(KagaMuro) Tất cả đều là định mệnh.
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kagami x Himuro.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Kagami về Mỹ theo đuổi giấc mơ làm tuyển thủ NBA, đến nay đã vinh quang đặt chân vào hàng ngũ đấu chính được sáu năm. Trên chặn đường miệt mài ấy cậu đã nổ lực không ngừng, ngoài ước mơ của bản thân thì còn vì một lý do khác.
Sự khúc mắc tình cảm giữ cậu và Himuro Tatsuya, người anh trai kết nghĩa cứ vướn bận trong lòng cậu suốt những năm tháng qua. Cậu luôn không ngừng tập luyện, mong những sự bận rộn đó phủ lấp suy nghĩ về anh.
Alex tựa vào cửa phòng tập nhìn Kagami liên tục úp rổ, cậu bây giờ cường tráng dẻo dai hơn trước, kỹ thuật trên sân bóng cũng được luyện tập nhuần nhuyễn. Nhìn chẳng chê vào đâu được, nhưng cô biết Kagami từ lâu đã đánh mất ánh mắt sáng ngời với môn thể thao này.
"Taiga* đã trễ rồi về thôi, ngày mai em còn trận đấu đấy." Alex gõ gõ lên cửa nhắc nhở Kagami, cậu gật đầu dọn dẹp sân tập. "Sau giải đấu này sẽ được nghỉ ba tuần, em có muốn về Nhật thăm Tatsuya* không?" Alex tiếp tục hỏi, nhặt bóng vào sọt giúp Kagami.
(*) tui không nhớ xưng hô, sẽ cập nhật sau.
"Không về, sau giải này còn phải chuẩn bị cho giải Olymics nữa." Kagami giọng khàn đục hơn trước, phơi bày sự nam tính mạnh mẽ trong cậu. Alex âm thầm thở dài, chuyện giữa hai học trò cưng cô đã biết được vài phần, cả hai vẫn im lặng từ sau lần tiệc chia tay Kagami.
Alex cũng muốn giúp họ nhưng lực bất tòng tâm, chuyện này chỉ có thể để người trong cuộc giải quyết.
.
Himuro nhìn những tòa nhà cao chọc trời mà hoài niệm, mới ngày nào anh và cậu còn bay nhảy trên sân bóng mà bây giờ đến một cuộc gọi cũng không dành cho nhau. Đang thẫn thờ thì chuông điện thoại của Himuro vang lên, đối diện Alex đang vẫy tay với anh. Himuro cười nhẹ đi qua cùng Alex, hôm nay anh trở lại Mỹ để xem trận đấu của Kagami.
"Đi mau thôi trận đấy ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi." Alex đạp chân ga đưa Himuro đến sân đấu. Nhìn khán đài đông kịt người Himuro cảm nhận nhiệt huyết thật sôi trào. Đảo mắt tìm bóng dáng nhớ nhung bao lâu nay, Himuro mím môi nhìn chằm chằm vào Kagami.
Cậu đã trưởng thành rất nhiều, mái tóc được cắt ngắn hơn trước, gương mặt góc cạnh rõ ràng cùng đôi mắt hổ sáng quắc đầy nguy hiểm. Himuro tim đập rộn ràng, vành tai cũng ửng đỏ, đúng là không thể kiềm chế mình khi nhìn thấy người thương.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Himuro, Kagami nhìn lên phương hướng mà cậu xác định. Chỉ thấy mỗi Alex đang vẫy tay cổ vũ, Kagami tự cười chính mình, người đó giờ này làm gì có ở đây chứ.
Himuro núp sau lưng Alex hồi hộp, Kagami từng nói không muốn nhìn thấy anh nữa, vậy mà anh không nhịn được lén đến nhìn người ta. Đê tiện quá rồi.
Giờ giải lao giữa trận Himuro không đi cùng Alex gặp Kagami, anh đến cửa hàng thức ăn nhanh gần đó mà suy tư. Ngồi trên tầng cao nhìn xuống dòng người đông đúc trong lòng Himuro lại là một mảnh trầm lặng.
Một đêm trời trong sáu năm trước, họ đã phát sinh mối quan hệ thể xác trong lúc không ý thức được do men say. Cũng từ đó liền tách ra...
.
"Taiga...." Himuro ngồi trên giường, cổ và khuôn ngực chi chít dấu hôn đỏ sậm, giọng khàn đục không có khí lực. Nhẹ gọi một tiếng nhưng người kia không ngoái đầu nhìn lại, bo bo giữ mình ngồi ở góc giường bên kia. "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, huống hồ gì anh cũng không quan trọng mấy cái đó, nên em không cần quá để ý đâu."
"Quan trọng chúng ta đều là con trai Tatsuya!" Kagami rốt cuộc cũng lên tiếng, cậu thực muốn đánh chết chính mình khi lại làm thế với người cậu xem là anh trai. Nhận thức của cả hai rất thoáng, đồng tính cũng không có gì là xấu nhưng khi bản thân mình rơi vào mối quan hệ đó thì cậu vô cùng rối rắm. Biết rằng tình cảm của cả hai không phải trên phương diện tình yêu, nhưng sự việc phát sinh đêm qua đã một phát đạp đổ tất cả.
"Anh đã nói anh không để tâm mà..."
"Nhưng em thì có!!"
Kagami cắt ngang lời nói của Himuro, tâm trạng cậu đang không ổn, cậu không thể nào chấp nhận được việc này. Nó quá mức bất kính với Himuro.
Himuro mím môi cúi mặt im lặng, cả căn phòng rộng lớn cứ thế chìm vào sự ngột ngạt lạnh lẽo. Đột nhiên Himuro chồm qua ôm chầm tấm lưng dày rộng của Kagami, siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào lòng mình: "Taiga, anh thích em, thích em với tư cách là người yêu không phải là anh trai. Taiga.... Taiga, anh thích em..."
"T...T...Tatsuya anh nói ngớ ngẩn gì đấy, mau buông em ra!! Chúng ta là con trai, không thể như thế được!!" Kagami gỡ mạnh tay Himuro nhưng anh vẫn bất chấp giữ chặt lấy cậu. "Không, anh không buông, Taiga em hiểu anh nói gì mà. Em không kỳ thị mà phải không?"
"Cho dù em không kỳ thị nhưng em vẫn không thể nào chấp nhận được, Tatsuya, chúng ta không được đâu!" Kagami gấp đến mức đổ mồ hôi, Himuro thoáng cứng người cậu nhanh chóng đẩy tay anh ra, vội vàng mặc lại quần áo rồi rời đi dù đó là nhà cậu.
Himuro ở lại ngơ ngác như người mất hồn, cơ thể lạnh lẽo đến mức run rẩy. Không có cơ hội, anh chính là không có cơ hội ở bên cạnh Kagami. Tưởng rằng sẽ lấy tư cách một người anh trai để đối mặt mà ngờ đâu bây giờ tư cách ấy cũng vứt xuống biển mất rồi.
.
Anh cứ ngồi đó thẩn thờ, nửa trận sau cũng không đến xem. Kết quả cuối cùng đội của Kagami thua vào phút cuối, đạt giải Á quân. Nhận được tin nhắn thông báo trận đấu của Alex, Himuro thanh toán rồi rời đi.
Kagami ăn mừng cùng đồng đội, tuy chỉ là Á quân nhưng cũng là một sự thành công. Đến tận khuya mới ra về, vì là vận động viên nên họ hạng chế chất cồn đến mức thấp nhất, cả buổi tiệc chỉ dùng nước trái cây. Kagami lái xe đưa Alex về nhà, sao là phụ nữ mà lại thích uống rượu đến thế không biết.
Kagami không thích rượu, có lẽ vì sự việc năm đó nên cậu càng đối với rượu có phần bài xích. Nhớ đến chuyện xưa Kagami không nhịn được thở dài, tâm tình lại nhộn nhạo kỳ lạ.
Như ma xui quỷ khiến Kagami gọi một cuộc đường dài về cho Kuroko chỉ để hỏi thăm Himuro.
"Alex-san không báo cho cậu sao, Himuro-san đã sang Mỹ hai hôm rồi." Kuroko dừng gõ tài liệu.
"Cậu nói sao, Tatsuya đã qua đây rồi á?" Kagami ngồi thẳng người, bàn tay siết chặt bánh lái. Nếu vậy anh có thể đã đến xem cậu thi đấu, cảm nhận lúc trưa quả thực không sai mà.
"Anh ấy có báo bình an cho tớ hồi tối qua." Cả hai là đồng nghiệp nên lịch trình của Himuro cậu đều rõ, anh tranh thủ tuần nghỉ ngơi sau chuyến công tác dài để đi thăm Kagami. "Ừ, cảm ơn cậu, tớ hôm nay thi đấu mệt quá, gác máy đây cậu làm việc tốt nhé."
Không chờ Kuroko đáp lời Kagami đã chủ động ngắt kết nối. Cậu không gặp mặt Himuro là vì mặc cảm tội lỗi, càng trốn chạy lại càng nhận ra tình cảm trong mình mỗi ngày một vặn vẹo đến mức không dám thừa nhận.
Kagami không muốn về nhà một chút nào, cậu muốn lang thang đâu đó để bình ổn lại tâm tình. Đã qua nhiều năm rồi, anh sẽ còn thích cậu chứ?
Buồn cười thật, Himuro đẹp như vậy có lẽ đã có bến đổ khác từ lâu rồi. Nghĩ đến đó tim cậu nhói đau, tự cười chính mình đê tiện, từ chối người ta rồi nhưng lại không thể chịu được khi anh có người mới. Đây gọi là gì đây, ích kỷ chăng?
Hôm sau Kagami vặn hỏi Alex mãi cô mới cho cậu biết tin tức của Himuro. Anh đã trở về Nhật ngay trong đêm qua, thực ra sáng nay cô mới nhận được tin nhắn của Himuro, muốn giữ người cũng không kịp.
"Taiga, em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra giữa tụi em không?" Alex rốt cuộc cũng hỏi ra thắc mắc lâu nay của mình. Kagami im lặng thật lâu, Alex cũng không hối thúc cậu kiên nhẫn chờ đợi.
"Alex.... em và Tatsuya từng có tình một đêm." Kagami nhận thấy cứ ôm khư khư bí mật trong lòng thật sự rất mệt mỏi, Alex đã mở lời cậu cũng không còn ngại để nói. Lâu nay cô chỉ biết được bề nổi sự việc nhưng thật không ngờ bên trong lại có sự tình như thế.
"Hai thằng đàn ông ngủ với nhau với em cũng chẳng là gì. Nhưng khi chính mình bước vào trường hợp đó em lại vô trách nhiệm như thế. Em đã tổn thương Tatsuya, em hèn nhát chạy sang đây để trốn tránh sự thật. Alex, em phải làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ này đây?" Kagami hai tay ôm đầu cúi gầm mặt.
"Cái đáng nói ở đây là bản thân em kìa." Cậu ngẩng đầu nhìn Alex, bản thân cậu sao?. "Em nghĩ như thế nào về Tatsuya." Cô tiếp tục cho Kagami gợi ý.
Đến tận khi Alex rời đi Kagami vẫn còn thẩn thờ trong vỏ bọc của chính mình. Như đã lạc lối mà cũng như nhận thức được khúc mắc của bản thân.
.
Kuroko đánh một vòng xe đến chỗ Kagami, gặp lại người bạn xa cách sáu năm, ai cũng đổi khác. "Chào mừng cậu trở lại Nhật Bản, Kagami-kun." Cả hai ôm vỗ lưng nhau, Kagami có vẻ cao hơn trước.
"Làm phiền cậu đến đón tớ rồi." Kagami cười sờ sau gáy tỏ vẻ ái ngại. "Đừng khách sáo, lên xe đi."
Kagami ở tạm nhà Kuroko, một ngày ba buổi cãi nhau chí chóe với Aomine. Hai tên ngốc này, đã trưởng thành hết rồi mà vẫn dở hơi như ngày nào. Có đánh mới có thân, nhìn như thế chứ cả hai cũng là bạn hữu tốt của nhau đấy chứ.
"Kagami, cậu có tâm sự sao?" Aomine uống một ngụm bia, hai tay chống cằm nhìn Kagami, y nhìn ra được con người trước mắt này đang rất nặng nề, cậu ta thường suy tư ủ dột những lúc ở một mình. "Làm gì có, chỉ là múi giờ chưa điều chỉnh hoàn toàn thôi." Kagami cười cũng uống một ngụm bia, Kuroko đặt xuống bàn đĩa đồ nhấm sau cùng, cũng ngồi xuống cạnh Aomine: "Không cần cưỡng ép chính mình như thế đâu, Daiki-kun là hình cảnh đấy, nhìn ra dễ như chơi, huống hồ gì cậu biểu hiện rõ như vậy."
"Vậy sao......" Kagami có chút ngượng ngùng khi bị bạn bè bắt được. "Quá mức rõ ràng." Aomine khẳng định, thấy Kagami im lặng y cũng đành nói chuyện với Kuroko nhà mình.
Cứ thế nói về chuyện đã gặp trong những năm qua, Kagami phá lệ cho mình say một hôm. Gục đầu trên bàn cậu bắt đầu bọc bạch tâm tư của mình. Aomine là người có tửu lượng cao, Kuroko thì không uống nên nghe rõ ràng tâm sự của Kagami.
"Hai cậu nói xem, tớ phải làm sao đây?" Kagami lèm nhèm tiếng có tiếng không, vừa như hỏi hai người Kuroko cũng vừa như tự vấn chính mình.
"Cậu có thích Himuro không? Thích theo kiểu yêu đương ấy." Aomine đặt lon bia xuống, choàng tay qua vai Kuroko kéo người sát vào mình. Kagami lắc lư đầu muốn tỉnh rượu phần nào nhưng không thể, nặng nề dùng hai tay chống đỡ. "Tớ không biết."
"Nếu Himuro-san vẫn còn thích cậu thì cậu có chấp nhận anh ấy không? Nghĩ kỹ trước khi trả lời." Kuroko tựa vào vai Aomine điềm đạm hỏi Kagami, cậu suy nghĩ thật lâu, cậu sẽ chấp nhận một người đàn ông theo đuổi mình hay không, chưa nghĩ đã thấy kỳ quặc rồi. Nhưng nếu đó là Himuro...
"Suy nghĩ xong chưa." Kuroko tiếp tục lên tiếng.
"Rồi, là Tatsuya.... cũng không tệ." Kagami nhớ đến gương mặt tươi cười của Himuro trước kia, trong lòng dễ chịu vô cùng, môi bất giác cong lên, cả gương mặt cũng nhu hòa hiếm thấy. Kuroko tinh mắt nhận ra biến đổi này từ Kagami.
"Cậu nói cậu không biết mình có thích Himuro-san hay không, tớ giúp cậu trả lời, là không. Cậu chính là yêu anh ấy, không đơn thuần chỉ là thích."
"Yêu...?" Kagami thoáng tỉnh rượu đôi phần khi nghe kết quả ngoài dự kiến từ Kuroko. Cậu yêu Himuro sao? "Không thể nào, tớ chỉ xem Tatsuya như là anh trai thôi, làm sao có thể được.... ha ha Kuroko cậu say rồi." Kagami phủ nhận, nực cười thật, cậu chỉ là hèn nhát trốn chạy, tại sao lại là yêu rồi.
"Cậu mới là người say đấy Kagami-kun. Đừng trốn tránh nữa, tớ biết cậu đã nhận ra tình cảm của mình rồi, tại sao cứ mãi giữ mình trong vỏ, làm lỡ thời gian của cậu cũng là phá hủy thanh xuân của Himuro-san!" Kuroko rất muốn Kagami tự mình nhận ra tình cảm nhưng với tình cảnh này chi bằng cậu nói thẳng ra luôn, tên Baka này không nói có khi sẽ mù mờ cả đời.
Kagami quả thực bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm của chính mình. Kuroko nén tiếng thở dài, Aomine vòng tay đang ôm vai cậu lên xoa xoa mái tóc mềm. Kagami đã lạc vào thế giới của mình không nhìn thấy.
.
Kagami đậu xe đối diện công ty của Himuro, hạ một nửa kính nhìn về một hướng. Chờ đợi đến khi anh tan tầm liền cho xe chạy đến. Himuro không bất ngờ lắm khi thấy cậu xuất hiện, Kuroko đã nói với anh sáng nay, chỉ là không ngờ cậu lại nhanh như vậy tìm anh.
"Anh đi với em một chút được không?" Kagami hạ kính có phần dè dặt nhìn Himuro. Đã nhiều năm anh thay đổi nhiều, nhưng vẻ đẹp quyến rũ vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Kagami sờ sờ mũi không dám nhìn anh nữa, Himuro cười nhẹ rất tự nhiên mở cửa ngồi vào trong. Đây là xe của Kuroko, lần này cậu ta đi công tác thuận tiện cho Kagami mượn dùng.
Theo chỉ dẫn của Himuro cả hai chạy tới một quán ăn lâu năm trong con hẻm nhỏ. Sau khi gọi món cả hai đều im lặng lén quan sát đối phương.
"Em về khi nào không báo với anh một tiếng, Alex cũng không có báo cho anh." Himuro là người phá vỡ không khí sánh đặc này.
"Em về hôm trước."
"Ừ."
Lại tiếp tục im lặng, lúc này đồ ăn cũng kịp thời đem lên, cả hai liền vùi đầu phục vụ bao tử của mình.
.
Himuro ngồi ở ghế phó lái quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, từng ngọn đèn đường chạy vụt qua tầm nhìn. Không nói với nhau câu nào chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ radio.
Khi xe dừng lại trước chung cư Himuro ở, Kagami không chần chừ nữa kéo giữ người ở lại: "Tatsuya, ngồi với em một chút nữa đi." Himuro lúc này thực sự bất ngờ nhưng cũng không có động thái gì lớn, ngồi yên chờ Kagami nói tiếp.
Chờ đến mức phát cáu thì đương sự cũng lên tiếng: "Sáu năm không gặp, anh vẫn tốt chứ?" Hinuro có xúc động muốn đánh người. "Tốt vô cùng."
"Anh... có tìm hiểu ai không?" Kagami đã tắt đèn trong xe, nơi họ dừng trùng hợp lại dưới tán cây lớn, cả không gian tối mịch, giọng cậu đặc biệt rõ ràng.
"Không có." Himuro trả lời từng câu hỏi của Kagami, hai tay vân vê các ngón lẫn nhau, cúi đầu cười nhạt. Yêu mãi không quên được cậu thì anh có tâm tư nào đi tìm hiểu người khác chứ.
"Xin lỗi Tatsuya."
Himuro ngưng thần, đôi tay run nhẹ.
"Em xin lỗi vì năm xưa đã nói những lời đó với anh. Em không kỳ thị đồng tính, nhưng anh biết mà, em lúc đó thực rất hỗn loạn." Kagami ấm ách nói ra tâm tình mình khi đó, bây giờ cũng hỗn loạn không kém là bao.
"Vậy bây giờ thì sao?" Himuro lạnh nhạt hỏi, vậy bây giờ thì sao, cậu sẽ lại từ chối anh nữa phải không.
"Em...."
"Thôi không cần nói nữa, sự việc năm xưa anh đã sớm quăng ra sau đầu. Em không cần phải dằn vặt chính mình. Taiga, đến đây là kết thúc rồi, sáu năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để hiểu rõ tình cảm bản thân. Nếu không thể quên thì xem như một lần mua vui là được."
Nói xong anh nhanh chóng xuống xe một mạch chạy lên lầu. Mệt mỏi quá, tình cảm nhiều năm qua có lẽ cũng nên buông tay thôi.
.
Kagami ôm tâm trạng mây đen trở về Mỹ, sau cuộc nói chuyện hôm đó tình trạng không cải thiện ngược lại còn tồi tệ hơn. Kuroko sau khi nghe Kagami kể lại chỉ hận không thể bay qua đánh cho một trận, tức đến giậm chân.
"Cậu là đồ ngu!!"
Trước khi Kagami lên máy bay Kuroko liền quăng câu đó rồi ra về. Kagami thấy mình thật oan uổng, đâu phải cậu không muốn cứu vãn tình cảm của cả hai đâu nhưng là cậu chưa kịp nói thì người đã đi mất rồi.
Thế mới nói Kuroko bảo cậu ngu ngốc quả chẳng sai, người đi thì không biết đuổi theo sao!?
Giải Olymics đã bắt đầu khai mạc, Kagami cũng vực dậy tinh thần chuyên tâm rèn luyện thi đấu. Sau khi trở về cậu đã bỏ ra một tuần liền đóng cửa tự vấn, cuối cùng lời nói của Kuroko cũng đã nhập được vào đầu cậu. Thông suốt mọi việc tinh thần cũng thoải mái hơn.
Vượt qua rất nhiều đội mạnh, đội của Kagami nắm trong tay vé vào chung kết tranh cúp vô địch. Trước thi đấu một ngày cậu mạnh dạng gọi cho Himuro.
"Tatsuya, ngày mốt em sẽ tranh cúp, anh nhớ đón xem nhé." Mang tâm tình hớn hở Kagami báo cả ngày giờ thi đấu và lịch phát sóng, Himuro nghi hoặc nhìn vào thông tin cuộc gọi xác định không bị lầm. Đã lâu rồi Kagami chưa cởi mở như thế với anh.
.
Đến ngày thi đấu của Kagami thì Himuro có cuộc họp đột xuất. Đến khi anh ra khỏi phòng họp thì bao nhiêu ánh mắt ở phòng tiêu thụ đều đổ dồn vào anh, có người còn cười hắc hắc đến đáng sợ. Cảm thấy có điều bất thường nhưng Himuro cũng không lên tiếng truy vấn. Đến khi ra về nhờ Kuroko anh mới biết chuyện.
Kuroko đưa anh xem đoạn ghi hình trận đấu của Kagami, phong độ đỉnh cao, cú dunk uy lực, chỉ có thể nói đẹp không tả xiết.
Nhưng điều đáng chú ý của phút đăng quang ngôi vị quán quân mùa giải Olymics năm nay là phần phỏng vấn của Kagami. Cậu cầm trong tay sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn cặp của cả hai thuở nhỏ giơ lên trước máy quay hùng hồn phát biểu.
"Tatsuya, chúng ta kết hôn đi. Em đã bỏ lỡ sáu năm thời gian để ngây ngốc trong tình cảm của mình, xin lỗi vì em nhận ra quá muộn. Tatsuya có lẽ em đã yêu anh lâu rồi nhưng lại lừa mình dối người rằng chỉ là tình anh em, và em đã sai. Em yêu anh, dù anh là nam cũng không can hệ gì." Kagami nói một tràng rồi dài hít thật sâu. "Nếu anh còn yêu em thì hãy đeo nhẫn đi." Vừa nói cậu vừa lấy nhẫn ra đeo vào ngón vô danh của mình, cặp nhẫn này năm xưa lỏng lẻo đối với cậu nhưng nay lại vừa in. Giống như định mệnh nó dành cho ngày hôm nay.
Sau câu nói đó đồng đội và khán giả có mặt tại sân đấu đều tụ lại hò hét những câu đại loại như đồng ý đi, đeo nhẫn đi... nhưng nó không còn lọt vào tai Himuro nữa. Phòng tiêu thụ của anh toàn fan bóng rổ, trận đấu này chắc hẳn không bỏ qua, họ từ lâu đã biết anh có một chiếc nhẫn xỏ trong dây chuyền, hèn chi lại nhìn anh cười đến quái gở như thế.
"Bakagami...."
Kuroko co giật mí mắt nhìn Himuro, anh chửi người mà có cần cười ngọt ngào lại còn tỏa sáng như thế không...
Tạm biệt Kuroko, Himuro về nhà liền lấy chiếc nhẫn anh cất kỹ trong hộp ra. Nhẹ nhàng đeo vào chụp hình gửi cho ai kia, không cần tin nhắn, chỉ có hình ảnh là đủ.
Ngay lập tức điện thoại reo lên thông báo cuộc gọi.
"Tatsuya, gả cho em nha!!!!" Himuro chưa kịp nói gì thì đã bị Kagami cướp lời, anh cười cười đưa nhẫn lên hôn.
"Ừ, nhưng anh đợi lâu lắm rồi đấy, vừa mới buông tay em đã nắm lại rồi." Himuro trêu ghẹo.
"Lần này sẽ không buông đâu, nhẫn cũng đã đeo anh chính là của em. Tatsuya, xin lỗi và... em yêu anh."
"Ừ, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, cả lời cầu hôn kia nữa."
"Yahh, tôi có vợ rồi!!!"
Kagami hét toáng lên, đồng đội của cậu không chút khách khi nhào vào "đánh hội đồng" cái tên lợi dụng cơ hội nhất này! Kagami không quan tâm, lúc này cậu thấy thành tựu còn hơn cả vô địch NBA lẫn Olymics. Không thể chờ đợi, cậu phải đặt vé trở về Nhật Bản ngay thôi.
Tatsuya, em đến đây!!!
.
.
Hết.
P/s: hế hế hế tặng em nà Mura-kun~~
Ảnh ảnh ảnh nào~~~
Sửa lỗi chính tả sau :"> hí hí
Pp mn, hẹn gặp lại!!!
À..... Happy Birthday Kise Ryouta!!!!!!!!!!!!!
(Không liên quan tẹo nào =.,= )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro