(KiyoMito) Chúng ta hiểu là được rồi!
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, ngọt sủng, HE.
Nhân vật chính: Kiyoshi x Mitobe.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư câu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Thành thị nhộn nhịp nhất là lúc về đêm, sau một ngày hối hả với bộn bề công việc, đêm xuống là lúc mọi người được thảnh thơi mua sắm hoặc dạo quanh các hàng quán.
Đương nhiên ban đêm cũng là lúc một số ngành nghề khác hoạt động, chẳng hạn như phố hoa.
Trong một night clb nổi tiếng hoa lệ nhất Tokyo trên tầng cao nhất, khác với khu dưới ồn ào trống nhạc, trên đây vô cùng yên tĩnh. Kiyoshi với tướng ngồi cực kỳ côn đồ nhìn chằm chằm một tên đàn ông đang bị trói ngoặc tay ra sau, mặt mũi bầm dập.
"Nói, ai phái ngươi đến đây." Kiyoshi rít một hơi thuốc lá nhàn nhã nhả khói. Người bị trói kia rất ngoan cố không chịu mở miệng, bộ dạng thà chết không khai.
"Cứng đấy." Kiyoshi nhếch môi cười uống một ngụm rượu nhỏ. "Kou đem hắn tắm rửa sạch sẽ đưa xuống tầng hầm số 4. Ở đó có những vị khách rất 'đáng yêu'." Kiyoshi phất tay với một thủ hạ, gã đàn ông bị trói kia lập tức được lôi đi. Gã ta mặt liền biến sắc nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Tầng hầm số 4 nổi tiếng là nơi tụ hợp của hầu hết gay trong thành phố và cả một số du khách nước ngoài. Đây là một cơ sở làm ăn ngoài vòng pháp luật nhưng chính phủ chưa từng nắm thóp được. Tại đây thường xuyên diễn ra các cuộc trao đổi thể xác tiền tài và cả những vụ làm ăn của các trùm xã hội đen.
Người nắm giữ nơi này là Kiyoshi Teppei, một kim cương vương lão ngũ* ngoài tứ tuần**. Đẹp trai, giàu có, thủ đoạn, chưa vợ, chỉ tiếc một điều là một chân anh mang tật. Nghe thuộc hạ nói lại rằng ngày xưa lúc anh còn là học sinh cao trung, vì dính chấn thương trong một trận đấu bóng rổ của câu lạc bộ thì liền mang theo đến tận bây giờ.
(*) là những con người hội tụ năm điều lớn nhất của một người đàn ông trên 30. Tiền, tài, sắc, chưa vợ, tuổi.
(**) tuổi ngoài 40 :"> anh già rồi Kiyoshi à.
Về sau anh đã đi chữa trị ở nước ngoài nhưng không thành công, từ đó anh cũng bỏ luôn bóng rổ và bắt đầu lăn lộn làm ăn. Kiyoshi không phải trùm gì, chỉ là những nơi để giao lưu, trao đổi chẳng hạn như tầng hầm số 4 đều là của anh. Nôm na giống như các tiêu cục ngày xưa của Trung Quốc, mọi đường dây thông tin đều nằm ở chỗ anh. Ai cần cứ việc xuất tiền.
Khi gã đàn ông kia vừa được lôi đi khuất bóng, Kiyoshi ngay lập tức dập tắt điếu thuốc, thuộc hạ xung quanh cũng như quen việc quen tay tản ra mở hết cửa sổ. Kiyoshi như bay vào nhà vệ sinh điên cuồng đánh răng.
Thuộc hạ nhìn ông chủ chỉ có thể nén cười. Khổ thân, hút thuốc uống rượu không có tội, tội tại bạn có vợ nghiêm. Ể? Sao trên kia vừa nói chưa vợ mà dưới đây lại là có rồi?
A... là thế này. 'Vợ' của Kiyoshi không ai khác ngoài cựu đồng đội bóng rổ nam ngày xưa của anh ở cao trung - Mitobe Rinnosuke. Những thuộc hạ thân cận mới biết được điều này, ông chủ của họ chỉ vừa đuổi người tới tay vài năm nay thôi. Tính ra Kiyoshi cũng chung tình thật, yêu mến người ta từ cái hồi cùng nhau tranh quả bóng gai đến tận bây giờ.
"Yoh, trên người tôi còn mùi thuốc lá không?" Kiyoshi xoay một vòng. "Không còn thưa ông chủ." Yoh vô cùng tận tâm giúp Kiyoshi xác định.
"Lúc nãy tôi có uống một ngụm nhỏ rượu không biết có để lại mùi không nhỉ. Phải làm sao đây!?" Kiyoshi thực ra từng là một tên nghiện rượu, nghiện thuốc lá nhưng từ khi bị Mitobe quở trách liền tu tâm cai nghiện. Khi nãy tỏ vẻ là một dân anh chị ăn chơi côn đồ cũng chỉ là diễn, bản tính của anh vốn là ôn hòa lịch sự nhưng vì làm ăn không thể từ chối được chén rượu điếu thuốc nên mới bị nghiện. Nay cai được ai lại muốn lần nữa đâm đầu vào.
"Ông chủ tôi nói này, anh có phải đàn ông không vậy. Một tí hơi rượu cũng sợ bị vợ mắng, thật không còn hình tượng." Nanase một thủ hạ khác vừa cạp táo rôm rốp vừa nói.
Kiyoshi nhìn hắn mà có chút mất niềm tin. Có ai là ông chủ mà bị người làm dưới trướng nói như thế không, cái này mới thực sự là không còn hình tượng.
"Nanase cậu đừng vội mà nói anh, anh đây không phải sợ vợ mà là tôn trọng vợ. Mà sợ vợ thì có sao đâu, vợ là gì, vợ là người ta yêu thương, vợ nói gì là phải nghe..." Kiyoshi bắt đầu thuyết giáo.
"Dạ dạ em nhớ rồi thưa ông chủ, anh đã nói điều này rất nhiều lần rồi đấy." Nanase đau não bái phục Kiyoshi vì trình độ đội vợ lên trên tất cả của anh. "Nhớ là tốt, sau này cậu có vợ cậu sẽ biết thôi, à với điều kiện là cậu cũng yêu vợ giống anh haha." Vừa nói Kiyoshi vừa khập khiễng bước ra khỏi phòng. Nhóm thuộc hạ cũng liền nối gót theo sau.
Không cần nói tài xế xe là Yoh, một đường chạy đến trung tâm ăn uống của thành phố. Một quán ăn nhỏ khá hút khách nằm ở cuối con hẻm, vì Kiyoshi đến bằng ô tô nên phải đi bộ vào trong.
Vén lên tấm màn vải bên ngoài đã nghe tiếng nói của phục vụ, vừa thấy người đến là Kiyoshi hắn ta liền dẫn người lên lầu trên. Sinh khí làm ăn của quán cũng không tệ, đa phần đều ngồi kín hết các bàn, tầng trên dùng cho thực khách đã đặt trước.
Kiyoshi và bốn người đi theo ngồi xuống uống nước ăn đậu luộc, vì quán đông khách nên Mitobe phải ở dưới quản lý. Số lượng thức ăn hôm nay có phần tăng nên y còn phải đứng bếp.
Đối với Kiyoshi việc chờ Mitobe chưa bao giờ là lâu và chán nản cả. Ngồi một mạch liền hơn nửa giờ, bọn người Yoh cũng quen thuộc với điều này họ cũng không kêu ca gì, thảnh thơi ăn đậu chơi game.
Khách có vẻ như đã vãn bớt, cuối cùng thì người anh chờ đợi cũng lên cùng anh. Mitobe đi vào không quên mang theo một mâm lớn đồ ăn, Nanase nhanh chóng phóng qua giúp cậu bưng bê. Phần của Kiyoshi chỉ có một tô mỳ trứng thịt bò bằm, những món khác đều thuộc về bốn người kia, họ cũng rất biết điều nhận đồ ăn liền đi xuống lầu tìm bàn trống mà ăn, tán gẫu đủ chuyện về ông chủ của họ.
Gian phòng thoáng chốc yên tĩnh lại, Mitobe ngồi đối diện với Kiyoshi im lặng gắp gia vị phụ vào tô mỳ của anh. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, vì quanh năm cằm dao* nên móng tay được giũa rất kỹ.
(*) ý au là làm bếp á :v
Đột nhiên Mitobe ngẩng lên nhìn Kiyoshi, ánh mắt cậu vẫn ôn hòa nhưng Kiyoshi nhận ra được điều thay đổi. "Anh... anh không có hút thuốc đâu." Mitobe thở nhẹ ra không nói gì nhưng y biết cậu không vui. Nói dối không thành rồi.
Trên đường về cả hai đều im lặng, vì để tránh gây chú ý nên Kiyoshi và Mitobe đi bộ trong các hẻm nhỏ. Về đến nhà bọn họ cũng không ai nói ai một câu nào. Mitobe thì cũng dễ hiểu đi, cậu vốn là người kiệm lời có tiếng nhưng còn Kiyoshi thì không.
"Rinnosuke anh xin lỗi mà, lần sau anh không đụng đến mấy thứ đó nữa đâu. Thề luôn!" Kiyoshi vừa vào nhà liền như bạch tuộc bám lên người Mitobe ra sức làm nũng. Cậu vẫn cứ làm thinh không nói mang theo Kiyoshi ở sau lưng than thở năn nỉ ỉ oi mà làm việc của mình.
Được một lúc thì Kiyoshi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tự ôm gối ra sofa mà ngủ. "Anh đi đâu thế?" Mitobe đang mắc đồ vào tủ thì thấy anh đã u ám tự động ra phòng khách không khỏi buồn cười.
"Anh ra sofa ngủ." Kiyoshi thành thật trả lời.
"Vì sao?" Mitobe lại hỏi, vừa hỏi cậu vừa trải lại grap giường kỹ càng.
"Vì anh hút thuốc, em không thích điều đó mà anh lại vi phạm."
Mitobe nhìn anh thầm cười, người đàn ông trước mặt cậu là một người muốn gì được nấy, nhưng lại chịu ủy khuất như thế kia trông thật đáng thương đến mức đáng yêu. Mitobe đi đến vươn tay xoa đầu Kiyoshi, sau đó cúi người hôn thật nhẹ lên môi anh lúc này đang nằm ở sofa.
"Em có nói gì đâu, vào phòng ngủ đàng hoàng nếu không sẽ dễ bị cảm lắm." Mitobe cười ôn hòa cọ cọ mũi mình vào cằm Kiyoshi. Kiyoshi cảm nhận rất rõ tim mình đang đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, vòng tay ôm người vào lòng, anh hài lòng hít thật sâu mùi vị riêng biệt trên người Mitobe, mùi vị chỉ là của riêng anh. "Không giận anh thật chứ?" Kiyoshi ôm người giọng ấm áp trầm thấp nói bên tai Mitobe, cậu cũng vô cùng tự nhiên mà nằm trong lòng anh hưởng thụ.
Nói đi cũng phải nói lại, Mitobe thật không ngờ có một ngày cậu lại yêu Kiyoshi. Lại càng không thể tin nổi cậu dám bỏ gia đình để rời đi cùng anh. "Này, sao thẩn thờ thế? Em mệt hả? Làm cả ngày rồi để anh đi pha nước cho em tắm nha, lúc chiều em có ăn gì chưa hay để anh nấu chút gì cho em."
Kiyoshi không nhận được câu trả lời, nhìn xuống thì thấy cậu tâm hồn đâu đâu liền lo lắng. Mitobe nghe được sự quan tâm trong lời nói của Kiyoshi mà trong lòng ngọt ngào như mật: "Em không mệt cũng không đói, nhưng em sẽ đi tắm, giúp em pha nước đi. Còn nữa, em không giận anh." Vừa nói Mitobe vừa nở nụ cười ngồi dậy. Kiyoshi ngây ngốc nhìn gương mặt hiền lành đẹp ôn nhu của Mitobe, sau cùng là dáng lưng rời đi của cậu. Nếu có bọn Yoh ở đây chắc chắn sẽ thừa cơ hội chụp lại vẻ mặt đó để kiếm phúc lợi về sau.
.
Trong thế giới đi đâu cũng có nguy hiểm này, Kiyoshi người nắm thông tin cũng không thể tránh khỏi. Gã đàn ông mấy hôm trước y cho người đem xuống tầng hầm số 4 thà chết không khai, trong lúc bị buộc phải mây mưa với một người, đã làm gãy hạ bộ của tên đó sau đó chạy trốn. Nhưng người của Kiyoshi đã tóm được, giao lại cho người bị hắn làm gãy "con trai" và bị tên này giết chết, gã cũng là một tay chơi có máu mặt tuy nhiên không phải người thực sự có quyền lực nên ngay sau đó cũng vào tù.
Kiyoshi vẫn không lấy được thông tin, nhưng thiết nghĩ anh cũng không cần thiết nữa. Phương thức để lấy được tin tức của Kiyoshi không thiếu, trừng phạt gã tay sai kia chỉ là muốn cảnh cáo người đứng sau.
Hôm nay Kiyoshi vẫn như thường lệ đến đón Mitobe đóng cửa quán, nhưng giữ đường có vấn đề: "Rinnosuke, anh đang gặp tí trục trặc có thể sẽ đến trễ, em về trước đi nhé." Kiyoshi luôn báo cho Mitobe tình hình của mình nhưng cũng luôn không có cậu biết mình gặp nguy hiểm.
"Được, em sẽ chờ cửa anh." Mitobe cụp mắt nhìn con cá trên thớt trả lời điện thoại Kiyoshi.
Không chần chừ lâu sau khi gác máy, sắc mặt Kiyoshi liền thay đổi, một bộ dạng lạnh rét như hung thần. Cùng thuộc hạ chia ra các nhóm nhỏ lẻ phân tán trong đường hẻm như mê cung của Tokyo.
Bên kia như cố tình phải bắt cho bằng được Kiyoshi, nên cũng đã ra quân không ít người. Ẩu đả là việc không thể tránh khỏi, Kiyoshi vì một chân bất tiện nên rơi xuống thế hạ phong. Nanase rút côn tam khúc yểm trợ Kiyoshi, luồn lách cuối cùng lại chạy đến gần cửa hàng của Mitobe, Kiyoshi thầm mắng một tiếng tiếp tục chạy. Người bên anh gọi hẳn là chưa thể đến kịp phải ráng cầm cự, đôi bên đều muốn giảm chú ý nên không dùng súng nhưng lại sử dụng kiếm ngắn quấn trong vải đen.
Kiyoshi và Nanase bị chặn đánh trong một hẻm cùng, vì tính mạng không thể không dùng đến súng, ba trong số tám người đuổi bắt Kiyoshi bị trúng đạn chí tử. Địch đông ta ít lại chạy nhiều mất sức, làm giảm đi sự chính xác của làn đạn.
"Ông chủ phía sau!!!!!!!!!!!" Nanase vừa hạ một tên thì thấy đối thủ đánh lén sau lưng Kiyoshi. Kiyoshi vì chân mang tật phản xạ dù nhanh nhưng không thể cử động kịp liền nhận một vết chém dài từ bả vai xuống tận sườn.
Đau đớn ngã ra đất, Kiyoshi đột nhiên mở to mắt không thể tin nhìn về một phía. Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng nhỏ do được gắn giảm thanh, lần lượt những người truy sát Kiyoshi đều bị hạ ngã xuống la liệt.
"M...Mitobe-san....??" Nanase trợn mắt há hốc miệng nhìn người trước mặt. Dáng bắn chuẩn, làn đạn chính xác, vết đạn chí tử, Mitobe không nói gì ra hiệu im lặng rồi đi đến dìu Kiyoshi. Nanase cũng ngậm miệng theo sao, ra đến ngoài Mitobe tiếp tục đưa người chạy trốn, quanh đi quẩn lại như một trận pháp cuối cùng về đến nhà của bọn họ.
"Teppei! Anh sao rồi trả lời em đi!" Vừa khóa lại cửa Kiyoshi liền gục xuống, máu trên lưng ra rất nhiều khiến anh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Mitobe hốt hoảng ôm lấy anh vẫn không quên tránh vết thương.
"Haha... anh chắc là không được ổn cho lắm." Kiyoshi hít vài ngụm khí mới có thể trả lời được Mitobe. Nanase đã liên lạc cho những người còn lại, bây giờ Kiyoshi không thể đến bệnh viện, bọn người bên kia có thể tìm đến rất nhanh.
"Nanase, lên phòng chúng tôi lấy hộp y tế trên bàn sách xuống đây." Mitobe cẩn thận cởi áo Kiyoshi, nhìn vết chém sâu và dài cậu không kiềm được đau lòng mà ôm lấy anh. Nanase lần đầu tiên nghe được Mitobe nói chuyện lại còn gọi tên mình, hắn có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng làm theo lời cậu.
Nanase ngồi một bên nhìn mà muốn nứt mắt, Mitobe tay thuần thục dùng chỉ y tế may lại vết thương cho Kiyoshi. Vết thương được xử lý kỹ càng nhưng trông vẫn thật kinh khủng. "Anh mất máu quá nhiều nhưng không thể đưa anh đến bệnh viện, chịu khó ráng hết đêm nay." Kiyoshi không nói gì chỉ gật đầu, thuốc tê trên lưng làm anh khó chịu. Mitobe xoa nhẹ tóc Kiyoshi rồi vào bếp làm gì đó.
Nanase không nhịn được hiếu kỳ bước tới Kiyoshi hỏi nhỏ: "Ông chủ, sao Mitobe-san lại rành khâu vết thương vậy, đã thế lại còn có chỉ y tế và thuốc gây tê, nhớ không lầm những vật dụng này không được lưu truyền rộng rãi ra bên ngoài nha."
"Em ấy từng học giải phẫu, Hyuuga làm bên thiết bị y tế nên cậu ấy có thể bán ngoài luồng cho bọn tôi." Kiyoshi nằm sấp trả lời thuộc hạ nhiều chuyện nhất. Nanase lại nhìn anh đầy nghi hoặc, anh than một tiếng: "Haiz... sao cái cậu này lắm chuyện thế!"
"Em chỉ muốn biết sao Mitobe-san lại bỏ nghề bác sĩ để đi mở quán ăn thôi mà." Nanase gãi má.
"Vì mở quán ăn tôi mới có nhiều thời gian cho Teppei của tôi." Mitobe đem lên một ly nước đường cùng một chén cháo thịt bằm thơm phức. Nước đường để giúp Kiyoshi tránh mất cân bằng do mất máu nhiều*. Nanase giật mình quay qua, lại nhớ tới một màn xuất hiện rồi bắn súng như xuất quỷ nhập thần vừa nãy không khỏi rùng mình. Người này rốt cuộc là ai?
(*) tui chém :v
Hắn cũng rất thức thời ra ngoài nhường lại không gian cho đôi phu phu bọn họ, một mình ôm đầy bụng nghi vấn xuống phòng khách gặm trái cây có sẳn.
Kiyoshi sau một lúc ăn uống đầy đủ có vẻ ổn định hơn, sắc mặt tuy chưa thể nói là bình thường nhưng vẫn đỡ hơn lúc đầu: "Rinnosuke, sao em biết dùng súng?" Kiyoshi không dài dòng mà hỏi ngay.
"Em có đi nghĩa vụ, hẳn là anh cũng biết mà. Trong đó em được tập súng." Mitobe ngắn gọn trả lời. Kiyoshi cười nhìn cậu không nói gì nữa từ từ nằm sấp xuống.
"Teppei anh không tin em sao?" Mitobe kín đáo nhìn Kiyoshi, anh quay lại nhìn cậu cười thật tươi: "Nào có, anh tin em mà."
"Đừng nói dối, em có thể nhìn ra. Anh luôn thật lòng cười nói chứ không phải cười cho qua chuyện như lúc này." Mitobe bất ngờ chồm tới, Kiyoshi nằm sấp chỉ có thể ngoái mặt nhìn cậu: "Em không muốn nói thì anh cũng không muốn ép em, sẽ có lúc em tự nói cho anh thôi, anh tin điều đó."
Mitobe nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu sẫm đó, trong vắt chứa đầy sủng nịch cưng chiều. Cậu cúi xuống hôn khóe môi lúc nào cũng như đang cười kia, trong lòng ngũ vị tạp trần đủ cảm xúc.
Kiyoshi hôm sau được thuộc hạ hộ tống đến phòng khám tư nhân, Hyuuga không giống Mitobe nhẹ nhàng mà vô cùng bạo lực thay mới thuốc cho Kiyoshi. "Tiên sư nhà cậu, suốt ngày mò mặt đến đây hao tốn biết bao nhiêu là thuốc men của tớ."
Mitobe đứng một bên nhìn Kiyoshi nhà cậu bị Hyuuga lăn qua lộn lại chà đạp mà đau lòng. Nhưng dù sao cậu ta cũng là vì lo lắng cho Kiyoshi mà thôi, vết thương cuối cùng cũng được xử lý thỏa đáng, đêm qua anh phát sốt khá cao đến hôm nay đầu óc vẫn còn mờ mịt.
"Mitobe, sau này trói cậu ta ở nhà đi đừng cho đi đâu hết. Cậu xem cả người sẹo mới sẹo cũ có đầy." Hyuuga vừa khử trùng dụng cụ vừa càm ràm.
"Anh cũng không thể nói vậy được, tính chất công việc của Kiyoshi là thế rồi chỉ có thể cường ngạnh đạp lên kẻ khác mới có thể sống, chứ buông ra một cái chả biết còn mẫu xương nào hay không." Người vừa lên tiếng là Aida Riko đúng hơn là Hyuuga Riko, cô đem đến thuốc hạ sốt và những chai truyền dịch cần thiết. Thuần thục lấy ven truyền thuốc cho Kiyoshi xong Riko nhìn qua Mitobe vẫn im lặng ngồi một bên.
"Cậu tính thế nào..." nhìn Kiyoshi đã ngủ say vì hiệu lực của thuốc an thần, Riko cũng an tâm nói chuyện. Mitobe lắc đầu không nói, cô và Hyuuga cũng thở dài theo. Con người này bẩm sinh không thích nói chuyện sao trời, nếu có Koganei ở đây nhờ cậu ta phiên dịch rồi, tiếc là cậu ta đang vi vu đâu đó với vợ mình rồi.
Lúc Kiyoshi tỉnh lại là xế chiều, Mitobe cũng ở cùng anh cả ngày. Bên ngoài luôn có người canh chừng, tuy mang tiếng là phòng khám tư nhân nhưng chính quy là nơi cung cấp thiết bị và vật dụng y tế cho bệnh viện nên cũng ít người ra vào khu vực này.
"Anh tỉnh rồi, để em lấy nước cho anh." Mitobe nhanh chóng rót nước rồi đỡ Kiyoshi dậy ,từ từ đút nước cho anh.
"Em ở đây suốt sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi đi, em canh cả đêm qua rồi." Kiyoshi sờ vào quầng thâm dưới mắt của Mitobe.
"Em không sao, em muốn ở cạnh anh." Kiyoshi nghe thế trong lòng thực sự như sa mạc được cơn mưa, mừng đến quẩy đuôi, kéo người đến ôm vùi mặt vào bụng cậu thỏa mãn hít hà. Mitobe xoa xoa đầu Kiyoshi cưng chiều, qua một lúc cậu trầm mặc lên tiếng: "Anh, em từng là một tay súng tác nghiệp trong quân đội, em làm trong đấy tám năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Tính ra là mười năm trong quân đội. Anh biết 'Mặc Ngư' chứ?"
Kiyoshi im lặng vùi đầu vào người Mitobe khẽ gật, là người nắm nhiều đường dây thông tin không thể không biết đến cái tên này. 'Mặc Ngư' là sát thủ của quân đội chuyên nhắm vào các chính trị gia mục rửa và các ông trùm của xã hội đen, đại đại thiên địch.
Kiyoshi ngẩng lên nhìn Mitobe, đáp lại anh là một ánh mắt trầm lạnh như nước hồ thu, không còn mang vẻ ôn nhu hiền lành ngơ ngơ như thường ngày. Đôi tay anh khẽ siết lại, cổ họng khô khốc gian nan nuốt xuống: "Em là 'Mặc Ngư'." Không phải là một câu hỏi, nó là một câu nói lên sự thật. Mitobe không chần chừ gật đầu.
"A... vậy là cuộc đời làm chuột rúc kho gạo* của anh thật sự thất bại rồi." Kiyoshi chán nản tiếp tục rúc vào người Mitobe.
(*) ý là Kiyoshi làm việc moi móc thông tin lấy cơm, đập chén nhà người khác :v
"Anh không thù ghét em sao?" Mitobe nhẹ nhàng vòng tay ôm Kiyoshi.
"Tất nhiên là không, dù em là ai anh cũng không thể thù ghét được em. Tình cảm đâu phải nói ghét liền có thể ghét." Kiyoshi vẫn vùi mặt, âm thanh nghèn nghẹt.
"Nhưng em là 'Mặc Ngư' ..." Mitobe cắn cắn môi.
"Nào nào đừng cắn môi như thế, rất dễ nhiễm trùng đấy. Tới đâu hay tới đó, khi nào mục tiêu của em là anh thì anh sẽ ở đó cho em bắn. Anh cũng coi như sống trọn kiếp người rồi, có em, không còn gì hối tiếc." Kiyoshi kéo người xuống hôn ngấu nghiến đôi môi gây nghiện hơn ma túy đó.
Mitobe cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng rực của Kiyoshi. "Em sẽ không bắn anh. Em là 'Mặc Ngư' của quân đội mười bốn năm trước, bây giờ em là của anh."
Kiyoshi hai tay vòng ôm đùi kéo Mitobe sát gần mình, tiếp tục nhụi vào lòng cậu: "Nói thế là em giải ngũ rồi sao, chậc, đường dây thông tin của anh tàn hết rồi." Mitobe không nói gì cười khẽ vuốt tóc y. Người đàn ông này là thật sự tin tưởng cậu, yêu thương cậu nên mới có thể không ngần ngại cậu là thiên địch của mình mà ôm lấy cậu. Sống trên đời này có được một si nhân yêu mình như thế thì hạnh phúc nào bằng.
.
Điều tra hơn một tuần cuối cùng cũng nắm được kẻ truy sát Kiyoshi, là người đứng đằng sau người đàn ông bị tống xuống hầm ngày trước. Vì Kiyoshi là nơi mua bán thông tin, mà gia tộc hắn ta tàn lụi cũng vì Kiyoshi bán thông tin cho địch thủ của hắn nên hắn thề phải diệt trừ Kiyoshi.
Kiyoshi nhiều năm lăn lộn cũng là tay máu mặt có thừa, quan hệ thân thiết với các ông chủ cũng không thiếu, đôi bên cùng có lợi nên tương trợ lẫn nhau là điều tất yếu. Chỉ có kẻ ngu mới đi đối đầu với Kiyoshi.
Tất nhiên tàn dư còn lại của tên ngu đó trong một đêm liền tận diệt không còn lại gì. Người bị Mitobe bắn chết đã có Kiyoshi lo thỏa đáng, còn súng ở đâu mà cậu có thì vẫn là một con số ẩn, chỉ biết là không phải của quân đội cũng như của Kiyoshi.
"Á!!! Đau!!!" Kiyoshi la toáng lên, Mitobe đang giúp anh thay băng gạc mới, người già vết thương thật lâu lành. "Anh la cái gì, do anh chứ đâu. Nếu lúc trưa chịu để em thay thì không phải đau như bây giờ. Nhìn xem nhìn xem nó mưng mủ kia kìa." Mitobe vừa nói vừa không run tay rạch một đường lấy mủ ở vết thương của Kiyoshi.
Nhóm người Yoh đứng một bên nhìn mà lạnh sống lưng, quyết tâm không lấy vợ hoặc có cũng là tìm cô nàng nhẹ nhàng mỏng manh.
"Ông chủ, dưới tầng hầm số 4 có loạn." Một thuộc hạ đến gõ cửa rành rọt báo cáo.
"Để em." Mitobe không nói nhiều, sát trùng vết thương rồi đứng lên dặn dò nhóm người Yoh: "Không cần băng lại, không cho anh ấy đụng đến, không cho mặc áo. Để nguyên như thế cho tôi, khi trở lại mà có gì khác thì đừng có trách." Mitobe cầm bình rượu X.O ở bàn trút ra ướt tay rồi vuốt ngược tóc ra sau, lấy áo khoác của Kiyoshi khoác lên người mình, như không có gì đi ra ngoài theo người đến báo cáo đi xuống tầng hầm. Nhóm người Yoh ngẩn ngơ nhìn theo, khí thế khác hẳn a! Bần thần vài giây cũng nhanh chóng cắt người đi cùng Mitobe.
Mitobe vừa xuống đến nơi liền thấy một đám hỗn loạn, nhìn một lượt chưa kịp đánh giá tình hình thì một người đã bị quăng đến dưới chân Mitobe. Lạnh lùng nhìn xuống người vừa ngã trúng mình, cậu ngay lập tức nhoẻn miệng cười đỡ người đó dậy. Biểu cảm chỉ trong thoáng giây nhưng làm người được đỡ không rét mà run.
Mitobe vừa xuất hiện đã gây sự chú ý rất lớn vì ngoại hình của cậu, đã thế còn là người lần đầu tiên thấy. Chắc là một con nai muốn tìm cỏ mới mà vào nhầm rừng rồi, đó là suy nghĩ của đa phần những người có mặt ở đây. Nhưng chỉ có Shinrabansho người vừa được đỡ là biết Mitobe không phải hạng tầm thường đi lạc.
"Này cậu em muốn tìm vui à, nếu thế thì cứ tiếp tục đi qua, ở đây là chuyện của tụi anh." Một thanh niên choai choai tóc vàng hoe cả người xăm vằn vện gì đó hất cằm ra oai.
Mitobe không thèm để ý đến tên nhóc kia, quay qua hỏi người mình vừa đỡ, cậu ta cũng thành thật trả lời: "Tôi đến đây uống rượu thôi, không có ý định tìm bạn giường, nhưng hắn ta cứ ép tôi uống rượu hắn mời, tôi thấy hắn bỏ thuốc vào đó. Hắn còn nói ông chủ ở đây nhắm trúng tôi nên hắn đến đem tôi đi gặp ông chủ, tôi không chịu, hắn liền cho người đánh tôi." Cậu ta có vẻ rụt rè. Mitobe nhếch môi nhìn Shinrabansho xong không nói gì tìm một chỗ có thể nhìn bao quát ngồi xuống. Onou và Nanase là hai người được cắt đi theo Mitobe, cũng lẫn trong đám người gần Mitobe nhất quan sát tình hình. Hai người họ không muốn gây chú ý cho Mitobe, phần lớn cũng vì muốn xem 'Phu nhân' của ông chủ xử lý ra sao.
Ai ngờ đâu Mitobe chỉ ngồi uống rượu không nói gì, làm những người liên quan không khỏi khó hiểu. Tên gây sự kia bực tức vì bị cậu làm lơ, giả vờ nhận cuộc gọi rồi lớn tiếng nói: "Cậu em vừa tới kia, ông chủ muốn gặp cậu đấy." Mitobe vừa nghe xong liền nhướng mày thú vị nhìn tên đó: "Cho hỏi quý nhân đó là ai?"
Tên gây sự cười đầy thần bí: "Là ông chủ nơi đây, cậu đi theo anh thì sẽ biết." Vừa dứt lời Onou và Nanase xém tí nữa là sặc rượu, còn Shinrabansho thì lo lắng nhìn Mitobe.
"Nếu tôi không đi." Mitobe uống một ngụm nhỏ rượu nói tiếp.
Thái dương của tên côn đồ kia khẽ giật, hứng thú nổi lên, đúng là con nai tơ chưa biết sợ là gì: "Này cậu em, nếu cậu không đi theo tôi ngay thì lát nữa ông chủ cho người xuống lôi đi thì mất mặt lắm. Đã xuống tận đây hẳn cậu em không muốn bị người khác biết mình là gay phải không." Mitobe nhìn tên đó sau cùng đứng lên vui vẻ đáp ứng, tên đó nhếch môi trong lòng vui mừng khắp khởi vì dụ được con mồi. Những người xem chuyện xung quanh thì cười khinh rẻ Mitobe, thì ra cũng là tên mắc gió, tưởng oai ai dè cũng nhanh chóng hạ mình mà thôi. Nanase và Onou cũng hoang mang không kém đi theo sau.
Mitobe đi còn lôi theo cả Shinrabansho, tên kia thấy thế cười thầm trong lòng. Đưa cả hai lên trên tên đó hướng cửa lớn mà đi. "Không phải nói đi gặp ông chủ sao?" Mitobe hai tay bỏ trong túi áo khoác đứng nhìn hắn, Shinrabansho cũng đứng lại cùng cậu. Tên côn đồ quay lại khoác vai Mitobe, nhưng cậu cao hơn hắn cả cái đầu làm hắn có chút chát mặt.
"Anh đây chính là ông chủ của hai cậu, haha cẩn thận mà phục vụ." Hắn nói xong thì tụi đàn em của hắn cũng cười rộ lên. Nanase định nhào ra xử lý tên đó nhưng đã bị Onou cản lại.
Mitobe chụp tay tên đó một phát bẻ trật khớp sau đó lôi đi. Đồng bọn của hắn vì sự việc quá bất ngờ, nên chưa kịp phản ứng đã bị người đến hạ đo ván rồi lôi đi theo sau, không ai khác là Nanase và Onou. Bảo vệ vừa thấy hai người thân cận của ông chủ thì biết là có việc, nên cũng không xen vào, nhưng không khỏi nhìn Mitobe nhiều hơn một chút. Đây là ai mà hai người thuộc hạ thân cận kia lại tháp tùng đi theo như thế?
.
Bị Mitobe lôi một đường lên tầng cao nhất ở đây, tầng 12. Đẩy cửa ra vẫn thấy Kiyoshi nghe lời mình không di chuyển, không mặc áo, vết thương đã bôi thuốc thì hài lòng gật đầu. Kiyoshi thấy Mitobe lôi người tới có chút bất ngờ nhưng cũng không để lộ tí cảm xúc gì: "Ai đây?" Kiyoshi được Mitobe đỡ ngồi dậy, xong xuôi cậu vào trong toilet có trong đó rửa tay, đi ra tiếp tục băng vết thương cho Kiyoshi.
Trong lúc cậu vào trong rửa tay, thì ngoài đây Kiyoshi đã được Nanase thuật lại sự việc. Nhìn người đang bị kìm ở trước mặt, Kiyoshi có cảm giác khó tả. Tên này thiếu nợ ai hay bị bệnh nan y khó trị hay sao mà lại dám giả danh y đi làm chuyện này để tìm chết?
Tên côn đồ nhìn thấy Mitobe băng bó vết thương cho người đàn ông cao lớn kia, liền nghĩ mình tiêu chắc rồi. Đó hẳn là ông chủ thật sự của nơi này, còn 'con nai tơ' mà hắn kiếm chuyện dụ dỗ là người của ông chủ.
"Em đem hắn đến làm gì thế?" Kiyoshi để yên cho Mitobe băng vết thương.
"Hắn bảo muốn gặp ông chủ." Mitobe dán xong, lấy áo sơ mi giúp Kiyoshi khoác vào.
Kiyoshi không nói gì nhìn tên đó, Shinrabansho đứng ở cửa thấy mình hôm nay thật đen vận. Thất nghiệp đi uống giải sầu lại vướng vào chuyện của ông lớn.
"Tôi.... tôi thực sự không biết cậu ấy là người của ngài.... tôi....". Tội nghiệp hắn, vừa định biện giải cho mình nhưng khi chạm phải ánh mắt của Kiyoshi liền đông cứng lại.
"Cậu ấy? Nhà tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy tên nhóc à. Còn nữa, quy định của chúng tôi cậu không biết sao, mà còn giở thói côn đồ bắt ép người khác lên giường. Hôm nay vợ tôi đến nên cậu còn đường sống, nhưng phải xem cậu có lết được ra khỏi đây hay không." Lời vừa dứt, Kou tiếp tục là người đưa người xuống các phòng vip của tầng hầm số 4, trên đường đi cậu ta còn tiếc rẻ nhìn tên đần không biết từ đâu chui ra này: "Khi không đến chỗ chúng tôi làm loạn, Mitobe-san quá hiền không xử cậu ngay tại bar."
.
"Em không xử tên đó mà lôi đến chỗ anh làm gì. Đừng bảo là nghe hắn ta nói anh cho người kêu cái cậu đằng kia lên 'phục vụ' thì ghen nha~." Kiyoshi kéo Mitobe vào lòng dùng đôi chân dài hữu lực khóa người lại. Nhóm người Nanase kéo cả Shinrabansho rút khỏi phòng. Mitobe tiếp tục không nói, chỉ nằm trước ngực Kiyoshi, anh cười xoa tóc người trong lòng, giọng trầm đục đều đều nói: "Em biết tình cảm của anh mà, con người anh cũng không phải nhiều lòng nhiều dạ như người khác."
Mitobe ngẩng lên hôn cằm Kiyoshi. "Chúng ta hiểu là được rồi, đâu cần phải bày vẽ trước mặt thiên hạ. Càng làm rộn lên càng mau lụi tàn."
Kiyoshi cười ôm chặt Mitobe hôn hôn đôi môi ít mở lời kia. "Vợ nói luôn đúng!"
.
.
.
Hết.
P/s: ú yehhhhhhhhhh au đi chạy nợ đây. MOMO!!!!!!! Chờ đó. Anh sẽ em một fic máu tró dội ngược!!!!!
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro