(KiyoIzu) 419
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei.
Thể loại: boylove, fanfiction, hiện đại, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kiyoshi x Izuki.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý 1: Tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý 2: nhân vật có thể sẽ OOC.
Có H!!!!!! Có H!!!!! Có H!!!! Điều quan trọng phải hô to ba lần :">> tuy nhiên..... ít thôi :">
.
.
Quần áo rơi bên giường, thân thể hai nam nhân quấn lấy nhau không rời, tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm cũng hòa lẫn vào nhau.
.
Izuki cảm thấy cả người như đang bị vật lớn đè nặng đến khó thở, tay chân mỏi nhừ đặc biệt là eo đau đến khó nói thành lời. "Hm......" tiếng thở hắt của một người khác không phải cậu khiến Izuki giật mình tỉnh giấc. Ngay hõm cổ cậu là đầu của Kiyoshi đang vùi sâu, cả tay và chân của y đều quấn lấy cậu, bảo sao không nặng và khó thở.
Izuki không còn hơi sức lây tỉnh Kiyoshi, nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại việc tối qua, mờ mịt nhưng một số chi tiết lại đánh thẳng vào thần kinh nhận thức của cậu.
Tại một nơi Kiyoshi không thấy được Izuki đã đỏ ngây cả người, thầm chí có ý định "thủ tiêu" cả y. Nằm một lúc mệt mỏi đêm qua lại kéo Izuki vào giấc ngủ, vài giờ qua đi đến lúc Kiyoshi thức tỉnh. Y nhận ra tình hình nhanh hơn Izuki, một phần vì đêm qua y không say lắm. Nhớ đến những gì mình làm y có thể chắc rằng mình mượn rượu làm bậy!!
Nhẹ nhàng rón rén xuống giường, đắp kỹ chăn cho Izuki Kiyoshi mới yên tâm rời đi.
Hôm nay y không có ca trực, Izuki cũng không, thực sự là may mắn. Phía bệnh viện đã ký phép cho cả hai sau chuyến giải phẫu hợp tác ở Châu Âu. Cả Kiyoshi lẫn Izuki đều là bác sĩ phẫu thuật chuyên ngoại khoa thần kinh bệnh viện Trung ương.
Lúc Izuki lần nữa tỉnh dậy là buổi trưa, miễn cưỡng nhấc thân mình ngồi dậy đánh giá căn phòng. Đây là phòng của Kiyoshi, quan sát một lúc thì thấy có bộ quần áo cùng khăn sạch treo ở cửa. Izuki không khách sáo sử dụng phòng tắm.
Lúc xuống nhà Izuki thấy ngay Kiyoshi đang ở phòng khách xem ti vi. Căn nhà rộng lớn thế này chỉ có mỗi y sinh hoạt, ông bà của Kiyoshi đã qua đời gần mười năm trước, còn tin tức về cha mẹ của y thì không một ai biết.
Nghe tiếng chân Kiyoshi ngoái lại nhìn, Izuki trong bộ đồ của Kiyoshi thực sự là như bơi. Izuki không phải nhỏ con nhưng do Kiyoshi quá to con. "Chào cậu, tớ có nấu cháo vẫn giữ ấm trên bếp cho cậu đấy..." Kiyoshi vừa nói vừa cúi đầu sờ mũi, vành tai đã đỏ lựng. Izuki híp mắt nhìn hết mọi biến hóa của y, không nói gì đi thẳng vào bếp. Không thể phủ nhận tay nghề của đàn ông độc thân ngoài ba mươi rất tuyệt. Kiyoshi học nghệ từ đàn em trước kia của y là Kuroko một đầu bếp.
Sau khi ăn uống no nê Izuki giữ mặt lạnh không nhìn Kiyoshi, y cũng không biết đối mặt làm sao. "Về trước, chuyện tối qua... à tối qua có chuyện gì nhỉ? Cảm ơn cậu cho tớ ngủ nhờ một đêm." Izuki thay đồ xuống nhà, bộ dạng như chưa từng có gì xảy ra. "Izuki, nghe tớ nói..."
"Không còn sớm tớ về đây." Izuki cắt ngang câu nói của Kiyoshi, y thoáng đần người vài giây rồi vòng qua giữ hai tay Izuki. "Tớ sai, là lỗi của tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Đừng xa cách với tớ như thế." Vừa dứt lời tiếng tát tay thanh thúy vang lên, mặt Kiyoshi bị cậu đánh lệch sang bên. "Im!! Tớ không phải con gái mà cần cậu chịu trách nhiệm. Kiyoshi tớ không nhớ gì thì cậu cũng quên đi." Giọng Izuki lạnh hơn vài phần, Kiyoshi hít thật sâu tiếp tục giữ chặt tay Izuki. "Cậu có nói thế nào thì tớ cũng không quên được. Izuki tớ thích cậu!" Kiyoshi rướn người về trước hôn Izuki, cậu to mắt tránh nụ hôn của y.
"Cậu điên rồi, mau buông tớ ra!!" Izuki bắt đầu giãy dụa, Kiyoshi không nói nhưng trong lòng đã đau như cắt. Không đành lòng để người trong lòng bị đau, Kiyoshi buông Izuki, cậu không nhìn mặt Kiyoshi một mạch rời đi.
Kiyoshi ngã người ra sofa, tay bóp trán mệt mỏi.
.
Sau khi kết thúc ba ngày nghỉ phép, trở lại bệnh viện Kiyoshi mới hay tin Izuki xin chuyển công tác. Vội vàng chạy đi tìm người chỉ nhận được sự lạnh nhạt. "Cậu đang trốn chạy sao Izuki, tớ biết tớ làm sai nhưng xin cậu đừng lạnh nhạt như thế. Tớ biết tự tôn của một người đàn ông rất cao, cậu muốn tớ có thể để cậu thượng..."
"Đủ rồi Kiyoshi! Chỉ là chuyển công tác thôi mà, đừng đem việc riêng tư và đây. Cậu tránh ra tớ còn phải thu dọn." Izuki đẩy Kiyoshi qua một bên, y cắn răng nhìn cậu thu xếp đồ đạt.
"Tớ sẽ không buông tay cậu." Kiyoshi để lại câu đó rồi rời đi. Izuki thật lâu sau mới ngẩn đầu nhìn về phía cửa, nén tiếng thở dài vào trong. Thực sự cậu đang rất rối, cậu không ghét Kiyoshi làm thế với mình, cậu không hề bài xích nhưng nghĩ như thế cậu thấy mình thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Cậu có thích Kiyoshi không?
Y là nam nhân!
Chung lại hiện tại đúng như Kiyoshi nói, cậu đang chạy trốn.
Izuki đi rồi Kiyoshi cũng bận đến mức không có thời gian nghĩ ngơi. Bệnh nhân chuyển biến bất thường, nhiều ca phẫu thuật gấp và kéo dài khiến y có lúc không bước chân ra khỏi phòng giải phẫu.
Thời gian bận bịu qua đi Kiyoshi cũng được thoải mái thở ra. Hỏi thăm Mitobe tin tức về Izuki được biết cậu chuyển đến bệnh viện tỉnh. Dành thời gian nghỉ hiếm hoi y sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Y yêu Izuki từ lâu nên lợi dụng hơi men trong người mà loạn tính. Kiyoshi biết Izuki có tình cảm với mình nhưng cậu ngờ nghệch không nhận ra, ai đời bạn bè lại có thể đỏ mặt tía tai khi lỡ trúng tay. Izuki là đàn ông nhưng không đến mức nhạy cảm rụt rè đến thế a.
Hơn nữa thời gian quen biết của cả hai không phải con số nhỏ, hai mươi năm có thể hơn. Kiyoshi tuy không nói ra nhưng y luôn dõi theo nhất cử nhất động của Izuki.
Y không biết mình yêu Izuki từ lúc nào, chỉ biết muốn bảo bọc che chở cho người con trai đó.
Cùng lúc suy nghĩ về chính mình còn có Izuki, cậu sau khi về công tác ở bệnh viện tỉnh thì thảnh thơi hơn nhiều. Càng có thời gian càng nghĩ nhiều về Kiyoshi, không nói đến Kiyoshi có thích mình hay không, cậu càng muốn biết cảm xúc của bản thân rốt cuộc là gì.
Nghĩ đến mù mờ cũng không ra.
"Chị hai.... có thể cho em hỏi một việc không?" Izuki siết chặt điện thoại trong tay.
"Em cứ hỏi đi." Chị Izuki khó hiểu dừng lại động tác xào rau. Thằng em này của cô hôm nay lạ nha, sao ấp úng thế này.
"Chị... như thế nào là thích một người?"
"...."
Cả hai đều im lặng, Izuki im vì đang chờ câu trả lời còn cô thì vì sốc. Em trai cô thực sự rất hút phái nữ nhưng từ lúc còn đi học đến giờ cô chưa từng nghe cậu nói đến chuyện tình cảm của bản thân. "Em nói rõ ra xem. Em cảm nhận thế nào về người mà em nghĩ mình có tình cảm khác lạ." Đúng là phụ nữ có gia đình rồi thật khác, tâm lý vững vàng sâu sắc hơn nhiều.
"Em nghĩ như thế nào về người đó à......." Izuki bần thần. "Y rất ôn nhu, y luôn cười dù rằng đang trong nghịch cảnh.... y luôn quan tâm em, trong công việc hướng dẫn cho em rất nhiều dù rằng chúng em cùng tốt nghiệp....." Izuki không hề phát hiện bản thân mình từ lúc nào đã lộ ra nét mặt nhu hòa ngọt ngào, cứ luyên thuyên nói về người nào đó.
Chị Izuki nhíu mày, em trai mình lẽ nào cô không nhận ra sự biến đổi, cô cảm giác mỗi lời nói của cậu như chất chưa tâm tư thầm kín. Cô vừa mừng vừa lo, mừng vì em trai mình có đối tượng để gửi gắm tâm tư, lo vì không biết đối phương là ai, có thích em mình hay không. Tâm trạng một người chị hối thúc cô tìm hiểu.
"Chị, y thật ngộ, cứ như người già ấy, ăn kẹo đường đen, chơi bài hoa, quen biết đã lâu nhưng thực sự vẫn thấy y thật ngộ nghĩnh." Kết thúc câu nói Izuki còn cười khúc khích, cô nghe xong mí mắt co giật "Shun, em nói lại cho chị nghe sở thích của người đó."
"Hửm? Sao chị... y có nhưngc sở thích người già không ổn sao. Tính ra y cũng gần trung niên rồi, y bằng tuổi em đấy chị." Izuki không ngừng nhắc đến người kia.
"Y là ai? Nam hay nữ?" Giọng chị Izuki có phần hạ nhiệt, cậu lúc này mới nhận thức được mình đã nói hớ vài điều. "Chị......."
"Nói rõ ra không được giấu chị, Shun!" Cô trực tiếp tắt bếp ném đũa xào rau sang bên, Izuki hoang mang không rõ tình hình ra làm sao, nuốt xuống ngụm nước bọt. "Chị bình tĩnh, em chỉ là khó hiểu tâm tư mình một chút thôi, chắc gì đã có tình cảm!" Izuki bây giờ thực sự lo nếu cậu nói ra người đó là Kiyoshi có khi chị cậu sẽ đến tẩn cho y một trận.
"Nói!" Chị Izuki gằn giọng.
"Ực...... y........ y là nam, là Kiyoshi....." vẫn là không thể giấu diếm được, Izuki bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu thực hối hận khi tâm sự với chị. "Chị à chuyện đâu còn có đó đừng manh động!!!" Cậu thực sự phát hoảng khi nghe tiếng động cơ xe truyền qua điện thoại.
Nhìn màn hình tối đen Izuki muốn đánh chết mình, chị cậu đã kết thúc cuộc gọi, lúc này đang trên đường tìm Kiyoshi tính sổ. Cô từng yêu mến Kiyoshi, nghe sơ qua sở thích liền có thể ngờ ngợ ra đó là ai, chỉ khong ngờ thực sự chính xác. Em trai cô yêu đàn ông, em trai cô yêu mà không nhìn ra được tình cảm của mình. Chết tiệt Kiyoshi anh dám dụ dỗ em trai tôi!!!!!
Izuki không thể rời đi vì đang trong ca trực, đến tối mới giao ban. "Làm sao đây..... làm sao đây.... Kiyoshi nhất định sẽ bị ăn đòn!!"
"Tại sao lại không liên lạc được chứ! Kiyoshi ngốc!!" Izuki tức đến khó thở khi không gọi được cho Kiyoshi còn y thì đang ngồi nhìn điện thoại mình "tắm" dưới đáy bể bơi.
Lấy được điện thoại lên bờ đang lau khô nó tìm cách giải quyết thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. "Kiyoshi cậu ra đây ngay cho tôi!! Kiyoshi!!!!"
"Youno-san? Chị tìm...."
[CHÁT!]
"Tên khốn cậu dám dụ dỗ em trai tôi, hôm nay tôi xuống xác với cậu luôn!!" Kiyoshi chưa dứt lời đã bị chị Izuki tát cho một cú nổ đom đóm, tai còn ong ong chưa nghe rõ thì bụng đau nhói lên. Youno triển hết toàn bộ kỹ thuật Karatedo tẩn cho Kiyoshi không biết trời trăng gì.
Cô túm cổ áo Kiyoshi như muốn phun ra lửa mắng. "Tôi cho cậu hay nếu cậu dám đụng đến Shun nhà tôi tôi sẽ tiễn cậu về trời!!" Kiyoshi đã bắt kịp tình hình, mày nhíu chặt. "Youno-san chị đánh tôi hẳn là chị đã biết được cái gì. Tôi cũng sẳn nói tôi thích em trai chị, tôi muốn theo đuổi cậu ấy." Lần này Kiyoshi né được chân đá của chị Izuki, bằng không chân giữa của y từ đây liền phế.
"Cậu có giỏi thì nói lại xem!!"
"Tôi yêu Shun, tôi muốn theo đuổi Shun!" Kiyoshi đáp ngay lập tức, y cũng sẳn sàng chờ trận đòn kế tiếp nhưng mãi không thấy đau trên người. Youno chống hông nhìn chăm chăm vào Kiyoshi, y cười khổ "Chị giờ đã biết rồi đấy nhưng cậu ấy không biết. Tôi theo đuổi lâu này mà cậu ấy không nhận ra thậm chí còn không nghĩ tới nữa là...." Kiyoshi thở dài thườn thượt nghe mà não nề.
"Em nghe gì chưa Shun, từ từ cẩn thận ngẫm lại chính mình đi." Giọng Youno sang sảng phát ra sau đó bỏ điện thoại vào túi, Kiyoshi ngớ người. "Còn cậu, làm sao được thì làm, tôi mà nghe Shun nó buồn thì cậu là người nằm trên bàn mổ đấy, hừ!" Buông câu đe dọa chị Izuki đến và đi như một cơn lốc, dần Kiyoshi te tua rồi mở ra cho một cơ hội.
Kiyoshi không biết phản ứng ra sao đần người nhìn cánh cổng mở toang, thật nhiều phút sau y mới nhớ đến nên tìm Izuki. Điện thoại thấm nước đã hỏng y đành chui mình nơi điện thoại công cộng.
"Izuki... cậu nghe rồi phải không... tớ thích cậu, rất lâu rồi tớ luôn thích cậu. Tớ muốn che chở, yêu thương cậu. Tớ biết tớ sai khi quá phận với cậu.... nhưng... S-Shun.... tớ muốn theo đuổi cậu." Kiyoshi lắp bắp, mặt mũi y đỏ bừng.
Izuki trợn to mắt nhìn cuộc gọi đến, cậu nghe rồi cái gì? Ai đáng nói đây?
"Kiyoshi??" Izuki nghi hoặc.
"Là tớ đây...." Kiyoshi ngượng ngùng trả lời, hình như phản ứng của cậu nó khác khác thì phải.
Izuki ngớ người, Kiyoshi thích cậu lâu rồi, Kiyoshi muốn theo đuổi cậu!!
"Shun, cậu... em còn nghe anh nói chứ?" Kiyoshi thấy cậu im lặng tiếp tục lên tiếng.
"Mà... mà thôi, nếu em không muốn nói cũng được, vậy thì nghe anh nói. Anh luôn đặt tâm tư mình lên em từ khi chúng ta còn trong đội bóng, anh yêu dáng vẻ hứng khởi của em mỗi khi chơi chữ. Anh yêu chú đại bàng chạy băng băng trên sân bóng và tất cả mọi thứ về em. Anh nghĩ anh muốn bảo vệ em, muốn cùng em đi trên một con đường. Shun, anh yêu em, cho phép anh được theo đuổi em."
Kiyoshi lấy hết dũng cảm tỏ tình.
Izuki ở nơi kia đỏ mặt tía tai, hốc mắt cũng ngân ngấn lệ, môi mím chặt tay cũng siết lại đến trắng bệch. Tim cậu đập nhanh cấp tốc như muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực. Cậu đang tự vấn chính mình.
Cậu có thích Kiyoshi không? Có.
Cậu có thấy Kiyoshi tồn tại đặc biệt trong lòng mình không? Có.
Cậu có ghét Kiyoshi chạm vào mình không? Không.
Izuki hiểu rồi, cậu đã nhìn rõ được tâm tư của mình rồi. Lâu nay vẫn cảm thấy cả hai có chút gì đó không bình thường nhưng nay thì thấu đáo rồi. Là vì Kiyoshi thích cậu, cũng vì cậu thích Kiyoshi.
"Theo đuổi đồng nghĩa với..."
"Ấy....." Kiyoshi giật mình, y yêu bộ dạng cậu chơi chữ nhưng nếu bắt y cùng cậu chơi thì thực sự không thể trụ nổi. Thà rằng cả hai bàn về ca bệnh vẫn tốt hơn.
Izuki phì cười "Thôi, em biết anh sẽ không chịu nổi mấy câu chơi chữ. Kiyoshi, em già rồi có theo đuổi thì cũng mau mau một chút."
"T....Tất nhiên!!!! Shun anh yêu em!!" Kiyoshi luống cuống không biết nên để tay ở đâu, điện thoài truyền đến tiếng cười khúc khích của Izuki làm tim Kiyoshi mềm nhũn. Nếu cậu đã nhận ra tình cảm thì cũng không trốn chạy nữa.
Bác sĩ Kiyoshi khoa ngoại thần kinh chính thức lên tinh thần công khai theo đuổi một nam bác sĩ khác cùng khoa Izuki. Làm cho nam đồng nghiệp bất ngờ và nữ đồng nghiệp thì cắn khăn tiếc nuối. Hai nam nhân hoàng kim của khoa coi như là về chung một nhà, chủ quyền một chậu rồi!!!
.
.
--------------------- TOÀN VĂN HOÀN --------------------
P/s: HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ!!!!!!! AU ĐÃ HOÀN THÀNH QUYỂN 2 RỒI!!!!!!!! ỐI GIỜI ƠI MỪNG VỠI!!!!!!!!!!! *tung bông tung muối*
AU KHÔNG NGHĨ RẰNG MÌNH LẠI CÓ THỂ VIẾT TẬN HAI QUYỂN (MỖI QUYỂN 30 PHẦN)!!!!!! AU MỪNG HẾT LỚN!!!!!
SẲN ĐÂY AU THÔNG BÁO LUÔN~~~
Au sẽ tạm ngưng không viết one/shot fic để hoàn thành longfic AkaKuro [Quyết không ngục ngã], mọi người thông cảm cho au nhé, mong rằng khi trở lại mọi người vẫn sẽ ủng hộ au~~~ iu iu~~~
Sau đây là một thông báo khác:
Au đã được 180fl rồi!!!!!!! Tuy con số này đối với người khác không đáng là bao nhưng với au đó là con số lớn a!! Vì au không nghĩ rằng có ngày mình lại làm truyện và được người khác fl nên mừng lắm á ><!!
Khi nào được 200fl au sẽ làm vài thứ nho nhỏ ăn mừng!!!!
10 onefic theo yêu cầu (cp, thể loại) cho 10 bạn cmt đầu!!!!! :">>>> hí hí 10 onefic đối với au là tốn não lắm ý, chơi lớn với mọi người luôn = )))
Thông báo xong rồi!!!!!
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro