(MuraKiyo) Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, huyền huyễn, 1x1, hiện đại, BE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kiyoshi
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Hôm nay trời tuyết lớn, tôi cuộn người trong chăn bông to mềm ấm áp. Thực sự rất lười vận động dù tôi đang đói đến cồn cào. Nơi đây lại rất ra trung tâm thành phố, quanh đây hầu như chỉ có ruộng đồng mà thôi. Ngôi nhà gỗ này tôi xây dựng nhầm mục đích trú chân và tìm cảm hứng sáng tác nhạc. Phải tôi là một nhạc sĩ.
"Dậy đi, cậu không dậy để ăn trưa sẽ đau bao tử đó." Một giọng nói nam tính nhẹ tênh rót vào tai tôi, mở to đôi mắt tím thẫm tôi hoang mang nhìn. Không phải tôi nghe lầm chứ, tôi đang ở một mình đó. Thần linh ngó xuống a!!!
"Không cần phải sợ, tôi không hại cậu." Giọng nói đó lại vang lên, tôi thực sự phải công nhận rằng giọng y rất êm tai. "Tôi.... tôi.... rất sợ đấy, muốn gì cứ nói đừng có phá tôi."
"Ha ha tôi đã nói rồi, tôi không hại cậu." Trước mắt tôi xuất hiện một nam nhân cao ráo tuy không cao bằng tôi, ước chừng cũng tầm m90. Mái tóc nâu nhạt, đồng tử cũng một màu nâu dễ chịu, gương mặt hiền từ đượm sự ôn nhu lại có nét ngốc ngốc không tả được. Tổng thể là đoan chính dễ nhìn. Tôi thoáng buông lỏng tâm tình. "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Tôi trùm chăn ngồi dậy nhìn anh mặc một bộ quần kaki áo sơ mi nhẹ nhàng, anh không lạnh sao?
"Tôi là Kiyoshi Teppei, tôi là linh hồn trú ngụ trong cây dương cầm ông cậu vừa tặng cậu tháng trước." Anh ta cười chỉ cây đàn đang đặt ở góc tường. Tôi gật đầu đã hiểu, một tháng qua mình sống cùng u hồn mà không hay biết, thực sự còn hơn phim kinh dị.
"Tôi rất muốn ngủ, anh không cần quản tôi đâu." Nói rồi tôi ngã xuống giường trùm chăn phủ đầu, tôi cảm nhận được như anh đang đến gần tôi. Hất chăn ra quả nhiên gương mặt ngốc nghếch đó phóng đại trước mắt tôi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
Những ngày sau sinh hoạt của tôi luôn có sự góp mặt của anh, ăn uống, ngủ nghỉ, sáng tác, chạy bộ, tập luyện, chơi bóng, dạo phố.... tất tần tật đều có Kiyoshi như hình như bóng bên cạnh.
"Này tại sao anh lại ở trong cây đàn này?" Tôi ngồi lười nhát lướt phím đàn, từng tiếng ting ting tùy ý phát ra. Kiyoshi ngồi trên hộp đàn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi cũng là nhạc sĩ, cây đàn này là của tôi. Năm xưa tôi đột tử khi đang sáng tác ca khúc mới, cũng vì chỉ lo sáng tác mà bỏ bê bản thân. Sau này nó được bán đi, cậu là chủ đời thứ tư đấy."
"Anh luôn nhắc nhở tôi giờ giấc sinh hoạt là vì không muốn tôi chết sao?" Tôi hỏi xong mới bất ngờ vì lời của mình, ngượng ngùng tôi cụp mắt sờ sờ mũi.
"Ừ. Vì tôi thấy cậu giống tôi khi đó." Anh cười toe ngu ngốc, vậy mà tim tôi lại hẫng nhịp vị bộ dạng đó. Chết tiệt. "Murasakibara, hứa với tôi không lãng quên chính mình. Cậu phải sống thật lâu có biết không?"
Tôi mím môi gật đầu đáp ứng "Được, tôi hứa với anh." Tôi bắt đầu lén tìm hiểu về anh, nhưng cũng sớm bị phát hiện. Anh cười nói về mình, anh là nhạc sĩ viết ca khúc để bán cho các nhạc sĩ khác nên dù tôi có tìm mòn gót giày cũng không tìm ra đâu.
Hỏi những ca khúc đó là gì thì anh không nói, bảo rằng quy tắc nghề nghiệp dù chết cũng không thể phá vỡ. Tôi bĩu môi không ý kiến, nhưng thực sự trong lòng đã yêu thích anh nhiều hơn.
Ngày đông đã qua mà tôi vẫn chưa có ca khúc nào mới, trợ lý của tôi là Himuro Tatsuya đã vội như kiến bò chảo nóng. Tôi chợt phát hiện ra ngoài tôi thì không ai có thể nhìn thấy Kiyoshi, tôi tự thấy có chút vui vì anh là của riêng tôi.
"Atsushi tháng năm có buổi biểu diễn chủ đề [Cát cánh trong lòng tôi], phía ban tổ chức có gửi thư mời cho em này." Muro-chin đưa tôi thư mời, chủ đề này thật nhạt nhẽo. "Không đi."
"Ể!? Tại sao!? Đây là một buổi diễn tầm cỡ quốc gia đó!? Em chính là khách mời đặc biệt của đêm diễn." Muro-chin có vẻ tiếc nuối lắm nhỉ, nhưng tôi không hứng thú thì làm sao đây. "Tạm thời anh sẽ giữ lại thư mời. Dù sao cũng là tận tháng năm lận." Anh lại nói.
"Ừm, tùy Muro-chin."
Anh ra về Kiyoshi liền xuất hiện, tâm tình chán chường bỗng chốc như nở hoa, nhưng tôi không thể hiện ra đâu. "Cậu không tham gia sao, tôi thấy buổi diễn này rất có triển vọng cho cậu đấy."
"Tôi lười lắm, phải sáng tác ca khúc theo chủ đề đó. Anh là nhạc sĩ cũng biết sáng tác ra được một bản âm không phải dễ, còn phải viết lời." Liên tục bỏ bánh vào miệng tôi không quan tâm mấy.
"Vậy đi, tôi cùng cậu sáng tác ca khúc cho chủ đề." Kiyoshi xoa xoa cằm nhìn tôi, nhìn anh dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ trông anh mờ ảo khó nắm bắt. Dưới lời đề nghị của Kiyoshi tâm tôi liền rục rịch. "Cũng được, nhưng tôi lười lắm đó." Tôi lần nữa nhắc nhở, anh cười ghẹo tôi vài câu đến khi tôi lơ đi anh mới thôi.
Kiyoshi nhìn vậy nhưng lại là một người khó tính cực kỳ. Số lượng nháp tôi bỏ ra nhiều nhất từ trước đến nay, anh yêu cầu rất cao, nhấn nhá trong mỗi quãng nhạc đều phải thật tinh mỹ.
"Bỏ bỏ bỏ tôi không viết nữa!" Nằm lỳ trên sofa tôi vừa nhai bánh vừa chán nản, sao trình độ của Kiyoshi lại cao thế.hông phải là tôi tự khen bản thân mình nhưng nhạc của tôi trước giờ luôn được quan tâm rất nhiều, được các chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc đánh giá rất cao. Hừ, vậy mà anh cứ xét nét đủ thứ, cái gì mà chỗ này luyến chỗ kia ngân, trầm bổng các thứ, nặng nhẹ các loại. Bực mình thật.
"Ể, tại sao!??" Kiyoshi đến chỗ tôi, vẻ mặt mơ hồ nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng giận. Hừ, tuy là con trai không thể dùng từ đáng yêu, nhưng quả thực nhìn anh ta như thế tôi chỉ muốn ôm vào lòng. "Không vì sao cả, tôi không muốn viết nữa." Nhìn bàn tay anh đang chống hông mà tôi rất muốn nắm lấy.
"Kiyoshi, đến gần đây." Anh nhìn tôi nghi hoặc nhưng vẫn đến gần tôi hơn, tôi đưa tay chụp lấy tay anh nhưng chỉ quơ vào khoảng không. Trong lòng tôi mất mát lạ thường. Kiyoshi cười "Cậu ngốc à, tôi là một linh hồn làm sao mà cậu nắm được chứ."
Tôi thầm nghĩ anh mới ngốc ấy, tôi thích anh nên tôi muốn chạm vào anh. Đồ ngốc!!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi mà thôi, anh là một linh hồn còn tôi là con người bằng xương bằng thịt. Như thế nào có thể đến với nhau. Buồn thật đấy.
Kiyoshi vẫn cứ rót vào tai tôi về sự kiện tháng năm, tôi thực sự rất muốn tham gia để anh vui nhưng tôi không nghĩ ra ca khúc thì biết làm sao bây giờ. "Kiyoshi, hay là anh viết đi tôi sẽ giúp anh hoàn thiện bản nhạc." Hôm nay đến phiên tôi đề nghị, Kiyoshi nhìn tôi ngây ngốc sau đó thì trầm lặng. Tôi lần đầu tiên thấy anh như thế, một cảm giác lạ lẫm khiến tôi sợ hãi.
Mặt Kiyoshi lúc trầm lắng thực sự có một sức hút mãnh liệt đối với tôi. Tôi đưa tay định sờ mặt anh nhưng lại dừng giữa không trung vì tôi không thể chạm vào anh. Vẫn là từ bỏ ý định thôi.
"Sao lại im lặng." Tôi đến ngồi xuống ghế đàn vẫy tay với anh, Kiyoshi vẫn im lặng đi tới. "Kiyoshi, tôi không phải không muốn tham gia, thời gian qua anh thấy rồi đó, tôi không sáng tác được ca khúc nào cả. Trong tôi không có cảm hứng gì."
"Cậu có thể giúp tôi chép lời cho nhạc khúc này không, nhạc khúc mà tôi chưa kịp hoàn thành." Anh đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm đục không giống mọi hôm, cứ như anh đang cố che giấu cảm xúc của mình vậy.
"Tất nhiên rồi." Tôi sảng khoái đáp ứng.
Kiyoshi bắt đầu đọc nhạc, tôi tròn xoe mắt nhìn bản nhạc được chép ra. Giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, mãnh liệt và da diết. Tôi đã hiểu vì sao anh cực kỳ khó lúc tôi viết nhạc rồi.
Tôi bắt đầu lướt thử phím đàn, giai điệu du dương của dương cầm có tiết tấu vang lên. Tôi như bị lôi cuốn vào giai điệu của nó, muốn hóa thành phím đàn một phần của bản nhạc.
Kết thúc phím đàn cuối cùng tôi ngồi im lặng thật lâu, tay tôi vẫn còn đang run rẩy, trong tim tôi như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua rồi đọng lại.
"Kiyoshi." Tôi mở mắt ra tìm, sao không thấy anh đâu.
"Kiyoshi?" Tôi lặp lại.
"Anh đâu rồi, Kiyoshi!!?" Tôi đẩy ghế ra đứng dậy đi tìm anh. Anh đâu rồi, sao anh không ở cạnh tôi. Kiyoshi đừng làm tôi sợ, xuất hiện đi, tôi van anh!
"Kiyoshi!!!!!"
"Tôi ở đây."
Giọng nói vang lên sau lưng tôi, xoay mạnh người tôi bất chấp chụp lấy thân ảnh của anh. Tuy không được nhưng tôi vẫn muốn thử một lần.
"Anh đi đâu vậy, tại sao lại bỏ tôi một mình!!" Tôi đau lòng ôm một khoảng không, Kiyoshi lướt qua tôi như một làn khói. Anh bối rối sờ tóc mình "Tôi.... chỉ là tôi muốn hít thở không khí tí thôi."
Anh tưởng ai cũng ngốc như anh hả, chết rồi thì hít thở không khí cái quái gì chứ. Tôi buồn cười nhìn anh, anh càng cúi thấp hơn đến mức tôi chỉ nhìn thấy được cổ của anh. Rất muốn thô bạo mà xoa rối tóc anh nhưng đành bất lực chống hông mà nhìn.
"Anh không được biến mất nữa, tôi muốn nhìn thấy anh bất kỳ lúc nào." Nhìn anh như muốn khóa chặt hình gương mặt này vào lòng, anh ngẩn ra vài giây sau đó lại cười ngu ngốc. "Lúc cậu tắm và cả đi vệ sinh luôn sao."
"Ừ luôn đó, kéo anh vào tắm chung, còn cái kia thì anh ở ngoài cửa nói chuyện cùng tôi. Thế đấy." Tôi đỏ mặt, con ma này thực biết làm người ta bối rối mà. Kiyoshi chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi nghĩ mặt tôi đã đỏ hơn nữa rồi.
.
Khó chịu quá, có vẻ như tôi cảm rồi, người tôi nóng hừng hực nhưng lại thấy lạnh đến run rẩy. Nhìn Kiyoshi lo lắng lượn tới lượn lui bên giường trong lòng ngọt ngào như ăn mật.
"Cậu gọi Himuro đến đi, cậu ta sẽ chăm sóc cậu." Kiyoshi đượm vẻ lo lắng nhìn tôi, mày anh nhăn tít lại như khổ qua. Tôi cười, có anh bên cạnh tôi là tốt rồi.
"Nghe tôi nói không Murasakibara!!" Kiyoshi dường như gấp đến độ phát hỏa cứ bay tới bay lui bên người tôi. "Tôi nghe mà, nhưng không cần đâu, tôi có uống thuốc rồi anh lo lắng cái gì. Ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi." Tôi trấn an linh hồn đang lo lắng kia, anh biết không tôi yêu chết cái bộ dạng này của anh Kiyoshi à.
.
Phải làm sao, phải làm sao đây!
Cậu ấy sốt cao quá kìa, tôi tuy không thể chạm vào cậu ấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu của cậu. Đừng có chuyện gì nhé, Murasakibara.
.
"Kiyoshi?" Tôi mơ màng gọi tên anh, cổ họng đau quá đi. Tôi muốn uống nước.
"Tôi ở đây." Giọng anh trầm ấm ngay lập tức vang lên, tâm tôi liền mềm nhũn xuống. "Thật tốt anh vẫn ở đây." Tôi cười, một cơn đau rát từ môi tôi truyền tới, ngay sau đó là mùi ghỉ tanh tanh của máu xộc vào miệng tôi. Chết tiệt, khô môi đến độ nứt luôn rồi.
"Anh có thích tôi không?" Tôi nhìn gương mặt đang kề sát bên tôi, thì ra anh đang nằm cạnh tôi, mờ mờ ảo ảo. Hình như anh thuộc tuýp người phản ứng chậm thì phải, lần nào tôi nói gì anh cũng đều ngẩn ra vài giây, lần này cũng không ngoại lệ.
"Tôi.... tôi....." Má anh sao thế kia, hồng hồng như tôm luộc. Thì ra linh hồn cũng biết thẹn thùng nha. "Sao, có thích tôi không. Anh hiểu nghĩa tôi nói mà phải không?"
Kiyoshi gật đầu, anh không nhìn tôi chỉ cụp mắt nhìn mũi. Tôi muốn chạm vào anh, ngay lúc này đây hơn bao giờ hết tôi khao khát cực kỳ vòng tay của anh.
"Chỉ gật đầu là sao, là hiểu ý của tôi hay là thích tôi." Tôi trêu ghẹo anh nhưng trong lòng vô cùng chờ đợi câu trả lời từ anh. Kiyoshi suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức tôi hình như đã ngủ.
"Tôi thích em, tôi yêu em. Tôi muốn em sẽ sống khỏe mạnh thật lâu. Atsushi, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Tôi mơ hồ nghe được lời nói ấy nhưng tại sao tôi lại thấy buồn đến vậy. Cơ thể tôi thấy rất ấm áp, giống như giai điệu của anh đang quấn lấy tôi, mà tại sao trong tim tôi lại đau như thế.
"Kiyoshi...? Kiyoshi...? Anh đâu rồi Kiyoshi!?" Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên là gọi tên anh. Vẫn không có ai đáp lại, anh lại đi đâu nữa rồi, không phải đã hứa với tôi rồi sao.
Hất chăn ra tôi chạy đi tìm anh, phòng bếp không thấy, sân thượng không thấy, vườn hoa không thấy, hành lang cũng không. Trở lại phòng mình, cây đàn dương cầm nằm lẻ loi ở góc phòng, gió thổi cuốn bay sấp giấy soạn nhạc của tôi. Trước mắt tôi bỗng nhòe đi, ánh sáng soi rọi cây dương cầm ấm áp, giống như anh đang ở đó.
Nhặt giấy lên, là nhạc khúc của Kiyoshi.
Tách, tách, tách...
Tôi nghe rõ nước mắt mình rơi trên giấy, anh đi rồi, Kiyoshi của tôi đã đi rồi.
.
Tháng năm tại nhà hát lớn nơi tổ chức buổi diễn đại nhạc hội lớn nhất trong năm mang tầm cỡ quốc gia. Với chủ đề [Cát cánh trong lòng tôi] có vẻ thu hút rất nhiều người. Là một khách mời đặc biệt tôi đến rất sớm, không phải tôi siêng thế đâu là do Muro-chin bắt tôi đến. Theo sắp xếp của ban tổ chức là tôi sẽ là người khép lại đêm nhạc.
Người đến rất đông, cả một khán phòng rộng như thế cũng đã chật ních người. Tầng dưới hàng ghế đầu đều là những người có tiếng tâm trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Tôi cùng Muro-chin an ổn ngồi ở nơi ban tổ chức đã sắp xếp. Tầm nhìn vô cùng tốt, có thể bao quát cả sân khấu trong tầm mắt.
Năm nay có nhiều ca khúc mới đến từ nhiều nhạc sĩ trẻ tài năng. Muro-chin bên cạnh tôi tấm tắc khen không ngớt, những khách mời cũng như chuyên gia âm nhạc cũng đánh gia cao những ca khúc đó.
Trải qua bốn tiếng ròng rã cuối cùng cũng đến phần diễn hạ màn của tôi. Khán giả vẫn như cũ không rời đi một ai.
Tôi hôm nay chọn vest màu nâu, màu của anh. Khoác nó lên người tôi sẽ tự cho rằng anh đang ở cạnh tôi. Lúc chưa lên sân khấu tôi cứ nghĩ mình sẽ run lắm, nhưng không ngờ chỉ có chút hồi hộp mà thôi. Dù sao tôi cũng đã quen với việc biểu diễn, chỉ là chưa diễn nhiều ở cách buỗi diễn lớn như thế này.
Cả khán phòng chỉ có một ánh đèn chiếu vào tôi và cây dương cầm của anh lẻ loi trên sân khấu. Tôi bắt đầu dạo phím ca khúc của Kiyoshi, vẫn như ngày nào nó rót cho tôi dòng cảm xúc mãnh liệt.
"Một ngày tuyết lạnh tôi đã gặp anh,
người mang đến cho tôi ấm áp trong tâm hồn.
Tôi thích giọng nói của anh,
trầm lắng nhưng rót mật vào lòng.
Anh như nắng ôm lấy tôi dịu dàng,
anh như mây, mây nhẹ nhàng hôn tôi.
.
Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh trong thầm lặng.
Cát cánh của người là màu hoa tím,
cát cánh của tôi chính là anh.
.
Rồi một ngày anh đã rời xa tôi,
tôi không hiểu cũng không tìm thấy anh.
Trong lòng tôi có một tình yêu mãnh liệt,
yêu nụ cười ngốc nghếch, yêu dáng người của anh.
Anh nơi đâu, nơi chốn nào và anh có biết,
tôi chờ anh, tôi đợi anh để nói lời yêu anh.
.
Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh trong thầm lặng.
Cát cánh của người là màu hoa tím,
cát cánh của tôi chính là anh.
Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh trong thầm lặng.
Tin một ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau... "
.
Tôi lặng người kết thúc ca khúc, giọng tôi vẫn còn vang vọng khắp khán phòng. Chẳng biết là ai vỗ tay trước, ngay giây sau là tiếng pháo tay vang vội, tất cả mọi người đều đứng lên. Kiyoshi, anh thấy không, tôi đã thể hiện rất tốt ca khúc của anh đấy nhé, mau đến gặp tôi đi.
"Murasakibara."
"K...Kiyoshi...."
Tôi mở to mắt nhìn người đang ngồi trên hộp đàn, anh chưa bao giờ chân thực như thế này. Bàn tay anh tôi chạm được rồi, gương mặt anh, mái tóc của anh tôi đều có thể chạm vào. Đây là mơ hay thực!!? Không...
"Anh đến đón em sao Kiyoshi?"
"Phải, anh từng nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ không ngờ là nhanh như thế." Anh lại cười ngốc không thể tả, tôi ôm mặt anh ngấu nghiến hôn xuống mặc cho chúng tôi đang ở ngay sân khấu.
"Kiyoshi, hứa với em đừng rời xa em." Tôi trên môi anh thủ thỉ, anh cười hôn hôn môi tôi.
"Không rời nữa." Kiyoshi ôm tôi, quả không sai vòng tay của anh là ấm áp nhất.
"Hứa đi."
"Ừ, hứa luôn."
.
Cả khán phòng vỡ òa vì ca khúc mới, nhưng ngay phút sau đó là đau buồn không nguôi. Nhạc sĩ tài năng Murasakibara ra đi đột ngột ngay trên sân khấu do đột quỵ.
Ca khúc để đời của cậu cũng là ca khúc cuối cùng, mùa hoa cát cánh năm ấy bản nhạc được phát rộng rãi, cả những mùa hoa sau đâu đó vẫn du dương giai điệu tình yêu buồn nhưng mãnh liệt này. Chôn sâu vào lòng người.
.
.
Hết.
P/s: ú ra~~~~~~~~ xong rồi~~~~ viết có hai hôm mà xong, thực sự thoải mái~~~~
Hoa cát cánh có ý nghĩ là tình yêu thầm lặng và mãnh liệt. Hoa có từ tháng 5 - 7 và mùa quả từ tháng 8 - 9
Cát cánh cũng là một vị thuốc. Hoa có màu khác nhau nhưng thường gặp là màu xanh biếc.
Hi hi đẹp há, nó còn được gọi là hoa chuông đó :">
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro