(KiKuro) Mùa đông năm ấy
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei.
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý 2: nhân vật có thể OOC.
KHÔNG ĐEM ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI, CẢM ƠN!!
.
.
Xoa cái bụng đói meo Kise lần mò xuống phòng bếp, tuy hiện không ai đứng bếp nhưng không khí ấm áp cùng mùi thức ăn thơm phức cũng đủ ấm lòng một nam nhân. Cầm mẫu giấy ghi nhớ màu vàng nhạt cùng dòng nhắn gửi ngắn gọn xúc tích 'Hâm lại cơm mà ăn, em đến nông trại.' Kise mặt mũi đều loan loan nụ cười ngọt mật.
Kuroko cắt từng quả hồng cẩn trọng để vào giỏ, xung quanh cũng có vài nhân công đang thu hái. Người ở đây đều rất mến cậu, Kuroko là chủ nông trại này nhưng luôn hòa nhập cùng mọi người làm việc. "Ông chủ, cậu Kise đến tìm này!" Một người đàn ông trung niên lái xe chở hàng trong vườn đến thông báo, vừa nhấc các giỏ trái cây vừa nhìn thoáng qua Kuroko.
Cậu nghe anh đến tìm thì phì cười, không có việc gì làm lại chạy đến đây, nếu là bên rau màu chắc anh sẽ không đi, anh sợ giun mà. Giao giỏ đang hái dỡ cho người khác Kuroko lững thững rời đi.
Từ xa cậu đã thấy Kise trong bộ áo thun quần bò đơn giản nhẹ nhàng đi tới, nắng làm anh như tỏa sáng. Kuroko thoáng ngẩn ngơ đứng đó, Kise ba bước thành hai chạy đến dùng chính mình che nắng cho cậu. "Nắng thế này sao em lại đứng ngẩn ra đó chứ, sẽ bị cảm nắng đấy." Kuroko nói thầm trong lòng, phải cậu cảm nắng rồi, nắng đó ngu ngốc mang tên Kise. Lấy nón trên đầu mình đội qua cho Kise Kuroko cười ôn nhu. "Nói em mà chính anh lại đầu trần như vậy."
Một đường như thế đi vào khu nghỉ ngơi của nhân công ở đây, bên phòng này là dành cho Kuroko. Kise tuần này không có chuyến bay, được thảnh thơi cả ngày bám riết Kuroko. Từ khi trở thành phi công trẻ tuổi nhất hãng bay, vì để hoàn thành tốt công việc anh đã rời khỏi làng người mẫu để tập trung cho sự nghiệp đường hàng không.
Kuroko tiếp quản nông trại nhỏ từ ông nội, năm ba đại học thì chính thức cùng Kise một chỗ. Muốn hỏi tại sao cha mẹ hai bên không phản đối, không phải không có nhưng cũng nhanh xuôi lòng. Kinh tế cả hai đều có thể tự lập, cũng đã lớn không phải còn trẻ dại bồng bột. Chung quy lại thì con cháu tự có phúc của chúng đi, ép buộc quá có khi lại hóa vụng.
"Đã ăn cơm chưa mà đến đây?" Kuroko nhận ly nước từ Kise, nhiều năm rồi sự quan tâm của cậu vẫn vẹn nguyên. "Anh ăn rồi, người hỏi câu này phải là anh mới đúng."
"Định xong dãy trái bên này thì ăn cùng mọi người." Kuroko cười chỉ hộp đồ ăn cậu mang theo từ nhà. "Vì anh đến thì ăn sớm hơn."
Kise hiểu ý đi qua đem cơm đến cho cậu, hai người câu có câu chăng trải qua bữa trưa.
Đến tối Kuroko còn đang tính sổ sách Kise cũng đã nhận được lịch bay cho tuần sau. Kuroko có vẻ suy tư nhìn số liệu trên sổ, Kise trở xuống bếp pha cho cậu ly trà hoa cúc.
"Sổ sách gặp vấn đề em?" Kise kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Không hẳn, chỉ là em đang tính số dư có đủ dự phòng cho mùa đông hay không." Kuroko một bên tính toán mộ bên đáp lời Kise. Anh nghĩ một lúc rồi xoa đầu cậu dịu dàng nói "Em phải nhớ vẫn còn có anh ở đây cho em dựa dẫm. Tiền của anh cũng là tiền của em."
Kuroko trong lòng cảm động không thôi, mũi cũng như lên men. Cậu không chọn sai người mà "Cảm ơn anh." Kise kéo nhẹ má Kuroko cười mắng "Giữa anh với em mà còn nói câu đó sao."
"Được rồi, nhưng tạm thời mọi việc vẫn ổn em có thể lo được." Kuroko cười đóng lại sổ sách, bưng tách trà Kise cất công pha vài ngụm thưởng thức, cả người như thư thái hẳn ra. Kise chống má nhìn Kuroko, một sự thoả mãn nhè nhẹ lướt qua gương mặt điển trai. Kuroko cố tình lờ đi nhưng không được, nghiêng người hôn lên má anh. Kise như ăn phải mật cười toe toét.
.
Nông trại nhà Kuroko chia ra nhiều khu cây trồng, mùa đông này táo nhà cậu đang ra quả tầm ngón tay cái rồi. Cành trĩu quả nhìn mà thích mê.
Kuroko luôn theo dõi dự báo thời tiết để đề phòng cho vụ táo năm nay. Cũng bắt đầu thực hiện vài thứ cho vườn táo tránh tuyết.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tuyết đến sớm lại còn lớn và kéo dài, khiến vườn táo nông trại của cậu thiệt hại lớn. Ngoài vườn cậu ra thì các vườn khác cũng không thoát khỏi cảnh tuyết phủ đầy cành, quả rụng lắp gốc.
May mắn Kuroko đã dự trù tiền để bù vào chỗ thiệt hại này, ít nhất tiền lương của nhân công không thiếu nhưng tiền thưởng chắc là không có. Kuroko cho người thu hết táo rụng, lựa kỹ các quả to còn nguyên để chế biến thành mứt táo và táo chua sấy cũng đỡ một phần vốn.
Chính phủ cũng có hỗ trợ thêm nhưng nhiều hộ dân như thế cũng không thể nào lo xuể. Nông trại của nhà cậu cũng coi như êm xuôi mà vượt qua.
Kise lái xe về nhà nhỏ của họ, trên đường có vụ tai nạn xe do đường trơn. Đang là ba giờ sáng nên đường rất vắng, huống chi đây lại là ngoại thành. Nhìn biển số là biết người từ nơi khác tới, Kise vội tấp xe vào lề đi đến giúp đỡ. Nghe người kia bảo có xe chạy hơi nhanh đường trơn đã mất lái tông vào họ. Giờ đang chờ cảnh sát và xe cấp cứu tới, cô vợ của nạn nhân đang mang thai khóc nức nở. Bên phía người gây tai nạn thì có vẻ ổn hơn.
Bên gây tai nạn rất có trách nhiệm nhưng vì hai xe đều hỏng nên chỉ có thể ngồi chờ xe cấp cứu tới hoặc nhờ được xe ai đi ngang sớm càng tốt nhưng không thấy đâu. "Từ bệnh viện đến đây cũng mất mười lăm phút, hay tôi đưa anh nhà đi trước." Kise đi đến xe mình lái tới gần. Hai người đàn ông bên kia liền phân một người theo lên xe Kise để đến bệnh viện, một người chờ chính quyền đến. Kise biết tình hình gấp rút nhưng cũng không thể chạy nhanh hơn, hiện tại trên xe tận bốn mạng người đấy.
Hai người kia cũng biết không thể hối thúc người khác, dù sao anh cũng đã đồng ý chở người thì lý nào lại càm ràm.
Đến bệnh viện nhân viên y tế nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Chị vợ lúc này như được thả lỏng phần nào lại cảm nhận được bụng mình đau thắt lên. Kise giúp người thì giúp cho trót, đưa chị vợ này đến khoa sản và được chẩn đoán là động thai, có dấu hiệu sinh non.
Kise cảm thán sao mà sự việc xui xẻo của đôi vợ chồng này lại kéo đến một lượt thế kia. Chồng thì không rõ tình hình, vợ lại sinh non.
Tìm số người thân trong danh bạ điện thoại của chị vợ, Kise thấy có danh sách ưu tiên liền ấn vào. Một dãy số quen thuộc hiện ngay đầu dòng, là số của vợ Kuroko nhà anh. Hể????
Kise liền bấm gọi, nếu nhầm thì cũng không sao, dù sao cũng là số ưu tiên. Nào ngờ giọng nói không thể nào quen thuộc hơn của cậu lại từ đầu dây bên kia truyền tới khiến Kise suýt đánh rơi điện thoại.
"Chị Nami? Sao thế chị?" Kuroko giọng lèm nhèm có vẻ như bị đánh thức bởi cuộc gọi này.
"Tetsuyacchi.... là anh Ryouta đây, em quen với chủ nhân số điện thoại này sao?" Kise nhanh chóng trả lời, Kuroko nhíu mày nhìn thông tin cuộc gọi, không có sai nha. "Ryouta-kun? Sao anh lại giữ máy của chị họ em? Chị ấy đâu?"
"Anh đang trên đường về thì gặp xe bị tai nạn nên chở họ tới bệnh viện. Chị họ của em đang mang thai phải không?" Kise muốn xác nhận lần nữa.
"Đúng vậy, chị ấy là Shirogami Nami. Chị bị tai nạn sao, đang ở bệnh viện nào em đến." Kuroko vừa nói vừa xuống giường chuẩn bị. "Chồng của chị đang cấp cứu còn chị ấy thì sinh non, anh đang ở bệnh viện XXX, em lái xe cẩn thận đấy hay để anh về rước em." Kise báo rõ bệnh viện còn không quên dặn dò.
"Không cần đâu, anh trông hai anh chị giúp em."
"Được, cẩn thận đấy."
.
Kuroko đứng nhìn đứa trẻ được nằm trong lồng nhiệt thoi thóp thở bằng ống, tay chân một màu tím tái khẳng khiu. Là bé trai bất hạnh.
Ba của bé tai nạn nhìn như không có gì nhưng lại chấn thương nặng vùng đầu, tử vong sau ba giờ được đưa đến bệnh viện. Mẹ bé bị băng huyết sau khi sinh cũng đi theo chồng sau nửa giờ.
"Hai anh chị đều là trẻ mồ côi ngày trước chú em có nhận nuôi nhưng không đổi họ. Sau này lớn họ đi xa làm ăn, chú em mười một năm trước đã qua đời do tai biến. Từ đó hai anh chị ít khi về lại thành phố lắm, lần này về hẳn là giỗ của chú em." Kuroko nhìn đứa trẻ sơ sinh chưa mở mắt đã không còn người thân, trong lòng sầu muộn.
"Chúng ta nhận nuôi bé đi, họ vẫn lấy Shirogami của ba mẹ bé. Dù sao đó cũng là họ cội nguồn của hai anh chị." Kise đứng sau lưng Kuroko hơi cúi người ôm vai cậu, Kuroko thoáng ngạc nhiên một chút rồi cũng gật đầu.
Hai tháng sau bé được đem về nhà, ba mẹ Kuroko lẫn ba mẹ Kise đều tới nhìn mặt cháu. Nếu đã được hai con trai nhận làm con thì cũng xem như là một nửa cháu nội. Nhà Kuroko lại càng vui vẻ hơn, dù sao đây cũng xem như con cháu nhà Kuroko từ trước.
Theo suy tính của các ông bà thì nên để đứa bé đổi họ khác, vì họ cũng muốn đứa trẻ này phải sống trên sự không may mắn. Nhà Kise có hai chị gái lớn sau này cháu thừa kế cũng không thiếu, nhà Kuroko lại là con một nên lấy họ Kuroko cho đứa trẻ.
.
"Kazuo con đang làm gì đấy?" Kise nhìn con trai bụ bẫm đã được bốn tuổi đang nhìn chăm chú mặt đất trước vườn rau màu. Kuroko ở bên kia luống cà chua đang hái quả cũng ngó qua nhìn xem.
"Ba..............." bé Kazuo ôm giỏ may to gần bằng mình ngoái lại nhìn ba Kise, đôi mắt long lanh nhưng sắc mặc lại tái mét. Kise hoảng hồn chạy đến xem con trai, ngờ đâu vừa đến nơi đã thấy con giun to đang bò trườn gần chân Kazuo. Vừa hét anh vừa dùng tốc độ chớp nhoáng bế con mà chạy, Kuroko cùng những người gần đó cười rộ lên. Không chung dòng máu nhưng lại cùng một nỗi sợ, thực sự là do thiên ý sao?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì xúc cảm lành lạnh bên má kéo tinh thần Kuroko trở về. Kazuo đang được ba Kise bế, trong tay là quả cà chua chín mọng ngon miệng, bé thấy ba Kuroko thần tình đâu đâu nên muốn ba ăn cà chua bé hái để lấy lại tinh thần. Kuroko cười cắn một miếng rõ to lên quả cà Kazuo đang cầm "Có con trai hái cà cho ăn thì còn gì ngon bằng." Kuroko đưa tay ngắt nhẹ má Kazuo.
"Sao anh hái cho em nhưng không lần nào được khen vậy." Kise chu môi ra chiều bất mãn, Kuroko trừng mắt không thèm đôi co cùng anh tiếp tục hái cà. Kise bị vợ bơ, ngay cả con trai cũng chỉ lo giải quyết trái cà trên tay không thèm an ủi anh. Thân cún đẹp mã này thực sự đáng thương quá rồi a T^T.
.
.
Hết.
P/s: au trễ nãi quá!! Mọi người thông cảm nha!!! Au sắp dọn nhà rồi nên không có thời gian viết fic, sẽ lâu ra chap mọi người thông cảm.
Au sửa lỗi chính tả sau nha!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro