Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ImaHana) Về nhà anh nuôi

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Imayoshi x Hanamiya
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Imayoshi sau khi tốt nghiệp đại học đã lăn lộn làm ăn từ hai bàn tay trắng đến nay cũng có được chút thành tựu. Là một công ty mua bán nguyên vật liệu xây dựng, tuy không lớn mạnh nhưng cũng là một cơ sở làm ăn vững chắc.

Có điều không ai ngờ rằng người cùng anh gây dựng sự nghiệp lại là Hanamiya, một người xấu tính xấu nết được cái đẹp mã và rất tài giỏi.

Đứng đầu công ty là Imayoshi, Hanamiya làm trợ lý kiêm thư ký trưởng, cả hai đã đồng hành suốt từ những ngày đầu cơ khổ nhất. Công ty có ba lần làm ăn thua lỗ nặng cũng may nhờ tài trí của cả hai mới có thể từ từ vực dậy được.

Tính đến nay ngót nghét cũng đã được mười lăm năm rồi.

"Trên mặt tôi có gì sao mà cậu nhìn anh dữ vậy." Imayoshi nghiêng người nhìn trợ lý của mình.

"Không, thích thì nhìn thôi." Hanamiya né ra xa như tránh tà.

Imayoshi cười cười tình tang đi bên cạnh không nói, Hanamiya cũng im lặng xem lại tài liệu trên tay. Hợp đồng lần này đem lại lợi nhuận khá cao, gói đấu thầu lớn tiềm tàng cơ hội phát triển vượt, việc đó dẫn theo lượng vật liệu xây dựng sẽ cao gấp mấy lần. Giành giật được vụ làm ăn này quả thực còn hơn là bắt được vàng.

Cả hai đang ở bãi đậu xe của công ty, xong vụ làm ăn này có khả năng họ sẽ mở được chi nhánh đầu tiên. Vì để có tính đảm bảo chất lượng nên trong nhiều năm qua Imayoshi không cho mở chi nhánh. Lần này chắc cũng không nấn ná nữa.

"Này Hanamiya..." Imayoshi lại nghiêng người cười khó tả nhìn cậu. Ừm... thật đẹp.

"Gì?" Hanamiya liếc đôi mắt xanh mị hoặc bực bội nhìn tên cứ mãi kêu cậu.

"Cậu thích anh à?" Anh hai tay đút túi quần bảnh bao tựa vào tường nhìn cậu. Hanamiya dừng lại ngoái nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu nhưng không thể lọt khỏi tầm mắt cáo già của Imayoshi. Biểu cảm đó có phải là đúng rồi không...

Hanamiya không nói gì bĩu môi quay đi tiếp tục xem tài liệu, Imayoshi không nhận được câu trả lời đã thế còn bị cậu nhìn một cách khinh thường như thế.

"Này này sao lại không trả lời anh chứ... hey Hanamiya... tiểu tử..." Imayoshi cứ lãi nhãi bên tai cậu.

"Tên khốn nhà anh nói gì mà lắm thế. Đúng vậy tôi thích đàn ông và thằng đàn ông đó là tên khốn nhà anh đấy Imayoshi!" Hanamiya bất ngờ quay qua quát, vừa quát vừa vung chân đá anh, Imayoshi phút đầu ngỡ ngàng phút sau liền phản ứng lanh lẹ né cước của cậu.

"Ấy đừng, anh sai rồi đừng đá nữa! Cậu thật đanh đá quá đi!" Imayoshi cười gian manh véo má cậu và nhận ngay một sấp giấy tờ tài liệu đập thẳng vào người. "Anh cười cái khỉ gì, tôi thích anh đấy, anh không phải bây giờ mới biết đi. Giờ thì sao tôi thừa nhận rồi đó anh có chấp nhận không? Nói nhanh đi để tôi còn biết đường mà đi cua người khác." Hanamiya vừa nói vừa lấn người ép Imayoshi vào tường.

Imayoshi im lặng nhìn Hanamiya, gương mặt của cậu thực sự rất thu hút có điều vì tính cách và ánh mắt cứ như là một tên cầm thú nên chẳng mấy ai tự đem mình đến làm thân. Nhìn con người này suốt mười mấy năm nhưng Imayoshi không hề thấy ngán. Chẳng lẽ tính cách rắn rết giống nhau nên dễ thân hay sao?

"Im lặng cái gì!? Còn không mau trả lời tôi!? Có thích tôi không thì nói nhanh đi!?" Cậu hất cằm nhìn anh.

"Anh... cậu rất tốt nhưng anh không..." Imayoshi ngập ngừng quay đi không nhìn mặt cậu. Hanamiya thấy anh thể hiện như thế liền nổi nóng gom sấp tài liệu dưới đất cộng luôn trong cặp táp lần nữa ném thẳng vào người Imayoshi. "Tên khốn, yêu không yêu thì thôi, không có cái việc rất tốt nhưng rất tiếc... tôi bây giờ hết thích anh rồi. Sếp, hôm nay tôi nghỉ việc!!!"

Nói xong cậu quay đi một mạch trong sự ngơ ngác của Imayoshi. Nhìn theo bóng dáng hờn dỗi đi mà như chạy của Hanamiya anh thở dài ngồi xỏm xuống nhặt lại giấy tờ. "Anh có nói gì đâu chứ..."

Ánh sáng như bị gì đó che khuất Imayoshi ngẩng đầu nhìn lên xem thì thấy Aomine một tay ôm túi giấy lớn đựng bánh mỳ, bơ sữa các loại, một tay thì túi lớn túi nhỏ rau củ đủ thứ. Đi bên cạnh còn có chú chó Golden to trên miệng cũng tự gặm một túi đựng hộp thức ăn cho mình.

"Aomine?"

"Yoh, chào anh Imayoshi. Ryou bảo tôi đến đưa anh hộp trà thảo mộc. Nghe nói anh già rồi bị đau nhức." Aomine đưa hộp trà ra trước mặt Imayoshi, anh cảm thấy có chút đắng chát khi nghe câu cuối từ tên đàn em thời cao trung này. "Anh biết anh già rồi nhưng chú có cần đâm anh như thế không hử. Gửi lời cảm ơn đến Sakurai giúp anh, thôi anh có việc rồi hôm khác anh em mình nói chuyện nhiều hơn nhé, tạm biệt." Không đợi Aomine đáp lời Imayoshi vội vã lái xe lao ra khỏi bãi đổ.

"Gì vậy, bộ vợ bỏ hay sao mà gấp thế... cơ mà anh ta có vợ đâu mà bỏ với không." Aomine lầm bầm rồi dắt chó về nhà.

.

"Tên khốn, tên đần độn. Ô ô......... Imayoshi anh là tên lừa đảo.... ô......" Hanamiya ngồi thu lu trong một khe hẹp giữa hai tòa nhà trong cùng. Khói thuốc lượn lờ quanh không gian, tiếng nức nở như có như không thoát ra từ cậu.

Cậu thích anh từ hồi đại học, lúc cao trung đôi bên đều hầm hè nhau trên sân bóng, cậu không biết từ lúc nào đã thích anh. Lúc anh lên kế hoạch lập công ty đã tìm đến cậu, cậu không chần chừ giây phút nào đồng ý ngay. Tuy cậu giữ chức vị trợ lý giám đốc nhưng cổ phần công ty cậu nắm 30%. Imayoshi là người thành lập nắm 50%, 10% vợ chồng Aomine và Sakurai đầu tư, 10% còn lại là nhà Kise và Kuroko góp vốn. Tuy nhỏ nhưng cũng coi như sung túc.

"Chết tiệt tại anh hết Imayoshi... chết tiệt.... chết tiệt... khốn nạn.... sao hôm nay thuốc nhiều khói thế...."

Hanamiya lầm bầm chửi Imayoshi mà nước mắt lăn dài trên má, dụi điếu thuốc trên tay mới thấy rãi rác ở dưới chân cậu cũng có gần chục đầu lọc khác.

.

Anh lái xe chạy quanh thành phố tìm cậu, lúc rời đi anh thấy tâm trạng cậu có phần bất ổn, anh lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện. Chạy một vòng không thấy người anh quyết định quay về công ty, lúc chạy ngang các con hẻm anh nghĩ nghĩ một lúc liền xuống xe lách mình đi tìm cậu.

"Tên khốn... tên lừa đảo... đồ dê già... hức... tôi không thèm làm việc cho anh nữa. Tôi đi luôn... hức hức.... Imayoshi tôi ghét anh.... hức.... nhưng tôi thích anh quá mà, tôi ngu thật.... hức... tên khốn..."

"Em nói ai là tên khốn đấy? Sao lại có thể chui vào cái xó chật hẹp thế này được vậy, em có phải là nhện đâu mà rúc vào hay thế... ra đây với anh."

"Imayoshi..."

Imayoshi miệng gọi cậu đi ra nhưng chân lại tiến vào khe hẹp. Hanamiya ngơ ngác nhìn anh tiến vào cuối cùng khi phản ứng lại là lúc được anh nửa ôm nửa kéo ra ngoài.

"Buông ra mau đồ lưu manh dê già!!" Hanamiya dùng dằng muốn thoát khỏi Imayoshi nhưng anh giữ cậu quá chặt đến mức đau. "Em nói anh lưu manh mà, anh sao nỡ làm trái lời em chứ." Vừa dứt lời anh vòng tay trắng trợn ôm eo cậu kéo cậu sát vào người mình. Hanamiya vì ngồi lâu nên chân tay có phần cứng nhắt không nhanh nhẹn bằng anh nên anh dễ dàng khóa cậu trước người.

"Tìm em từ chiều đến giờ rốt cuộc em lại trốn vào cái xó xỉnh này mà hút thuốc. Hư lắm. Đã thế còn mắng anh đến thối mặt, ai lừa em mà sao em lại réo tên anh. Anh chưa từng lừa em cái gì nhá." Vừa nói Imayoshi vừa siết chặt vòng tay của mình khiến cậu ép sát vào anh không kẽ hở.

"Hừ, mặt dày anh đúng là một tên khốn chứ không sai. Biết tôi thích anh liền trêu chọc tình cảm của tôi. Biết tôi không ưa anh đi cùng phụ nữ lại cố tình bảo tôi nghĩ cách cho anh cưa gái. Thất tình lại tìm tôi than thở. Tôi cùng lắm chỉ là trợ lý của anh, tiền công tôi giúp anh tán gái còn chưa tính. Hôm nay coi như tôi dùng nó cúng phong long là anh đó nên anh mau buông tôi ra!" Hanamiya đấm đá lung tung nhưng Imayoshi cũng dai đòn không kém cứ ôm chặt cậu không buông.

"Hừ. Anh không thích tôi thì ôm tôi chặt như thế làm gì, nhỡ như 'bà tổng' đi ngang thấy được tôi không muốn ngày mai lên trang nhất với lý do giành bạn trai người ta đâu nhá. Buông ra tên kia!!" Một hủ giấm chua to đùng mang tên Hanamiya đã đổ hết và người hứng chịu không ai khác là người cậu thích Imayoshi. Đáng thương cho một cựu đội trưởng mưu lược, một vị sếp tổng tài hoa lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng giỏi thế nào thì trước mặt người thương cũng đều lép vế mà thôi.

"Bà tổng nào chứ, em là nói em à. Thôi thôi đừng giận nữa." Imayoshi giả ngu cười nhìn Hanamiya nói ra hai tiếng bà tổng ngọt xớt.

"Tôi không cần biết, bây giờ anh buông tôi ra mau. Tôi không giận anh, là tôi ghét anh!" Hanamiya thoát không được liền chơi chiêu đạp chân anh. Anh chịu đau bất chợt liền bỏ tay ra thì cậu liền bồi anh thêm một đấm vào bụng khiến anh ngồi thụp xuống ôm bụng xanh mặt.

Thấy Imayoshi đau không nói được nên cậu có chút hối hận nhưng tính cậu cũng rất là sĩ diện nên không thèm nhìn anh nữa nhưng cũng không rời đi. Imayoshi ngồi một lúc liền chuyển sang quỳ một chân hương Hanamiya cười tủm tỉm tuy có phần nhăn nhó vì đau bụng.

"Hanamiya. Nhìn anh đi." Imayoshi một tay níu tay Hanamiya.

"Anh... anh... anh làm gì thế mau đứng lên!!" Hanamiya nhìn qua liền sửng sốt gấp rút kéo Imayoshi đứng dậy nhưng không thành.

"Đừng, cứ để anh nói xong, em cứ việc nhìn anh thôi."

Nghe Imayoshi nói thế Hanamiya như một thói quen công việc liền yên lặng lắng nghe. "Hanamiya, anh biết em thích anh nhưng anh lại trêu đùa nó, đó là anh sai. Nhưng anh cũng có tình cảm với em mà, có lẽ từ lúc em giúp anh theo đuổi các cô nàng thì anh đã liền sa vào lưới tình của em. Anh không thể tập trung được khi ở gần họ, anh chỉ nhớ tới em mà thôi. Và bây giờ anh nhận ra mình không còn đơn thuần là thích em nữa mà anh đã yêu em. Hanamiya đừng giận anh, khi em bảo hết thích anh rồi và bỏ đi anh đã nghĩ đời mình tạch rồi."

Imayoshi nói với giọng mũi ra vẻ tủi thân kinh khủng mân mê tay của Hanamiya. Từ một tay chuyển sang nắm hai tay, rồi lân la lấn đến eo. Cậu rốt cuộc cũng lấy lại được ý thức, mặt bắt đầu đỏ lên lần nữa vùng khỏi người anh chạy lại vào khe hẹp cũ.

Anh bất ngờ nhìn cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai rúc vào một nơi chật hẹp khoảng cách cũng rút ngắn hơn rất nhiều. "Sao em lại bỏ chạy chứ, Hanamiya anh xin lỗi mà." Imayoshi tiếp tục mặt dày bất chấp ôm cậu làm nũng.

"Vừa nói không thích tôi ngay đó bây giờ lại nói yêu tôi. Anh xem tôi là trẻ nhỏ sao... hức.... anh đúng là một gã tồi tệ... tại sao anh lại gieo cho tôi thêm hi vọng hảo huyền thế này.... hức.... " Hanamiya vừa khóc vừa nói lời trách móc nhưng vòng tay đã ôm lấy anh.

Imayoshi chỉ biết vỗ lưng cậu để vuốt xuôi cảm xúc của đối phương. "Em à anh chưa hề xem thường em bao giờ, có em bên cạnh là may mắn nhất đời anh đấy. Thôi nào đừng khóc nữa, gầm hết năm rồi em khóc như thế thần tài sẽ bỏ đi mất." Anh khéo léo đánh vào điểm yếu của cậu là tính tình yêu thích tiền tài và quả thực cậu liền nhanh chóng ngưng khóc và sau đó là trừng mắt nhìn anh.

"Imayoshi tôi với anh bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa nên đừng hòng đem tiền bạc ra dụ dỗ tôi, tôi không có ngu lại lần nữa đầu quân cho anh đâu." Hanamiya đẩy Imayoshi càu nhàu.

Anh vội vàng siết chặt vòng tay như sợ hở một tí là bảo vật sẽ chạy đi mất. "Ấy làm sao mà không có quan hệ chứ, anh không có đem tiền bạc ra dụ em đâu à nha. Em là bà xã của anh nên tiền bạc của anh đều là của em." Nói xong Imayoshi rút ví của mình ra nhét vào tay Hanamiya không chút do dự. "Nhưng... anh bảo không thích em mà..." cậu mím môi cầm ví của anh nhìn chầm chầm để lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh.

"N-n-nào có, anh chưa từng nói không thích em..." Anh nóng lòng giải thích đến nói lắp.

"Vừa lúc chiều... anh nói em rất tốt nhưng anh không..." Hanamiya lại nói tiếp và bị anh cắt ngang. "Bậy bạ!!! Em hỏi anh có thích em không, anh trả lời là em rất tốt nhưng anh là không thích em mà anh yêu em." Imayoshi ngượng ngùng gãi má.

Hanamiya nhìn anh chầm chầm từ từ cúi thấp đầu. "Vậy là em đã hiểu lầm anh rồi sao..."

"Hiểu lầm trầm trọng luôn chứ chẳng ít, hại tim anh chạy đi lộn chỗ luôn rồi này." Imayoshi than thở, lợi dụng lúc Hanamiya mủi lòng mà ôm ôm sờ mó người ta. "Thế... giờ tim anh chạy tới đâu rồi?"

Khi hỏi xong cậu chợt thấy mình ngây thơ quá mức cần thiết. Imayoshi nhếch môi cười gian nghiêng người về trước, vì chiều cao hai người chênh lệch nhau chỉ có 1, 2cm thôi nên anh dễ dàng ấn định môi mình lên đôi môi mỏng của cậu.

"Ở đây này." Imayoshi cười gian ôm chặt eo cậu.

"Đồ dê cụ!! Tránh xa ta ra." Hanamiya đưa tay lau môi mình đẩy đẩy Imayoshi nhưng hữu cảnh vô lực mà thôi. "Phải phải anh là dê cụ, anh chỉ muốn ăn ngọn cỏ duy nhất là em cả đời này thôi." Đúng là ngọt hơn mía lùi không biết Imayoshi có thấy mình sến hay không nhưng ốc át da gà của cậu đã nổi hết lên.

"Bây giờ em là kẻ thất nghiệp rồi..." cậu cũng chẳng né tránh nữa mà để anh ôm tự nhiên.

"Về nhà anh nuôi. Anh còn mong em ở nhà thôi ấy chứ, đẹp thế này nhiều người để ý anh khó chịu." Hai người đứng trong khe hẹp tình nồng mật ý dính nị đến phát hờn.

Cậu không nói gì nữa cất luôn ví của anh, không phải cậu ép buộc đâu nha là anh tự nguyện dâng lên ấy chứ. Imayoshi cũng vô cùng vui vẻ mà nhìn hành động của cậu, như thế chứng tỏ cậu đã trở về với anh rồi. Chỉ là chút đồ phòng thân thôi mà, có vợ giữ tiền giữ bạc còn gì an toàn và vui vẻ hơn chứ.

Imayoshi triệt để trở thành thê nô hạng nặng.

Tiếng pháo hoa ỳ đùng bắn lên trời cao, tuy cả hai không nhìn thấy được nhưng bây giờ nó cũng không có ý nghĩa gì đối với hai người.

"Về thôi nào bà xã~~!" Imayoshi hưng phấn kéo cậu một lần nữa trở ra.

"Ai là bà xã của anh hả?" Hanamiya hung hăng trừng mắt.

"A... là ông xã... đúng đúng là ông xã, mau về thôi nào. Đồ nhà em anh đã cho người vận chuyển qua bên anh rồi, về kiểm tra lại xem đủ không. Hay da gấp quá chẳng kịp mua nhẫn." Imayoshi mãi bận than thở nên bỏ lỡ biểu cảm như gặp phải quỷ thần của cậu.

Đến khi lên xe về đến nhà cậu mới hoàn hồn và bắt đầu sửng sốt. Đây không phải nhà của Imayoshi mà cậu thường ghé qua lấy tài liệu lúc trước. Trước mắt cậu là một căn hộ thiết kế trang nhã nhỏ gọn nhưng tiện nghi không thiếu.

"Đây là nhà của chúng ta, anh định đợi khi hoàn thành gói thầu mới sẽ cầu hôn em và lấy nó làm quà. Tuy có chút sớm hơn dự định nhưng có em là đủ rồi." Imayoshi nói với vẻ mặt đầy tự hào và sự sủng nịch nhìn Hanamiya, cậu có chút bối rối nhận chìa khóa từ anh.

"Imayoshi..." cậu thầm gọi.

"Anh đây." Anh lập tức trả lời.

"..." cậu im lặng nhìn anh.

"Đừng nhìn anh như thế, anh cố gắng lâu này tất cả là vì em." Imayoshi cười kéo cậu vào lòng. "Cũng đừng suy nghĩ nhiều, anh làm tất cả chỉ vì anh yêu em." 

"Anh là một tên khốn." Thật lâu sau cậu mới thốt lên được một câu, anh vui vẻ chấp nhận mọi thứ cậu nói. Năm cũ vừa qua, năm mới ùa đến một ngôi nhà nữa đã có lửa ấm điền viên.

.

.

Hết.
P/s: TẾT ĐẾN RỒI!!!!!!!
CUNG CHÚC TÂN XUÂN, TẤN TÀI TẤN LỘC, TẤN BÌNH AN. VẠN SỰ AN KHANG, MUÔN ĐIỀU NHƯ Ý. TIỀN VÀO PHỈ PHỈ, SỨC KHỎE TRƯƠNG PHI. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!

NĂM MỚI AU SẼ CỐ GẮNG RA CHAP SỚM NHẤT CÓ THỂ, CHÚC MỘI NGƯỜI MỘT NĂM NHIỀU ĐIỀU MAY MẮN!!!!

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau, mọi người đọc truyện vui vẻ  ^^

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro