(MitoKuro) Cơm chiều có em
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Mitobe x Kuroko
Phối hợp diễn: các nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Truyện về nhân vật bí ẩn nhất trong KnB (đối với au) :v ít nói, ít biểu cảm, nhưng đã là truyện về anh nên anh sẽ nói nhiều hơn tí :"> húy húy húy... có ai chèo MitoKuro hem~~~ chứ tui allKuro là chèo hết.
.
.
.
Kuroko bận rộn thu xếp chồng tài liệu trên bàn, Akashi chống cằm nhìn tổng thư ký của anh loay hoay tới lui mà muốn cười. Quen biết lâu nay chứ hắn chưa từng thấy người bạn này biểu hiện ra như thế.
"Cậu về sao Kuroko?" Akashi gõ gõ đầu bút xuống bàn.
"Đã hết giờ làm rồi." Kuroko không nhìn Akashi vẫn sắp xếp tài liệu đàng hoàng.
"Hôm nay tăng ca." Akashi buông mắt che giấu ý cười trong mắt, tay cũng bắt đầu giở tập hồ sơ.
Kuroko rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn ông chủ của mình, hít sâu một hơi Kuroko nới lỏng caravat (cà vạt) mở luôn nút cổ, lướt như gió đến trước bàn chủ tịch.
"Chủ tịch, Kuroko này đã tăng ca cho ngài năm ngày trong tuần này rồi, huống chi hôm nay là thứ bảy, ngài đừng lột da tôi đến vậy chứ." Kuroko không nể nang gì gõ tay xuống bàn.
"Tớ cũng đâu để cậu làm một mình, tớ cũng tăng ca mà." Akashi nhún vai vô tội nói.
"Ông chủ của tôi ơi... cậu là chủ của cái tòa nhà này chứ có phải tớ đâu, tớ chỉ làm công ăn lương và tớ đã tăng ca vượt mức của một nhân viên rồi, huống hồ tớ không có thần thánh như cậu Akashi-kun!!" Kuroko như muốn gào lên.
[Tiếng gõ cửa]
"Vào đi." Akashi mở miệng, Kuroko hít sâu lấy lại bình tĩnh đứng sang bên.
"Thưa chủ tịch, phu nhân đến tìm ngài ạ." Cô nhân viên tiếp tân kính cẩn cúi người.
"Phu nhân... a... " Akashi nhìn ra cửa.
"X-xin chào, xin lỗi... em có hơi đường đột khi đến đây..." Furihata lấp ló ngoài cửa.
Kuroko không quan tâm chuyện không liên quan, cậu gom nốt mấy tập tài liệu để về nhà làm, mặc kệ đôi vợ chồng kia. Đang lúi cúi lấy đồ dưới hộc tủ Kuroko nghe cái chất giọng không lẫn vào đâu được của Furihata vang lên trên đầu.
"K-Kuroko, tan làm rồi cậu có bận việc gì không, đến..." Furihata có chút rút rè nhìn Kuroko.
"Không, tớ bận. Akashi-kun hôm nay tớ nhất quyết không tăng ca, nếu muốn tớ có thể tặng luôn cho cậu ngày lương hôm nay của tớ, vậy nhé, tớ về trước đây Furihata."
Kuroko nhanh chóng ngắt lời Furihata rồi qua Akashi xổ một tràng dài rồi chạy nhanh ra ngoài như sợ chậm một giây thôi sẽ bị ông chủ Akashi ác nhân bóc lột kia trói lại. Furihata nhìn theo bóng dáng của Kuroko mà không nói nên lời.
"Cậu ấy có việc gấp sao anh?"
"Anh cũng chẳng biết, thôi đừng bận tâm chúng ta về thôi."
"Ể?? Kuroko lúc nãy không phải nói có tăng ca sao ạ?"
"Uầy, anh định ghẹo cậu ấy thôi."
Nói xong Akashi tay cầm túi hồ sơ tay khác choàng vai kéo Furihata ra về. Về phần Kuroko, cậu xuống garage lấy xe rồi chạy thẳng đến chợ thực phẩm. Cậu không ghé siêu thị vì theo cậu trong đấy thực phẩm không tươi ngon bằng ngoài chợ. Một nam nhân cao ráo lại vận tây trang đi vào chợ thực phẩm dù cậu mờ nhạt cỡ nào thì lúc này cũng thật nổi bật.
Nét ôn nhu hiền hòa trên gương mặt lại thêm mái tóc được chải vuốt gọn gàng ra sau đầu tạo nên vẻ lịch lãm cho Kuroko. Những cô gái trẻ xung quanh cứ cười cười nhìn cậu, người thì vờ va phải để bắt chuyện, người lại mạnh dạn tới chào hỏi luôn. Kuroko khéo léo tránh đi mà vẫn mua đủ những thứ mình cần.
Tranh thủ về nhà Kuroko cởi áo vest ngoài và bắt tay vào làm bếp, đôi tay thành thạo làm cá lóc xương, thái rau củ đều tăm tắp, thịt hầm thơm phức. Lần lượt các món mặn, món canh, món xào nối đuôi nhau hoàn tất. Nhìn đồng hồ trên tay, Kuroko tính toán thời gian mang đồ ăn ra bàn. Vừa quay qua Kuroko mém tí nữa đã làm rơi đĩa cá chua ngọt thơm phức.
"Hôm nay anh về sớm thế, nếu đã về rồi thì lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm." Kuroko cười toe toét tiếp tục dọn các món ra bàn.
"Anh nhớ em nên về sớm." Người kia đang đứng dựa cửa cũng cười tươi rói nhìn Kuroko bận rộn lững thững đi tới dọn phụ.
"Được rồi để đó em làm cho anh mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cho nóng." Kuroko đoạt lại tô canh hầm từ tay người đó rồi đẩy anh hướng cầu thang lên phòng.
"Rồi rồi anh sẽ xuống ngay."
Anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán Kuroko rồi lên trên nhà. Một lúc sau Kuroko cũng lên phòng trên tắm rửa thay đồ, vừa bước vào phòng thì trong phòng tắm cũng có người bước ra, nhìn thấy Kuroko anh nhanh chóng nhường ra một đường cho cậu.
"Anh vừa tắm xong định xuống gọi em, nước anh đã chuẩn bị cho em rồi có cả đồ mặc và khăn anh cũng đem vào cho em luôn rồi."
"Cảm ơn anh Rinnosuke-san."
Kuroko cười kéo người kia xuống hôn một cái lên môi anh rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh chàng đó chính là Mitobe Rinnosuke, đàn anh trước kia ở cao trung Seirin, tuyển thủ mang áo số 8 trong đội tuyển bóng rổ mà Kuroko đã tham gia. Anh sờ sờ môi mình, nhìn bóng dáng mờ mờ sau cánh cửa phòng tắm, tần ngần một chút trước cửa Mitobe vỗ vỗ hai má đi xuống phòng bếp.
Mitobe là một bác sĩ phẫu thuật nội khoa ghép tạng, thời gian anh ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn ở nhà. Gần hai tuần nay anh đã không được về nhà mỗi chiều mà phải ở suốt trong bệnh viện vì có một bệnh nhân thường xuyên chuyển biến bất thường. Cuối cùng cũng có thể về nhà anh không nấn ná một phút giây nào. Vừa bước vào tổ ấm của anh và Kuroko, mùi thức ăn hấp dẫn đã thoi thúc anh đi tìm thân ảnh ôn nhu đó.
"Anh." Kuroko sờ sờ mũi gọi một tiếng.
"A hả, khụ...ừ anh đây." Mitobe ho nhẹ một tiếng.
"Mặt em dính gì sao mà anh nhìn em chăm chăm vậy?" Kuroko vừa nói vừa gắp miếng sườn cay vào chén Mitobe.
"Không dính, chỉ là anh muốn nhìn em." Mitobe chống má trắng trợn nhìn Kuroko, khóe môi câu lên giảo hoạt.
"Em không ngờ anh lại có vẻ mặt này đó đấy Rinnosuke-san, thật là bất ngờ quá đi, em cũng chưa từng nghe Koganei-san nói gì." Kuroko thùy hạ mắt, mặt có chút phiếm hồng tránh đường nhìn của Mitobe.
"Vì em đó." Vừa dứt lời anh liền chồm qua hôn một cái rõ kêu lên má Kuroko, mặt cậu đã hồng nay lại càng đỏ hơn.
"Rinnosuke-san!!! Ăn cơm đi!!" Kuroko cúi mặt đỏ lửng vội vàng ăn cơm.
"Haha cơm ngon thật." Mitobe bật cười yêu chiều nhìn dáng vẻ cuống quýt của Kuroko điều đó càng làm cậu cúi thấp đầu hơn.
------------------------------------
Kuroko đã đầu quân cho Akashi từ khi còn học năm hai đại học, sau tốt nghiệp đã chính thức lên làm tổng thư ký, tính đến nay cũng đã bảy năm hơn. Chuyện tình cảm của cậu và Mitobe bắt đầu từ sau buổi tập huấn dã ngoại.
Sau khi trở về Kuroko bị sốt một trận nặng phải nghỉ hơn một tuần mới có thể trở lại trường. Kuroko sống một mình ở Tokyo, bố mẹ của cậu đã ra nước ngoài làm việc và tạm thời sinh sống ở đó. Mitobe ở gần nhà Kuroko nhất nên khi cậu bệnh nặng anh đã ghé qua nhà thường xuyên để chăm cậu. Kuroko không biết từ lúc nào đã cảm nắng Mitobe, lúc đầu cậu nghĩ sẽ chuyển trường để không gây rắc rối cho anh nhưng lần lựa mãi, rồi giải đấu bóng rổ, rồi tình cảm đồng đội với mọi người và lời hứa đánh bại GoM với Kagami khiến Kuroko bỏ ý định của mình.
Sau chiến thắng ở giải Winter Cup, cũng là trận đấu cuối cùng của thời cao trung của Mitobe, đêm liên hoan mừng chiến thắng tất cả đã phá lệ dùng đồ uống có cồn. Không nhiều nhưng mọi người ai cũng có chút lâng lâng, sau khi giải tán bữa tiệc ở nhà Kagami, ba người Mitobe, Izuki và Kuroko có cùng hướng về nên đi chung một nhóm. Nhà Izuki đến trước nhất nên cuối cùng chỉ còn cậu và anh, Kuroko trong lòng xoắn xuýt nhà cậu cũng ngay trước mắt kia rồi...
"Mitobe-senpai... tạm biệt, ngày mai gặp lại." Kuroko vẫn giữ nguyên vẻ mặt đơ muôn thuở nhìn Mitobe.
"Kuroko..." Mitobe đột nhiên lên tiếng, phải biết rằng anh là thành viên kiệm lời bật nhất của đội bóng, thậm chí là anh chẳng nói chuyện.
"S-Sao ạ...?" Kuroko trong lòng lúng túng nhưng bên vẫn cố bình tĩnh, giọng nói trầm ấm của Mitobe khiến cậu rung động.
"Em không hôn tạm biệt anh sao?" Mitobe nói một câu dài rồi nhìn chầm chầm Kuroko.
"Hả!!??" Kuroko lúc này đã tròn xoe mắt nhìn Mitobe, không còn vẻ mặt poker face như mọi ngày.
"Hôn tạm biệt."
Vừa dứt lời Mitobe không đợi Kuroko phản ứng lại đã ôm mặt cậu ấn xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn sâu. Kuroko bất ngờ mở to đôi mắt tưởng như vô hồn nhưng thực chất rất sắc xảo, khớp hàm nhanh chóng bị Mitobe mở khai, đầu lưỡi giảo hoạt mạnh mẽ công thành chiếm đất. Kuroko triệt để bị rơi xuống thế bị động, mặc Mitobe lộng quyền.
Một nụ hôn sâu day dứt cuối cùng cũng ngưng, Kuroko khuôn mặt đỏ như tôm luộc hít vào từng ngụm khí, đến khi thanh tĩnh đầu óc lại thì cậu đã thấy bản thân mình đã được Mitobe bao trọn. Sau lưng là tường đá lạnh lẽo, trước người là sức nóng của một thanh niên cao lớn.
"Không đủ."
"Ưhm..."
Lại một nụ hôn nữa ập đến, Mitobe tham lam mút mát cánh môi mỏng của Kuroko, rất ngọt, đó là điều anh cảm nhận được. Nếu đã chủ động hôn cậu vậy thì cậu cũng chẳng ngại gì mà giấu cảm xúc của bản thân nữa. Vòng tay ra sau cổ Mitobe, cái miệng nhỏ nhắn cũng phối hợp há ra tiếp nhận nụ hôn nóng rực của anh.
Giống như đèn xanh bật lên dòng xe liền lên ga mà chạy, Mitobe được Kuroko đáp lại cũng bắt đầu táo bạo hơn. Hôn một đường xuống cổ, đầu lưỡi bờ môi anh đều cảm nhận được nhịp đập hữu lực của mạch máu dưới da, nó cũng khiến anh sôi sục. Đôi tay không được bao lại dưới trời đông đã lạnh đến tê tái, Mitobe luồn tay vào áo Kuroko, sờ vào hông cậu khiến cậu bị lạnh mà giật bắn người.
"Mitobe-senpai!! Đừng... chúng ta... chúng ta..." Kuroko gấp gáp nói, một bên lấy tay ngăn lại bàn tay xấu tính của Mitobe.
"Kuroko, anh muốn biết em nghĩ gì về anh. Còn anh, anh thích em." Mitobe thấp giọng nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Kuroko.
"Mitobe-senpai... ô... ô ô..."
Kuroko gọi xong tên anh liền khóc ô ô như một đứa trẻ, hai tay cậu siết chặt một vòng quanh cổ anh kéo anh gần lại mình hơn, quanh quẩn chóp mũi là mùi cơ thể của Mitobe làm cậu không tự chủ mà há ra cắn một ngụm. Mitobe thấy Kuroko khóc cũng bắt đầu luống cuống tay chân, từ trước đến nay đây là người đầu tiên mà anh thích, nay lại vì một câu tỏ tình của anh mà cậu lại khóc, đã thế lại còn cắn anh, thực sự là hoang mang lắm luôn.
Koganei và Izuki đã vạch ra cho anh phải làm thế nào, thực hiện cái gì đến cái gì, cuối cùng thì kết quả làm Kuroko vừa khóc vừa cắn cổ anh. Cố nhịn đau, Mitobe theo bản năng che chở người yêu thương, anh cũng ôm chặt lấy cậu, siết cậu trong vòng tay hữu lực của mình.
"Ngoan... nín đi nào, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, cũng xin lỗi vì đã làm em hoang mang. Em cứ xem như anh chưa nói gì đi, cũng chưa từng hỏi em điều gì. Anh hôn em đó là điều anh muốn, nếu em kinh tởm nó thì khi vào nhà hãy đánh răng thật sạch và quên nó đi. Anh xin lỗi vì tất cả. Nhưng anh thực sự rất thích em, anh không kiềm được bản thân mình làm thế. Khuya rất lạnh, anh biết em sợ lạnh vậy mà lại bắt em đứng đây cùng anh nãy giờ, anh thật tệ. Em vào nhà đi, ngày mai gặp nhau trên trường, mong rằng em vẫn nhìn mặt anh."
Mitobe rối loạn nói một tràng thật dài, sau đó nghiêng đầu hôn lên tóc cậu. Kuroko vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu nghe Mitobe nói nhiều đến thế, răng cũng bất giác nhả ra, đầu lưỡi cậu đã cảm nhận được vị tanh mặn của máu. Kuroko ngẩng lên nhìn Mitobe, trong mắt cậu vẫn còn nước đầy ấp, dưới trời mùa đông hòa với đèn đường nhu hòa, trong cậu đẹp không tả xiết.
"Mitobe-senpai, em không kinh tởm những gì anh đã làm với em. Em thích anh, em rất thích anh, em đã thích anh lâu lắm rồi. Mitobe-senpai, em khóc thực ra là vì em rất vui, vì không ngờ anh cũng... thích em. Em vui lắm... senpai... em... em... " Kuroko run run giọng nhìn Mitobe.
"Kuroko..." Mitobe có chút ngẩn người nhưng đôi mày anh đã giản ra, khóe môi cũng câu lên một nụ cười mừng rỡ.
"Đ- Đêm lạnh lắm... senpai có thể... ở lại với em... có được không...?" Kuroko cúi gằm mặt xuống đôi tay xiết chặt vải hai bên đùi.
"Tất..." Mitobe chưa nói xong câu đã bị Kuroko cắt ngang.
"A... xin lỗi senpai!!!!! Em không có ý gì đâu anh mau về nhà đi, trời đã khuya rồi, đừng để trong nhà trông."
Kuroko liên tục cúi người xin lỗi sau đó lại nhanh như cắt đẩy Mitobe ra, mở cổng nhà mình rồi chạy tọt vào trong. Đôi tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ nhưng mãi không được, sau lưng cậu liền cảm nhận được sức nặng và hơi nóng cơ thể. Chưa kịp quay lại thì sau gáy truyền đến một cơn đau nhói khiến Kuroko không kịp trở tay thất thanh la lên.
"Em bị thương rồi, để anh vào giúp em rửa vết thương, cổ anh cũng thế, anh không thể tự xử lý, đành nhờ em rồi, Tet-su-ya..." Mitobe gian manh liếm lên vết cắn anh để lại trên cổ Kuroko và cố tình kéo dài tên cậu.
"Mitobe-senpai anh thật cầm thú..." Kuroko trừng mắt quay lại nhìn Mitobe.
"Anh đã sớm báo cho mẹ rằng tối nay anh ngủ lại nhà một đàn em, lúc đầu là nghĩ sẽ ở lại nhà Kagami vì hẳn là mọi người sẽ tiệc tùng thâu đêm nhưng không ngờ lại tan sớm." Mitobe bỏ qua chỉ trích của Kuroko mà nói cho cậu tình hình vô gia cư của mình đêm nay, sau đó lại vô cùng tự nhiên mà lấy chìa khóa trong tay Kuroko mở cửa vào nhà. Tự nhiên như thể đây là nhà của bọn họ.
Chuyện tiếp theo thế nào thì chỉ có họ biết, Mitobe và Kuroko cũng bắt đầu từ đó. Lúc họ vào nhà rồi thì trong bụi cây gần đó có bóng dáng của hai con người cũng quen thuộc không kém. Một người đi cùng họ lúc nãy đã sớm về nhà nay lại xuất hiện ở đây Izuki Shun và một tên quân sư quạt mo khác là Koganei Shinji đang rình mò bọn họ.
"Izuki-kun, cậu nói xem đó có phải là Mitobe-kun kiệm lời 'nạnh nùng' của chúng ta không vậy." Koganei mở to đôi mắt mèo co rút khóe miệng khó tin nhìn cánh cửa đã đóng im ỉm.
"Ôi thần linh ơi, hôm nay tớ đã chứng kiến được hai con người kỳ quái nhất của đội bóng rổ Seirin thể hiện nhiều cảm xúc cũng như lời nói đến vậy, Koganei ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng nào vậy." Izuki cũng ngớ người đến mức quên cả chơi chữ.
"Chúng ta nên thức tới bình minh để xem." Koganei siết chặt cành cây trong tay.
"Hai tên ngốc các cậu rỗi hơi vừa thôi đi rình mò chuyện của bọn họ, đừng quên ngày mốt chúng ta có bài kiểm tra, mau về nhà mà ôn bài đi, còn mặt trời mọc hướng nào thì tớ không quan tâm, chỉ là không biết ngày mai Kuroko có thẳng lưng được hay không thôi."
"Hyuuga-kun!!!!!" Cả hai đồng thanh hét lên
"Suỵt im nào." Hyuuga Junpei đưa tay ra dấu im lặng.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Koganei thắc mắc.
"Nhà tớ cũng ở khu này mà, chỉ là tớ rẽ trái còn bọn họ thì rẽ phải." Hyuuga nhún vai.
"Cậu không bất ngờ gì sao Hyuuga-kun, bất ngờ đồng nghĩa với..." Izuki nhìn Hyuuga xoa xoa cằm.
"Thôi đừng chơi chữ nữa Izuki. Các cậu nghĩ tớ làm đội trưởng chỉ để làm bù nhìn thôi à, tớ đã thấy có gì đó lạ lạ từ sau khi Kuroko bị bệnh nặng sau lần tập huấn dã ngoại rồi, ngoài ra tớ còn biết các cậu bày vẽ cho Mitobe làm như lúc nãy nữa kìa." Hyuuga đẩy kính.
"Ồ, ra thế!!" Izuki và Koganei lại một lần nữa đồng thanh.
"Giờ thì về đi nào." Hyuuga đánh lên vai hai người kia.
Cả ba người vài câu chào nhau rồi mỗi người mỗi hướng ra về.
-------------------------------------
Mitobe và Kuroko phát triển tình cảm như thế ngót nghét cũng đã mười ba năm. Lúc đầu cả hai vấp phải rào cản gia đình rất gay gắt, đặc biệt là Kuroko, vì cậu là con trai duy nhất trong nhà. Cậu và anh đã chuyển đi một nơi khác để gia đình hai bên tạm lắng xuống, rời đi vậy mà cũng đã nhiều năm.
"Kuroko, hôm nay cậu đi Nagano thay tớ được không, tớ có việc bận đột xuất phải về lại Kyoto trong ba ngày." Akashi thương lượng cùng Kuroko.
"Được, tớ sẽ xếp lại lịch cho cậu." Kuroko nhanh chóng gật đầu.
"Trời sẽ có mưa cậu chạy xe cẩn thận đấy."
"Ok, cảm ơn cậu đã nhắc nhỡ." Kuroko ngẩng lên nhìn Akashi cười cười.
Akashi cũng gật đầu một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đến giữa trưa Kuroko bắt đầu thu thập tài liệu lái xe lên đường đi Nagano. Trời bắt đầu kéo mây đen và có gió mạnh, Kuroko giảm tốc độ hiện tại và bắt đầu đề cao tinh thần.
Nhưng cái gọi là bất ngờ thì không ai biết trước được, một chiếc xe congtainer loại lớn bất ngờ mất lái lao thẳng từ làn đường bên kia đâm thẳng vào bên đường chỗ Kuroko. Chung với cậu còn có nhiều xe khác cũng bị hất tung, chỉ là cậu là người nặng nhất. Bị xe tải tông thẳng vào lại còn bị một trong số bốn thùng congtainer rơi đè xuống.
Kuroko bị kẹt cứng trong chiếc xe đã biến dạng, vụ tông xe liên hoàng nhanh chóng được đưa tin hiện trường trực tiếp, Mitobe đang ngồi trong căn tin bệnh viện bỗng tim anh đập rất nhanh, cảm giác vừa khó thở lại vừa nôn nao hồi hộp khiến anh không nuốt nổi phần cơm của cậu làm cho anh mang theo dù nó rất ngon.
[Vụ tai nạn giao thông liên hoàng xảy ra trên đường XYZ hướng ra tỉnh lộ đi tỉnh Nagano, có tổng cộng năm chiếc ô tô đã bị hất tung, trong đó nặng nhất là ô tô mang biển số (... ... ...) đã bị tông trực tiếp và bị một thùng congtainer hàng hóa đè bẹp. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và chưa rõ danh tính..............]
Tin còn rất dài nhưng Mitobe đã không còn nghe được nữa, mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh khi anh mạnh mẽ đứng dạy làm ngã bàn ăn và đứng yên như pho tượng. Anh nhận ra chiếc xe màu đen móp méo với biển số kia, đó là xe của người anh yêu, là xe của Kuroko nhà anh, nạn nhân tình trạng nguy kịch nhất trong cuộc tông xe liên hoàng trên.
"Ù uây tai nạn thật kinh khủng, chiếc xe kia bẹp dí luôn, ể Mitobe-san, Mitobe-san anh chạy đi đâu thế!!" Một bác sĩ cùng khoa đàn em của Mitobe chưa bình luận xong đã thấy Mitobe chạy đi.
[Xin mời trưởng khoa Mitobe Rinnosuke đến khoa chấn thương tổng hợp. Xin nhắc lại xin mời trưởng khoa Mitobe Rinnosuke đến khoa chấn thương tổng hợp.]
Tiếng loa phát thanh vang vọng, Mitobe cố chạy thật nhanh đến khoa chấn thương tổng hợp. Vừa đến nơi anh liền thấy một nhóm bác sĩ y tá đứng xung quanh một chiếc giường chuyên dụng lớn, loáng thoáng anh còn thấy được tấm grap giường trắng đã nhuộm đỏ.
"Mitobe-sensei anh đến rồi, đây là nạn nhân nguy kịch nhất trong vụ tông xe liên hoàng vừa đưa tin, chúng tôi đã chẩn đoán tổng quát cho cậu ấy. Gãy hai xương sườn trái, một xương sườn phải, phổi trái bị dập 1/3, gãy xương chậu trái và đứt lìa chân trái, chân phải cũng bị dập nát. Tay trái bị đoạn vài khúc xương, toàn bộ thân hình bên trái là chấn thương nhiều và nặng nhất. Rất may phần đầu không sao, nhưng nạn nhân mất máu quá nhiều, dựa theo tình trạng chúng tôi tạm thời chẩn đoàn được như thế, theo tôi dự đoán nội tạng của cậu ấy không phải chỉ có phổi bị dập. Còn phải chụp hình mới có thể biết chính xác."
Một vị bác sĩ trung niên rành rọt nói ra tình trạng của người nằm trên giường. Mitobe nhìn thấy tình trạng ấy mà đau thắt tim gan, Kuroko của anh máu me bê bết khó khăn thở bằng mặt nạ oxy. Dù đã được y tá lau máu và xử lý một số vết thương ngoài da nhưng máu vẫn tuôn ra đỏ nhức mắt.
"Cảm ơn Uduchi-sensei, mau đưa cậu ấy đi chụp ổ bụng."
Mitobe hít sâu cố lấy lại bình tĩnh, bàn tay anh run rẩy đầy mồ hôi lạnh. Nhìn y tá đẩy Kuroko của anh chạy như bay trên hành lang đi chụp ổ bụng mà anh chỉ có thể bất lực đi theo sau. Kết quả chụp ổ bụng nhanh chóng có được, ngoài phổi trái bị dập 1/3 thì ruột non và bao tử của cậu cũng bị dập và có tình trạng xuất huyết.
Đứng trong phòng phẫu thuật anh nhìn chăm chăm Kuroko, anh là trưởng khoa nội lại là một bật thầy cấy ghép nội tạng nên anh chịu trách nhiệm phần ổ bụng của Kuroko. Ngoài anh ra thì còn một số bác sỹ chuyên khoa khác cũng cùng đứng bên bàn giải phẫu.
Chính tay mình rạch mở ổ bụng của người yêu, cắt bỏ từng đoạn ruột bị dập nát, khâu vá lại những nơi xuất huyết, nối lại từng đoạn nội tạng bị chấn thương, nâng và khóa ốc sinh học lại các đoạn sườn bị gãy, cắt bỏ phổi bị dập... Mitobe cảm nhận người đang làm giải phẫu đây không còn là anh nữa.
Bên tai vang lên tiếng máy đo điện tâm đồ, hơi thở, mạch nhịp, huyết áp, ngày một chậm dần. Mitobe mở to đôi mắt nhanh chóng khâu lại vết mổ ở bụng của Kuroko, máu và thuốc được tiếp đều từng chút một vào cơ thể vốn không mập mạp gì của Kuroko.
"Nhịp tim 62/80!!"
"Nhịp tim 60/80!!"
[Tít... tít... tít...]
----------------------------------
"Mitobe-san!!!!!" Akashi hớt hãi chạy tới.
Mitobe nâng mắt nhìn lên Akashi sau đó lại nhanh chóng đảo mắt trở về với tập bệnh án trong tay.
"Kuroko thế nào rồi, tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" Akashi thấp giọng nói.
"Mitobe-senpai!! Kuroko-kun thế nào rồi, cậu ấy có làm sao không?" Furihata cũng từ phía sau Akashi bước ra nhìn cựu đàn anh của mình.
"Tình hình của Kuroko-kun không mấy khả quan, em ấy mất máu quá nhiều lại còn dính nhiều chấn thương trên người. Hai chân của em ấy đã cưa hoàn toàn vì mức độ tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, một bên chân trái bị đứt lìa không thể nối lại, một bên thì dập nát và đứt toàn bộ dây thần kinh, gân và dây chằn. Ổ bụng và phổi dù được xử lý tốt nhưng không hồi phục ngược lại lại bị nhiễm trùng, chúng tôi bây giờ đang bàn phương án để giải quyết tình trạng nhiểm trùng này. Giờ em ấy đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt thân nhân không ai được phép vào thăm."
Imayoshi đứng một bên giải thích tình trạng hiện tại của Kuroko cho Akashi và Furihata nghe. Y là bác sĩ gây mê cho Kuroko, lúc biết được bệnh nhân cực xấu số đó là Kuroko y không khỏi bàng hoàng, nhưng sau đó y lại lo lắng nhìn Mitobe và thấy anh vô cùng bình tĩnh mà tiến hành giải phẩu cho Kuroko nhưng y biết Mitobe lúc đó giống như là một người máy có lập trình mà thôi.
"Nếu tôi không bảo cậu ấy đi Nagano thì chắc đã không có sự việc gì xảy ra." Akashi cúi mặt siết chặt tay.
"Tôi cũng đang thắc mắc vì sao Kuroko nhà tôi lại bị tai nạn ở giao lộ đi Nagano, tuy công việc của em ấy tôi không biết nhiều nhưng em bảo chiều sẽ làm cơm cho tôi, nếu đi Nagano thì ít nhất đến chiều hôm sau em mới có thể về nhà, đó là nếu em chạy đến địa phận Nagano rồi xuyên suốt chạy về. Tôi không ngờ chưa kịp ăn cơm cùng em thì... hẳn là e chưa kịp báo cho tôi." Mitobe trầm thanh vừa nhìn bệnh án vừa lên tiếng.
"Tôi thành thật xin lỗi." Akashi cúi người xin lỗi Mitobe.
"Xin đừng, đó không phải lỗi của cậu, công việc thì em ấy phải đi thôi. Tôi chỉ là đang thắc mắc vì sao nhà tôi* lại đi Nagano thôi." Mitobe một tay che mặt mệt mỏi thở ra.
(*) nhà tôi = với ông xã, bà xã, vợ, chồng...
"Mitobe-sensei, tình trạng bệnh nhân Kuroko Tetsuya có chuyển biến xấu!!!" Một hộ lý gấp rút báo tin.
Mitobe và Imayoshi không nói hai lời liền đi nhanh về phía phòng theo dõi đặc biệt của Kuroko, Akashi và Furihata cũng lo lắng đi theo sau.
Kuroko lại một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật, nhiễm trùng đường ruột khiến Kuroko sốt cao và vô cùng vàng vọt xanh xao. Mitobe lại tiếp tục là bác sĩ mổ chính. Akashi ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang bên cạnh là Furihata nắm chặt lấy tay anh.
"Kuroko-kun sẽ không sao đâu." Furihata nhìn Akashi đầy lo lắng.
"Anh cũng mong là vậy." Akashi vỗ nhẹ lên tay Furihata.
Cả hai ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc họ nhận được tin Kuroko gặp tai nạn là trưa hôm sau và họ tức tốc chạy vào đây. Chờ đợi đằng đẵng suốt hai giờ đồng hồ, ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, không có loa gọi tên thân nhân, cũng không có thân nhân đến. Mitobe đẩy cửa phòng phẫu thuật bước ra, trên người còn nguyên bộ đồ vô trùng chuyên dụng trong giải phẫu, dựa người vào tường, anh từ từ trượt dài xuống, co lên một chân, gác tay, cúi đầu...
--------------------------------------
"Anh muốn ăn gì em nấu cho."
"Anh muốn ăn cà om tỏi."
"Chỉ thế thôi sao?" Người này cười cười.
"Thịt chiên ngũ vị, bò nấm kim châm... và em." Người kia trêu ghẹo.
"Anh này!!!!" Người này đỏ ửng mặt.
"Hahaha"
Kết thúc cuộc gọi, người này dùng tay thuần thục lăn bánh xe xe lăn ra khỏi nhà.
--------------------------------------
[Kính coong]
"Tới đây, tới đây." Người này lăn xe ra mở cửa.
"Tetsuya, anh về rồi đây." Người đứng trước cửa tươi cười nhìn người trên chiếc xe lăn, anh cúi xuống bế bổng cậu lên.
"Mừng anh về nhà Rinnosuke-san." Kuroko ôm cổ Mitobe hôn một cái lên môi anh, để tùy anh bế cậu vào trong.
Kuroko sau lần phẫu thuật nhiễm trùng ổ ruột thành công, cậu phải nằm phòng ICU trọn một tháng, dưỡng ở phòng bên ngoài thêm bốn tháng nữa, tổng cộng lại cậu nằm cũng gần nửa năm.
Kuroko so với Mitobe đã là nhỏ con, nay lại mất đi một phần đôi chân trong cậu lại càng nhỏ hơn. Mitobe không vì Kuroko trở thành người tàn phế mà bỏ rơi cậu, ngược lại anh càng ngày càng yêu cậu sâu đậm hơn.
Là bác sĩ mỗ chính cho chính người thân của mình, Mitobe thực sự đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Theo dõi từng sự bất thường, đau lòng khi tình hình chuyển xấu, khi chuyển tốt cũng không thể vui mừng vì có thể chuyển lại xấu bất kỳ lúc nào. Đến khi Kuroko được xuất viện về nhà thì anh mới có thể đặt lại trái tim mình đúng vị trí, lúc trong bệnh viện hầu như lúc nào trái tim anh cũng treo ngược trong lồng ngực.
Mitobe bế Kuroko vào trong nhà, trên bàn ăn cơm nước đã đủ sắc đủ vị, Mitobe bây giờ luôn về nhà mỗi buổi chiều để dùng cơm cùng Kuroko. Nhưng lúc không thể về anh giống như có một điều hoảng sợ vô thức trong tim. Có lẽ đây là sự ám ảnh của lần tai nạn khủng hoảng đó của Kuroko.
"Tetsuya, em đưa tay ra đi." Mitobe ngồi bên cạnh Kuroko, luôn là vậy.
"Làm sao thế?" Kuroko cười hỏi nhưng vẫn đưa tay ra, với anh, cậu tin tưởng tuyệt đối.
"Lấy anh nhé." Mitobe cầm tay Kuroko, thuận lợi đeo vào tay cậu chiếc nhẫn vàng trơn bóng, vừa đeo anh vừa nói.
"Rinnosuke-san...!" Kuroko đỏ đỏ vành mắt nhìn Mitobe.
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, mười ba năm, cuối cùng anh cũng có thể can đảm cầu hôn em." Mitobe trịnh trọng hôn lên ngón vô danh đã đeo nhẫn của Kuroko.
"Rinnosuke-san... Rinnosuke-san..." Kuroko chỉ gọi tên anh, cậu vươn người ôm lấy anh.
"Anh xin thề, cho dù hiện tại, tương lai có nghèo khó, bệnh tật hay già yếu anh cũng đều yêu em và ở cạnh em đến phút cuối cuộc đời." Mitobe rõ ràng rành mạch nói từng chữ.
"Em là điều anh trân trọng nhất, là món quà quý báu nhất mà cuộc đời này dành cho anh. Em là mối tình đầu tiên cũng là cuối cùng của anh. Tình đầu anh dành hết cho em." Mitobe ôm chặt Kuroko tiếp tục nói.
"Anh muốn ăn cơm cùng em, nhưng những buổi trưa rất ít khi anh có cơ hội, thế nên cơm chiều anh nhất định phải ăn cùng em. Cơm chiều có em là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, hãy là một nửa còn lại của anh, nhé?" Mitobe hôn hôn từng cái thật khẽ lên đôi môi thiếu huyết sắc của Kuroko, đây cũng là di chứng để lại trên cơ thể cậu.
"Đồng ý, em đồng ý, Rinnosuke-san tình đầu của em cũng dành hết cho anh. Xin thề cho dù hiện tại hay tương lai có nghèo khó bệnh tật, Kuroko Tetsuya cũng quyết không từ bỏ Mitobe Rinnosuke mà sẽ cùng anh gánh vác. Cơm chiều em sẽ luôn để nóng chờ anh về cùng em." Kuroko miết miết hai má Mitobe, đôi mắt cậu ngập nước, sống mũi cũng lên men cay xè.
Bữa cơm chiều điền viên, không cần cao sang mỹ vị chỉ cần có người là một nửa cuộc đời cùng ăn, cho dù là cháo rau dưa muối cũng thấy ngon.
.
.
.
Hết.
P/s: hú ra!!!!!!!! MitoKuro muôn năm!!!!!!! Mitobe thấy lù lù vậy thôi chứ phúc hắc vãi chưởng!!!!! Và au chính là người biến anh thành như thế :v
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Húy húy húy... tìm ảnh MitoKuro khó như mò kim trong nước ấy... thôi thì post một tấm Mitobe ngầu lòi cho có nhân vật vậy :">
"Anh đây là Mitobe Rinnosuke nhá, không phải Hanamiya nha, hãy nhìn kỹ chân mày của anh đi, mà thôi miễn vợ anh không lầm anh là được" - Mitobe said.
Alex cục cưng, đẩy thuyền cùng anh nào ☺☺☺ ahominedaiko
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro