(MidoKuro) Gả vào nhà sói. [2]
Hôm sau lúc Kuroko tỉnh dậy thì người đã sớm đi rồi, nhìn bàn tay tuy vẫn còn sưng nhưng không nhiều như hôm qua. Kuroko xử lý cá nhân xong lại đổi dược một lần nữa, lúc chuẩn bị điểm tâm thì Midorima tới gọi: "Tay ngươi bất tiện cứ đến trù phòng bảo họ, muốn ăn gì cứ nói."
Midorima vốn đã cao lớn, lúc này khoác áo choàng lông cừu càng thêm to, Kuroko ngước nhìn lên bỗng thấy áp lực. Midorima nhướng mày lấy áo choàng khoác qua cho Kuroko: "Thẩn thờ cái gì, ngươi bị đông lạnh đến thừ người rồi à. Theo ta." Vừa nói hắn vừa kéo tay lành của Kuroko đi, lúc này Kuroko mới ngượng ngùng rụt tay lại nhưng không được: "Lão gia..."
"Theo ta qua Đông viện, có đồ cho ngươi." Sau đó hắn dặn dò tiểu tư bên người mang điểm tâm nóng vào phòng hắn. Kuroko khoác áo choàng của Midorima vừa dày vừa nặng, áo cũng lớn so với y nhìn qua chỉ ló được nửa khuôn mặt trắng ngần cùng đôi mắt to màu lam. Midorima bất giác nhích người gần hơn vào Kuroko, y chỉ nghĩ hắn bị lạnh nên cũng không né còn tốt bụng kéo vạt áo choàng qua che cho hắn. Midorima khẽ nhếch môi vô lại hưởng dụng sự săn sóc này.
Midorima đưa đến trước mặt Kuroko hộp gỗ chữ nhật bảo y mở ra xem. Kuroko nhìn gốc sâm Ngọc Linh quý hiếm trong lòng xao động không thôi nhưng ngoài mặt không có quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên Midorima lại nhận ra trong mắt y có tia kích động khi nhìn thấy vật, làm hắn nghĩ đến số tiền đã bỏ ra coi như cũng rất đáng giá.
"Thế nào, quà cho ngươi đấy." Midorima ưu nhã uống ngụm trà thư thái tựa ra sau. Kuroko gật đầu ngay tức khắc: "Sâm Ngọc Linh vốn đã quý mà gốc này còn lâu năm như vậy thật sự vô cùng hiếm." Dừng một chút y lại tần ngần: "Nhưng giá của nó cũng không nhỏ đi, lão gia ta nhận không nổi." Nói xong Kuroko đặt lại hộp sâm xuống trước chỗ Midorima, y luyến tiếc muốn chết nhưng khi không nhận đồ quý như này y cứ có cảm giác nó là mồi câu, giữ một cái là liền mắc câu.
Midorima không biết suy nghĩ này của Kuroko, ngoắc người qua Kuroko cũng thành thật đi tới. Hắn kéo người ngồi xuống cạnh mình sau lại nhét gốc sâm vào lòng y: "Cho ngươi thì ngươi cứ nhận, quan tâm giá cả làm gì." Kuroko lại mở ra nhìn lần nữa lúc này mới cười thật nhẹ: "Cảm ơn."
"Mai mốt ngươi cứ thành thật hơn đi, mặt ngươi viết rõ chữ tiếc luôn ấy." Midorima chống tay nghiêng đầu nhìn Kuroko nhếch môi, Kuroko có chút thẹn liền bĩu môi nhưng không phản bác: "Trong tay ta là đồ của ta, ngài giờ muốn đòi cũng đã muộn."
"Thế này mới tốt." Nói rồi còn đưa tay bẹo má Kuroko, hành động thân mật dường này quả là lần đầu. Kuroko theo bản năng đánh bỏ bàn tay xấu xa, Midorima ít có dịp thoải mái nên hết sờ chỗ này đến nựng chỗ kia. Khi người hầu mang điểm tâm lên thì thấy nhị vị chủ tử đang quấn cùng một chỗ trên tháp thượng. Phi lễ chớ nhìn!
Gả bày điểm tâm ra bàn rồi nhanh chóng lui xuống. Kuroko ngượng chín cả người mặc kệ Midorima đang ngoác miệng ra cười mà bỏ qua bàn tự mình ăn điểm tâm. "Ngài ở đó cười cho no đi."
Midorima vuốt lại lọn tóc bên tai cũng đi qua ngồi xuống trật tự cùng Kuroko giải quyết bữa sáng.
Những ngày cuối năm bận rộn hơn rất nhiều, hôm nay Midorima theo Kuroko trở về nhà tổ của gia tộc Kuroko cách Đông Thành hai ngày đường. Trước đó Kuroko cũng từ đây lạy tổ tiên lên kiệu hoa gả cho Midorima.
"Ngươi là con cháu dòng chính sao lại đến Đông Thành mở y quán một mình?" Midorima nghiêng đầu nhìn Kuroko đang ngồi bên cạnh, xe ngựa lắc lư làm y có chút khó chịu. Kuroko bỏ một viên kẹo đường vào miệng ậm ờ: "Dòng chính nhưng ta là thứ tử, hơn nữa ở Đông Thành dễ tìm dược liệu hơn."
Lý do này cũng coi như chính đáng nhưng Midorima cảm thấy y dường như có điều gì đó giấu hắn, tuy nhiên hiện tại cũng không cần thiết truy cứu. "Mệt à, hay nghỉ ngơi một lát đi."
"Không cần đâu trời cũng sắp tối rồi, nhanh vào trấn tìm chỗ trọ thì hơn." Kuroko vén màn nhìn sắc trời, Midorima cũng không nói gì thêm chỉ bảo mã phu đi nhanh hơn.
Lắc lư cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Kuroko nhoài người trên giường chẳng muốn động đậy. Midorima bĩu môi: "Đồ thỏ nhỏ, đi chỉ mới bấy nhiêu đã như thế này." Nói xong hắn đi qua nâng người dậy: "Hôi chết, ta cho gọi nước nóng rồi mau đi tẩy rửa qua đi."
Kuroko nhấc quyết cuộn người bám dính vào giường: "Ngài đi trước đi."
Nhìn người này ngày thường cũng coi như hăng hái mà hôm nay lại lười như vậy khiến Midorima bất giác thấy thú vị. Nhào đến lôi kéo người vào trong dục phòng, quần áo cả hai lộn xộn rơi trên đường.
"Lão gia ngài làm gì....đừng!"
"Ngươi thả lỏng...đau, đau Tetsuya!"
"Không được đâu chật lắm..."
Gia nhân đi theo vừa đến cửa gian đã nghe thấy những câu ám muội, nhìn hiện trường y phục rơi đầy đất mặt đỏ bừng bừng nhanh chóng thu dọn rồi ra ngoài cẩn thận khép cửa lại. Lão gia và phu nhân tình cảm thế này mà cứ thể hiện ra cho người khác thấy họ như người dưng, ngộ thật.
Kỳ thật cả hai chẳng có gì ám muội cho tới lúc này, Kuroko ngồi trước người Midorima, lưng dựa vào ngực hắn. Lộn xộn chen chúc nãy giờ vô tình dấy lên nhiệt hoả khô nóng.
Midorima hơi thở nặng nề mơn trớn từ gáy xuống bờ vai xương của Kuroko, y run nhẹ tim đập như muốn thoát khỏi lòng ngực. Đều ở tuổi tráng niên thịnh vượng với sự khiêu khích này hai con người sống lãnh đạm cũng khó kiềm nén.
Vật nóng cọ sát ở mông khiến Kuroko không thể nào bỏ qua nó, càng muốn khóc hơn khi chính y cũng có phản ứng. Midorima nắm lấy yếu vật vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng, Kuroko thoải mái hừ nhẹ một tiếng.
Tay kia của Midorima cũng không rảnh rỗi xoa nắn đầu nhũ tiêm nhạt màu. Làn da tái nhợt của Kuroko lúc này ửng hồng vì kích tình, Midorima ngậm vành tai Kuroko giọng khàn đục đến lợi hại: "Thoải mái không, hửm?" Vừa nói thao tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, xoa nắn khiến Kuroko thích thú đến tê dại: "Lão gia..."
Chỉ một chốc Kuroko đã xuất trên tay Midorima, trong lòng y thầm mắng sao hắn kỹ xảo lại tuyệt đến thế. Nhìn Kuroko vẫn còn thở dốc dựa vào người mình, ánh mắt say tình càng kích thích hắn dữ dội hơn. Liếm đôi môi khô khốc Midorima lần dò đến u huyệt cẩn trọng hỏi: "Được không Tetsuya..."
Kuroko như bị thôi miên bởi giọng nói này, nơi nào đó sâu trong lòng như tuôn trào, gật nhẹ đầu.
Đau! Điều duy nhất Kuroko có thể cảm nhận được chính là đau như muốn xé toạt cơ thể y, dù rằng Midorima đã nhẫn nại chuẩn bị rất kỹ càng. Tay siết chặt thành gỗ cả người y căng cứng, Midorima cũng khó chịu vô cùng như sự nóng rực cùng siết chặt này bao quanh khiến hắn không muốn dừng lại.
Vắt chân Kuroko lên thành thùng gỗ, tính khí thật chậm di chuyển chờ Kuroko thích ứng.
Nước nóng bao quanh cũng không nóng bằng thứ trong cơ thể, Kuroko quán tính đưa tay đến nơi kết hợp sờ một chút, Midorima hít sâu: "Tetsuya đừng lộn xộn." Kuroko nghiêng đầu nhìn người đã nhuốm đầy sắc dục trong mắt vẫn kiềm chế vì y trong lòng rung động mạnh. Y vòng tay qua cổ Midorima đưa môi mình đến: "Được rồi, động đi."
Midorima cắn lên môi Kuroko cũng không động ngay, chậm rãi chờ y thấy tốt hơn mới bắt đầu rong ruỗi công thành chiếm đất.
Từ đau đớn tê dại đến khoái cảm khác lạ mãnh liệt công kích, Kuroko chẳng còn nghĩ gì nữa thoải mai nhấp nhô cùng Midorima. Lăn từ dục thất lăn đến trên giường, đến hơn nữa đêm mới dừng lại. Tỉnh táo hơn Kuroko mới nhận thấy hoang đường, tuy nhiên làm cũng đã làm rồi giờ nói gì cũng đã muộn.
Nghĩ thông thoáng thì mệt mỏi cơ thể ùa tới chẳng cần nhiều thời gian đã ngủ thiếp đi. Midorima vẫn còn thức ôm người một lần nữa trở vào dục thất xử lý sạch sẽ cho Kuroko. Lúc ôm người trở ra ngoài cửa sổ liền có âm gõ sau đó trực tiếp đẩy ra.
Kuroko được Midorima quấn kín trong chăn, dẫu sao lúc này cũng lạnh thế này nhỡ khiến y bị nhiễm phong hàn không tốt.
Aomine xoa xoa cằm: "Chậc, vừa đến đã thấy hai người khanh khanh ta ta làm ta phải ngồi trên cây chờ cả buổi!"
"Nhỏ tiếng một chút." Midorima bỏ lại một câu rồi bế người vào phía trong, dém kỹ chăn mới ra ngoài kéo bình phong che lại. Hắn bị bắt gặp làm loại chuyện này nhưng đối với Aomine thì chẳng thấy xấu hổ. Sau khi trở ra cho người chuẩn bị trà cùng thức ăn nóng đem lên, Aomine lúc này mới cảm thấy được an ủi.
"Có chuyện gì mà đích thân ngươi đến đây còn vào đêm khuya thế này." Midorima uống ngụm trà đè thấp giọng mình, Aomine tai thính mắt tinh vẫn nghe được hắn nói gì, ghé sát đến: "Quân thượng có lẽ không được một tháng nữa, Tứ gia bảo ta đến báo cho ngươi chuẩn bị."
Midorima gật đầu: "Không ngờ lại nhanh như vậy, kỳ lập hạ trước còn đến Nam Thành săn thú." Nói xong hắn nhếch môi cười xuỳ một tiếng, nhấc chung trà lên uống.
Aomine cũng cảm thán: "Có được thiếp thất như thế ta thà cả đời cô đơn còn hơn." Trắc tần* thứ hai mươi tư của Quân thượng là một mỹ nhân tài sắc song toàn, nhưng ả là người của Nhị điện hạ đưa đến bên cạnh gã ngày đêm thổi gió bên tai cũng tiện tay hạ độc. Dần dà cả người hư thoát bệnh tật quấn thân, bây giờ cũng chỉ còn nằm chờ chết.
(*) danh hiệu au chém ra ấy mà, đại loại vợ lẻ = )))
Loạt xoạt một tiếng người phía sau bình phong ngồi dậy, Kuroko thấy đầu mình nặng trĩu mũi thở ra khí nóng hầm hập. Thoáng thấy bên ngoài có người nhưng tầm mắt mơ hồ không nhận ra ai: "Lão gia?"
"Ừ, muốn uống nước sao?" Vừa nghe Kuroko tỉnh Midorima đã đi qua còn mang theo chung trà. Kuroko chậm rãi uống xong mới lên tiếng: "Có việc gì sao, đã trễ thế này."
"Không có gì đâu ngươi nghỉ ngơi đi." Vừa nói vừa sờ trán Kuroko, dường như y đã nhiễm lạnh rồi, thể trạng yếu đến thế này sao.
"Tetsu?" Lúc này Aomine đột nhiên lên tiếng, y cảm thấy giọng nói này rất quen giống với người bạn thâm niên của mình bèn cất giọng hỏi thử bất chấp lịch sự. Kuroko ngẩng đầu nhìn ra được Midorima đỡ lên ra ngoài: "Aomine-kun... tại sao cậu lại ở đây?"
Hai người trố mắt nhìn nhau Midorima bình tĩnh nhất quấn thêm áo choàng cho Kuroko rồi dứt khoát bế ngang y ra ngồi. Kuroko xấu hổ ho khan một tiếng, Aomine đã nhanh chóng thu lại biểu tình cười: "Không ngờ phu nhân của bằng hữu lại là một bằng hữu khác, hai người kín tiếng thật. Ta còn định khi nào thư thả đến thăm các người."
"Lần trước gửi thư đến ngươi ta cũng ngại nói rõ ràng..." Kuroko sờ mũi nói, tay được nhét vào ấm lô ấm áp áo choàng cũng được kéo kín hơn. Aomine nhìn ngứa cả mắt, rõ ràng trong tín thư bảo tình cảm bình thường mà hôm nay đến gặp lại như thế này. "Hai người thấy tốt là được rồi."
Lúc này Kuroko vừa cười vừa đỏ lựng cả tai ngước nhìn lên Midorima: "Ta cắt ngang việc của hai người à, ngài thả, ta vào trong hai người cứ tiếp tục đi." Midorima vẫn giữ người không để y lộn xộn nữa: "Cứ ngồi đi, dù gì chuyện đang nói ta nghĩ nếu không có lần gặp này Aomine hắn cũng viết thư nói cho ngươi." Vòng vèo nãy giờ Midorima cũng hiểu được người bạn trong quân Kuroko từng nhắc đến chắc chắn là Aomine, còn có nói không chừng người Aomine nói từng cứu về một mạng cho Kise hết tám chín phần là Kuroko đi.
Đa phần là hai người Midorima và Aomine thì thầm to nhỏ, Kuroko nghe một lúc ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Aomine cũng đến lúc phải về, y nhìn Kuroko ngủ ngon lành trong lòng Midorima bỗng dưng yên tâm hẳn: "Tetsu nhờ cậu chăm sóc."
Midorima nhướng mày: "Ta không chăm thì ai chăm."
Aomine cười ha hả rồi phóng cửa sổ mà đi, lúc này cũng đã tờ mờ sáng. Ngủ thêm một chút đến khi tỉnh dậy Kuroko đã thấy đang lắc lư trên mã xa, dường như bệnh còn nặng hơn tối qua. Midorima ngay lập tức biết y đã tỉnh liền đưa túi nước đến môi Kuroko: "Uống chút nước đi, ngươi sốt còn cao lắm vào trấn tìm y quán cho ngươi." Kuroko uống được hai ngụm liền không muốn uống nữa rút sâu vào áo choàng dày mới hay mình được Midorima ủng trong lòng: "Trong hòm có dược ta mang theo, lão gia mở ra hộ ta."
Midorima mở ra để Kuroko nhìn, lọ này lọ kia sắp xếp ngay ngắn. Kuroko chỉ một gói giấy dầu có dấu màu, Kuroko nói là dược hạ sốt mà y bào chế thành dạng bột phấn, hoà tan trong nước ấm là dùng được ngay.
Hành trình thêm một ngày đường nữa vì Kuroko ngã bệnh nên đi chậm hơn rất nhiều. Đến khi về đến nhà từ đường Kuroko cũng đã chạng vạng tối. Midorima một lần nữa gặp lại huynh trưởng của Kuroko, Tsukima vẫn như trước tươi cười ra đón hai người: "Tetsuya, đệ phu đã đến rồi, chờ một ngày không thấy hai người làm chúng ta lo lắng, Yuki cứ bắt ra đầu trấn đợi người."
Yuki là muội muội nhỏ của Kuroko cũng trạc tuổi Haibara muội muội của Midorima. Midorima cười nhẹ đáp lại một lễ: "Đường xa trời lại lạnh nên Tetsuya nhiễm phong hàn một trận nên mới kéo dài hành trình."
"Chả trách sao lúc nãy khi xuống mã xa trông nó lảo đảo thế kia." Tsukima chậc lưỡi xong lại vỗ trán mình: "Xem ta kìa, mau vào trong kẻo bệnh chưa dứt lại nặng thêm." Nói xong bung ô che tuyết đi trước, Midorima biết lúc này mà bế Kuroko nhất định không chịu nên đổi sang cõng mặc dù Kuroko vẫn không ưng nhưng đã bị ép leo lên lưng hắn. Tiểu tư theo hầu lanh lẹ bung ô che cho hai người đi vào trong.
Kuroko như trước trở về tiểu viện của mình, quả đúng là danh y thế gia ngay cả thú tiêu khiển hoa cỏ cũng toàn dược liệu. Kuroko về viện mình tất nhiên Midorima cũng theo y vào ở đấy, so với viện tử của y ở nhà Midorima thì chẳng khác là bao.
Midorima nhìn Kuroko: "Có phải họ bạc đãi ngươi không?" Rõ ràng cả phủ rộng lớn không đâu không toát mùi tiền dù cho trang trí thanh nhã đến đâu cũng không thoát được đôi mắt quanh năm nhìn đồ của Midorima. Kuroko trèo lên giường, y vần còn chút khó chịu trong người: "Là ta thích yên tĩnh thôi, không thích trưng bày này nọ như thế nơi để ta phơi thuốc sẽ nhiều hơn."
Midorima cởi áo ngoài vắt lên bình phong đi qua ngồi cùng Kuroko: "Ngày kia trở về ngươi cũng dọn đến chỗ ta đi, viện đó vẫn để cho ngươi phơi thuốc, không đủ thì cứ để chỗ ta." Kuroko nhìn chăm chăm Midorima, từ hôm đó đến nay Midorima có xu hướng thân cận với y hơn, cũng chiếu cố ý nhiều hơn. Kuroko gãi má nhưng cũng không từ chối, Midorima cười nhẹ một tiếng ôm y ngã ra đệm giường vỗ hông y nói: "Nghỉ ngơi một chút đi ta nghĩ họ cũng không gấp gặp ngươi đâu." Thứ tử đã gả đi, cho dù được phu quân đưa về thăm nhà cũng không ai coi trọng, hắn sinh ra trong gia tộc còn phức tạp hơn cả Kuroko nên hắn có thể đại khái nắm được tình hình trước kia của y, được rồi, gả cho hắn thì hắn có trách nhiệm lo cho y ăn mặc không cần nghĩ, ra ngoài cũng có thể hất mặt lên trời mà nói ta là nam tử gả đi đấy thì sao, phu quân ta lo tất, các ngươi có được như vậy không?!
(cảm ơn má đi con, má gả cho mi tấm chồng tốt *chấm nước mắt*)
Kuroko cũng biết vị thế của mình nhưng sẽ không bao giờ biết ý nghĩ này của Midorima nên y an tâm mà ngủ hẳn một giấc.
Kỳ thật y ngủ không quá lâu, khi tỉnh lại còn chưa được một canh giờ. Nói thì nói thế nhưng bọn họ là vãn bối không thể không đến vấn an. Tẩy rửa cả người bụi đường hai người được gia nhân đến báo liền đi thẳng qua phòng ăn.
Tại đây một nhà gia chủ đã đến đông đủ, nhà nhị thúc cùng tứ thúc của Kuroko vẫn còn hai người con đi học trên kinh chưa về. Tam cô gả ở xa nên không về, tiểu cô còn chưa gả đi nên cũng ở gia đình đại ca.
Midorima đáp đúng lễ một vòng người, Kuroko ngồi ở gần cuối nên Midorima cũng theo ngồi cạnh y.
Gia gia Kuroko rất ưng đứa cháu rễ này, xong bữa cơm liền gọi hắn vào thư phòng nói chuyện. Kuroko qua loa trả lời hỏi thăm của họ hàng, bọn họ cũng không thật tâm quan tâm nên không hỏi nhiều. Một nhà này phải nói là nhạt nhẽo vô bờ.
Nói ra cũng phải nói vào, tiểu cô của Kuroko cũng trạc tuổi Midorima, bình thường ở tuổi này nữ tử đã sớm gả đi. Tiểu cô của y vậy mà mãi không ưng ai, bây giờ cũng lỡ thì tuổi gần ba mươi.
Nàng ta hôm nay không sớm về viện của mình như mọi hôm, bảo đã một năm không gặp cháu trai nên muốn hỏi chuyện nhiều hơn. Hỏi thì không được bao nhiêu câu mà mắt cứ nhìn về thư phòng, cô ta làm như Kuroko mù chắc.
Trong lòng ít nhiều nhìn được tâm tư của tiểu cô nhưng Kuroko ngoài mặt vẫn lạnh tanh như thường không rõ cảm xúc, chứ trong lòng đã phun tào, Midorima hắn mấy hôm trước đã là người của y rồi, tiểu cô đừng có mơ!
"Tiểu cô chắc mệt rồi, cháu hôm nay đi đường cũng mệt, không còn sớm cháu xin phép trở lại viện trước." Kuroko nói xong không đợi nàng ta trả lời đã phủi áo đi luôn, đến cửa thư phòng còn nghênh ngang tiến vào, qua ít lâu lại cùng Midorima vui vẻ trở ra.
Kuroko đánh mắt về phía hành lang rồi kéo tay Midorima không biết nói gì hắn liền nhích lên trước ngồi xổm xuống cho Kuroko trèo lên lưng. Kuroko còn vờ nhìn quanh xong mới trèo lên để Midorima cõng về viện.
Trong góc hành lang tiểu cô đang vê chiếc khăn tay không biết nghĩ gì một lúc cũng rời đi.
Kuroko chỉ bảo Midorima cõng mình một đoạn qua khỏi tầm mắt của tiểu cô nào nghĩ hắn cõng về hẳn tới trên giường. Lăn lộn một lúc củi khô lửa bốc đến trăng lên cao mới dừng, lúc ngâm mình Midorima vuốt tóc Kuroko hỏi: "Có chuyện gì phải làm trò trước mặt tiểu cô?"
Kuroko dựa lưng vào ngực hắn hai mắt lim dim: "Lão gia không thấy ánh mắt tiểu cô nhìn ngài như muốn bắn ra tia lửa hay sao." Midorima bật cười vì lời tả của Kuroko, dù sao từ trước tới nay hắn đã quen với những ánh mắt này nên không thường để ý đến.
"Ngươi đổ bình giấm rồi." Midorima vừa nói vừa vớt người lên không để y ngâm thêm kẻo lại bệnh. Kuroko không biết nghĩ gì qua một lúc mới đỏ mặt tía tai hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó tiếng cười giòn tan của Midorima xuyên qua tai y càng làm tai y nóng hơn.
Đến khi yên ổn trong ổ chăn Midorima xoa nắn thắt lưng Kuroko trầm thanh hỏi: "Ngươi đã thích ta từ trước à?"
Kuroko chợt cứng người nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ngẩng lên hỏi: "Ta gả cho ngài cũng là bất đắc dĩ..."
"Thật chứ?"
Midorima nhìn như ghim Kuro vào mắt mình, từ từ cái nhìn thẳng của y cũng không thẳng nổi nữa mà nhìn sang nơi khác, Midorima giữ cằm y nhìn mình: "Sao không trả lời?"
Qua một lúc cũng không thấy Kuroko lên tiếng, Midorima bất ngờ buông tha nhưng vẫn không buông người: "Ta chờ ngươi tự đến nói với ta, nhưng đừng quá lâu đấy." Nói xong hôn nhẹ chóp mũi Kuroko rồi an ổn nhắm mắt.
Kuroko nằm một lúc mới rón rén trèo lên người Midorima khẽ gọi: "Lão gia..." Midorima im lặng không trả lời, Kuroko lại gọi lần nữa, đến lần thứ ba hắn mới chịu hé mắt ra nhìn y.
Hai tay chụp lên mông người ta xoa xoa nắn nắn khàn giọng hỏi: "Không muốn ngủ à, hay để ta giúp ngươi ngủ ngon hơn." Kuroko chậc lưỡi gỡ hai bàn tay tà ác ra: "Nghiêm túc, lão gia nghiêm túc."
Midorima nhếch môi mắt vẫn ra vẻ lim dim: "Được, Tetsuya muốn gì cứ nói."
Kuroko cúi mặt thật lâu, lâu đến mức Midorima tưởng mình đã ngủ mới nghe thấy giọng nói lí nhí của y: "Ừ thì...ta cũng không có chối." Vậy là hiểu rồi, Midorima lật người đè Kuroko xuống dưới cọ chóp mũi y: "Ngươi biết buổi tối thái gia gia nói gì với ta không. Ông ấy nói khi ngươi nghe đối tượng hôn sự là ta ngươi liền không còn sự lưỡng lự trước đó mà đồng ý ngay. Còn có y quán ở Đông Thành ngươi nói để dễ tìm dược, kỳ thật là tìm người chính xác là tìm ta đi. Vì sao?"
Kuroko không ngờ có một ngày gia gia y lại bán y rất dứt khoát như vậy. Dẫu gì thì Midorima cũng biết bảy tám phần rồi, nói nốt luôn cũng chẳng sao: "Chuyện lúc nhỏ khi ấy ta chỉ mới năm tuổi, có lẽ lão gia không nhớ nhưng ta vẫn nhớ, lần đó ta theo phụ thân cùng đại ca lên núi hái thuốc nhưng ham chơi lén đi xa họ hơn chút không ngờ lại lạc luôn. Đi vòng vèo thế nào lại dính bẫy thú, cũng may chỉ là loại bẫy nhẹ không thì ta đã thành người què. Cả đêm vừa đau vừa sợ đến sáng hôm sau thì gặp được người cứu ta."
Chuyện này quả thật Midorima không ấn tượng cho lắm, suy nghĩ thật lâu mới ngờ ngợ ra nhóc béo ú bị dính bẫy của hắn năm hắn theo Tứ gia cùng đoàn người của Quân thượng săn thú thường niên. Khi ấy hắn cũng mới mười bốn mười lăm, chuyện lâu như thế hắn đúng là đã quên. Hoá ra duyên phận từ đây, nhưng chuyện cái bẫy thì hắn đành giấu nhẹm.
Kuroko thấy hắn im lặng liền vội vàng vòng hai tay lên cổ Midorima: "T...ta đã gả cho ngài..."
Midorima gật đầu: "Ừ, ngươi đã gả cho ta, thì làm sao, ngươi sợ hãi cái gì?" Hắn lần nữa lật người lại đem Kuroko nằm lên người mình, vòng hai tay ôm y: "Ít nhất thì cảm giác ép cưới ban đầu đã không còn, ngươi cùng ta từ giờ có thể thoải mái hơn."
"Ta từng nghĩ qua xuân sẽ đề nghị hoà ly..." Kuroko xiết chặt vạt áo trước người Midorima, lúc ấy hai người không hoà thuận nên khó tránh khỏi việc y có ý muốn này. Dù đối tượng là người y tình nguyện gả nhưng đối phương không ưa gì, bản thân là sự khó chịu của người mình thích, thế thì y thà rằng mình khó chịu thì hơn.
Midorima mở hai mắt nhìn Kuroko phun ra hai chữ: "Nằm mơ!"
Kuroko lúc này ngược lại ngoác miệng ra cười, lần đầu Midorima thấy y cười thoải mái như thế nên nhìn không chớp mắt. Mãi đến khi y thức được mình bị nhìn chòng chọc Kuroko mới dần thu lại nụ cười: "Lão gia, là trước kia ta nghĩ giờ thì không..."
Midorima kéo người Kuroko lên để mặt y ngang với mình: "Ngươi tốt nhất là dẹp ngay khi nó vừa loé lên."
Kuroko gật đầu sau lại hỏi: "Lão gia lúc đầu vì sao đồng ý hôn sự này?"
"Ta có thể từ chối sao, ông nội ở nhà một mực bắt cưới..." Hơn nữa lúc đầu đối tượng là Tsukima chứ không phải y, điều này Midorima sẽ không nói tránh cho Kuroko tủi thân. Nào ngờ Kuroko lại huỵch toẹt ra: "Khi đó người được định là ca ca ta đi, người như huynh ấy người gặp người thích cũng khó tránh khỏi lão gia đồng ý với mối hôn sự này."
Midorima cảm giác bị nghẹn, đưa tay véo mông Kuroko: "Phải thì sao không phải thì sao, kết quả sau cùng không phải là ngươi nằm trong lòng ta sao."
Kuroko phản đối đẩy tay hắn: "Ngài nói chuyện bình thường không được sao, sao cứ động tay động chân." Dừng một lúc, đang lúc muốn tiếp lời thì Midorima đã lên tiếng trước: "Ta xác thực trước kia đồng ý hôn sự vì là đại cữu, nhưng ta đối với hắn là thưởng thức, còn nói về tình cảm khác thì không. Lúc ấy nghĩ dù sao cũng là người hợp ý mình thì sống cùng sau này sẽ không quá khó khăn."
Nói xong hắn đưa tay vuốt má Kuroko: "Ai ngờ nửa đường lại là ngươi, ta không chán ghét ngươi nhưng vì hôm ấy đại hôn ta mới biết người thực sự trở thành thê tử của mình lại là người khác, ta cảm thấy tức giận." Đổi lại là Kuroko y nghĩ mình cũng sẽ chẳng có thái độ tốt hơn gì đâu.
"Ta biết ngươi vô tội trong chuyện này, sau này cũng thấy mình ấu trĩ nên chuyện hôn sự khi đó ta đã chẳng còn đặt nặng trong lòng. Ngược lại là ngươi, hiện tại nên nhớ ngươi là gì của ta, đại cữu vẫn là đại cữu không bao giờ thay đổi. Cái gì của ngươi là của ngươi, ngươi không tranh không cướp của ai. Còn tiểu cô của ngươi á, ngươi càng không cần lo, ta không hứng thú."
"Vậy lão gia là của ta?" Kuroko hai mắt to tròn nhìn Midorima, hắn híp mắt nhếch môi: "Ta cho ngươi nói lại đấy."
Hồi chuông trong lòng cảnh báo Kuroko vội trèo xuống người Midorima: "Ngày mai phải dậy sớm dâng hương!"
"Muốn chạy sao?" Midorima giữ chặt người trên người mình, Kuroko tự nhận mình là một nam nhân co được giãn được: "Lão gia anh minh thần võ, phu nhân ta nào dám bất kính."
Midorima cũng không thực sự muốn, dù sao hắn cũng vừa đòi hỏi xong đấy thôi, nếu lại tiếp tục con người này không chừng hôm sau sẽ tái phát bệnh nằm giường mấy hôm. Hắn ngắt mũi Kuroko mắng: "Trò mèo."
Kuroko cười lấy lòng cũng không hỏi gì tiếp nữa, cả hai an tĩnh đi vào mộng. Y không dám hỏi Midorima có thích y không, có còn thích đại ca hay không, y sợ nhỡ như đáp án không phải là điều y mong muốn thì thời gian sau không phải là tự khổ sở chính mình sao. Lại nói y tin tưởng Midorima, tin hắn sẽ không nói hai lời, tin thái độ làm người của Midorima.
Midorima trong lòng cũng sáng tỏ mấy điều bản thân nghi ngờ trước kia, hiện tại nói ra tuy không nhiều nhưng đã hiểu đến coi như hết thì việc chung sống sau này cũng dễ hơn. Ít nhất hiện tại hắn cũng có cảm giác với Kuroko, muốn thân cận, muốn che chở, muốn để y hãnh diện về mọi thứ.
Hôm sau trời còn mờ sương Kuroko và Midorima đã ngay ngắn đứng bái tổ. Họ vẫn như trước đứng ở cuối hàng, Midorima kéo Kuroko đứng chỗ khá khuất len lén choàng áo qua người y, nhỏ giọng: "Đừng để bị nhiễm lạnh."
Kuroko cũng không từ chối chỉ nói: "Lão gia đứng gần vào một chút, ta che cho ngài."
Midorima từ trên cao nhìn xuống chỉ muốn nói ngươi che được gì cho ta nhưng hắn đã thành thật nhích tới, Kuroko kéo áo choàng qua cho hắn, hai người chen chúc cũng coi như ấm.
Nơi khuất không ai chú ý nhưng người luôn dõi mắt theo họ thì không thể bỏ qua. Tiểu cô nhìn rồi lại cúi đầu nghiêm trang như trước, nghi thức không quá rườm rà nhưng nghe giảng giải thì lâu vô cùng.
Khi xong xuôi chân Kuroko muốn nhũn ra, y thể trạng so với trong nhà là yếu nhất, đại ca y là đích trưởng tử nên lúc nào cũng ở đầu, hắn bảo y đứng ở góc này len lén còn có thể ngồi một chút.
Đáng lẽ ra Kuroko không cần phải đến từ đường dâng hương bái tổ vì y đã là người mang họ khác, nhưng trở về trước sau gì cũng phải thắp hương chi bằng thắp hôm nay cùng mọi người.
Mọi thứ xong xuôi mới trở lại thiện phòng, cả đại gia tộc tề tựu nên dù từ trước tới nay được dạy phải thanh tĩnh cũng náo nhiệt hẳn. Kuroko thiếu ngủ nên ăn không thấy ngon, chỉ qua loa vài đũa. Tsukima lo lắng đệ đệ lại bệnh nên muốn xem mạch tượng thế nào, Kuroko sợ nếu để đại ca mình xem mạch sẽ biết chuyện quá độ đáng thẹn nên từ chối: "Đệ chỉ là khó ngủ một chút, đến quá nửa đêm mới có thể chợp mắt lại không sâu, rồi mới canh tư đã dậy nên uể oải thôi."
Đệ đệ đã nói đến thế thì Tsukima cũng không tiện nói thêm: "Vậy để ta làm cho đệ chén canh an thần."
"Không cần phiền phức đâu ca." Kuroko nói đến đây thì bên cạnh có người ngồi xuống, là tiểu cô của họ: "Sáng nay thấy tinh thần Tetsuya không tốt thì ra là mất ngủ, để cô hầm canh cho con, đừng từ chối đấy." Nghe ý bảo đã biết không từ chối được, Kuroko trong lòng không ưng nhưng cũng phải gật đầu: "Vậy làm phiền tiểu cô rồi, con mong đến chiều sớm một chút."
Tiểu cô cười vui vẻ rời đi.
Thiện phòng cũng có người lục tục rời đi, Kuroko và Midorima cũng trong số đó. Dự định ở đây đến mười tám tháng Chạp mới trở về Midorima phủ là kịp chuẩn bị cho bên đó. Hiện tại họ rảnh rang cũng muốn đi đây đi đó, tuy nhiên trời lạnh thì lại lười. Thế là cả hai rúc vào phòng đến chiều, tiểu cô như đã nói hầm cho Kuroko chén canh an thần, Kuroko là thầy thuốc ngửi thấy mùi canh này nồng quá chắc là cho vị thuốc hơi quá tay. Tiểu cô của y không tinh thông dược vật y lý dù xuất thân trong danh y thế gia, Kuroko cũng không thấy có gì khác thường nên uống hết, nghĩ một lát về uống chút dược áp chế bớt dược tính của dược an thần, coi như an toàn.
Midorima là thương gia nhưng bao năm ở cạnh Tứ gia hắn cũng phải tôi luyện nhiều thứ, mũi hắn cũng tinh lắm huống hồ khoảng cách của hai người gần như vậy nên cũng nghe ra mùi chén canh này nồng đậm, Kuroko không nói không có nghĩ là hắn cũng không nói: "Tiểu cô thật quan tâm Tetsuya, cho y uống chén canh an thần này chắc ngủ đến ngày kia." Đối những người này hắn nói thẳng không cần vòng vo. Kuroko tuy không thích việc tiểu cô tính kế mình dù chưa rõ mục đích nhưng nếu để hai người này xảy ra mâu thuẫn thì cũng khó mà đối mặt với những người khác sau này. Y khẽ kéo tay hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay.
Tiểu cô không ngờ mau nước mắt, hai mắt đã ngậm nước ầng ật: "Ta không rành về dược nhưng muốn giúp cháu ngủ ngon hơn nên..."
Midorima cũng biết suy nghĩ của Kuroko nên hắn không nói nữa nhưng hỏi hắn có bỏ qua không thì hắn chắc chắn là không.
Sự tình bên này cũng có người chú ý tới, qua loa cũng giải quyết xong. Kuroko đôi mắt đã hơi híp lại, y không biết tiểu cô đã trộn dược gì mà tác dụng nhanh như vậy. Đầu óc cả người bắt đầu lâng lâng như trên mây, Midorima thấy y khác thường nên xin phép trưởng bối rời đi trước, lấy áo choàng của mình bọc kín Kuroko rồi ngang nhiên bế cả người y đi.
"Không xong...........nóng quá..." Kuroko thì thào, cả người y bây giờ quay cuồng lại nóng ran, cảm giác vừa thư sướng vừa rạo rực như đang trên mây. Lúc này một tia sáng xẹt qua đầu, Kuroko nghiến răng: "Chết tiệt tiểu cô...tiểu cô thế mà dám bỏ...bạch mỹ nhân* cho ta..."
Midorima nghe xong mặt càng sa sầm hơn: "Ráng nhịn một chút, ta cho người lấy nước nóng đến cho ngươi ngâm."
Kuroko để mặc Midorima sắp xếp, giờ cơ thể y cực kỳ muốn ngủ nhưng tinh thần thì phấn chấn lạ thường, hai loại cảm giác này đánh nhau làm Kuroko nôn đến mật xanh mật vàng vẫn còn muốn nôn, khó chịu cực điểm.
Bạch mỹ nhân là loại thuốc có thể gây nghiện đồng thời cũng có tác dụng an thần, giảm đau nếu như dùng đúng liều, nếu như quá liều cho người lần đầu dùng sơ sảy sẽ chết người không thể đùa. Một chén canh này của tiểu cô phải nói là hung đến lạnh người. Nhìn thì hiền từ nhưng ra tay với cháu ruột như thế có muốn tha cũng không dễ, nhất là Midorima.
(*) Kiyo chém nhó.
Nhưng chuyện này cũng không truyền ra ngoài, Kuroko rốt cuộc có thể ngủ liền ngủ sâu cho dù cháy nhà cũng chẳng mảy may có dấu hiệu tỉnh. Đến khoảng nửa đêm cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, người tới giật thót mình khi thấy có người đang ngồi trên tràng kỷ, vạt áo hờ hững như không cảm nhận cái lạnh ngoài kia. Đôi mắt nhìn người đến như muốn nói 'ta chờ đã lâu'.
Midorima cố ý để cửa hờ không cài then cuối cùng người cũng đến, hoá ra mục đích chỉ có như vậy lại ra tay độc như thế, không biết cô ta thật sự không biết dược lý hay là cố tình.
"Đã khuya thế này tiểu cô đến đây có việc gì sao?"
Người đến không ai khác là tiểu cô của Kuroko, nàng ta bỗng cảm thấy mình như con ếch xanh nhảy qua nhảy lại trước miệng rắn. Nhưng đã làm đến thế này thì liều một phen, nàng ta mấp môi: "Ta đến muốn gặp chàng..."
Midorima hơi nghiêng người cười nhẹ: "Nửa đêm nửa hôm đến phòng cháu trai cùng cháu rể, tiểu cô định xem chuyện phu thê nhà người ta à."
Tiểu cô bị hắn nói hoá thẹn, nàng ta bước nhanh đến trước mặt Midorima, trong phòng không thắp nến chỉ nương nhờ ánh trăng bên ngoài trông hắn càng thêm cuống hút. Tiểu cô ánh mắt mê dại quên đi lời châm chọc của Midorima lúc nãy, nàng kéo vạt áo vốn đã hờ hững xuống quá vai: "Ta không tốt hơn sao, ta có thể sinh con nối dòng cho chàng."
Midorima vẫn như cũ nghiêng đầu chống tay nhìn tiểu cô, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia cảm tình: "Thì sao, ta đâu cần."
"Tetsuya từ nhỏ không được tích sự gì, không giỏi như Tsukima, suốt ngày chẳng khác u hồn. Nó là nam nhân không thể sinh con nối dòng cho chàng, lão nhân gia bên nhà sẽ chịu sao?" Vừa nói nàng ta vừa tiến đến gần như muốn dán khuôn ngực đầy đặn kia lên người Midorima. Hắn híp mắt lại cả người như bao bọc bởi đao kiếm sắc lạnh làm bước đi của tiểu cô chửng lại. "Vậy tiểu cô sống đến từng tuổi này ngoài việc vẫn chưa gả thì làm được gì chưa, hay chỉ giỏi mấy cái trò vô sỉ như hạ dược tính kế cháu mình."
"Chàng...chàng..."
"Chàng cái gì, thân thiết gì sao mà gọi chàng." Midorima thẳng chân đá nàng ta ngã ra sàn rồi hô toáng lên: "Tặc tử lớn mật! Dám vào Kuroko phủ trộm cắp, người đâu, người đâu rồi!"
Vừa hô Midorima vừa quay ra sau ôm cứng lấy Kuroko nằm ngủ trên tràng kỷ sau lưng hắn nãy giờ. Lúc này tiểu cô cũng mới để ý đến, nhìn thấy y cả mặt mày không còn tia huyết sắc trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Ngay đúng lúc này trên hành lang có người dồn dập chạy tới, đuốc lửa bỗng chốc chiếu sáng rực cả tiểu viện.
Cảnh tượng là Midorima quần áo đã chỉnh tề từ lúc nào đang ôm Kuroko ngủ say đến bất thường đứng sát bình phong, tiểu cô thì y phục loạn thất bát tao ngã vật ra sàn.
Đương gia cũng là phụ thân của Kuroko lên tiếng trước: "Tiểu cô, sao muội lại ở đây?!" Vừa nói ông vừa tiến lên khoác áo ngoài của mình cho muội tử.
Midorima lúc này lên tiếng trước: "Hoá ra là tiểu cô, làm vãn bối tưởng tiểu tặc nào to gan cứ lởn vởn ngoài viện mới bảo Ginji lén ra ngoài gọi người tới."
Tsukima là người chú ý đến Kuroko trước nhất, y tiến lên nhìn sắc mặt của đệ đệ vội nói: "Tetsuya làm sao lại như vậy, mau đặt nó xuống để ta nhìn xem."
Midorima thành thật đặt người xuống tràng kỷ sau đó kể lại những gì Kuroko vừa trải qua, tất nhiên thêm bớt một chút cho tình trạng càng thêm tệ. Càng nghe mặt tiểu cô càng tái đi, đương gia quay qua tiểu muội của mình gặng hỏi: "Làm sao muội có bạch mỹ nhân lại còn cho Tetsuya ăn nhiều đến thế, muội đâu phải không biết tác hại của nó!" Cho dù không phải đứa con ông vừa lòng nhất nhưng cũng là con ông, làm sao ông không tức giận cho được. Huống hồ nhìn tình trạng của tiểu cô cũng biết ý định của nàng ta thì càng giận hơn. Nhưng ở đây còn có người ngoài lại là tiểu bối, ông cũng không thể vứt bỏ mặt mũi gia tộc được.
"Người đâu, đưa tiểu cô về phòng canh chừng cẩn thận, ta sẽ đến hỏi cho rõ chuyện này."
Tiểu cô cho đến phút này đã sợ hãi không nói được nên lời, từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng phải đối mặt với những chuyện như thế, khuê nữ vẫn là khuê nữ.
Tsukima đã kiểm tra một lượt cho Kuroko, hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng thời gian sắp tới có thể sẽ đối mặt với cơn thèm thuốc. Tuy nhiên vì mới lần đầu nên hẳn sẽ không khó để dứt, y tin đệ đệ mình sẽ vượt qua được.
Sự việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lão thái gia nổi trận lôi đình cho người ngay trong đem đưa tiểu cô lên tịnh am ăn năn sám hối năm năm mới được trở về. Cuộc đời nàng coi như kết thúc tại đây.
Midorima vốn còn muốn trị thêm nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bên kia làm thế đã coi như cấp một bậc thang, hắn cũng hiểu được cuộc sống của các đại gia tộc, lại nhìn về mặt thông gia đôi bên nên cũng chấp nhận bước xuống bậc thang này. Còn việc có chỉnh tiểu cô ở tịnh am hay không thì còn tuỳ.
Sau việc này Midorima không muốn ở lại thêm, ngay hôm sau đã cáo từ ôm người về nhà. Kuroko ngủ thẳng hai ngày đến khi tỉnh lại đã gần tới Đông Thành, Midorima nhìn người đang ngơ ngác còn chưa nhận thức được xung quanh, hắn nghĩ có khi nào Kuroko sẽ trở thành kẻ si hay không, nếu như thế hắn không chỉnh chết tiểu cô thì hắn sẽ không mang họ Midorima nữa.
Qua một lúc lâu Kuroko chớp chớp mắt gọi: "Lão gia..." giọng y khàn đục, lời vừa nói ra cổ họng cũng khó chịu. Midorima nghe gọi trong lòng thở nhẹ ra, đặt túi nước đến bên môi Kuroko từng chút một rót vào: "Uống chậm một chút." Để người dựa vào lòng mình hắn một tay đút nước một tay vuốt ngực thuận khí cho y. Kuroko nghiêng đầu không muốn uống nữa, nhìn xung quanh một lượt không đợi y hỏi Midorima đã nói trước: "Chúng ta đang trên đường trở về, cũng gần đến Đông Thành rồi. Ngươi đừng ngủ nữa..." Hắn nhìn y ngủ hai ngày này nhìn đến trong lòng hoảng sợ, sợ y cứ mãi như vậy không tỉnh lại, hắn vẫn chưa kịp chiều chuộng y, chưa kịp bắt nạt y cũng chưa kịp xây đắp tình cảm, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Kuroko rất mệt, cả người như không phải của y nhưng cũng hiểu mình không nên ngủ nữa kéo áo Midorima: "Phải đỡ ta đấy..." nhờ vả thật sự ngại ngùng nhưng lúc này đành chịu. Midorima tất nhiên không từ chối, ủng y trong lòng cũng vén mành cửa lên cho thoáng khí: "Tuyết ngừng rơi rồi."
"Ở đầu thành có sạp bánh đậu đỏ rất ngon, ghé đến mua một chút làm quà cho nhị tiểu thư." Kuroko cũng tìm chuyện để nói nếu không y sẽ lại ngủ tiếp. Midorima cũng biết sạp hàng đó, hắn rất thích bánh ở đây. Hai người câu được câu chăng trò chuyện đến khi vào thành.
"Không nghĩ tiểu cô lại làm như vậy, ta biết nàng có ý với ngài nhưng không hề nghĩ nàng lớn mật đến thế." Kuroko nhìn tay mình được Midorima ủ trong tay hắn, chênh lệch đến thế sao.
Midorima trong lòng khinh bỉ nhưng không nói ra, chỉ đáp: "Năm năm, đời này của cô ta coi như hết."
Nhìn xuống Kuroko đang nghiên cứu tay hắn không quan tâm chuyện tiểu cô, hắn nhẹ thở ra. Dù thế nào cũng là người thân của y, nói không có cảm giác gì là quá giả tạo rồi.
Midorima hôn nhẹ lên tóc Kuroko hôn dần xuống thái dương rồi cái mũi xinh đẹp, hôn đến đôi môi tận hôm nay mới có lại huyết sắc. Mút mát thật nhẹ như muốn khắc sâu sự tồn tại của người này.
Biết Kuroko sợ Ginji bên ngoài mã xa nghe thấy động tĩnh nên Midorima cũng không quá trớn. Hôn xong thì ôm ghì người trong lòng, Kuroko cũng để hắn tuỳ ý, dù có chút khó chịu nhưng cảm giác an toàn này y không muốn từ chối.
Mã xa chậm rãi đi vào Đông Thành băng qua gió tuyết nhưng khung cảnh bình yên ấm áp. Cũng vào lúc này ở Kinh thành không được như vậy, Quân chủ trọng bệnh, các vị điện hạ như hổ rình mồi tính kế lẫn nhau.
Ở một nơi khác ngoại tộc cũng có động tĩnh.
Nằm trên giường, Quân chủ đương thời hai mắt hủng sâu cả người gầy yếu nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn. Hắn gọi tâm phúc của mình đến dặn dò vài điều, tâm phúc hai mắt rơm rớm khấu đầu rời đi.
Năm nay tuyết nhiều hứa hẹn một năm mùa màng bội thu nhưng cũng cho thấy sự biến đổi to lớn về ngôi cao Quân chủ ở Kinh thành xa.
Đông Thành đã nhận được tin...
.
.
.
Còn tiếp...
P/s: Dự chỉ có 2 chap thôi nhưng Kiyo high quá nên sẽ kéo sang 3, có thể là 4 chap. Tình cảm phát triển có hơi nhanh nhưng mong mn thông cảm, shotfic nên Kiyo đẩy nhanh quá trình :"((( còn nhiều chỗ quá nhanh nên sẽ có lỗ hỏng, cũng mong mọi người thả lỏng cho Kiyo nhé :"((
Kiyo sẽ chỉnh sửa lại sau nhé
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro