Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AoKuro) Hôn lễ đáng nhớ!!

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Aomine x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Aiya fic trước rầu khổ quá nên fic này tung đường bù lỗ :">
À... còn nữa... fic này khá dìm nhân vật... :">

.

.

.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những bài ca do nhóm hợp ca thiếu nhi cất lên vô cùng vui tai. Hôm nay là hôn lễ thế kỷ của Tướng quân Hải quân Aomine Daiki và hôn phu của mình là Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo Kuroko Tetsuya.
(*) thấy au chém bay nóc chưa =)))))))

Trong phòng chờ.

"T-Tetsu... anh... anh... hồi hộp quá... chết rồi... phải làm sao đây.... tay anh run hết cả lên.... T-Tetsu...."

Tướng quân Hải quân Aomine trong bộ vest cưới màu đen lịch lãm, thân hình vạm vỡ cao lớn cùng cái nhíu mày nghiêm nghị của một tướng quân trong anh soái không tả nổi. Nhưng so với vẻ mặt đó thì lời nói của anh đã triệt triệt để để đập nát hình tượng của mình. Đang ngồi trên chiếc ghế xếp, hai tay xiết chặt đôi bao tay trắng tinh, một đôi giày da láng bóng xuất hiện trước tầm mắt anh. Nhìn từ từ lên, chiếc quần tây đen được đôi chân thẳng tấp tinh xảo xuyên qua, chiếc áo khoác đuôi tôm trắng tinh được vắt trên cánh tay, áo vest cụt tay ôm sát thân mình mảnh khảnh nhưng không mất chất đàn ông. Lên nữa là đôi môi mỏng gợi tình, lên nữa là đôi mắt thiên thanh xinh đẹp nhưng khoan... đôi mắt ấy đang trừng trừng nhìn tướng quân của chúng ta nha.

"Daiki-kun, anh có phải là tướng quân không vậy, chỉ có một cái đám cưới mà cũng hồi hộp là sao. Cái khí phách cầm súng lục cầu hôn em giữ ba quân thiên hạ đâu rồi..." Kuroko chống hông nhìn Aomine không có tiền đồ.

''Anh... anh..."

Aomine cứng họng nhìn Kuroko, nhớ lại lúc anh cậu hôn cậu thực sự cũng rất kinh người. Đứng giữ một dàn quân đội hải quân, rút khẩu súng lục tùy thân của tướng quân đặt vào tay người yêu hùng hồn cầu hôn. Trước bao nhiêu ánh mắt không thể tin nổi của cấp dưới Aomine đã hôn Kuroko. Và bảy tháng sau là nhà những người quen liền có "tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng".

Kéo lấy bàn tay của Kuroko nhưng bất ngờ là cậu rút tay lại, nhưng Aomine đã nhanh hơn một chút nắm chặt lấy tay cậu sau đó cười xấu xa.

"Nói xem sao tay em lại nhiều mồ hôi đến vậy?" Aomine miết miết tay Kuroko.

"M-Mồ hôi gì chứ..." Kuroko cố rút tay về.

"Đây này." Aomine mở bàn tay của Kuroko ra sau đó ôn nhu lấy khăn tay lau cho cậu.

"Vậy mà mạnh miêng nói anh, em đừng nghĩ rằng anh không biết gì nhé, em không bao giờ đổ mồ hôi tay trừ những lúc chơi bóng và tâm trạng hồi hộp. Tetsu, con số hai mươi lăm năm yêu em không phải chỉ để trưng." Aomine cười toe toét kéo Kuroko đứng lại gần mình.

"Xì... thế sao anh không cưới em sớm hơn." Kuroko trong lòng rất ngọt nhưng vẫn vờ như không quan tâm.

"Vì anh muốn đứng vững trên sự nghiệp của mình để có thể bảo vệ em, không cho bất cứ ai dị nghị về em. Em là người quan trọng nhất của đời anh." Aomine ngồi nhìn lên Kuroko đang đứng giữ hai chân mình, cái ánh nhìn say đắm yêu chiều của một si nhân đích thực.

Kuroko trong lòng ấm áp không tả xiết, từ trong túi áo đuôi tôm lấy ra hoa cài, cậu cẩn trọng cài lên cho anh. Đóa hoa foget me not màu xanh da trời đơn giản mà đẹp một cách nhẹ nhàng điểm xuyến cho hai tân lang. Vừa cài Kuroko khẽ nói.

"Nếu nói anh yêu em hai mươi lăm nay vậy thì em cũng không phải là con số khác. Nếu nói anh muốn đứng vững trên sự nghiệp để bảo vệ em thì em cũng cùng mục đích. Daiki-kun, anh cưới em anh sẽ không có hậu tự, đối với một người con vô tự là tội bất hiếu hàng đầu. Anh sao lại chọn em?"

"Anh là con một, em cũng là con một. Vô tự thì sao, con cái đối với anh từ khi yêu em sớm đã không nghĩ tới. Ba mẹ anh thích em, anh lại càng yêu em, họ không phản đối thì vì cớ gì anh phải buông tay em để làm tròn cái đạo hiếu em vừa nói. Tetsu, anh không có hứng thú tiếp xúc với nữ nhân cũng như nam nhân khác, anh chỉ muốn thân cận một mình em."

Aomine cầm tay Kuroko hôn lên, anh cười toe toét đến đáng đánh. Đúng vậy, cha mẹ hai bên đều không phản đối, vậy hà tất gì phải nghĩ nhiều. Có tiếng gõ cửa kéo tâm trí cả hai trở lại, cái giọng xang xảng của Kagami cùng cánh cửa được đẩy ra tràn vào.

"Aomine, Kuroko đi ra thôi đã tới giờ làm lễ rồi."

"Ừ, cảm ơn cậu đã thông báo Kagami." Aomine cười ha hả vỗ vỗ lên ngực của Kagami sau đó mang bao tay vào dẫn Kuroko đi ra.

"Ể khoan Kuroko, khăn voan đâu sao cậu không đội lên?" Kagami đi bên cạnh nhìn thắc mắc.

"Tớ không đội, có phải con gái đâu mà đội khăn voan..." Kuroko được Aomine một bên giúp mặc vào chiếc áo vest ngoài vừa đi vừa nói.

"Cũng đúng... cơ mà cậu không lo bọn kia phá rối sao?" Kagami lại hỏi.

"Bọn họ... đành vậy dù sao đây cũng chỉ là một hình thức thông cáo thôi chứ trên giấy tờ bọn tớ đã là vợ chồng hợp pháp." Kuroko tiếp tục trả lời.

"Họ có cản thì cũng tùy họ thôi, bọn tôi đã đăng ký kết hôn từ mấy tháng trước rồi." Aomine sửa lại tóc Kuroko.

"Hahaha... đúng là tiền trảm hậu tấu mà..." Kagami cười nhìn hai người.

Đây là người đồng đội và đối thủ mạnh của hắn thời cao trung, nay hắn đã là cầu thủ NBA, gấp rút qua đây dự hôn lễ bất ngờ của hai người bọn họ. Đút tay vào túi quần Kagami nghĩ không biết một chút nữa đây sẽ có việc gì xảy ra. Haha hảo chờ...

----------------------------------

Aomine ra trước đứng ở bục tuyên thệ, phòng rất rông lớn, tượng Chúa phía trên vô cùng trang nghiêm. Người thân bạn bè ngồi hết cả hai bên, Aomine và Kuroko đến nay đều là quan lớn đương nhiên bạn bè cũng nhiều theo năm tháng, trong căn phòng nàu giờ đây toàn những người có chức có quyền. Những hàng ghế đầu là gia đình hai bên, những đồng đội xưa và nội bật nhất là nhóm GoM huyền thoại.

Từng luồng anh mắt xẹt ra điện cao thế bắn đùng đùng vào Aomine, nhưng anh vẫn thẳng lưng đứng chờ hôn phu của mình bước vào lễ đường. Ném xuống hàng ghế của nhóm người Akashi ánh mắt "hôm nay anh đây là người chiến thắng, anh là CHÚ RỂ" cùng nụ cười đắt thắng khiến bọn người kía muốn nhào lên mà lột đi làn da "quý phái" đó của Aomine.

"Mời chú rể Kuroko Tetsuya bước ra lễ đường." Cha sứ ôn giọng cười cười gọi.

Kuroko tự mình bước vào không có sự dìu dắt của ai cả, cậu không vòng hoa hay khăn voan, không cầm hoa cưới hay gì cả, chỉ một mình tay không thản hiên bước vào, trên gương mặt vô cảm lúc này đã treo lên nụ cười hạnh phúc. Đi được nửa đường Aomine đã bước xuống nắm tay cậu cùng đi lên, cả khán phòng òa lên tiếng hâm mộ rung cả màng nhĩ.

Cha sứ bắt đầu làm lễ, giảng giải kinh thánh, đạo vợ chồng vân vân rất nhiều thứ*, đến lúc tuyên thệ, trước tiên là Aomine.
(*) hôn lễ của những người theo đạo thực sự rất nhiều quy tắc, một người quen của au theo đạo Chúa, cô nói rằng lúc làm lễ xong trong nhà thờ là muốn xỉu luôn tại chỗ, đứng làm lễ suốt từ 6h đến 12h =)))))

"Aomine Daiki, con hãy lập lại theo Cha: tôi Aomine Daiki."

"Tôi Aomine Daiki."

"Xin thề rằng cho dù hiện tại hay tương lai sau này, Kuroko Tetsuya có nghèo khó hay bệnh tật tôi cũng không từ bỏ cậu ấy."

"Xin thề rằng cho dù hiện tại hay tương lai sau này, Kuroko Tetsuya có nghèo khó hay bệnh tật cũng không từ bỏ cậu ấy." Aomine cười nhìn Kuroko lập lại theo từng lời của Cha sứ.

"Kuroko Tetsuya, con hãy lập lại theo Cha: "tôi Kuroko Tetsuya, xin thề rằng cho dù hiện tại hay tương lại sau này, Aomine Daiki có nghèo khó hay bệnh tật cũng không từ bỏ cậu ấy."

"Tôi Kuroko Tetsuya, xin thề rằng dù hiện tại hay tương lai sau này, Aomine Daiki có nghèo khó hay bệnh tật cũng không từ bỏ cậu ấy." Kuroko rất dõng dạt lập lại lời của Cha, đôi tay nắm chặt đôi tay của Aomine.

Cha sứ lại tiếp tục nói: "Giờ phút thiêng liêng này Aomine Daiki, con có đồng ý lấy Kuroko Tetsuya làm vợ không?"

"Con đồng ý." Aomine cười không khép được miệng nhìn Kuroko nhu thuận xinh đẹp trước mặt.

Cha sứ vẫn tiếp tục nói: "Kuroko Tetsuya, con có đồng ý lấy Aomine Daiki làm chồng hay không?"

"Con đ..."

"Kurokocchi!!!!!!!!!!!! Tôi phản đối hôn lễ!!!!!! Huhuhu Kurokocchi em là của anh cơ!!!!!!"

Cả khán phòng chỉ văng vẳng tiếng cơ trưởng Kise Ryouta, Aomine và Kuroko nhìn nhau bất đắc dĩ, cả hai biết sớm muộn gì cũng có chuyện. Kagami ngồi một góc đã bắt đầu cười sặc sụa. Tiếp theo Kise là giọng nói của Takao.

"Tôi cũng phản đối hôn lễ!!!! Tet-chan em không được lấy tên bặm trợn đó, em chính là hôn thê của anh!!!" Tướng quân Không quân Takao Kazunari đã chạy ra khỏi hàng ghế. Trong quân đội ai cũng biết y và Aomine đã tranh nhau Kuroko đến đỏ cả mắt, nhưng y biết tình địch không phải chỉ có một mình tên Tướng quân Hải quân kia.

"Kuroko là của tớ ai cho các cậu tranh giành. Kuroko bỏ tên than này đi, hãy trở về bên anh, anh sẽ cho em hạnh phúc em đáng được có, nanodayo." Bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu Midorima Shintarou không biết từ lúc nào đã đến lôi Kuroko đi trước sự ngớ người của Cha sứ và quan khách hai bên.

"Khoan đã nào Midochin... Kurochin là cục cưng của tớ, cậu định đưa em ấy đi đâu." Thợ làm bánh từng giành cúp vàng danh giá trong cuộc thi làm bánh được tổ chức tại Ý Murasakibara Atsushi bước ra chặn đường Midorima, ngoài ra còn có hai tên Kise và Takao.

"Tetsuya là của tớ. Đó là tuyệt đối!" Chủ tịch tập đoàn Akashi - Akashi Seijuro cũng đã bước ra.

"Dẹp đi Akashi, đối với những gì liên quan Kuroko tớ nhất quyết không nhượng bộ. Còn nữa gỡ bỏ cái lens đó ra đi, trong cậu ác không tả nổi, đừng quên Kuroko từng vì bộ dáng và con người này của cậu làm tổn thương, nanodayo!!"

Midorima hùng hồn đáp trả Akashi, Akashi đã nhanh chóng rúc vào một góc nào đó không ai biết âm thầm tháo kính áp tròng ra rồi rấm rứt nguyền rủa Midorima. Vừa phản pháo Akashi xong thì Midorima bị chính Kuroko đả kích.

"Midorima-kun... nhớ không lầm ngày trước cậu từng chê bai tớ vô dụng và lúc nào cũng xỉa xói tớ, tớ lúc đó rất tổn thương, a... giờ nhớ lại cũng còn thấy buồn nè..."

Kuroko vừa nói vừa xụ mặt, Midorima chính thức bị một nhát dao đâm xuyên tâm can thất hồn lạc phách cũng rúc vào một xó nào đó ôm Lucky Item tự kỷ. Kagami nhìn cảnh tượng ngoài đó mà cười ngặc nghẽo, chợt một cơn đau điếng từ lỗ tai truyền tới khiến y từ cười thành khóc.

"Oáiiii Tatsuya anh buông tai em ra a... oái oái đau...!!!!" Kagami thất thanh la lên.

"Em vui quá ha..." Nhạc sĩ Himuro Tatsuya nở nụ cười mỹ nhân vạn người mê nhưng lực tay thì không giảm.

"Đi ra đây với anh." Nói xong Himuro lôi Kagami ra ngoài.

Nhốn nha nhốn nháo, sáu con người tinh anh trong xã hội ầm ĩ tranh giành một nam nhân cũng thuộc hàng tinh anh khác. Những cô gái ganh tỵ đến đỏ cả mắt, nhìn xem nhìn xem, họ đẹp trai cực kỳ, tài giỏi và giàu có cực kỳ thế mà lại tranh nhau một người... ơ kìa... sao người đó... cũng đẹp dữ thần vậy nè. Làn da trắng sữa, đôi mắt trong vắt màu trời, mái tóc mềm mượt được vuốt ra sau, bộ vest cưới mặc trên người vô cùng tôn dáng. Ai có thể nhận ra đây là một nam nhân tuổi gần bốn mươi cơ chứ. Mà không chỉ riêng cậu mà cả những người đàn ông đang chiến võ mồm nảy lửa kia cũng đã là đại thúc U40 như cậu rồi.

"Đủ rồi mọi người..." Kuroko nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tetsu [Kurokocchi, Kuroko (Midorima), Tet-chan, Kuroko (Akashi ore), Kurochin]" cả sáu người đồng loạt vừa gọi vừa quay lại nhìn Kuroko.

"Hôm nay là ngày cưới của tớ, tớ đã rất trông chờ nó 25 năm qua, cảm ơn tình cảm của các cậu nhưng xin lỗi tớ chỉ muốn lấy Daiki-kun làm chồng. Midorima-kun, Kise-kun, Takao-kun, Murasakibara-kun, Akashi-kun... tớ rất vui khi mọi người đều quý mến tớ nhưng nếu lựa chọn tớ duy nhất chỉ chọn lấy Daiki-kun."

Kuroko nói xong thì chìa tay ra trước mặt Aomine cười tươi rói, Aomine bật cười lấy hộp nhẫn trong túi ra thành thục nhanh chóng đeo vào tay Kuroko trước những cặp mắt nhìn như muốn nứt ra của năm con người kia.

"Cha, con đồng ý lấy Aomine Daiki làm chồng!" Kuroko quay lại nhìn Cha sứ.

"A... Nếu không ai phản đối thì dưới sự chứng giám của Chúa Cha xin tuyên bố hai con đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp." Cha sứ lúc đầu vẫn còn hoang mang nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh dõng dạt tuyên bố.

Nhóm người Akashi đứng một bên nhìn cả hai, trong lòng họ tuy có đau buồn nhưng phần hơn vẫn có chúc phúc cho Aomine và Kuroko. Họ biết họ không có được kết quả như mong muốn nhưng người mình yêu hạnh phúc cũng đủ vui vẻ nhẹ lòng rồi.

"Kuroko nếu tên này có làm em không vui thì đến tìm anh, anh luôn mở rộng vòng tay với em. Đây là Lucky Item hôm nay của em, hoa lưu ly, nhưng hẳn là không cần rồi vì chính em cũng đang cài nó, nanodayo!!" Midorima lên tiếng trước nhất, trên tay anh là một nhánh hoa lưu ly nở thành một vòng hình tim.

"Cảm ơn Midorima-kun, hoa rất đẹp." Kuroko tươi cười đưa tay rút lấy nhánh hoa nhỏ đó, Midorima cắn môi nhìn Kuroko sau đó cúi người hôn lên trán cậu.

"Em phải thật hạnh phúc đó." Midorima đẩy kính mặt phiếm hồng nhìn Kuroko sau đó quay sang Aomine lãnh thanh: "Aomine nếu tớ biết được cậu không tốt với Kuroko thì cứ chờ hậu quả ập xuống, nanodayo!!" Trong túi áo của Midorima lóe lên ánh sáng kỳ dị mà sau này Aomine mới biết được đó là dao phẫu thuật, Lucky Item ngày hôm đó của Midorima.

"Kurokocchi~~" Kise cầm tay Kuroko lên hôn sau đó đặt vào tay cậu một cây bút máy bằng ngọc có màu xanh giống tóc cậu. "Đây là bút đặc chế bằng ngọc số lượng có hạng hôm anh bay chuyến Myanmar mua tặng em."

"Cảm Kise-kun, tớ sẽ giữ cẩn thận." Kuroko cũng cười toe bỏ bút vào túi áo.

"Tet-chan, anh chẳng có quà cưới gì cho em cả." Takao đứng một bên nhìn Kuroko.

"Không sao, cậu có thể bớt thời gian đến đây chung vui cùng tớ đó là món quà lớn rồi." Kuroko cười lắc đầu.

"Vậy nếu có dịp chúng ta cùng chơi một trận bóng rổ nhé." Takao tiến đến hôn lên má Kuroko.

"Haha nhất định rồi." Kuroko cười thật vui vẻ.

"Kurochin~~ anh cũng không có gì đặc biệt tặng em cả, chỉ có bánh cưới chính anh sáng tạo công thức mới làm riêng cho em thôi, một lúc nữa sẽ có người đưa tới." Murasakibara cũng tiến đến hôn lên tóc Kuroko.

"Cảm ơn Murasakibara-kun, tớ thực mong chờ." Kuroko cười rướn người ôm vỗ vỗ lưng Murasakibara giống như đôi bạn chí cốt.

"Còn anh thôi nhỉ, Kuroko anh thấy tiền tài và địa vị đối với em hẳn sẽ không cần, đồ quý hiếm anh không có, anh cũng không làm được bánh ngọt như Murasakibara, anh chỉ có đôi nhẫn đơn giản tặng em cùng Aomine xem như quà cưới." Akashi đưa ra một hộp vuông nhỏ, bên trong là đôi nhẫn bạch kim đính đá sang trọng, nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ. Hắn cũng bước đến hôn chóp mũi Kuroko.

"Cảm ơn Akashi-kun, cảm ơn tất cả mọi người." Kuroko cười rạng rỡ nhìn tất cả.

Aomine cũng cười không khép miệng đứng cạnh Kuroko, vươn tay ôm lấy từng ông bạn kiêm tình địch lâu năm này Aomine có cảm giác vừa thành tựu vừa ấm áp. Bọn họ hôm nay trở gió* như thế nhưng chung quy ai cũng đều thành tâm chúc phúc cho anh và cậu mà thôi.
(*) ý nói là nổi loạn, quậy :">

------------------------------

Trên chiếc bàn nhỏ là nhành hoa lưu ly được cắm trong chiếc bình nhỏ sau này sẽ thành nhánh hoa khô được ép cẩn thận treo trên tường, cây bút ngọc được đặt cẩn thận trên khăn nhung, trái bóng rổ luôn đặt ở trên bàn, chiếc điện thoại với dòng tin nhắn [Bánh rất ngon!!] đã gửi đi, hộp nhẫn nhỏ tinh xảo. Bên cạnh là giường tân hôn đầy cảnh sắc xuân nóng bỏng.

Bốn mươi chưa phải là già, chín mươi mơn mỡn mới vừa trung niên* , huống hồ họ chỉ mới 39 (t/g: =)))) éc! Chỉ 39 thôi chứ chưa 40 nha)) sức cường lực kiện, tân hôn nóng hơn cả mặt trời.
(*) au chém câu mày đấy, thực ra nó cũng có một câu na ná thế mà tớ không nhớ nên chém đại theo ý mình luôn :">

Sáng hôm sau vì là hôn lễ nên bọn họ đã dồn ngày phép đi nghỉ tuần trăng mật, đi đâu xa nước ngoài làm gì, một vòng Nhật Bản cũng đủ hết các cảnh đẹp món ngon. Vâng, tuần trăng mật của Tướng quân Hải quân Aomine Daiki và Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo Kuroko Tetsuya chỉ gói gọn trong Nhật Bản. Bao nhiêu năm lặn lội trong sự nghiệp nay được thảnh thơi chơi đùa trong bọn họ trẻ ra rất nhiều.

Tại nông trại Wasabi Daiso thuộc tỉnh Gifu, bóng dáng hai con người đang hì hụi trèo cây hái quả, lấm lem bụi bẩm đào đất tìm củ nào còn đâu hình ảnh bậc tinh anh soái khí bừng bừng.

"Á á Daiki cứu em!!!!"

Kuroko nhảy tưng tưng từ trên cây phóng xuống, chạy với tốc độ sét đánh lại chỗ Aomine. Anh hoảng hốt bật người chạy lại nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Kuroko lôi anh chạy như bay.

Ong!!!

Đôi vợ chồng chạy như chó rượt rồi nhảy ùm xuống hồ nước gần đó. Sau khi ngoi lên thì ong cũng đã bay đi rồi, Aomine đưa Kuroko lên bờ nhìn một bên má sưng vù của cậu anh vừa xót lòng vừa buồn cười. Tập huấn trong quân đội bao nhiêu năm Aomine đã không còn sợ ong nữa nhưng gặp phải nó vẫn chạy là thượng sách.

Aomine tìm một vài loại cỏ cây gì đó vò nát rồi thoa lên má Kuroko. Kuroko không thấy đau nhức gì cả chỉ có hơi nóng nóng tê tê.

"Anh xem rồi, không có đầu kim, không sao đâu về uống thuốc tống độc là được rồi... ha... haha... Tetsu nhìn em cưng chết đi được... hahaha... cơ mà sao hái quả lại trúng tổ ong thế kia.?" Aomine miết miết má Kuroko.

"Em có thấy đâu, vừa trèo qua cây đó liền nghe tiếng vo ve của chúng là em đã tức tốc phóng xuống rồi vậy mà vẫn không kịp..." Kuroko phụng má càu nhàu.

"Hahahahahaha..." Aomine ôm bụng cười bò ra thảm cả, Kuroko thẹn quá cắn anh một ngụm làm một tên mình đồng da sắt sức trâu như Aomine cũng phải hít khí lạnh năn nỉ buông tha.

Buổi chiều Kuroko và Aomine cắm trại ở một chỗ bằng phẳng ở triền dốc, anh phục thù cho cậu bằng cách đuổi ong lấy mật. Mật ong rừng đúng là thượng hạng, bên ánh lửa tí tách Kuroko được Aomine úm trong lòng.

"Anh này, sau này về hưu chúng ta về nông thôn đi." Kuroko gặm táo.

"Được, em muốn đi đâu anh sẽ đi theo em đến đó." Aomine cưng chiều khều má Kuroko.

"Anh, em muốn có một mảnh vườn trồng cây ăn quả và một mảnh vườn thì trồng rau màu, cả ao nuôi cá nữa, em cũng muốn nuôi gia cầm." Kuroko đút Aomine quả táo trong tay. "Trái này ngọt nè anh."

"Được, anh sẽ kiến tạo vườn cho em" Aomine cúi xuống cắn táo. "Ừm ngọt ghê á, em hái hồi trưa hả?"

"Dạ, cây em bị ong đốt hồi trưa á." Kuroko lấy thêm vài trái nữa. "Anh chúng ta xây nhà nhỏ thôi há, nhưng vườn phải rộng nè, em muốn có một khoảng sân nhỏ để mỗi chiều sẽ làm bánh cùng anh trò chuyện phiếm..."

"Được, tất cả đều nghe theo em." Aomine hôn chụt lên má Kuroko, yêu thương ngồi một bên nghe Kuroko bàn tính tương lai.

Tiếng nói cứ thanh thúy vang đi xa, giữa triền đồi mây đã hạ xuống, đóm lửa nhỏ nhưng cháy rất vượng giống như tình yêu của hai người đã nhóm nó dành cho nhau. Trông xa xa như chốn tiên cảnh, nơi thiên đường mà nhiều người ao ước. Thiên đường không ở đâu xa, thiên đường là nơi mà bạn được ở cùng những người thân yêu của mình, vui vẻ, điền viên.

.

.

.
Hết.
P/s: hú yehhhhhhh bồi đường một tý nà!!!!!
Đám cưới của AoKuro, vì tìm hình không được như lời tả trong fic, dù sao thì mình cũng không viết fic dựa trên ảnh =)))


Hoa cài áo của AoKuro, hoa Foget Me Not

Còn đây là hoa Lưu ly hình tim mà Midorima tặng Kuroko, nó cũng là hoa Foget Me Not đó nha ~~~~~
Hẳn mọi người cũng hiểu tên hoa nghĩa là gì phải không ^^

Thế nên mới nói~~~ lưu ly~~~~ mong manh quý giá~~~ thế nên mới nói~~~~ Foget Me Not~~~ Kuroko đã chọn nó làm hoa cài áo nha~~~ húy húy *le một thằng đang nhảm*

Hihihi mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha.
Pp mn hẹn gặp lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro