(MidoTaka) Có em trong đời
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Takao.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có mùi MidoKuro nhưng Mido này là nhân vật hư cấu :v
.
.
.
[Giáng sinh của tôi từ những năm cao trung đã không còn một mình nữa, vì ở cạnh tôi đã có một người xuất hiện.]
"Shin-chan, giúp em gắn quả châu này lên đi." Takao đưa Midorima quả châu màu xanh lục đan xen những họa tiết màu cam thật lung linh, sau đó chỉ lên nhánh thông cần trang trí.
"Năm nào cũng phải treo sao em không gắn luôn trên đó." Midorima tuy miệng càu nhau nhưng vẫn làm cùng Takao từ chiều đến giờ.
"Ể?? Anh không biết như thế sẽ bị bám bụi sao, anh càu nhàu cái gì chứ, đến gắn thêm bên đây nữa..."
Takao ngoắc tay gọi Midorima ngoan ngoãn đi đến làm đúng chỉ thị của cậu. Hôm nay là Giáng sinh, vì tính chất công việc nên cả hai chỉ có thể nghỉ đúng ngày hôm nay nên khâu trang trí làm mãi chẳng thấy xong. Takao làm hướng dẫn viên du lịch còn Midorima làm phiên dịch viện, cả hai người bọn họ luôn phải đi đây đi đó rất ít khi có thời gian ở cùng nhau.
Đứng một bên cầm con dao run run Midorima khó khăn nhìn mớ rau củ trước mặt. Takao đứng quay lưng về phía anh đang ướp đồ ăn, khóe môi cậu cong cong lên, luôn là như thế Midorima chẳng làm gì nên hình khi liên quan đến bếp núc, nhưng ít ra thì sơ chế cũng không phải không thể, chỉ có điều bỏ nhiều hơn lấy.
"Shin-chan gọt vỏ cà rốt, khoai tây mỏng thôi nhé, rau thơm chỉ nhặt bỏ lá úa, dập và bị sâu thôi." Takao vẫn quay lưng chăm chú ướp gia vị.
"A-Anh biết rồi...!!" Midorima nhảy dựng người lắp bắp trả lời, thiệt tình có vợ mắt tinh tường đôi khi cũng khổ a.
Đang lúc làm bếp thì có tiếng chuông cửa, Midorima đi ra mở cửa đón khách, thì ra là em trai song sinh của anh Midorima Shintaro* mọi người thường gọi Mido, đến cùng cậu ta còn có Kuroko. Nếu nói Midorima có tính tình tsundere bao nhiêu thì em trai này lại thoải mái bấy nhiêu, đôi lúc cũng khá là yandere.
(*) au thường viết tên của Lục ca là "Shintarou" nay viết thêm nhân vật em này mà không biết đặt tên gì nên au viết luôn "Shintaro" :v thực ra thì đọc truyện gốc nhiều bản khác nhau có nhiều dịch giả cũng dịch khác một chữ :v nhưng tên hẳn là một đi. Tại đọc Tiếng Việt nên thấy dư hoặc thiếu chữ và phát âm hơi khác tí thôi. Này coi như phân biệt nha :* :*
"Shintaro cả Kuroko nữa hai người có việc gì sao?" Midorima đứng sang một bên nhường lối cho hai người kia.
"Em chỉ đến đưa đồ thôi, đây là quà Giáng sinh ba mẹ tặng hai người." Mido cười toe toét đưa hợp quà màu đỏ trên có ghi dòng 'gửi con trai và con dâu'
"Ừm hửm, cảm ơn em ừ mà vào nhà ăn luôn đi, gần xong rồi." Midorima nhận gói quà nhướn mày.
"Được rồi cảm ơn anh hai, em với Tetsuya lát nữa đi ăn rồi, khi khác em với cậu ấy sẽ ghé qua." Mido vẫn cười haha từ chối lời mời của anh cả sau đó nói vọng vào chào Takao rồi nhanh chóng rời đi với Kuroko.
Đi được một quãng xa Mido liền với gương mặt ủy khuất ôm ôm Kuroko.
"Sao lúc nãy em lại bẹo hông anh, đau lắm đó, anh nhớ không lầm Lucky Item hôm nay không phải là một cái bẹo hông."
"Em chỉ nhắc nhỡ anh thôi, nếu em không bẹo anh thì anh sẽ đồng ý ở lại nhà họ dùng bữa chắc luôn. Em không muốn trở thành kỳ đà đâu hơn cả là em muốn ăn cùng một mình anh cơ."
Nói xong Kuroko lôi tay Mido đi lẫn vào đám đông với gương mặt đỏ bừng sau lớp khăn choàng dày cộm. Mido cười cười choàng vai Kuroko tình tang đi trên phố, trên tay cầm hai vật may mắn hôm nay của họ là bùa bình an cỏ bốn lá.
---------------------
Sau khi ăn xong Takao và Midorima mở hộp quà của ba mẹ tặng, gỡ lấy tấm giấy ghi kẹp vào tập. Khi mở hộp quà ra cả hai dở khóc dở cười nhìn đồ vật bên trong cùng giấy thư của ba mẹ.
Midorima cầm chai gel bôi trơn câm nín, đọc giấy thư lại càng im luôn nhưng mặt đã đỏ như gấn chín rồi. Trên giấy ghi 'con trai và con dâu hạnh phúc nhé, có thời gian ghé qua chỗ ba mẹ chơi.' Thực là không biết nói gì mà.
"Shin-chan haha ba mẹ thực sự rất cute hahaha..." Takao ngồi một bên cười đến nước mắt cũng trào ra.
"Im đi Kazunari, em có tin chai này sẽ hết trong đêm nay không?" Midorima đẩy kính cười trêu ghẹo Takao. Anh là người rất ít khi cười huống chi là chọc người khác, nhưng Takao là ngoại lệ.
"Triển ngay đi S-h-i-n - c-h-a-n~~~~" Takao nhào đến ôm cổ Midorima cười tinh quái.
Giang sinh ở thành phố lớn thì càng về khuya càng đông vui, giới trẻ rất nhộn nhịp xuống phố cùng bạn bè. Tiếng nhạc vui tai từ những cửa hàng vang khắp ngõ cùng ngách hẻm, mùi thức ăn cũng lan tỏa hấp dẫn thực khách. Midorima và Takao sau khi 'vận động' ở nhà cũng xuống phố hít thở không khí. Tuyết rơi rất dịu, Midorima nắm tay Takao rong ruỗi trên khắp con đường, khi thì mua vài món ăn vặt, khi lại chọn lựa vài chiếc khăn, bao tay cũng bắt đầu chọn mua đồ tết.
Đang đi tại quảng trường lớn đông nghịt người Midorima chợt dừng bước. Takao đi trước một bước thấy lạ quay lại nhìn xem sao, Midorima đứng sừng sững nơi đó, ngay tại trước mắt biết bao người quỳ một gối xuống trước mặt Takao. Điều này làm cậu luống cuống tay chân sững người tại chỗ, Midorima nhìn cậu bằng anh mắt nhi hòa yêu thương vô hạn nhoẻn miệng cười.
''Em cứ đứng đó đừng hành động gì cả trước khi anh nói hết. Anh biết tình cảm giữa anh và em tại đất nước này vẫn còn nhiều kỳ thị. Anh biết em đã rất buồn tủi khi người trong công ty không có mấy ai tiếp xúc với em vì em có mối quan hệ yêu đương với một thằng đàn ông là anh và anh cũng thế. Nhưng anh vốn dĩ là một người không quan tâm xung quanh thế nào nên anh chỉ biết yêu em là yêu em mà thôi."
Dừng một chút Midorima lại tiếp tục nói với chiếc nhẫn cưới trên tay, cả quảng trường hò hét ầm ầm cả lên.
"Anh chưa một lần công khai mối quan hệ của chúng ta, tuy rằng ba mẹ anh và ba mẹ em chấp nhận nhưng anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em. Em đã sống cùng anh biết bao năm nay nhưng chưa từng đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì, anh muốn em dựa dẫm vào anh, anh muốn em đòi anh mua này nọ, anh muốn lắm nhưng em chẳng chịu, sao em lại mạnh mẽ cứng rắn thế, anh thật đau đầu. "
"Em ngốc lắm Kazunari, tại sao lại để bản thân mình ủy khuất như thế chứ. Hôm nay anh cầu hôn em, muốn em chính thức trở thành người một nhà với anh, muốn em có thể tự hào vỗ ngực rằng em có một người yêu em hơn tất thảy. Takao Kazunari, bỏ qua hết xung quanh, hãy nhìn anh thôi, lấy anh nhé."
Tiếng hò hét xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến hai người họ, Midorima vẫn quỳ ở đó, giơ nhẫn cầu hôn Takao. Cậu cắn cắn môi sau đó chìa tay. Midorima mừng như điên run rẩy đeo nhẫn vào tay Takao, tuy rằng bọn họ đã rành nhau đến từng sợi tóc nhưng cầu hôn thì vẫn là lần đầu tiên. Khi xưa chẳng ai nói gì với nhau sau khi lên đại học tự động dọn đến sống cùng nhau cho đến tận bây giờ.
"Anh cũng thực ngốc Shin-chan, em sống cùng anh lâu nay không từ bỏ thì anh còn ngại gì em sẽ ủy khuất chứ. Em không đòi hỏi là vì em không cần những thứ đó, em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi."
Takao nhào đến ôm Midorima, không gian này là của hai người, đám đông ồn ào kia chỉ giống như hạt tuyết mà thôi, không đáng bận tâm. Mặc kệ đi ai kỳ thị thì kỳ thị, ai ủng hộ thì ủng hộ, chỉ biết rằng anh yêu cậu, cậu thương anh là đủ rồi.
"Có em trong đời là điều may mắn nhất của anh, hơn cả Lucky Item. Anh thà bỏ Oha asa chứ quyết không bỏ em." Midorima siết chặt vòng tay như muốn khảm Takao vào người.
"Hahaha ngu ngốc..." Takao cười thực vui vẻ hôn má Midorima.
Quảng trường bên đây ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì ở bờ kênh bắn pháo hoa lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Không phải ít người mà là một màn cầu hôn khác rất thầm lặng. Khác với anh trai của mình, Mido đã cầu hôn Kuroko vô số lần dù rằng cả hai đã cưới từ lâu.
"Tetsuya!!!! Giờ em cưới không, không cưới là anh 'ăn' em tại đây." Mido đẩy kính.
"Mido-kun, chúng ta ly hôn đi." Vừa nói Kuroko vừa tháo nhẫn.
"Á!!! Không được tháo, anh không cho em tháo..." Mido vội vàng chụp tay Kuroko lại.
"Tại sao chứ, anh muốn kết hôn mà, chúng ta đang là vợ chồng hợp pháp đó, phải ly hôn rồi mới cưới được nữa." Kuroko đưa tay bẹo má Mido.
"Á... aiu... anh sai rồi... anh không đòi như thế nữa....!!!" Mido thừa sức né đi tay của Kuroko nhưng anh vẫn đứng yên cho cậu hành động.
Kuroko bĩu môi thả tay ra sau đó nhón chân hôn hôn má Mido, anh cũng thực vui vẻ mà bế bổng cậu lên.
"Pháo hoa bắt đầu bắn rồi kìa chúng ta ra kia xem rõ hơn." Kuroko chỉ tay, cậu không ngại việc mình bị bế lên giữa đám đông thế này.
Mido răm rắp nghe theo, Mido và anh trai Midorima thuộc top cao ưu tú nên rất hấp dẫn ánh mắt xung quanh, nhanh chóng có người trợn to mắt vì có lẽ quá giống người vừa cầu hôn ở bên kia quảng trường, ơ mà sao lại bế một người khác.
Cả hai mặc kệ soi mói xung quanh chỉ tập trung tán tỉnh nhau dù rằng họ chẳng cần làm điều đó.
"Tetsuya, sinh một đứa đi."
"Anh bị ngốc à, anh là bác sĩ thừa biết đàn ông không sinh con được."
"Vậy lát làm trứng luộc cho anh đi."
"Có phải lễ phục sinh đâu mà đòi trứng."
"Ơ, thế anh ăn em nhé."
"Đ-Đồ ngốc... nói bậy bạ gì đó..."
"Haha..."
-------------------
Midorima cõng Takao trên đường về nhà, đoạn đường vắng chỉ có tiếng bước chân của anh. Takao yên lặng an ổn nằm trên lưng Midorima hưởng thụ.
"Kazunari anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn bất kỳ ai."
"Haha... em đã rất hạnh phúc rồi, nếu hơn nữa chắc em sẽ mất máu vì hạnh phúc mất."
"Ể, có việc đó sao? Nguy hiểm thế, anh phải hỏi lại Shintaro mới được."
"Anh ngốc thế ông xã!!!! Em nói đùa đó."
"Ha... thế em nghĩ chỉ có mình em biết đùa sao, bà xã..."
"Anh là đồ xấu xa!!!"
"Hahaha... này Kazunari về đến nhà của chúng ta rồi kìa."
"Vâng... về đến nơi rồi... Shin-chan em muốn uống sữa nóng."
"Được, vào trong rồi anh pha cho em ngay."
"Shin-chan là nhất!!!"
"Anh biết mà, thưởng ảnh đi."
Takao cười ha ha nghiêng đầu hôn chụt lên má anh, Midorima cũng hạnh phúc đến bật cười thành tiếng.
Đời này có em, thế là đủ.
.
.
.
Hết.
P/s: hú yehhhh ngâm lâu thành giấm luôn rồi, au cạn ý tưởng rồi, nợ fic chồng chất!!!! Ra hơi lâu xin lỗi mọi người!!!
Fic này hơi ngắn quá há, thứ lỗi!!!
Mình sẽ sửa chính tả sau, pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro