Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(KiseKasa) Ảnh Đế

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, trọng sinh, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kise x Kasamatsu.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Kasamatsu tra chìa khóa đẩy cửa vào, đập vào mắt anh là một đôi giày lạ của nữ. Ánh mắt lạnh nhạt không ra tí cảm xúc, anh buông giỏ đồ ngay tại cửa bước đến sofa mệt mỏi thả người xuống.

Từ trong phòng ngủ không ý tứ vẫn để cửa mở thoát ra những âm thanh dâm dục gai tai khó chịu. Kasamatsu rót một ly nước có trên bàn nhấm nháp uống từng chút một. Khi anh vừa ăn xong quả quýt thì trong kia cũng xong việc của họ.

Cô gái ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng vừa thấy Kasamatsu ngồi đấy thoáng chốc giật mình, nhưng nhanh chóng cười đi đến: "Chào Kasamatsu-san, anh làm quản lý thật có tâm nha, khuya thế này còn đến tìm Ryouta-san sao?" Nữ diễn viên xinh đẹp cười quyến rũ đến không thể quyến rũ hơn.

Một chùm nho lập tức hướng thẳng mặt ả mà bay tới, tiếp đến là bình nước lọc trên bàn cũng tung bay âu yếm lên người ả. Ả ta thét chói tai, Kasamatsu không ngần ngại lao đến tát ả vài cái, đè xuống sàn một tay bóp cổ một tay tát liên tục.

Kise vội vàng chạy ra kéo anh ra khỏi người nữ diễn viên quát lớn: "Anh bị điên à, sao lại đánh Wakashi??" Kasamatsu nhìn Kise cười gằn, anh lao đến đá một cước vào bụng cậu, thẳng tay đấm một cú vào gương mặt xinh đẹp hái ra tiền của Kise.

Cậu lảo đảo ngã ra sàn, Kasamatsu điên tiết quay qua không hề nương tay tiếp tục dần Wakashi tơi tả. Kise hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi nóng và bạo lực như thế.

Mở cửa thẳng tay lôi chân Wakashi ném ra ngoài hành lang, bẻ cây trang trí ở trước cửa quất vào người ả. Ả đau đớn thét chói tai xin tha nhưng như thế càng làm Kasamatsu điên hơn.

"Con đ**m rẻ tiền, mày nghĩ rằng tao hiền nên rù quến chồng tao à. Đừng có cho là tao đây không biết tụi bây làm trò thối gì sau lưng tao. Nhìn cho kỹ tên nơi mày bước vào đi, trên đó là tên tao và chồng tao. Đó là nhà của tao!" Kasamatsu ném cây vào người ả, giơ ngón giữa chửi xong rồi quay trở vào trong, mặc xác cô ta có kêu gào đau đớn hay gọi cảnh sát.

Kise ôm bụng thở dốc trong phòng khách, cú đá lúc nãy của anh thực sự là xuất toàn lực mà. Từ cao trung đến nay tuy bị anh đánh nhiều lần nhưng chưa bao giờ nặng như lần này. Vừa thấy Kasamatsu trở lại Kise cắn răng đứng dậy: "Hôm nay anh bị cái quái gì vậy, đánh cô ấy rồi chúng ta sẽ rơi xuống vực đấy!!" Kasamatsu lạnh lùng nhìn cậu, cười khẩy anh đi vào phòng ngủ bỏ mặc Kise vừa tức vừa vội.

Mở ngăn tủ từ bên trong lôi ra một sấp giấy tờ, nhìn qua giường ngủ bừa bộn chưa thu dọn kia, vết tính một trận tình chiến nóng bỏng vẫn còn. Cả căn phòng một mùi ngột ngạt đến đau thắt tâm can.

Kasamatsu trở lại phòng khách thấy Kise đã đi đâu mất, hẳn là đi tìm Wakashi kia rồi. Anh cũng không vội ngồi đấy chờ, chẳng cần mất thời gian Kise đã quay lại với bộ mặt hầm hầm nóng giận.

"Kise, tôi có chuyện muốn nói." Kasamatsu hất cằm về phía ghế đối diện, ý bảo Kise ngồi xuống.

Kise đang máu nóng xông não nhưng khi nghe Kasamatsu đã không còn gọi tên mình nữa, thì một sự hoang mang cực kỳ mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân cậu.  "Anh... " Kise thấp thỏm bước đến, nhìn số giấy tờ trên bàn thì đôi mắt vàng kim mị hoặc như muốn nứt ra. Hợp đồng làm việc của Kasamatsu với công ty quản lý, hợp đồng quản lý giữa cậu và anh, có cả một bản hôn thú viết tay của riêng hai người.

"Ly hôn đi. Mà thôi, bản hôn thú này cũng chả có hiệu lực vì nó không được chứng nhận. Tôi với cậu chấm dứt hợp đồng quản lý, tài của tôi có hạn không quản lý nổi chương trình của Ảnh Đế cậu. Tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng tôi sẽ bồi thường." Kasamatsu nói xong thẳng tay xé tờ hợp đồng quản lý, đưa tay xé luôn bản hôn thú thì Kise đã hốt hoảng cản lại: "Đừng Yukiocchi!! Em sai rồi đừng ly hôn mà!!" Kise rối rít lắc đầu giật lại tờ hôn thú.

Kasamatsu giống như lửa châm thêm dầu, anh đứng bật dậy túm cổ áo Kise gào lên: "Sai sao!!?? Cậu nói với tôi câu này là lần thứ mấy rồi!! Hết Naga đến Kirina, Uome đến Nana, bây giờ là Wakashi!! Tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, càng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu cho dù chỉ là tờ giấy viết tay cũng không!!!!" Nói xong anh thẳng tay đẩy cậu ngã ra sàn, Kise thực sự hoảng loạn lồm cồm bò dậy ôm chặt Kasamatsu. Cậu thực sự chưa từng nghĩ anh đã tích tụ oán giận nhiều như vậy, nếu anh bỏ đi cậu chắc chắn sẽ thành một cái xác không hồn!

"Bỏ ra!!! Tôi bây giờ kinh tởm cậu lắm, ôm ấp nhiều đàn bà rồi quấn lấy tôi!! Cút ra, tôi không chịu được sự dơ bẩn đó!!" Kasamatsu vùng vẫy Kise cứng đầu bám lấy không một khe hở. Kasamatsu thục một chỏ vào bụng cậu trúng ngay chỗ thương cũ đau đến kêu cha gọi mẹ. Thoát khỏi vòng tay của Kise anh tháo nhanh chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái vì trá hình nên không đeo ngón vô danh. Thẳng tay ném vào người Kise sau đó gằn từng tiếng: "Từ nay Kasamatsu tôi không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Kise cậu."

"Không thể!! Chúng ta là vợ chồng, cả đời này là vợ chồng, anh không thể nói cắt liền có thể đứt!! Em sai rồi, em sai rồi Yukiocchi đừng bỏ em mà!!" Kise vội nhặt chiếc nhẫn chụp lấy tay Kasamatsu đeo vào nhưng anh đã giật mạnh tay ra. "Vợ chồng sao?? Cậu có từng xem trọng tôi chưa? Cậu có từng đặt tôi vào tâm cậu chưa? Cậu có từng suy nghĩ cho cảm giác của tôi không? Cậu chỉ mãi mê theo đuổi sự nghiệp tôi không nói, từ khi cậu vang danh trở thành một Ảnh Đế đỉnh đỉnh danh vọng liền vứt tôi ở xó nào? Mỹ nữ thướt tha quá mà, một thằng đàn ông thô thiển như tôi làm sao sánh được??" Kasamatsu vừa nói vừa cười khẩy, ngón tay thô chỉ mạnh vào ngực Kise: "Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy. Chỉ vì một nụ cười sáng hơn cả mặt trời đó mà yêu cậu. Chỉ vì ánh mắt nùng tình mật ý kia mà tôi mê luyến cậu, để rồi bất chấp tất cả mà đi theo cậu. Luồn cúi trăm bề để làm bệ phóng cho cậu, tôi yêu cậu, vì cậu tôi làm nhiều như thế chưa đủ hay sao? Tại sao đã có tôi rồi mà cậu còn lên giường với người khác!! Tôi rốt cuộc là gì của cậu đây hả Kise Ryouta!? Trả lời tôi đi!!" Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm can của Kise, nhìn gương mặt tức giận đan xen đau khổ giàn giụa nước mắt nhưng không hề yếu đuối kia tim cậu thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn không thốt được một lời. Cậu đã đi sai đường thật rồi...

"Cậu sẽ hối hận..."

Kasamatsu vứt lại câu nói đó rồi đi thật nhanh đến cửa sổ sát đất hướng ra ban công, đẩy cửa bước ra leo lên bệ hoa thẳng một đường lao xuống. Kise chạy theo nhưng không kịp, chỉ có thể gào lên một tiếng thống khổ đến tê tâm liệt phế nhìn thân ảnh Kasamatsu va chạm với thành hồ nước cách chỗ này mười sáu tầng lầu.

Lao như điên vào thang máy tay ấn liên tục, đến khi xuống tới nơi thì người đi đường đã bu lại, cảnh sát trật tự đô thị cũng đã tới và đang căng dây cách ly khu vực. Kise bất chấp lao xuống hồ bế Kasamatsu nửa trên nửa dưới hồ lên. Đầu anh đập vào thành hồ nứt toạt ra, máu đỏ loang cả trên đường lẫn nước hồ. Kise thất hồn lạc phách ôm người vào lòng, giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng rơi xuống, tay run rẩy đỡ lấy cơ thể gãy xương mềm oặt của Kasamatsu khóc rống bất chấp thể diện.

Em sai rồi, em sai thật rồi, trở về với em đi. Làm ơn đừng bỏ lại em...

"YUIKOCCHI!!!"

.

Kise hoàn toàn suy sụp sau cái chết của Kasamatsu, bên phía cảnh sát Aomine nhận trách nhiệm điều tra về vụ việc này. Sau khi quan sát camera an ninh có gắn trong khu căn hộ cho thấy Kasamatsu là tự leo lao mình tự tử, ngay sau đó là Kise hoảng hốt chạy ra ban công, chứng tỏ cậu ta không phải người gây nên cái chết cho anh chàng quản lý của mình.

Nhưng sự việc rắc rối hơn khi Wakashi tố cáo người đã chết là Kasamatsu bạo hành mình, đào lại nguyên nhân thì là do cô nàng và Ảnh Đế có quan hệ tình cảm. Lại lộ ra Kise cùng quản lý của mình đã chung sống đồng tính rất nhiều năm nay.

Kết luận chung quy là do mâu thuẫn tình cảm. Kise suy sụp nhưng số lượng fan của cậu không hề giảm đi mà còn tăng thêm một số thành phần nào đó.

Sự nghiệp đi xuống, bỏ phế chính mình, Kise nhiều ngày giam lỏng bản thân trong nhà uống rất nhiều rượu. Ôm bản hôn thú và cặp nhẫn cưới mà cậu chưa từng đeo vì muốn tránh scandal.

Hai mươi năm ở cạnh nhau cùng nhau nếm đủ loại mùi vị của cuộc sống, trải qua biết bao thăng trầm trong cái giới hỗn độn này, để khi đặt chân lên ngôi vị cao nhất lại trầm mê trong hào nhoáng mà vô tình bỏ đi người đáng trân trọng nhất.

Leo lên ban công chính mình ngã xuống, gió gào thét bên tai quất cả vào mặt đau rát. Nước mắt tuông ra cũng bị gió cuốn đi. Va chạm thật mạnh nơi thành hồ, cơn đau khủng hoảng không thành lời đánh mạnh vào tất cả cơ quan xúc giác trên cơ thể. Thì ra đây là cảm giác của anh ấy khi bỏ mình.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Mọi người la hét tán loạn bu quanh, xe cảnh sát và cứu thương đồng thời chạy đến. Aomine hai mắt đỏ hoe gọi tên cậu phân người điều tra sự việc.

Trời mưa như trút nước, một cơn mưa trái mùa tại Tokyo nóng nực này. Trời cao sấm chớp ỳ đùng như muốn xé toạc cả bầu trời.

Trời cao... lỗi của tôi rất nhiều, nếu được sống một lần nữa tôi nguyện bỏ hết tất cả chỉ ở bên cạnh Yukiocchi...

.

Sấm nổ một tiếng đinh tai nhức óc, trẻ con hoảng sợ khóc thét, Kise giật mình mồ hôi túa ra ròng ròng. Cơn đau buốt toàn thân kéo tinh thần cậu trở lại, hơi thở gấp rút cực kỳ khó khăn như thể cậu đang bị dìm dưới nước.

"Ryouta... Ryouta em sao vậy? Ác mộng sao?" Kasamatsu thức giấc vì sự khác lạ của Kise, nghiêng người ngồi dậy lo lắng lay tỉnh cậu. "Yukiocchi..." Kise không nói không rằng ôm chặt lấy anh khóc lên như một đứa trẻ, Kasamatsu bất ngờ hai tay ôm cậu vỗ nhẹ lưng trấn an.

Sau một lúc lâu cậu mới lấy lại được bình tĩnh, nỗi đau từ các cơ trên cơ thể cũng dần lui, chân thực đến từng milimet. Ôm sát người vào lòng không tách một kẽ hở, hít sâu một hơi trên cơ thể anh, cảm nhận được độ ấm của người đàn ông quen thuộc, trái tim cậu mới dần dần trở lại chỗ cũ. Với tay lấy điện thoại nhìn xem là giờ nào thì Kise trong lòng chấn động không thôi.

Đây là... cậu đã sống lại sao?

Kise nhớ rất rõ ngày cậu tự sát đi theo Kasamatsu đó là ngày kỉ niệm mười tám năm ngày 'cưới' của họ. Tay cậu lạnh tanh run run cầm điện thoại, nếu căn cứ theo thời gian trên đây thì cậu đã sống lại trước thời điểm đó ba năm!!!

Quăng điện thoại ôm Kasamatsu càng chặt hơn, chặt đến mức cậu ăn đạp ngay sau đó. Bản tính mặt dày không sợ chết của cậu hoạt động mạnh mẽ phóng ngay lên giường gắt gao bám người. Quấn quấn ôm ôm loạn đến tờ mờ sáng mới ôm người lần nữa đi vào giấc ngủ, trong tâm cậu liền hạ một ý định và chắc chắn phải thực hiện nó.

Thời gian này cậu đã là Ảnh Đế có nhiều mối quan hệ mờ ám với diễn viên trẻ Kirina và nữ người mẫu Uome. Trưa hôm sau Kise mới có lịch làm việc, cậu dành trọn cả buổi sáng làm cơm cho Kasamatsu trong đầu cũng đã lên kế hoạch cho tương lai.

Sống lại phải sống cho thật tốt, không thể đi theo vết xe đổ, đã là nghịch thiên rồi thì phải thay đổi vận mệnh.

Như nhớ ra điều gì quan trọng cậu vào trong phòng mở ngăn tủ nhỏ lục soạn tứ tung mới tìm được nó. Chiếc nhẫn sáng bóng nằm lẻ loi trong hộp gỗ nhỏ, cậu chưa từng đeo nó ngày trước tuy chưa nổi tiếng với dòng phim ảnh nhưng cậu cũng có tiếng vang tromg ngành người mẫu, khi mua cặp nhẫn này chỉ có mỗi Kasamatsu là đeo ngón trỏ trái trá hình mà thôi.

Không chút do dự đeo lên ngón vô danh trái Kise tim đập bồi hồi nhìn chằm chằm tay mình. "Em ngồi ngớ ngẩn gì trong đây thế, súp đang nấu mà bỏ đi ngang như vậy có ngày cháy nhà mất!!" Kasamatsu vừa đi đổ rác về thì không thấy bóng dáng cậu đâu, tìm mới thấy cậu đang ngồi ngốc trong phòng ngủ. Kise cười toe xòe bàn tay ra trước mặt Kasamatsu. "Nhìn xem nó vẫn vừa với tay em." Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nhíu nhíu đầu mày Kise vội nói. "Chúng... chúng ta là vợ chồng mà đúng không nên..."

"Em không sợ scandal sao? Không phải em luôn dè chừng việc ấy mấy năm qua à?" Kasamatsu cắt ngang lời nói của Kise. Ánh mắt không nhìn cậu, Kise thấy được vẻ đượm buồn trong đôi mắt ấy. Dang tay ôm anh vào lòng Kise dùng mũi cọ cọ lên môi Kasamatsu. "Em nghĩ thông suốt rồi, chẳng phải ngại ngần gì nữa. Yêu một người em muốn cả thế giới đều biết đến người em yêu, em muốn tất cả phải ngưỡng mộ em vì có một người bầu bạn tuyệt vời. Sự nghiệp sáng chói thì sao chứ, cũng chỉ là phù phiếm nhất thời, chỉ có anh là mãi mãi."

Kasamatsu ngớ người nghe Kise nói, kéo tay Kise lên cắn một phát nghe cậu la lên một tiếng ngắn ngủi rồi run run đôi vai chịu đựng cơn đau để mặc anh cắn. "Ừm, chắc anh chưa tỉnh ngủ, để anh ngủ thêm tí sẽ tỉnh." Nói xong buông tay Kise leo lên giường, cậu kéo lấy anh hung hăng hôn xuống cái miệng hay chửi cậu của anh, mút mát đến khi nó sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha. "Em nghiêm túc đấy Yukiocchi."

Kasamatsu nhìn sâu vào mắt Kise, hồi lâu sau anh thở dài nghịch tóc Kise. "Em đã leo lên tận ngôi vị này rồi nói buông là có thể buông sao? Danh tiếng của em đã vang xa rồi em có muốn rút lui sống ẩn cũng khó đấy, hơn nữa em biết quan hệ của chúng ta là gì mà, xã hội chấp nhận sao? Giới truyền thông sẽ bới móc chuyện này và em sẽ không thể là Ảnh Đế nữa, em cố gắng bao năm qua là vì cái gì..."

"Ngừng!" Kise đặt một ngón tay lên môi Kasamatsu, dịu giọng. "Anh sao không nghĩ cho bản thân mình, theo em bao nhiêu năm nay giúp em biết bao nhiêu việc sao không nghe anh nói đến. Em đêm qua mơ một giấc mơ..." nói đến đây cậu vừa chột dạ vừa đau lòng. Ngưng một chút lại nói. "Em mơ thấy một bi kịch, người đó không biết trân trọng người bên cạnh cậu ta cuối cùng khi người kia chết đi cậu ta mới hoảng hốt nhận ra mình đã đánh mất tất cả. Em đã thông suốt rồi, và em cũng đã quyết định rồi. Rời làng giải trí. Em sẽ đưa anh đi hưởng sự bình yên chứ không phải vùi mình trong núi công việc bon chen này."

"Ngốc à, em đã..." Kasamatsu cau mày.

"Không nói nữa, em quyết định rồi. Yukiocchi hãy để em bù đấp cho anh vì thời gian qua đã không để tâm đến anh. Em biết anh biết em có mối quan hệ với Kirina và Uome, hôm nay em sẽ hoàn toàn cắt đứt với họ, em sẽ chỉ nhìn mỗi anh thôi. Bản hôn thú chúng ta đã ký, nhẫn cũng đã đeo..." Kise kéo tay Kasamatsu tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ ra và đeo lại vào ngón vô danh, vừa đeo vừa nói. "Anh chính là chồng của em, em phải có trách nhiệm với anh, không để anh phải mệt mỏi và buồn bực nữa. Một lần nữa hãy tin tưởng ở em, Yukiocchi."

Kise anh mắt tha thiết nhìn Kasamatsu, anh cổ họng nghẹn ứ không nói được gì ấm ách mãi cũng chẳng thành lời. Sau cùng thở dài một tiếng. "Em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu em đã quyết như thế thì anh có nói nữa cũng vô ích, vậy nên, nửa đời còn lại của anh trong cậy vào em." Kasamatsu rướn người hôn nhẹ lên môi Kise, nụ hôn lướt nước cũng đủ khiến trái tim Kise thổn thức không thôi.

"Được." Kise gật đầu khẳng định.

.

Sau khi hoàn thành bộ phim đang quay Kise mở cuộc họp báo, tất cả phóng viên đều được dịp đào bới thông tin kiếm cơm. Họ đã sớm chú ý đến chiếc nhẫn Kise đeo từ mấy tháng trước, lại nhìn tới kiểu dáng thì khẳng định y như đúc chiếc nhẫn của quản lý Kasamatsu của cậu. Tin đồn dấy lên và lan xa rất nhanh chóng, cả hai vẫn giữ im lặng giữa tâm bão.

"Rất cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu đến dự buổi hợp báo của tôi. Không dài dòng nữa, mục đích của tôi là muốn nói rằng tôi sẽ rời làng giải trí để hưởng thụ cuộc sống nông phu với chồng tôi."

Kise cười cực kỳ sáng chói nói không ngượng miệng, cả phòng im lặng không một tiếng nói, tin này quá sốc!

Một Ảnh Đế đỉnh đỉnh đại danh đang trong thời kỳ hoàng kim lại từ bỏ sự nghiệp, lại còn có mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông. Làng giải trí sắp bùng nổ nha, nghe đâu đây có tiếng vỡ nát của trái tim nữ nhân ào ào sụp đổ.

Sau im lặng là hàng loạt câu hỏi được đưa ra, Kise không trả lời bất kỳ câu nào. "Xin hãy nghe tôi nói. Tôi sẽ không trả lời câu nào của các vị cả, họp báo hôm nay vấn đề chính là tôi muốn giới thiệu bạn đời của tôi là chính. Kasamatsu Yukio, quản lý của tôi chính là bạn đời tôi, chúng tôi kết hôn lâu rồi ha ha tuy rằng pháp luật không công nhận nhưng chúng tôi công nhận nhau là được. Mong rằng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi."

Nói xong cả hai liền đứng dậy cúi người trước báo chí, tiếng nháy máy ảnh liên tục vang lên, có vài phóng viên đã bỏ máy không tác nghiệp nữa đứng dậy vỗ tay cúi người thay lời chúc phúc. Hiệu ứng dây chuyền, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên, thoáng chốc tiếng vỗ tay vang vang như pháo giòn tan trong hôn lễ.

Chẳng biết buổi họp báo kết thúc khi nào, Kise lái xe chở Kasamatsu quanh quẩn thành phố. Khi họ dừng chân là bên cạnh con kênh hoa đào. Ngồi xuống bờ kè thẳng tấp đôi chân dài Kasamatsu thẩn thờ nhìn dòng kênh nhuộm đầy cánh hoa, Kise cũng ngồi xuống phía sau vươn hai tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, anh cũng không kiêng kỵ gì mà ngã người dựa vào Kise.

"Anh không nghĩ có một ngày lại thế này, không ngờ khi bỏ xuống mọi thứ lại nhẹ người đến vậy. Cảm em Ryouta..."

Kise cười nhặt hoa đào trên thảm cỏ thành một nắm rồi tung lên. "Anh có tin vào số mệnh không? Em thì tin. Em từng không sợ cái chết nhưng bây giờ thì rất sợ, vì khi chết đi em sẽ không thể nhìn thấy người yêu thương nữa. Nhưng con người làm sao mà không chết chứ nên em hy vọng là em sẽ chết già và chết sau cùng, vì như thế người yêu thương em sẽ không đau khổ vì em."

Hoa anh đào bay trong gió mang theo mùi hương dễ chịu của nó, Kasamatsu nhìn dòng kênh nói. "Nhưng người đi trước cũng sẽ đau khổ vì họ không thể tiếp tục ở cạnh người kia, họ sẽ rất buồn đấy." Kise môi run run vùi đầu vào cổ Kasamatsu, có lẽ đây cũng chính là cảm giác trước khi chết của Kasamatsu ở kiếp trước chỉ là nhiều hơn một phần tuyệt vọng.

"Ryouta, chúng ta sẽ đi đâu đây?" Kasamatsu để mặc Kise vùi đầu vào mình nhẹ giọng hỏi. Việc bên công ty nghệ sĩ họ đã giải quyết xong, bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng, bên đó cũng không làm khó dễ gì họ. Họp báo cũng đã xong giờ là tương lai, thế giới của hai người bọn họ.

"Ở đâu cũng được nhưng nhất quyết không ở lầu." Kise cọ cọ má Kasamatsu, lầu cao là nỗi ám ảnh trong cậu. "Hay chúng ta đến Đức đi." Kasamatsu xoa cằm nghĩ ngợi, Kise bây giờ là nói gì cũng nghe nên không phản bác. Sau một hồi bàn tính vẫn là ở Nhật, vui vui vẻ vẻ dời đến vùng nông thôn.

.

"Ngày... tháng... năm...

Một đời Ảnh Đế huy hoàng không thể có được niềm vui điền viên cùng tri kỷ của cuộc đời, nếu đã như thế thì ngại gì không buông xuống để hưởng thụ khoái lạc mấy ai có được này. Sớm sớm chiều chiều cùng người ra vườn canh tác, làm gì cũng có nhau, tuy không giàu sang nhưng hạnh phúc.

Trân trọng người bên cạnh, đừng vọng tưởng những thứ ngoài kia đến khi nhìn lại chỉ có hương tàn mới hối tiếc thì đã quá muộn rồi.

Sống lại một đời này để bù đắp lỗi lầm, ông trời đã quá ưu ái cho tôi.

Kasamatsu Yukio, em yêu anh.

Kise. "


.

Hết.

P/s: xong~~~~ fic này viết mà chẳng lên nổi cảm xúc huhuhu buồn đời ghê hồn.

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn hẹn gặp lại!!!

Quà sinh nhật muộn cho DngDng225854

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro