(ReoKuro) Khó nói nên lời [phần tiếp theo]
Reo nhìn Kuroko một cách khó tin nhưng trong mắt đã lập lòe tia kinh hỉ. Kuroko nhìn thấy gương mặt sưng húp ấy đang khó khăn nở nụ cười liền chơi ác đưa tay nhéo mạnh má cậu.
"Á!!!!! Sensei tha em!!!" Reo miệng la đau oai oái nhưng không nhúc nhích để mặc sức cho Kuroko nhéo má mình, tay cậu siết chặt tấm thảm dưới lưng Kuroko căng cứng người mà cam chịu.
Kuroko nhéo một lúc thì cũng xót lòng xót dạ mà buông ra.
"Rồi giờ thì nói cho tôi biết tại sao lại có bộ dáng tả tơi thế này ở trước nhà tôi?"
Ngồi ổn định trên ghế một lúc Reo mới lên tiếng.
"Ba em biết em thích đàn ông nên ông ấy nhốt em vào từ đường và đánh em thế này."
Kuroko im lặng không nói gì tiếp tục xoa các vết bầm ở chân cho Reo. Thích đàn ông sao? Kuroko thở dài một tiếng khi nhớ đến cố nhân, nhìn lên cậu anh chợt thấy tội lỗi vô cùng. Tại sao lại giống đến thế chứ, giống từ ngoại hình đến tính hướng, phải chăng cậu yêu đàn ông cũng có liên quan đến anh.
"Reo-kun, vì sao em lại thích tôi?" Kuroko vừa xoa chân Reo vừa hỏi.
"Thầy hỏi thế em cũng không biết trả lời thế nào. Vì thích thì là thích thôi cần gì lý do." Reo cười cười chồm người tới trước mặt Kuroko.
Nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy Kuroko khó nói nên lời, vội vàng tránh qua một bên anh không lên tiếng vào bếp làm chút cơm. Reo ngồi lại phòng khách nhìn theo bóng lưng cô quạnh kia, như có một cái gì rất nặng đang đè chặt lên đôi vai kia.
Reo trốn nhà đi nên ở lại nhà của Kuroko, vì nhà chỉ có cha con anh nên chỉ có 2 phòng, Reo là khách đương nhiên Kuroko không thể để cậu chen chúc giường ngủ được nên đã nhường phòng anh cho cậu. Nhưng Reo nào để cho mọi việc như thế, nói mình nào là mắc mưa nên sốt cao, rồi cả sợ ma.... cuối cùng thì Kuroko và Reo một phòng, Hiroi cậu nhóc vẫn một mình một giang sơn.
Nhìn Reo sốt cao hầm hầm nằm trên giường của mình Kuroko có một cảm xúc khó tả.
"Sensei... xin lỗi em phải phiền thầy rồi."
"Đừng nói nhiều, ngủ đi." Kuroko đắp kỹ chăn và thay khăn chườm nóng cho cậu.
"Kuro-sensei thầy có chuyện gì khó khăn sao?" Reo nắm chặt tay Kuroko.
"Không có." Kuroko cố giật tay lại nhưng không được nên cũng mặc kệ.
"Thầy đừng gạt em... em nhìn ra hết đó vì thấy cứ tránh nhìn vào mắt em." Reo nhìn chầm chầm anh, sườn mặt nghiêng nghiêng không cảm xúc đó trong như một bức tranh vẽ đẹp tinh tế, khiến cậu chìm đắm.
Kuroko trầm lặng rất lâu Reo cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Kuroko đi đến trước kệ tủ cao cao kia đem xuống một hũ trắng nhỏ. Hai tay vô cùng nghiêm túc đỡ hũ trắng, đôi mắt Kuroko nhắm nghiền hướng Reo chậm rãi nói:
"Reo Mibuchi... đây là anh trai cậu Reo Mibuki, là ba ruột của Hiroi."
"Vâng?" Reo sững người nhìn người trước mặt.
"Ngay khi gặp cậu tôi đã điều tra thông tin, cậu có một anh trai bỏ đi năm 18 tuổi và người đó đang ở đây." Kuroko mở mắt ra nhìn Reo giống như xuyên qua cậu nhìn về quá khứ của mình.
"Sao thầy biết đến và có thể khẳng định đó là anh trai em?" Reo ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Kuroko, ánh mắt có phần u tối không biết cậu đang nghĩ gì.
Kuroko đặt hũ cốt xuống đầu tủ nhỏ cạnh giường, kéo một chiếc ghế gồi đối diện với Reo.
"Em muốn biết khó khăn của tôi là gì phải không, được tôi nói cho em biết. Tôi bốn năm trước là một luật sư xấu ở Nga, tôi biết anh em qua phiên xét xử cuối cùng trong cuộc đời làm luật sư của tôi. Năm đó anh em là bị cáo, tôi là luật sư bào chữa cho... bạn trai của anh em." Kuroko nói xong thì im lặng, Reo khó tin nhìn Kuroko, anh trai cậu có bạn trai ở Nga? Thì ra bao năm qua anh ấy đã sang Nga định cư, nhưng tại sao lại đứng trước vành móng ngựa?
"Mibuki lãnh án tử hình vì tội giết người, nạn nhân là mẹ ruột của Hiroi và cũng là vợ của cậu ấy. Tôi thừa biết hung thủ thật sự là ai, nhưng tôi vẫn lãnh án kiện và cãi trắng án cho hung thủ. Hung thủ thật sự là bạn trai của cậu ấy, tên đó là mafia khét tiếng ở Nga, hắn ta không biết vì động cơ gì mà giết vợ của Mibuki, sau khi cậu ấy tự sát ở phòng giam tôi chẳng còn tâm trí đâu mà điều tra về hắn. Tôi đến làng trẻ em nhận Hiroi về và đổi họ của bé."
Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Reo cúi gầm mặt không nói gì còn Kuroko như thể đã thoát khỏi căn phòng đó trở về nước Nga những năm trước.
"Thấy giết anh của em." Thật lâu sau Reo lên tiếng.
"Đúng, tôi đã giết Mibuki." Kuroko cười nhẹ.
Reo đột ngột nhào đến lôi Kuroko rồi đẩy anh thật mạnh xuống giường, dù đệm êm bao nhiêu thì lực mạnh cũng đau. Anh đau đến choáng váng đầu óc, chưa nhận thức được tình hình thì một cổ lực áp bức bao trùm trói chặt Kuroko trên giường.
"Reo.... " Kuroko nhìn người đang khóa chặt mình.
"Em rất kính trọng anh hai thậm chí là tôn sùng anh ấy. Thầy có biết rằng lúc anh ấy rời khỏi nhà em hoảng hốt thế nào không? Tìm kiếm bây lâu nay biết được thì chỉ còn lại một nhúm tro. Thầy giết anh ấy, thầy đã giết anh ấy!!"
Nói xong Reo cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của Kuroko, mùi tanh máu cùng sự đau xót nơi môi cũng không làm chấm dứt nụ hôn. Reo giống như cắn mà tàn sát đôi môi Kuroko. Lúc rời đi trên môi hai người đều đỏ rực màu máu, sợi chỉ bạc câu nối hai người cũng một màu đỏ u ám.
"Kuroko Tetsuya thầy thích anh của em đúng không?" Reo khóa chặt hai tay Kuroko, anh cũng không vùng vẫy kháng cự mà mặc cho cậu siết đến đau buốt.
"Tôi thích con người của cậu ấy." Kuroko nhắm mắt lại.
"Em không cho phép thầy thích anh hai, thầy là của em!! Anh rời đi có lẽ vì biết tính hướng của mình, nhưng thầy có thể yêu bất kỳ nữ nhân nào khác nhưng nam nhân thầy chỉ được nhìn mỗi em!!"
Reo cắn răng nhìn người dưới thân, cậu hiểu được tính chất công việc của một người luật sư, cậu cũng hiểu được vì sao anh cậu lại chọn chết thay cho người anh yêu. Trách Kuroko giết anh mình đó chỉ là cái cớ để trói buộc anh bên cậu nhưng có vẻ như cậu không diễn tốt nên chưa chi đã lộ ra hết suy nghĩ rồi.
"Reo Mibuchi em đang nói lung tung gì vậy, mau buông tôi ra. Em có hiểu cảm giác tội lỗi của tôi không, nếu tôi không cãi trắng án cho Mac thì cậu ấy sẽ không chịu tội thay và tự sát. Một người luật sư giỏi lại hiền lành xinh đẹp như thế mà lại..." Kuroko dừng lại, gấp rút thở.
"Em làm sao hiểu được sự dằn vặt của tôi, em làm sao hiểu được cảm giác của người trong cuộc là tôi. Em không phải là tôi... Tôi thích anh em với tư cách một người từng gặp, tôi không yêu phụ nữ, tôi là gay." Kuroko lại nói tiếp.
"Em yêu thầy, thầy thích đàn ông vậy thì thích em đi!" Vừa nói Reo vừa điên cuồng cởi bỏ quần áo của Kuroko đến khi quần nhỏ của anh đã nằm tận dưới sàn mới dừng lại.
"Em xin lỗi, sensei em xin lỗi khi đã trách thầy giết anh em... vì em chỉ muốn mượn cớ để có được thầy. Anh hai em xin lỗi khi đã lợi dụng anh..." Cậu vẫn đè chặt anh xuống giường.
Kuroko không nói gì chỉ nhìn Reo, gương mặt phát sốt đỏ bừng kia thật đáng thương làm sao. Cậu thật chẳng hợp với nghề luật sư này chưa chi đã thẳng đuột nói ra mọi thứ.
"Dạy em là sự thất bại lớn nhất của tôi." Kuroko rướn cổ hôn Reo.
Thuận đà nước chảy Reo bắt đầu thả lỏng tay Kuroko, anh choàng tay ra sau cổ cậu ôm chặt, đôi chân thon cũng được tự do nâng lên quấn quanh hông của Reo. Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng hôn trên cơ thể.
Reo hôn hai nụ hoa nho nhỏ trước ngực Kuroko đến khi nó thẳng đứng lên, thóa dịch lấp lánh trông như một nụ hồng e lệ. Hôn, hôn và hôn.
Đừng chỉ nhìn bề ngoài thư sinh công tử của Reo mà lầm tưởng, Kuroko nhìn cơ bụng rõ ràng cùng khuôn ngực săn chắc mà cảm thán, dù sao ngày trước cậu cũng từng là tuyển thủ bóng rổ mà. Vòng eo hữu lực, tính khí nóng rực bức nhân đang cọ cọ vào vách đùi non mềm của Kuroko.
"Reo-kun... tôi thực sự rất đau khổ.... tôi không muốn như thế đâu... nếu tôi biết tôi bức tử một người như cậu ấy... tôi nhất định sẽ không làm, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không thể buông xuống.... Reo.... " Kuroko thổn thức nói ra lòng mình, anh chôn sâu cảm xúc của mình bấy lâu hôm nay mới được nói ra giống như giọt nước tràn ly cứ thế mà tuông xuống.
"Anh hai sẽ không trách thầy, anh ấy là người có định kiến, nếu đã quyết định làm gì thì anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ càng, thầy đừng tự dằn vặt mình. Thầy nhìn em đi, em sẽ giúp thầy quên đi nó." Reo ôm hai má của Kuroko buộc anh phải nhìn mình.
"Tôi phó thác cho em." Kuroko nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Reo, một sự tin tưởng lạ thường khiến anh không kiềm được cảm xúc.
"Cảm ơn thầy đã tin tưởng em. Em là Reo Mibuchi." Reo vừa nói vừa để tính khí của mình tiến vào cơ thể Kuroko.
Hoàn toàn không có bước dạo đầu nới lỏng tiểu huyệt, cũng không có bôi trơn hay bao. Kuroko đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra nhưng anh vẫn cắn răng cố thả lỏng người để Reo di chuyển. Cậu cũng biết được sự đau đớn của anh vì cậu cũng đang đau như bị cắt khi nơi tư mật của Kuroko quá chặt và nhỏ so với tính khí của cậu.
"Đa... Đau quá...." Kuroko bấu chặt vào hai cánh tay của Reo, đôi chân căng cứng, run giọng.
"Em biết và em cũng thế.... lần đầu của thầy sao?" Reo đã dừng lại và bắt đầu hôn xoa dịu căng thẳng của Kuroko.
"Ngu ngốc!!! Vì là lần đầu tôi không biết làm thế nào nên tôi mới phó thác cho em!!" Kuroko vừa động người mắng Reo thì chỗ kia cũng bị đau theo thế là Reo nhận ngay một cái cắn đau điếng lên bắp tay.
"Aa đau đau... thầy đừng cắn.... em sẽ nhẹ nhàng...." Reo để cho Kuroko thỏa sức mà cắn không làm gì anh.
Sau cái cắn là cái ôm. Kuroko cắn xong liền ôm Reo vùi mặt và cổ cậu. Một lúc sau cũng đã quen dần, Reo bắt đầu đưa đẩy thật chậm, anh vẫn còn đau buốt mỗi khi Reo luật động nhưng kéo theo nó là một sự khoái cảm kỳ lạ.
Bỏ mặc đi, anh đã mặc cảm tội lỗi bao nhiêu năm nay rồi. Đây chính là quả báo của anh.
Thượng Đế ơi ngài cứ đày đọa tôi đi, tôi hôm nay không còn một mình.
"Mibuchi.... Mibuchi...."
Hơi thở hai người quấn vào nhau, lý trí theo cảm xúc của cơ thể trôi dạt về nơi chỉ có hai người.
.
Hừng đông sáng Kuroko đã thức dậy nhưng anh không tài nào động thân được huống chi là ngồi dậy. Chụp lấy điện thoại trên đầu giường nhìn vào thông báo ngày, may quá hôm nay là chủ nhật.
"Chào buổi sáng con trai, ba xin lỗi khi gọi cho con vào giờ này. Ba bị cảm rồi con lấy phần tiền trong ngăn tủ mua đồ ăn sáng nhé. Xin lỗi vì không làm được bữa sáng cho con." Kuroko cười khổ gọi điện cho con trai dù rằng cả hai ở chung một nhà.
"[Ba bệnh sao, con lấy thuốc cho ba nhé?]" Hiroi nhập nhèm dụi mắt ngồi dậy, nghe giọng khàn đặc của ba bé không khỏi tỉnh ngủ phần nào.
"Ba không sao, ba muốn ngủ một chút. Cảm ơn con, còn sớm lắm con ngủ tiếp đi." Kuroko đưa tay nắn nhẹ cổ mình nhìn người đang ôm chặt anh.
Nhớ lại chuyện điên rồ tối qua Kuroko có chút buồn bực, chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đời trai của anh cứ thế mà mất, đã vậy bao nhiêu nỗi niềm từ lần cãi án đó cũng nói tuốt ra hết. Đã thế đối tượng lại còn là em trai của cố nhân.
Thở dài Kuroko tiếp tục ngủ, cảm giác nặng đầu này... hẳn là bị lây cảm từ Reo rồi đi.
.
Reo đến ở nhà Kuroko từ hôm đó đến nay cũng được ba tuần, vẫn không thấy bất kỳ tin gì từ nhà của cậu. Cậu vẫn đến trường bình thường hoàn toàn không gặp trở ngại gì.
Hàng ngày nhìn đứa cháu giống y như đúc anh trai Reo có điều bâng khuâng nhưng cũng nhẹ nhõm. Nhà họ Reo có người thừa tự. Nhưng có nên đưa Hiroi về nhận tổ quy tông không? Nơi đó cậu lớn lên nên cậu biết nó kinh khủng thế nào.
"Em có muốn đưa Hiroi về nhà không?" Kuroko đang chấm điểm bài thi.
"Em cũng đang bâng khuâng. Nhà em thực sự như một địa ngục vậy, mẹ em rất khắc khe trong việc dạy dỗ tuy rằng bà là người thương con cháu hết mực. Còn ba em thì... thôi quên đi anh* thấy em tàn thế nào rồi đấy."
(*) hí hí đã lên một bật quan hệ nên xưng hô khác nha với cả lúc này đang ở nhà, ở trường vẫn xưng thầy.
"Anh cũng rất luyến tiếc, có thể anh sẽ giành lấy Hiroi." Kuroko vừa chấm bài vừa nói.
"Sensei.... em thực không ngờ ngày trước anh lại là người như thế. Sei-chan từng nói với em rằng anh không đơn giản như vẻ bề ngoài." Reo nằm vắt chân nhìn Kuroko.
"Vậy sao, anh cũng không ngờ mà. Mà 'Sei-chan' là cái cậu hay lên sân thượng sau trường ấy à, hình như cậu ta không phải sinh viên trường mình. Nhưng sao cậu ta biết anh không đơn giản chứ, chà anh bị điều tra bí mật mà không hay rồi." Kuroko ngẩng lên nhìn Reo.
"Anh biết Sei-chan sao, ô... cũng đúng anh ở đấy vào mỗi trưa mà. Sei-chan là cậu chủ một tập đoàn lớn, chắc có điều tra nhưng cậu ấy không xấu đâu. Cậu ấy là em họ của em, nó cũng đến thăm... bạn trai." Reo cười cười.
Kuroko triệt để câm nín nhìn Reo, cái gì đây? Lại là bạn trai sao?
"Gia môn bất hạnh." Kuroko thẳng thừng đưa ra kết luận.
"...." Reo cũng câm lặng không thể phản bác gì vì sự thật là thế.
Akashi con một, cậu có anh trai tuy rằng anh trai đã có con nhưng cả ba anh em đều yêu nam nhân, chung quy ra đúng là gia môn bất hạnh thật.
Thấy Kuroko chấm xong bài Reo liền nhào qua rinh người về giường.
"Sensei, đúng là gia môn nhà em không có diễm phúc con đàn cháu đống thật, nhưng em cong là vì một mình anh." Vừa nói Reo vừa cởi áo Kuroko.
"Ý em là nói lỗi tại anh đi." Kuroko cười cười cũng đưa tay cởi những thứ vướng víu trên người Reo.
"Không hẳn, vì em tự sa vào, cơ mà cũng do anh quyến rũ quá làm chi.... "
"Rồi rồi.... tại anh.... ưhm.... ừhm... hm..."
...
...
.
"Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi ngài trở về." Một người đàn ông trung niên vô cùng lịch thiệp đứng trước cửa nhà Kuroko.
"..." Reo là người mở cửa, nhìn chầm chầm người trước mặt.
"Lão gia có chuyện muốn nói, nhị thiếu gia đừng lo lắng." Người đàn ông lễ phép cúi người.
Kuroko trong nhà nhìn ra thấy và nghe hết mọi việc nhưng anh chỉ im lặng quan sát, dù sao đó cũng là việc nhà của Reo. Quay trở vào Kuroko im lặng làm một phần bento gói kỹ càng để trên bàn. Khi Reo trở lại anh chỉ cười đưa nó cho cậu.
"Đi sớm về sớm." Kuroko chỉnh lại cổ áo cho Reo.
"Được." Reo có chút khó tin, ý của Kuroko có phải là bảo đây là nhà của cậu không, có người sẽ chờ cậu về.
.
Từ lúc Reo đi vào sáng ngày hôm đó đến nay đã hơn năm ngày cậu chưa trở lại, trong lòng anh bắt đầu dấy lên nổi bất an khó tả. Chẳng lẽ Reo đã xảy ra chuyện gì rồi.
Kuroko đang đổ xe chờ Hiroi tan học nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng con trai đâu, anh vào trường hỏi giáo viên mới biết đã có người đến rước nhóc ấy từ sớm.
"Tại sao lại để người khác rước con tôi? Nhà trường tại sao không có trách nhiệm như thế, bấy lâu nay chỉ có mỗi tôi đón tôi cũng đã nói với nhà trường rằng chỉ có tôi đến mới giao con lại cho tôi mà. Nếu con trai tôi có bề gì tôi sẽ kiện các người!"
Kuroko lòng nóng như lửa đốt phẫn nộ rời đi, Reo mất tâm hơi, con trai cũng chẳng liên lạc được, chưa bao giờ anh thấy sụp đổ như thế này.
Đã báo tin cho cảnh sát điều tra, cũng đăng tin tìm người nhưng hai ngày trôi qua rồi mà anh vẫn không nhận được tin gì, giống như thả đá xuống nước, hòn đá chìm im không động tĩnh.
"Hiroi con ở đâu.... Reo.... anh nhớ em."
.
.
.
Còn tiếp....
P/s: xin lỗi mọi người au dạo này bận quá bận nên ra chương quá trễ mong mọi người bỏ qua nha....
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mọi người, hẹn gặp lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro