(TakaKuro) Vạn kiếp yêu anh
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, huyền huyễn, sinh tử, HE.
Nhân vật chính: Takao x Kuroko.
Phối hợp diễn: những nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có H, ai dị ứng có thể bỏ qua.
.
.
.
Takao Kazunari là họa sĩ nổi tiếng với dòng tranh truyền thần, những năm gần đây tranh của anh chỉ là một người duy nhất với vẻ đẹp bình yên. Dưới nét vẽ của anh cậu như bừng lên sức sống mãnh liệt, đôi mắt thoáng nhìn như vô hồn nhưng trong vắt không hề vương tạp niệm, nếu tinh mắt và có một chút sâu lắng sẽ thấy được trong đó chất chứa một loại tình cảm cuồng nhiệt, không biết là của cậu hay chính là tình cảm của họa sĩ.
Giới truyền thông cũng như những người hâm mộ tranh của Takao luôn muốn biết người con trai trong bức vẽ là ai nhưng tìm kiếm mãi cũng chỉ như bỏ kim xuống biển, hoàn toàn không ra tung tích. Đã có một phóng viên hỏi anh đó là ai, Takao chỉ bảo:
"Đó là vợ tôi, em ấy tên Kuroko Tetsuya, là người tôi yêu nhất trên đời này."
Anh chàng phóng viên chỉ biết tròn mắt nhìn Takao, đó rõ ràng là con trai a!!!?? Họa sĩ Takao Kuzunari là gay sao!!?? Tin giật gân nha... nhưng quan trọng hơn là đã có tên của nhân vật bí ẩn đó, như thế thì tìm người chẳng còn gì khó!!!! Cậu lần này vớ được kèo thơm rồi!!!
Takao cũng chẳng bận tâm anh chàng phóng viên kia bấn loạn cái gì. Anh sống trong một biệt thự cổ kính ở cách xa trung tâm thành phố, khá vắng người qua lại, trong nhà chỉ có một đôi vợ chồng giúp việc mỗi sáng sẽ đến và chiều sẽ ra về. Gia đình anh đều định cư ở Úc chỉ có mỗi anh ở lại xứ sở hoa anh đào này, đơn giản vì nơi đây có người anh yêu.
Đêm xuống từ ngoài nhìn vào chỉ thấy ngôi biệt thự nay giống như phim trường quay phim ma vậy, có khi còn ớn lạnh hơn. Không đổ nát hay rong rêu đeo bám gì, chỉ là nó quá mức u ám và như có một đôi mắt nhìn chầm chầm những ai muốn tiếp cận.
Takao hôn nhẹ lên bức tranh vẽ bán thân của Kuroko rồi luyến tiếc lên giường ngủ. Trên chiếc giường rộng lớn anh không nằm ở giữ mà nằm một bên giường, bên còn lại như thể chừa cho ai đó. Trời đang trăng sáng đột nhiên có gió cuốn mây đến che khuất, trên hành lang dài tăm tối một con mèo đen tuyền chậm rãi bước như sợ làm thức giấc chủ nhân ngôi nhà. Khi chú mèo đi khuất thì mây đen che trăng cũng dần tan ra.
Chi nha một tiếng cửa phòng Takao khẽ mở ra, một bàn tay trắng gầy nhợt nhạt bám trên khung cửa đẩy nhẹ ra, một khuôn mặt rụt rè thăm dò nhìn vào trong. Đôi mắt vô hồn màu xanh trời, long lanh như có nước nhìn về phía giường ngủ. Tronv cậu rất quen mắt.
"Em đến rồi sao, Tet-chan."
Người đã ngủ trên giường không biết từ lúc nào đã cười toe toét nằm nghiêng người vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hướng phía cửa nói. Đúng vậy, người lấp ló ở cửa là Kuroko Tetsuya, cậu trai trên nhiều bức vẽ của Takao những năm gần đây.
"Em làm anh thức giấc sao..."
"Không có, là anh chưa ngủ, đang chờ em đấy." Takao cười toe kéo người vào lòng mình.
Kuroko bước đến bên giường bất ngờ bị Takao kéo trụ vào lòng, trên người cậu không một mảnh vải che thân, Takao cũng chưa từng thắc mắc tại sao, cậu cũng không nói, đôi bên đều biết có một số việc biết nhiều thêm một việc chi bằng bớt lại một việc sẽ thoải mái hơn.
"Sao lạnh thế này, mau đắp chăn cho ấm người nào." Takao nhét người vào chăn rồi ôm lấy Kuroko để tán hàn*
(*) xua cái lạnh á :">
"Kazunari-kun, em muốn anh hơn cơ..." Kuroko cắn cắn môi nói xong liền rụt cổ không dám nhìn Takao.
Im lặng. Lại im lặng Kuroko vội ngẩng mặt lên xem đã có gì xảy ra thì... Takao đang chảy máu mũi và anh đang cố kiềm lại bằng tay, anh thực sự không thể kiềm nổi chính mình mỗi khi ở cùng cậu, hôm nay lại còn chủ động nữa thì anh liền không chịu nổi. Kuroko hoảng hốt đưa tay lau cho anh, đôi mắt cậu giờ đây là sự hoảng sợ tột độ, môi cậu run rẩy, nước mắt như trực trào, Takao nhìn một màn như thế cũng ngẩn người.
"K-Kazunari-kun... đừng chết... đừng chết mà... đừng lại bỏ em... ô ô... " Kuroko kích động ôm lấy Takao, giọng cậu nghẹn khuất cũng từ từ bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tet-chan... Tet-cha... em ơi bình tĩnh, anh không chết, anh không chết đâu, ngoan nào, anh chỉ chảy máu mũi thôi... ngoan nào..." Takao ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Thật không... ô ô ô... đừng lại bỏ em...." Kuroko bám chặt Takao, vùi vào ngực anh để nghe tiếng tim đập hữu lực của anh để khẳng định anh vẫn còn sống.
"Anh sẽ không bỏ em đâu, xem này, hết chảy máu rồi."
Takao cười toe toét nâng gương mặt Kuroko lên cho cậu nhìn thấy, anh đã lau sạch sẽ hết máu đọng trên mặt. Anh không biết vì sao cậu lại kích động như thế nhưng có một điều anh biết là cậu sợ mất anh. Điều đó làm anh hạnh phúc.
Kuroko nhìn gương mặt nhẳn nhụi của Takao thì liền ngưng khóc, nhưng với chiếc mũi cực thính của cậu thì mùi máu vẫn còn nghe rất rõ ràng. Nhưng cậu đã phần nào bình tâm lại vì đã khẳng định được anh không sao. Đưa tay lau lau nước mắt, Kuroko tựa trán lên vai Takao.
"Xin anh đừng bỏ lại em..."
"Anh không bỏ em, anh thề, cho dù trời có sập xuống anh cũng quyết chống đỡ để được ở cạnh em."
Kuroko không nói gì chỉ vòng tay đem Takao ôm thật chặt, anh cũng ôm lấy cậu, tham lam hít thật sâu khí tức trên người cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn, đôi tay vỗ về trên lưng Kuroko cũng từ từ nhuyễn xuống lần mò đôi bờ mông tròn nảy của cậu.
"Kazunari-kun!!"
"Suỵt... im nào, không phải em muốn anh sao, anh lại khiến em sợ hãi vậy thì để anh bồi tội cùng em."
Takao nói xong liền hôn trụ đôi môi mềm ngọt của Kuroko, từ từ mà mút mát, không mạnh bạo nhưng vô cùng cuồng nhiệt. Hôn hôn một đường xuống xương quai xanh, quanh quẩn trên cổ là vô vàng dấu hôn đỏ chói lọi. Đỡ thân người Kuroko nằm xuống, môi Takao không một giây nào rời khỏi da thịt Kuroko.
Hôn xuống đôi nụ hoa trước ngực, anh như thưởng thức một món ngon vô cùng, mút đến khi chúng cứng hết cả lên. Một bàn tay anh len lõi xuống bộ vị kia, xoa nắn nhẹ nhàng, ngọc hành* xinh xinh của Kuroko trong tay Takao từ từ cứng lên, trên đầu tiết ra chút dịch nhờn, dưới ánh đèn pha lê trong phòng hắt lên trong rất đẹp.
(*) ờ... là cái đó đó của Kuro á *xấu hổ face*
Kuroko trên mắt còn động nước mắt nay lại dày thêm một tầng hơi sương, đôi mắt cậu mông lung, gò má ửng đỏ vì khoái cảm. Tiếng rên thấp thấp của cậu như cọng lông tơ phủi phủi trong lòng Takao đến ngứa ngáy.
"Ưm........ K-Kazunari.... -kun........ aa........ đừng chạm........"
Takao cong môi hôn lên trán Kuroko sau đó lùi người cúi xuống ngặm lấy tiểu Kuroko dùng lưỡi lộng, tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay anh lần mò xuống dưới bộ vị sâu kín kia nhẹ nhàng thâm nhập vào, ra ra vào vào, một ngón, hai ngón, ba ngón. Takao rất nhanh tìm ra điểm G của Kuroko, như có như không sờ vào điểm ấy, ngọc hành được Takao mút lấy, trước sau đều được anh bộ lộng khiến Kuroko không chịu nổi bật khóc nức nở.
"Aah........ Kazu... nari-kun... ô ô... không được....... không chịu...... nổi..... áh.... aaa..... hức...... em muốn ra........ muốn ra........ ưhn~~~~"
"Muốn ra sao, nhưng anh không cho..."
Takao thú tính hôn hôn lên đỉnh ngọc hành đang tiết dịch của Kuroko đột nhiên bóp chặt lại khiến cậu co người lại, mở to mắt lên án Takao. Takao bật cười nhìn vẻ mặt bức xúc của Kuroko mà thấy cậu quá mức đáng yêu rồi. Ngón tay vẫn lộng bên trong Kuroko, cảm nhận sự co rút vì kích tình của cậu khiến anh muốn lần nữa xuất huyết.
"Kazunari-kun...... aa...... anh là đồ độc ác...... á~.......... aa ưhn~~~ hức.... "
"Nào có, anh đang bồi tội với em đấy."
"Anh là...... đang trêu aaa......... chỗ đó.... chỗ đó........ đừng....... Kazunari-kun..... cho em ra đi...... ô ô....."
Takao cúi xuống hôn Kuroko nuốt lấy tiếng rên ngứa ngáy nhân tâm của cậu, buông bàn tay đang xiết chặc tiểu Kuroko ra, ngón tay trong cơ thể cậu cũng lộng vào điểm nhạy cảm giúp Kuroko đạt cao trào. Một dòng bạch dịch nóng hực tiết ra chảy xuống tay Takao, len lỏi theo ngón tay anh mà hòa vào mật động ướt át bôi trơn.
"Bây giờ anh mới chính thức bồi tội cùng em."
Kuroko vẫn còn trong miên man, nghe câu nói kia của Takao cũng không để ý nhưng nơi nào đó thì không. Takao vừa dứt lời liền chen bộ vị của mình vào nơi tối mật của Kuroko từ từ đi vào. Bất ngờ vì có dị vật thô cứng xâm nhập khiến Kuroko nức nở kêu lên. Tình triều chưa qua hết thì một cơn sóng khác lại ập đến khiến Kuroko vô phương chống đỡ.
Mật đạo đã được thả lỏng lại được bạch dịch của Kuroko tiết ra lúc trước bôi trơn khiến Takao dễ dàng luật động. Ngựa quen đường cũ Takao dễ dàng đánh vào điểm nhạy cảm của Kuroko. Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, tại bên tai anh rên rỉ, dưới thân lại vô cùng phối hợp đưa đẩy theo hành động của Takao.
Cả hai đi qua vài lần kịch chiến, khi Takao đã ngủ say cậu mở ra đôi mắt tỉnh tảo nhìn anh. Trên mặt cậu mang đầy vẻ chua xót, co rút khóe môi như để kiềm chế tâm tình mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy không để kinh động người đang ngủ say, Kuroko rời khỏi phòng, rời khỏi vòng tay ôm ấp vững chãi của Takao.
Đang bước trên hành lang dài u tối do ánh trăng đã ngã sang phương hướng khác khuất ánh sáng, đôi chân trần trắng nuột của Kuroko từ từ hóa thành chân mèo, cả người cậu giờ đã biến lại hình dạng chú mèo đen. Luyến tiếc nhìn lên hướng phòng ngủ của Takao cậu ngậm ngùi chạy nhanh về phía tăm tối nhất.
"Kurochin em lại đến tìm Takao nữa sao?"
"Murasakibara onii-chan!!!"
Chủ nhân giọng nói lười biếng khiến Kuroko dừng bước ấy từ từ đi ra từ góc khuất con đường mòn. Một con sơn dương to lớn với đôi mắt tím lạnh lạnh cùng đôi sừng nhọn hoắc quyền quý.
"Đi thôi, Akachin bảo anh đến đón em."
Chú sơn dương không nói gì thêm nữa nhẹ ngoạm da trên lưng mèo Kuroko đặt ngồi vừng trên lưng rồi lắc lư thân mình đi về phía tối nhất trong rừng.
Đi không biết bao lâu, cũng không phân biệt được đây là đâu cuối cùng có một tia sáng le lói phát ra. Có tiếng xì xì trên đỉnh của tia sáng đó, từ từ mở ra đôi mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm đôi thú sơn dương và mèo đen.
"Kuroko, anh sẽ nhốt em lại không cho em đi tìm cậu ta nữa, anh đã nói với em biết bao lần rồi hả, không được là không được, nanadayo!!!"
"Em xin lỗi Midorima onii-chan, anh đừng nhốt em..."
Tia sáng nhỏ dần dần to lớn hơn, chiếu rõ xung quanh đó là một gốc đại thụ cực kỳ to lớn, còn giọng nói cùng đôi mắt lạnh rét đó là từ một con rắn màu lục to đùng đang nửa người ngẩng cao phùng mang nhìn mèo đen Kuroko. Kuroko chỉ biết cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà thôi.
"Được rồi Midorima*, chúng ta khồn thể trách Kuroko được, em ấy đã rời xa Takao mấy ngàn năm nay rồi."
"Nhưng cậu ta bây giờ là con người, còn Kuroko em ấy là..." Midorima kích động.
"Akashi onii-chan..."
Kuroko ngẩng đầu nhìn "người" vừa xuất hiện, đó là một con sư tử với chiếc bờm đỏ rực như lửa cùng đôi mắt sắc bén. Theo sau con sư tử ấy là chú báo đen uy mãnh. Chưa kịp nói gì thì một con cú tuyết liên thanh vừa bay vừa kêu bay tới**.
(*) & (**)nhưng loài động vật mình viết sẽ không có màu giống như tóc của các nhân vật bản gốc nha, chỉ có mắt hoặc vài đặc điểm nào đó mang màu đại diện của họ thui và Akashi này là bản Oreshi nên gọi người khác bằng họ chứ không phải tên nha :">
"Kurokocchi!!!!!!! Kurokocchi em về rồi!!!!!!"
"Ồn quá đi con cú Kise này." Báo đen ồm ồm giọng.
"Liên quan gì anh chứ Aominecchi."
Nói xong chưa đáp xuống thì con cú tuyết với đôi mắt vàng kim hoàng gia đã hóa thành người và nhất bổng mèo Kuroko lên ôm vào lòng.
"Kurokocchi thật hư, em làm anh lo muốn chết nha, lần sau đi đâu cũng phải nói cho anh biết nghe chưa."
"Vâng, Kise onii-chan..."
"Ưh wahhhhh mỗi lần nghe em đối anh gọi một tiếng 'onii-chan' thật khiến anh tan chảy nha~"
"Đủ rồi đó Kise, nanodayo."
Rắn lục to Midorima đã hóa nửa người nửa rắn bò đến đoạt lại mèo Kuroko từ tay cú tuyết Kise. Từ đầu đến cuối cậu chỉ quan sát vào chào mọi người. Đi về phía ánh sáng đó như một không gian khác mở ra, xung quanh lại chẳng có gì ngoài một mảnh hắc ám. Kuroko được sơn dương Murasakibara phủng trước người, lúc này tất cả đã hóa thành nhân dạng.
"Kuroko, anh hiểu cảm giác của em nhưng em nên biết giới hạn." Akashi sau một hồi trầm lặng lên tiếng.
"Akashi onii-chan, em biết nhưng em không nhịn được mà tìm đến nơi của anh ấy." Kuroko vẫn cúi đầu, trong mắt cậu là sự thống khổ.
"Kurochin, tuy rằng em và Takao đã từng là người yêu, nhưng em biết 'đã từng' là gì chứ. Hơn nữa em bây giờ không phải con người nữa. Em hiểu anh nói gì chứ." Murasakibara trầm trầm lên tiếng.
"Đúng vậy Kurokocchi, đã trải qua ba ngàn tám trăm năm, Takao cậu ta đã đầu thai không biết bao nhiêu kiếp rồi, cậu ta đã sớm quên em là ai rồi Kurokochhi à. " Kise cũng được Aomine phủng trước ngực, hắn đau lòng nhìn Kuroko.
"Em đã sớm là cô hồn dã quỷ, Takao cậu ta là con người, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ lại chết, em nhìn được cậu ta chết đi rồi sống kiếp khác nữa sao? Em sẽ lại tìm đến hay nhìn cậu ta vui vẻ bên người khác. Kuroko buông xuống đi, em cũng như bọn anh mãi mãi không thể đầu thai được, em chỉ có thể sống muôn đời muôn kiếp ẩn dật như thế này thôi, nanodayo."
Kuroko chỉ biết cúi đầu, cậu không phản bác được họ. Cậu chỉ là một cô hồn dã quỷ đã sống trong hình hài một con mèo mấy ngàn năm qua. Nhưng Takao là người mà cậu yêu rất nhiều, tình yêu đó cũng theo cậu những năm tháng qua mà không hề nhạt đi. Takao và cậu chưa kịp được ở cùng nhau thì anh đã vì thương tích trên sa trường bạo bệnh mà chết, bỏ lại cậu lẻ loi trên đời, rồi chiến tranh liên miên diễn ra, là đứa con của nhà quan quân cậu cũng xông pha chiến trường, mất đi người cậu yêu, gia đình cũng tan nát do kẻ gian hãm hại. Cậu chết trận.
Akashi, Midorima, Aomine, Kise, Murasakibara, họ là những người từng kề vai chiến đấu với cậu. Akashi là thái tử, lãnh quân ra trận cũng vì ám sát mà bỏ mạng. Midorima giống cậu, chỉ khác gia đình là quân y, anh theo cha ra chiến trường nhưng vì trong lòng muốn đuổi ngoại xâm nên công hiến trí lực của mình, nhưng vì lao tâm lao lực quá độ mà qua đời. Aomine và thanh mai trúc mã Kise của mình đều là tướng quân, Aomine vì thủ thành ba ngày ba đêm kiệt sức tẫn mạng dưới dày đặc móng ngựa quân giặc. Kise thì bị bắt chặt đầu treo ở cổng thành đến khi thối rửa tự rơi xuống, trước đó ai cũng bị tra tấn dã man để khai thác thông tin. Còn Murasakibara là tướng thủ ở kinh thành, vì bọn gian thần tặc tử quan văn tấu sớ hãm hại bị Nhật hoàng hạ lệnh trầm đường* không cho ai vớt xác. Tất cả bọn họ kể cả cậu và Takao đều vì đất nước mà chết nhưng lại chẳng một ai được vinh danh truy điệu khi thái bình, thậm chí án oan của Murasakibara cũng không thèm giở lại mà giải oan cho anh.
(*) trầm đường là bỏ vào lồng đem dìm dưới nước á.
Có lẽ bọn họ chấp niệm quá nhiều nên không thể chuyển kiếp, chỉ có thể mượn hình hài thú hoang để sống những ngày u linh này. Kuroko đã tìm kiếm Takao rất nhiều nơi, và cậu đã tìm được anh nhưng... kiếp thứ nhất Takao là một nông phu, anh cưới một nữ nhân và có ba con trai, nhưng vì nhà nghèo, làm việc nặng nhọc anh cũng sớm qua đời khi các con chưa thành niên. Kiếp thứ hai Takao là một kỳ sư* của Nhật hoàng vì người ganh ghét anh được hoàng đế sủng ái** nên bày trò hãm hại và anh bị trảm đầu thị chúng***.
(*) người dạy chơi cờ cho vua.
(**) sủng ái này không phải kiểu sủng hạnh đâu nha, là dạng được vua yêu thích á.
(***) chặt đầu trước bàn dân thiên hạ.
Kuroko chẳng nhớ nổi những kiếp sau của Takao là gì vì quá nhiều, cậu chỉ có thể lặng lẽ theo dõi anh, nhìn anh trải qua vòng sinh lão bệnh tử bên cạnh nửa kia của anh ở mỗi kiếp. Đến tận bây giờ, ba ngàn tám trăm năm, cậu không thể nhìn được nữa, cậu muốn được gần anh, cậu chỉ muốn được cùng anh tiếp tục tiền duyên* thôi mà, chỉ như vậy thôi sao lại khó khăn đến thế.
(*) tình cảm trước kia
Kuroko không kiềm được nữa, một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng cậu, rất khẽ nhưng với những đôi tai thính hơn cả động vật của những người kia thì không thể nào không lọt vào. Murasakibara vuốt đầu Kuroko, đây là người nhỏ nhất cũng đáng thương nhất trong bọn họ. Bọn họ hiểu được những đau khổ trong lòng cậu nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn cậu đi chết. Cậu là cô hồn dã quỷ, nếu cậu tiếp cận con người nhiều thì cậu sẽ tan biến.
Kuroko đã quẩn quanh Takao ba năm nay, nhưng chỉ mới nửa năm gần đây cậu mới tiếp xúc với Takao bằng hình dạng con người, lúc trước cậu chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh mà thôi. Nhìn xem, nhân dạng của cậu cũng những người kia đã nhạt hơn rất nhiều.
"Kuroko, nếu em muốn ở cùng Takao thì anh có thể cho em biết một phương pháp, nhưng hậu quả là vô cùng khó tưởng, nanodayo." Midorima nhìn không nổi bộ dạng của Kuroko, anh cắn răng nói ra một tia hy vọng cho Kuroko.
"Midorimacchi!!" Kise nhíu mày nhìn Midorima.
"Midorima, cậu đừng nói là 'nó' nha." Aomine cũng cau mày, bàn tay đang đặt ở eo Kise cũng vô thức siết lại.
"Không sai, là nó, nanodayo."
Kuroko nhìn mọi người, bầu không khí thật sánh đặc. Đó là gì mà tất cả bọn họ trong thật nghiêm trọng thế kia.
"Midorima onii-chan.... "
"Em biết ngọc phách* chứ, đập nát nó em sẽ trở lại làm người trong một trăm ngày, nhưng ngọc phách nát thì em sau một trăm ngày cũng tan biến. Em đã biết anh muốn nói gì rồi phải không, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, nanodayo."
(*) chém đó, đặt cái tên cho hoa hòe thôi :">
Nói xong Midorima hóa thành con rắn lớn bò về phía đen tối nào đó, Akashi xoa đầu Kuroko xong cũng hóa sư tử rời đi. Kise còn muốn khuyên Kuroko đã bị Aomine kéo đi khuất. Còn lại Murasakibara và cậu, anh đánh tiếng thở dài hôn lên đỉnh đầu cậu rồi hóa thành sơn dương nằm sau lưng Kuroko.
"Ngọc phách sao... Kazunari-kun...."
.
.
.
Còn tiếp...
P/s: Happy TakaKuro day sớm!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái này sinh tử và HE nha!!!!!!
Tặng Alex cục cưng Fumikage_Izuku và thím Vicc69 đọc giải nhiệt cho mấy lần bị bê dou không xin phép.
Còn nữa nha!!!!!
Sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro