(KagaMuro) Phút tiễn biệt.
Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, cận đại, thời chiến, BE.
Nhân vật chính: Kagami x Himuro.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý 1: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý 2: tất cả tình tiết lịch sử đều là hư cấu, vui lòng không tin đó là thật.
.
.
.
Thiếu gia thất thế Kagami Taiga có một mối tình khắc cốt ghi tâm với độc tôn nhà Himuro. Chiến tranh triền miên khói lửa đã đưa đẩy bọn họ đến bến bờ tuyệt vọng. Không biết ngày mai thế nào, không biết tương lai ra sao...
Kagami gia đình thất thế, tài sản bị chính phủ niêm phong đưa đi hết, cầm trên tay tờ giấy nhập ngũ hắn chỉ đành cắn răng ký xuống. Ba mẹ hắn không đành lòng nhìn con trai của mình đi vào chiến trường, nhưng gia tộc Kagami hôm nay đã không còn vị thế như ngày hôm qua nữa rồi.
"Mẹ đừng khóc, con sẽ trở về mà." Kagami ôm lấy vai bà nhẹ nhàng an ủi, ba Kagami thì im lặng rít điếu thuốc, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
"Nếu...nếu như không vì chú hai nó...thì cái nhà này đã đâu đến nổi này. Taiga cũng không phải nhập ngũ... " Mẹ Kagami nói xong lại nghẹn ngào ôm con trai mình. Ba Kagami cũng không lên tiếng, chuyện em trai ông lén lút làm phản đã sai hoàn toàn, chính phủ không cho người giết hết cả tộc cũng đã còn nương nhẹ.
"Thôi nào mẹ, mẹ nhắc chuyện đã qua làm gì. Con trai mẹ giỏi thế này nhất định sẽ bình an vô sự, mang chiến công trở về gỡ bỏ ô danh." Hiếm khi Kagami nói được những câu như thế nhưng lòng bà lúc này cũng không còn tâm trí nào đâu để hưởng ứng con trai mình.
Chuyện cũng đã rồi, còn biết làm gì hơn.
Kagami chưa đến ngày phải nhập ngũ, hắn còn một tuần để sắp xếp lại chuyện gia đình. Có thể nói rằng chính phủ đã rất ưu ái cho gia đình hắn.
Nói hắn không hận chú hai thì thật quá trái lương tâm, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cả nhà chú hai đã bị tử hình, người không còn thì biết oán trách ai bây giờ, không bằng lo tốt cho ba mẹ mình trước.
Lo mọi chuyện xong xuôi Kagami bắt chuyến xe lửa muộn trở về Kyoto, kinh đô phồn hoa nơi hắn từ nhỏ lớn lên nay phải rời đi. Cũng nơi đây, tình yêu của hắn vẫn còn tồn tại.
Lúc đến nơi đã là giờ giới nghiêm, Kagami không được thông qua đành trọ bên ngoài. Bây giờ giặc đã đến, dân chạy nạn nhiều kéo theo là nạn đói. Ẩn núp đâu đó trong con hẻm nhỏ là cướp, họ cũng chỉ là dân nghèo, bần cùng sinh đạo tặc muốn kiếm được cái bánh khô lót dạ. Vì thế chính phủ đã ban lệnh giờ giới nghiêm, cấm tất cả thông qua trừ việc từ tiền tuyến để ngăn chặn bớt tình trạng trộm cướp trong nội thành.
Nhưng...thời buổi nào cũng vậy có tiền mọi vấn đề cũng đều được giải quyết, Kagami hôm trước đã viết tín thư gửi cho Himuro bảo rằng khi hắn về đến nơi có thể sẽ vướng giờ giới nghiêm.
Thời gian sai biệt không nhiều Himuro đã đến gặp Kagami, ngôi nhà nhỏ ở cuối trong hẻm sâu là sở hữu bí mật của cả hai.
Himuro gặp lại người yêu, hắn đã gầy hơn trước cả một vòng, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi mà trong lòng Himuro như ai bóp nghẹn.
"Taiga........"
"Được rồi Tatsuya... Anh đừng khóc." Kagami ôm người vào lòng, để nước mắt y qua da thấm vào tâm can mình.
Nâng mặt y lên hắn cẩn thận lau đi nước mắt của người tình, nhẹ nhàng hôn đôi môi mỏng nhạt màu...
***
Lửa nhiệt qua đi Himuro nằm bên cạnh vân vê ngón tay Kagami: "Khi nào thì em đi?"
Im lặng một lúc hắn cầm tay y lên hôn nhẹ: "Hai ngày nữa em đi, điểm đến còn chưa biết."
Đúng vậy, hắn còn chưa biết hắn sẽ đi đến đâu và hắn còn có thể về hay không. Himuro vùi vào người Kagami, bàn tay đan chặt vào nhau như không muốn chia lìa.
"Có lẽ là anh cũng sắp phải rời đi, ba nói cả nhà sẽ vượt biên, chính phủ bây giờ nghiêm cấm xuất nhập cảnh rồi." Himuro trầm trầm nói, vượt biên nghe chẳng có mấy khó khăn nhưng có mấy ai đã an toàn đặt chân lên đất mới. Kagami thật sâu thở dài, thời cuộc này họ không muốn, không ai muốn cả. Ba mẹ lìa con, vợ chồng lìa bạn, tại sao cứ phải chiến tranh, tại sao cứ phải xâm lấn đất nước nhau!? Nỗi khổ của dân đã có mấy ai hiểu được!!??
Qua một lúc Kagami nghiêng người ôm chặt Himuro: "Tatsuya hứa với em, anh phải vượt biên an toàn, mặc kệ ai khác anh hãy lo cho mình chu toàn." hắn ích kỷ chỉ muốn người hắn yêu là người đặt chân lên đất mới. Himuro im lặng gật đầu, y ôm chặt lấy hắn: "Taiga cũng phải hứa với anh, đừng lên tuyến đầu, đừng lấy chiến công, phải nguyên vẹn trở về."
Kagami gật đầu, nhưng chiến trường không nói trước được điều gì.
Ngày Kagami phải trở lại chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ Himuro đã kéo hắn lại, tháo xuống vòng cổ có chiếc nhẫn thuần thục đeo vào tay: "Đây là đôi nhẫn ngày bé tụi mình xem là vật chứng minh tình nghĩa anh em, nhưng hôm nay nó mang ý nghĩa khác là tình yêu và lời hứa của chúng ta. Taiga...đừng để lạc mất nó..."
Kagami thấy mũi mình lên men, đôi mày đã chẳng thể chịu nổi sự đau đớn này mà cau lại. Hắn cũng tháo xuống lấy nhẫn đeo vào: "Em hứa với anh, Tatsuya, em yêu anh, rất nhiều, rất nhiều."
Cả hai bỏ mặc ánh mắt xung quanh, bỏ mặc định kiến bỏ cả thời thế này mà ôm nhau hôn nhau, trao cho nhau tất cả tâm tư tình cảm cùng câu chúc bình an trong thầm lặng.
Phút tiễn biệt này, lời hứa này... Cầu mong người bình an.
Kagami vội vả lên tàu ngoái nhìn Himuro vẫn dõi mắt theo mà sự cứng rắn của hắn đã sụp đổ, nước mắt chực trào hắn gào lên: "Về đi Tatsuya! Anh đi phải thật mạnh giỏi có biết không!!"
Tàu đã chạy và Himuro đuổi theo trong vô vọng, anh đào xơ xác không che được tia nắng rọi vào mắt y, làm nó đổ lệ đến mờ nhoè.
Kagami gục lên tay mình, đè nén tiếng khóc như muốn vỡ tan lồng ngực. Lần biệt ly này có còn ngày gặp lại?
Yêu mới biết trăm thương ngàn nhớ, phút chia ly cuối cùng lòng người nặng hơn cả giang sơn.
***
Kagami nhìn trời nó là một màu đỏ rực, màu của khói lửa nơi chiến tuyến. Hắn nằm ở sườn đồi nếu hắn không lầm thì bây giờ đang là mùa đông, vòm trời đỏ rực thật đẹp, tuy là màu gian khổ nhưng tuyết kia đang rơi đã giảm đi cái sự khô khan mệt mỏi đó của nó.
"Hôm nay trời tuyết không mưa thật hạnh phúc quá, bằng không thì khó mà đi rừng trong cái thời tiết này." anh chàng da đen nhẻm đã được bọc kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt, mắt cậu ta rất trong như màu hy vọng vậy.
Có tiếng vừa cười vừa nói khác vang lên: "Chú mày không phải là đứa đi giỏi nhất hay sao mà còn nói thế, không sợ bọn này đánh hội đồng à."
"Tôi nào có giỏi, tất cả đều học Kagami-san mà thôi...tiếc là..." Nói đến đây thì cậu ta im bặt, nhưng người khác cũng trầm lắng xuống.
Chuyện quái gì thế, Kagami hắn không phải đang nằm bên cạnh các người đây sao!?
Một đồng chí trẻ lên tiếng: "Kagami-san? Là ai thế ạ? Anh ta đi rừng giỏi hơn cả Matsuoga-san sao?"
Anh chàng đen nhẻm này thì ra là Matsuoga đây mà, đồng đội ngày đó của hắn rất thân thiết nha, che kín cả mặt làm hắn không nhìn ra.
Người được gọi là Matsuoga ngẩng lên nhìn trời, hít sâu rồi nói: "Cũng không có gì phải giấu các cậu, khi các cậu chưa được phân đến đội chúng tôi thì chúng tôi đã đánh trận với Kagami-san. Anh ấy là một người rất mạnh nhưng lần đó...cũng tuyết nhiều như hôm nay, vòm trời đỏ hơn thế này và mưa rất nặng hạt. Anh ấy đã hy sinh, chúng tôi đã chôn cất anh ấy ngay trên sườn đồi này."
"Tôi không còn nhớ vị trí của anh ấy ở đâu nữa..." Một người khác lên tiếng, mọi thứ đều trở về sự im lặng. Trên chiến trường hy sinh là điều không hiếm lạ, đối với những người lính bọn họ đó không chỉ là đồng đội mà còn là anh em, là người thân không cùng huyết thống. Sự mất mát của chiến tranh mang lại, họ đã chịu đựng quá nhiều.
Ngay trên sườn đồi này không chỉ có một mình Kagami bỏ mình, sâu bên dưới lòng đất là hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của nước nhà và của chính gia đình và bản thân họ. Họ muốn có cuộc sống bình yên...
Khi tiểu đội đi rồi, Kagami vẫn nhìn lên vòm trời, thì ra trời hôm nay không đỏ như hắn thấy mà là do ngày ấy hình ảnh cuối cùng hắn thấy là sự rực lửa trước hoàng hôn của trời chiến tuyến. Đã in sâu vào linh hồn hắn, như một loại chấp niệm khiến hắn ở mãi nơi này không chịu siêu sinh.
Hắn muốn gặp lại ba mẹ, muốn gặp lại bạn bè và càng muốn gặp lại người hắn yêu. Hắn không biết giờ bọn họ thế nào, tin hắn tử trận có phải hay không khiến họ đau buồn, và còn tỉ tỉ thứ khác nữa. Lần đầu tiên hắn thấy mình nghĩ nhiều đến thế.
Hình như tuyết đã ngừng rơi, may quá như thế thì đồng đội của hắn có thể vượt qua được đêm đông này, sớm ngày chiến thắng trở về với người thân.
Nhưng...nhưng còn hắn thì sao, lời hứa trở về với ba mẹ ngày đó, lời hứa bình an với Himuro ngày tiễn biệt. Tất cả đã theo hắn vùi chôn ở nơi này rồi...
Ba mẹ, con xin lỗi... Có kiếp sau con vẫn mong được làm con của hai người.
Tatsuya, xin lỗi em đã thất hứa, em...đi trước đây...
***
Himuro đã trở lại Nhật, hay tin Kagami tử trận y đã lên đường đi nhặt xác người yêu. Y đã tìm ròng rã ba năm trời nhưng vẫn không tìm được, rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng, người chung tình ấy đã ngã xuống.
Đời người có mấy lần yêu và được yêu, vì lời hứa hồn không siêu sinh, vì lời hứa băng mình qua lửa đạn tìm về thân xác người tình. Ước vọng không thể thực hiện, mộ không xác chỉ đành ghép tên cùng một bia.
Họ cầu mong nếu có kiếp sau xin trời hãy cho họ được sinh ra ở thời bình, họ không muốn phải ly tan nữa.
.
.
.
Hết.
P/s: :"3 thỉnh các cao nhân hãy nhẹ tay, không hiểu sao nghĩ đến cp này là tôi cứ nghĩ tới thời chiến mà kiểu cận đại á :"3 và cứ luôn nghĩ kết buồn
(。•́︿•̀。)
Nó cứ phê phê sao á, hôm nay nửa đêm quất phát ra được cả fic luôn :"3
Chap này ngắn hoy à :"3
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn hẹn gặp lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro