(AoSaku) Tình lỡ...
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, 1x1, cảnh sát x MB, SE.
Nhân vật chính: Aomine x Sakurai
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý: có những từ ngữ chói tai r18 nha, hãy cân nhắc kỹ.
.
.
.
Tôi với em là một câu chuyện buồn...
Ngày hôm ấy trời mưa lất phất, ẩm ướt đến khó chịu. Tôi là đội trưởng đội chống phá mua bán mại dâm, hôm nay chúng tôi truy quét đồng loạt năm nhà hàng trá hình. Dưới ánh đèn mờ ảo của một căn phòng cao cấp, tôi bắt gặp đôi mắt sợ hãi nhưng luôn dõi theo tôi của em năm xưa.
"Ryou...." Tôi nghẹn giọng lên tiếng gọi tên em, em vẫn như xưa đáp lại tôi bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng nó không còn như trước. Gương mặt em điềm tĩnh, đem quần áo mặc lại chỉnh tề rồi tự động đưa tay về phía cảnh sát chúng tôi.
"Aomine-san, đã bắt hết những người tình nghi liên quan việc mua bán mại dâm." Một đồng nghiệp cấp dưới của tôi bước đến rành mạch báo cáo. "Đã rõ, hôm nay đến đây thôi, chúng ta về lấy lời khai của họ. Triển khai kế hoạch bắt trọn mẻ cá lớn." Tôi cao giọng thông báo cho tất cả, mắt không rời khỏi em phút giây nào.
Sau khi lấy lời khai, Sakurai bị tạm giam mười ngày chờ người nhà đến đóng tiền phạt. Nhưng đến ngày thứ ba em đã được tại ngoại, lý do ư, chính tôi đã nộp phạt bảo lãnh cho em.
Từ năm năm trước tôi đã được điều đến nơi khác làm việc, nếu em xuất hiện ở đây lại còn làm loại công việc này thì hẳn là gia đình em không biết đến.
"Cảm ơn anh, Aomine-san." Em cúi người chín mươi độ về phía tôi, giọng em khàn khàn, em không gọi tên tôi như khi còn bên nhau. Tim tôi chợt nhói lên đau đớn. Em xa lạ quá, giữa tôi và em có lẽ ngay từ đầu khoảng cách đã vô tận như thế này.
"Ryou, có thể nói chuyện với tôi một lúc không?" Tôi tiến đến kéo tay em, em liền hoảng hốt giật tay lại. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy em như đang sợ hãi cùng xa lánh. Tôi giận, không hề khống chế sức lực mà kéo em lên xe mình một mạch chạy về nhà. Em không phản kháng cũng không nói gì, một bộ dáng tùy người xử lý khiến tôi càng nóng hơn.
Ném mạnh em lên chiếc giường đơn, tôi như con thú lao vào cấu xé con mồi. Em bắt đầu giãy dụa rồi khóc lớn, tôi vẫn không dừng lại hành động ngu xuẩn của mình. Tôi nghĩ nếu lúc đó tôi không làm thế và quá khứ không buông xuôi em thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng đau khổ thế này.
Đêm đó tôi "cưỡng bức" em, giam giữ em trong phòng của tôi. Điều đó là trái pháp luật, tôi biết chứ nhưng tôi không muốn em rời xa tôi nữa.
Chúng tôi từng có một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt vào mười năm trước, khi chúng tôi là những thanh niên tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết. Trong tôi những năm ấy là khoảng thời gian đáng sống nhất cuộc đời này.
Em dịu ngoan, em rụt rè, em rất dễ bắt nạt, em hay xin lỗi dù đó chẳng phải lỗi của em, em ngọt ngào, em xinh đẹp. Tôi yêu em biết nhường nào. Nhưng chuyện của chúng tôi bại lộ, gia đình em nghiêm khắc đến mức đánh gãy chân em, nếu bây giờ để ý kỹ sẽ thấy bước đi của em có phần khập khiễng. Gia đình tôi nhiều đời làm trong ngành cảnh sát và quân đội nên tôi cũng chịu một trận đòn nhừ tử.
Em vẫn lén đến thăm tôi dù cho chân đang bị thương, ngay sau đó ba mẹ em đã bắt em trở về. Tôi ngày ấy sao mà nhu nhược quá, sao tôi không kiên cường để bảo vệ em dù chỉ một lần.
Tôi chia tay em, em khóc và em liên tục xin lỗi. Đừng xin lỗi, em không làm gì sai cả, là tôi đã bẻ cong em, người phải nói câu đó là tôi. Xin lỗi em, Sakurai Ryou. Thế đấy, chỉ một câu đơn giản mà cũng chẳng nói ra được, để em phải gánh cái nặng tâm lý một mình. Tôi thật tệ bạc.
.
Bây giờ gặp lại em, em vẫn gầy như thế, vẫn nhát như năm nào và em cũng trưởng thành không ít.
"Ryou, tại sao em lại đi trên con đường này...?" Tôi ngồi đối diện với em, dáng vẻ ủ rủ của em không thoát khỏi mắt tôi. Làm sao thế, vì sao em lại có bộ dáng kia. "Sao không trả lời anh." Tôi một lần nữa lên tiếng.
"Aomine-san, đừng nhắc đến, em muốn trở về, bạn cùng phòng không thấy em vài hôm có lẽ đã lo lắng lắm." Em không nhìn tôi chỉ cúi đầu đáp lời, tôi bước qua cưỡng ép em nhìn mình, tôi không chịu nổi cảm giác xa cách này.
"Xin lỗi, xin lỗi, Aomine-san làm ơn hãy buông em ra." Em vẫn như trước kia liên tục xin lỗi, em có biết tâm tôi chua xót bao nhiêu không. Tôi không muốn em xin lỗi tôi. "Ryou, ở lại với anh đi, anh sẽ lo cho em chu toàn, bây giờ không ai có thể ngăn chia anh với em nữa." Tôi chưa bao giờ tha thiết cầu xin như thế này, em là người khiến tôi trở nên như thế.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Tôi để em trở về, không tiễn em cũng không nhìn em đi. Có lẽ chúng tôi lỡ nhau kiếp này rồi.
Tôi trở lại công việc, tiếp tục truy quét và bắt được người đứng đầu đường dây mua bán thân thể. Cả cục liền tổ chức chúc mừng, những người tham gia đợt truy bắt này đều được nâng một bậc quân hàm. Ai náy cũng đều vui mừng khấp khởi, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng đâu đó trong lòng tôi trống vắng đến lạ.
Nếu tôi còn có em thì sẽ thế nào, em sẽ làm thật nhiều món ngon để chúc mừng tôi, em sẽ cười tươi hơn cả tôi. Nhưng giờ em đâu rồi, em đã xa tôi rồi.
.
Tôi được điều trở lại trung ương, từ lần cuối gặp em đến nay đã hơn bốn tháng trôi qua. Tôi nhớ em rất nhiều, nhiều hơn cả khi tôi và em vừa bị chia cắt.
Hôm nay tôi gặp lại em, tôi thực sự mừng như điên, nhưng... đứa trẻ đó là con ai?
"Ba, con muốn ăn xúc xích bạch tuột với cơm chiên đậu, ba làm nó nhé. Hôm nay hai chú ấy có tới không ạ?" Bé con tròn xoe đôi mắt chờ đợi nhìn em, tôi cũng chờ đợi câu trả lời của em. "Con trai ngoan, hôm nay sinh nhật năm tuổi hai chú chắc chắn sẽ đến, ba không có quà cho con rồi, con muốn ăn gì ba đều sẽ nấu cho con!"
"Hay quá!! Con rất chờ mong tối nay!!" Bé con reo hò vỗ tay, em cúi xuống bế nhóc lên, năm tuổi nhưng trông bé thật nhỏ nhắn lại còn rất gầy. "Chúng ta đi thôi, đèn xanh rồi."
Tôi nhìn theo em nắm tay bé con rời đi, em đã có gia đình rồi sao, hơn nữa con trai cũng đã năm tuổi. Nhưng sao em lại làm công việc đó, mẹ đứa bé đâu, hai chú kia là ai và vì sao em lại có mặt ở Tokyo này!
"Aomine-san! Anh nhìn gì mà thất thần vậy, sắp hết giờ giải lao rồi mau trở về thôi." Một đồng nghiệp nhắc nhỡ tôi. Buổi chiều hôm ấy tôi xin phép được về sớm, nhìn sắc mặt không được tốt của tôi cấp trên cũng không xét nhiều liền duyệt cho tôi.
Tôi không biết em ở đâu trên đất Tokyo phồn hoa này, mấy tháng qua em sống như thế nào cả những năm trước nữa. Tôi tìm đến Akashi nhờ giúp đỡ, tìm người không phải dễ, Akashi cũng chỉ có thể hẹn vào hôm sau.
Tôi lại tìm đến những người bạn ngày xưa, Midorima, Kise đều không có thông tin.
"Aominecchi hay cậu tìm Kurokocchi với Murasakibaracchi thử đi, hai cậu ấy mở tiệm bánh ngọt chắc biết nhiều hơn bọn tớ." Kise là tiếp viên hàng không suốt ngày bay đây bay đó nên không rành Tokyo cũng đúng. Midorima cũng bận tối mắt với bệnh án.
Đường sáng thứ hai của tôi là Murasakibara và Tetsu, theo địa chỉ của Kise tôi phải lái xe đến muốn lạc đường mới tìm ra. Tetsu đặt xuống một tách hồng trà cho tôi, Murasakibara vẫn luôn ở trong phòng bếp lo làm bánh.
"Cậu muốn tìm Sakurai-kun, bọn tớ cũng vô tình gặp cậu ấy hơn tháng trước thôi, không biết chỗ ở ở đâu." Tetsu cởi tạp dề trước ngực gấp lại gọn gàng để trên đùi.
"Tớ vừa gặp em ấy trưa này nhưng có việc nên không thể đến chào hỏi. Con trai thật giống em ấy." Tôi mỉm cười uống ngụm trà.
"Bé con rất sợ người lạ, chắc do......." Tetsu nói đến đó liền dừng lại nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn chầm chầm vào cậu. Ngay lập tức Tetsu thở dài.
"Minechin không được làm khó Tetsuchin*, nếu cậu muốn gặp Sakurai thì ở lại với bọn tớ một lúc đi rồi cùng đi." Murasakibara lười biếng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tetsu, hai con người này từ lâu đã ở cùng một chỗ, tôi thực sự ganh tị cùng vui mừng cho họ.
(*) Au tự đổi xưng hô cho hai bợn chỏe \"v"/
Tôi lái xe theo đuôi Murasakibara và Tetsu, chúng tôi quẹo vào khu dân cư lâu đời. Xe của chúng tôi thực sự nổi bật trên con đường lót đá này, chạy quanh co một đoạn nữa thì dừng lại ở một quán ăn ven đường, Murasakibara bảo tôi đậu xe ở đấy, Tetsu vào trong mua vài món ăn và xin đậu nhờ xe. Ông chủ rất vui vẻ đồng ý, chỉ là một khoảnh sân thôi không đáng ngại, huống hồ Tetsu đã mua của ông nhiều món ăn.
Tôi lại theo chân hai người bạn của mình đi vào hẻm nhỏ, đứng trước cầu thang ọp ẹp dẫn lên căn gác nhỏ tim tôi chợt thắt lại. Em tại sao lại ở một nơi như thế này, tôi nghe nhà em đã dời đi nhưng tại sao lại là chỗ này. Gia đình em cũng rất được, vì sao lại sa cơ đến mức em phải...
"Sousuke ơi, mở cửa cho chú Kuroko với!" Tetsu gõ nhẹ lên cửa, Murasakibara đứng một bên xách đồ, đưa mắt nhìn tôi. "Cậu không lên sao?"
"Lên!" Tôi vội trả lời rồi cẩn thận bước lên cầu thang, tôi sợ nếu mạnh sức như ngày thường thì nó sẽ gãy mất.
(Au: Aho =_= Mura-kun đi bình thường thì chú mày nghĩa lý gì =_= )
"Chú Kuroko, chú Murasakibara mới tới ạ!!!" Giọng bé con giòn tan chào hỏi hai người bạn của tôi, Tetsu cười cúi người ôm bé lên, nụ cười tươi tắn của bé liền vụt tắt khi thấy tôi. Trông tôi... đáng sợ lắm sao.
"Đừng sợ, chú ấy là người tốt, chú ấy được ông già Noel gửi đến để tặng quà cho con đó." Cái gì! Tetsu sao cậu có thể biến hóa tớ huyền ảo như thế chứ, mà ông già Noel sao.... phải rồi, hôm nay là 23...
"Cháu... cháu chào chú...." Bé con rụt rè ló đôi mắt to tròn chào tôi, tay vẫn luôn ôm chặt cổ Tetsu.
"Bé con có thể để chú ôm không, ôm một cái làm quà gặp mặt cho chú nè, rồi chú sẽ trở về nói ông già Noel đem quà đến cho cháu." Con nít thật dễ dụ, vài ba câu mà tôi đã có thể bế bé con.
"Sousuke, không phải hai chú tới sao con..." Em đi ra rồi trân người nhìn tôi, không bỏ trốn cũng không nói gì thêm.
"Ba ơi, chú này là ông già Noel gửi tới đó!" Sousuke líu lo nói về tôi, em chỉ bần thần gâth đầu đáp lại bé con.
"Mau mau vào trong thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Murasakibara lên tiếng kéo tâm trí chúng tôi trở lại, em nhường đường đứng sang một bên và đưa tay đón Sousuke, tôi đương nhiên không tranh với em.
Nhìn tổng thể căn nhà thì thấy chỉ có em và con, đơn sơ đến đáng thương. Tetsu cùng em vào trong bếp soạn bàn ăn, Murasakibara cùng tôi và bé con ở lại.
"Bé con ở đây lâu chưa?" Tôi cười xoa đầu Sousuke hỏi, thằng bé tròn mắt nhìn tôi rồi xòe tay nhẩm tính. "đã ba tháng rồi ạ."
"Ừ, thế bé con muốn quà gì nha, Noel ấy." Tôi vẫn cười trong lòng đã ghim sâu thời gian mà nhóc nói, tính toán với lần cuối gặp em ở thành phố B.
"Con muốn thật nhiều thức ăn ngon!!" Sousuke giơ cả hai tay gầy gò lên cao, gương mặt tròn trịa hưng phấn. Tôi có chút chua trong lòng xoa đầu bé con.
"Vì sao con muốn nhiều đồ ăn nha." Murasakibara ngồi im nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Vì ba sẽ được ăn ngon, con cũng được như thế! Ba rất ít mua thịt và cá... con rất muốn ăn cá chua ngọt của ba làm.... nhưng...."
"Đủ rồi Sousuke. Con mau đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm." Em cắt ngang lời nói của bé con, trên tay bưng hai đĩa lớn thức ăn Tetsu mua ở chỗ đậu xe. Bé con liền chạy đi rửa tay, tôi cũng tiến đến phụ em dọn bàn. Em không tránh né giúp đỡ của tôi, điều đó làm tôi thấy được hy vọng.
Hôm nay là sinh nhật bé con tròn năm tuổi, Tetsu và Murasakibara mua rất nhiều đồ cho nhóc, đa phần là dụng cụ học tập. Những phần này là một nỗi lo lớn của nhiều gia đình, huống hồ với tình hình của em thì nó lại càng thêm nặng.
"Sousuke có muốn đến nhà chú Kuroko chơi tối nay không, sẳn giúp chú Murasakibara thử bánh mới luôn nhé. Nay chú nhạt miệng quá, lại không ai giúp chú Murasakibara hết." Tetsu bế bé con thương lượng trước khi ra về, tôi nhìn cậu cảm kích không thôi. Murasakibara vỗ nhẹ vai tôi không nói gì.
"Như thế sao được, hôm nay đã phiền hai cậu rồi làm sao lại có thể để Sousuke đến phá nữa." Em vội ngăn cản.
"Bây giờ Sousuke chọn đi, con có muốn giúp chú không, chú làm bánh chocolate đó..." Murasakibara bày ra vẻ mặt 'bánh ngon, mau tới đây' dụ dỗ Sousuke, tôi muốn cười nhưng phải nhịn xuống vì đây là ý tốt của hai người bạn mình.
"Ba...." Sousuke dùng ánh mắt tha thiết nhìn em, với ánh mắt như thế tôi còn không thể kháng cự huống chi một người ba như em sao có thể từ chối.
.
Bé con theo nhà Murasakibara và Kuroko trở về trung tâm, tôi ở lại nhà em, tôi muốn cùng em giải bày mọi việc.
"Ryou, em trở về khi nào..." Tôi lên tiếng trước, em ngồi đối diện tôi tay xoay vòng tách trà trong tay.
"Em về được ba tháng rồi, hiện tại sống rất tốt." Em cười nhẹ vẫn không nhìn tôi. "Em bây giờ làm gì, cô chú đâu, họ không ở đây với em sao?" Tôi lại tiếp tục hỏi.
"Ba mẹ đã dời về thành phố D* rồi, họ không nhìn đứa con là em." Em uống một ngụm trà thản nhiên như thể đang nói về một người khác. Nhìn em như thế tôi đau lòng vô cùng, họ từ mặt em lẽ nào là vì em yêu tôi? Tôi bước qua kéo em ôm vào lòng, mặc kệ nước trà đổ lên người. "Aomine-san!! Xin lỗi, xin lỗi... Anh sẽ bỏng mất, mau buông em ra!"
(*) au không rành tỉnh thành Nhật Bản, để A, B, C cho nó lành.
"Không, anh không buông. Trà không nóng, anh không sao. Ryou, nói cho anh biết, mấy năm qua em sống như thế nào... làm ơn...." Tôi siết chặt em, cảm nhận thân thể gầy gò của em đang run rẩy, như sợ hãi, như trốn tránh.
"Aomine-san.... xin lỗi..... xin đừng nhắc mà..... xin lỗi.... xin lỗi......" Em nghẹn ngào vừa xin lỗi vừa cầu xin tôi, tôi nỡ lòng nào nhìn em như thế chứ.
"Ryou, đừng xin lỗi nữa, anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì khi xưa đã không vững vàng nắm tay em. Xin lỗi vì đã quay lưng lại với em. Xin lỗi vì đã chia tay em. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả." Tôi ôm em rành mạch nói từng lời xin lỗi, tôi của ngày xưa hèn nhát như vậy đấy.
"Aomine-san..... ô....... Daiki......... Daiki-san........." Em dựa vào tôi thoải mái khóc lớn, khóc hết những đau buồn mệt mỏi mấy năm qua, trút ra hết những tủi nhục, cơ cực đã chịu đựng. Tôi ôm em thật chặt, vỗ về an ủi em.
Thật lâu sau chúng tôi lại ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện. Em kể cho tôi nghe cuộc sống sau khi chúng tôi chia tay.
Em đã phản kháng lại với gia đình và họ từ bỏ em từ lúc đó. Họ đuổi em đi và em phải lang bạc đến tận thành phố C và sinh sống ở đó đến khi gặp lại tôi.
"Hôm đó em tan ca ở cửa hàng về hơi tối, trời lạnh lắm nên em đi đường tắt để nhanh về nhà. Em gặp Sousuke ở cạnh mấy thùng rác. Em đem con đến đồn nhưng nhiều ngày sau vẫn không ai nhận lại, họ định đưa con vào làng trẻ em nhưng em mủi lòng và xin nhận con làm con nuôi. Có lẽ Sousuke sống cùng em nên tính tình nhút nhát... " Em cười khẽ khi nhắc về con trai.
"Nhưng hai tháng sau con bị sốt rất cao, bao nhiêu tiền dành dụm đều chữa trị hết cho con. Bác sĩ nói con cần phải phẫu thuật cắt khối u gấp, nhưng chi phí quá lớn, em hỏi mượn cũng chỉ được một phần. Nhìn con trai nhỏ xíu ngủ cũng không yên vì khó chịu em rất đau lòng. Túng quẩn quá nên em... bán*. Và con được cứu kịp thời." Em đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi, ngực tôi như bị một khối đá to đè nặng, tôi ôm em, tôi chỉ biết ôm em.
(*) ý của Nấm-kun là bán thân :v
"Con cần tái khám để điều trị dứt điểm, rồi nợ nần bủa vây nên em đã bỏ công việc ở cửa hàng, bắt đầu đến các quán bar, 'đi tiệc' ở nhà hàng. Tiền kiếm được rất nhanh lại dễ dàng, em và con trai có thể thoải mái sống qua ngày. Sousuke không giống những đứa trẻ khác lanh lợi thông minh, do từng phẫu thuật nên bị ảnh hưởng..." Em tiếp tục nói, tôi vẫn cứ ôm em không lơi tay.
"Aomine-san.... em rất bẩn, trăm người cưỡi vạn người đè, em xin lỗi, em không muốn đâu.... " Em chủ động ôm lấy tôi như tìm nơi dựa dẫm an ủi. Tôi đau lòng, tôi đau lòng quá.
Tôi tuy làm nhiệm vụ truy bắt những người hành nghề mua bán thân thể, những người bán sẽ tạm giam rồi được thả. Bọn tôi chủ yếu bắt kẻ đứng đầu.
Tôi chưa từng cho rằng công việc này là sai, họ không cướp của ai, họ không làm hại gì cả. Họ chỉ là dùng thân thể để kiếm tiền, cái giá phải trả chính là miệng đời thị phi. Họ có làm gì sai đâu, có người mua thì sẽ có người bán.
Nhưng tôi cũng không cho là tốt, kinh doanh bằng thân thể có biết bao điều hệ lụy về sau. Muốn trở về cuộc sống bình thường cũng không thể. Chung quy mỗi người một hoàn cảnh, đừng nhìn ai với ánh mắt đê hèn khi biết công việc của họ. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, đừng phán xét ai cũng đừng chê trách ai.
"Em rất sạch sẽ, đừng lo lắng nữa. Từ nay đã có anh rồi, hãy dựa dẫm vào anh. Ryou, cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Được không?"
"Con của em cũng là con của anh, sau này mọi thứ của anh đều cho em và con. Ryou, anh xin lỗi."
Em vùi vào lòng tôi, em ôm chặt tôi. Tôi một lần nữa có em bên đời.
.
Nhưng...
Tôi nói rồi mà, tôi với em là một câu chuyện buồn.
Em rời bỏ tôi và con chỉ sau hai năm chúng tôi trở về với nhau. Em chết vì căn bệnh thế kỷ.
Em khóc rất nhiều khi biết được kết quả xét nghiệm, em cũng ép tôi đi thử máu. Kết quả tôi âm tính.
Em mừng, mừng biết bao nhiêu. Còn tôi, tôi đau lòng em biết nhường nào.
Chữa trị, tất nhiên là có rồi nhưng em kháng thuốc, chỉ ba tháng sau khi phát bệnh em để lại cha con tôi mà ra đi. Ngày hôm đó trời rất thoáng đãng, em yên lòng nhắm mắt ngủ say.
Sousuke nằm áp tai lên ngực em như muốn lừa dối rằng ba bé chỉ đang ngủ. Bé con không rơi một giọt nước mắt nào, bé con đã mạnh mẽ.
Tôi ôm em, ôm cả con trai vào lòng.
Tạm biệt em, ở nơi đó vui vẻ nhé, anh và con sẽ sống tốt, em yên tâm đi.
Hẹn gặp lại em.
Yêu em...
.
.
Hết.
P/s: ai da, ý truyện ban đầu là HE đấy chứ... nhưng mà sau cùng lại thành SE.
Lâu lâu đổi không khí đi há :">
Tag: Tatsuki_Ichiro173 AoSaku của em đây :">
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro