(MidoKuro) Say lòng người.
Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có OOC, cân nhắc trước khi xem.
Bối cảnh triều đại không tồn tại, xưng hô không theo khuôn khổ triều đình Nhật Bản, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.
Kiyo đặt tựa nó không liên quan fic đâu :"3
.
.
.
"Nam hậu Kuroko Tetsuya mưu hại hoàng tự, phế bỏ hậu vị, thu lại kim bảng, tống giam lãnh cung!" Vị tổng quản thái giám giọng cao vun vút tuyên chỉ, Kuroko chỉ lãnh tĩnh quỳ ở đấy dập đầu ba cái nâng tay nhận thánh chỉ. Vị thái giám già vừa khó xử vừa không đành lòng nhìn nam hậu trước mặt: "Kuroko chủ tử..."
Kuroko chậm rãi đứng lên, những chuỗi ngọc cầu kỳ trên kim mão đinh đinh chạm vào nhau, thần sắc y vẫn điềm nhiên như cũ cười nhìn lão nô: "Chỉ là đổi chỗ ở thôi mà."
Lão thái giám đôi mắt ửng đỏ: "Nô tài vô dụng không thể giúp gì được cho chủ tử."
Cung nhân bên cạnh cũng cúi đầu âm thầm lau lệ, Kuroko vỗ vai lão: "Đừng tự trách mình, chức trách của ngươi là canh giữ bên người Hoàng đế, trở về đi. Ta sẽ sớm thu thập đến nơi đó không chậm trễ."
Lão thái giám đành nuốt nghẹn, khi Kuroko vừa quay đi thì quỳ xuống dập đầu bái biệt y, len lén lau lệ rồi rời đi.
Vì Kuroko là nam hậu nên cung nhân bên người đều là thái giám, nếu nói không có cung nữ dành cho nam hậu cũng không đúng, nhưng vì Hoàng đế không biết nguyên nhân gì đã đổi hết toàn bộ. Y thu thập những thứ thiết yếu, được cung nhân giúp cởi phượng bào kim mão, tóc cũng búi gọn lên dùng cây trâm ngọc xỏ qua: "Đến lãnh cung cũng không thể để người khác chê cười." Kuroko vuốt tay áo dừng một chút lại nói: "Ta đã nhờ Tịnh phi giúp đỡ đưa các ngươi đến cung khác, có thể có chút cực khổ nhưng không sợ mất mạng không rõ vì sao."
Đám cung nhân dốc sức nhét được bao nhiêu đồ quý thì nhét vào hành lý cho Kuroko, một người cẩn cẩn dực dực đáp lời: "Khấu tạ chủ tử đã lo lắng cho chúng nô tài...người thiện lương như ngài sẽ có ngày vinh quang trở lại thượng vị."
"Người thiện lương sao lại mưu hại hoàng tự." Kuroko cười nhẹ: "Đừng nói lung tung, sau này các ngươi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Lãnh cung cũng là cung, không đáng sợ."
Đám cung nhân đem lời của y đặt vào trong lòng, họ luôn minh bạch nam hậu không thể nào mưu hại hoàng tự. Nhưng bọn họ cung nhân thấp cổ bé họng giữ được cái mạng nhỏ trong cung này đã là may mắn.
Kuroko là người nước khác chiến bại gả đến đây còn được lập hậu, trong cái nhìn của người đời chính là vinh sủng ngất trời. Nhưng nam nhân không thể hoài thai, thiết nghĩ Hoàng đế chính vì thế mới để y nắm giữ hậu vị áp chế một đám lão thần có nữ nhi tiến cung. Nhưng đã bảy năm không một phi tần nào có hỷ, đến năm thứ tám từ khi y được phong hậu thì Quý phi bất ngờ mang chủng. Hoàng đế vui mừng cực độ phong nàng làm Hoàng Quý phi, trợ giúp Hoàng hậu chưởng quản hậu cung.
Tuy nhiên khi cái thai được sáu tháng thì bất hạnh mà mất, ngày hôm ấy hậu cung một phen rối loạn. Mọi mũi nhọn đều chỉ thẳng vào vị nam hậu, Hoàng đế trong lúc nóng giận trước mặt mọi người đã giáng xuống một bạt tai đuổi người về cung cấm túc.
Một bạt tai này đối Kuroko từng lăn lộn trên chiến trường cũng chịu không nổi loạng choạng, đủ thấy nộ khí của hắn lớn như thế nào. Vì liên quan đến đứa con đầu tiên của Hoàng đế nên điều tra rất triệt để, hứng cứ rành rành mười mươi sau ba hôm đã được bày ra trên án của Hoàng đế.
Kuroko thay đổi thường phục một mình một bóng mang hành lý đi đến lãnh cung. Người hầu một người cũng không được mang theo.
Lính gác cửa lãnh cung hời hợt nhìn phế hậu mở ra cửa cung, Kuroko gật đầu một cái không chần chừ bước vào. Tiếng xích khóa lạch cạch sau lưng, Kuroko nhịn không được hít sâu một cái, đảo mắt nhìn quanh đè nén sự cay xè dâng lên trên mắt.
Gắng gượng áp chế bất an cùng đau lòng mấy ngày nay y thật sự chịu không nổi nữa. Lãnh cung này không phải chỉ có mình y mà còn có vài vị phi tần của tiên hoàng cũng bị tống vào đây, tâm thần điên loạn.
Kuroko chợt nghĩ có khi nào sau này mình cũng sẽ như thế.
Cười một cái, cũng đành thôi.
Viện của y nằm ở nơi khá hẻo lánh, mỗi viện tử đều có khoảnh đất nhỏ đủ để các vị tần phi trồng trọt gì đó kiếm cái ăn. Đặt bao hành lý xuống, Kuroko đi tìm chổi tự mình quét dọn xung quanh. Trước kia y là hoàng tử tuy không được phụ hoàng sủng ái nhiều như các huynh đệ còn lại nhưng tốt xấu gì cũng có kẻ hầu người hạ. Sau này tự thân xin ra chiến trường rèn luyện cũng không tồi, lăn lộn cũng có chiến công. Lần chiến bại duy nhất là với vị phu quân hiện tại của mình, lần ấy y không phải là chủ soái mà là Thái tử hoàng huynh của y.
Nghĩ đi nghĩ lại trớ trêu thay người bại là huynh trưởng nhưng người gánh hậu quả lại là đệ đệ y.
Vài năm trong quân ngũ y không vì mình là hoàng tử mà đặc cách hơn người, cùng ăn cùng mặc với các tướng sĩ nên chút việc quét tước này y làm cũng thành thục. Quay tới quay lui bất giác trời đã tối, thấp ngọn đèn để ở mức nhỏ nhất vì tiết kiệm, Kuroko nhóm lửa nấu chút cơm canh từ vật phẩm được cấp mỗi mười ngày một lần.
Đang lúc loay hoay y cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc, Kuroko không tin ma quỷ hướng nơi đó đi tới, nhanh tay lẹ chân tóm ra một hài tử gầy nhôm. Kuroko bất ngờ: "Con là ai?"
Thằng nhóc lắc đầu hung hăng giãy, Kuroko sợ nó tự làm mình bị thương nên hơi thả lỏng: "Đừng sợ, ta không làm gì con."
Hài tử thấy Kuroko ôn hoà sạch sẽ không giống người xấu, tuy nhiên nó cũng chẳng có nhận thức nhiều. Thấy nó ngừng giãy Kuroko liền thả xuống, chân vừa chạm đất hài tử như khỉ con chạy vụt đi. Nhưng không quá mười bước đã lảo đảo ngã xuống, Kuroko hô một tiếng liền chạy đến đỡ nó, thằng nhỏ bụng đói kêu to thần tình xanh xao vàng vọt, hẳn là đói đến ngất rồi.
Kuroko không đành lòng bỏ mặc bế vào trong, từng muỗng đổ cháo cho nó. Ăn được một lúc thì người cũng ấm hẳn lên, qua một lúc nữa thì tỉnh. Kuroko cũng đã giải quyết xong bữa cơm.
Hài tử tỉnh dậy liền oang oang khóc lớn, từ trước đến nay chưa từng chăm trẻ nhỏ Kuroko luống cuống tay chân dỗ một lúc không xong. Khóc cho đã lại ngất, Kuroko bất lực lau giúp nó một thân dơ bẩn, đẩy vào trong chăn của mình mà ủ ấm. Trong đầu vô vàng câu hỏi đứa nhỏ này là con ai, trong lãnh cung này đều là tần phi phạm tội. Xét theo tuổi đứa nhỏ này không quá năm tuổi, còn nhớ ngày đó từng có một vị tài nhân được Hoàng đế sủng hạnh không bao lâu thì phạm thượng tống vào đây. Kuroko tính tính chắc mẫm cũng tầm đó thời gian, vậy có lẽ nào hài tử này là đứa con đầu lòng của Hoàng đế.
Kuroko nghĩ ngợi đến mụ mị đầu óc, cuối cùng dẹp qua một bên mà ngủ.
.
Hoàng đế ngồi thẫn thờ nhìn bức tranh thuỷ mặc trên tường, vị tổng quản cũng lặng lẽ cúi đầu đứng một bên.
"Y đã đến đó?"
Giọng nói khàn khàn làm lão bừng tỉnh, có chút mờ mịt nhưng nhanh nhận ra vội ứng thanh: "Dạ đã đến."
Hoàng đế lại không nói gì, mái tóc dài màu lục tuỳ tiện xoã trên vai, không mặc hoàng bào không đội long mão nhưng quý khí tôn quý vẫn tản mát quanh thân hắn: "Ngươi lui ra đi." Dừng một chút hắn tiếp: "Còn có...chiếu cố y một chút."
Lão hơi run người sau đó khom lưng lui ra ngoài tẩm điện.
Midorima nhắm hai mắt nặng nề thở ra một hơi, tay hắn từ ngày tát vị nam hậu của mình đến nay vẫn không ngừng run rẩy. Lặng người ngồi đấy nhìn tranh, đây là bức tranh mà nam hậu vẽ vào dịp sinh thần của hắn bảy năm trước, hắn vẫn luôn treo ở đây.
Hắn biết y bị oan nhưng không thể không dùng biện pháp mạnh bạo lên người y, như thế mới có thể tránh cho y một hồi gió tanh mưa máu. Nhà ngoại Hoàng Quý phi những năm này trong triều làm mưa làm gió, hắn nhẫn nại chờ một mẻ bắt gọn. Không ngờ nàng ta lại hoài thai, Midorima nhếch môi, thai đó có chắc là của hắn hay không. Hắn bao nhiêu năm dùng thuốc cho các nàng căn bản không ai có thể hoài thai, đáng chết.
Midorima trên mặt vẫn điềm tĩnh nhưng tay đã siết chặt thành quyền. Hắn phải sớm một chút giải quyết sau đó đem nam hậu trở về bên cạnh mình hảo hảo yêu thương.
Hắn trên chiến trường năm đó nhìn trúng hoàng tử nước địch, hắn thừa nhận lúc đầu chỉ là hứng thú muốn đoạt người. Nhưng không ngờ lại tự mình trói buộc vào người kia, thú người lập tức lập hậu, sủng người kia đến tận trời.
Nhưng hắn không lường được có một ngày chính mình lại là người ra tay thương tổn đến y. Hôm ấy nhìn y loạng choạng suýt ngã vì cái đánh của mình, khi y nhìn hắn có bàng hoàng có thương tâm lại có chút thất vọng, đáy lòng y vừa đau vừa phẫn nộ, thề phải đem một nhà Hoàng Quý phi giết đến triệt để.
.
Kuroko nhiều năm gà chưa gáy đã thức đã dưỡng thành thói quen, hiếm khi được lúc nhàn y cũng không nằm trên giường quá lâu. Hôm nay mở mắt ra nhìn mọi thứ đều xa lạ y cũng mất chút thời gian để thích ứng. Khi vật nhỏ khác trong chăn cựa quậy mới nhớ ra còn một người nữa ở đây.
Hài tử nhìn y chăm chăm, hai tay giữ chặt vạt áo y, Kuroko cười nhẹ xoa đầu nó: "Đã tỉnh? Đi rửa mặt đi."
Nó chính xác là một dã hài tử, không biết nói cũng không biết thường thức nhân sinh. Kuroko thấy nó ngây như phỏng ngồi đó, thở dài đi qua giúp nó một phen.
Đến khi ăn xong bữa sáng Kuroko giữ nó: "Con tên gì?"
Nó lắc đầu.
"Con biết mình bao tuổi không?"
Nó lại lắc đầu.
"Con nói được không?"
Lần này nó nghiêng đầu giương đôi mắt xanh biếc nhìn Kuroko, y thở dài một hài tử xinh đẹp như thế này vì sao lại sinh ra đã khổ cực thế không biết. Nó đích xác không biết cái gì, cả nói cũng không biết nói, y định hỏi mấy vị tần phi xung quanh nhưng đành bất lực. Bọn họ còn không nhận thức được bản thân mình thì đứa nhỏ này làm sao họ biết tới cho được.
Kuroko quyết định giữ đứa nhỏ này chậm rãi dạy dỗ.
Lãnh cung không giống bên ngoài, cơm một ngày ba bữa căn bản là không thể, đứa nhỏ theo y cũng đành uỷ khuất nó. Nhưng nó ngoan vô cùng, không đòi hỏi gì, một chén cháo độn nó cũng ăn đến vui vẻ.
Kuroko cũng không ngồi không, nặng nhọc gánh nước cuốc đất, qua một thời gian cải tạo mới lấy hạt giống được cấp cho gieo trồng. Nhìn số hạt giống Kuroko cười nhạt, không biết nó có lên mầm được hay không.
Nhìn qua hài tử đang nhiệt tình lấy tay bới đất, bốc lên con giun rồi một đường nuốt xuống làm Kuroko cả kinh đến ép nó nôn ra.
"Con không thể ăn mấy thứ này!"
Nó ngơ ngác nhìn lên y, nãi thanh nãi khí nói mấy từ không trọn vẹn: "Không đói..." Kuroko nghe trong lòng không biết là tư vị gì, đứa nhỏ như thế này chính là ăn mấy thứ kia sống qua ngần ấy năm.
Vội ôm nó lên căn dặn: "Từ giờ con không được ăn nó, con chỉ được ăn những gì ta đưa cho con. Con nghe hiểu chứ?" Đứa nhỏ gật đầu, Kuroko thở dài xoa đầu nó.
Qua một thời gian nữa hài tử đã có thể nhận biết chữ y dạy, nó rất thông minh lại còn lanh lợi, tuy nhiên cơ thể cũng không khoẻ mạnh hơn trước là bao.
Kuroko lén cùng thị vệ canh cổng đưa chút tư trang ra ngoài cung bán đi mua một chút vật phẩm thiết yếu. Tất nhiên tiền cũng không thể đủ, mấy thị vệ kia trắng trợn lấy đi một phần. Y biết cũng không thể làm được gì, y còn đang nhờ vả người ta.
Những thứ Kuroko đưa ra cung bán đi đều được Midorima mua lại đem về để ở tẩm cung của mình, nhưng việc tiền của y bị cắt xén thì không biết. Dẫu sao hiện giờ y cũng đang đấu trí cùng đám người ngoài kia.
Chiến sự lại có chiều hướng nổ ra, mẫu quốc của Kuroko lên tiếng vì đệ đệ mà chiến, nói trắng ra Kuroko bị phế chỉ là một cái bàn đạp để bọn họ khai chiến.
Midorima ném trúc nan xuống giận dữ: "Không biết xấu hổ, ngày trước chiến bại đã vội dâng đệ đệ lên đổi về một mạng. Hư tình giả ý!"
"Quân thượng bớt giận!" Một đám cung nhân cả kinh vội vàng quỳ xuống, thở cũng không dám thở mạnh.
"Cút hết ra ngoài!" Midorima hét lớn, tụm năm tụm ba người nhanh chóng ra ngoài. Hắn ngã mạnh ra sau, hắn giận vì nam hậu của mình trong mắt người thân chẳng là gì. Hắn giận vì hắn trong lúc này chưa trả lại được trong sạch cho y mà y lại trở thành món đồ để người ta lợi dụng.
Mười năm toạ trên đế vị hắn chưa bao giờ hận mình vô năng như lúc này.
Kuroko một chút cũng không hay biết, y ngày ngày dạy nói dạy chữ, tri thư lễ nghĩa cho hài tử. Y không mạo mụi đặt tên cho nó, vì biết đâu chừng có một ngày nó được trở ra ánh sáng, phụ hoàng sẽ ban danh tự cho nó.
Hài tử học võ rất lẹ nhưng cơ thể yếu ớt cũng chỉ đánh được vài quyền cơ bản. Kuroko ngày lo đêm lắng nuôi dạy một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, dù được lão tổng quản hết lòng chiếu cố bên ngoài nhưng vẫn không thể phòng bị hết thảy.
Vật phẩm cấp đến cho y càng lúc càng tệ, thậm chí có lúc không thể dùng được nữa, không cần nghĩ nhiều cũng biết có người động tay động chân. Nước trong giếng có hôm bị bỏ thuốc, không chỉ mình y mà ngay cả mấy vị tần phi khác cũng ăn khổ. Tư trang mang theo không thể cái gì cũng bán ra ngoài được, có mấy vật là đặc chế trong cung họ không dám mua.
Người lớn còn hao mòn huống chi người nhỏ. Kuroko từng trên chiến trường thụ thương không ít, tuy gần mười năm qua sống trong an nhàn nhưng thương thế đã ăn sâu làm sao có thể trị dứt.
Đang tưới đám rau Kuroko nhíu mày, đưa tay quẹt mũi mình ươn ướt, nhìn ra là máu y vội vàng lau sạch. Hài tử đang nhổ cỏ liền quăng đi chạy đến hai mắt lom lom nhìn y đã rưng rưng, nó ôm chặt chân y không nói không rằng.
Kuroko sâu kín thở dài, cười cười xoa đầu nó: "Đừng lo, ta chỉ là mệt quá thôi, con lấy cho ta chén nước đi."
Hài tử chạy đi nhanh chóng đem cả ấm nước lại đây, Kuroko cũng không ngại nhấc lên tu vài hơi. Còn sảng khoái khà một tiếng đối hài tử nói: "Khoẻ ghê ta ơi, con muốn uống không?"
Nó gật đầu, Kuroko giúp nó giữ ấm nước uống vài ngụm: "Được rồi, nhổ xong khoảnh đất này con đi rửa tay tập viết đi."
"Dạ."
Hài tử nhanh nhẹn tiếp tục nhổ cỏ nhưng chốc chốc lại nhìn lên Kuroko, y thấy nhưng cũng kệ nó, hài tử luôn sợ được sợ mất đã là bản tính không thể trách.
Nói là tập viết nhưng chỉ là viết trên nền đất, Kuroko chẳng có điều kiện mua giấy mực cho hài tử, đành uỷ khuất nó vậy.
Thời gian Kuroko cùng hài tử trải qua trong âm thầm Midorima bên ngoài cũng không nhàn tản. Thư từ tiền tuyến liên tục gửi đến, còn cả tình báo phản tặc làm hắn đau đầu.
Một nhà Hoàng Quý phi có thể coi là dưới một người trên vạn người, tiền đồ không thể đo đếm. Nhưng bọn chúng quá tham lam, đã bị quyền lực che mờ mắt, cư nhiên dám cấu kết với ngoại tộc làm phản.
Hay cho một đám chuột bọ, Midorima này nắm trong tay sinh mệnh bách dân, há có thể dễ dàng để các ngươi leo lên đầu mà ngồi?!
Đã đến lúc rồi.
Ngọn nến được thắp lên chính là lúc một nhà Hoàng Quý phi bước vào quỷ môn quan.
Chỉ trong một đêm mọi thứ đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Phủ Thừa tướng bị cấm vệ quân bao vây, trốc nã toàn bộ.
Trong cung Hoàng Quý phi không ngừng dập đầu khóc đến không thở nổi một mực kêu oan. Từng bằng chứng cáo buộc ả thông dâm mang tạp chủng, thông đồng với ngoại nhân bức hại Hoàng hậu. Càng nặng hơn chính là tội phản quốc.
Trực tiếp lôi ra ngoài chém đầu.
Những quan viên có liên quan đều bị tróc nã toàn bộ đưa ra pháp trường chém đầu thị chúng. Midorima chính thức trở thành bạo quân, dẫn binh nghênh chiến.
Midorima ngoài kia tất bật cho chiến sự vẫn chưa phục vị cho Kuroko. Mà một ngày lại một ngày phế hậu vẫn là phế hậu bị đối xử đúng với lãnh cung.
Năm mới đã qua, tiết trời lạnh thấu xương, Kuroko gần như quấn hài tử thành một cái bánh. Nhìn cái đầu nhỏ thò ra bên ngoài bất giác bật cười: "Bên ngoài tuyết còn rơi, con không được rời khỏi ổ chăn này."
Nó nghe y nói thế liền giương đôi màu lục trong sáng chỉ có của hài đồng nhìn lên y: "Sao người không quấn cùng con."
Kuroko hơ tay trước chậu than nhỏ: "Ta là người lớn, hơ một chút thế này đã đủ ấm. Con cứ giữ cho mình ấm đi."
Nó nhìn đôi tay đầy vết chai của y muốn nói lại thôi, nó tuy tuổi nhỏ nhưng cũng có một số việc nó nhận thức được. Nơi nó sống chính là tử địa, người nuôi dưỡng nó là một phạm nhân. Vì nuôi nó mà phạm nhân này héo mòn, trở trời liền ho như muốn trút bỏ sinh mệnh.
Nó không biết nếu như người này cũng chết đi như mấy lão bà bà điên khùng kia, liệu nó sẽ như thế nào. Hài tử vẫn là hài tử, nó lăn một đường vào lòng Kuroko: "Người đừng chết, con không muốn người chết."
Kuroko ngẩn người, ngắt nhẹ chóp mũi nó: "Nói ngốc cái gì vậy, ta còn phải chờ hài tử ngươi lớn lên mang ta ra khỏi đây mà." Đây là lời hài tử đã nói trong lúc viết được tên Kuroko, nó nói sẽ mang y ra khỏi lãnh cung, sẽ mua gạo trắng cho y ăn mỗi ngày mà không phải là cháo độn khoai nữa. Khi ấy y nghe đến sống mũi đều cay.
Hài tử dễ dỗ, nó cười khanh khách gật đầu, qua chẳng bao lâu liền ngủ say trong lòng Kuroko. Y ôm đứa nhỏ chẳng muốn đặt lên giường, cứ thế ôm nó ngồi đến hừng đông.
.
Chiến sự không phải đánh trong ngày một ngày hai, một lần đánh này liền đánh đến hai năm ròng rã. Midorima nhìn sứ giả đến đàm phán cầu hoà, hắn cười: "Khai chiến là các người, cầu hoà cũng là các người. Lần này lại định dâng một vị hoàng tử công chúa nào nữa."
Sứ thần nghe đến liền run trong lòng: "Thần mạo mụi được nói, chiến tranh không ai mong muốn..."
"Được rồi!" Midorima phất tay ngăn lại: "Hay cho một câu không mong muốn, trẫm hỏi ngươi ai là người phát động chiến tranh lần này."
Một đám sứ thần nghe hắn mắng đến cẩu huyết đầy đầu nhưng không dám hé một lời. Mắng một lúc cũng mắng xong, Midorima cười lạnh: "Cút về nói lại với Hoàng đế của các ngươi rằng, trẫm đã có một nam hậu để yêu chiều thì hắn có dâng lên hoàng tử công chúa quý giá nào trẫm cũng không để vào mắt." Đối với bại quốc không cần phải để ý mặt mũi nữa. "Muốn ta chấp nhận thư cầu hoà điều kiện là ký hiệp định hoà bình đời đời không tái chiến!"
Sứ thần trở về, trong trướng liền một mảnh tĩnh lặng, Midorima đã cho người hoả tốc trở về kinh thành hạ chỉ phục vị cho Kuroko, tính toán thời gian cũng đã gần tới nơi.
Kuroko đương kéo một khúc nhị cầm, đôi tay y có chút run nên âm thanh nghe vào tai có chút quỷ dị. Hài tử ngồi cạnh y nó ôm chặt đùi y nhìn ra trời tuyết bên ngoài. Nó vòi vĩnh Kuroko kể chuyện xưa cho nó nghe, y bất giác lại kể đến tường tận.
Hài tử thật lâu mới ngẩng lên nhìn Kuroko: "Người có ghét người đó không?"
Kuroko nhìn xuống nó, dịu dàng xoa cái đầu nhỏ: "Không ghét." Y hiểu ý hài tử, nó muốn hỏi y có hận không nhưng không biết nói thế nào cho phải.
Phải, y không hận cũng không ghét vi phu đối xử với mình như thế. Lúc đầu gả đến đây y thật sự là bất kham nhưng y không ghét Midorima, y chiến bại thì kết quả này là hiển nhiên. Tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn cư nhiên lại lập y làm hậu, nhiều năm qua cơ hồ là sủng y nhưng cũng có xa cách.
"Người không ghét vậy sao người lại buồn." Hài tử gần như ôm siết đùi y, trong vô thức Kuroko đã để lộ nét ưu thương trên gương mặt ngàn năm bất biến của mình. Y cũng không phải che giấu nữa, ở đây cũng chỉ có y và hài tử.
"Vì ta thương nên ta buồn." Kuroko cười, cúi đầu tiếp tục kéo đàn, một câu thay cho vạn lời.
Hài tử không hiểu, rõ ràng người đó yêu thương người trước mặt này vì sao không dốc lòng bảo hộ mà phải dùng sự tổn thương để bảo vệ. Có thể nói hài tử cũng có cái tốt của hài tử, không suy tính nhiều, không giữ trong lòng, hống một chút liền cười đùa vui vẻ. Nó dùng cái nhìn không suy tính nhất để nhìn ra một vấn đề đơn giản mà nhóm người lớn lại đâu đầu mà giải quyết.
"Con sẽ lớn nhanh, sẽ hảo hảo yêu thương người, không để người phải buồn nữa." Hài tử hai mắt sáng trong tha thiết nhìn Kuroko, y ôm nó vào lòng niết má nó: "Hài tử ngoan..."
.
"Chủ tử! Chủ tử!!" Tịnh phi bất chấp cung quy chạy đến đập cửa lãnh cung, nét vui mừng không thể che giấu được trên mặt nàng.
"Người đâu mau mở cửa cung!"
Thị vệ gác cổng không thể tuỳ tiện mở cửa lãnh cung có chút chần chờ. Từ phía xa đã thấy lão tổng quản huy tay: "Thánh chỉ đến!! Mau mở cửa cung!"
Thị vệ nhanh chóng mở ra đại môn đã phai màu sơn, kẹt một tiếng lớn đón đoàn người vào trong.
Chẳng mấy chốc đã vọt vào viện tử của Kuroko, y ngẩng người nhìn một đám hớn hở chạy vào. Tịnh phi vọt lên nắm tay Kuroko hai mắt lệ nóng ầng ật, y vỗ tay nàng vội hỏi: "Tịnh phi có chuyện gì, nơi này là lãnh cung..."
"Thánh chỉ đến, Kuroko Tetsuya nghe chỉ!" Lão tổng quản đã đuổi kịp Tịnh phi, giọng lão vui đến run rẩy.
Kuroko cùng Tịnh phi vội vàng quỳ xuống: "Tội dân nghe chỉ."
Lão tổng quản tủm tỉm đọc nội dung ngắn gọn: "Hoàng hậu chịu hàm oan ba năm qua, nay mọi việc đã được làm sáng tỏ ban cáo lệnh toàn thiên hạ. Phục lại hậu vị!"
Đến câu cuối âm vực dường như cao hơn bình thường, quả là văn chương ngắn gọn đầy đủ ý không hoa mỹ. Kuroko có chút ngẩng người nhận thánh chỉ, Tịnh phi vội đỡ y dậy nước mắt kiềm không được lăn dài.
Kuroko vỗ vai nàng quay sang lão tổng quản: "Sự tình là thế nào?"
"Điện hạ mau hồi cung, nô tài trên đường sẽ kể lại cho ngài." Nói xong vội vả cho người vào trong thu dọn.
"Các người là ai! Không được động vào đồ của người!!" Giọng hài tử hét lên, nó bất chấp ngăn cản đám cung nhân vừa vào phòng dọn đồ.
Cả đám giật mình, tại sao có hài tử ở đây?
Kuroko vỗ trán: "Ở đây còn có một hài tử."
Lão tổng quản run người: "Này là..." Hoàng hậu là nam không thể sở sinh a!!
"Trở về rồi nói." Kuroko vào trong bế hài tử lên: "Không cần sợ, từ giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Vậy chúng ta đi đâu?" hài tử hoang mang ôm chầm cổ Kuroko nhìn qua đám người lạ mặt.
"Đến nơi khác tốt hơn, con sẽ đi cùng ta."
Hài tử gật đầu, ở đâu cũng được miễn là cùng với người này. Tịnh phi cũng lão tổng quản nhìn chăm chăm hài tử, hai người là nhìn Hoàng đế một đường lớn lên, trên người đứa nhỏ này thấp thoáng bóng dáng của hắn.
"Chủ tử..." Tịnh phi vốn là thiếp thân của Hoàng đế, sau khi hắn đăng cơ phong nàng làm phi cũng coi như đắc sủng nhưng không có thực quyền, ở trong cùng cung với Hoàng hậu. Nàng liền một tiếng gọi Kuroko chủ tử, hai tiếng cũng là chủ tử.
Kuroko cười nhìn nàng: "Bao năm rồi vẫn không sửa miệng được." Y nhìn nàng một lúc, vỗ vai: "Vất vã cho ngươi rồi." Nàng nghe xong nước mắt lại ào ào chảy xuống.
Kuroko trở vào trong thay đổi y phục, lão tổng quản cũng sớm cho người tìm đến y phục cho hài tử.
Cung nhân cùng Tịnh phi trang hoàng cho Kuroko một thân quý khí, hài tử ở một bên nhìn đến thất thần. Suối tóc dài màu lam được vấn cao lên gọn gàng, Kuroko không muốn đội kim mão nên chỉ dùng một cây trâm vàng giữ chặt. Vốn y là nam nên không có nhiều trang sức hoa lệ chỉ đơn giản vài thứ, tuy vậy khí tức vương giả trên người không thể nào che giấu được.
Kuroko bế lên hài tử đã được xuyên qua quần áo mới còn đang ngẩn người: "Mọi hôm lanh lẹ lắm sao hôm nay im ắng thế." Hài tử dẫu dẫu môi ôm cổ Kuroko không nói gì.
Y hít sâu một hơi, cao giọng: "Hồi Phụng Nghi cung!"
Trên đường về Kuroko được lão tổng quản tường tận kể rõ sự tình, y cảm thán một hơi vẫn im lặng nhìn phía trước.
Đến trước cửa cung y mới mở miệng: "Sao không đến Phụng Nghi cung lại đến đây?" Trước mắt y là tẩm cung của Hoàng đế, lão tổng quan một bên cúi người cung kính đáp: "Quân thượng truyền khẩu dụ trực tiếp đưa điện hạ về đây."
Kuroko im lặng cũng không làm khó dễ lão, đến cũng đã đến rồi khẩu dụ cũng đã truyền xuống. Ở đâu cũng không còn là vấn đề nữa.
Midorima chưa hồi kinh, đã một tháng qua đi tin tức từ trong cung hoả tốc đưa tới. Hắn nhíu mày, Thân vương bên cạnh nhìn sắc mặt y chần chừ hỏi: "Hoàng huynh, đã có việc gì sao? Dư đảng vẫn còn?"
"Không phải, chỉ là ta hình như bất ngờ có một đứa con." Midorima đưa thư tín qua cho Thân vương, hắn là bào đệ của Hoàng đế.
Thân vương đọc nhanh một lượt: "Này...không phải là Hoàng tiểu ca sinh chứ?"
"Nói bậy, ngươi không nhận thức được y là nam tử à." Midorima khinh thường liếc mắt qua hắn một cái, Thân vương liền cười hì hì: "Ngu đệ chỉ là nhất thời hồ đồ..."
"Chuyện này để khi hồi kinh điều tra xuống." Midorima hiện càng nóng lòng muốn trở về kinh thành nhìn người kia một cái nên càng gây sức ép đối địch nhân.
Thẳng đến một tháng sau đôi bên mới ký hiệp ước hoà bình. Midorima vứt mọi rắc rối lại cho Thân vương còn mình thì ra roi thúc ngựa mau trong trở về kinh thành.
Thân vương hít một bụng khói bụi vừa giận vừa không làm gì được, hắn cũng muốn mau chóng trở về với thê tử nha!
.
Một đường mệt nhọc về kinh thẳng tiến hoàng cung, hắn không cho người thông tri đến Hoàng hậu. Tẩy rửa một thân phong trần, khoác lên lục bào ưu nhã một mình đi tìm Kuroko.
Kuroko từ khi trở lại hậu vị mọi sự bề bộn, sắp xếp lại hậu cung mới hay Hoàng đế đã tiễn gần hết hậu cung, những ai đã từng được y sủng hạnh qua thì giữ lại, nếu an phận thì không lo nửa đời còn lại. Những ai chưa từng thụ sủng sẽ được thay đổi danh tự đưa ra cung, cấp cho mỗi người một phần gia sản tự sinh tự diệt. Cũng coi như còn tình nghĩa.
Midorima thả nhẹ cước bộ đi vào tiểu viện, cung nhân đã báo y ở đây xử lý cung vụ. Vòng vèo một đường đi đến gần thư phòng hắn chầm rãi dừng lại, nhìn tuấn nhan ngày nhớ đêm mong lại nhớ về cái tát ngày trước làm hắn vô thức siết tay lại.
Kuroko nhận thấy có người nhìn mình cũng ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Midorima. Đầu tiên y ngẩn người sau đó khôi phục lại điềm tĩnh buông bút đi ra hành lễ.
"Đứng lên đi, từ nay ngươi gặp ta không cần hành lễ." Midorima do dự nắm tay Kuroko.
Y nhíu mày: "Không được, ngài là Hoàng đế nào có chuyện thần có thể không cấp bậc lễ nghĩa như vậy."
"Nhưng ta và ngươi cũng là phu thê, giữa phu thê còn phải lễ nghĩa này kia hay sao?" Midorima nhìn y chằm chằm, thật tình, vừa gặp lại sau bao năm lại cãi nhau. Tâm tình nặng nề của hắn ấy vậy mà lại vơi đi không ít, quả là ở cùng người này thoải mái hơn nhiều.
Kuroko cũng không cãi nữa, cấp cho y đặc cách thì y cứ thoải mái mà hưởng dụng. Vào trong Kuroko tự mình dâng trà, Midorima vẫy lui hết cung nhân bây giờ trong phòng chỉ còn hai người họ.
"Tetsuya đến đây." Midorima trầm giọng kéo tay Kuroko, y thuận theo đứng bên cạnh hắn. Midorima thuận thế kéo người ngồi lên đùi mình, Kuroko có hơi giãy ra nhưng hắn ghìm chặt đành lên tiếng: "Quân thượng, đang ở thư phòng..."
"Thư phòng trong tiểu viện ngươi sợ cái gì, cho dù là thư phòng ở đại điện ta muốn ôm liền ôm ai dám cản ta." Midorima luôn xưng 'ta' khi ở cùng Kuroko, hắn thấy như thế này y mới không gò bó.
Kuroko cũng hết cách, cứng người ngồi một lúc mới dần thả lỏng. Midorima sâu kín thở dài, đưa tay vuốt tóc y: "Ngày đó thực xin lỗi."
Kuroko im lặng không nói, Midorima đem cả người y ôm vào lòng: "Ta không muốn đánh ngươi..."
"Quân thượng, thần hiểu, ngài không cần tự trách." Kuroko trầm thanh lên tiếng, Midorima vuốt ve gò má y: "Để ngươi uỷ khuất nhiều năm như vậy, người làm trượng phu như ta thật sự đáng trách." Kuroko ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn: "Tại sao ngài không nói với thần một lời nào, ngài kiêng kỵ thần là người ngoại tộc có phải hay không?" Đây cũng là nổi lo canh cánh nhiều năm trong lòng Kuroko.
"Không phải! Ta một chút cũng không nghi kỵ ngươi, Tetsuya ta chỉ muốn bảo hộ cho ngươi rời khỏi cái vòng đấu đá trong thâm cung." Midorima nắm cằm Kuroko miết nhẹ: "Ngươi đã xem nhẹ bản thân mình trong lòng ta, ngươi có biết ta thương ngươi biết nhường nào."
Kuroko ôm chầm lấy cổ hắn: "Vì sao thương thần còn làm thần phải buồn, ngài là quân thượng xấu xa."
Midorima vuốt lưng y: "Khắp thiên hạ chỉ có mình ngươi dám mắng ta xấu xa." Dừng một chút hắn đạo: "Tetsuya đừng buồn ta nữa..."
Kuroko vẫn như cũ ôm siết lấy Midorima, hắn niết má y: "Nghe ta nói, năm ấy ta thật tâm muốn thú ngươi làm hậu, nhưng ta là vua một nước có nhiều thứ ta không thể tuỳ tiện. Ta không thể công khai sủng ngươi quá nhiều, không thể bộc lộ tình cảm với ngươi, ta nạp phi cũng không phải bản thân mình muốn."
Kuroko thở nhẹ một hơi hôn trán hắn, y là người hoàng tộc cũng hiểu được cái khó của hoàng tộc. Bao nhiêu năm qua đều cố gắng tránh mình khỏi tranh đấu hậu cung, tận lực không gây rắc rối cho hắn. Kỳ thật khi gả đến đây y không có tình cảm gì với hắn, không ghét không hận chỉ cảm thấy bất lực.
Ở chung nhiều năm không có tình cảm là giả, y đau lòng khi hắn đến cung người khác qua đêm, y đau lòng khi hay tin hắn có tử tự đầu tiên. Y đã có ý nghĩ sẽ giết chết con hắn, nhưng y vẫn là không thể làm. Cả đời Kuroko không có con thì không sao nhưng Midorima thì không được. Y biết y rất ghen nhưng cũng chỉ có thể nhịn trong lòng. Cuộc sống thâm cung hậu viện chính là thế.
Midorima chậm rãi hôn lên môi Kuroko: "Uỷ khuất ngươi lâu như vậy, vi phu thật có lỗi."
"Quân thượng thần có thể nói điều này không?" Kuroko đặt ngón tay lên môi Midorima khẽ miết, hắn gật đầu: "Ta chuẩn cho ngươi nói."
"Thần biết ngài thân bất do kỷ cũng biết bản thân mình không nên nhỏ nhen. Nhưng thần để trong lòng đã lâu, tích tụ đến đầy một bụng chướng khí. Thần sợ có một ngày không nhịn được sẽ lật ngược cái hậu cung này..."
"Nhưng bây giờ càng thấy bản thân mình càng thân bất do kỷ hơn ngài, mỗi một bước đi như đi trên băng mỏng, thần mệt mỏi lắm."
Midorima ôm chặt Kuroko: "Đừng lo nữa, ta bây giờ đã có thể lo cho ngươi chu toàn, không để ngươi phải nghĩ ngợi nữa. Dựa dẫm vào ta, ta thật sự thương ngươi từ tận đáy lòng."
"Ta là bạo quân trong mắt kẻ khác nhưng ta trở thành bạo quân chỉ để trong mắt ngươi là một vi phu xứng đáng cho ngươi tin cậy dựa vào."
Kuroko dựa trong lòng Midorima, hắn mân mê ngón tay chai sần vì làm nặng mấy năm qua của y, đau lòng đưa lên môi hôn thật lâu. Kuroko cũng tuỳ hắn muốn làm gì thì làm, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Gả cho ngài là người của ngài, không tin ngài không phải đạo phu thê. Thần dựa dẫm vào ngài cũng mong ngại dựa dẫm vào thần, thần ích kỷ không muốn giữa chúng ta có bất kỳ điều giấu giếm nào."
"Không giấu ngươi, sẽ không giấu ngươi bất kỳ điều gì nữa." Nói xong Midorima đưa môi mình đến hôn sâu Kuroko, hôn đến khi người kia không chịu được đẩy hắn ra mới dừng lại. Hắn cười: "Nhiều năm như vậy, phu thê chi đạo cũng không ít lần mà ngươi vẫn không tập được khi hôn."
"Ngày ngày lo cung vụ thần cũng không rỗi để tập mấy cái này." Kuroko trừng mắt, Midorima biết y đổ bình giấm cũng không loạn, thầm thở nhẹ một hơi vì y đã có thể thoải mái rồi.
"Vậy giờ tập cũng không muộn." Nói xong hắn bế người đi nhanh vào tẩm thất, Kuroko kinh hô: "Quân thượng thả ta xuống!" y quên mất kính ngữ luôn rồi.
Midorima ném người xuống đệm giường nhanh chóng áp đến: "Ta nghẹn đã ba năm rồi."
"Đang là ban ngày!"
"Ai dám cản?"
"Hồ nháo!"
"Thương ngươi."
"..."
Hài tử đã bị lão tổng quản đưa đi, chuyện tiếp theo trẻ nhỏ không nên biết. Nó vốn đến tìm Kuroko để khoe bài tập đã làm xong nhưng còn chưa vào tới cửa đã bị đưa sang nơi khác.
.
Kuroko chậm rãi quấn lại búi tóc, trên eo còn cánh tay tráng kiện của Hoàng đế ôm không buông: "Sao không nằm thêm một lúc."
"Không quen..." Kuroko nghe thấy giọng mình có điểm khàn khàn mắt liếc xuống nhìn người đang vùi mặt vào bên hông mình, thấy hắn có phần tiều tuỵ liềm mềm lòng: "Quân thượng đi đường mệt mỏi nghỉ ngơi thêm đi. Thần cho người chuẩn bị nước ấm cùng bữa tối, chờ khi ngài tỉnh lại muốn dùng tuỳ thời đưa lên."
Midorima kéo mạnh người trở lại, trở tay rút trâm ngọc Kuroko vừa định trên tóc: "Giờ ta chỉ cần ngươi." Nói xong còn thuận tay sờ nắn mông y, mắt nhắm nghiền môi lại nhếch lên đầy thoả mãn, hôn hôn tóc Kuroko hít sâu một hơi: "Ngoan, ta thương."
Kuroko đang muốn giãy ra nhưng nghe một câu kia cả tâm liền ê ẩm, chần chừ một chút cũng vươn tay ra ôm lấy hắn. Cung vụ chậm một ngày cũng không sao.
.
Midorima rất nhanh có thể xác nhận hài tử kia là con mình, Kuroko vẫn dốc lòng dạy dỗ. Midorima trầm ngâm nhìn y: "Hoàng hậu, lại đây." Kuroko ngẩng lên nhìn hắn một cái rồi quay ra dặn dò hài tử một chút liền đi qua.
"Quân thượng."
Midorima muốn kéo y ngồi xuống đùi mình, đây là điều mà hắn làm đến nghiện, tuy nhiên có hài tử ở đây y chắc chắn sẽ giãy ra nên đành kéo y ngồi bên cạnh. Hắn trầm giọng: "Ta hiện chỉ có một đứa con này, mẫu thân của nó cấp bậc thấp cũng đã mất, liền đem nó thành con ngươi thuận tiện để nó sau này kế vị."
Kuroko nhận khối điểm tâm Midorima đưa tới im lặng một lúc: "Quân thượng thật là để hài tử kế vị?"
Lần này đến phiên Midorima im lặng, Kuroko nhận ra một tia khác lạ trong mắt Midorima, cho người mang hài tử sang phòng khác.
Hài tử đi rồi cũng cho cung nhân lui xuống hết, lúc này Midorima mới đạo: "Ta muốn nghe ý tứ của ngươi." Hắn biết trong lòng Kuroko có tính toán cho hài tử.
Kuroko không nhanh không chậm đáp: "Thần thực tâm không muốn để nó kế vị, nhưng nó lại là tử tự duy nhất hiện tại của ngài, thiết nghĩ cũng không thể tuỳ tiện được."
"Hoàng hậu, qua đây." Midorima lại kêu y, vừa kéo tay y qua ngồi lên đùi mình, thoả mãn tựa lưng ra sau ghế: "Hài tử thông minh tư chất tốt nhưng tính tình này của nó không thích hợp làm một minh chủ." Kuroko gật đầu, hài tử này quá hiền lành, không biết do giống cố mẫu của nó hay do đâu.
"Ta trước kia suy tính để nhị tử của Thân vương tiến cung bên cạnh ta chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng không ngờ lại nhiều chuyện xảy ra như vậy." Kuroko đã được Midorima nói cho hay hắn luôn dùng thuốc ngăn các phi tần hoài thai, cũng nghĩ được một chút tính toán của hắn. Kuroko xoa cằm: "Nhị tử của Thân vương khoẻ mạnh, tư chất không tệ, chỉ mới năm tuổi có thể từ từ bồi dưỡng."
Dừng một lúc Kuroko đạo: "Thần thực chất là có tư tâm, thứ nhất hài tử tính tình hiền không thích hợp thượng vị. Thứ hai là thần lo nghĩ cuộc sống sau này của nó, không sinh cũng dưỡng nhiều năm liền có tình cảm, thần chỉ muốn hài tử có thể vô ưu vô lo thoải mái mà sống." Tuy rằng ích kỷ nhưng xuất phát từ tình cảm cá nhân, Kuroko luôn mong một nửa con mình phải sống thật thoải mái.
"Chuyện này trước sau thần cũng không thể can thiệp, tốt xấu gì cũng là ngoại nhân..."
"Hoàng hậu của ta, sống cùng ta không phải ngoại nhân." Midorima ngắt lời Kuroko, hắn hiểu y lo nghĩ nhưng cũng không muốn y nói vậy. Kuroko cũng biết lời mình khiến Hoàng đế không vui nên không nói nữa, chủ động nghiêng dựa vào hắn: "Được được, Quân thượng nói thế nào thần liền nghe thế ấy."
"Ngày mai gọi Thân vương vào cung ta sẽ cùng hắn nói." Kỳ thật hắn chỉ cần hạ lệnh là được, tương lai con mình làm vua ai lại từ chối, nhưng Thân vương trung tâm cũng rất thương con, nước mắt ngắn nước mắt dài từ chối.
Đại nhi tử của Thân vương không tranh không đấu, sau này kế tục Vương vị. Nhị tử còn nhỏ cha thương mẹ yêu đại ca chiều chuộng còn chưa ý thức về quyền lực. Midorima cảm thấy đau đầu, vì sao cái ngôi quyền lực nhất thiên hạ lại không ai chịu nhận?!
Cứng rắn hạ chỉ Thân vương cũng đành khăn gói quả mướp cho Nhị tử tiến cung. Nhị tử của Thân vương được Hoàng đế lẫn Hoàng hậu cầm tay chỉ dạy, đem trở thành thừa tự của Hoàng hậu về sau lập thành Thái tử. Còn hài tử kia ban danh tự Midorima Shin, phong Tĩnh Thân vương, vương vị kế tục đời đời.
Sau này khi Midorima hạ chiếu thoái vị nhường ngôi lên làm Thái thượng hoàng, Kuroko cũng ngồi lên chức Thái hậu, hắn liền nắm tay y đi chu du khắp nơi, mặc kệ triều đình.
Nam nhân y phục thanh nhã, tóc búi lam sắc gọn gàng ngồi bên cửa sổ nhàn nhã kéo một khúc nhị cầm, gương mặt không nhiều biểu cảm có dấu vết của thời gian, ngược lại mang đến phong vị thoải mái nhẹ nhàng quý khí. Bên cạnh là một nam nhân khác thân hình vĩ ngạn, tuấn nhan ưu mỹ, tóc lục sắc ngược lại tuỳ tiện xoã dài tay trái quấn đầy vải trắng quý khí chỉ có hơn không kém, ngồi nghiêng ngươi thưởng thức tiếng đàn của người kia.
"Ngươi cư nhiên còn có tuyệt kỹ này." Midorima cảm thán.
Kuroko cười, dừng lại tiếng đàn: "Ta cũng chỉ kéo được cái này."
Midorima gật đầu: "Tetsuya, qua đây."
Kuroko liếc qua cũng không thèm dịch người, Midorima lập lại: "Tetsuya, qua đây."
Kuroko quả thật đứng dậy nhưng là chạy đi, Midorima biết tỏng chiêu này của y nên sớm đã vươn tay qua kéo y ngồi vào lòng mình: "Ngồi yên."
"Thái thượng hoàng đừng nháo."
Midorima ôm siết eo y: "Ta chỉ gọi ngươi qua ngồi liền thành nháo loạn, chi bằng ta thật sự nháo cho đúng ý ngươi."
Kuroko huých nhẹ trỏ: "Đều không còn trẻ ngài ngược lại tật xấu càng nhiều."
Thái thượng hoàng bắt lấy tay Thái hậu cắn một ngụm: "Ở cùng ngươi ta không cần làm quân tử."
Kuroko thật sự nói không lại người này, tuỳ hắn muốn ôm thì cứ ôm. Midorima thật chỉ ôm người trong lòng, nói nói vài câu, ăn uống những thứ Kuroko đưa tới. Kuroko cũng tuỳ tiện ngồi trên đùi hắn, lâu lâu lại kéo một đoạn nhạc, cùng Midorima chậm rãi thưởng tuyết ngoài cửa sổ.
Sa trường vô tửu hà cớ say?
Say chiến công hay say bóng người
Kéo một khúc, hát một đoạn tình
Quân cười
Thú y làm thê, đời này liền hảo!
.
.
.
Hết.
P/s: cái dòng kia không phải thơ thẩn gì đâu nhớ = )))) kiểu như một nhạc khúc bla bla thôi :"3
Thật tình ban đầu dự là SE cơ, tuy nhiên Kiyo không đành lòng nên bẻ cua = ))))))))))))))
Sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro