(MidoAka) Yêu chân thành, không hối hận.
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, 1x1, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Akashi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Nếu trong một cuộc tình, bạn bị tổn thương quá nhiều bạn có buông tay?
.
Midorima Shintarou, bác sỹ tài năng, gia đình giàu có, vẻ ngoài khỏi bàn. Bao nhiêu điều tốt đẹp ông trời đều ưu ái cho y, nhưng không gì là hoàn hảo cả, được cái này mất cái kia.
Y là một kẻ thất bại toàn diện trên tình trường.
Yêu Akashi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thương Akashi từ những nước đi quân cờ Shogi, mến Akashi từ nhưng cố gắng trên sân bóng rổ, thích Akashi từ chính con người cậu.
Sau khi tốt nghiệp cao trung Midorima đã mạnh dạn tỏ tình, kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua cuộc sống sinh viên tươi đẹp.
Những tưởng sẽ còn lâu dài bên nhau nhưng một vết nứt từ vô hình đã đẩy họ ra xa. Cuộc sống công việc bộn bề, họp hành liên miên, rồi tiệc rượu chiêu đãi, hay những ca phẫu thuật kéo dài. Tất cả chung quy lại hai chữ mệt mỏi.
Rồi cả hai bắt đầu cãi cọ, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Akashi đi xem mắt và quyết định kết hôn với vị tiểu thư đó.
"Anh nói thật tức cười! Anh cũng biết tôi bây giờ là chủ quản một tập đoàn lớn, tôi phải kết hôn, tôi còn phải sinh người thừa kế."
"Em mới thật buồn cười, ngày nay đâu phải chỉ có kết hôn với phụ nữ mới có thể sinh con. Người mang thai hộ đầy ra đó. Em không muốn ở bên tôi nữa thì cứ nói ra đi, đâu cần quanh co."
"Ừ, chia tay đi."
Vậy là họ chia tay, căn nhà nhỏ đơn sơ cũng dọn ra chẳng ai ở nữa. Kuroko và Momoi có ý mua lại nhưng Midorima cười bảo: "Thôi đừng vào đó ở, vận khí xui xẻo lắm."
Nhà cuối cùng vẫn là bán ra, số tiền đó Midorima dùng để trả chi phí cho một bệnh nhi nghèo.
Akashi vẫn kết hôn với vị tiểu thư đó. Hôn lễ rất long trọng, thiệp mời cũng đến tay Midorima nhưng y không đến cũng chẳng gửi thiệp mừng. Đến lễ cưới người yêu sao? Nghe thật trêu ngươi, y không đủ mạnh mẽ để nhìn cậu vui vẻ bên người khác.
Sau cùng vẫn là y quá yêu cậu, yêu đến chính mình không thoát ra được. Kuroko cũng tức giận cho bạn bè mà không có mặt tại hôn lễ, chỉ có mỗi Momoi đại diện.
Tân hôn của Akashi, ở một nơi khác Midorima đã say đến không biết trời trăng. Kuroko cũng chẳng tỉnh táo hơn, thanh toán rồi dìu thằng bạn ra về.
"Alo, bà xã~ anh có lẽ sẽ về trễ một chút, em cứ ngủ trước đi." Kuroko giọng nhập nhèm, lắc lắc đầu cố tỉnh táo, gọi điện thông báo cho Momoi. "Hai người đừng uống nữa. Còn định đi đâu nữa sao, cần không em tới đón hai người." Momoi mềm thanh nói.
"Không cần đâu, em ngủ đi. Bầu bì như thế không nên thức khuya. Được rồi được rồi, bọn anh tìm cái gì nóng nóng húp vài miếng cho tỉnh rượu. Ngủ đi nha, không cần chờ cửa anh."
"Đi cẩn thận đó, có gì gọi cho em liền nhớ chưa." Momoi lo lắng dặn dò.
"Rồi rồi, anh cúp máy đây, Midorima-kun cậu ta té rồi..."
.
Quán cháo khuya bên đường thưa thớt khách, Kuroko và Midorima đang sì sụp húp từng muỗng cháo nóng hầm hập. Kuroko đã lâu rồi không thấy bộ dạng tàn tạ này của Midorima, đúng là rơi vào tình yêu tưởng là sẽ hóa phượng hoàng lộng lẫy, ngờ đâu kết quả chỉ là con gà trụi lông.
Ăn xong cả hai đã tỉnh phần nào, ngồi xuống ghế đá trong công viên hút điếu thuốc. Kuroko từ chối vì bên cạnh cậu có thai phụ, huống hồ Momoi không cho cậu hút. Midorima gõ vài cái lên hộp thuốc rồi chỉ cầm đó không động tới.
"Tớ yêu Seijuro, cậu biết mà phải không? Yêu quá nhiều. Tớ không nghĩ tới có một ngày bọn tớ sẽ chia ra như thế này. Em ấy có hạnh phúc mới, nhưng hạnh phúc của tớ thì đi mất rồi." Midorima khàn giọng lên tiếng, Kuroko không nói gì im lặng nghe y tâm sự.
"Tớ yêu nhiều nhưng tại sao tớ lại thất bại thế này. Có câu yêu trước thì đã thua một nửa, nhưng yêu nhiều là sẽ thua tất cả. Quả thật không sai mà. Kuroko, tớ đang rất buồn, rất buồn. Tớ không ngờ tình cảm của em ấy lại chỉ có như thế. Một cái lý do con thừa kế cũ rích... ấy vậy mà........"
Midorima nghẹn ngào nói vài chữ cuối rồi bật khóc. Đàn ông ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên vì tình mà khóc, còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Kuroko biết được y đau lòng biết bao nhiêu. Yêu một người gần hai mươi năm, cố gắng cùng người xây dựng hạnh phúc, chưa bao lâu đã đổ vỡ. Thử hỏi ai mà không đau.
"Tớ không thể hiểu nổi Seijuro nghĩ gì, mang thai hộ cũng được vậy, tại sao phải tự mình kết hôn? Tại sao biết tớ yêu em ấy như vậy lại còn nhẫn tâm tổn thương tớ? Tình cảm của tớ rẻ rúng đến vậy sao?"
"Cậu đừng tự hạ thấp mình chứ, Akashi-kun đã tự mình bỏ xuống thì cậu cũng từ bỏ đi. Nhìn ra xung quanh, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu. Đâu phải chỉ có tình yêu mới là lớn lao." Kuroko vỗ vai Midorima khuyên nhủ.
"Cậu nói đúng, tớ cũng phải buông xuống. Coi như lần này té hơi nặng bị gãy chân đi. Nhưng mắt vẫn còn nhìn được. Ha ha, tớ không có gì hối tiếc cả khi chân thành yêu một người, dù có chia ra cũng không tiếc nuối với chính mình." Midorima cất lại điếu thuốc, miệng tuy nói thế nhưng lòng đau lắm. Sao có thể nói buông liền buông.
"Midorima-kun, đừng vì trống vắng mà cầm nhầm tay ai, đến lúc đó không chỉ một mình cậu mệt mỏi." Kuroko quả đúng một nhà văn, lời nói xuôi tai đầy tính văn nghệ hay ho. Midorima cười vỗ lại vai Kuroko: "Tớ biết. Hôm nay cảm ơn cậu. Cho tớ làm cha đỡ đầu của bé con đi." Câu chuyện bẻ lái thật nhanh, Kuroko cũng vui vẻ mà đổi chiều.
"Được, tiền học phí cậu lo." Kuroko sảng khoái đáp ứng.
"Cổ tớ này cậu qua mà cắt luôn đi." Midorima ngửa cổ ra ai oán.
"Cậu giàu thế cơ mà, keo kiệt chi với bé con." Kuroko cười đến gợi đòn nhìn Midorima.
"Cậu giỏi lắm!" Midorima oán hận oán hận.
.
Mọi thứ như trở về quy luật thường ngày, Midorima vẫn là một bác sỹ giỏi, Akashi cũng như thường đứng vững trên thương trường.
Nhìn xuống phố thị sầm uất, Akashi buông thỏng hai tay bên đùi nhìn vô thần. Cậu nhớ y. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ lại nhớ một người đến vậy.
Trong tay có vợ đẹp, tiền tài danh vọng đều có nhưng khi xa y cậu mới biết mình cần y đến thế nào. Akashi kết hôn vừa được hai tháng nhưng ngoài đêm tân hôn ra thì đêm nào cậu cũng ngủ riêng phòng với vợ mới cưới. Lấy lý do ấu trĩ là làm việc nhưng thực ra chỉ để gặm nhắm cô đơn một mình.
Biết mình thật ngu ngốc nhưng vẫn không ngăn được tâm trí mình. Akashi không hứng thú chạm vào cơ thể của vợ, thậm chí chẳng muốn đối diện nàng. Rõ ràng nàng là người mà cậu một mực muốn cưới, chia tay với Midorima để cưới, vậy mà...
"Chủ tịch, phu nhân tìm ngài." Trợ lý gõ cửa phòng thông báo, Akashi nghe nhắc đến người liền thở dài thật khẽ. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến vị trợ lý kia giật hết cả mình.
"Để nàng vào đi." Akashi chỉnh đốn lại cảm xúc của mình quay trở lại ghế lớn. Chưa tới năm phút người đã có mặt.
"Ông xã em muốn đi Hokkaido vài hôm với Nana, được không?" Nàng ngọt giọng lên tiếng. Akashi méo mó nở nụ cười: "Ừ, em thích thì cứ đi đi. Chơi vui vẻ." Cô vợ nhỏ có vẻ không vừa lòng, đáp lời xong liền u ám ra về. Akashi nhìn cánh cửa đã đóng lại, ngã mạnh ra ghế. Thực khó chịu.
.
Akashi gục đầu trên quầy bar, bên cạnh ly rượu không rời khỏi tay. Lần đầu tiên cậu thấy hối hận, cực kỳ hối hận.
"Akashi-kun, cậu ổn chứ?" Kuroko, chủ quầy bar lây tỉnh nhân vật làm rùm beng chuyện lần trước. Nghề tay trái của y là chủ quán bar. Akashi gượng dậy, nhanh như chớp đổ rượu vào miệng.
"Shintarou.... tớ muốn gặp Shintarou......" Akashi đặt mạnh ly xuống bàn, Kuroko thực đau lòng nhìn tài sản của quán theo lực mà nứt ra. Không chần chừ phút giây nào rút điện thoại gọi ngay cho Midorima.
"Cậu mau đến đưa con ma men này về!!"
Midorima hai mắt mơ màng nhìn điện thoại, y vừa tan ca trở về, trên người còn nguyên bộ đồ chưa thay, chỉ vừa ngủ được năm phút. Kuroko thật độc ác. Mà đưa ai về??
"..."
Rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, Midorima gọi cho Akashi, tiếng chuông reo mãi không ai bắt máy. Thở dài Midorima đành lái xe đến quán bar của Kuroko, cậu ta gọi chắc hẳn là ở đấy.
Đến nơi Midorima thực muốn chửi bậy, Akashi đã đi đâu không biết, trong lúc Kuroko đi lấy rượu thì Akashi đã đi rồi. Vội giao quầy lại cho nhân viên, Kuroko cũng tức tốc đi tìm người.
Xuống garage xe không thấy xe Akashi đâu cả hai liền tá hỏa. Akashi say mà còn lái xe!!
Midorima như phát điên tìm người, trái tim y như muốn nhào ra khỏi ngực khi thấy xe của Akashi đã tông vào gốc cây bên đường.
Khó khăn lôi người ra khỏi xe, mùi rượu nồng nặc phả ra từ người trong lòng khiến y giận sôi máu. Chẳng biết thương bản thân mình gì cả, ngu ngốc.
Cảnh sát đã đến, đồng dạng Kuroko cũng vừa trờ xe tới. Midorima đưa người đi bệnh viện còn Kuroko ở lại xử lý vụ việc.
Theo camera hành trình cho thấy Akashi né một chú chó hoang nên mất lái tông vào cây ven đường. Kuroko giấu nhẹm chuyện Akashi có chất cồn trong người, cảnh sát cũng qua loa ghi biên bản rồi thôi.
Kết quả sau cùng Akashi có dấu hiệu nứt xương chân trái, cũng không có gì đáng ngại. Midorima thở phào nhẹ nhõm, Takao đập giấy tờ vào ngực Midorima cười xấu xa: "Này này, người ta có vợ rồi đừng có rờ đến đấy nhé."
"Này này, em cũng đã có chồng rồi nên đừng có đụng vào người khác chứ?" Kagami đã quấn băng gạc cho Akashi xong.
"Em có đụng vào Shin-chan đâu chứ, là giấy đụng thôi Tai-chan." Takao nhún vai, Midorima từ chối cho ý kiến.
(Au cảm thấy thật thú dzị khi viết cp này = )) )
"Không còn việc gì nữa thì tôi về đây, mệt quá rồi." Midorima lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nói xong Kagami và Takao mới để ý thấy y vẫn còn nguyên bộ đồ từ sáng. "Akashi ác thật, cậu vừa tan ca đã gọi đến uống rượu à." Kagami chống hông nhìn Midorima một lượt.
"Nên hỏi bạn tốt của cậu ấy." Bỏ lại câu nói đó Midorima đi một mạch ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe của mình thật lâu để bình ổn lại tâm tình. Takao đã nhắc nhở y, phải, Akashi đã có gia đình rồi, y và cậu đã chẳng còn mối quan hệ nào nữa.
"Shintarou ơi là Shintarou, mày yếu đuối quá rồi."
.
Akashi mở mắt nhìn xung quanh, một mảng tối đen như mực, đây là đâu? Akashi muốn đưa tay ra trước nhưng không thể. Cơ thể mỏi mệt rã rời.
Phải chăng cậu đã hóa thành cá? Nếu vậy cậu muốn làm một chú cá cố chấp lội ngược dòng thời gian để tìm những gì cậu đã đánh mất.
Akashi chợt cười, cậu bị ảo tưởng à, đã qua rồi làm sao mà tìm lại được. Cuối cùng vẫn là mất y rồi.
Tất cả những hẹn ước của cả hai, những cố gắng của Midorima, đều bị cậu dìm hết vào đáy sâu vực thẩm. Chẳng còn lại gì ngoài hối hận mà thôi.
"Shintarou.... em sai.... sai rồi...."
Akashi vừa thều thào vừa mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Ánh sáng mạnh mẽ đâm vào mắt làm cậu phải nhắm lại. Hoang mang nhận ra tiếng nói khàn đục kia là của mình Akashi càng muốn ngủ luôn không tỉnh. Nếu có người nghe thấy thì thật xấu hổ.
"Em sai ở đâu? Em biết em sai sao?" Một giọng nói lành lạnh làm Akashi mở to đôi mắt tìm kiếm. Midorima khi đến bệnh viện liền ghé qua nhìn cậu, nào ngờ nghe được lời này.
"Shintarou...."
"Nói đi chứ, em sai cái gì? Mà không, em không sai gì cả, người sai là tôi. Yêu em là một sai lầm của tôi. Em đã có gia đình rồi đừng mơ mộng về người khác, nó giống như em đang phản bội vậy, có biết không." Midorima nói xong liền rời đi như muốn chạy trốn một sự thật phũ phàng.
Akashi nằm đó ngơ ngác, giọt nước trong suốt trào khỏi khóe mi vị đế vương cao ngạo. Cậu đánh mất y thật rồi sao, mãi mãi cậu và y không thể nhìn mặt nhau nữa sao....
"Shintarou!!! Đừng đi!!! Shintarou!!" Akashi bất chấp lao xuống giường, cơn đau buốt từ chân đánh cậu đến choáng váng. Cửa phòng vẫn không đóng vì Midorima rời đi quá vội, Takao đúng lúc đến thăm bệnh vội chạy đến đỡ Akashi: "Đừng di chuyển chân cậu đang bị thương đó."
Akashi được Takao đỡ lên giường mới dần bình tĩnh nhìn hoàn cảnh xung quanh: "Tôi làm sao lại ở bệnh viện thế?"
"Cậu gặp tai nạn xe, Shin-chan đưa cậu tới." Takao vừa nói vừa kiểm tra cái chân bó bột của Akashi.
"Tai nạn xe? Shitarou đưa tôi tới? Anh ấy có bị làm sao không? Có chấn thương gì không?" Akashi chụp lấy Takao hỏi dồn.
"Phong phạm cao ngạo không thèm nhìn đến chúng sinh của cậu đâu rồi..." Một giọng nói đều đều vang lên, Kuroko cùng Momoi đến thăm Akashi. "Midorima-kun không bị làm sao cả. Cậu tự lái trong lúc say rồi tông xe vào gốc cây thôi." Kuroko đến móc khóe vừa giải đáp thắc mắc cho Akashi. Cậu nghe xong không nói một lời, cả người ủ rủ nhưng trong lòng lo lắng Midorima gặp chuyện đã tan thành mây.
"Tetsu-kun, anh đừng nói nặng lời mà, Akashi-kun đang là bệnh nhân đó." Momoi lay nhẹ tay Kuroko, anh hừ nhẹ không nói gì nữa. Momoi tươi cười đặt lồng nhiệt lên đầu tủ nhỏ cạnh giường: "Tetsu-kun hầm canh cho cậu, tốt cho xương lắm. Cậu chắc chưa ăn sáng, vậy cũng uống một chút đi."
"Kuroko...... cảm ơn." Akashi nhìn qua bạn mình, cười nhẹ nói lời cảm ơn. Cậu phản bội niềm tin của họ vậy mà họ vẫn lo lắng cho cậu. Cậu thật tồi tệ mà.
"Không cần khách sáo, mau khỏe đi." Kuroko vẫn là gương mặt vô biểu tình lên tiếng.
Akashi nằm lại bệnh viện một ngày, không cho người thông báo cho phu nhân. Cậu không muốn gặp nàng. Akashi như chú thỏ nhỏ chờ người đem rau xanh tới, nhưng rau xanh Midorima mãi cũng không xuất hiện.
Thực ra y đã đến tận năm lần nhưng không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa len lén nhìn.
Bọn họ yêu nhau, tuy rằng Akashi nhận ra trễ nhưng vẫn có thể tiếp tục nối lại tình cảm. Chỉ là gút mắc quá lớn nên chẳng ai chịu quay đầu.
.
Một tháng sau Akashi ly hôn vợ. Điều này tạo ra một làn sóng lớn trong giới thương nghiệp. Càng lớn hơn khi có hình ảnh phu nhân của Akashi tình tứ với người đàn ông khác, và thực sự bùng nổ khi Akashi công khai mình là người đồng tính.
Chỉ trong vòng một tuần nhiều sự kiện lớn khiến nhà báo viết mỏi tay, cổ phiếu nhấp nháy đường màu liên tục. Tập đoàn Akashi vẫn đứng vững sau những sự kiện trên.
Midorima đọc tin mà không thể nói thành lời, một người như Akashi lại công khai giới tính của mình rầm rộ đến vậy. Có cần bá đạo như thế không.
Kuroko cũng đọc được tin tức, đập bàn cười lớn. Momoi trố mắt nhìn ông xã hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt như thế.
"Satsuki, em nghĩ anh có nên viết một bộ truyện về họ không. Có khi lại hút khách như tôm tươi." Kuroko tháo mắt kính để xuống bàn, cong môi cười nhìn Momoi. Cô nàng phừng một cái đỏ hết cả mặt: "Kyaaa Tetsu-kun đừng nhìn em như thế!"
"Ha ha ha...."
.
Akashi đã trở lại làm người độc thân, cũng từ lần công khai đó mà có nhiều người muốn kết thân liền dẫn mình tới cửa. Akashi không chút nể nang từ chối.
Trong lòng cậu có người thương, nhưng cậu không thể đòi hỏi người ta thương lại mình, vì cậu là người có lỗi, là do cậu bỏ đi trước. Akashi tiếp tục tìm đến quán bar của Kuroko, lần này cậu không uống nhiều, chỉ ngồi đấy bứt rứt một mình. Kuroko nhìn không nổi nữa.
"Cậu có gì khó chịu thì cứ nói ra đi."
"Tớ...." Akashi nhìn ly rượu trong tay thất thần.
"Cậu vào đây với tớ." Kuroko nói xong một mạch đi ra phía sau quầy, Akashi nối gót theo sau dù không hiểu gì. Kuroko dẫn cậu xuống hầm rượu, đi một vòng anh lấy một chai vang, khui xong đổ đầy vào ly: "Uống hết ly này. Tớ đang chiêu đãi đấy đừng có chê bai."
Akashi nhướn mày nhìn chai vang, chu choa loại lâu năm nha. Nhưng uống một ly đầy thế này thực phung phí. "Kuroko, cậu thật hiếu khách."
"Uống nhanh đi để tớ còn tranh thủ rạch túi tiền của cậu." Kuroko đóng chặt chai rượu rồi để lại ngăn tủ.
Akashi từng chút từng chút uống, Kuroko nâng đế ly rượu, tay khác giữ chặt cổ Akashi ép cậu uống hết ly một cách nhanh chóng.
(T/g: Kuroko ác vỡi :v )
"Khụ khụ khụ.... cậu tính giết người à.... khụ khụ...." Akashi phẫn nộ lên án, Kuroko vẫn bình tĩnh nhìn Akashi: "Cậu nói đúng rồi đấy."
"Cậu!!"
Thực là tức chết Akashi mà, lăn lộn trong xã hội nhiều năm nên nhóm người Kuroko đã vơi đi phần nào sợ hãi Akashi. "Mục đích của cậu là gì, tớ chết tài sản cũng không rơi xuống tay cậu đâu."
"Tớ thèm tài sản của cậu chắc." Kuroko liếc Akashi đã bắt đầu lảo đảo: "Nhìn hai cậu tớ ngứa mắt quá nên muốn làm chút việc thôi. Bỉm sữa con gái tớ sau này nhờ hết vào cả hai."
Akashi mở đôi mắt mơ màng nhìn Kuroko, anh đang nói cái quái gì vậy? Cậu chẳng nghe lọt tai.
"Alo Midorima-kun, mau đến đây, Akashi-kun sắp phá nát quán tớ rồi! Ai da Akashi-kun cái ly đó bằng pha lê đó đừng đập!!!"
Akashi được Kuroko dìu ra khỏi hầm rượu, hai mắt đang say cũng phải mở to nhìn Kuroko. Nói dối như thật nha!! Oan cho em quá Shintarou, anh đừng tin cậu ta nha!!!
Kuroko nào dễ để cho Akashi minh oan, nói xong cúp máy cái rụp: "Tranh thủ cơ hội đi nha, tớ chỉ có thể giúp đến thế này."
Akashi bật cười hiểu được dụng ý của Kuroko: "Nhưng có cần phải nóc cho tớ một ly cối rượu như thế không.... tớ buồn nôn...." Akashi dựa vào bên quầy, úp mặt.
"Này này, đừng lãng phí chứ." Kuroko chọt chọt đỉnh đầu Akashi.
"Đi đi đi, tớ không cần phục vụ." Akashi phất tay đuổi người.
"Cậu đuổi cái mốc xì, đây là quán của tớ. Úi Midorima-kun tới rồi, lẹ thật." Kuroko thoáng thấy bóng dáng Midorima, vội vàng đem cái ly anh làm bể lúc chiều mang ra trưng bày. Akashi thực sự cạn lời.
"Kuroko, cậu thực sự biết cách hành người ta mà!!" Midorima gào rú, thở phì phò, chết tiệt ngày nghỉ hiếm hoi của y chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà. "Seijuro, em ổn chứ?" Midorima trách xong thì quan tâm người trong lòng.
"Ừm... khó chịu, Shintarou.... em sai..... Shintarou em nhớ anh....." Akashi giọng mũi như có như không nhả ra từng chữ. Kuroko rùng mình, trong lòng không ngừng tán dương. Diễn hay lắm, diễn đạt lắm!!
Midorima quả thực yếu lòng, không nói không rằng cõng người ra về: "Cứ ghi lại hôm sau tớ sẽ tính." Kuroko gật đầu đã biết, Midorima thật ngốc, Akashi không có thiếu tiền để trả tiền rượu.
Akashi nhích người tìm tư thế thoải mái, cọ cọ vào mái tóc mềm của Midorima, lén nhìn về phía Kuroko lại thấy vẻ mặt lo lắng nghiêm túc của anh. Im lặng cảm ơn người bạn lâu năm này.
.
Midorima trực tiếp đưa người về nhà của mình như một thói quen. Phục vụ Akashi ngủ thật thoải mái mới buông lỏng người ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn ngắm gương mặt y yêu đến mù quáng mà lòng nặng trĩu, dù bây giờ cả hai không có vướng bận nhưng mối quan hệ đã đi xa nhau rồi.
Có lẽ y một lần tổn thương nên cố chấp hóa mình thành chú cá lội ngược dòng đến nơi đáy nước mà vùi mình. Chợt nhận ra trong thời gian quen biết Akashi, chỉ có y là người đơn phương bỏ ra tình cảm mà thôi.
Năm tháng của tuổi thanh xuân tươi đẹp, những thanh niên nhiệt huyết với cuộc sống, với tình yêu đã nói ra nhiều lời hẹn ước. Mọi thứ bây giờ đều im lặng mà chìm xuống biển sâu.
Sờ thật khẽ lên gò má Akashi, Midorima nhịn không được cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn. Ngay từ đầu y đã bị yêu thương phán xử một đời cô quạnh, yêu nhiều nhưng không thể thành đôi. Không thể chống đỡ cũng chẳng thể buông tay.
"Shintarou.... tha thứ cho em.... được không?" Akashi bất ngờ mở đôi mắt xinh đẹp ngập sương mờ, giọng run run nghẹn ngào.
"Em hối hận, em thực sự rất hối hận. Em là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đứng ở nơi của mình không biết nhìn đến cảm xúc của anh. Em rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng, cuối cùng em biết em đã đánh mất anh." Akashi lồm cồm ngồi dậy nhào vào lòng Midorima.
"Seijuro..."
"Không có lời nào để khắc họa trọn vẹn lòng em thời gian qua cả, tâm trí em, trái tim em ngập tràn hình bóng của anh.... Em chẳng muốn chạm đến Hanakimi dù mới vừa cưới cô ấy. Shintarou.... em sai rồi, em ích kỷ, em sai rồi...." Akashi siết chặt vòng tay, Midorima im lặng ôm người vào lòng. Phải làm sao đây, y còn yêu rất nhiều, nhưng y không muốn mình phải chịu đau nữa. Akashi ích kỷ thì y cũng hẹp hòi không kém.
"Trong lòng chúng ta có khúc mắc, khúc mắc đó chính là đối phương. Đúng không? Shintarou, nói cho em biết đi, em sẽ không mất anh, phải không?" Akashi ngước nhìn Midorima, nhìn thấy y nhíu chặt đôi mày nhìn cậu, Akashi lặng lẽ nới lỏng vòng tay.
"Xin.... xin lỗi đã làm phiền anh." Akashi sờ mũi sau đó lao ra khỏi phòng chạy đi. Cậu ngu ngốc quá, sao có thể cầu y tha thứ được chứ, nếu đổi lại là cậu chắc gì cậu sẽ bỏ qua. Kuroko, tớ phụ kỳ vọng của cậu rồi.
Akashi muốn kiên trì giữ mình mạnh mẽ đến phút cuối cùng nhưng không được. Trái tim cậu đau quá, phải chăng đây là cảm giác của Midorima lúc cậu muốn chia tay. Quả báo, cậu đang chịu quả báo do chính mình tạo nên.
Shintarou, sâu thẩm trong tim em ngoài anh ra không gì có thể lấp đầy. Shintarou... Shintarou.... em mất anh rồi....
Akashi ngồi xổm xuống, hai tay siết chặt lại. Cả khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu thực sự rất đau, đây là kết quả do cậu chưa từng chân thành yêu anh, mất đi rồi mới hối hận không thôi.
"Seijuro!"
Akashi nghe gọi liền bật dậy chạy đi, đôi chân trần đau rát vì sỏi đá bên đường.
"Đừng chạy nữa Seijuro!!"
Midorima đang đuổi theo, anh cũng vì vội tìm cậu mà không mang gì.
"Chết tiệt em đứng lại cho anh!!"
Akashi thực sự là chạy hết nổi rồi, rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm xúc lại hỗn độn. Akashi bá ngay bên gốc cây bên đường nôn hết những gì có trong bụng. Chỉ toàn rượu và nước chua.
"Em sao thế, không khỏe sao, bụng làm sao à, chân có bị làm sao không?" Midorima chạy đến kéo Akashi vào lòng kiểm tra trên dưới một lượt.
"Em không.... hức..... sao..." Akashi đứng yên mặc Midorima xoay mình tới lui, nước mắt tiếp tục lăn dài, cậu thực sự xấu hổ quá mà.
"Đã ngần ấy tuổi còn khóc nhè, anh hết nói nổi em rồi." Midorima không kiêng dè ngắt mũi Akashi.
"Nhưng em không kiềm được..."
"Đừng khóc nữa, anh đau lòng." Midorima kéo Akashi ôm vào lòng, vỗ lưng cậu an ủi, lâu lâu lại hôn nhẹ lên tóc.
"Shintarou......... tha thứ cho em đi....." Akashi nhụi vào trước ngực Midorima như chú thỏ.
"Anh không rảnh để đuổi theo em." Midorima hừ lạnh kéo Akashi lên lưng mình lần nữa cõng về nhà. Akashi đương nhiên ôm chặt người rồi, Midorima lại giở cái tính Tsun đó ra, chứng tỏ y đã bỏ qua.
Đi được một lúc Midorima trầm trầm lên tiếng.
"Seijuro, anh rất yêu em, nên em đừng tổn thương anh nữa. Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu."
"Shintarou, em xin lỗi. Mong anh hãy tin em, em sẽ không làm anh buồn nữa. Shintarou.... em... rất thương anh. Cho em cơ hội... nhé?" Akashi cọ vào tóc Midorima.
"Giúp anh gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.... mà thôi, khúc mắc đó là em nên thôi không cần gỡ."
Akashi cảm động không thôi, vùi mặt vào cổ Midorima âm thầm khóc thêm một lần nữa.
"Cảm ơn anh, Shintarou."
.
.
Hết.
P/s: hú ra!!! Tui rối quá nghĩ không nội dung nữa rồi nên nó hơi bị... a ha ha bỏ qua nếu nó dở tệ nha!!!
Tui sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro