốm thế này? -  Midorima ôm chặt lấy người nọ, hơi nhíu mày vì ai kia nhẹ bẫng đến đau lòng.

- Thể trạng rồi! - Reika đáp.

- Vậy mà còn đứng ngâm nước mưa. - Midorima trách móc.

- Ai tiên phong? - Người nọ bướng bỉnh, có lẽ vì mệt, giọng nói có vài phần mềm mỏng.

- Hôm nay không thấy cậu? - Midorima cười khẽ, siết chặt vòng tay, chọn cách chuyển đề tài.

- Có một bữa tiệc chúc mừng phải đến. - Reika trả lời, đưa tay nghịch ngợm vẽ bậy trên khuôn ngực của Midorima.

- Vậy sao sau đó lại ở đây?

- Có hẹn gần đây, đang đi thì thấy một tên hâm đứng dầm mưa nên bảo Nagisa dừng xe.

- Đến bó tay với cậu...

Bọn họ câu được câu mất trò chuyện. Midorima đem bọn họ trở lại phòng thay đồ. Cả hai đều ướt như chuột lột. Midorima đặt Reika xuống băng ghế. Người nào đó uể oải chỉnh trang lại mái tóc ướt nhẹp đang dính bết vô cùng khó chịu. Khi Reika đang nhăn nhó gỡ vài chiếc kẹp tóc thì một chiếc khăn đáp gọn trên đỉnh đầu. Chẳng cần thắc mắc, Reika thảy chiếc kẹp cuối sang bên cạnh, rồi dùng khăn lau tóc.

- Mặc tạm đồ của tôi đi - Midorima ném chiếc áo sơ mi cho Reika. Midorima đã tính mặc áo thun, sơ mi và quần jeans để về. Và may mắn vì hôm nay cậu đã chọn áo quần như vậy, Reika có thể mặc sơ mi, còn Midorima mặc áo thun. Như vậy thì cả hai đều có thể thay quần áo ướt. 

- Cậu tính cho tôi mặc thành váy luôn sao! - Reika làu bàu - Cậu cao hơn tôi nhiều mà!

- Thì còn cách nào khác đâu! - Midorima liếc xéo. - Nếu cậu không bướng bỉnh thì cùng lắm cũng chỉ có chân váy cậu bị ướt.

- Vì ai cơ chứ? - Reika bĩu môi, tiếp tục lau khô tóc, lặp lại câu nói trước đó dù rằng Midorima chẳng hề bắt ép cô cùng dầm mưa.

- Được rồi! Tôi sai rồi! - Midorima bất lực - Thay quần áo trước đi, áo khoác của tôi còn khô, mặc luôn đi!

- Ờ.

---o0o--- 

Midorima tựa lưng vào cửa, canh chừng cho Reika thay quần áo. Kiểm tra điện thoại, thật may là nó vẫn còn hoạt động sau khi cậu dùng nó dưới trời mưa. Midorima gọi cho Takao, cậu ta gần như là ngay lập tức nghe máy. Đúng như dự đoán, cậu ta vẫn còn loanh quanh đâu đó gần đây. Midorima bất giác thấy một dòng chảy ấm áp chảy vào tim. Sau một trận thua, có một người cùng bên cạnh chia sẻ nỗi buồn và có một người bạn luôn ở phía sau chờ đợi cậu hồi phục tâm trạng thì mọi chuyện cũng chẳng xấu lắm. Mỉm cười nhẹ, Midorima gọi Takao đến phòng thay đồ, quyết định sẽ cùng người phía trong và tên ngu ngốc nói nhiều kia kiếm một quán ăn để dùng bữa tối.

- Tôi xong rồi! 

Reika gõ nhẹ ba nhịp lên cánh cửa, lên tiếng thông báo.  Midorima mở cửa. Và hình ảnh trước mắt làm cậu đứng hình ngay lập tức. Reika mặc sơ mi của cậu. Vì chiều cao chênh lệch nên chiếc áo dài gần đến gối, lại vô cùng rộng. Thoạt nhìn vô cùng sexy. Thật may là có thêm chiếc áo khoác, nên mức độ sexy của set áo quần này cũng giảm được ở một mức độ nào đó. Midorima không kìm được, hai má xuất hiện rặng hồng vô cùng khả nghi. Chỉ là người gây ra hiện tượng này lại đang chăm chú lau tóc, và chẳng quan tâm đến hậu quả.

- Tôi... đi thay đồ - Midorima ấp úng, nhanh chóng đẩy người kia ra ngoài cửa, đóng sập cửa lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói vọng ra ngoài - Takao có đến thì bảo đợi tôi. Sau đó chúng ta đi ăn gì đó nhé!

- Ừ! - Reika đáp khẽ, tựa lưng vào cửa, tiếp tục lau tóc.

---o0o---

- Shin-chan ơi...

Takao đứng hình. Trước cửa phòng thay đồ là một cô gái. Và Takao nhận ra người này. Mái tóc màu bạch kim và thái độ bất cần đời này quả thật không thể lẫn vào đâu được. Chỉ là, Takao nuốt một cái ực. Người nọ đứng đó, tựa lưng vào cửa. Mà như vậy cũng ổn thôi, chỉ là cô gái kia đang mặc chiếc áo sơ mi mà Takao chắc đến chín phần mười là áo của Shin-chan, cùng áo khoác đồng phục đội bóng rổ cũng của Shin-chan nốt. Hình ảnh muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu. Ai đó làm ơn giải thích, tại sao quản lí của Seirin lại ăn mặc như vậy không? Takao bối rối, tiến cũng không ổn mà lui cũng không xong. Chỉ là, Reika đã nghe thấy giọng cậu.

- Shintarou đang thay quần áo - Reika không nhanh không chậm lên tiếng, và không hề để ý đến chuyện câu nói của cô thật sự vô cùng mập mờ - Cậu ấy bảo cậu chờ.

- Hai người...? - Takao hỏi, mà thật sự thì cậu cũng không biết nên hỏi như thế nào...

- Sao? - Reika nghiêng đầu, đôi mắt màu đỏ máu nhìn Takao. Cậu nhìn thấy trong đó một chút biếng nhác, một chút mệt mỏi và một chút khó hiểu.

- À, không có gì. - Takao gãi đầu - Mà Seirin thắng trận rồi. Chúc mừng các cậu!

- Ừ. - Reika nhẹ giọng đáp, tiếp tục dùng khăn mà Takao phát hiện là của Midorima để lau tóc.

- Seirin chơi tốt thật đó! - Takao nói, nửa như khen ngợi, nửa như than thở.

- Lần tới, cậu và Shintarou... - Reika hơi ngừng động tác, nhìn sang Takao, trìu mến lên tiếng - Ý tôi là Shutoku sẽ là đối thủ đáng gờm.

Chiều mưa hôm ấy, Takao có khó hiểu, có bối rối. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhớ được cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng, mềm mỏng từ đôi mắt màu máu mà thường ngày có mấy phần xa cách. Hôm đó Shutoku thua. Mà thua thì có sao cơ chứ, vì sau trận thua đó, Shutoku thay da đổi thịt, và Shutoku thật sự là một đội bóng...

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro