(ReoKuro) Khó nói nên lời [phần cuối]
Kuroko trở về nhà lúc đã khuya nhìn đứa con thơ đang lo lắng nhìn anh trong lòng khẽ thở dài. "Hiroi, đến đây ba có chuyện muốn nói cùng con."
Hiroi ngoan ngoãn đi đến bên người Kuroko, anh kéo bé vào lòng ôm thật chặt, ngồi xuống một lúc sau Hiroi chờ mãi không thấy anh lên tiếng.
"Có phải ba muốn nói về họ không?" Hiroi cắn ngón tay ngập ngừng hỏi.
Kuroko sững sốt nhìn con trai, làm sao thằng bé lại hỏi như thế?
"Ba, con không cần họ đâu, con có ba là đủ rồi." Hiroi chẳng biết lo sợ điều gì, bé nhào vào lòng Kuroko òa khóc. Dỗ dành con trai Kuroko ôn giọng lên tiếng. "Hiroi, nín đi nào con trai ai lại khóc như thế chứ. Nín đi ba thương." Nhưng mất một lúc sau cậu nhóc mới sụt sịt mũi tạm thời nín khóc.
"Hiroi ba định chuyện này đợi khi con đủ lớn đủ hiểu biết ba sẽ nói cho con hay, nhưng thiết nghĩ con thông minh như thế hẳn là qua những sự việc vừa qua con đã biết điều gì đó rồi phải không?" Kuroko ôm con trai lên đùi nhìn bé rụt rè gật đầu, anh thở dài.
"Ba không phải là ba ruột của con, người ba thực sự của con là Reo Mibuki, người đó đã ra đi khi con còn rất nhỏ, ba đã nhận nuôi con. Chú Reo đến ở cùng chúng ta lúc trước là em ruột của ba con. Hiroi ba đã kiện ông bà nội của con vào tù, con có ghét ba không?" Kuroko nhìn chầm chầm Hiroi như chờ đợi một đặc xá.
Hiroi phút giây nghe được mình không phải con của ba Tetsu bé chợt lặng người sau đó thì khóc nức nở bất chấp lời dạy của Kuroko lúc nãy. Vừa khóc bé vừa ôm chặt cổ anh như muốn xác nhận rằng bé và anh là cha con có sợi dây liên kết tình cảm hẳn hoi.
"Ba.... ba là ba của con...... ô.......... ô.......... không chịu đâu.............. con không cần ông bà nội, họ đánh con mắng con....... ô ô........ con chỉ cần ba Tetsu thôi ô ô........ ba ơi đừng bỏ con......... ô.........."
"Ngoan không khóc, ba không bao giờ bỏ con, đừng lo sợ, ngoan nào ba thương con mà..." Kuroko vuốt tóc an ủi Hiroi nhưng có vẻ như lần này bé không nghe lời anh, càng an ủi càng khóc lớn.
Khóc đến mệt mỏi Hiroi ngủ thiếp đi, Kuroko bất đắc dĩ bế cậu nhóc về phòng mình vì bé dù ngủ nhưng vẫn bám riết trên người anh. Như thế là xong, tuy rằng có chút sớm nhưng nói cũng đã nói rồi, biết sớm cũng tốt. Phản ứng của Hiroi tốt hơn mong đợi của anh rồi, tưởng rằng bé sẽ giận dữ không nhìn mặt anh nữa chứ.
"Không phải ba bỏ con mà là mong con đừng bỏ ba..." Kuroko hôn trán con trai vỗ nhẹ lưng cùng bé đi vào giấc ngủ chập chờn không yên vì nhiều mệt mỏi lo lắng.
.
Reo thành công đánh lộn với hai vệ sĩ và trốn chạy được. Cậu chạy chỉ đem theo được một ít tiền và giấy tờ tùy thân còn giấy phép nhập cảnh hay thủ tục này nọ thì hoàn toàn ở lại chỗ hai vệ sĩ kia. Giờ đây cậu đúng chuẩn một người vô gia cư trên đất lạ.
Cậu xin vào làm chân chạy việc ở một quán ăn, vì không có giấy tờ đầy đủ nên công việc không được tốt, nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Chỗ trọ thì tiền không đủ thuê, chủ quán ăn cũng thương tình cho cậu ở lại quán qua đêm ở phía sau quầy.
Nằm trên tấm đệm mỏng, về đêm rất lạnh Reo cuộn người nhẩm tính từng ngày lương. Thấm thoát cậu làm ở đây cũng đã ba tháng mà không thấy ai tìm kiếm, hẳn là cậu đã trốn kỹ, ở đây không có báo đài về Nhật Bản nên cậu không thể biết được tin tức của nhà, muốn gọi điện thoại về cho Kuroko nhưng cước phí quá đắc, cậu còn phải dành dụm tiền vé máy bay. Nhưng tính tới tính lui cậu không có giấy tờ đầy đủ thì có hãng hàng không nào dám cho cậu qua cổng. Đôi lúc muốn đến đại sứ quán Nhật Bản nhưng vấn đề vướng đến vẫn là tiền và nếu đến thế nào cũng liên hệ về gia đình như thế chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Chán nản thở dài Reo trầm trầm ngủ.
.
Trong quán cafe tầm thường ở một góc khuất ít người để ý, Kuroko nhìn sấp tài liệu trong tay cong môi. "Cậu cũng chịu khó làm ăn ghê nhưng chưa chi đã vươn xúc tua nhanh như thế bảo sao chính phủ không ngó tới." Để sấp tài liệu xuống bàn Kuroko bình thản uống ngụm trà.
"Nhưng không phải miệng lưỡi thầy cũng bén lắm sao, xúc tua chính phủ cũng chặt đứt không ít lại có thêm tiền bồi thường vu khống. Thầy bây giờ trong giới chính trị và luật nổi như cồn rồi đấy." Akashi không quên châm chọc cũng uống một ngụm trà nhìn Kuroko. "Không lầm thì thầy vì anh Mibuki mà bỏ nghề về Nhật, bây giờ lại vì chút thông tin của Mibuchi mà quay lại với nghề, tình yêu đáng quý nhỉ."
"Cậu nói móc tôi làm gì, Akashi tôi nói cho cậu biết Kuroko tôi không phải hạng người ai cũng có thể leo lên đầu mình. Mibuchi là của tôi nên tôi bỏ ra chút nước bọt giúp cậu để có thể sớm ngày đem người trở về thì có gì là không đáng đâu. Hơn cả, tôi yêu Mibuchi, em ấy cũng thế thì tình yêu của tôi là đáng quý, đúng quá rồi còn gì." Kuroko nở nụ cười, phải biết rằng người ít cười thì khi cười càng tươi càng nguy hiểm.
Akashi triệt để câm nín, Kuroko quả thật là một người tài hoa, những gì anh vừa nói nghe như chẳng có gì nhưng thực tế đao to búa lớn giăng đầy. Cái gì mà 'không phải ai cũng có thể leo lên đầu mình' đây không phải là cảnh cáo cậu sao, thực không đơn giản. Nội suy xét vụ của Hiroi anh cũng khiến cho công ty nhà Reo lung lay ở bờ vực phá sản, nay đến cơ sở làm ăn phi pháp của Akashi anh cũng cãi cho trắng án còn được bồi thường. Miệng lưỡi đúng là đỉnh cao.
"Kuroko-sensei, thầy không sợ khi cãi án xong tôi sẽ không cho thầy biết thông tin của anh Mibuchi sao?" Akashi bắt chéo chân tìm tòi biểu cảm trên gương mặt của Kuroko.
"Ừm hửm... không cho biết cũng không sao, coi như tôi trả nợ ân tình cho cậu việc của Hiroi." Kuroko mặt không cảm xúc thản nhiên trả lời.
"Sao thầy và Chihiro giống nhau thế.... à không đúng Chihiro dễ thương hơn thầy nhiều, hừ!" Akashi tiếp tục uống trà. "Seijuro, anh là đàn ông không thể dùng từ 'dễ thương' để tả được, chào thầy Kuroko." Mayuzumi không biết từ đâu đi đến vỗ vai Akashi rồi lịch sự gật đầu chào Kuroko. Kuroko cũng gật đầu chào lại, nói một vài câu hai người kia liền rời đi.
"Ở Hà Lan sao..."
Kuroko thầm nói một câu, ngồi một lát anh để lại phần thanh toán tiền nước của mình lên bàn, Akashi đúng là keo thật, một chầu nước nhỏ cũng chia đôi.
(T/g: haha :v Akashi-san, só ri cậu)
.
Biết quốc gia nhưng tìm người không phải dễ huống chi còn là ở đất nước khác. Reo vì trốn chính phủ nước Hà Lan và tai mắt của gia đình nên để tóc và râu. Tuy trông cậu già hơn cả chục tuổi nhưng vẫn đẹp trai lai láng. Ngày ngày tháng tháng làm việc cậu cũng có thể thuê được một phòng trọ trú thân. Lúc này Reo đã làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, để tránh gây chú ý cậu chọn việc làm trong kho hàng.
Tính từ lúc Reo bị tống qua đây cũng đã hơn hai năm, Kuroko ròng rã tìm người trọn hai năm. Nhưng trời già đúng là lắm chiêu, người truy kẻ trốn biết ngỏ nào mà tìm. Mac cũng cho người đến Hà Lan tìm kiếm nhưng trên địa phận của người ta thì người của hắn cũng không phát huy được hết khả năng.
"Leo cậu chưa đi ăn sao, coi chừng hết giờ nghỉ là nhịn luôn đấy!" Một người cao lớn nói tiếng bản địa, đây là quản lý kho nơi Reo đang làm, sở dĩ anh ta kêu Reo thành Leo vì anh ta nói tên đó dễ gọi hơn.
"Ô, nhanh vậy sao anh. Vậy em đi ăn đây, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Reo cười rất thoải mái cởi bao tay ra.
Đang đứng đợi lượt tính tiền chợt có một bàn tay lớn chụp lên vai cậu. Giật mình tránh đi Reo cảnh giác nhìn người trước mặt.
"Reo..."
"Xin lỗi chắc là anh nhầm người rồi, tôi không phải là Reo." Reo nhanh chóng lủi đi nhưng cánh tay liền bị người lạ mặt kia giữ chặt.
"Tôi là Mac, tôi không lầm đâu. Cậu và Mibuki người yêu của tôi là anh em rất giống nhau. Mong cậu tin tôi, chúng ta hãy đến bên kia nói chuyện đi." Thì ra người lạ đó là Mac, hắn đang có giao dịch ở đây.
Reo mị mắt nhìn người trước mặt tự xưng là người yêu của anh mình, phải chăng đây là tên đổ lỗi cho anh cậu đẩy y vào đường chết. Theo Mac đến quầy nước trong cửa hàng Reo không hề che giấu ánh mắt quan sát của mình.
"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, thiết nghĩ Kuroko-san đã nói về tôi cho cậu biết nhưng tất cả không phải như thế..." Không đợi Reo hỏi Mac tự động thuật lại chuyện của mình. "Về chuyện này cậu tin hay không tôi cũng không cần biết, có điều Kuroko-san đã tìm cậu bấy lâu này. Còn về gia đình của cậu đã ổn định hơn rồi."
"Gia đình tôi làm sao?" Reo cau mày.
Mac lại tiếp tục thuật lại chuyện án kiện tụng kia, nhìn Reo vẫn ngồi bình tĩnh nghe mà trong lòng thở dài. Sau một lúc lâu Reo xoa xoa mặt đứng dậy. "Mac cảm ơn đã cho tôi biết tin về gia đình, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi tôi phải trở lại kho. Tạm biệt."
"Reo, cậu không quay về Nhật Bản sao, tôi có thể giúp cậu." Mac cũng vội đứng lên.
"Tôi sẽ về nhưng không phải là bây giờ." Reo gật nhẹ đầu quay đi. Mac rút vội một tấm thẻ thành viên nhét vào tay Reo. "Có gì liên lạc cho tôi." Reo là người biết lúc nào nên mềm lúc nào nên rắn nên cũng không trả lại tấm thẻ đen đó. Nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán phần ăn rồi lẩn vào dòng người đi khuất.
Cậu thực sự rất sốc khi biết tin về gia đình mình, nhưng cậu không trách Kuroko được vì ba mẹ cậu làm sai. Biết rằng Hiroi là cháu ruột cũng không thể cậy quyền ép thế được. Thật sự quá đau đầu.
Sau khi Reo rời đi Mac cũng không báo tin cho Kuroko, hắn nghĩ nếu để Kuroko bây giờ sang đây tìm Reo có khi cả hai sẽ có mâu thuẫn, vẫn là để tâm tình của Reo lắng xuống thì hơn.
Kuroko vì hai lần kiện tụng lớn mà nhà trường đã 'đuổi khéo' anh, trong thời gian qua anh cũng không dời nhà đi, đi đâu thì cũng vậy thôi hầu như tiếng xấu của anh đã bay xa khắp nước rồi. Kuroko quyết định kinh doanh tại nhà, bán hàng online cũng không tệ. Bây giờ trong nhà anh toàn là hạt giống cây trồng, hoa màu các loại.
Kuroko rất muốn rời đi vì Hiroi đến trường đều bị bạn học tẩy chay dù đã chuyển trường mấy lần. Anh rất đau lòng cho con trai vì chuyện của anh mà bé phải chịu thiệt. Kuroko từng có ý gửi Hiroi qua Nga với Mac để bé học xong thì chọn ở lại Nga hay quay về là tùy ở bé nhưng Hiroi nhất quyết không đi, ôm đùi Kuroko khóc tê tâm liệt phế. Tẩy chay thì tẩy chay, Hiroi học tập rất xuất sắc nên thầy cô giáo muốn lơ cũng không lơ được. Dần dà thì thầy cô cũng yêu mến bé hơn, bạn bè cũng có người đến bắt chuyện.
Từ lần gặp đó đến nay cũng đã qua thêm hai mùa xuân, Mac không thấy hồi âm từ Reo đến tìm mới biết cậu đã nghỉ việc còn đi đâu không ai biết. Khi báo cho cho Kuroko anh cũng chỉ đáp hai tiếng cảm ơn.
Mùa hè thực sự rất nóng, về đêm lại còn oi bức khó chịu, Kuroko vừa mua thực phẩm về để chuẩn bị bữa tối, Hiroi đã về nhà ông bà nội của nhóc. Phải nói là nước chảy mây trôi hai ông bà Reo hiền hòa hơn trước, sau khi mãn hạn tù hai người đã đến tìm Kuroko, ngõ lời xin lỗi và muốn được nhận nuôi Hiroi. Nhưng kết quả cuối cùng là để Hiroi qua nhà những khi rảnh và hai ngày cuối tuần. Đúng là máu mủ ruột rà có khác, Hiroi cũng rất nhanh thân thiện với cả hai. Sở dĩ lúc trước cậu nhóc sợ hãi và ghét họ vì bị bắt cóc và giam lỏng và vì bà nội Reo quá nghiêm khắc dạy dỗ. Trẻ em thì mau quên nếu bạn chân thành đối tốt thì chúng sẽ rất nhanh thân thiện lại với bạn, ông bà Reo đã thành công.
Kuroko vừa vào nhà, đồ đạt chưa kịp cất vào tủ cả cửa cũng chưa kịp đóng thì một cái ôm bất ngờ từ phía sau đã khóa anh lại. Nhưng Kuroko từng là luật sư xấu nên cũng có học võ phòng vệ và cũng không phải hạng vừa. Một cú huých trỏ vào mặt, một đấm vào bụng và một cái vật người ra sàn. Mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm 'người khả nghi' chỉ kịp la đau.
"Mibuchi!!!!" Kuroko nghe được tiếng kêu thảm thiết của ai đó liền dừng động tác. "Là em đúng không?" Vừa nói anh vừa đưa tay sờ soạn gương mặt đầy râu kia.
"Là em đây.... a..... đau quá......" Reo vừa hít khí lạnh vừa trả lời Kuroko nếu không cậu có thể sẽ lại ăn đập. Kuroko bật người dậy muốn bật sáng đèn nhưng Reo đã nhanh hơn ôm chầm lấy anh. "Tet-chan để yên cho em ôm một chút thôi."
Kuroko yên lặng không cử động, giọng nói này, hơi ấm này...
"Tên khốn.... đã bảo đi sớm về sớm sao bây giờ mới vác mặt về hả... nhà tôi đâu phải nhà hoang muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu... tên xấu xa..." Kuroko vòng tay ôm chặt lấy Reo, vừa mắng vừa đưa tay siết mái tóc dài của Reo. Cậu cũng ôm chặt anh để mặc Kuroko làm loạn.
"Em xin lỗi, em sai rồi anh đừng bỏ em nhé." Reo ôm mặt Kuroko hôn xuống, nụ hôn sau bao năm nhung nhớ nóng rực như trái tim bọn họ. Kuroko nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Reo, hơi thở cả hai gấp rút quyện vào nhau.
Cần cổ trắng nõn, xương xanh tinh xảo, tiểu thù du trước ngực nhỏ xinh. Làn da nhợt nhạt theo đôi môi Reo để lại những dấu hôn đỏ chói mắt.
Mật động đã lâu không khai phá chật hẹp, Reo có phần gian nan tiến nhập. Kuroko được Reo vừa hôn vừa xoa dịu khó chịu, một lúc sau mới có thể hoàn toàn thả lỏng người. Theo sự đưa đẩy của cậu, nội bích thô ráp ma sát kéo theo mùi máu tươi đánh vào khoang mũi cả hai. Kuroko mặc kệ vòng đôi chân thon thả quanh hông Reo.
Trải qua một hồi kích tình Kuroko nằm gọn trong lòng Reo thở dốc. "Mừng em về nhà, Mibuchi." Reo cười tươi tắn một tay vỗ lưng Kuroko một tay xoa xoa đôi mông tròn nẩy mê người. "Đã để anh chờ lâu, em xin lỗi Tet-chan."
Kuroko xoay người ngồi lên người Reo, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu anh hôn dần xuống. Đều là đàn ông nên Kuroko biết được những điểm làm cho đối phương thoải mái. Không cần chờ lâu Kuroko vừa đụng chạm vài nơi thì cậu đã lại cương cứng. Tính khí cương ngạnh được bờ mông tròn của anh ép chặt cọ cọ.
Reo tưởng như phụt máu đến nơi vì ức chế, Kuroko cứ khiêu khích cậu nhưng lại không hành động. Còn sự dày vò nào khó chịu hơn.
Anh cũng biết cậu đang kiềm chế, cũng không tiếp tục trừng phạt. Nhích người từ từ ngồi xuống 'tiểu gia hỏa' kia. Phát ra tiếng hừ nhẹ Kuroko vẫn không dừng lại, Reo cảm nhận một thứ nóng hổi rơi lên mặt mình, mở to đôi mắt cố nhìn người trước mặt, không biết vì trời nóng và kích tình mồ hôi rơi hay là gì khác.
"Tet-chan...." Reo đưa tay xoa gương mặt đang đối diện mình của Kuroko, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi gò má xinh đẹp, trong lòng cậu rúng động.
"Đừng nói gì hết.... aa......" anh nghiêng mặt hôn bàn tay của cậu. Reo bật người ôm Kuroko hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp. Dưới thân không ngừng gây sức ép.
"Sensei em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."
Reo không ngừng lập đi lập lại thủ thỉ bên tai Kuroko đến khi cả hai đạt cao trào và anh ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Hôn mái tóc mềm mại ướt mồ hôi Reo thỏa mãn nhớ nhung ôm chặt người vào lòng.
.
Kuroko mở to đôi mắt thiên thanh nhìn trần nhà phòng ngủ. Không lẻ đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Anh đã quá nhớ nhung cậu rồi. Nhưng cảm giác nóng rực cứng rắn đó... vừa nghĩ đến mặt Kuroko một phát đỏ phừng.
"Thôi quên đi."
Vừa nói Kuroko vừa bước xuống giường thì đôi chân như không còn là của anh, vô lực ngã bệch xuống sàn. Cảm giác đôi chân rời rã nhức mỏi, thắt lưng cũng cùng chung số phận, hơn cả thế nơi khó nói cũng đau rát nóng rực.
"Tet-chan!!! Anh sao lại ngồi dưới sàn, dậy rồi sao không gọi em!" Reo từ ngoài phòng hớt hãi chạy vào trên tay còn cầm con dao sắt bén.
"Mibuchi.... vậy ra không phải là mơ... " Kuroko bất chấp lao đến ôm Reo. Cậu bất ngờ nhanh chóng quăng dao đi hai tay tiếp đỡ Kuroko.
"Em về rồi đây." Reo cười hôn chụt lên môi Kuroko.
"Chú út làm gì ba con!!!!!!!!!!!!!!!"
Một tiếng thét chói tai vang lên, thì ra Hiroi được ông bà Reo đưa về. Vì phòng của Kuroko ở dưới trệt cửa phòng chếch ra cửa chính nên ông bà Reo cũng thấy được hành động của Reo. Cả hai vẫn chưa thể quen được nhưng cũng không lên tiếng.
"Ba, mẹ...!" Reo nhìn hai người đứng ở cửa chính có chút bất ngờ, trông cả hai dịu dàng hơn ngày trước rất nhiều, giờ cả hai đã nhập cổ phiếu còn lại của công ty ngày trước vào tập đoàn Akashi, lấy phần trăm hậu hĩnh mỗi tháng. Cũng coi như an lành dưỡng lão.
"Ừ, về là tốt rồi. Lúc hay tin con mất tích ba mẹ thật sự là mất nửa cái mạng a." Ba Reo lên tiếng.
"Tối nay về nhà ba mẹ ăn cơm đi, con muốn ăn gì thì nói mẹ sẽ nấu cho con. Kuroko-san, cậu cũng đến nhé." Mẹ Reo cười hiền hòa hướng Kuroko gật đầu. Vừa thấy con trai trở về bà vui mừng đến vành mắt cũng ngấn nước, giọng có chút run.
Kuroko vỗ vai Reo, cậu liền nhào đến ôm cả hai, lúc này đã cạo râu sạch sẽ nhưng tóc vẫn còn dài. Năm tháng cơ cực làm thay đổi con người, vì lao động chân tay nhiều nên các cơ trên người hữu lực không ít.
Mẹ Reo không kiềm được nước mắt ôm con trai vào lòng, ba Reo cũng vừa vỗ lưng vợ vừa vỗ lưng con trai, miệng liên tục nói 'về là tốt rồi.'
Nhìn cảnh một nhà ba người đoàn tụ Kuroko nghĩ có gia đình thật tốt. Chợt thấy eo mình có ai đó siết chặt thắt lưng có chút đau nhìn xuống thì thấy Hiroi lúc này đã là một cậu con trai cao lên không ít đang mở to đôi mắt long lanh nhìn lên anh với vòng tay đang siết chặt mình.
Kuroko cười muốn cúi người bế con trai nhưng hữu tâm vô lực mà thực hiện, đành vòng tay ôm con trai xoa xoa cái đầu nhỏ.
.
Buổi tối tuy rằng được ngỏ lời mời nhưng Kuroko là người thức thời nên không đi mà để Reo dẫn theo Hiroi về nhà nội. Vẫn là nên để người nhà họ ở riêng cùng nhau tốt hơn.
Nhưng không ngờ chú cháu bọn họ là sớm trở về như thế, vừa 8h tối đã có mặt ở nhà trên tay còn có nhiều đồ đạc linh tinh khác. Hỏi ra mới biết ông bà Reo ép hai người bọn họ đem về cho bằng được. Nào là canh gà, thịt khâu nhục, bánh mochi, măng tây xào... đủ thứ toàn đồ ăn, còn có cả một số thực phẩm bổ dưỡng khác như sâm, lộc nhung này nọ. Đúng là nhà giàu.
"Tet-chan em về rồi đây~~~~~"
"Ba Tetsu con về rồi đây~~~~~"
Cả hai đồng thanh lên tiếng, Kuroko liếc nhìn một lượt chỉ gật đầu một cái rồi đem đồ vào trong. Lập tức liền có hai 'cái đuôi' bám theo anh, Hiroi trắng trợn ôm Kuroko, Reo trừng mắt nhìn xuống đứa cháu đích tôn của mình. Được lắm ta cho mi đắc ý lúc này đấy, đến tối thì không có cửa đâu!
Kuroko kín đáo nhìn hai người không nói không rằng rút dao một phát chặt đứt đôi trái dưa leo rồi bình thản lên tiếng. "Hai chú cháu rửa tay đi rồi uống nước mát kìa." Kurokl hất cằm hướng nồi nước mát anh vừa nấu xong. Hiroi xanh mặt vì vẻ đáng sợ của ba Tetsu nên nhanh chóng chạy đi rửa tay trước, Reo cũng đuổi theo sau mặt mày cũng xanh không kém, thực ra cậu còn thấy đau ở chỗ khác nữa chứ không phải chỉ có cảm thấy sợ.
Kuroko đỡ trán thở dài, sắp tới đây là những ngày tháng đau đầu triền miên rồi.
Một nhà ba người vừa xem tivi vừa uống nước mát, Reo và Hiroi tranh nhau xem kênh chí chóe. Kuroko quyết định rút dây tivi xách cổ hai người đi phân hạt giống cho khách hàng. Cậm cụi ngồi phân từng túi, nói chung thì việc gì cũng là ba người cùng làm... à không cũng có một số việc chỉ hai người lớn làm thôi còn Hiroi bé nhỏ thì vẫn là không biết tốt hơn.
.
.
.
Hết.
P/s: hú yehhhhhhhhhhhhhhhhhh xong rồi!!!!!!!!!! Úi chà đã để mọi người chờ lâu hiuhiu ~;_;~
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro