Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MuraAka) Tìm được em rồi. [Hạ]

Như đã hẹn, Takao cùng Kuroko vung tiền mướn cả một du thuyền cùng Murasakibara lên đường đến đảo B. Thực sự Kuroko cũng không chắc Akashi có trên đảo hay không, nhưng có thể từ đảo Murasakibara có thể hiểu và thông cảm cho Akashi.

Có lẽ Kuroko đã đánh giá thấp Murasakibara rồi, anh luôn chấp nhận hết tất cả khuyết điểm của Akashi, lại xem đó như là một điều tất nhiên và cố gắng bù khuyết cho Akashi.

Kuroko là người cầm lái, thuyền đi mỗi lúc một xa, sương mù hạ thấp trên mặt biển không thể nhìn rõ được phía trước. Murasakibara duỗi cánh tay dài của mình và không thấy được bàn tay đâu.

"Kurochin sao sương mù nhiều thế, hay chúng ta neo thuyền chờ chúng tan rồi đi tiếp."

"Anh cũng thấy nên chờ sương tan đã rồi đi." Takao cũng thấy lạ, y nhớ không lầm lúc nãy vẫn là ban trưa, nắng gắt như thế không thể có sương mù được. Trên biển thường có dị tượng, trong lòng liền bất an.

"Không cần lo, là bọn họ phá đấy." Kuroko không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Takao, sau đó nghe ùm một tiếng nước lớn, thuyền theo sóng nước có chút chao đảo.

"Hể????? Tecchan!!?" Takao gọi to quơ tay qua bên cạnh mà không thấy người đâu.

"Không lẽ cậu ấy té xuống biển rồi!!!" Murasakibara cũng hoảng.

Khi cả hai đang rối rít thì sương mù tan đi nhanh chóng. "Em ở dưới này, Kazunari-kun, Murasakibara-kun." Giọng Kuroko thanh lãnh kéo ánh nhìn cả hai xuống dưới biển.

Murasakibara mở to đôi mắt như muốn nứt nhìn Kuroko như phát sáng đang quẩy đuôi dưới làn nước biển trong suốt. Takao hít sâu ngăn máu mũi tuông trào. Hai con người hai biểu hiện.

Một người cá khác trồi lên cạnh Kuroko, nàng rất đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc xanh rêu uốn lượn theo sóng nươc. Cả bộ ngực trần đều phơi bày dưới ánh mặt trời, chiếc đuôi màu vàng cam lộng lẫy phối cùng chuỗi ngọc trai trên đầu thực sự trông nàng như một vị hoàng hậu trên ngôi cao chín tầng, đẹp hơn muôn vàn ánh sao.

"Tetsuya, họ sẽ không làm gì chúng ta chứ?" Giọng nói của nàng mềm ngọt cực kỳ êm tai. Nhưng Takao lại cực kỳ điên tiết. "Cô mau tránh khỏi Tecchan của tôi!!!! Con gái con đứa gì mà lộ ngực còn ôm tay vợ người khác đưa tình!!!! Tecchan mau tránh khỏi cô ta!!!!"

Murasakibara sau tiếng hét của Takao thì thoát khỏi hoang mang, nhìn xuống Kuroko thì thấy cô nàng người cá kia đang dán chặt bộ ngực đẩy đà lên tay Kuroko. Cậu nhận ra Kuroko đang rất nhẫn nại.

"Nini đừng nháo nữa." Kuroko cậu chưa muốn nát cúc đâu nha.

"Ứ chịu, Tetsuya là của Nini!!!!" Khiêu chiến trắng trợn đến thế sao, Takao không nói nhiều nhảy xuống cùng, Murasakibara chụp lại không kịp. Kuroko hoảng hốt bơi đến cứu Takao.

Nháo nhào một trận inh ỏi, Murasakibara không quan tâm nữa bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Akashi là người cá, giờ lại biết thêm Kuroko cũng là người cá mà Takao có vẻ như không bất ngờ. Vậy nhóm Midorima có biết chuyện này hay không. Càng nghĩ càng thấy rối ren, anh quyết định ném ra sau đầu, chú ý tìm kiếm Akashi mà thôi.

"Nini anh sẽ neo thuyền gần đảo, người trên kia cần tìm Akashi-kun." Kuroko cùng Nini trao đổi bằng ngôn ngữ của người cá, Takao không hiểu nhưng nhất quyết không lên thuyền mà bám chặt Kuroko. Nini cũng bám riết tay còn lại của Kuroko, ánh mắt bắn ra lửa nhìn con người yếu ớt khi xuống nước kia. "Tetsuya đã nhờ thì tất nhiên là được nha, anh lâu rồi chưa về đảo, mọi người rất nhớ anh đó~~"

Takao nhớ đến đã lâu không gặp ba mẹ của Kuroko, không lẽ họ cũng ở trên đảo. Thương lượng đã xong Kuroko và Takao trở lên thuyền, lần này không cần khởi động máy thuyền cũng lướt băng băng trên biển. Tất nhiên đây cũng là một dạng năng lực của người cá.

.

Ba người bơi thuyền nhỏ (thuyền cứu sinh) có trên du thuyền lên đảo. Theo cách nói của Takao thì nhìn lối vào đảo như lối đi đến âm phủ. Có bậc thang đá tự nhiên khúc khuỷu nhìn không thấy đích, phối cùng rừng cây rậm rạp hai bên không thấy ánh mặt trời, quả thực lời Takao nói không điêu.

"Murasakibara-kun, nếu không muốn hỏng máy ảnh thì đừng chụp." Kuroko lên tiếng nhắc nhở khi thấy Murasakibara đưa máy ảnh lên tầm mắt, đây là thói quen nghề nghiệp của anh. Murasakibara dù vẫn không hiểu nhưng vẫn phối hợp cất máy ảnh đi.

"Tecchan, anh lâu rồi chưa gặp ba mẹ, họ vẫn khỏe chứ?" Takao đi cạnh Kuroko, người cá Nini lúc này không đi theo họ.

"Takachin, cậu đã gặp ba mẹ Kurochin rồi sao?" Murasakibara chen vào hỏi, anh từ hồi sơ trung có gặp họ một lần. Cũng lâu rồi chưa qua chào hỏi.

"Đã gặp, không gặp làm sao tớ có thể lấy được Tecchan về." Takao tự hào vô bờ bến khi có cha mẹ vợ dễ tính, Murasakibara bĩu môi không lên tiếng nữa.

Dọc đường đi chỉ có tiếng trò chuyện không ngừng của Takao. Đi tầm gần một giờ đồng hồ cả ba mới thấy được ánh sáng. Lọt vào tầm mắt là một hồ nước cực kỳ rộng lớn, gần như bao quát cả hòn đảo.

Thực sự hồ này thông với biển bởi các hang đá ngầm, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hòn đảo như một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động.

Sự xuất hiện của ba người làm cho một vài người cá có mặt ở đó sững sờ. Nhìn ra Kuroko họ liền hồ hỡi hóa thành người chạy đến.

"Kuroko-san!!! Anh đã trở về!!!" Một cậu nhóc tầm mười lăm mười sáu tuổi bổ nhào vào Kuroko, cậu cũng vui vẻ đón nhận cậu nhóc. Takao nhận ra cậu không tránh né như khi với Nini nên cũng không lên tiếng ngăn cản. "Tsukasa khỏe nhỉ, gần đây tình hình trong đảo thế nào rồi?"

"Vẫn không có tiến triển ạ, số người cá nhiễm phóng xạ ngày càng nhiều. Trừ những người có năng lực mới có thể xuống nước, ngoài ra đều hóa người mà ở trên bờ." Tsukasa chau mày khi nói đến vấn đề này, Takao và Murasakibara ở một bên cũng nhíu mày, nhìn kỹ mới thấy thằng bé nhỏ gầy vàng vọt, không giống như Nini xinh đẹp kia.

"Gần đảo này có một đảo lớn, chính phủ cho người ra đấy xây dựng nhà máy hạt nhân nghiên cứu nên xung quanh đã bị ảnh hưởng. Từ xưa đến nay năng lực của người cá mỗi đời đều dùng để che giấu hòn đảo này, nên chính phủ không hề hay biết có đảo, đó là lý do mà trên bản đồ không có sự xuất hiện của nó." Kuroko giải thích, càng nghe hai người kia càng cau mày.

"Xưa nay Nhật Bản luôn tiên phong bảo vệ môi trường tại sao lại thất trách khi để chất phóng xạ rò rỉ ra bên ngoài. Hơn nữa báo đài cũng không hề đưa tin này." Murasakibara nghi hoặc lên tiếng.

"Con là không biết rồi. Nhà mấy hạt nhân kia đã bỏ hoang cách đây mười năm, chất phóng xạ cũng có từ đó. Nhưng hai năm trở lại đây có người đã trở lại để cải tạo lại. Càng cải tạo càng nặng thêm, do đảo ở khơi xa nên họ trực tiếp thải nước đã lọc 70% ra biển, nhưng còn 30% cũng đủ hại bọn chú điêu đứng." Một người đàn ông trung niên lên tiếng phía sau bọn họ, ông trông rất thoải mái với gương mặt nhu hòa cùng mái tóc màu xanh trời đã có điểm bạc.

"Ba!!" Cả Kuroko và Takao đồng thanh kêu lên, người vừa đến là ba của Kuroko, ông mười ba năm trước cùng vợ trở lại đảo này sinh sống. "Hai đứa khỏe? Sao lâu về thăm ba mẹ quá vậy?" Ông Kuroko trách mà cười đến mắt chỉ còn đường chỉ. "Murasakibara, cháu có cao thêm không đấy?" Nói xong ông quay sang Murasakibara bên cạnh.

"Cháu cao đến 2m08 ạ. Chú vẫn còn nhớ ra cháu, cháu thực sự rất vui." Murasakibara lễ phép cúi người, ông Kuroko đưa tay vỗ vai anh cười ha ha.

Trên đường đến nhà của Kuroko, ba cậu đã nói cho mọi người tình hình những năm gần đây. Sau khi nghe Takao nhảy xuống biển ở gần đảo hai ông bà Kuroko liền gọi bác sĩ của đảo đến xem xét cho y. Vẫn là khỏe mạnh không bị nhiễm.

Nhà ở trên đảo đơn sơ mộc mạc nhưng rất tiện nghi, nhìn chung cũng không khác biệt mấy so với bên ngoài. Thậm chí ở đây còn có vài nhân vật tai to mặt lớn đã về hưu, nhiều thiên tài trong các lĩnh vực mà trước đây không tiếp tục cống hiến cho xã hội nữa. Thật không ngờ đều là người cá nay đã quy ẩn tại hòn đảo này.

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Kuroko ra mở cửa chào khách thì thấy đó là Akashi. Cả hai nở nụ cười ôn hòa gật đầu chào nhau, khi thấy có Murasakibara trong phòng khách Akashi chỉ nhìn một cái rồi thôi, cũng không có sự ngạc nhiên.

Cậu đã biết anh xuất hiện ở đây từ lúc họ đến cửa đảo ngoài biển. Akashi nhìn xong Murasakibara đến nhìn Kuroko, thấy cậu không tránh né đường nhìn ngược lại còn mấp mấy môi ra khẩu hình. Akashi cười khổ trong lòng bên ngoài vờ trấn tĩnh đi vào trong.

"Cháu chào cả nhà ạ, chào cậu Takao." Akashi rất tự nhiên đến bên bàn nước ngồi cùng mọi người.

"Có chuyện gì sao Akashi?" Ba Kuroko lên tiếng, Takao cười gật đầu xem như chào hỏi, không lên tiếng cắt câu của trưởng bối.

"Cháu vừa đến khu phía nam kiểm tra, chất phóng xạ đã vượt thêm một chỉ số, với tình hình này không nhanh đẩy tiến độ dời đảo sẽ rất nguy hiểm. Các giáo sư cũng đang ra sức nghiên cứu thanh lọc đảo này nhưng quá khó." Akashi đến để bàn bạc với cựu đảo chủ ông Kuroko. Việc dời đảo đã lên từ nhiều năm trước nhưng để di dời một hòn đảo là không dễ, thực ra họ đã dời đảo chín năm trước nhưng đến nay vẫn chưa cách xa được đảo quỷ kia là bao.

"Cậu có nghĩ ra cách nào khác không?" Kuroko là người lên tiếng, đảo chủ bây giờ là Akashi cũng là bạn của cậu. Trên đảo quy định năm năm sẽ thay một đảo chủ lên đảm nhiệm, năm năm qua là Akashi, hiện nay cậu vẫn chưa hết nhiệm kỳ.

"Nghĩ thì cũng có nghĩ ra nhưng lúc thực hiện sẽ rất khó khăn. Cậu cũng biết số người cá có năng lực trên đảo bây giờ không còn là bao mà." Akashi khoanh tay trước ngực trầm tư. "Cậu là muốn cắt chân đảo để mang đi phải không?" Kuroko uống một hớp trà nóng không nhìn Akashi hỏi.

"Phải. Nhưng đảo này lớn, chân đảo cũng toàn đá, nếu dùng năng lực của người cá có khi còn tổn hại nhân lực mà đảo vẫn chưa dịch được phân nào."

"Không dùng pháo?" Murasakibara đột nhiên lên tiếng.

"Không được, pháo sẽ giết chết cá, có khi dư chấn của nó sẽ làm đảo này sụp đổ." Akashi lập tức trả lời.
(T/g: pháo này dùng trong đánh bắt cá á, rất nguy hiểm lại ô nhiểm môi trường.)

"Thử một lần đi Akashi-kun, tớ về đảo lần này cũng muốn giải quyết căn bệnh này." Kuroko thẳng thắn lên tiếng, Akashi nhìn cậu một lúc rồi cười. "Được, ngày mai tớ sẽ thông báo cho mọi người rồi bàn bạc lại sau. Tớ có việc về trước, hôm khác trò chuyện. Chào cả nhà cháu về." Akashi nhanh như sóc rời khỏi nhà Kuroko, đang đi, không chính xác là chạy vì phía sau cậu còn có một người chân dài đang đuổi theo.

"Akachin đừng chạy!" Murasakibara vẫn là tóm được Akashi, cả hai dừng lại ven đường thở hỗn hễn.

"Đi theo em làm gì, lạc đường thì biết làm sao? Trên đây nhiều đường nguy hiểm lắm có biết không!" Akashi chống hông vừa thở vừa mắng, đúng là không còn trẻ trung gì nữa, mới chạy một tí đã thở như chưa từng được thở.

"Anh không đuổi theo thì em làm gì chịu nói chuyện cùng anh. Nếu anh có đi lạc em chắc sẽ không bỏ mặc anh đâu, nhỉ?" Murasakibara bước tới kéo người ôm vào lòng, Akashi cũng không tránh né còn tựa toàn bộ trọng lực về phía anh. "Em không rảnh như thế."

"Em đột ngột mất tích là vì trở lại đảo này xử lý việc dời đảo sao?" Murasakibara hỏi ra câu hỏi mà anh luôn canh cánh trong lòng tám năm qua. "Đúng vậy, tám năm trước ba bảo em trở lại đảo để giúp chú Kuroko xử lý việc, ba năm sau đó em trở thành đảo chủ, việc mỗi lúc một nghiêm trọng, đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết được."

"Anh đã nghe rồi đấy, bọn em sẽ cắt chân đảo, việc này sẽ dời đảo nhanh hơn nhưng cũng rất nguy hiểm. Một là thành công, hai là chìm đảo."

Murasakibara nhấc cậu ôm lên cánh tay của mình, Akashi hoảng hốt hô một tiếng bám chặt vào Murasakibara. "Anh sẽ ở trên đảo, đảo có chìm thì anh nhân cơ hội đưa em về."

Akashi nghe anh nói thế thì bật cười. "Nói xúi quẩy, đảo chìm em sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, tộc nhân trên khắp Nhật Bản sẽ nguyền rủa em. Anh muốn như vậy sao?"

"Tất nhiên là không...." Murasakibara hôn má Akashi, cậu bật cười thoải mái, đã lâu rồi cậu chưa có lại giây phút vui vẻ. Từ khi trở lại đảo cậu luôn vùi đầu vào núi công việc, mệt mỏi, nhớ người yêu. Cố gắng cách mấy cũng không tiến triển, cậu nghĩ mình thất bại rồi.

Đúng, cậu đã thất bại, cậu được xem là một thiên tài nhưng so với những thiên tài trên đảo này thì cậu cũng phải xếp sau một bậc. Họ như thế còn không cứu nổi đảo thì cậu ăn thua gì. Nghĩ đến lại đau đầu.

"Anh... có giận em không?" Akashi rụt rè hỏi, chỉ khi ở trước mặt anh cậu mới rũ bỏ con người cương trực khó gần. Murasakibara nhìn cậu một lúc sau đó nhẹ hôn trán cậu.

"Giận chứ, làm sao không giận được khi em không từ mà biệt. Nhưng anh từ lâu đã không còn giận em nữa, chỉ muốn sớm ngày tìm em về." Nói xong lại hôn hôn lên hai má Akashi. Cậu mở to đôi mắt ầng ật nước, nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu luôn sợ hãi không dám trở về để đối diện anh, nhưng nay mọi thứ đều phơi bày ra cả rồi.

"Anh đã biết em là người cá rồi, vậy anh..."

"Đừng lo lắng. Anh vẫn luôn yêu em."

Murasakibara cắt ngang lời của Akashi, cười tươi như mặt trời chiếu sáng, lời nói lại nghiêm túc vô cùng, trấn an trái tim nhỏ bé của Akashi.

Không cần nhiều lời nữa, điều cần biết cũng đã biết, điều không nên thấy cũng đã thấy.

"Chờ em."

"Tất nhiên, vì anh đã tìm được em rồi. Chờ em thêm một chút nữa cũng không sao."

.

Phương án của Akashi đưa ra nhất thời chia ra hai luồng ý kiến. Một đồng ý và một phản đối.

Những cựu đảo chủ lại cùng nhau mở cuộc họp, sau gần một tuần tranh luận gay gắt cuối cùng đã thỏa thuận với phương án của Akashi.

Trong một tuần qua số người cá chết đi ngày một nhiều, họ không muốn nhìn cảnh này nữa nên mới chấp nhận. Ở phương diện khác cũng truyền tin đến những tộc nhân sống trong đất liền ai có thể trở về giúp sức thì về.

Kuroko là người đầu tiên lặn xuống biển, Akashi còn phải ở lại phân phó việc. Đội thứ nhất gồm Kuroko, Nini, Tsukasa, Namba và Miyuki.

Kuroko trước khi đi cấm tiệt không cho Takao rời khỏi nhà, động dạng có Murasakibara. Vì cắt chân đảo sẽ tạo ra chấn động lớn sẽ rất nguy hiểm nếu nước biển sẽ vì thế mà dâng lên có khi sẽ cuốn trôi họ đi mất.

Takao đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng khách, mẹ Kuroko nhìn cũng không nhìn nổi nữa. "Con đừng di chuyển nữa được không, ở yên ăn bánh như Atsushi đi. Mẹ nhìn muốn hoa mắt luôn rồi."

Takao bị mẹ Kuroko nói thế chỉ biết sờ mũi ngồi xuống, mẹ Kuroko biết Takao lo lắng cho con trai bà nhưng lo lắng thì có ít gì, huống hồ bà tin tưởng con trai sẽ làm tốt công việc được giao.

.

Dưới chân đảo là đá được rặng san hô bao bọc, trước đây cực kỳ đẹp nhưng bây giờ đã chết toàn bộ.

Cả năm người đều giữ khoảng cách nhất định với nhau, hai tay chạm vào chân đảo tìm kiếm các điểm kết cấu mỏng, vận dụng năng lực của người cá để làm đứt đoạn chúng*.
(*) chém đấy chứ au không biết gì đâu :v

Sau tầm nửa giờ cả nhóm trồi lên một lần để lấy không khí, rồi tiếp tục lặn trở xuống cắt chân đảo. Liên tục ba giờ mới lên bờ nghỉ ngơi và thay nhóm khác trở xuống.

Vì nhân lực có hạn nên thời gian cũng không thể gấp rút được. Sau khi lặn trở về nhóm người Kuroko được đưa đến phòng xét nghiệm và tẩy sạch cơ thể tránh bị nhiễm phóng xạ. Takao nghe tin liền chạy đến đón người.

Nhóm tiếp theo là của Akashi, cứ như thế lập đi lập lại liên tục sáu tuần cuối cùng cũng cắt được ba phần tư chân đảo. Chấn động đã dần rõ ràng mỗi khi có người cá dùng năng lực lên chân đảo. Mọi thứ đều rung động khi mạnh khi nhẹ tùy vào đường cắt gặp đá rỗng hay đặc.

Hôm nay nhóm của Kuroko đổi Akashi vào chỗ Miyuki. Đá rất khó cắt, năng lực của họ nhiều ngày qua đã tiêu hao rất nhiều nên cắt cũng đặc biệt lâu hơn.

"Akashi-kun chỗ đá này là vách động, nếu chúng ta đổi phương thức cắt từ bên ngoài sẽ đỡ nguy hiểm hơn đấy." Kuroko dùng sóng âm của cá để truyền lời cho Akashi.

"Nhưng từ bên trong dễ công phá hơn ở bên ngoài." Akashi đáp lời.

"Tớ lại không nghĩ thế, áp lực từ biển rất lớn sẽ dễ dàng hơn chứ, lại nói một khi phá vỡ sẽ rất nguy hiểm do động sẽ sụp xuống." Kuroko nói rất có lý, ba người còn lại cũng gật đầu tán thành. Akashi cũng bắt đầu suy tính.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đổi phương thức, Namba, Nini và Tsukasa ba người cắt đoạn giữa động từ bên ngoài. Tôi và Kuroko sẽ cắt đầu và đuôi động từ bên trong, nếu có sụp chúng tôi vẫn dễ dàng thoát được, lại có lực phá từ hai phía sẽ nhanh hơn." Akashi sau một hồi tính toán liền ra kết luận. Cả nhóm chia nhau ra bắt đầu tìm chỗ cắt.

Murasakibara hôm nay không có hứng thú ăn vặt nữa, anh trong lòng cứ bồn chồn không yên. Takao cũng bất chấp chạy đến gần nơi Kuroko và Akashi hôm nay sẽ cắt. Murasakibara cũng nối gót theo sau.

Càng đến gần chấn động dưới chân làm họ khó mà đứng vững, gần đó có những người tiếp viện phòng những trường hợp ngoài ý muốn. Thấy hai người chạy đến chỉ thoáng ngạc nhiên rồi không để tâm nữa.

.

"Namba-kun ngưng!!!! Đừng cắt nữa!!!!!!" Kuroko nhận thấy một lực xoáy lớn liền hét lên, đồng thời một tiếng vang như mũi nhọn xuyên qua màng nhĩ của những người cá dưới nước. Không phải Namba không dừng cắt mà do đường cắt bị sức nước từ biển đánh vỡ. Cả động đều sụp xuống tạo ra chấn động lớn trên đảo.

Tsukasa bơi lên tìm người viện trợ, Kuroko, Akashi và Namba đều bị đè dưới động. Hai người kia thì cũng dễ hiểu vì họ ở trong động nhưng Namba do lực nổ ngay chỗ cậu ta nên đã bất tỉnh và bị áp lực nước cuốn vào gầm đá sụp.

"Mau cứu người!!!!!!!!!" Giọng Tsukasa rất khỏe, những người trên bờ nhanh chóng hóa đuôi lớn lao xuống biển. Takao và Murasakibara chỉ biết đứng như trời trồng trên bờ biển, trong tâm không ngừng cầu nguyện.

Tsukasa được những người còn lại đưa lên bờ, hai tai cậu xuất huyết rất nhiều do tiếng vang lúc nãy, tạm thời bị ù tai.

Takao hồi thần lại trước nhất giúp người khác trị thương cho Tsukasa. Sau khi kiểm tra tai thì không có gì đáng ngại, chân bị đá văng trúng nên bầm to một mảng.

Rất lâu sau người dưới biển mới trở lên, mang theo bốn người trở về. Namba bị thương nặng nhất gãy một chân, đang bất tỉnh do thiếu oxi.

Kuroko dìu Akashi, Takao và Murasakibara chạy bay ra biển bất chấp chất phóng xạ, chỉ muốn nhanh chóng đem người vào bờ.

Kết quả cuối cùng Kuroko bị nứt xương bàn chân do cậu bơi ra không kịp bị đá đè lên đuôi. Akashi an toàn hơn do được tảng đá lớn bên trên chắn lại tạo thành cái hang nhỏ trú ẩn. Nini khóc như mưa bám lên Kuroko, Takao bất chấp nàng có là phái yếu hay không mà thẳng tay đẩy nàng ra.

Murasakibara không quan tâm ánh nhìn của người khác, giữ khư khư Akashi trên tay mình không buông.

Hôm nay kết thúc tại đây, khi trở về kiểm tra kỹ càng vụ nổ đó là biển động bất thường, là giấu hiệu của bão.

Trời mưa bão kéo dài liên tục ba ngày, vì bị nhiễm phóng xạ nên tất cả đều ở trong nhà không ra ngoài. Murasakibara quấn chăn, trước mặt là lò sưởi củi, lửa đang hừng hực cháy. Trước ngực anh chỉ ló ra chỏm tóc đỏ rực của Akashi.

Một lúc sau chăn có chuyển động nhỏ, Akashi ló ra nửa mặt, đôi mắt nhập nhèm nhìn ra cửa sổ. Một bàn tay lớn kéo cậu trở lại, chăn cũng được kéo qua trùm kín. Akashi rúc vào người Murasakibara, cả hai yên ổn úm nhau mà tiếp tục ngủ.

Lần tỉnh dậy sau là đã xế chiều, Akashi mất một lúc mới tỉnh táo. Nhìn khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh cậu vội vàng bật dậy. Chẳng lẽ hơi ấm của anh, sự hiện diện của thời gian qua chỉ là mơ thôi sao, nếu như thế thì cậu mơ quá lâu rồi đi. Không muốn đâu!!

"Atsushi!! Atsushi!!!" Akashi chạy hướng lên phòng ngủ tìm người nhưng khi chưa tới nơi thì người đã từ phòng bếp đi ra. "Anh đây! Làm sao thế, sợ anh đi mất sao?" Murasakibara tóc cột gọn, trên người vẫn còn mặc tạp dề chứng tỏ anh đang nấu ăn. Akashi bổ nhào vào người anh, siết chặt vòng tay tham lam hít sâu mùi của anh.

Murasakibara cười toe bế bổng Akashi để cậu ngồi lên hai cánh tay đối diện với mình. Akashi ôm chặt cổ Murasakibara, mặt không ngừng cọ lên mái tóc mềm mượt của anh đến rối hết lên mới luyến tiếc ngừng lại.

"Phải, em sợ lần nữa không thấy anh." Akashi thẳng thắn thừa nhận. Murasakibara cười đến không thấy mặt trời hôn hôn như gà mổ thóc lên đôi môi mỏng của Akashi.

"Ngốc quá, anh đã nói là chờ em cùng trở về mà, làm sao lại bỏ đi cho được nha."

Akashi không nói, ôm hai má Murasakibara đặt lên môi anh nụ hôn thật nóng. Người đàn ông này, cậu không yêu lầm mà.

.

Takao và Kuroko phải trở về đất liền, họ rời đi đã lâu, tuy rằng có thể giải quyết công việc được nhưng thông tin sẽ đến chậm hơn vài giờ. Hẹn một tháng sau sẽ quay trở lại đón Murasakibara và Akashi, đồng thời cũng hết nhiệm kỳ.

Vì đảo đã bị cắt một phần chân nên nước biển sẽ dâng cao lên bờ đảo. Sau khi ổn định chỗ mới đã nhanh chóng triển khai xây bờ kè chống sạt lở tạm thời, đợi khi nào tẩy sạch hoàn toàn phóng xạ sẽ dùng năng lực của người cá củng cố lại đảo.

Thời hạn một tháng đã đến Takao và Kuroko trở lại đón hai người kia, vẫn như cũ neo thuyền lớn ở khoảng cách an toàn rồi bơi thuyền nhỏ vào trong.

Akashi đã hết nhiệm kỳ, trước khi đi cũng đã tổ chức bầu tân đảo chủ, đó là chị gái của Namba, Mitsuki.

Sau khi tạm biệt mọi người trên đảo, bởi vì thuyền nhỏ nên không chở theo quà cáp từ người dân trên đấy. Người cầm chèo vẫn là Kuroko, không gian xung quanh như cũ sương mù dày đặc.

"Tetsuya!!!!" Một tiếng gọi ngọt ngào mềm mại làm trái tim bao nam nhân mềm nhũn, đáng tiếc bốn nam nhân trên thuyền thì không.

"Nini? Sao không ở lại đảo đi, theo tụi anh ra đây làm chi." Kuroko mặt không cảm xúc đuổi người. "Em muốn tiễn Tetsuya mà!" Nini vẫn bơi bên cạnh thuyền.

"Được rồi, nhưng khi tới nơi phải trở lại đảo ngay." Akashi là người lên tiếng. "Vâng ạ!" Nini quẩy đuôi cá xinh đẹp tung tăng bơi theo cạnh thuyền.

Sương mù dần tan, Kuroko ngừng chèo. "Em trở về đi, cảm ơn đã tiễn bọn anh." Kuroko cười xoa đầu Nini, cô nàng liền bám vào tay Kuroko, Takao đỏ mắt gào lên. "Em nha!!! Không được bám Tecchan của anh!!!!"

"Takao xấu tính!!! Em đang thể hiện tình cảm sắp phải chia xa với Tetsuya của em nha!!!" Nini cũng không lép vế gào lên.

"Đủ rồi!!" Kuroko ngăn chặn trước, nếu không đôi bên sẽ lại tranh cãi. Akashi và Murasakibara một bộ dạng úm nhau ngồi xem kịch vui làm Kuroko nghiến răng tức giận.

"Nini, thứ nhất anh là của Kazunari-kun. Thứ hai, anh không cho em theo lên đất liền đâu. Ngoan, nghe lời anh, khi rảnh anh trở lại đảo nhất định sẽ không thiếu quà cho em." Kuroko dụ dỗ, Takao nghe mà thỏa lòng hết sức, ánh mắt khiêu khích nhìn Nini.

Cả ba đều hiểu suy nghĩ của Kuroko, nếu để một cô gái như thế này bước chân lên đất liền nhất định sẽ có nhiều sóng gió đến với cô nàng. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng Tetsuya này, Tetsuya nọ nhưng sự ngây thơ trong sáng của cô nàng là sự thật. Đảo vẫn là nơi tốt nhất đối với Nini.

"Anh sẽ trở lại thật chứ?" Nini mít ướt sụt sịt mũi hỏi.

"Tất nhiên!" Kuroko vui vẻ đáp. "Đừng để Namba đợi lâu." Nini vừa nghe đến có Namba xuất hiện liền tròn đôi mắt xinh đẹp tìm kiếm. Namba đã bị chỉ đích danh liền bơi ra.

"Anh Kuroko, anh Akashi nhớ trở lại nha. Bọn em luôn chờ tin các anh." Namba có chút quyến luyến khi chia tay bọn Akashi, nhất là Akashi, từ khi mười tuổi hắn đã là cái đuôi nhỏ đi theo Akashi.

"Rồi, sẽ trở lại. Không chậm trễ nữa, hai đứa mau trở lại đảo đi. Nhớ cẩn thận." Akashi cười vẫy tay với cả hai.

Sau khi tạm biệt xong, Kuroko tiếp tục đưa thuyền nhỏ đến gần du thuyền. Trên thành tàu đã mắc sẳn thang cho họ leo lên. Takao, Kuroko và Murasakibara lần lượt lên, cuối cùng là Akashi.

Vừa đặt chân lên boong tàu Akashi liền trân người nhìn vào khoang nghỉ. Nhóm bạn ngày xưa đang đứng trước mặt cậu, cảm xúc nghẹn ngào nơi cổ họng khó chịu đến mức muốn lên tiếng nhưng chẳng thể nói thành lời.

"Chào mừng cậu trở lại Akashicchi~~~~" Kise luôn là người khuấy động không khí, nhanh chóng Aomine, Kagami cũng lên tiếng chào đón.

"Về nhà thôi." Midorima cười phô bày hàm răng trắng bóc chuẩn quảng cáo kem đánh răng nha sỹ khuyên dùng. Cả hội đồng loạt làm động tác che mắt, thực sự là chói sáng quá nha! Nhưng một tên tsun như Midorima chẳng lẽ sống cùng Kise lâu ngày dài tháng nên bớt được cái tính đó rồi???

"Thì... thì gặp rồi nên về nhà thôi!" Midorima đỏ mặt đẩy kính nhìn sang chỗ khác. Ai nha vẫn là không thay đổi, cơ mà Midorima này vẫn dễ tiếp nhận hơn.

Cả hội cười rộ lên, chọc cho Midorima quẫn bách đến giận dữ rút hết vé khám răng miễn phí của tất cả.

Thuyền cuối cùng cũng cập bến, trong garage xe của bến cảng, năm chiếc xe sang đậu bên cạnh nhau làm mọi người nhìn mãi khi đi ngang.

Ba trong số năm xe đó là của nhóm Kuroko, khi Akashi bước đến liền ngạc nhiên nhìn hai chiếc xe kia, ngay lập tức chạy ngay đến, cúi người kính cẩn chào.

"Ba."

Cả nhóm kinh ngạc không thôi khi nghe Akashi chào, từ trên xe một người đàn ông trung niên bước xuống, gương mặt nghiêm khắc khó gần, mái tóc đã bạc màu muối. Khí tức vương quyền luôn tản ra quanh thân ông, người này là chủ quản tập đoàn Akashi lẫy lừng, Akashi Masaomi.

"Con về rồi, hai đứa lên xe đi, chúng ta đi gặp mẹ con một lát." Masaomi hướng Murasakibara gật đầu xem như chào hỏi.

Người thanh niên này ông luôn cho người theo dõi suốt những năm qua từ khi phát hiện quan hệ của anh với con trai mình. Nhiều năm qua đi ông cũng đã thấy được chân tình của anh dành cho Akashi, cũng đã buông xuống quyết tâm ngăn cản cả hai. Dù sao ngày nay mang thai hộ cũng không hiếm, nên vấn đề người thừa kế sau này không phải lo. Con cái hạnh phúc mới là ưu tiên hàng đầu, con trai ông đã mệt mỏi nhiều năm rồi, người làm cha như ông thật là thất bại.

"Hôm nay mệt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, khi nào có thời gian bọn tớ sẽ mở tiệc tẩy trần đón gió cho cậu." Kuroko lên tiếng đặt bậc thang cho mọi việc êm xuôi. Sau khi chào Masaomi xong cả nhóm đều lên xe cùng rời đi.

.

Sau một đoạn đường dài quanh co cuối cùng cũng đến mộ của mẹ Akashi. Ngôi một nhỏ độc đinh nằm trên ngọn đồi hướng ra biển lớn.

"Mẹ, con đã về."

"Chào cô, cháu là Murasakibara Atsushi."

"Chào mẹ chứ."

Masaomi ở một bên lên tiếng làm cả hai kinh nghi* không thôi. Masaomi cười nhẹ đưa tay vuốt lên bia mộ lạnh lẽo. "Tôi đưa tụi nhỏ đến thăm mình này, bây giờ tôi có việc trên công ty phải đi. Hôm khác lại đến thăm mình lâu hơn nhé." Nói xong ông nhìn qua hai người. "Hai đứa tự lái xe được chứ?"

"Dạ được thưa ba."

"Ừ, vậy ba đi trước."

Akashi và Murasakibara ở lại một lúc nữa cũng rời đi. Cung đường họ chạy một bên là biển, một bên là đồi, hoàng hôn trên biển là đẹp nhất, tia nắng đã không còn quá chói mắt, mặt trời như hòn lửa được biển vỗ về.

Trong xe tiếng radio vang lên một giai điệu vui tai, giọng ca ngọt ngào thể hiện tình yêu nồng nàng của đôi tình nhân trong mỗi ca từ.

[ Anh là tia nắng trong em

Anh là câu hát trong tim

Là bình minh rực sáng.

Anh là tia nắng trong em

Anh là hạnh phúc đêm đêm

Là nhạc khúc êm đềm.

Tìm đến với nhau người nhé

Hãy cho nhau lời thân ái

Tìm đến với muôn vần thơ

Mãi yêu nhau như ngày xưa.]

.

"Atsushi."

"Anh đây."

"..."

Murasakibara đậu xe vào bên đường nghiêng đầu nhìn qua Akashi. Cậu rất muốn nói ba từ kia nhưng nói chẳng thành lời. Gương mặt đã đỏ bừng không biết do ngại ngùng hay do ánh chiều tà hắt lên.

"Làm sao thế?" Murasakibara cong môi cười, đang hai tay để lên bánh lái, áp má xuống đưa mắt nhìn Akashi.

"Em.... em....."

"Em yêu anh?"

"..."

Akashi im lặng, giương đôi mắt đẹp như thạch anh nhìn Murasakibara. Dưới nắng chiều, đôi mắt cậu như bừng sáng một tình yêu mãnh liệt. Murasakibara yêu không muốn buông tay, chồm qua hôn lên đôi môi mỏng mềm ngọt.

"Anh đã đuổi theo em suốt tám năm qua, nay đã tìm được em. Anh sẽ không để em đi một lần nào nữa, cũng như không cho phép em rời xa anh, đi không từ mà biệt."

"Em cũng đã bỏ lỡ quá nhiều năm để bên anh, muốn em bỏ thêm một ngày nữa, đừng mơ tưởng!"

Murasakibara cười cười hôn hôn môi cậu, Akashi cũng vui vẻ hưởng thụ thương yêu của anh.

Cảnh biển đẹp, cảnh đồi đẹp, tình yêu cũng đẹp.

.

.

.

HẾT.

P/s: chời mẹ tôi mất truyện 2 lần các bác ạ!!!!!! Khôi phục lần thứ 1 được một nữa, khôi phục lần thứ hai tạm hơn. Nếu không có sự cố truyện đã được đăng từ hôm qua ;_; huhuhu

Vì không tìm được ảnh minh họa như ý, au đã tự fanart luôn :"> tuy không giống, bà con thông cảm.

Cp chính đóa = ))))

Cả hai cp nhân ngư nè :">

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro