(MayuAka) Hãy nhìn tôi đi.
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Mayuzumi x Akashi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Cao quý.
Toàn năng.
Mỹ mạo.
Có rất nhiều từ ngữ để nói về em, tôi luôn trộm nhìn em bất kỳ lúc nào có thể. Em như một vầng trăng cao cao tại thượng mà tôi không tài nào với tới.
Ông chủ của tôi, Akashi Seijuro.
Tôi cùng em là đồng đội chơi bóng rổ thời cao trung, lúc ấy tôi biết em chỉ hứng thú với sự mờ nhạt của tôi giống một người bạn của em. Không sao miễn tôi có thể ở cạnh em tôi liền chấp nhận mình là kẻ thay thế.
Có lẽ em không biết tôi đã yêu em từ khi em vừa đến ngôi trường này. Trong một phút giây gặp gỡ thoáng qua tôi đã bị khí tức Đế vương của em thu hút. Trái tim tôi đập rộn ràng, một chàng trai tĩnh lặng như tôi lại xốn xang vì một chàng trai khác thật là buồn cười.
Tôi biết tôi không có tài năng với bóng rổ nhưng em đã trao cho tôi nhiệt huyết với môn thể thao này. Tôi mỗi ngày đều được nhìn thấy em, đều được cùng em tập bóng. Nhóm người Reo cũng biết tôi yêu em nhưng chỉ có mỗi em là không biết. Tôi không thể nói được điều đó là vui hay buồn nữa. Dù sao tôi cũng là một thằng con trai, em vẫn là không biết thì tốt hơn.
Khi trận đấu với Seirin diễn ra, tôi gặp người đó, người mà tôi phải ngày ngày luyện tập để trở thành kẻ thay thế. Cậu ta thật xuất sắc, cậu ta chơi bóng vì chiến thắng của đội bóng, nhiệt huyết của cậu ta hừng hực như một ngọn lửa thiêng bùng cháy. Tôi đã hiểu vì sao em lại yêu thích cậu ta.
Trận tranh tài chúng tôi thua nhưng tôi nhận thấy em rất vui, trong các trận đấu trước tuy chúng tôi chiến thắng nhưng tôi chưa từng cảm nhận được em vui như trận đấu này. Nhìn thấy em cười với Kuroko mà lòng tôi đau lắm. Vì sao tôi cũng có lối chơi giống cậu ta, tôi cũng có sự mờ nhạt giống cậu ta mà em lại chẳng nhìn tôi?
Vì sao?
Vì đơn giản tôi là kẻ đến sau.
Cho dù tình cảm của tôi có lớn đến đâu thì đến sau vẫn là đã thua cuộc.
Một cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc. Không, vốn dĩ nó không có lúc bắt đầu thì làm gì có cái gọi kết thúc.
Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi yêu em là việc của tôi. Đứng bên lề nhìn em là đủ rồi. Và tôi chợt nhận ra Kuroko không có tình cảm đó với em, cậu ta quý mến đàn anh Kiyoshi của mình.
Em cùng Kuroko và những đồng đội ngày xưa của mình đấu một trận rất gay cấn với nhóm bóng rổ đường phố đến từ Mỹ. Tôi đến xem em thi đấu, tôi luôn chăm chú theo dõi những sự kiện của em.
Quả thực là "Thế hệ kỳ tích", phối hợp nhuần nhuyễn, tinh thần cao ngất. Em cùng Kuroko cũng cực kỳ ăn ý trong nhịp đấu. Tôi biết tôi đang ghen, tôi ghen tỵ với Kuroko.
Tôi biết em tiếp nhận ghế chủ quản tập đoàn từ cha mình nên tôi cố gắng học để trở thành một thư ký xuất sắc để tìm cơ hội ở bên em. Có lẽ trời già thương tôi cho tôi chút vận may. Em tìm tôi ngõ ý muốn tôi đến làm việc cho mình, tôi không do dự đồng ý ngay.
Ngoài tôi ra còn có Reo cũng đến đầu quân cho em, tôi là thư ký trưởng, Reo là trợ lý.
Nhưng theo em làm việc hơn mười năm nay tôi chẳng thấy em qua lại nhiều với Kuroko. Điều đó làm tôi vừa mừng vừa đau cho em, bởi vì năm năm trước Kuroko đã cùng Kiyoshi ra nước ngoài định cư cũng tiện để chữa trị hoàn toàn cho chân của y.
"Chủ tịch, cậu không về sao, đã tan tầm rồi." Tôi đem họp đồng vừa làm tốt đến cho em ký, em chỉ gật đầu rồi vùi đầu vào chồng văn kiện cao như một hòn núi nhỏ trên bàn.
"Chú ý bản thân mình đi." Hôm nay chẳng biết tôi ăn trúng gì mà lại lải nhải dong dài như thế. Rốt cuộc em cũng đã nhìn lên tôi. Tiếu ý hiện ra trên gương mặt đẹp trai lãnh ngạnh của em, tôi nhìn mà có chút ngẩn ra.
"Anh lo cho tôi sao thứ ký trưởng?"
"G-Gì chứ...? Chén cơm manh áo của tôi đều dựa vào cậu đấy." Tôi bất ngờ khi em hỏi tôi như thế, tôi đúng là lo cho em vô cùng nhưng làm sao tôi có thể nói trắng ra như thế chứ.
Em nhìn tôi không nói gì, nhận hợp đồng trong tay tôi đọc kỹ rồi nhanh tay ký xuống. Ký xong em liền thu dọn những thứ cần thiết, vừa dọn em vừa dùng cái chất giọng lười biếng bảo "Về thôi."
Tôi sờ sờ mũi mình cũng thu dọn những thứ cần làm khi về nhà. Sau lưng tôi lại vang lên tiếng của em khiến tim tôi đập dồn dập.
"Mayuzumi, anh đi ăn cùng tôi đi. Hôm nay không có ai ở nhà tôi ăn một mình thật buồn."
Tôi ngạc nhiên nhìn em, một người cuồng công việc, lúc nào cũng là bộ dáng toàn năng nay lại nói ra việc mình sẽ buồn khi ăn một mình thật sự có phần không nói nên lời. Nhưng trong tâm tôi xoắn xuýt như thế nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh đáp ứng em.
Sao lại không chấp nhận khi tôi có thể ăn tối cùng người mình thích chứ.
Bữa cơm đơn giản ở một quán nhỏ, em nói ngày trước Kuroko hãy đưa em cùng nhóm Kise đến đây ăn vì hương vị ở đây rất tốt. Tôi nghe như thế đang thấy bữa cơm này ngon cũng không còn vị gì nữa. Cả một buổi tôi cứ như bò nhai rơm cùng em cậu được câu mất trò chuyện.
"Tôi sẽ dẫn cậu đi một số quán ăn khác, đảm bảo cậu sẽ thích."
Sự ích kỷ của tôi trỗi dậy, tôi muốn dùng những gì của tôi hoàn toàn thay thế Kuroko trong lòng em. Akashi nhìn tôi cười cười làm tôi có chút chột dạ. Nhưng tôi không thể rời mắt được vì nụ cười nhẹ nhàng của em rất đẹp.
Đến lúc ra về Akashi vẫn đi bộ cùng tôi trên phố, em nói để tiêu thực, hít thở không khí cho thư thả đầu óc. Tôi không nghĩ nhiều cùng em đi một lúc.
"Mayuzumi, tôi chờ bữa cơm của anh."
Câu nói bất ngờ của em khiến tôi phải dừng bước, có vẻ như mặt tôi lúc này ngớ ngẩn lắm vì tôi đang nhìn em một cách khó tin. Em chưa bao giờ yêu cầu điều gì khác ngoài công việc, nay lại nói là chờ cơm của tôi, thực sự có chút dọa người.
"Ngẩn người cái gì, chẳng lẽ anh keo kiệt một bữa cơm với tôi sao?" Akashi nhìn tôi làm tôi bối rối vội phân bua. "Nào có! Cậu có thời gian đi cùng tôi là tôi mừng rồi."
Akashi cười không nói nữa, đi chẳng biết bao lâu cuối cùng lại đứng dưới hiên nhà tôi. Nhìn lại quãng đường từ quán ăn về nhà tôi cũng không xa lắm. Em gọi tài xế đến đón em sau đó quay sang tôi bảo.
"Đừng để tôi đợi lâu."
Xe đã tới và em phất tay với tôi, não tôi thực sự đình chỉ rồi!
Tôi chẳng thể nghĩ được gì ngớ người vào nhà. Nằm trên giường tôi suy nghĩ về buổi tối của tôi và em, miệng không tự chủ được mà cười cười. Rồi lại cau mày khi nghĩ về điều gì đó.
Quên đi, phải xếp lịch ngày nào trống lôi kéo Akashi đi ăn.
Dường như tôi chẳng thể xếp được một ngày trống nào cả, chúng tôi công tác họp hành liên miên. Reo và tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, Akashi cũng phải đau đầu vì vốn đầu tư cho dự án mới.
"Phải liên kết các tập đoàn khác mới có thể thực hiện dự án này." Reo nhìn tài liệu trong tay thở dài.
"Họ đồng ý góp vốn nhưng với điều kiện chúng ta phải cho họ nhúng tay vào quy trình xây dựng dự án." Tôi cũng vừa nhìn tài liệu vừa nói.
"Họ đã hưởng được lợi nhuận từ dự án rồi vậy mà còn muốn chỏ mũi vào. Muốn được lợi nhưng cũng quá tham lam rồi." Reo có chút tức giận chống hông.
"Làm ăn là vậy, nhưng phải nói đây là một khối bánh ngọt lớn chẳng có ai không muốn bám vào. Chúng ta phải cho họ biết người nắm quyền dự án là chúng ta chứ không phải họ. Vốn đầu tư chúng ta đã có được 80% rồi, chỉ cần đủ 90% là đã vào vùng an toàn." Akashi cuối cùng cũng lên tiếng, cuộc họp nhỏ này chỉ riêng ba người chúng tôi.
"Nhưng 10% kia cũng không phải nhỏ." Reo tiếp tục lên tiếng.
"Chủ tịch, tôi có thể cọ chút canh* từ cậu không?" Tôi nghĩ một lúc rồi lên tiếng, tôi muốn giúp cho em chứ không muốn lợi nhuận cho mình.
(*) ý Mayu là muốn đầu tư.
"Ý anh là..." Akashi nhìn tôi có chút nét cười trong mắt.
"Khụ... tuy tiền của tôi là con số lẻ nhất trong số 10% đó nhưng cũng có thể phụ lấp." Đúng vậy, tôi muốn dùng tiền của tôi giúp em tuy rằng nó quá ít ỏi.
"Nếu Chi-chan* đã nói thế thì tôi cũng muốn cùng góp, cậu không nỡ gạt bỏ chúng tôi mà phải không~" Reo điểm điểm môi cười nhìn Akashi, tôi nhin Reo mà có chút buồn cười. Đàn ông con trai gì mà mềm nhẹ còn hơn phụ nữ, nhưng dù sao cũng đã đi chung mười mấy năm nên tôi cũng sớm quen với bộ dáng này của y.
(*) au không nhớ rõ xưng hô của Reo nii cho lắm :v
"Tôi đương nhiên thương nhân viên của mình Reo à." Akashi cười, em ấy đã thu vốn của hai người bọn tôi, tuy nhiên vì số tiền khá ít nên cần phải giả vào đầu vốn khác, sau này dựa theo số tiền đầu tư mà trích phần trăm.
Qua vài ngày nữa Aksashi đã huy động được số vốn còn lại từ những người bạn của mình, cụ thể là Midorima, Kise, Murasakibara, Aomine và cả Kuroko.
Trên danh nghĩa số tiền của chúng tôi là số vốn mà tập đoàn Akashi bỏ ra thêm, một số công ty khác trước đây muốn kỳ kèo với chung tôi cũng đã nhả vốn ra mà không xen vào quá trình xây dựng. Họ không bị ngốc đến mức bỏ qua dự án nhiều lợi này.
Cuối cùng cũng có thời gian rảnh, tôi nhanh chóng xếp lịch cho tôi và Akashi. "Chủ tịch... ừm... ngày mai không có việc vào buổi chiều, tôi... mời cậu một bữa để cảm ơn cậu đã cho tôi tham gia đầu tư, nhé?"
Tôi sờ sờ sau gáy mình không dám nhìn thẳng mặt em, hôm nay đứng đây ngõ lời mời mà tôi thấy ngượng vô cùng.
"Chiều ngày mai sao? Tiếc quá, ba tôi vừa gọi bảo tôi chiều mai đi xem mắt rồi, hẹn anh khi khác vậy. Còn nữa, anh góp vốn đầu tư thực sự là cơn mưa rào ngày hạn đối với tôi nên không cần cảm ơn đâu." Akashi xoay xoay bút trong tay, tôi nhìn em bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói sẽ đi xem mắt. Trước đây không phải không có nhưng hầu như em luôn từ chối, vậy tại sao lần này lại...
"Còn việc gì nữa sao?" Em nhìn tôi thắc mắc, tôi vội lắc đầu rồi trở lại phòng làm việc bên ngoài.
Trái tim tôi đau quá, trong một phút ngắn ngủi ấy tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh em cùng cô gái khác hạnh phúc trong lễ đường rồi vui mừng chào đón đứa trẻ của họ. Những thứ ấy làm tôi đau đến không thở nổi.
Tôi ngày trước từng tự nói với bản thân mình rằng em hạnh phúc vui vẻ với tôi là đủ rồi. Nhưng thực sự không hề dễ dàng như thế, tôi không muốn em ở cùng người khác, nữ nhân cũng không nam nhân lại càng không.
Nhưng cái ngày này cũng phải tới thôi, sức tôi quá nhỏ bé không ngăn được định mệnh và thời gian.
Buổi gặp mặt của em và cô gái tôi không biết ấy có vẻ như rất suôn sẻ, Akashi hôm nay trong rất có tinh thần. Tôi thu mọi thứ vào mắt nhưng chẳng thể giải khai được gì, nặng nề đến mức tôi trụ không nổi nữa.
Reo nhìn tôi với ánh mắt an ủi tôi chỉ có thể gượng cười đáp lại tấm lòng của cậu ta.
"Chi-chan sao không nói ra đi. Cậu giữ mãi cũng không đi đến đâu, chi bằng cứ thẳng thắn mà thổ lộ để biết được kết quả chứ." Reo đứng trước bàn nhìn xuống tôi, tôi không biết nên nói gì cho phải.
"Nếu tôi nói ra mà vẫn có thể điềm nhiên ở bên cạnh em ấy thì tôi đã sớm nói. Cậu biết mà nếu tôi nói ra thì tầng quan hệ mỏng như giấy này sẽ rách và tôi cũng không thể thản nhiên như chưa có gì mà đứng đây."
Tôi mệt mỏi lắm chứ, yêu trong thầm lặng là thứ tình yêu giày vò không kém tình đơn phương là bao.
Nhưng tôi làm sao có thể nói? Tôi không thể hủy đi tương lai của em, tôi lại càng không muốn em xem tôi là dị nhân. Có thể em sẽ không xem tôi là dị nhân nhưng em sẽ không thể cho tôi sắc mặt hòa nhã được. Nếu thế tôi thà im lặng yêu em còn hơn là đối mặt với em như thế.
.
Sau khi tiến hành dự án đầu tư em cũng tuyên bố đính hôn cùng cô gái ấy. Nàng thật sự là một người xứng đôi với em. Nàng có nhan sắc, có học thức lễ nghĩa đầy đủ, có tài năng và rất môn đăng hộ đối.
Với tư cách là một người bạn tôi đã đến dự buổi tiệc đính hôn đó của em. Tại đây tôi gặp lại Kuroko cùng nửa kia của cậu ấy, trông họ rất hạnh phúc. Tôi lại ghen tị với Kuroko, vì sao chúng tôi giống nhau, cũng đều yêu nam nhân mà cậu ấy lại có được hạnh phúc còn tôi thì không. Nhưng ghen tị thì ghen tị tôi vẫn thấy vui cho cậu ấy khi có thể cùng người mình yêu quang minh chính đại cùng một chỗ.
Tôi trở về nhà mà chân như đeo chì, nặng không tả nổi. Lấy hết số bia trong tủ tôi tự chuốt say chính mình để quên đi một tình yêu vừa chết. Nhưng càng say tôi lại càng nghĩ về em.
Một chuỗi hồi ức từ khi vừa gặp em đến tận ngày hôm nay không xót một buổi nào. Tôi yêu em quá sâu rồi.
"Akashi tôi yêu em... tôi yêu em.... tôi yêu... em.... aa... hức.... tôi yêu em Akashi...."
Tôi khóc, tôi đã khóc cho chính mình. Tôi không biết thương bản thân mình gì cả, tại sao lại giày vò nó với tình yêu bế tắc này.
Gần nửa cuộc đời yêu chỉ một người không nên yêu, có phải vì là nam nhân nên trời đày tôi không được như ý nguyện? Nhưng tôi thực sự đau lắm, Akashi em có biết, tôi đau đến dường nào không?
Akashi...
Akashi...
Tôi yêu em.
Akashi... anh yêu em...
...
...
...
"Mayuzumi tỉnh! Tỉnh ngay cho tôi!"
Là giọng của Akashi!
Không đúng giờ này hẳn là em ấy còn ở buổi tiệc.
Chết tiệt tôi say quá rồi nên hóa ra mộng đây mà.
"Anh không mở mắt ra là tôi móc mắt anh đó, nhanh tỉnh cho tôi!"
Rồi rồi rồi tôi mở mắt là được chứ gì. Tôi cười cười chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm của mình, cơn say làm tôi đau đầu mơ màng chẳng rõ nữa.
Nhưng chỉ một giây sau khi tôi nhìn rõ mọi việc thì tôi tỉnh táo hẳn. Một Akashi bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt tôi, âu phục trên người vẫn còn như khi ở buổi lễ.
"Akashi... a... Chủ tịch... sao cậu lại ở đây, còn phu nhân..."
"Anh bị ngốc à! Uống cho say chết nhà anh luôn hay sao vậy, ngày mai không đi làm được thì đừng có trách sao tiền lương bị trừ!!" Akashi nới lỏng caravat trên cổ mình, cũng cởi luôn khuy cổ, vest ngoài cũng không ngần ngại cởi ra ném lên sofa đối diện.
"Này..."
"Im đi, tôi muốn làm tình anh nhanh một chút phục vụ tôi."
Wtf!!!??
Tôi không nhịn được trong lòng chửi bậy một câu, cái quái gì đang diễn ra vậy??
Tôi biết tôi say thật nhưng tinh thần tôi vẫn tỉnh táo đấy!!!
"Aka... Chủ tịch cậu say rồi! Nhìn kỹ đi tôi là Mayuzumi chứ không phải hôn thê của cậu!!!" Tôi cố gắng chống lại Akashi đã đè lên người mình. Em dừng một chút ngạc nhiên nhìn tôi sau đó bật cười.
"Vì biết anh là Mayuzumi nên tôi mới hành động. Nghe cho rõ tôi không hứng thú với phụ nữ và... tôi không có uống chất cồn..."
Akashi nói xong thì hôn tôi, đại não tôi kịch liệt chấn động muốn hôn mê. Sự việc này quá mức vượt tầm kiểm soát của tôi rồi!!!!!!!!!
.
.
.
Đau đầu quá, cổ họng khô khốc.
Nhìn chầm chầm trần nhà tôi thấy không chân thực một tí nào. Nhưng khi nhìn đến đại gia khỏa nằm trong lòng mình, cảm nhận nhiệt độ nóng rực của nam nhân tôi mới hoàn toàn khẳng định đây là thật.
Tôi và Akashi "vụng trộm" ngay đêm đính hôn của em ấy. Sự việc bất ngờ như trúng số đặc biệt này thực quá sức tưởng tượng, nhưng quan trọng hơn là vì sao em lại hành động như thế.
Tôi đã say mụ mị đến mức chẳng nhớ là ai thừa nhận ai. Nhưng cảm nhận một lúc thì không thấy bất ổn chỗ nào nên cũng thở nhẹ ra một hơi.
Khoan...
Nếu như thế thì Akashi...
Vừa nhắc đến thì Akashi trong lòng tôi cựa quậy chuyển mình, nhưng tôi thấy em nhíu chặt mày ra chiều khó chịu lắm thì ngọn núi lửa trong lòng tôi liền ầm ầm phun trào.
"Akashi... Akashi... chủ tịch..."
"5 phút..."
Em vẫn không tỉnh dậy chỉ lèm nhèm một câu rồi vùi đầu ngủ tiếp. Tôi có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn em như con mèo lười trong lòng tôi, một cảm giác như tôi đã sống trọn kiếp người.
"Không được, dậy đi đã trễ rồi, còn phải đến công ty nữa." Tôi bất đắc dĩ đánh thức em, nói thật tôi chỉ muốn như thế nào mãi thôi. Một cái gối từ tay em đập thẳng vào mặt cắt ngang dòng ảo tưởng của tôi, nhìn lên gương mặt em tôi chỉ có thể há miệng không nói được gì.
Akashi đầu tóc rũ rượi, quầng mắt rõ ràng, sắc mặt có chút tái nhợt. Điển hình của người bị mất ngủ vì huyết áp thấp. Nhìn xuống một chút thì xém một tí nữa tôi đã ngất vì mất máu. Làn da trắng ngần được bảo dưỡng rất tốt nay lại lốm đốm đỏ, cón cả những vết cào, cắn rõ ràng.
"Im ngay cho tôi. Hôm nay không đi làm." Ra lệnh xong em lại vô lực ngã người ra giường. "Vậy tôi đến công ty, khi đói bụng thì gọi đồ ăn tới, tôi không có nấu cơm."
"Ai nói cho anh đi làm? Tôi không phải đã bảo không đi sao." Tôi vừa dứt lời thì em đã cho tôi một luồng sát khi từ đôi mắt sắc sảo đó khiến tôi triệt để câm nín. Vậy là tôi hôm nay bất đắc dĩ cúp làm.
Tôi để cho em yên tĩnh ngủ còn bản thân thì ra phòng khách vừa dọn dẹp chiến trường đêm qua vừa chỉnh đốn lại cảm xúc trong lòng.
Cứ như trong một đêm mọi thứ đều thay đổi vậy, không chính xác là thế. Nhưng tôi chẳng nhớ nổi sự tình phát sinh tiếp theo nên đành ảo não ra ngoài mua thực phẩm về làm cơm cho em.
---------
Akashi nghe tiếng bước chân xa dần rồi thật khẽ đóng cửa liền hé mắt ra tay với ngay điện thoại.
Reo ở công ty nhìn phòng chat riêng của mình và ông chủ hiện lên một dấu like to đùng vừa gửi đến. Ngay sau đó là bảo sẽ nghỉ ngày hôm nay.
Reo thấy thế liền che miệng cười tủm tỉm.
"Aiyo~ cá đã dính câu rồi nha~~~"
Một đồng nghiệp vào đưa báo cáo thấy thế liền tò mò, Reo chỉ bảo một câu:
"Thị tẩm thành công~"
--------
Chưa bao giờ tôi thấy về nhà lại là một sự lựa chọn khó như thế. Tần ngần mãi đến khi cửa đột nhiên mở khiến tôi giật mình, Akashi là người mở cửa, trên người là áo sơ mi và quần tây ngày hôm qua của em ấy, khuy cài lỏng lẻo một hai cái, cả người thoát ra mùi vị phong tình vạn chủng!!
Chết tiệt.
Tôi thầm mắng một tiếng rồi gian nan bước vào trong. Đôi bên đều không nói gì, em yên lặng ngồi ở bàn ăn, tôi thì vẫn chuyên chú làm việc bếp núc của mình. Nói thật tôi chả thể tập trung được khi lưng tôi phải chịu cái nhìn nóng rực của em.
"Ông chủ của tôi ơi làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không?" Rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được xoay người cùng em đôi co.
"Sao nào, tôi nhìn như thế làm anh thấy hưng phấn à. Không sao, đến đây tôi cho anh ăn sáng." Tôi biết tôi nói không lại em nhưng tôi không ngờ một người nghiêm túc như em lại có thể nói ra lời như thế. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Em thật sự nói đúng sự thật của tôi.
"Cậu đừng có trách!"
Tắt bếp tôi ba bước thành hai nhào đến đẩy em ngã ra bàn. Hừ, tầng quan hệ này đã xé rách rồi thì tôi không ngại làm cho nó nát luôn.
Bây giờ tôi tỉnh táo, tôi sẽ từ từ nhấm nháp hương vị của em. Không phải chỉ là lỗi do tôi đâu, em là cố tình câu dẫn tôi đấy.
Hôn đôi môi ao ước lâu nay, mút mát làn da mịn như lụa. Nếm từng tấc da thịt trên người em không sót. Trông em cũng rất hưởng thụ nha, được thôi tôi sẽ cho em thích thú hơn nữa, mặc kệ ngày mai có chết cũng không hối hận.
.
Ngồi trên sofa phía trước người tôi là Akashi đang chuyên chú xem màn hình máy tính. Tôi thì một tay nâng chén cháo một tay nâng muỗng uy Akashi. Tôi có chút dỡ khóc dỡ cười với tình trạng này, em chỉ bảo hết sức rồi, nguyên nhân là tôi nên phải bồi tội.
Máy tính là của tôi, áo em mặc cũng là của tôi vì đồ của em tôi đã đem đi giặt, nguyên nhân... khụ... bỏ qua.
"Chủ tịch, cậu có thể cho tôi biết vì sao không?" Tôi đã nhịn từ sáng đến giờ cuối cùng không nhịn nổi nữa hỏi em vấn đề lớn trong lòng. Em rất nhanh hiểu được ý của tôi, nhìn tôi cười đến lông tơ trên người dựng hết cả lên.
"Anh có thể lên giường với Reo không?"
"Tất nhiên là không!!" Tôi bất ngờ vì câu hỏi của em và gần như là ngay lập tức tôi liền trả lời.
"Vì sao?"
"Tôi tuy đàn ông nhưng tôi không muốn lên giường với bất kỳ ai nếu tôi không có tình cảm với người đó. Chuyện đơn giản như thế chẳng lẽ cậu không hiểu?" Tôi vừa nói vừa uy một muỗng cháo cho em, em vui vẻ ăn hết.
"Vậy thì anh đã hiểu chưa, Mayuzumi." Em hơi nghiên đầu nhìn tôi sau đó lại tiếp tục xem báo cáo được gửi đến máy tính. Tôi có chút ngẩn ra, hiểu cái gì chứ?
Tôi nghĩ một hồi liền minh bạch, em cũng thích tôi phải không Akashi? Nên em mới có thể cùng tôi phải không?
Thật nhiều câu hỏi khác nhưng tôi chẳng thể hỏi ra câu nào chỉ chăm chăm nhìn em. Tôi thấy không chân thực một tí nào cả, bao nhiêu năm nhìn em tâm tư chỉ hướng về một người nay lại...
Cứ như một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường.
"Mayuzumi, anh nghĩ tôi bấy lâu nay thích Kuroko sao? Vì đâu anh thấy thế chứ, tôi ngay từ đầu chỉ xem cậu ấy như bạn bè mà thôi. Tôi hứng thú rèn luyện anh vì anh có thể chơi bóng tốt và giúp tôi chiến thắng. Thế thôi, tính ra tôi cũng đã lợi dụng anh cho lợi ích của bản thân mình. Thật xin lỗi."
Tôi đang trầm tư trong suy nghĩ của mình thì giọng nói nhè nhẹ của em kéo tôi trở về.
"Tình cảm của anh tôi đã sớm nhìn ra, sớm hơn cả tụi Nebuya nữa kìa. Tôi thực sự rất cảm động vì anh luôn chôn giấu nó mà không nói ra chỉ vì sợ tôi sẽ xa cách anh. Nhìn anh vì tôi mà cố gắng trở thành một thư ký giỏi tôi thực rất tự hào cũng rất đau lòng, vì tôi chưa cho anh cái gì cả mà anh lại hy sinh nhiều như thế vì tôi."
"Đính hôn chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, hôn thê của tôi cô ấy có người thương của mình nhưng gia đình không chấp nhận, đơn giản vì họ cùng giới tính. Thật bất công phải không? Tại sao cũng là tình yêu đến từ hai người lại phân biệt cùng hay không cùng giới tính..."
Tôi không tự chủ được vươn tay kéo em ôm vào ngực mình, em cũng không phản đối nhẹ nhàng tựa vào tôi.
"Mayuzumi đừng buồn tôi, hai tháng sau tôi vẫn sẽ kết hôn cùng cô ấy nhưng sớm thôi cũng sẽ ly hôn thành toàn cho cô ấy và người kia."
Tôi cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi em, nhẹ lắm nhưng thực sự tôi rất thỏa mãn. Em lần đầu tiên cười ra tiếng cùng tôi.
"Nếu sau hai tháng hai người không ly hôn tôi sẽ bất chấp mà cướp chồng của cô ấy." Tôi kiên định nói, em càng cười lớn hơn, tôi cũng cười theo dùng mũi cọ lên má em.
"Từ bao giờ em thích tôi?" Con người là động vật ưa tò mò mà, lúc nào cũng muốn biết thật nhiều dù cho vấn đề đó ngọt hay đau cũng bất chấp.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ như thế một cách vô thức đến khi tôi nhận ra thì tôi đã yêu anh sâu đến bao nhiêu cũng không tài nào nhìn được. Mayu... Chihiro từ nay về sau nhìn mỗi một mình tôi thôi nhé?" Akashi nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt em phản chiếu gương mặt ngu ngốc của tôi.
"Câu này tôi nói mới đúng. Tôi đã nhìn em mười mấy năm nay, những năm về sau tôi vẫn sẽ nhìn em, nên em hãy nhìn tôi đi, nhìn tôi như thế nào đem đến hạnh phúc cho em."
Em cách tôi rất gần nên tôi nghe rất rõ nhịp thở có chút loạn của em, nhìn rất rõ đôi môi em run run, nhìn rất rõ đôi mắt sắc sảo được phủ một tầng sương mỏng. Và tôi cảm nhận được em đang rất yêu tôi.
"Được, tôi sẽ nhìn."
.
.
.
Hết.
P/s: hết gồi :"> ý hí hí... hết gồi...
Hmmm định viết ngược lồng lộn vào mà ai dè không được, thôi thì dồn qua cp khác vậy :">
Ai ya coi như mừng MayuAka day cực trễ đi :v
Có lãng quá không khi kết ở đây nha~~ nhưng thôi phiền mọi người để trí tưởng tượng bay cao nha~~~
Bật mí fic tiếp theo có mỹ nhân ngữ đó nha!! Húy húy :">
Úy húy húy
Tag: Tatsuki_Ichiro173 không biêt đúng acc của Mayu (Momo) không nữa :v
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!
Pai pai mọi người!! Hẹn gặp lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro