(MuraAka) Tìm được em rồi! (Thượng)
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, nhân ngư, HE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Akashi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Cuộc sống đại học của bọn họ đã qua đi bốn năm, cuộc sống của mỗi người đều đầy màu sắc nhưng với một người thời gian qua là một màu xám ngắt buồn tênh.
Sau khi tốt nghiệp cao trung Akashi đột nhiên mất tích, cậu như biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian, kéo theo đó là sự tìm kiếm điên cuồng của người yêu cậu, Murasakibara Atsushi. Akashi ra đi không một lời nói làm cho Murasakibara mất hết lý trí muốn đi tìm cậu cho bằng được, sau cùng được bọn Kuroko khuyên nhủ ròng rã gần một năm mới tạm lắng xuống.
Tám năm qua Murasakibara chưa từng buông xuống ý niệm tìm người. Từ một người lười vận động như anh mà cũng lao vào công việc nhiếp ảnh gia rày đây mai đó khắp Nhật Bản.
Trở về từ lần săn ảnh, Murasakibara được Kise tụ họp mọi người lại đi biển giải khuây. Giống như đi riết cũng quen anh không từ chối mà còn là người tới sớm nhất.
Đường đi càng gần tới biển trái tim Murasakibara đột nhiên đập nhanh, một sự hồi hộp vô cớ làm anh vừa khó chịu vừa chờ mong.
Trong hội ngoài Akashi thì Midorima cũng là một thổ hào, nhìn xem cái du thuyền to đùng kia đi, nó thuộc sở hữu của Midorima. Sau khi cho thuyền ra khơi chọn vị trí vừa phải cả hội liền thả neo, bỏ hết mệt mỏi căng thẳng của công việc thoải mái mà chơi.
Murasakibara tóc dài cột gọn sau đầu, quần kaki nhạt màu phối cùng áo sơmi dài tay màu trắng, đẹp trai đến mù mắt người nhìn. Cũng may cả hội đã ra biển, không thì thiếu nữ đã hét lên khan cả cổ rồi.
Kagami phát điên với Aomine, cặp đôi này cãi nhau như chó với mèo không hiểu sao lại ở với nhau được mà chưa từng chia tay hờn dỗi lần nào. Kise đang quấn lấy Midorima sau dài ngày bay chưa gặp, Midorima nhìn như bùng nổ tới nơi nhưng khóe môi lúc nào cũng có nụ cười nhàn nhạt. Momoi cũng dẫn theo con trai đến.
Kuroko hút điếu thuốc nhìn toàn cảnh thở dài, nếu có Takao của cậu ở đây chắc cậu sẽ không cảm thấy lạc lõng thế này. Nhớ lại ba giờ trước Takao có cuộc họp quan trọng, là một cổ đông lớn y không thể vắng mặt. Liền lôi kéo Midorima dặn dò đủ kiểu chiếu cố Kuroko, lại kì kèo nhắc cậu đủ thứ rồi mới trở lại tổng công ty. Nghĩ đến cũng liền vô thức cười ngọt.
Hôm nay trời quang mây trong rất thích hợp để chơi biển, hai tên ngốc Aomine và Kise thi câu ca, Kagami, Midorima cùng Kuroko chuẩn bị gia vị rau củ cùng bếp nướng, Kuroko rất tranh thủ học tập tay nghề của bạn mình. Murasakibara cùng Momoi chơi đùa với con trai của cô ấy.
Murasakibara đùa với trẻ nhỏ một lúc liền thôi trở lại ghế dựa ngồi ngắm biển.
Một màu sắc cùng thân ảnh quen thuộc chợt lọt vào tầm nhìn của Murasakibara. Quen đến nổi tim anh đau nhói. Bật người dậy gần như chồm ra khỏi lan can boong tàu gọi lớn cái tên mà tám năm qua anh không dám gọi.
"Akachin!!!!!!!!"
Cả nhóm nghe tiếng gọi lớn cũng lặng người chưa tới ba giây đã chạy đến chỗ Murasakibara nhưng ngoài biển ra thì cũng chẳng còn gì khác. Anh thở hổn hểnh nhìn chầm chầm phương hướng mà thân ảnh đó vừa xuất hiện. Gào xong anh cũng thấy mình thật buồn cười, đây là ở ngoài khơi a.
Tay siết chặt lan can từ từ bình tâm lại, cười nói với mọi người một tiếng rồi trở vào khoang thuyền im lặng trải qua xung động vừa rồi. Mọi người trở lại công việc đang dang dỡ, Kuroko mị mắt nhìn về phía khơi xa kia như có điều gì hấp dẫn cậu.
Bữa trưa qua đi cả hội lại rủ nhau neo tàu vào vùng nước cạn hơn để bơi cho an toàn. Nước biển trong vắt mơ hồ thấy được vài rặng san hô lưa thưa màu sắc rất đẹp mắt. Aomine đi đầu đeo dụng cụ bơi đơn giản nhảy xuống rồi nhanh chóng trồi lên, Kagami nối gót theo sau cùng tên cảnh sát kia lặn ngụp. Kise ngại nắng nên không tham gia, Midorima ngược lại cũng lặn cùng đôi phu phu kia hái san hô. Momoi cũng muốn bơi nhưng bận giữ con trai nên đành kiềm nén. Kuroko lười biếng rúc trong mát nhìn một đám bát nháo hái san hô ném lên.
Murasakibara nhìn hội bạn rôm rả cũng thấy háo hức lây đi ra chuẩn bị xuống cùng.
"Hey!! Mau lên bờ tớ thấy có gì đó bơi lại kìa!!!" Kuroko đột nhiên bật dậy la toáng lên, nhóm người Midorima vội vàng trèo lên thang lên thuyền. Murasakibara ngẩn người nhìn phía Kuroko chỉ chỉ thấy một vệt đen rẽ sóng mà tới. Không phải cá mập mà là một con rùa biển lớn, làm cả bọn sợ thót tim nhưng cũng không trở lại bơi nữa vì biết đâu cá dữ thật sự xuất hiện.
Murasakibara đành lấy máy ảnh ra ghi lại vài khoảnh khắc. Màu sắc đỏ quyền uy lại một lần nữa lọt vào khung ảnh, Murasakibara bất chấp ném máy phóng xuống biển trước sự bất ngờ của mọi người.
"Murasakibara-kun!!!!" Kuroko ở gần nhất lao tới nhưng không kịp, chính cậu cũng thấy thân ảnh của người kia rồi vụt tắt giữa biển.
"Daiki mau lấy phao cứu sinh ném cho cậu ta!" Kagami hối thúc Aomine đi lấy phao cho Murasakibara nhưng anh đã bơi ra xa, cộng thêm sóng biển sô đẩy anh đã trôi xa ra khỏi chỗ neo thuyền.
"Murasakibara-kun!! Mau bơi trở lại thuyền, ngu ngốc đừng bơi ra xa!!!" Kuroko gấp đến giậm chân, chợt đôi mắt cậu mở to. "Cá mập quay lại mau!!!!! Midorima-kun cho tàu đến gần cậu ấy!!" Midorima đã chạy đến cùng Kise nhổ neo khởi động thuyền.
Cá mập lao vút như một mũi tên hướng sinh mệnh nhỏ nhoi giữa lòng biển. Aomine và Kagami ra sức ném những con cá họ câu lúc trưa chưa dùng tới hòng dụ dỗ cá mập ra xa.
Kuroko cắn môi đắn đo, vừa ý định phóng xuống thì con cá mập kia từ nước bị một lực lớn hất tung lên trên không mang theo máu tươi chết ngay tại chỗ. Murasakibara bị sóng biển nhấn chìm, Midorima không dám cho thuyền đến quá gần anh vì sợ lực nước sẽ cuốn anh vào chân vịt của thuyền.
Thấy bạn đã chìm Kuroko cũng không do dự nữa phóng xuống lại bị Kise tóm được tay làm hại cậu bị đập đầu vào thuyền. Oán hận trừng Kise một cái ngay sau đó Kuroko cũng không tiếp tục mà hét lên.
"Akashi-kun!!!!!! Nếu cậu không vô tâm vô phế thì hay để cậu ấy chết luôn đi!!" Kuroko gào xong thì ho như muốn phun hết ruột gan ra ngoài, tất cả sửng sờ nhìn Kuroko. Akashi? Tại sao lại xuất hiện Akashi ở đây.
Thắc mắc chưa bao lâu thì một tiếng vang ở thân tàu đã kéo sự chú ý của mọi người. Ánh mắt đỏ rực, mái tóc màu lửa, gương mặt điển trai làm điêu đứng bao nhiêu thiếu nữ. Mọi thứ đều là con người mà bọn họ quen biết trước kia nhưng... tại sao mỗi bên tai lại có thêm vài cọng xương, bàn tay thon chơi bóng rổ cực giỏi nay cũng là những ngón tay xương dài gấp đôi bình thường còn có màng bơi giữa các ngón.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, nửa người ẩn giấu dưới nước biển ánh lên màu đỏ rực lấp lánh. Một chiếc đuôi cá to lớn đang nhẹ nhàng quẩy nước giữ thăng bằng.
Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết nha!!!!!!!!!!!!
Mọi người trừ Kuroko ra ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn Akashi nhân ngư mà không nói được lời nào. Akashi đang ôm Murasakibara đã ngất, Kuroko bình tĩnh đem thang đến mắc lên thành tàu để Akashi có thể mang người lên.
"Kuroko, tớ vô tâm vô phế nên tớ không thể để Atsushi chết được. Nhờ mọi người chăm sóc cho anh ấy, mọi chuyện sau này nếu có thể tớ sẽ giải thích." Vừa dứt lời Akashi liền quật mạnh đuôi hất văng một con cá mập ngu xuẩn. Aomine và Kagami ý định kéo Murasakibara lên trên nhưng anh đã tỉnh và giữ chặt Akashi nhìn như muốn ghim chặt cậu bên mình.
"Anh tìm được em rồi."
"..."
"Đừng trốn anh nữa."
"Cậu nhận nhầm người rồi."
Murasakibara không nói gì trực tiếp một tay ôm người, tay còn lại đu lên thang. Nhưng chưa tiến lên thuyền thì nhìn thấy nửa thân cá của Akashi liền bất động thanh sắc. Nhóm người Kuroko ở trên thuyền ngược lại hành động rất nhanh, Aomine đẩy Akashi ra, Kagami và Midorima kéo Murasakibara lên. Họ biết Akashi bây giờ không nói chắc chắn sẽ có nỗi khổ tâm của cậu, huống hồ gì bọn họ có lẽ đã biết một phần nguyên nhân.
Akashi dùng ánh mắt cảm kích nhìn bọn họ sau đó xoay người lặn sâu xuống biển. Murasakibara tức điên nhìn người một lần nữa rời đi.
"Buông tớ ra!! Akachin!!! Akachin!!!!!!" Murasakibara cố nhoài người ra, Kagami và Midorima giữ cũng không muốn nổi nữa. "Bình tĩnh lại Murasakibara, Akashi nhất định sẽ trở lại, nanodayo!!"
"Phải đó, Akashicchi đã xuất hiện cậu ấy sẽ trở lại." Kise cũng đã nhào đến giữ hông Murasakibara.
"Đừng làm khó Akashi-kun nữa Murasakibara, không phải là cậu không nhìn ra đi." Kuroko cũng nổ lực lôi người trở lại khoang tàu. Cậu hiểu cảm giác vụt mất trong tầm mắt này đau đớn thế nào.
(T/g: mọi người nói xem Kuroko đã trải qua cái gì :"> )
Murasakibara biết rằng như thế nhưng vẫn là muốn lao xuống tìm người. Giằng co một lúc cuối cùng cũng buông xuôi, anh mạnh mẽ xoay người đi vào trong, ngã nhoài xuống giường nghỉ mặc kệ bộ đồ ướt sũng.
Cuộc vui cũng sớm kết thúc vì việc này, Murasakibara một đường đi thẳng về nhà, trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện của Akashi. Kuroko lại không thể trở về dễ dàng như thế, cậu bị nhóm người Kise giữ lại, lý do ư, đó là do vì sao cậu biết có Akashi ở đó khi Murasakibara phóng xuống biển, lại còn bình tĩnh trước thân cá của Akashi.
Kuroko trốn không được đành thở dài đưa cả bọn về nhà của cậu và Takao. Ngôi nhà được xây kính cổng cao tường, xung quanh được trồng rất nhiều cây rậm rạp. Khuôn viên trong nhà hầu như là xây thành đường bơi và hồ bơi, ngay cả trong nhà cũng có chỗ bơi. Các khu vực được nối lại với nhau bằng những cây cầu nhỏ, tổng thể ngôi nhà to lớn này toàn là nước, vừa mát mẻ lại vừa sang trọng.
Trong đầu tất cả đều hiện lên suy nghĩ "những kẻ lắm tiền không biết làm sao mà xài hết là đây" . Nhóm người Kise cũng là lần đầu đến nhà cả hai, tuy đã quen biết nhiều năm nhưng Takao và Kuroko chưa một lần mời họ đến nhà, chắc cũng có một nguyên nhân kinh thiên nào đó nữa đi. Kuroko mặc kệ họ nghĩ, đây cũng là do Takao tự tay thiết kế dành riêng cho cậu.
"Takao vẫn chưa về sao, nanodayo?" Midorima nhìn tổng quát phòng khách với dòng nước bao quanh có điều thích thú.
"Anh ấy đang trên đường về. Mọi người cứ tự nhiên tớ lên phòng thay đồ một chút." Kuroko cười nhẹ.
"Cậu không sợ bọn tớ té hồ bị đuối sao?" Aomine dựa ghế ngửa cổ ra cười nói. "Tất nhiên là không, với độ sâu này thì mấy tên cao trên m80 như các cậu không đuối nổi đâu." Kuroko nói xong cũng nhanh chóng lên lầu trên.
Không bao lâu Takao đã về tới, nhìn những người bạn của mình đều có mặt y cũng đã ngầm hiểu được. Kuroko đi đến cạnh Takao giúp y cởi áo khoác ngoài và túi sách. "Có chuyện rồi sao Tecchan*." Takao nói nhỏ, Kuroko gật đầu. Vậy là đã rõ rồi nha, bí mật đã không còn nữa.
(*) chuyện là au không nhớ xưng hô của hai người T_T
"Xin lỗi anh Kazunari-kun." Kuroko cúi đầu lí nhí nói, Takao cười nhẹ kéo cậu ôm vào lòng an ủi. "Này... các cậu có thể ân ái sau khi bọn tớ ra về được không, đừng xem bọn tớ như không tồn tại chứ." Kise phẫn nộ nha, Midorima của cậu đời nào chịu ân ái khi có mặt người thứ ba nha. Hừ... quả thật có chút ganh tỵ.
"Ha ha ok ok. Rồi, Tecchan đã đưa mọi người đến có nghĩ là em ấy không giấu bí mật nữa, tớ tuy có chút muốn thủ tiêu các cậu nhưng nể tình bạn bè lâu năm với cả Tecchan không muốn thế nên tớ bỏ qua. Mọi người thấy đấy, tổng thể căn nhà này đều là đường nước, con người tuy cần nước thật nhưng cũng không đến mức này."
Tất cả đều trực tiếp bỏ qua câu đầu mà chú ý vào câu sau, nhưng tất cả vẫn còn mù mịt trừ Midorima.
Takao nhướn mày nhìn chuyển hóa của Midorima. "Cậu đã hiểu rồi sao Shin-chan." Midorima không đáp lời Takao mà nhìn chầm chầm Kuroko, Kise bắt đầu thấy lạ cũng nhìn theo Midorima. "Này này đừng nhìn vợ người khác như muốn lột trần thế chứ Shin-chan, tớ với cậu quen thân nhưng như thế thì tớ không nhịn được đâu." Takao nửa đùa nửa thân kéo Kuroko ra sau mình che tầm nhìn của hai người kia.
"Ý cậu là sao, nói trắng ra đi." Kagami rốt cuộc cũng lên tiếng, Momoi nhìn thấy mọi việc sắp tớ trẻ nhỏ không nên biết liền ôm con ra về trước.
"Các cậu bị ngốc à, chỉ có thủy sinh mới cần nước hơn con người, nanodayo." Midorima đẩy kính nhìn qua đôi Baka và Aho.
"Chính xác là Tecchan của tớ là người cá." Takao thay Kuroko trả lời, nhận thấy bàn tay đang được mình nắm chặt thật khẽ run lên đánh thẳng vào tâm can của Takao. A... em ấy đang sợ, mình phải bảo vệ em ấy thật tốt, không cho phép bất kỳ ai thương tổn đến Tecchan của mình.
Kuroko không nói không rằng bước xuống đường nước bên cạnh, Takao cũng cùng cậu theo xuống. Nước tới ngực Kuroko, cậu thật chậm giải khai thắt lưng kéo quần xuống. Theo động tác của cậu lớp vảy đen bóng ánh bạc xuất hiện ngay lập tức che đi toàn bộ thân dưới của Kuroko.
Một chiếc đuôi lớn với lớp vảy đen huyền bí mà sắc bén hoàn toàn hiển lộ trước mắt mọi người, tai và tay của Kuroko cũng có biến đổi tương tự Akashi mà họ gặp lúc ở biển.
Nghe nói là một chuyện nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Takao ôm Kuroko vào lòng tận lực tránh đi đường nhìn của mọi người, cười khổ. "Các cậu thấy rồi đấy, tớ và Akashi-kun đều là người cá. Đừng tiếp tục thắc mắc vì sao tớ biết có mặt cậu ấy ở thời điểm đó. Cũng đừng hỏi vì sao bọn tớ là thế này, sẽ đến lúc thích hợp bọn tớ nhất định sẽ nói." Kuroko giương đôi mắt khổ sở nhìn nhóm người Kagami.
"Tôi về trước, nanodayo." Midorima nuốt nuốt cổ họng khô khốc hoang mang rời đi, Kise vội vã đuổi theo sau bỏ lại nghi hoặc về cơ thể khó tin của Kuroko. Aomine hiếm khi nghiêm túc, nhìn đuôi cá của Kuroko một lúc rồi nói.
"Nếu không có việc hôm nay thì cậu sẽ giấu bọn tớ mãi mãi sao? Còn nữa, cậu từ lâu đã biết Akashi và cậu là một giống loài?"
"Đúng." Kuroko bám vào tay Takao, dưới cái nhìn của hai ánh sáng thời sơ trung và cao trung cậu thấy mình như một sinh vật dị hợm bị họ soi mói.
"Được rồi Daiki, Kuroko đã nói sẽ giải thích vào lúc thích hợp mà." Kagami vỗ vai Aomine. "Còn cậu, Kuroko, tớ có chút buồn khi cậu không tin tưởng bọn tớ như thế. Tớ thấy thật thất bại khi làm ánh sáng của cậu mà không hay biết gì, ngược lại đối thủ lại biết cậu mang thân phận khác. Takao chăm sóc tốt cho Kuroko, bọn tôi cũng về đây." Kagami vừa nói vừa mang balo của cậu một mạch đi ra ngoài, Aomine không nói gì liếc nhìn đuôi của Kuroko lần nữa rồi thở dài rời đi.
Kuroko từ từ biến đuôi mình lại thành đôi chân thon gọn, một giọt nước trong suốt theo khóe mắt lăn dài trên má. "Kazunari-kun... có phải em sai rồi không? Em đâu muốn bản thân mình khác người đâu, tại sao họ lại nhìn em như thế? Kazanari-kun em phải sao đối với họ đây..."
Takao đau lòng kéo Kuroko lên bờ, lấy khăn lớn bọc người cậu lại. "Không sao, họ sẽ hiểu cho em mà. Có anh đây rồi, đừng sợ." Takao liên tục hôn những nụ hôn nhẹ trấn an cảm xúc của Kuroko, vòng tay không một phút giây nới lỏng.
-----------------
Y là người phát hiện điều kỳ diệu của Kuroko trước nhất, đó là lần mà y vô tình gặp cậu lúc đi tập bóng trở về khuya.
Kuroko cũng đồng dạng luyện tập kỹ thuật mới cũng vừa trở về, Takao vô cùng nhiệt tình chở cậu về nhà, trời mùa hạ hay có những cơn mưa bất thường, trong lúc họ về mưa rất to. Cả hai đành trú tạm dưới chân cầu vượt.
"Ha ha mưa bao giờ mới tạnh đây~~" Takao ngồi dựa vào chân trụ cậu vượt nhìn ra con sông đang cuồn cuộn cách họ tầm ba mét.
"Hôm nay cậu không đi cùng Midorima-kun sao?" Kuroko vân vê trái bóng trên tay, thực sự mà nói cậu đang rất lạnh, cả người đều ướt như vừa được nhún nước. "Shin-chan á, cậu ta hôm nay xin về sớm. Ây, bọn trẻ đó thật không biết nguy hiểm sao còn ra bờ sông lúc này chứ?" Vừa nói Takao vừa chỉ tay ra bờ sông, một nhóm ba bốn đứa trẻ đùa giỡn đẩy nhau xuống nước.
Đột nhiên nhóm trẻ hốt hoảng la hét, đứa thì khóc lóc đứa thì đã ngã ngồi xuống. Kuroko nhíu mày chạy đến, Takao cũng lập tức đuổi theo sau, mưa vẫn như trút nước tối tăm tầm nhìn.
"Mấy đứa có chuyện gì sao?" Takao hỏi bọn nhóc.
"Anh ơi cứu Riku!!! Cậu ấy bị nước cuốn rồi!!!! Oa!!!!!!!" Thằng nhóc nói xong thì òa khóc nức nở, Takao chưa kịp phản ứng thì Kuroko ở bên cạnh đã cởi giày lao xuống sông.
"Kuroko!!!!!!!!!! Mau trở lại đây!!!!!!!!! Chết tiệt!!!!!!!" Vội vàng kéo đám nhóc vào chỗ trú mưa của họ, lục tìm điện thoại muốn gọi cứu hộ nhưng điện thoại đã sớm bị nước mưa làm hỏng. Takao chưa bao giờ gấp đến mức này, nghĩ đến nếu Kuroko có bề gì y sẽ đau buồn lắm nha, y chưa phục thù trên sân đấu mà!!!
Trở lại bờ sông Takao chưa kịp ngu ngốc lao xuống tìm người thì Kuroko đã quay trở lại. Đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo đang ôm chặt cổ Kuroko khóc lớn. Takao hai chân nhũn xuống nhìn Kuroko trong màn mưa dày đặc, mãi vẫn không thấy cậu lên bờ, không phải là bị thương rồi chứ!?
Đứa bé đã chạy lên bờ còn mỗi Kuroko ở lại, Takao cuống quýt chạy đến, không hiểu sao tim y lại hồi hộp như thế, mỗi nỗi sợ hãi vô cớ xâm chiếm mạnh mẽ trai tim y. Sẽ không đâu, Kuroko đã cứu người trở lại thì chắc chắn cậu sẽ an toàn.
"Đừng qua đây!!!" Kuroko thấy Takao ngày một đến gần hốt hoảng hét lên. Không được nếu Takao đến sẽ thấy bộ dạng không giống người này của cậu. Nhưng đã muộn, Takao đã đến và đã thấy.
"Kuro... Tecchan... Tecchan...." Takao khựng người lại, Kuroko thực sự muốn khóc khi bị bắt gặp trong tình trạng này. Đột nhiên Takao lao xuống, cởi áo khoác ngoài ướt sủng trùm lên người Kuroko sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Nhận thấy không có ai, đám trẻ kia cũng đã rời đi, y nhanh chóng bế người trở lại chân cầu vượt.
"Takao-kun mau thả tớ xuống!!!!" Kuroko hoảng sợ theo phản xạ bám chặt vào nơi giúp cậu trụ vững. Takao nhìn đuôi cá đen tuyền nơi tay mình đang bế trong lòng ngũ vị tạp trần. "Đừng làm rộn."
Khi nhìn thấy Kuroko bình an, sự lo lắng trong tim Takao cũng cứ thế biến mất. Y bất ngờ nhận ra một điều làm chính y cũng khó tin. Y sợ người con trai này mất đi, cả hai tuy không thân thiết nhưng trong sự vô thức Takao đã đem Kuroko đặt vào trong thâm tâm của mình. Chỉ vài lần gặp gỡ vậy mà đã yêu mến người ta, thật không có tiền đồ mà!
Đã nhận ra Takao đương nhiên không trốn tránh, ôm chặt Kuroko không buông. "Tecchan, đã ai biết em như thế này chưa?" Takao mím môi suy nghĩ, nếu cậu đã có người khác nhìn thấy như thế này trước y, thật sự không vui nha.
"Trước tiên hãy buông tớ ra Takao-kun." Kuroko vẫn là bộ dạng phớt lờ mọi thứ nhưng trong lòng đã có hàng vạn con nai đang nhảy nhót. "Trả lời anh trước." Takao quyết không nhường, nếu không thắng cậu được trên sân bóng thì ở phương diện này phải thắng.
"Chậc... chưa ai cả, cậu là người đầu tiên." Kuroko đầu hàng, Takao cong môi cười nhẹ nhỏm. "Tecchan nghe này, chúng ta làm một giao dịch nhé."
"Tớ xin từ chối." Kuroko thẳng thừng tạt cho Takao một thau nước lạnh.
"Em chắc chứ? Anh là người không biết giữ bí mật đâu." Takao xấu xa vuốt ve đuôi cá của Kuroko và ngay lập tức nhận ngay một cú đấm vào bụng, đau đến ngã ra nền cỏ.
"Tớ đang nghĩ nên để cậu chết trên bờ hay ở dưới nước." Kuroko hiện tại không thể hóa lại nhân dạng hoàn toàn, cậu sẽ không có mảnh vải che thân trước mặt tên xấu xa này.
"Anh đau lòng đó.... khụ...." Takao lồm cồm bò dậy, Kuroko thấy y như thế cũng có chút hối hận không nói gì. "Anh sẽ không nói ra đâu, anh muốn nó là bí mật của em và anh. Tecchan, ngay giây phút này anh chính thức theo đuổi em."
Kuroko trố mắt nhìn Takao, y không sợ cậu sao, không phải có tương truyền rằng người cá ăn thịt người sao. Bỏ qua vấn đề đó thì cậu cũng là con trai nha!!!
"Anh nói thật đấy, anh bị em mê hoặc rồi Tecchan~~~~~" Takao nhào đến ôm người, Kuroko bắt đầu động tay đánh người, đuôi cá xinh đẹp cũng được tận dụng tối đa. Có một điều mà Kuroko không nhận ra rằng cậu không hề thấy kinh tởm hay kỳ thị khi Takao công khai theo đuổi mình.
Chuyện của họ từ đó bắt đầu.
------------------
Murasakibara sau khi trở về liền tìm hiểu về người cá. Có muôn vàn câu chuyện về họ, có xấu có tốt nhưng chung quy vẫn là không tìm được manh mối về Akashi. Anh thật sự muốn phát điên lên, anh muốn mạnh mẽ trói người trở về để biết rõ nguyên do.
"Akachin... em làm anh đau đầu thật đấy..."
Từ trước đến nay bọn họ chỉ biết Akashi là con trai độc tôn của chủ tịch tập đoàn Akashi, một người hoàn hảo về mọi thứ. Tám năm trước mất tích, hôm nay gặp lại lại là một bộ dạng khó tin.
Anh đã đi tìm cậu khắp nơi, đi đến mòn cả gót giày kết quả người lại ở ngoài khơi xa. Nực cười thật cũng đau lòng thật.
Muraskibara và Akashi đi cùng nhau chưa được bao lâu thì cậu không từ mà biệt. Anh từng rất giận dữ nhưng đến cuối cùng vẫn là yêu cậu quá nhiều mà không thể buông ra. Điên cuồng tìm kiếm dù biết là vô vọng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là tiếng chuông mà Akashi ngày trước đã cài cho anh, tám năm qua anh chưa từng thay đổi điều gì. Anh sợ nếu có một ngày Akashi sẽ không liên lạc được với anh nên vẫn giữ nguyên số điện thoại.
Nhìn người gọi đến Murasakibara có phần lười không muốn nghe. Sau cùng vẫn là tiếp nhận cuộc gọi.
"Kurochin..."
[Cậu còn yêu Akashi-kun chứ?]
Murasakibara nghi hoặc nhìn lại tên người gọi đến. "Cậu hỏi thế là sao?"
[Cậu đã thấy rồi đấy, Akashi-kun là người cá. Cậu vẫn sẽ yêu cậu ấy chứ?] Kuroko rất kiên nhẫn lập lại. Murasakibara im lặng rất lâu.
"Yêu. Em ấy là duy nhất trong lòng tớ, người cá thì đã sao, bây giờ tớ chỉ mong em ấy quay trở về bên tớ." Murasakibara khàn khàn giọng đáp, ở bên kia Kuroko nhoẻn miệng cười.
[Thực không có chí khí. Muốn ôm mỹ nhân thì cậu phải bằng mọi giá đem người về chứ.]
"Cậu nói nghe dễ lắm vậy, tớ còn không biết Akachin đang ở nơi nào." Murasakibara có chút bực, sao anh lại không muốn đem người về chứ nhưng người kia đã cố tình trốn thì anh có tìm đằng trời cũng không ra.
[Cậu biết đảo B* chứ? Nguồn gốc của tớ ở đó, tớ chỉ nói thế thôi, đem người về được hay không phải dựa vào bản lĩnh của cậu.] Kuroko quyết định giúp bạn mình, tuy rằng Akashi đã nhờ cậu giữ bí mật nhưng cũng đã gần mười năm rồi. Con người không có nhiều thời gian, hết mười năm này chắc gì sẽ còn mười năm nữa. Việc gì năm bắt được thì phải cố mà nắm.
(*) chém đó :v
Nói xong không đợi Murasakibara trả lời Kuroko đã gác máy. Takao nhìn cậu đang suy tính bước đến ôm cậu lên người.
"Em có muốn trở về đó nhìn một chút không?" Takao hôn hôn hai má cậu.
"Anh đi cùng em chứ?" Kuroko cười ôm Takao, y tất nhiên không từ chối rồi. Nha nha... lần đầu tiên đến cội nguồn của nhà vợ đó nha, tuyệt đối không thể không đi!!
"Tốt, khi nào anh có thể chúng ta liền xuất phát." Kuroko nhìn sự háo hức của Takao ngọt ngào không thôi. Takao là một người đàn ông tốt, và cậu may mắn có được người đàn ông này.
.
Murasakibara có được thông tin liền lên tinh thần, tức khắc đi ngay nhưng giữa đường mới chợt nhật thức được một điều.
"Kurochin!!!!!!!!!! Cậu gạt tớ!!!!!!!!!!! Đảo B không hề tồn tại!!!!!!!!!!!''
Murasakibara gào lên trong điện thoại, Kuroko xoa xoa lỗ tai, điện thoại trên tay đã bị người đoạt lấy.
[Chào cậu, tớ Takao đây, thứ sáu tuần sau hẹn gặp ở nhà tớ. Chúng ta cùng đi đảo B.]
.
.
.
Còn tiếp.
P/s: ai yoooooo chin nhỗi bà con au chơi lễ hơn tuần qua nên đã bỏ phế fic... :v hiu hiu ra trễ quá mà... hiu hiu.... bà con thông cảm cho au nha *ánh mắt lấp lánh*
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro