Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(TakaKuro) Vạn kiếp yêu anh

Takao sờ vào chỗ ngủ bên cạnh anh thở dài. Lại đi mất rồi. Luôn là vậy, lúc nào anh thức dậy thì bên cạnh anh luôn là một mảnh lạnh căm. Anh cố thức để nhìn xem cậu đi đâu và làm gì nhưng hoàn toàn không thể, anh không lý giải nổi vì sao nữa, sau mỗi lần cậu đến, cùng cậu mây mưa xong là y như rằng anh sẽ ngủ thật say đến tận trưa hôm sau mới có thể tỉnh dậy. Anh tin tưởng vào thể lực của mình, anh không thể chỉ vì làm tình mà kiệt sức như thế huống chi khi anh tỉnh lại tinh thần thực sự rất khoan khoái. Tuy anh là họa sĩ nhưng anh cũng rất đam mê thể thao, ngày trước anh cũng là tuyển thủ bóng rổ của một trường mạnh nên việc tập luyện thể lực cũng là một thói quen của anh.

"Tet-chan... anh muốn nhìn thấy em khi anh vừa tỉnh dậy cơ... Tet-chan của anh..."

Takao chán nản rời giường, xuống nhà dưới mùi thơm của thức ăn khiến bụng anh sôi lên. Bà Yukio là người giúp việc cùng chồng của mình là ông Hayame là người làm vườn của anh. Sáng sáng như thường lệ hai người họ đến biệt thự Takao làm việc. Họ không có con cái tuy rằng được nhà nước trợ cấp vì cả hai là thương binh chiến tranh ngày trước, nhưng vì lý do nhà rỗi đi làm việc cho thoải mái gân cốt. Takao nhận việc hai người vì bà Yukio nấu ăn rất ngon và ông Hayame làm vườn rất khéo, cũng đều là người hiền hòa vui tính.

"Takao thiếu gia, ngài thức rồi, tôi định lên gọi ngài dậy đây." Bà Yukio sảng thanh nói.

"Bà Yukio, sáng nay bà có thấy cậu thanh niên tóc xanh dương nhạt trong nhà không?" Takao ngồi vào bàn.

"Không có, thiếu gia bộ tối qua cậu ấy đến sao?" Bà Yukio thành thật lắc đầu.

"Haiz... cháu thật vô dụng không giữ được em ấy ở lại." Takao thở dài một cái rồi vùi đầu vào bữa ăn.

Bà Yukio cũng lắc đầu thở dài nhìn anh, từ ba năm nay đây là câu hỏi thường xuyên nhất anh hay hỏi bà. Nhưng bà chưa từng gặp một ai như thế xuất hiện trong nhà, à không nói chính xác là chưa thấy một người bằng xương bằng thịt xuất hiện. Bà biết người anh hỏi chính là chàng trai trong những khung hình được anh vẽ ra kia, bà từng nghĩ đó là một người không tồn tại và cậu chủ của ông bà mắc một chứng bệnh thần kinh hoang tưởng chẳng hạn, nhưng dần dà bà cũng không còn nghĩ như vậy nữa, anh có hỏi thì bà cứ thành thật mà trả lời.

-----------------------------------

"Kurochin thật ngu ngốc." Chú sơn dương Murasakibara với đôi đồng tử tím buồn bã.

Midorima nâng một tay trong lòng bàn tay là viên ngọc phách màu đen đã vỡ thành nhiều mảnh. Đây chính là ngọc phách của Kuroko, cậu chấp nhận đập nát linh hồn mình chỉ để đổi được một trăm ngày làm người. Midorima mím môi, cắn chặt răng siết lòng bàn tay, Akashi cũng nhíu đôi mày cuối cùng thở hắt ra.

"Midorima cậu cũng biết được em ấy sẽ thực hiện mà." Akashi khoanh hai tay trước ngực trầm trầm nhìn Midorima.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đau lòng. Kuroko em ấy giống như em trai tôi vậy, quả thực không nỡ, nanodayo..." Midorima không còn khí lực buông xuống cánh tay.

"Kurokocchi... ô ô ô...." Kise nước mắt giọt ngắn giọt dài.

"Em khóc cái gì chứ, thay vì sống như phù du như chúng ta, biết đâu như Tetsu lại hay. Kise em đừng khóc nữa..." Aomine vỗ vỗ lưng Kise rồi ôm cậu vào lòng.

"Đành vậy, nhưng tôi sẽ nhớ em ấy lắm..." Murasakibara nhồm nhoàm nhai lá non như là một cách giảm nỗi buồn.

Cả nhóm trầm mặc, đúng là sẽ rất buồn dù sao cả sáu "người" bọn họ từ lúc sinh thời đã sát cánh bên nhau cùng chung hoạn nạn. Giờ Kuroko đã tách rời bọn họ, người em út bọn họ thương yêu cuối cùng cũng rời đi, mãi mãi xa bọn họ. Nhưng cũng mừng cho cậu vì ở kiếp này cậu đã được tiếp tục tiền duyên với người cậu yêu.

----------------------------------

Takao đang vẽ bóng cho chiếc cằm tinh tế của Kuroko, tiếng cửa chi nha một tiếng kéo anh quay trở lại hiện tại, ngoái nhìn ra Takao ngẩng người.

"Tet-chan...!!"

"K-Kazunari - kun, em... em..."

Kuroko lấp ló ở cửa phòng vẽ nhìn vào, khắp phòng toàn là tranh vẽ về cậu. Takao vội buông xuống bảng màu nhào ra kéo Kuroko ôm vào lòng, đây có phải mơ không Kuroko của anh lại đến với anh lúc xế chiều chứ không phải lúc nửa khuya sao.

"Tet-chan anh không phải đang mơ phải không, lúc này là xế chiều phải không em, Tet-chan của anh..." Takao run run giọng.

"Kazunari-kun, em trở lại rồi đây." Kuroko siết chặt tay ôm Takao.

Ôm gương mặt mà anh yêu thương, một luồng nhiệt ấm áp của con người truyền vào lòng bàn tay khiến Takao rung động, nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được Kuroko ấm áp thế này. Nhìn gương mặt gần trong gang tất này, Kuroko nhịn không được xúc động trong lòng, viền mắt đỏ lên, sống mũi cay cay, cậu cẩn thận hôn lên môi anh, cảm nhận được sự run rẩy của cả hai. Đây không phải mơ, họ thực sự cảm nhận được sự sống của nhau.

Hôn môi qua đi Takao mới nhận ra người anh thương vẫn như trước, không một mảnh vải che thân, thậm chí bây giờ cậu còn tàn tạ hơn, cả người vết thương lớn nhỏ đều có. Đôi chân nuột nà nay chằng chịt vết cắt còn vướn lên lá cây, thậm chí có chỗ còn đang rướm máu. Takao đau lòng bế Kuroko để cậu ngồi lên giường nhỏ trong phòng để anh nghỉ ngơi những khi vẽ mệt, loay hoay đi tìm hộp ý tế rồi nhờ bà Yukio nấu nước nóng để rửa vết thương. Lúc xử lý êm xuôi hết mọi việc trời cũng đã tối, vợ chồng giúp việc cũng đã ra về.

Kuroko mặc bộ đồ ngủ của Takao, anh và cậu cơ thể cũng không sai biệt lắm nhưng đồ của anh mặc lên người cậu cũng vẫn lớn hơn một vòng. Takao ngồi xổm dưới sàn hai tay đặt hai bên đùi ôm nửa thân dưới của Kuroko. Ngẩng lên nhìn cậu, trên mặt anh không có nét tươi cười thường trực mà là vẻ lo lắng nồng đượm, Kuroko đau lòng vuốt vuốt má anh.

"Em sống trên rừng cách nơi đây rất xa, cả nhà em đều không còn nên em..." Kuroko xoắn xuých miết miết bàn tay mình không dám nhìn Takao vì cậu sợ anh biết cậu nói dối.

Nhưng đổi lại sự nơm nớp lo sợ của cậu là vòng tay ấm áp của anh. Takao nhíu đôi mày vùi mặt vào hõm cổ của Kuroko, hít sâu một hơi khí tức của cậu anh mới thấy yên tâm đôi chút.

"Lúc trước em đã chịu nhiều đau buồn rồi, bây giờ anh sẽ lo cho em, không để em phải ủy khuất nữa, tin anh." Takao khàn giọng thấp thấp bên tai cậu nói.

Kuroko không nói gì chỉ ôm Takao vào lòng, cậu không thể nói cậu chỉ có thể ở cạnh anh một trăm ngày làm người. Cậu đau lòng, anh sẽ càng đau lòng hơn.

Tới tới lui lui cậu đã sống cùng anh gần một tháng, đôi vợ chồng giúp việc rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, theo lời họ nói thì cậu đẹp và tinh xảo hơn tranh Takao vẽ rất nhiều, quả thật là người vẽ không bằng người sống.

"Ông này, từ khi cậu Kuroko ở cùng thiếu gia có vẻ như vui vẻ hơn trước rất nhiều ông nhỉ." Bà Yukio một bên đan len một bên nói với người bạn đời của mình.

"Bà không nhớ lúc trước thiếu gia từng trả lời phóng viên rằng cậu Kuroko là vợ của cậu ấy sao. Nói gì thì nói, tuy là hai người nam nhân nhưng tôi thấy họ thực sự rất xứng đôi nha, bà thì sao?" Ông Hayame uống tách trà nhỏ.

"Tôi với ông giống nhau thôi."

Nói xong hai ông bà nhìn nhau cười cười, họ cũng không có dị nghị gì về chuyện của chủ nhà, dù sao đó cũng không phải con cháu nhà họ.

Takao vẫn vẽ tranh về riêng Kuroko, nhưng nay những bức tranh như sinh động hơn, Kuroko trong tranh luôn có nụ cười tươi tắn nhất. Anh bán nằm ôm Kuroko trên người, vuốt ve bờ vai gầy anh cảm thán, người anh thương tại sao ngày lại càng gầy.

"Kazunari-kun này... nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ làm gì?" Kuroko bâng quơ hỏi.

"Anh sẽ tìm em, tìm đến khi thấy em và đưa em về nhà chúng ta." Takao đều đều nói, cúi người hôn hôn gò má cao cao.

"Vậy nếu em chết thì sao?" Kuroko cắn răng hỏi lần nữa.

"Anh sẽ chết cùng em." Takao trả lời ngay lập tức.

"Đừng chết..." Kuroko bật người dậy nhìn anh.

Takao cười cười xoa đầu Kuroko sau đó hôn nhẹ trấn an cậu. Kuroko vùi người vào lòng anh tham lam ôm lấy hơi ấm của người cậu yêu.

Ba tháng, mới đấy đã gần một trăm ngày, người ta nói không sai ngày vui chóng qua, Kuroko lúc khoảng một tuần trở lại đây cậu chỉ nằm trên giường, cơ thể yếu đến mỏng manh. Takao đau lòng nhìn cậu, gọi bác sĩ thì cậu nhất quyết không cho. Đang đút cậu chén cháo thơm ngon nhưng khi ăn đến muỗng thứ tư cậu liền nôn hết ra làm anh hoảng đến đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Em không sao đâu, chắc cảm cúm thôi anh đừng lo." Kuroko nhoẻn miệng cười.

"Em để bác sĩ khám đi, ngoan, nghe lời anh." Takao vuốt gọn mái tóc của cậu, dịu giọng dỗ dành.

"Không, em không muốn, em chỉ cảm thôi mà không có gì đâu." Kuroko nhất quyết cự tuyệt.

"Tại sao chứ, anh thấy em đã bệnh nặng lắm rồi, ngoan nghe lời anh đi được không?" Takao nắm chặt bàn tay Kuroko, cậu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay anh.

Kuroko nhịn xuống xót xa trong lòng nhìn Takao, cậu thật sự rất quyến luyến, cậu không muốn xa anh đâu, nhưng một trăm ngày đã sắp hết rồi, không...

Cậu kéo Takao ngã xuống người mình, ôm chặt anh, cậu bật khóc. Đây là người đàn ông cậu yêu, là người đàn ông của đời cậu, vạn kiếp cậu cũng chỉ yêu một mình người đàn ông tên Takao Kazunari này. Thiên gia a, tại sao người lại tàn nhẫn vậy, tại sao lại cho nhân duyên của cậu âm dương cách trở thế này. Cậu đã vì đất nước mà hi sinh nhưng vì sao lại không cho cậu một tình yêu trọn vẹn.

Takao cảm nhận được một điều gì đó rất hoang mang, vội vàng nâng mặt Kuroko anh không thốt nên lời. Máu, mũi cậu chảy máu rất nhiều. Anh vội vàng lau cho cậu nhưng máu vẫn cứ trào ra. Kuroko đã ngừng khóc và tránh đi cái lau của Takao, anh xót lòng kéo cậu lại hôn thật sâu, bất chấp miệng mũi cậu đều là máu tanh nồng.

"Tet-chan, đừng, làm ơn đừng rời bỏ anh." Takao thấp thỏm ôm Kuroko.

"Kazunari-kun... ô ô... em không muốn đâu, ôm em đi, ôm chặt em làm ơn đừng buông em ra ô ô... anh ơi em sợ lắm... ô ô..." Kuroko vùi vào lòng Takao khóc tức tưởi.

"Kazunari-kun hãy nghe em được không, đến lúc này em cũng không giấu anh nữa... Kazunari-kun... em... " Kuroko nén tiếng khóc của mình ấp úng nói.

"Em nói đi, anh sẽ yên lặng nghe em nói, ngoan hãy nói hết những gì em muốn." Takao ôm Kuroko lên người mình, cẩn trọng hết mức có thể lau lau mũi cho cậu, đau lòng mà siết cậu trong vòng tay.

Takao trầm ngâm không nói gì, anh vẫn ôm cậu, vòng tay có xu hướng mỗi lúc một chặt hơn. Kuroko bất an không dám nhìn anh, chỉ có nước mắt là giọt giọt lăn xuống như châu sa. Takao nhìn thật kỹ Kuroko, anh đưa tay kéo mặt cậu tựa lên vai mình khiến Kuroko bất ngờ, chưa kịp nói gì thì giọng anh trầm trầm trên đỉnh đầu cậu vang lên.

"Đừng lo lắng, anh tin em và anh yêu em."

"Nhưng em là..."

"Không quan hệ, em là gì thì anh vẫn yêu em, huống chi theo lời em nói thì anh và em đã có tiền duyên. Tet-chan đừng lo lắng gì hết nhé, em cứ yên tâm ở bên anh là đủ rồi." Takao cười đầy phấn chấn hôn lên má Kuroko nhưng sắc mặt của cậu lại ngày càng xanh xao.

"Anh ơi... em..." Kuroko ngập ngừng.

"Hửm sao em, a không, bây giờ anh phải gọi bác sĩ đến khám cho em, a không đúng em là... bác sĩ không thể khám được, phải làm sao đây, phải làm sao đây." Takao liến thoắng nói vẫn không quên vỗ nhẹ lưng thuận khí cho Kuroko.

Kuroko thấy thế cũng im lặng, nhìn anh thật tâm quan tâm lo lắng mình cậu cười nhẹ, lần nữa làm người này cậu có thể chết trong vòng tay anh cậu cũng mãn nguyện rồi. Dựa vào trước ngực anh ngay lập tức nhận được vòng tay săn chắc hữu lực của Takao ôm mình, cậu thỏa mãn nhắm mắt lại.

Ngày thứ một trăm định mệnh cuối cùng cũng đến, Kuroko hơi thở mong manh nằm thiêm thiếp trên giường, Takao ngồi ở mép giường bình lặng nhìn cậu, nhìn bên ngoài anh như thế nhưng có mấy ai biết được trong lòng anh đang rỉ máu. Người anh yêu đang rất yếu, cảm tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ một phút giây thôi là cậu sẽ tan biến ngay.

Đang nhìn chăm chăm vào Kuroko, Takao nghe tiếng gõ cửa nhưng anh không thèm đáp lại, những tưởng là bà Yukio giúp việc nhưng giờ này đã khuya rồi. Một luồng khí lạnh tràng vào phòng, Kuroko đang nhắm nghiền mắt liền chậm rãi mở ra nhìn về phía cửa. Takao mừng rỡ nhìn Kuroko đã mở mắt xong cũng quay qua nhìn theo đường nhìn của cậu.

"Midorima onii-chan...." Kuroko nhỏ giọng gọi.

"Anh đến đón em, nanodayo." Nửa người nửa rắn bò bò về phía Kuroko làm Takao kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên anh thấy điều siêu nhiên này.

"Không được đến gần Tet-chan của tôi!!!" Takao đã phản ứng lại và chặn trước người Kuroko.

"Cậu tránh ra." Một con sư tử với cái bờm đỏ uy hùng bước vào.

"Không là không!!!" Takao đỡ Kuroko vào lòng mình, siết chặt cậu không cho ai động chạm.

Một con báo đen với đôi mắt lam đậm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng và con cú tuyết với đôi mắt hoàng kim đã bay thẳng đến chỗ bọn Takao và Kuroko.

"Kurokocchi!!! Về với bọn anh đi..." hắn vươn cánh từ từ biến thành bàn tay chạm vào má Kuroko.

"Tránh ra, không được chạm vào Tet-chan của tôi!! Các người là ai, tại sao lại muốn đưa vợ tôi đi, cút, cút ra ngoài ngay!!"

Takao siết chặt Kuroko và thét lên với nhóm người Akashi, anh đang rất đau đớn, người anh thương đang từng giây từng phút đếm ngược rời xa anh vậy mà bọn người này lại còn muốn cướp cậu khỏi anh. Anh không cho, có chết cũng không cho!!

"Kazunari-kun... họ là những người anh trai của em... họ từng là đồng đội của anh... ở tiền kiếp..." Kuroko miết nhẹ cánh tay Takao để trấn an anh.

"Mọi người... hãy để em được ở... cùng Kazunari-kun đến phút cuối... nha..." Kuroko lại quay qua nhóm người Akashi thì thào nói.
"Kurokocchi..." Kise cắn răng nhìn Kuroko được Takao ôm trong lòng.

"Kisechin, cứ để Kurochin ở cùng Takao đi, chúng ta cũng ở đây." Con sơn dương uy dũng bước đến cạnh giường liếm lên mặt Kuroko rồi nằm ngay xuống dưới sàn.

Takao lau lau chỗ má Kuroko bị sơn dương Murasakibara liếm qua, anh không quan tâm những "người" kia đi hay ở, anh giờ đây chỉ biết mỗi Kuroko của anh. Kuroko hít từng ngụm khí một cách gian nan, đôi chân cậu đã trong suốt dần lên ống khuyển, chiếc quần ngủ đã không còn phồng lên mà từ từ nằm xuống theo sự biến mất của cậu. Tim Takao đau thắt từng cơn, ôm chầm Kuroko, giọt nước mắt nóng rực rơi lên má cậu khiến cậu cố mở ra đôi mắt thiên thanh đã sớm mất tiêu cự, nhưng cố mấy cũng không thể.

Ôm trên tay bộ đồ ngủ vẫn còn chút hơi ấm, Takao im lặng siết lại nắm tay, nâng bộ đồ lên ôm chặt trong lòng anh vùi vào tham lam hít sâu mùi hương của cậu còn vương trên đó. Thật lâu.

Midorima đặt một tay lên ngực, nơi đặt viên ngọc phách của hắn và viên ngọc phách đã vỡ của Kuroko. Hắn cúi đầu thì thầm.

"Kuroko, em trai thân thương của anh... em thật ngốc, nanoda... yo..." Midorima nghẹn giọng nhanh chóng hóa thành con rắn to bò đi.

Sư tử Akashi, báo đen Aomine tha cú tuyết Kise cũng cất bước, sơn dương Murasakibara dùng mũi cọ cọ vào bức tránh bán thân của Kuroko được Takao vẽ trước đó đặt ở góc tường sau đó cũng u ám rời đi. Takao ngồi đấy trọn một ngày một đêm, vợ chồng người giúp việc có đến cậu cũng cho họ về sớm và dặn họ không cần đến nữa.

Đêm đến Takao đã quá mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay, anh có một giấc mơ, trong mơ anh nghe một giọng cười của trẻ nhỏ, anh anh nha nha rất thanh thúy làm anh bất giác nhoẻn cười. Anh tìm mãi nhưng không thấy đứa trẻ đâu, bỗng có một làn khói mờ mờ bảo rằng anh không được chết, hãy chờ đợi tám tháng nữa sẽ có điều kỳ diệu đến với anh.

Lúc Takao tỉnh dậy anh liền lao vào phòng vẽ, ngồi trong đó suốt ba ngày để vẽ liên tục một bức vẽ chỉ có phần bụng quay ngang bằng phẳng nhưng rất mỹ miều. Bà Yukio có chút lo lắng đến tìm anh thì hoảng hốt nhìn thấy anh đã ngất ở phòng vẽ. Vội vàng đưa anh đếm bệnh viện mới biết được nguyên do ngất là do kiệt sức vì nhiều ngày không ăn uống.

Sau khi xuất viện anh không nghỉ ngơi mà lập tức ngồi vẽ. Tám tháng qua đi, mỗi một tháng anh vẽ một bức tranh về phần bụng, theo thời gian bụng ngày càng to hơn, khi ngang khi nghiêng khi lại trực diện, luôn có hai đôi tay vuốt ve lên bụng.

Takao ngồi nhìn bức vẽ trước mặt, là một bé con đẹp như búp bê sứ nằm ngủ ngon lành trong vòng tay một người, vẫn là bán thân như những loạt tranh trước. Takao sờ lên bàn tay đang ôm đứa trẻ đó thì thào.

"Tet-chan... anh nhớ em."

Một tiếng khóc oanh động không gian làm Takao giật mình, lần theo tiêng khóc anh đi ra hành lang, một đứa trẻ sơ sinh đang khóc đến tê tâm liệt phế trong chiếc khăn bông lớn. Đây đúng là đứa bé mới lọt lòng, cuống rốn vẫn còn đọng máu tươi, chỏm tóc thưa thớt trên đầu cũng bết lại vì dịch nhờn và máu loảng.

Đây là con ai?

Takao bế bé lên, bé khác nặng tay. Nhìn xung quanh là một mảnh đen đặc, thở hắt ra một hơi anh bế bé vào trong nấu nước tắm bé. Nhưng loay hoay mãi không xong nên anh đành mang bé đến nhà hàng xóm gần nhất xin trợ giúp.

Nhìn đứa bé đã được tắm sạch sẽ vẫn còn đỏ hỏn nhăn nheo nhưng không hiểu sao nước mắt anh bỗng trào ra không kiềm lại được, một cảm giác thân thuộc khiến anh cứ ôm bé mãi không muốn buông tay. Luống cuống tay chân cho bé con ăn sữa Takao thấy thật ngọt ngào.

Đăng tin lên địa phương nhưng một tháng qua vẫn không ai nhận lại bé thậm chí không có một tin hồi âm. Takao nhìn bé con nằm trong lòng mình và quyết định gỡ thông tin trên và nhập bé vào thành viên trong gia đình.

"Con trai, từ nay con sẽ là con của ba, ba không thể cho con một người mẹ nhưng ba sẽ yêu thương con hết cuộc đời này, vậy ba sẽ cho con một cái tên, để xem... Takao Tetsunari..."

Takao cúi xuống hôn hôn mặt con. Con trai càng lớn càng thấy quen mắt, khi anh nhìn lại thì vô cùng bất ngờ. Con trai anh với người con trong tranh của anh vô cùng giống nhau, như thể anh nhìn bé mà vẽ, nhưng anh có thể khẳng định anh không hề vẽ theo đường nét của bé. Càng nhìn đôi mày anh càng nhíu chặt, bé rất rất giống anh từ vẻ ngoài, màu tóc cho đến đôi mắt chỉ khác là màu mắt xanh thiên thanh cực kỳ giống... người đó.

Takao xúc động ôm con trai đã ba tuổi vào lòng, bé ôm cổ anh cười khanh khách. Anh nhớ đến giấc mơ gần bốn năm trước, phải chăng đây là điều kỳ diệu mà anh được nhận đây sao. Một đứa bé cực giống anh và người anh yếu.

"Ba ơi ba ơi... ba dạy con vẽ đi ba..." Tetsunari cọ cọ lên má Takao.
"Được, ba sẽ dạy hết cho con những gì ba biết." Takao vành mắt đỏ đỏ cười toe toét hôn trán con trai.

Ôm con trai đã ngủ trong lòng Takao suy nghĩ, chẳng lẽ đây là con trai của anh và Kuroko, nhưng em ấy đã tan biến ngay trong vòng tay mình và hơn cả... Kuroko là nam nhân chân chính, ân ái rất nhiều lần không thể nhớ là được bao nhiêu Takao có thể khẳng định chắc chắn điều đó.

"Tet-chan... anh... không thể hiểu nổi nữa, Tet-chan..."

------------------------------------

Tiếng sóng biển ồn ào cứ liên tiếp không ngừng, trên một nơi cao nào đó không thể phân định được như khu rừng của nhóm Akashi trú ngụ. Một mỹ nữ với mái tóc màu hồng xinh đẹp bóng mượt đang nhảy múa theo gió. Trên người nàng mặc bộ Kimono truyền thống cổ xưa màu đỏ thẫm với họa tiết hạc trắng cao quý. Nàng là Momoi Satsuki công chúa của triều đại xa xưa.

"Tetsu-kun không tan biến đâu." Nàng ngọt giọng đối người đối diện cười nói.

"Nhưng em ấy đã tan biến ngay trước mắt bọn tôi." Chú sư tử Akashi nói.

"Nhìn xem, ngọc phách không có hóa thành bột phấn điều đó chứng minh rằng cậu ấy không tan biến. Nếu một u linh đập vỡ ngọc phách của mình thì ngọc phách sau khi người tan biến cũng hóa bụi. Các người đã hiểu chưa..."Công chúa Momoi nâng những mảnh ngọc đen nhánh lên xem.

"Nói vậy Kuroko không tán biến nhưng em ấy đã ở đâu và vì sao, nanodayo?" Rắn lớn Midorima nhận lại ngọc phách đã vỡ của Kuroko.

"Ta cũng không thấy được cậu ấy ở đâu, nhưng nguyên nhân khiến Tetsu-kun không tan biến là vì trong cơ thể cậu ấy có một sinh linh sống." Công chúa Momoi mân môi.

"Sinh linh sống??" Báo đen Aomine lập lại từ mấu chốt.

"Mang thai??" Sơn dương Murasakibara nói ra điều nghi hoặc.

"Cái gì!!!!???" Cả ba rắn, báo và cú tuyết đồng loạt hét lên chỉ có sư tử là im lặng cau mày.

"Đúng vậy, Tetsu-kun mang thai, đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ xuất hiện trở lại thôi, có điều cậu ấy sẽ không phải là u linh nữa cũng không phải là con người, giống như là một sự chấp niệm tạo thành hình dạng vậy." Công chúa Momoi cười ôn hòa.

"Ta có thể giúp cậu ấy sớm quay trở lại nhưng trí nhớ có còn như trước hay không ta không thể nói được vì ngọc phách của cậu đã vỡ rồi." Nàng vuốt tay áo nói tiếp.

"Thật sao!? Momoi cô có thể đưa Kuroko trở về sao!? Nanodayo." Rắn Midorima kích động.

Momoi im lặng không nói, không khí vui mừng chợt trầm lặng lại, một lúc sau Murasakibara lên tiếng.

"Không được cũng chẳng sao, Kurochin có thể biến mất cũng là một loại giải thoát."

Momoi cười cười nhìn bọn họ, thu lại ngọc phách của Kuroko từ tay Midorima sau đó nàng không nói gì nữa quay lưng đi sâu vào trong không gian nào đó. Cả nhóm Akashi nhìn nhau rồi cũng ra về, ngọc phách cũng không còn trên tay ở lại chờ đợi cũng vô dụng không bằng trở về nơi của mình.

---------------------------------------

Kuroko đỡ phần bụng nhô cao của mình ngồi trên chiếc ghế mây đan rất khéo léo. Mái tóc lam nhạt đặc hữu của cậu xõa dài sau lưng, trên người là bộ kimono cổ xưa rộng thình dành cho những người mang thai. Lúc cậu tan biến trong vòng tay của Takao cậu rất tuyệt vọng nhưng bỗng có một luồng ánh sáng rất mạnh kéo cậu về một nơi nào đó, khi mở mắt ra thì cậu thấy mình đang ở thời đại phong kiến của chính mình ngày xưa, cũng với thân phận trước đây, chỉ khác là không có chiến tranh, là một thời bình thịnh thế.

Điều đó làm cậu rất ngạc nhiên nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là bụng cậu lúc tỉnh lại đã to như người mang thai sáu, bảy tháng. Là một u linh sống mấy ngàn năm tuy rằng đang ngụ trong chính cơ thể sống của mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy không hòa hợp được với vật chứa này và cảm nhận được một sinh linh có mạch liên kết chặt chẽ với linh hồn chính mình.

"Thiếu gia sao ngài lại ngồi ngoài đây, gió không tốt cho cơ thể cậu đâu, mau lên mau vào trong." Một người tiểu tư tên Sam cằn nhằn.
"Ta không yếu ớt đến vậy, hơn cả ta đã ở trong phòng đến ngạt luôn rồi." Kuroko lười biếng duỗi duỗi người.

"Thiếu gia, lão gia cho gọi ngài qua thư phòng ạ." Một tiểu tư khác đến truyền lời.

"Ta đã biết." Kuroko gật đầu rồi đỡ cái bụng cao cao nặng nề đi.

Gia tộc của Kuroko là quan võ, các đời đều là tướng quân thống lĩnh binh quyền. Hiển hách là thế nhưng từ trước đến nay gia tộc cậu hầu như chỉ là con một, các vị phu nhân của nhiều đời trước thậm chí là của cha cậu cũng đều yểu mệnh mà chết sớm, nhưng bây giờ Kuroko có lẽ đã biết được vì sao và các vị phu nhân đó không biết là có thực hay không. Cái gọi là thư phòng thực tế nên gọi là nơi cất giữ binh khí sẽ đúng hơn, trong đó đếm tới lui cũng chưa tới năm mươi quyển sách và hầu hết đều là binh thư.

"Con tới rồi sao, mau đến đây ngồi đi đứng nhiều không tốt." Chủ quan gia tộc hiện tại cũng là phụ thân của Kuroko, ông Kuroko Tadatoshi*
(*) chém đó chứ ứ phải đâu, tác giả KnB là Tadatoshi Fujimaki nên tui mạn phép lấy tên của sensei ghép vào, ai có thông tin gia đình của Kuroko xin cho tui biết để tui sửa lại cho hoàng chỉnh nha :*

"Phụ thân*"
(*) au cho xưng vậy cho nó thấy mùi cổ trang nha :v

Cả hai ngồi lại nói chuyện phiếm thực vui vẻ, từ lúc Kuroko tỉnh lại đến nay cậu từng tìm kiếm gia tộc của Takao nhưng giống như thời đại này hoàn toàn không xuất hiện gia tộc ấy. Đang thất thần Kuroko nghe ông Tadatoshi nói.

"Bụng con cũng đã tám tháng rồi đi, con hẳn cũng thắc mắc vì sao mình là nam nhân mà lại có thể thụ thai nhỉ. Ta cũng thật muốn biết phụ thân đứa trẻ đó là ai. Con có thể cho phụ thân biết không, phụ thân sẽ nói cho con nghe bí mật của gia tộc chúng ta."

"Anh ấy là Takao Kazunari, con những tưởng phụ thân sẽ trách con vì con lại... " Kuroko trả lời ông và bỏ lửng câu nói.

"Haha không sao, phụ thân cũng không cổ hủ như mấy lão già kia, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là ta vui rồi. Takao Kazunari sao... trong kinh thành hình như không có nhà mang họ Takao thì phải, là người vùng khác sao Tetsuya?"

"Con tạm thời không thể cho người biết ạ..." Kuroko rũ mắt đưa tay vuốt vuốt bụng.

"Ừm... con không nói phụ thân cũng không ép. Phụ thân sẽ nói cho con biết bí mật của gia tộc mình. Như con biết đấy gia tộc chúng ta cha truyền con nối nhưng mỗi đời đều là con một. Trong từ đường luôn có bài vị của các vị phu nhân nhưng thực tế họ không tồn tại. Đó chỉ là những cái tên khống, được khắc lên để qua mắt người đời mà thôi. Gia tộc chúng ta về nguồn gốc đều là truyền miệng nhau chứ không có sách phả viết lại. Phụ thân cũng là nghe ông nội con kể lại, chúng ta là một nhóm tộc người sống ở vùng núi cao thâm sâu ở phía Bắc. Vì không tiếp xúc với bên ngoài lại thêm số lượng ít ỏi nên Thần núi đã ban cho nam nhân trong tộc có thể mang thai. Sau này chiến trận liên miên, các tộc nhân chia rẽ nhau ra sống rãi rác khắp Nhật Bản, chúng ta là một trong số các tộc nhân đó và phát triển đến ngày nay. Con cũng là do ta sinh ra."

Kuroko dù đoán được phần nào nhưng chính tai nghe được cũng thật không tin nổi. Tuy rằng thời thế có khác nhưng cậu tin đây là gia tộc lâu đời của mình không sai. Nói vậy cậu có hai người ba. Và người đang ngồi trước mặt cậu đây cũng chính là "mẹ" của cậu.
"Vậy... người phụ thân khác của con... là ai và ông đang ở đâu?" Kuroko xoa bụng trấn an cục cưng vừa quẩy đạp.

"Ông ấy..."

Ông Tadatoshi kéo dài thanh rồi im lặng, Kuroko cũng không lên tiếng ngồi bên cạnh xoa bụng. Cánh tay lộ ra khỏi áo thật gầy, cậu ăn bao nhiêu đều dồn vào con cậu. Ngồi khoảng thời gian một chung trà cậu ngẩng lên nhìn phụ thân mình, gương mặt ông đăm chiêu như đang lạc vào chuyện trước kia.

"A... Tetsuya... con thực giống ông ấy. Mọi thứ của con đều giống hắn chỉ có đôi mắt là giống ta, ông ấy... là Eiji Hayashi* là một lãnh chúa của lãnh địa địch trước khi thống nhất lãnh thổ. Ông ấy lớn hơn phụ thân rất nhiều, hơn phụ thân mười bảy tuổi, lúc đó ta chỉ là phó tướng theo ông nội con ra trận và bị ông ấy bắt làm con tin..."
(*) chém toàn tập nhoa :">

"Con tin!!?" Kuroko mở to mắt, cậu chưa từng nghe ba mình nói về điều này.

"Đúng vậy, phụ thân bị làm con tin trọn ba năm, ông ấy luôn để  phụ thân trong phòng của ông và không cho phụ thân ra ngoài khi không có ông ấy đi cùng. Đến khi quân của ông nội con đánh vào thành cứu ta ra thì lúc đó con vừa tròn hai tuổi, ta cũng đã ba mươi."

"Ông ấy lúc biết người có thể... mang thai ông ấy có..." Kuroko siết tay lại, nếu biết nam nhân lại có thể mang thai ai cũng sẽ phản ứng rất mạnh thậm chí rất tiêu cực, vậy ba của cậu không phải đã chịu khổ sao, nhưng cậu chưa nói hết câu thì ông Tadatoshi đã cắt ngang.

"Ông ấy phủng ta đến tận trời. Con có thể không tin nhưng đó là sự thật, ông ấy phút đầu rất lo lắng khi bụng ta ngày một lớn lên, nhưng khi thái y* báo tin phụ thân mang thai con thì ông ấy ngoài ngạc nhiên ra thì rất đổi vui mừng. Con là con trai duy nhất của ông ấy, đáng lẽ ra con đã không còn trên đời này vì con là con của địch nhân nhưng ông nội và những tướng lĩnh khác đã bao che cho phụ thân và con nên con mới thoát được một kiếp. Vì chinh chiến nên ông ấy không cưới vợ sinh con nên khi ta có mang con ông ấy rất vui, tên con là do ông ấy đặt."
(*) mình gọi vậy luôn cho dễ hiểu nha chứ chức quan triều đình Nhật Bản mình không rành T^T

''Phụ thân, ngài cực khổ rồi." Kuroko nắm lấy tay ông.

"Haha không có gì cực khổ cả, sinh con cũng là phụ thân tình nguyện. Eiji ông ấy chết trận, trước khi được cứu ra có một nhóm tướng lĩnh của ông ấy đến đưa ta và con đến nơi an toàn theo lệnh của ông ấy. Theo lời họ kể lại, ông ấy trước khi ngã xuống đã nói xin lỗi ta và con. Tetsuya con biết không, ông ấy chết trận phụ thân rất muốn đi theo ông ấy, nhưng lúc đấy ông nội con đã cao tuổi, con lại quá nhỏ ta không thể bỏ xuống để đi tìm ông ấy. Ta thật ngu ngốc phải không, đem lòng yêu thương địch thân đã từng cường bạo mình lại còn sinh hài tử cho hắn. Nhưng phụ thân thực sự không điều khiển được lý trí của mình trước những yêu thương của cha thân* con đối với ta. Bây giờ phụ thân chỉ còn chờ nhìn mặt tôn tử của ta và ông ấy là phụ thân có thể mãn nguyện đi tìm ông ấy rồi."
(*) bằng phụ thân nhưng không biết nên gọi gì nên au mạn phép ghi giống một số truyện là cha thân nha.

Nói xong ông cũng cho Kuroko về phòng nghỉ ngơi, ngồi lại trong thư phòng ông nhìn thanh đoản kiếm treo trên tường mà thở dài, đó chính là thanh kiếm tùy thân của Eiji ngày trước, khi ra trận cuối cùng đã đưa cho ông xem như là món quà tặng mừng Tetsuya của bọn họ tròn hai tuổi.  Ông giữ nó như là một kỷ vật của cố nhân.

Kuroko sinh bé Tetsunari vào một đêm mùa đông, cậu vật lộn trên giường từ trưa đến tận rạng sáng hôm sau mới có thể sinh bé ra. Bé rất lớn và nặng, không khoan nhượng vắt kiệt sức lực của Kuroko, cậu chỉ kịp ôm con nhanh chóng kiểm tra cơ thể rồi ngất đi vì mất máu. Cậu ngất hỏa hoạn liền xảy ra, ông Tadatoshi ôm tôn tử, tiểu tư cõng Kuroko kiếm đường sống nhưng giống như trời tuyệt đường người, họ càng chạy càng vào chỗ chết. Gió rất lớn thổi bùng lên ngọn lửa, cái Kuroko nghe thấy được trước khi mất ý thức hoàn toàn là tiếng khóc của con cậu.

----------------------------------------

Momoi ẫm trên tay cục cưng vừa mới sinh, cuống rốn vẫn còn đang khóc rất khỏe, nàng cười ngọt ngào điểm điểm lên mũi của bé rồi giao cho một con hạc ôm bay đi. Nhìn lại người nam nhân đang nằm đấy Momoi đặt ngọc phách đen nhánh lên ngực người đó.

"Tetsu-kun, con lớn lên thật giống huynh ấy. Con là cháu của ta, ta chính là cô ruột của con, nhưng ta theo chồng về sứ khác nên họ cũng đổi. Tetsu-kun, ta sẽ giúp con được ở cạnh người con yêu, ta không muốn nhìn con lại bước trên hoàn cảnh giống phụ thân và cha thân của con."

---------------------------------------

Takao đang cùng con trai đào khoai tây trong vườn, năm năm nay cuộc sống của anh vui vẻ rất nhiều, thế nhưng nỗi đau mất đi Kuroko vẫn âm ỉ trong anh. Đứa trẻ giống anh như một bản sao, nhưng phảng phất bóng dáng của Kuroko. Tetsunari đang hì hụi đào khoai bỗng mạnh mẽ ngoái đầu nhìn rồi bật dậy hét lên đầy phấn khởi.

"Mẹ!!!!!!!!!!"

Nhìn con trai phản ứng mạnh lại còn chạy đi như thế cũng khiến anh tò mò đã thế bé còn kêu to mẹ nữa. Takao bước nhanh theo bé nhưng cước bộ dần chậm lại, phía sau bụi cẩm tú cầu lớn là thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khắc sâu trong tiềm thức của anh. Kuroko đang bế Tetsunari trước ngực, đôi chân nhỏ của bé vòng ôm hông cậu, bé cười khanh khách vùi vào lòng cậu. Một tay Kuroko giữ bé trên người, một tay cậu cầm chiếc ô đen che cho cả hai.

"Ba ơi mẹ về rồi, ba mau lại đây đi!!!" Bé Tetsunari ngoái lại vẫy tay gọi Takao.

Takao ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, anh từ từ cúi người hai tay chống lên chân, anh không thể tin vào mắt mình nữa, người anh luôn nhớ thương nay đứng trước mặt anh, con trai anh lại gọi người đó là mẹ. Thiên gia ơi, cái gì đang diễn ra vậy.

"Kazunari-kun... "

Takao nhìn đôi giày trước mặt anh từ từ ngẩng lên, nhìn gương mặt Kuroko gần trong gang tấc Takao bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Tetsunari vươn người qua Takao, anh đỡ cục cưng ôm chặt bé trong lòng.

"Ba ơi mẹ về rồi sao ba lại khóc...?" Bé nãi thanh nãi giọng hỏi anh.

"Vì mẹ về rồi ba vui mừng quá nên khóc." Takao sụt sịt nói.

Kuroko nhìn hai ba con, mũi cậu giống như lên men, cậu không thể tưởng tượng được có một ngày mà cậu lại có thể đứng đây nhìn người thân của cậu vui vẻ cười nói. Takao nhìn cậu môi mấp máy.

"Tet-chan..."

"Anh ơi em trở về rồi đây."

Kuroko bước nhanh tới ôm cả hai ba con vào lòng, nhưng cậu vẫn không buông xuống cây dù đen trong tay. Nguyên nhân đến tối khi Takao ôm Kuroko trong lòng mới biết được. Vợ anh bây giờ là con người nhưng cũng không phải con người, là u linh cũng không phải u linh, ban ngày bên ngoài cậu vẫn xuất hiện được nhưng phải che dù đen, khi trời mưa tuyệt đối phải ở trong nhà, cậu cũng không thể hóa thành mèo như trước nhưng vẫn cảm ứng với những u linh khác.

"Tet-chan... Tet-chan của anh... Tet-chan thân yêu của anh... anh yêu em... anh vô cùng yêu em... đừng xa anh nữa, làm ơn... anh yêu em." Takao thở dồn dập hôn Kuroko.

"Ka-Kazunari-kun..... aah ưhn......... em nhớ anh....... hahh nhớ anh lắm....... ô ô ....... em yêu anh..... em yêu anh........."

Kuroko quấn đôi chân trắng nõn quanh hông Takao, nhẹ nhàng đưa đẩy theo động tác của anh. Tiếng thở dốc của cả hai quấn vào nhau, đôi tay Takao như có ma thuật vỗ về cơ thể của Kuroko, cậu vòng đôi tay gầy của mình kéo anh lại gần hơn. Đêm tình nồng cháy bù cho khoảng thời gian họ xa nhau.

Hai năm sau Kuroko tiếp tục sinh một đôi song sinh trai, hai bé con cũng theo bước anh trai Tetsunari giống ba mình như khuôn đúc, chỉ là một bé út có màu tóc giống Kuroko ngoài ra tất cả đều giống Takao.

----------------------------------

''Ba ơi, mẹ ơi!!!!!!!! Chú Midorima, chú Kise, chú Aomine, chú Akashi với chú Murasakibara đến ba mẹ ơi!!!!!"

Anh cả Tetsunari mười một tuổi ngồi trên lưng sư tử Akashi vừa di chuyển vừa gọi to ba mẹ mình. Anh thứ Kazunaya bốn tuổi được rắn Midorima bế trên tay, sơn dương Murasakibara liếm liếm má bé, em út Kazusuya bốn tuổi được cú tuyết Kise bế trước ngực, báo đen Aomine đứng bên cạnh chọt má bé.

"Mọi người đến rồi sao, mau vào nhà đi em đã làm đồ ăn cho mọi người rồi."

Kuroko cười tươi rói đi ra đón mọi người. Đêm nay trăng sáng Kuroko làm chút bánh ngọt mời mọi người đến, biết Kuroko có được nhân dạng tuy rằng không được gọi là con người nhưng nhóm người Midorima rất đổi vui mừng vì cậu có thể trở về. Kuroko bày ra một bàn bánh trái đủ màu sắc hương vị, cậu thấp ba nén hương nhỏ gọi tên nhóm người Midorima, tuy họ có thân thể của động vật, có thể ẫm cháu trai nhưng không thể ăn đồ ăn của con người theo cách bình thường.

"Lâu rồi không được ăn bánh ngọt, thực sự là lâu đến mức anh quên mất hương vị thế nào luôn, nay được ăn lại thực sự rất ngon, anh cảm động quá Kurochin..." Sơn dương Murasakibara nhồm nhoàm nhai bánh với hai hàng nước mắt hạnh phúc.

"Nếu anh thích thì anh cứ ăn nhiều đi ạ, lúc nào muốn ăn có thể tìm em, em sẽ làm cho anh." Kuroko đút bánh cho Kazanaya.

"Kurokocchi anh không ngờ em biết làm bánh nha, Aominecchi ăn cái này thử xem ngọt nhưng không ngấy, bla bla..." Cú tuyết Kise quay qua nhét nguyên cái bánh đậu đỏ vào miệng báo đen Aomine.

"Anh đến đây chỉ để thăm mấy đứa cháu của anh thôi chứ không phải để ăn bánh đâu, nanodayo." Rắn Midorima vừa dứt lời thì vụn bánh trên môi hắn cũng rơi xuống khiến tất cả không nói nên lời, cái tên tsundere...

"Kuroko, ba đứa nhỏ thế nào?" Sư tử Akashi điềm nhiên uống trà hỏi một câu bâng quơ.

"... Em không biết, có gì sau này mới biết được, bản thân em ngày trước cũng không biết rằng mình có thể." Kuroko nghĩ một lúc mới hiểu được câu hỏi của Akashi. Y hỏi là ba người con của cậu có thể mang thai như cậu không.

"Chú Akashi, cháu muốn đến chỗ của mấy chú chơi, có được không chú!!?" Tetsunari ôm trong tay bánh sừng trâu phô mai vừa ăn vừa tròn xoe mắt nhìn Akashi xong rồi quay qua nhìn ba mẹ bé.

"Bọn cháu cũng muốn đi cùng anh hai, ba... mẹ... được không ạ!!?" Kazunaya và Kazusuya cũng ngước mắt nhìn mọi người.

"Không được, nơi đó rất xa lại vô cùng nguy hiểm, đến một lúc nào đó các con mới có thể đi." Takao nghiêm nghị nhìn ba nhóc tỳ nhà mình, nơi đó là nơi nào hẳn là anh cũng từng trải nghiệm qua rồi đi.

"Oiii tiếc thế vậy mấy chú có thể đến chơi với chúng cháu thường xuyên không!?" Kazusuya ngồi trong lòng Takao xụ hai gò má phúng phính.

"Tất nhiên rồi, khi nào các chú rãnh các chú sẽ đến chơi với tụi con." Akashi cười nói.

"Chú sẽ dạy tụi con kiếm thuật." Aomine vỗ ngực tự hào vì trình độ kiếm thuật của bản thân.

"Nếu thế chú sẽ dạy tụi con thương pháp." Kise cũng đồng dạng.

"Chú sẽ dạy tụi cháu mưu kế và y thuật, nanodayo." Midorima giờ chẳng cần hình tượng gì nữa cắn khối bánh xốp trong tay.

"Chú sẽ dạy các cháu cách trị nhân." Akashi tỏa sáng lấp lánh như có hiệu ứng photoshop.

"À rế... chú giỏi nhất là bắn cung vậy chú sẽ dạy mấy nhóc cung thuật... à chú còn biết trồng rau nha, ngày trước chú cùng mẹ mấy đứa trồng rất nhiều nha." Murasakibara xoa cằm nhớ lại chuyện xưa.

"Thật sao??" Takao thú vị nhìn Kuroko.

"Tôi và Kurochin là bạn nối khố mà, có điều tôi lớn hơn em ấy ba tuổi." Murasakibara nhìn qua Takao.

"Vườn đó Midorima onii-chan có trồng thảo dược, lúc đó anh từng đến bắt sâu trong vườn đi câu cá, có lần anh nhổ cỏ giúp em nhưng lại nhổ hết vài loại thuốc của anh ấy." Kuroko xoa cằm nhớ lại.

"Ra vậy, thảo dược của tôi tươi tốt là nhờ cậu bắt sâu sao Takao, đã thế còn "giúp" tôi nhổ sạch luôn." Midorima cười cười.

"Tôi... tôi... làm sao tôi biết được chứ... Tet-chan thật vậy sao em...?" Takao sờ sờ mũi nhìn Kuroko.

"Haha...."

Người lớn nói chuyện vui vẻ, trẻ nhỏ không hiểu gì thì ăn bánh.

Gió thổi lay động rèm cửa nhu hòa, Takao mở ra đôi mắt mông lung nhưng nhanh chóng trở nên sắc bén nhìn qua chỗ nằm bên cạnh. Không thấy người!!

"Tet-chan!!! Tet-chan!!!" Takao hoảng loạn bật dậy tìm quanh phòng.

"Kazunari-kun, em đây em đây." Kuroko từ phòng tắm bước ra mái tóc có chút ướt, hai bên tóc có vài sợi bạc, cậu lúc này cũng bốn mươi rồi.

Takao ôm chặt lấy Kuroko, cả cơ thể anh run lên từng cơn. Kuroko bất ngờ vì hành động của anh, cậu vòng tay ôm anh trấn an.

"Anh tưởng mọi thứ chỉ là mơ, Tet-chan anh rất sợ."

"Em có chút khó chịu nên..."

"Khó chịu?" Takao nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra mọi thứ trên người Kuroko.

"K-Không... chỉ là em..." Kuroko đỏ mặt sờ sờ mũi.

Takao nhìn phản ứng của Kuroko, ngẩn ra ba giây chưa kịp nói gì thì ba nhóc tỳ nhà họ đã tông cửa chạy vào. Ba thằng nhóc đu lên người Kuroko.

"Mẹ ơi bao giờ thì con được ẫm em!!?" Tetsunari tí tỡn.

"Mẹ ơi tụi con sẽ có em trai hay em gái ạ!??" Kazunaya và Kazusuya hào hứng hỏi, Takao nhìn ba đứa tranh vợ của mình lại nghe những câu hỏi của chúng khiến anh hoang mang.

"Tet-chan... em..." Takao đôi mắt bắt đầu lấp lánh nhìn bụng Kuroko.

Kuroko gật nhẹ đầu ngồi xuống ôm ba nhóc vào người, Takao nhảy cẫng lên xong khựng lại, có em bé chẳng phải vợ thân yêu của anh sẽ phải chịu đau đớn một lần nữa sao. Nhưng con thì không bỏ được, Tet-chan đành ủy khuất em một lần nữa rồi, anh sẽ bảo bọc yêu thương muôn đời muôn kiếp.

.

.

Hết.

P/s: hết rùi hía hía... au off về quê mấy nay, tranh thủ viết được có chap cho hoàn fic TakaKuro nà, khen au đi *phỡn má*
Nhà TakaKuro có tổng cộng 4 người con trai nhóe :">
Anh cả Takao Tetsunari ( giống Takao mọi thứ chỉ có màu mắt giống Kuroko)
Anh thứ Takao Kazunaya (bản Takao thu nhỏ, y đúc không xê cái gì)
Anh ba Kuroko Kazusuya ( giống Takao mọi thứ chỉ có màu tóc giống Kuroko)
Em út Takao Tetsukuro (chưa sinh nhưng sau này bé sẽ giống Kuroko)

Xong rùi nè Alex cục cưng :v

Mình sẽ sửa chính tả sau.

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro