(ReoKuro) Khó nói nên lời
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE
Nhân vật chính: Reo x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Trong đây... Kuroko vế lớn hơn Reo nên "cậu" là Reo và "anh" là Kuro nha :">
.
.
.
Trường đại học luật là một trường với số điểm thi cao chót vót mới có thể đặt chân vào lớp. Thành phần trong đây toàn những người "thâm sâu khó dò" và "miệng lưỡi như dao".
Kuroko làm giảng viên ở đây được ba năm, cậu được các đồng nghiệp khác nói là người hiền nhất đại học này. Đừng nhìn anh vô hại hiền lành như thế mà lầm, thực ra Kuroko rất là tàn độc trong lời nói, nói đến đổi trắng thay đen, nói đến mức án kiện giết người cướp của bán nội tạng cũng thành trắng án là đủ hiểu rồi.
Anh cũng rất được lòng các nữ sinh viên cũng như các đồng nghiệp nữ nhưng vì một thời gian mãi chẳng thấy anh phản ứng lại nên dần dà họ đều lắc đầu ngao ngán. Kuroko trước khi làm giảng viên anh từng là một luật sư có tiếng ở Nga, nhưng tiếng thơm không có mà tiếng xấu lại thừa, chẳng biết vì một nguyên nhân khuất tất gì mà anh đột ngột không làm luật sư nữa mà trở về nước làm giảng viên cho một đại học luật bình thường ở tỉnh lẻ.
"Sensei!!!! Kuro-sensei!!!! Chờ em với thầy ơi!!!!"
Một nam sinh cao ráo với nước da trắng mịn đến mức trông cậu như phát sáng khi đi dưới nắng làm biết bao cô gái ganh tị đến đỏ cả mắt. Hàng mi dày cong vút như được chuốt mascara kỹ lưỡng vậy, đôi mắt đen láy cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng tính cách của cậu lại có chút... bánh bèo. Quả là tạo hóa trêu đùa, được cái này mất cái kia.
Kuroko liếc mắt qua cặp kính nhìn lên nam sinh này, thở dài một hơi anh tiếp tục đi về phía trước không quan tâm đến cậu nữa. Một bàn tay hữu lực đã kéo anh lại, đôi mày đối phương khẽ nhíu, môi mọng chu chu ra như hờn dỗi.
"Sensei không thích Mibuchi sao? Mỗi lần gặp em là thầy liền bỏ đi... người ta thiệt đau lòng mà..."
Reo Mibuchi, sinh viên năm ba yêu màu hồng và thích sự nhỏ nhẹ ( :v) đang bày ra bộ dáng thương tâm gần chết nhìn Kuroko, ngay giữa sân trường quả thực nổi bật cho dù Kuroko có mờ nhạt cỡ nào cũng bị nhìn thấy.
Phải nói là phụ nữ ngày nay thực lạ nha, đàn ông menly đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa mà những người có nét đẹp phi giới tính như Reo lại cực kỳ được yêu thích. Rất nhanh một top nữ sinh bu lại, Kuroko lợi dụng ưu thế nhỏ con và mờ nhạt của mình mà luồn lách ra khỏi nơi nháo loạn đó, bỏ lại Reo khốn đốn một mình.
.
Kuroko thích yên tĩnh nên bữa trưa anh cũng giải quyết ở nơi vắng người, hoa viên sau trường học vì một lý do ghê rợn nên không ai dám tới. Đồn trằng nơi ấy có một u linh oan khuất không siêu thoát được cứ nấn ná ở đó thấy ai đi ngang liền u ám cười (t/g: móe!!!! Au đang viết đoạn này trong đêm khuya!!!!)
Thực ra thì u linh đó là Kuroko do anh mờ nhạt quá mức quy định nên vô tình gây ra lời đồn đãi như thế, cũng có ngờ đâu điều đó lại tạo cho anh một không gian riêng. Ngồi dưới chân cầu thang nơi góc tường dẫn lên sân thượng sau, đang yên lặng ăn bữa trưa thì một vệt bóng dài hắt lên che mất ánh sáng của anh.
Ngẩng lên nhìn thì thấy con người đẹp đẽ đó đang hai tay đút túi quần từ trên cao nhìn xuống anh. Reo một tay đeo túi đồ ăn nhìn Kuroko nhỏ bé ngồi trong một góc, bộ vest giảng viên màu đen thường trực của anh ôm vừa vặn cơ thể trông thực hấp dẫn. Reo thật khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt hòng để xua đi sự khô khốc trong cổ họng.
"Sensei lúc sáng bỏ lại em một mình làm em buồn ghê."
Nói xong Reo rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Kuroko, ghim ống hút nhanh chống giải quyết hộp sữa trái cây trong túi đồ ăn lúc nãy mua ở căn tin trường. Uống như thể chưa từng được uống, không phải vì khát nước mà là vì sự thèm khát Kuroko.
Kuroko nhìn qua Reo đang ngồi sát bên cạnh mình, mùi thơm dịu nhẹ cùng cánh tay trông gầy gầy nhưng thực chất nhìn kỹ rất săn chắc có lực. Nhìn một cái rồi thôi, anh tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình. Ngồi một lúc mà vẫn không thấy Reo nói gì, bình thường tên này hay luôn miệng nói đủ các loại hình làm đẹp mà hôm nay lại im lặng đến lạ.
"Cậu chỉ uống mỗi sữa trái cây thôi thì sao đủ no." Kuroko trầm thanh lên tiếng làm cho Reo ngồi bên cạnh trợn to mắt nhìn qua. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Reo anh chợt muốn cười, nhưng do cơ mặt bị liệt nên chỉ đành nói tiếp:
"Ăn cùng không, phần ăn của tôi còn rất nhiều."
Reo tinh thần triệt triệt để để bị đánh cho bất tỉnh, Kuroko nhìn cậu một lúc cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó quá sức tưởng tượng của con người nên vùi đầu tiếp tục ăn và mặc kệ Reo.
Sau khi não hoạt động lại Reo như mọc ra đuôi và tai chó hớn ha hớn hở chồm qua.
"Sensei em muốn ăn thử miếng thịt kia!!" Reo chỉ vào miếng thịt khâu nhục đôi mắt long lanh nhưng không phải vì đồ ăn.
Kuroko nhìn đôi mắt kia chả biết bị gì mà gắp một phần thịt cộng một phần cơm vừa đủ tự tay đút qua cho Reo. Đút xong thì giống như hoàn hồn mà tay khựng lại giữa không trung, Reo vui vẻ nhai nuốt không để ý thấy sự khác thường trong phút chốc kia của Kuroko.
"Cậu tự ăn đi, tôi no rồi." Kuroko đặt hộp cơm trong tay qua cho Reo rồi đứng dậy.
"Sensei!!" Reo vội vàng chụp tay kéo Kuroko lại. "Sensei đi đâu vậy, thầy chỉ mới ăn có chút đỉnh thôi mà!?"
Kuroko nhìn xuống Reo, từ góc độ này cậu ta đẹp đến mức như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Reo thật sự đẹp một cách hoàn hảo không góc chết, tuy đẹp có phần nữ tính nhưng không hề thấy yếu đuối. Kuroko đôi mắt trầm mê nhìn Reo nào biết đâu vì cái biểu cảm kia mà khiến cho trong lòng Reo đã có hàng vạn con nai nhảy nhót chạy loạn.
Đặt hộp cơm sang bên mạnh mẽ kéo Kuroko ngã xuống người mình rồi ôm chầm lấy anh.
"Reo-kun... cậu làm gì vậ..."
Kuroko vừa lên tiếng chất vấn thì lời nói chưa ra hết đã bị đối phương nuốt vào. Đôi môi bị Reo chặn lại bằng nụ hôn sâu mạnh bạo, Kuroko choáng váng phút đầu đã nhanh chóng phản ứng lại. Cố đẩy ra nhưng vòng tay càng siết chặt, Reo giống như tướng lĩnh cậy mở khớp hàm cắn chặt của Kuroko thành công đưa đầu lưỡi vào công thành chiếm đất.
Hôn rất sâu, rất mãnh liệt nồng nhiệt, Kuroko hoàn toàn rơi vào thế bị động, đầu lưỡi bờ môi bị liếm lộng mát mát đến tê rần và có chút đau rát. Nghẹn khí Kuroko càng há miệng thở thì Reo càng được thoải mái lộng hành, thoá dịch không nuốt kịp trào ra một dòng óng ánh mị hoặc.
Kết thúc nụ hôn dồn dập Reo vẫn còn tham lam liếm nhẹ nhàng môi Kuroko, đưa tay lau sạch thóa dịch bên môi anh Reo lại định lấn tới hôn một lần nữa nhưng đã bị bàn tay của Kuroko chặn lại. Nhìn thấy đôi mắt cực kỳ phẫn nộ của anh cậu trong lòng lộp bộp một tiếng 'không xong rồi' .
"Sens..."
"Câm ngay!"
Kuroko gằn giọng sau đó vùng tay muốn thoát ra nhưng Reo lại giữ càng chặt hơn.
"Sensei đừng đi, em yêu thầy, rất yêu thầy!!"
Reo vừa giữ chặt Kuroko vừa thổ lộ lòng mình, cậu như con bạch tuộc quấn chặt vào con mồi. Kuroko vùng mãi chẳng thấy ra lại còn bị siết chặt thêm nên cuối cùng chọn phương pháp xuôi theo Reo.
"Được tôi không đi còn giờ thì mau buông tôi ra." Kuroko hoàn toàn bị Reo siết chặt vào lòng ngực cậu.
"Em không muốn buông, sensei em mong thầy hiểu cho khao khát của em." Reo vẫn ôm chặt Kuroko không buông.
"Hiểu cái gì? Khao khát mà cậu nói là cơ thể của tôi à? Được tôi cho cậu, nhưng sau đó đừng bám theo tôi nữa."
Nói là làm Kuroko bắt đầu mò mẫm người của Reo, cậu cứng người vì sốc, sốc vì anh không có phản ứng quá mạnh mẽ với loại tình cảm này mà ngược lại có vẻ như anh rất hiểu về nó.
"Dừng lại Kuro-sensei!! Em không phải ý này đâu!!" Reo vội vàng đẩy Kuroko ra, giữ chặt vai anh nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia bỗng dưng cậu thấy lạnh sống lưng.
"Reo Mibuchi!!"
Gọi tên cậu xong thì một cú đấm trời giáng cũng rơi xuống bụng cậu, Reo ôm bụng quằn quại dưới đất còn Kuroko đã đứng dậy vuốt phẳng lại quần áo. Nhặt lên cặp kính rơi trên đất đã gãy một bên gọng, mím nhẹ môi sau đó Kuroko vô tình quay đi bỏ mặc một nạn nhân do cú đấm của mình là Reo nằm tại đó.
Lồm cồm ngồi dậy Reo thấy sức lực hai mươi mấy năm của mình chỉ trong một lần thôi liền bị đo ván. Nhổ ra một một ít máu tanh nồng cậu xác nhận được cả đời này liền bại dưới tay Kuroko.
"Tệ quá đi Mibuchi..." một giọng nói nhẹ nhẹ từ tính vang lên, Reo quay lại nhíu nhíu mày nhìn người trên cầu thang.
"Sei-chan!? Sao em lại ở đây!?" Reo vẫn còn ngồi đó nhìn đứa rm họ của mình.
"Em đến thăm bạn trai." Akashi vừa nói vừa đi xuống.
"Em không sợ bị cậu ba phát hiện sao?" Reo lau vệt máu nơi khóe miệng, ngồi bệch xuống nền xoa xoa bụng.
"Ba đã biết rồi." Akashi ngồi xuống bậc thang.
Cả hai đều im lặng, gió thổi nhẹ nhẹ làm hàng cây phát ra tiếng xào xạc dịu nhẹ, phía xa xa một thân ảnh cao cao đang đi đến, Reo nhận ra người này. Đây là một giảng viên của trường đồng thời cũng là hàng xóm từ bé với cậu và cả Akashi - Mayuzumi Chihiro.
Nói vài câu chào hỏi thì Mayuzumi liền đem người rời đi, trước khi đi Akashi còn nhắn nhủ: "Người lúc nãy không đơn giản đâu, anh tốt nhất nên rút lui đi."
Thở dài Reo quyết định cúp học luôn, dù cậu vào lớp được thì cũng không thể học được do tiết tiếp theo giao viên là Kuroko, hơn cả là giờ cậu không tài nào học nổi với cái bụng thế này.
"Chậc... có nên đi tới bệnh viện không ta..."
------ ------ ------ ------
Kuroko ngồi trong phòng của mình, điếu thuốc trên tay khói tỏa lượn lờ. Đưa tay xoa nhẹ mi tâm anh hít thật sâu rời thở hắt ra đầy mệt mỏi, nhớ lại chuyện lúc trưa làm anh quá đau đầu. Người thanh niên đó vì sao lại kiên trì thế không biết, đeo bám theo anh từ hồi năm nhất cũng là năm đầu tiên anh vào dạy ở trường đại học đó.
Anh nhớ đến nụ hôn đó mặt bất giác đỏ bừng nóng râm rang, sờ nhẹ môi mình cảm xúc thật thô ráp. Một hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu khiến anh căng cứng cả người, sắc mặt từ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch.
Năm ấy khi anh còn làm một luật sư bẩn danh ở Nga, trong vô số am kiện anh từng biện hộ có 1 án kiện duy nhất cũng là cuối cùng khiến anh bỏ nghề về Nhật Bản sống một cuộc đời giảng viên tầm thường. Anh cực kỳ hối hận khi đã cãi thành công vụ kiện đó.
.
Nước Nga mùa thu bốn năm trước, tòa án tối cao thủ đô Mat- cơ - va, không khí nặng nề bao trùm cả phòng xét xử. Kuroko trong bộ đồ của các luật sư yên lặng ngồi ở vị trí của mình nghe tòa tuyên án.
Đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên người Nhật khá cao nhưng vô cùng suy nhược. Vẻ mặt bĩnh tĩnh không chút gợn sóng khi nghe tòa tuyên án mình tội tử hình như thể là cậu ta không phải người thụ án mà là một ai đó xa lạ.
Kuroko liếc mắt nhìn qua thì thấy được khóe môi cậu ra cong lên một nụ cười xinh đẹp, giống đến bảy tám phần của người bây giờ. Rất giống Reo.
Vụ án giết người đó thực ra có quá nhiều điều sơ hở và rành rành trước mắt ai là hung thủ nhưng vì năng lực cãi án của Kuroko quá siêu đẳng, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như thế kia mà chẳng ai cãi lại được.
Ba ngày trước khi tử hình, tử tù đó xin phép được gặp Kuroko. Ngồi trong buồng gặp mặt Kuroko nhìn không ra đây là người vài hôm nữa sẽ bị tử hình. Cậu ta rất vui vẻ, cười nói bình thường.
"Chào anh luật sư Kuroko, anh cũng biết tên tôi và hoàn cảnh của tôi rồi đấy, con trai tôi ở đất khách quê người không ai dựa dẫm, bây giờ cháu nó đang ở làng trẻ em tôi muốn gặp nó một lần nhưng cũng ngại khi để cháu nó thấy tôi trong bộ dạng này. Mẹ của cháu nó... tôi đã giết, tôi bây giờ lại gần đi theo cô ấy, cháu nó sắp trở thành trẻ mồ côi, tôi không muốn con tôi lớn lên ở trại, coi như nguyện vọng cuối cùng của tôi đi, anh có thể nào giúp tôi nhìn Reo Hiroi* lớn lên không?"
(*) chém đấy, không đúng cũng không có nghĩa đâu :v
Kuroko đương nhiên nghe ra ý của cậu ta, nhìn lên con người xinh đẹp kia đôi tay anh bất giác siết chặt lại.
"Reo Mibuki... tôi sẽ giúp anh nguyện vọng này. Anh có thể trả lời cho tôi câu hỏi này không? Vì sao anh lại nhận tội và không tự biện hộ cho mình, anh cũng là một luật sư giỏi."
"Hmm... vì sao ấy hả, vì tôi không muốn Mac vào tù, tuy rằng anh ấy là mafia, anh ấy đã giết vợ tôi, tôi cũng biết rằng anh ấy sẽ không bị tử hình cùng lắm thì ngồi tù vài chục năm nhưng tôi không muốn. Vì tôi yêu anh ấy và cũng thấy có lỗi với vợ tôi, coi như mạng đền mạng đi." Reo Mibuki cười cười.
"Đã hết giờ thăm rồi, mời luật sư về cho." Quản giam đi đến nghiêm túc thi hành nhiệm vụ dẫn Reo Mibuki vào lại buồng giam.
"Tại sao lại ngu ngốc như thế chứ!! Mac hắn ta cuối cùng lại vứt bỏ anh kia mà!!!" Kuroko bật dậy thét lên.
Reo Mibuki ngoái lại nhìn rồi gật nhẹ đầu xem như chào từ biệt cười rất hiền dịu rời đi. Nhìn bóng lưng gầy gầy kia Kuroko trong lòng chợt dâng lên tia chua xót, dạ dày cuồn cuộn anh nôn ra chỉ có nước chua, nôn đến ra máu rồi gục mình tại chỗ.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện anh mới biết mình bị xuất huyết dạ dày và cũng biết được tử tù kia đã tự tử trong buồng giam bằng cách cắt cổ tay. Cậu ta giấy một mảnh ly vỡ và sử dụng nó vào ban đêm.
Kuroko cố đến nhận xác của Reo Mibuki sau đó hóa cốt cậu ta ra vịnh biển giải thoát.
"Reo Mibuki, tuy rằng tôi không tiếp xúc với anh nhiều nhưng tôi rất thích anh, thích cái tính cách hiền dịu đó, thích cái nụ cười ôn nhu, thích giọng nói của anh. Trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con trai anh lớn lên khỏe mạnh. Tôi sẽ giải nghệ, tôi không làm luật sư nữa. Anh lên đường* thanh thản."
(*) au không dùng từ ra đi vì au muốn diễn tả là Kuroko rất xem trọng việc này, giống như là một điểm nhấn và sự tôn trọng của Kuroko đối với nhân vật này. Kuroko thích là thích con người chứ không phải tình cảm yêu thích này nọ nha.
Kuroko trở về liền đến làng trẻ em và nhận Reo Hiroi làm con nuôi, tên của nhóc để tránh sự kỳ thị vì từng có một người cha là tử tù nên Kuroko buộc lòng phải đổi họ của nhóc sang họ mình - Kuroko Hiroi.
.
"Ba chưa ngủ hả ba?" Một đứa nhóc sáu tuổi níu níu áo Kuroko.
"Hiroi sao con lại ra đây, trời lạnh lắm." Kuroko bế Hiroi lên đùi, vội vàng dập tắt điếu thuốc. Đứa bé càng lớn càng giống ba nó Reo Mibuki.
"Con đi uống nước, đi ngang phòng ba thấy vẫn còn sáng, ba đang chấm bài sao, con có làm phiền ba không?" Hiroi ôm ôm cánh tay Kuroko.
"Không phiền, ba chấm bài xong rồi. Con uống nước chưa?" Kuroko cười ôn nhu tháo kính ra hôn lên trán con trai.
"Dạ con uống rồi, ba... tối lạnh quá con qua ngủ với ba nha..." Hiroi mở đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút nhìn ba của bé.
"Được chứ, con về phòng đem gối của con đến đi." Kuroko nhu nhu tóc con trai, bé tí tỡn phóng xuống nhanh như sóc về phòng mình đem đồ ngủ qua.
Ôm con trai trong lòng Kuroko có điều bâng khuâng, khi anh nhận án của Mibuki hồ sơ của cậu ta chỉ là trẻ mồ côi ở Nga đến khi anh về Nhật Bản gặp Reo Mibuchi thì sự hoang mang mới bắt đầu lớn dần. Làm một luật sư thì tài tìm tòi cũng không phải nhỏ huống chi là một luật sư bẩn như Kuroko thì điều đó dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sau một thời gian điều tra Kuroko mới biết được Reo Mibuki là anh trai của Reo Mibuchi, cậu ta đã bỏ gia đình đi biệt tâm từ khi mới 18 tuổi, nguyên nhân thì có lẽ Kuroko đã biết. Gia đình cậu ta không phải không tìm nhưng là không mặn mà, một thời gian liền thôi.
Hai anh em họ rất giống nhau chỉ là Mibuki thì trầm tĩnh hơn còn Mibuchi thì có chút nữ tính. Kuroko thở dài trong lòng, bây giờ cháu trai đích tôn của bọn họ đang trong lòng anh ngủ ngon lành, nếu một ngày nào đó họ tìm đến không biết anh có nỡ trả bé về cho họ hay không. Nhưng ở cạnh một người xấu xa như anh cũng không phải tốt, Kuroko trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
.
Từ ngày Reo bạo dạng hôn Kuroko đến nay liền mất tăm hơi, Kuroko thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tính hướng anh có sai lệch nhưng cũng không nên lôi kéo ai vào. Đời này có Hiroi coi như anh cũng có con thừa tự rồi đi.
Reo đang quỳ trong từ đường* nào biết Kuroko ngoài kia đang cảm thấy nhẹ nhõm khi không có cậu, thấy cũng tội thật nhưng điều Kuroko làm là đúng. Không nên để gia môn họ Reo bất hạnh khi cả hai con trai đều yêu nam nhân được.
(*) chỗ thờ của gia đình, gia tộc vì au không biết trong tiếng Nhật gọi là gì nên ghi cụm từ tiếng Việt luôn cho dễ hiểu nha.
Cánh cửa lớn được đẩy ra xua đi cái u tối âm lạnh bên trong, Reo vẫn còn quỳ thẳng lưng ở giữ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài và tính cách mà cho rằng cậu yếu đuối mà lầm nha, cậu thực ra rất mạnh mẽ cả thể lực lẫn tinh thần.
"Mibuchi, mày ở đó mà suy nghĩ kỹ càng cho ba, nếu muốn không bị khổ sở như vậy thì mau nhận lỗi đi." Ba Reo trên tay cầm roi hung hăng quát.
"Ba con không sai gì hết thì tại sao con phải nhận lỗi chứ!?" Reo quay đầu lại nhìn ba mình sau đó thì cậu nhận ngay một trận đòn tơi tả.
"Mày còn dám cãi, thằng anh bất hiếu của mày yêu đàn ông tại sao mày cũng như thế, tao phải đánh cho mày tỉnh ra!!"
Vừa nói ông quất xuống người Reo cây roi mảnh nhỏ nhưng độ sát thương là không tưởng. Nhanh chóng trên da thịt cậu hằn lên những lằn rôi tím đen man rợ, Reo không rên la một tiếng nào cắn răng chịu đựng.
"Mày còn ngoan cố à, cứng đầu y hệt anh mày, bây giờ nó sống chết nơi nào t cũng mặc kệ nhưng mày thì tao nhất quyết không để yên!!"
Chẳng biết đánh bao lâu đến khi Reo tỉnh lại vẫn là nơi từ đường đó.
"Nhị thiếu gia... cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo quá đi mất!!" Một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi đang ngồi cạnh cậu.
"Kouki quản gia!? Sao bác lại ở đây, nếu để cha tôi phát hiện ông sẽ đuổi bác đi đó, mau rời khỏi đây đi!!"
Thì ra đó là quản gia của gia đình Reo, cậu nhanh chóng bật dậy nhưng vết đánh khiến cậu hít ngay vài ngụm khí lạnh.
"Nhị thiếu gia đừng lo, là phu nhân kêu tôi đến thả ngài đi, đây là tiền phu nhân cho cậu, tài khoản của cậu đã bị lão gia khóa rồi." Vừa nói ông vừa nhét vào túi Reo một sấp tiền được quấn giấy bên ngoài. "Lão gia đã ra ngoài rồi cậu mau đi đi."
"Nhưng tôi đi rồi thì mẹ phải làm sao đây, các người sẽ giải thích thế nào với ba tôi, không được tôi không thể liên lụy đến mẹ và bác!!" Reo cau mày quẹt vệt máu đã khô ở khóe miệng.
"Lão gia rất thương phu nhân nên ông sẽ không làm gì bà đâu, còn có tôi thì già rồi nên ông ấy sẽ không trách phạt tôi không giữ kỹ cậu đâu. Tôi phục vụ lão gia gần năm mươi năm rồi nên tôi biết tính ông ấy, nhị thiếu gia cứ yên tâm mà rời đi." Ông cười khì khì rồi đỡ Reo đứng dậy.
Do dự một chút nhưng sau cùng Reo vẫn chọn chạy đi. Phải rời khỏi đây cho mọi chuyện tạm lắng rồi quay về cũng không muộn. Cậu vô định mà chạy, lúc này ngoài trời có cơn mưa phùng trời chỉ vừa nhá nhem tối. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng cậu không quan tâm chỉ lo chạy về phía trước, càng xa càng tốt.
Chẳng biết đi tới lúc nào khi dừng lại thì cậu đã đứng trước căn nhà nhỏ đơn sơ với bụi cẩm tú cầu đang nở ở góc cổng. Reo tần ngần một chút rồi ngồi xuống trước cổng, trong nhà không có đèn hẳn là chủ nhà chưa về.
Reo ngồi bó gối vùi đầu giữa hai cánh tay, ngôi nhà này cậu đã lén đến không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào dám lại gần. Từ khi gặp người đó trong một lần vô tình cậu đi lạc vào hẻm này thì liền nhất kiến chung tình. Thời gian sau mới biết đấy là giảng viên của mình - Kuroko Tetsuya.
"Reo-kun? Sao cậu lại ngồi trước cổng nhà tôi?"
"Kuro-sensei... em..."
Người vừa lên tiếng là Kuroko, Reo ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương cực hạng. Nhưng trong phút chốc cậu ngỡ ngàng nhìn đứa bé mà anh đang bế trên tay.
"Sensei... đó là...?"
"Là con trai tôi, Kuroko Hiroi."
"Thầy đã... " Reo với gương mặt đầy vết bầm tái xanh nhìn Hiroi. Kuroko trong lòng dáy lên tia đau nhói khi nhìn thấy biểu cảm kia của cậu, nhưng anh không thể trước mặt cậu nhóc mà nói đấy không phải con ruột của anh, dù sao đó cũng là bí mật mà anh muốn đem nó cùng mình xuống mồ chôn.
"Đừng ngồi đây nữa, vào nhà đi cậu đã ướt mưa hết rồi kìa, còn nữa sao lại bị thương kinh khủng thế này...?" Kuroko một tay bế Hiroi một tay kéo Reo đứng dậy.
Reo ngoan ngoãn theo Kuroko vào trong, anh giống như vô thức che chở mà dìu cậu vào nhà. Hiroi rất ngoan nhanh chống giúp ba mở cửa đi lấy nước ấm cho khách và một số dụng cụ y tế thông thường.
"Hiroi lên phòng tắm rửa rồi học bài đi, đem theo ly sữa lắc này lên uống, có gì thì xuống gọi ba." Kuroko xoa đầu con trai.
"Dạ, ba ơi một lát con muốn ăn trứng chiên cà chua." Bé cười toe nhận ly sữa lắc từ tay ba rồi làm nũng ôm ôm đùi Kuroko.
"Được, giờ thì để ba xử lý vết thương cho chú Reo nhé." Kuroko cười cười một bên đã lấy ra mấy lọ thuốc tan bầm.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Reo nay vừa bầm vừa sưng khiến anh không khỏi buồn cười mà lại có chút đau lòng. Reo vẫn im lặng để Kuroko xử lý vết thương của mình, tay Kuroko lành lạnh khi có khi không đụng chạm vào da thịt của Reo.
Bất ngờ một lực mạnh quật ngã anh ra sàn làm đánh vỡ lọ thuốc mỡ. Kuroko trừng mắt nhìn Reo đang đè chặt mình nhưng khi nhìn đến thì anh chợt sững sờ. Reo đang khóc, môi dưới bị hàm răng trắng sứ cắn chặt như kìm nén.
"Reo-kun... cậu sao vậy, sao lại khóc?"
"Em yêu thầy... nhưng thầy... có vợ mất rồi... nên em... hức..."
Tim Kuroko đập thình thịch khi nghe câu 'em yêu thầy' của Reo, cũng câu nói đó mấy tháng trước khi anh nghe đến liền cảm thấy rắc rối thì giờ đây lại có chút ngọt mà đau. Nói không thấy thiếu vắng khi cậu không xuất hiện chính là giả, dù sau anh cũng đã quen với cảnh cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi suốt ba năm qua, nay đột nhiên biệt tăm biệt tích trong lòng anh liền thấy mất mát nhớ nhung.
Cắn cắn môi Kuroko nhẹ rướn người hôn lên môi Reo, nụ hôn nhẹ nhàng của anh nhưng lại là ngồi nổ cho bao nhiêu tâm tư dồn nén của cậu. Điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mỏng của Kuroko cậu không tin đây là hiện thực, cậu đang đấu tranh có nên dừng lại hay không vì đây là nhà của anh, có thể phút giây sau vợ anh sẽ về như thế sẽ rất khó xử nhưng cậu không muốn rời ra đôi môi mềm ngọt hấp dẫn như ma túy này.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có vợ."
.
.
Còn tiếp...
P/s: chương sau có xôi "thịt"!!!!!!!!!!!!!!! :"> á húy húy...
Reo, như đã hứa tớ đã lăng xê cậu lên vai chính rùi nè :"> macdangdu
Chỉ nói nhiêu thui :">
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro