One shot - Bắt buộc
Năm 2014, Tokyo, Nhật Bản.
Ánh nắng lấp ló sau áng mây mờ buổi xế chiều rọi vào một góc phố nhỏ gần trường Teiko.
Đang hăng say đánh trận game với thằng ngồi đối diện cậu mới quen cách đây vài phút, thì bỗng có tiếng thét quen thuộc từ sau lưng:
- Haizakiiiiiiii!!!!!!!!!
Giật mình quay lại, là gương mặt chàng nam sinh điển trai với bộ đồng phục đẫm mồ hôi và gương mặt nhăn nhó.
Cậu giật nảy rồi bước lùi về phía xa, miệng lắp bắp:
- Sao anh..... biết tôi ở đây?!?!
Nijimura nở một nụ cười khả ố rồi đưa tay chỉ vào gáy:
- Cưng à... GPS có thể làm tất cả.
Hốt hoảng đưa tay lên sau cổ, cái mà cậu lấy ra được là một con chip điện tử.
- Chết tiệt!!!! Anh gắn nó từ lúc nào?!?!?
Cảnh một tên tóc đen cao to mặt mày ranh mãnh túm cổ áo một tên tóc xám mặt mày bầm dập rồi kéo lê kéo lết trên đường đã quá quen thuộc với các tiệm net trong khu phố.
Cậu quờ quạng chân tay:
- Nijimura chết dẫm! Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi à?!?
- Để lôi em về được thì có gì tôi cũng chả quan tâm.
- Có liên quan gì tới anh đâu!!!
Ngày nào cũng thế, cuộc đối thoại của họ cũng chỉ như vậy, mọi người xung quanh cũng đã thuộc lòng.
Gần đến lễ tốt nghiệp, các đàn anh năm ba đều nghỉ tập cả. Mọi người trong câu lạc bộ cứ ngỡ rằng không có Nijimura thì Haizaki sẽ mặc sức tung hoành, nhưng không. Đều đặn mỗi ngày, đúng giờ là Nijimura xách một tên bầm dập về dẫu đang mùa ôn luyện thi cử.
Khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi, Akashi cảm thấy khó xử vô cùng khi Nijimura vẫn xách một tên bầm dập về câu lạc bộ.
- Ừm.... Nijimura-san, em rất biết ơn anh đã giúp bọn em lôi Shougo về tập nhưng anh còn phải ôn thi đại học mà đúng không?
- Không sao đâu, Akashi. Anh lôi nó về thành thói quen rồi. Ba cái đề thi dễ ẹc đó anh nhắm mắt làm cũng được mà.
Haizaki đứng sau lưng lầm bầm:
- Ai mượn anh!!!!!!
2 tháng sau.
Đã mấy tuần từ khi Nijimura dừng hẳn việc lôi cậu về để thi đại học.
Thi thoảng cậu vẫn về trường để tập khi chẳng có chiến hữu nào ở tiệm net.
Hôm nay cũng vậy.
Rời khỏi cổng trường gần 7 giờ tối, Haizaki giật nảy người khi thấy hình bóng quen thuộc đang đứng chờ.
- Này, sao lại tới đây nữa!! Hôm nay tôi tập đàng hoàng mà!
- A, Haizaki. Tôi biết. Tôi nghe Akashi kể rồi.
- Anh tới đây làm gì?
- Đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện với em.
Nijimura kéo tay Haizaki đi, không để cậu nói lời nào.
Đến một quán cà phê gần đó, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi gọi một tách cà phê đen ít đường.
- Oi, anh muốn nói gì thì nói đại đi, còn cà phê cà pháo gì nữa!
Cậu vừa ngồi xuống ghế đã cằn nhằn.
Anh cũng từ tốn ngồi xuống ghế, nhìn cậu thật lâu rồi cất tiếng:
- Dạo này em thế nào rồi?
Haizaki ngơ người:
- Ể? Tôi ổn. Anh thì sao? Đại học sao rồi?
Nijimura nhấp tách cà phê ấm áp rồi mỉm cười:
- Tôi đậu rồi.
Haizaki gác chân lên bàn, ngả lưng ra rồi hỏi:
- Thế thì tốt rồi. Nhưng liên quan gì đến tôi cơ?
- Cuối tuần này... tôi sẽ đi Mỹ.
- Hở?!?!
Nijimura cố nén tiếng thở dài:
- Tôi sẽ đi du học, ở Mỹ.
Hơi khựng lại một chút, Haizaki vẫn giữ thái độ:
- Thế thì liên quan gì đến tôi?
Dừng lại một lúc lâu, Nijimura ngước lên, nhìn sâu vào mắt Haizaki bằng ánh mắt nghiêm túc mà cậu chúa ghét:
- Tôi yêu em, Haizaki Shougo.
1 giây.
2 giây.
.
.
.
1 phút trôi qua.
Hai mí mắt mở to, Haizaki cố mấp máy môi:
- Anh.... là gay?
Anh khẽ gật đầu.
Cậu hơi gằn giọng, như không tin vào tai mình:
- Anh đã.... yêu tôi suốt từ đó đến giờ?
- Đúng vậy.
"Nếu anh ta yêu mình, thì cớ gì đối xử tàn tệ với mình như vậy?"
- Tại sao... anh luôn buộc tôi phải làm những thứ tôi không thích, cả cái thứ bóng rổ chết tiệt kia?
Không chần chừ, Nijimura nói thẳng:
- Vì tôi yêu em.
- Tại sao... anh không buộc tôi phải yêu anh?
- Vì tôi yêu em.
Nijimura lặp lại trong vô thức, như một chiếc cát-sét hỏng.
-Tại sao... anh lại rời xa tôi?
Hơi cúi đầu xuống, anh nói nhỏ:
- Vì em không yêu tôi.
Haizaki lặng người.
Cậu đã suýt đứng lên tát vào mặt anh rồi nói "Ai bảo anh là tôi không yêu anh hả tên đần!". Nhưng cậu lại không làm. Cậu trốn tránh sự thật đó.
Để rồi khi cậu nhận ra.... Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.
Uống hết cốc cà phê đắng chát, anh đứng dậy thanh toán rồi khẽ xoa đầu cậu:
- Hai... À không, Shougo. Không có tôi ở đây, phải sống tốt đấy nhé.
Nói rồi, anh bỏ đi một mạch ra khỏi cửa, không quên quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi với cậu rồi mới quay lưng đi.
Cậu ngồi yên, theo sát từng hành động của anh đến khi bóng lưng anh chỉ còn một dấu chấm nhỏ.
- Anh.... Đó là nụ cười tệ nhất mà tôi từng thấy.
Giọt lệ của cậu rơi xuống trong vô thức. Vì sao nhỉ? Vì cậu không thể gặp anh nữa? Vì anh yêu cậu? Vì cậu đã bỏ lỡ cơ hội? Hay vì một tình yêu từ cả hai phía nhưng ngỡ như là đơn phương?
Chẳng buồn gạt đi hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu lầm bầm chửi thề:
- Đồ chết tiệt! Nếu anh mà ở lại đây thêm chút nữa..... biết đâu.... biết đâu tôi sẽ có dũng khí để nói ra...... Tôi yêu anh..... đồ đần!!!!
Cậu có biết chăng.... người con trai đang chạy phăng phăng trên đường kia..... cũng đang để mặc cho hàng lệ rơi ướt hết khuôn mặt.
...............
Năm 2017, Washington D.C, Mỹ.
(3 năm sau)
"Chuyến bay JP-2109 của hãng hàng không Japan Airlines từ Tokyo, Nhật Bản đến Washington, Mỹ đã hạ cánh. Xin quý khách..."
Giọng phát thanh được phát ra đều đều ở sân bay quốc tế khiến cho cậu thêm chán nản.
Đứng ở đất Mỹ, nghĩ về anh, bao kỉ niệm lại ùa về.
Suốt 3 năm qua, từ khi anh đi, Haizaki nghỉ hẳn việc học ở trường. Cậu không muốn đến câu lạc bộ, nơi cậu có quá nhiều kỉ niệm với anh. Cậu muốn xoá anh đi khổ tâm trí mình. Muốn chứng minh rằng cậu sẽ không bao giờ nghe lời anh. Chứng minh rằng không có anh thì cậu sẽ sống tốt theo cách của riêng cậu.
Nhưng không. Buổi chiều ở tiệm net, theo vô thức cậu lại đưa mắt ra ngoài cửa để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhiều khi lại bất giác đưa tay lên gáy để tìm kiếm con chip mà anh thường gắn để tìm cậu. Nhưng không. Mọi thứ đã biến mất.
Cậu hút thuốc, đánh nhau, xỏ đủ loại khuyên. Cậu dùng cả ma tuý, rượu bia, thuốc lá. Chỉ khi ở đỉnh cao của sự khoái lạc thì tâm trí cậu mới có thể thiếu vắng hình bóng anh. Nhưng đó là cậu nghĩ vậy. Anh vẫn ở đó. Sâu trong trái tim cậu.
Cậu ngủ với hàng tá cô gái. Nhưng khi trên giường, cậu chẳng thể nào chú ý đến đối phương trước mặt mà lại nghĩ đến anh. Càng mê muội những thứ khác bao nhiêu, tình yêu dành cho anh lại càng đục vào sâu trong tim cậu bấy nhiêu.
Cậu nhuộm và thay đổi kiểu tóc. Cậu không muốn bất kì thứ gì trên người mình khiến cậu nghĩ đến anh nữa. Nhưng cậu vẫn nhu nhược. Khi thợ hỏi cậu muốn nhuộm màu gì, thì đến khi nhận ra cậu đã lỡ nói một chữ "đen".
Đến một ngày, Akashi tự dưng đến tim cậu.
-----------------------------------------
- Lâu không gặp, Shougo.
- À rế? Akashi? Đến đây làm gì?
- Tôi có việc đi ngang, nhân tiện ghé thăm.
- Được rồi.... vào đi.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn để Akashi vào.
Akashi vẫn chẳng thay đổi gì. Mái tóc đỏ nay được chải gọn, đôi mắt dị sắc nay lại thêm muôn phần mị hoặc, cùng bộ vét đen sang trọng làm tôn lên dáng người cân đối và làn da trắng sứ của cậu ta.
Haizaki hoàn toàn ngược lại. Nhìn cậu chẳng có cái thá gì giống hồi đó cả. Mái tóc xám hơi rối ngày xưa đã bị thay thế bằng mái tóc đen được thắt lại gọn gàng. Đôi mắt xám nay thêm đục, dưới là quầng thâm mệt mỏi ngày càng đậm lên, đánh dấu những đêm thức trắng. Làn da trắng trẻo thuở nào nay nhiều phần tái nhợt, sức sống theo từng làn khói thuốc mà đi mất.
Vào phòng khách, Haizaki lấy chân hất quần áo dơ ra khỏi ghế sô pha rồi gãi đầu:
- Nhà hơi bừa, ngồi đi.
Sau khi cả 2 đã yên vị trên ghế, Akashi vào vấn đề ngay.
- 3 năm qua chuyện gì xảy ra với cậu thế?
- Chẳng gì cả.
- Sao lại không đến trường? Không đến câu lạc bộ? Lại còn rượu bia, thuốc lá và ma tuý?
Haizaki giật nảy người:
- Sao cậu........
Akashi nhếch mép:
- Không có gì qua được con mắt đế vương của tôi đâu.
Quay sang chỗ khác, cậu hừ mũi:
- Không liên quan đến cậu.
Akashi nói tiếp:
- Vì Nijimura-san, phải chứ?
Hơi khựng lại, cậu mấp máy:
- Tại sao......
Akashi thở dài:
- Tôi biết mà.
Rút từ túi áo ra một tấm vé máy bay, Akashi đưa cho cậu.
- Đến Mỹ đi. Tôi muốn cậu gặp anh ta.
- Hở? Cậu điên à?!?
- Không.
Akashi hơi trừng mắt, khiến cậu cũng bất đắc dĩ cầm lấy.
- 3 giờ chiều ngày mai. Hãng hàng không Japan Airlines, đến thành phố Washington D.C. Chuyến bay JP-2109, nhất định phải đến đúng giờ. Khi nào về thì nói tôi, vé máy bay không thành vấn đề.
Haizaki thở dài:
- Được rồi.....
Akashi lại rút ra thêm một mẩu giấy nhỏ, ghi một hàng địa chỉ dài.
- Khi nào xuống sân bay thì đến ngay địa chỉ này.
- Ừm..... được rồi.
- Nhớ đấy nhé. Tôi về đây.
Nói đoạn, Akashi đứng lên đi về phía cửa.
Trước khi Haizaki đóng cửa lại, cậu ta trừng mắt rồi nở một nụ cười đầy ma mị.
- Nếu cậu không làm như tôi nói thì tôi sẽ đưa cậu đến địa ngục~
-----------------------------------------
Chỉ đơn giản một câu nói của Akashi như thế thôi cũng đã làm cậu phải ngáp ngắn ngáp dài cả tiếng đồng hồ ở sân bay quốc tế để đến Mỹ.
Đưa tay vẫy taxi để đến địa chỉ trên mẩu giấy, cậu mất cả nửa tiếng đồng hồ để vật lộn với ông tài xế chỉ vì hai người không hiểu người còn lại đang nói gì.
Haizaki thì cực ngu tiếng Anh, ông tài xế thì dĩ nhiên chẳng biết gì về tiếng Nhật.
Mãi đến khi cậu đưa cho ông ấy mẩu giấy bị vò nát, thì ổng mới hiểu và chở cậu đến địa chỉ đó.
- Hao... ờ... Hao mất? (How much)
- 1.5 dollars.
.......
"Oát đờ phúc mình éo có tiền đô!"
Hết cách, Haizaki bèn gọi cho Akashi cầu cứu.
"Alô?"
- A, Akashi! Này cậu, tôi mới đi taxi xong mà không có tiền đô để trả......
Chưa dứt câu, Akashi nói ngay:
"Đưa máy cho tài xế"
Haizaki làm theo.
Chẳng biết Akashi đã nói gì mà mặt ông tài xế từ cáu giận, hung dữ bỗng trở nên tái nhợt, mồ hôi đầm đìa rồi lại quay ra niềm nở, lễ phép với cậu; bảo không cần trả tiền nữa mà còn xin lỗi rối rít.
- Này, Akashi. Cậu đã làm gì thế?
"Đầu tiên là nêu tên, sau đó doạ sẽ xoá sổ công ty xe của ông ta ra khỏi đất Mỹ, cuối cùng hứa sẽ nói sếp tăng tiền lương cho ông ta."
Cậu rùng mình:
- Khiếp thật.
"Ổn rồi, tạm biệt."
- Ờ.
Cúp máy, Haizaki tiến lại phía căn nhà có ghi địa chỉ mà Akashi đã đưa.
Là một căn nhà nhỏ nhắn nhưng khá xinh, lại hơi rực rỡ và... màu mè.
Cậu dò đi dò lại dòng chữ trên mẩu giấy và dòng địa chỉ ở cái bảng trước cửa nhà, sau đó đưa tay bấm chuông.
"Kính-coong"
"Kính-coong"
Đến đợt chuông thứ 5 mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, cậu tức tối định phá cửa thì bỗng có tiếng nói của phụ nữ.
- Who are you?
Cậu quay người lại, là một phụ nữ tóc nâu, hơi đứng tuổi, bước ra từ căn nhà đối diện.
Cậu thót người, lắp bắp:
- Ai.... nô... nâu... Inh-lít!
Lúc này, đột nhiên người phụ nữ cười xoà:
- À, cậu là người Nhật à? Tôi là Yuki.
Haizaki thở phào.
"May ghê đụng ngay bà người Nhật. Lại còn trông có vẻ thân thiện."
- Cháu là Haizaki. Cho cháu hỏi đây là...?
Nét mặt Yuki-san bỗng thoáng chút buồn.
- Là... nhà của Shuu-chan.
- Shuu-chan? Nijimura Shuuzo?
Cô ngạc nhiên:
- Cháu biết Shuu sao?
Haizaki gãi đầu:
- Cháu... là bạn của anh ấy.
Cô thở dài:
- Shuu-chan... Thằng bé chuyển đến đây 3 năm trước. Nó rất hiền, lại ngoan ngoãn. Vì đều là người Nhật nên nó rất thân với cô.
Cậu đột nhiên buộc miệng hỏi:
- Anh ấy... có người yêu chưa hả cô?
Yuki-san hơi giật mình:
- Hả? À... Cô chưa thấy nó dẫn người yêu về bao giờ. Hỏi thì nó bảo rằng có người đang chờ nó ở Nhật...
Nghe tới đây, Haizaki bỗng đỏ hết cả mặt. Cậu đưa tay lên gãi đầu để che sự bối rối:
- Thế... anh ấy đi vắng rồi hả cô?
Nghe hỏi, mắt Yuki-san hơi ươn ướt:
- Shuu.... mất được một tuần rồi.
......
.....
....
- Yuki-san..... cô nói gì cơ ạ?
- Shuu.... thằng bé đã hoàn thành chương trình đại học cách đây nửa tháng. Nó đã được nhận về một công ty danh tiếng nhưng lại nhất quyết về Nhật. Nó tâm sự với cô rằng chỉ học để vừa lòng bố thôi..... Shuu đã lên máy bay về Nhật.... Nhưng không may.... chiếc máy bay đã....
Nói đến đây, Yuki-san dừng lại. Không phải vì nghẹn ngào, không phải vì nhớ Nijimura. Mà là vì... giọt nước mắt lăn dài trên má Haizaki.
- Nijimura... đồ chết tiệt nhà anh! Chỉ còn chút nữa.... chút nữa thôi là anh gặp tôi rồi mà!!!!! Nijimura Shuuzo...... Tôi.... Em yêu anh mà!!!! Anh... quay lại đi!!!!!
Haizaki quỳ sụp xuống nức nở, bất chấp sĩ diện, gào thét trong nước mắt.
Mặn.....
Đắng quá.....
- Haizaki-kun, chẳng lẽ cháu... là người mà Shuu nhắc đến?
Yuki-san khẽ đặt tay lên vai Haizaki, thì thầm.
- Không.... cháu không xứng! Cháu đã chối bỏ tình cảm của anh ấy.... và cả tình cảm của mình..... Không..... Shuuzo chết dẫm.... đi về đây.... anh không được đi.....
Haizaki cứ thế khóc tức tưởi cả giờ đồng hồ. Yuki-san khẽ vồ về cậu. Dân ở Mỹ không còn lạ lẫm với các cặp đôi đồng tính, nên Yuki-san và hàng xóm xung quanh cũng an ủi cậu rất nhiều.
.
.
9 giờ tối.
Từ biệt và gửi lời cảm ơn đến Yuki-san, cậu gọi điện cho Akashi.
"Shougo?"
- Akashi... tôi muốn về....
"Được rồi. Tôi hiểu. Đến sân bay đi."
Thất thểu lê từng bước chân nặng trịch đến sân bay, đôi mắt xám đục ngầu trở nên đỏ hoe, bị vắt kiệt không còn chút nước mắt.
Cậu còn chẳng biết mình đã lên máy bay và về nhà như thế nào, chỉ biết vừa về đến nhà cậu đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc như một đứa trẻ. Cậu nhớ anh. Nhớ những lần anh lôi cậu về từ tiệm net. Nhớ những lần anh đánh rồi chửi cậu là "đồ ngốc". Nhớ những lần anh túm cổ áo cậu. Những lần anh gắn chip điện tử lên người cậu. Nhớ nụ cười gượng gạo của anh.... lần cuối cùng.......
Khóc chán, cậu uống. Từ rượu đến bia, uống xong cậu đập bể ly và chai. Mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt đau điếng. Nhưng cậu không đau ở tay. Tim.... đau quá.
Men say thấm vào người, cậu lại khóc.
Hết rượu. Hết bia, cậu hút thuốc. Tro rơi vào vết rách trên tay, bỏng rát. Nhưng tim cậu vẫn đau.
Từng làn khói thuốc đưa cậu lên mây. Nhưng trên mây cũng có Nijimura. Anh cười với cậu. Vẫn là nụ cười buồn ngày đó. Điều đó làm cậu điên lên.
Nuốt ma tuý vào người với hi vọng nó sẽ làm cậu quên đi cơn đau. Nhưng không. Đầu cậu đau như búa bổ. Tim cậu nhói lên từng cơn. Bụng cậu đau quặn quại. Tay chân cậu ứa máu, rát đến tột cùng.
Cậu vẫn khóc.
Khóc cho một mối tình... bị ngăn cản bởi thần Chết.
Nhưng không.
Thần Chết không tàn nhẫn.
Vì đã đưa cậu về với anh.
_Hết_
Tác giả: Li
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro