(AoKuro) Đơn phương
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, BE.
Nhân vật chính: Aomine x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Trong đây sẽ có nhiều tình tiết ở thời Teiko hay trận đấu này nọ đều là dậm mắm thêm muối chứ không như truyện gốc nha :v
Có mùi AkaKuro và AoKi nhưng không đậm, chính vẫn là diễn biến tâm tư tình cảm của AoKuro nha.
.
.
.
Đến bây giờ tôi mới hiểu được yêu đơn phương là như thế nào. Thực sự rất đau khổ.
Tôi là người ở cạnh cậu ấy nhiều nhất, gặp cậu ấy sớm nhất, yêu cậu ấy trước nhất nhưng tình cảm của tôi đối với cậu ấy là điều dư thừa xếp sau một người. Tôi yêu Aomine-kun, nhưng cậu ấy không yêu tôi, cậu ấy yêu con người đẹp trai chói sáng kia, Aomine-kun yêu Kise-kun.
Tôi là một cái bóng, Aomine-kun là một nguồn sáng rất mạnh của tôi, trên sân bóng tôi chuyền cho cậu ấy nhiều nhất, một phần vì cậu ấy là bộ đôi với tôi nhiều nhất vẫn là vì tôi thích cậu ấy. Tôi muốn nhìn cậu ấy bật người và điệu nghệ đưa bóng vào rổ, tôi yêu đến chết mất cái dáng vẻ đó.
Tôi yêu Aomine-kun từ những ngày tập bóng cùng cậu ấy lúc tôi còn ở đội ba. Trông cậu ấy ngơ ngơ thế thôi chứ cậu ta ngớ ngẩn thiệt, hì đùa đấy, Aomine-kun rất ngầu nha, lại mạnh nữa chứ. Nhìn trình độ của cậu ấy rồi nhìn lại chính mình tôi thấy mình cách xa cậu ấy quá. Tôi rất buồn, tôi chỉ muốn được ở gần hơn với cậu Aomine-kun. Hôm đó tôi đã có ý định từ bỏ bóng rổ, buổi tập này là buổi tập cuối cùng của tôi và cậu ấy.
"Aomine-kun, có lẽ tớ sẽ bỏ bóng rổ." Tôi xoay trái bóng trong tay.
"Tại sao thế Tetsu!! Không phải cậu đã rất cố gắng trong một năm qua rồi sao!!!?" Aomine-kun cậu ấy bật người dậy nhìn tôi.
"Cậu xem này..." Tôi ném quả bóng và nó trượt ra ngoài dù tôi đứng rất gần bảng rổ. "Cậu thấy không, tớ dù cố tập cách mấy cũng không thể ném được vào rổ. Bóng rổ không thuộc về tớ..." Cũng như cậu không là của tớ.
Tôi nuốt câu cuối cùng vào lòng, tôi không thể nói, tôi là con trai lại đi thích con trai, điều đó thật bất khả tư nghị. Aomine-kun nhìn tôi chầm chầm làm tôi khá chột dạ, nhưng mặt tôi vốn là vô cảm nên tôi không lo lắng mấy một tên Aho như cậu ấy sẽ nhìn ra điều gì.
Cánh cửa phòng tập bất ngờ bị đẩy ra, ba con người mỗi người một biểu cảm tự nhiên bước vào. Người tóc đỏ cười rất ôn hòa nhìn tôi sau đó lại quay sang nhìn Aomine-kun và nói:
"Lâu nay cậu đều ở lại phòng tập là để tập cùng cậu ta sao?" Người tóc đỏ hướng nhìn về phía tôi.
"Ừ, Tetsu ở trong đội ba của câu lạc bộ chúng ta. Cậu ấy thực sự chơi rất tốt!!" Aomine-kun cười toe toét hướng người đó nói, tôi nghe cậu ấy khen mình mà tim tôi đập rộn ràng.
"Cậu tên gì?" Người tóc đỏ vẫn cười ôn hòa nhìn tôi.
"Kuroko Tetsuya." Tôi gật nhẹ đầu nói tên mình.
"Kuroko, vậy... Midorima, Murasakibara hai cậu thành một đội đấu 2 on 2 với Aomine và Kuroko đi, tớ muốn xem thực lực của cậu." Người tóc đỏ cười vẫn nhìn tôi.
"Cái gì tại sao tớ phải đấu, nanodayo!?" Người tóc xanh lục cau có nhìn người tóc đỏ.
"Midochin đấu lẹ đi rồi còn về tớ phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua bánh nữa, gần hết rồi..." Người tóc tím cao lớn vượt trội lười biếng cất giọng hướng người tóc xanh lục nói. À thì ra cậu ấy là Midorima còn người vừa nói là Murasakibara.
"Tch..." Midorima-kun nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn cởi áo khoác ngoài đồng phục ra mà đấu với tôi và Aomine-kun.
Kết quả đương nhiên là nhóm của Midorima-kun thắng rồi, cũng coi như đây là trận đấu đầu tiên của tôi đi. Tôi và Aomine-kun thua thảm hại, tôi không giúp được gì cho cậu ấy, số điểm có được chỉ có mình Aomine-kun ghi bàn. Tôi mệt đến thở không nổi, liền ngồi bệch xuống sàn, người tóc đỏ đi đến cạnh tôi.
"Tớ là Akashi Seijuro, là đội phó của câu lạc bộ bóng rổ nam Teiko, hoan nghênh cậu được lên đội hình chính thức của đội một." Akashi-kun chìa bàn tay ra kéo tôi đứng dậy.
"Cái gì!!!?? Akashi cậu... " Midorima-kun nhảy dựng lên nhìn Akashi-kun sau đó nhìn sang tôi, lúc này tôi nhớ lại thấy cậu ấy thật buồn cười, hì...
Vậy là tôi được lên đội một mà còn được vào đội hình chính nữa chứ, tôi đến lúc đó mới biết được mình đã gặp được bốn trong số năm thiên tài bóng rổ lẫy lừng của trường. Còn một người vì bị cấm học một thời gian nên không xuất hiện đó là Haizaki-kun.
Niềm vui được cùng Aomine-kun sánh vai trên sân bóng chưa được bao lâu thì người đó xuất hiện. Kise-kun đã đến và hấp dẫn ánh mắt của Aomine-kun đến trên người. Tôi cắn răng nhìn Kise-kun vô cùng tỏa sáng đứng cạnh Aomine-kun của tôi, tôi chẳng thể tách họ ra dù tôi rất muốn làm thế. Không ai hay biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cả, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi...
"Kurokocchi~~~~~~~~~ tớ nhớ cậu quá đi, chúng ta cùng đấu chứ~~~~~~ cậu biết không lịch chụp dày đặc khiến tớ không thể nào đến phòng tập được~~~~" Kise-kun cậu ấy nói luyên thuyên không dứt, thân hình người mẫu cao nghều của cậu ấy bổ lên tôi.
"Kise ồn quá đi, muốn tập thì đến đây tớ tập cùng cậu." Aomine-kun ồm giọng đến lôi Kise-kun ra sân đấu tập cùng nhau.
Tôi không ghét Kise-kun, cậu ấy rất tốt rất hòa đồng, tôi chỉ là ganh tỵ với cậu ấy vì cậu ấy có được tình cảm của người tôi thương. Cay đắng lắm phải không khi mà người mà mình yêu nói yêu một người khác. Cái cảm giác mà khi chính mình phải cố bình tĩnh tỏ ra như không có việc gì khi nhìn người ấy quấn quýt cùng người ta, thực sự rất buồn, rất chua xót. Ôm trong mình tình cảm với một người mà không thể nói ra, cái tư vị khổ sở này không gì khác chính là đơn phương.
Đừng vội nhìn tôi bằng anh mắt thương hại, tuy tôi là người đến trước nhưng tôi chưa từng nói ra tình cảm của mình, nên tôi không phải người thua cuộc. Tôi thất thần nhìn hai người bọn họ tập bóng đến vui vẻ ở bên kia mà lòng tôi đau lắm. Tôi không biết từ lúc nào mà Akashi-kun lúc này đã là đội trưởng ngay ngắn đứng bên cạnh tôi rồi cất tiếng.
"Đừng nhìn nữa, cậu có nhìn Aomine với ánh mắt đau khổ hơn nữa thì cậu ta cũng không nhận ra đâu." Akashi-kun nói với tôi như thế đấy.
"A-Akashi-kun... " Tôi chột dạ nhìn cậu ấy, không lẽ Akashi-kun đã nhìn ra tình cảm của tôi sao?
"Sau giờ tập chúng ta cùng về nhé." Akashi-kun nói xong liền đi, chỉ đạo nhóm người bên kia tập luyện, cả phòng tập rộng lớn chỉ có bảy người chúng tôi trong đó có Momoi-chan là quản lý của câu lạc bộ.
Tôi có phần hoang mang cùng ra về với Akashi-kun, vì tôi biết nhà tôi và cậu ấy là ngược đường nhau, thậm chí chúng tôi người hướng Nam kẻ Hướng Bắc*. Tôi yên lặng đi cạnh cậu ấy, đột nhiên cậu ấy dừng lại khiến tôi không dừng bước kịp thời mà đập mũi vào người cậu ấy.
(*) ý là vừa cách xa vừa ngược hướng, mỗi người một nơi á :">
"Cậu hẳn là hiểu tớ nói gì mà phải không? Trong câu lạc bộ cấm yêu đương nhưng chính bản thân tớ cũng không thoát khỏi nó nên đã nhắm mắt cho qua hành vi của cậu. Kuroko, tớ thích cậu." Akashi-kun nắm chặt cổ tay tôi đến phát đau, tôi nghe rất rõ lời cậu ấy nói.
"Tớ biết cậu thích Aomine nhưng... Kuroko, có thể nào cho tớ một cơ hội ở cạnh cậu không?" Akashi-kun lại tiếp tục nói và tôi từ ngẩn người đến từ từ cúi thấp đầu.
"Xin lỗi vì tớ quá đường đột, đến nhà cậu rồi, tạm biệt ngày mai phải đi tập đấy tuần sau chúng ta có trận đấu giao hữu với một trường đến từ Hokkaido đó." Akashi-kun nói xong thì buông tay tôi ra rồi quay đầu chạy thật nhanh, đấy lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong bộ dạng như thế.
---------------------------------
Trận đấu tập với trường đến từ Hokkaido chúng tôi thắng trắng cho dù chỉ là đội hình hai của đội hai. Nhóm GoM huyền thoại cũng ra sân đấu, đây cũng là một cách tôn trọng bọn họ. Chúng tôi chỉ đấu nửa trận nhưng cũng khiến bọn họ xanh mặt.
Tôi không ra sân, chỉ có năm con người kia ra sân, ngồi ở ghế dự bị tôi luôn dõi mắt nhìn theo thân ảnh khỏe mạnh nhanh nhẹn như báo đen của Aomine-kun. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu ta ném bóng và Kise Alley-oop. Rất đẹp, rất tỏa sáng. Đôi bàn tay đó đang xoa mái tóc vàng lộng lẫy, đôi tay đó đang ôm bờ vai rộng của Kise-kun, tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai từ - thân mật.
Tôi từ từ cúi mặt không nhìn họ nữa vì tim tôi đang đau lắm, có ai thấu được cho tôi. Nhìn đôi tay đang siết chặt của chính mình tôi chỉ có thể kiềm lại dòng nước nóng hổi nhập nhèm ở vành mắt. Một chiếc khăn bông không biết từ đâu phủ lên đầu tôi, vừa định ngẩng lên thì có một bàn tay đặt lên đầu tôi rồi cái giọng ôn hòa của Akashi-kun khẽ khàng bên tai tôi vang lên.
"Đừng nhìn nữa, tớ không lầm thì đã nói câu này lần thứ hai. Đừng nhìn họ, từ giờ cậu hãy nhìn tớ đi." Vừa nói Akashi cách một lớp khăn vò vò tóc tôi.
------------------------------------------
Tôi có nên thử nhìn về Akashi- kun không, cậu ấy chính là đơn phương tôi, tôi hiểu được cảm giác đơn phương là thế nào, nó rất đau nhưng tôi lại không can đảm nói ra như Akashi-kun.
"Hôm nay Aomine và Kise không về cùng sao Momoi, nanodayo?" Midorima-kun đẩy đẩy kính.
"Hai cậu ấy nói là ở lại tập bóng." Momoi-chan cầm que kem vui vẻ ăn.
"Tớ để quên đồ rồi, Kuroko đi lấy cùng tớ nhé." Akashi-kun nói xong liền kéo tay tôi quay lại phòng tập.
Khi đến phòng tập Akashi bỏ tôi ở đó một mình rồi đi về phòng thay đồ để lấy đồ để quên. Tôi đứng dựa lưng vào phòng tập chờ cậu ấy, không thấy ai cả tôi nghĩ hẳn là Aomine-kun đã rủ rê Kise-kun của cậu ấy đi chơi rồi, tim tôi nhói lên và tôi tự cười chính mình. Bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng la có phần đau đớn, tim tôi đánh thót một cái vì tôi nhận ra tiếng la này là của Kise-kun. Không lẽ cậu ấy bị Aomine-kun ức hiếp!!
Tôi nghiêng người ngó vào trong thì... một bàn tay đã che lại tầm mắt của tôi, hơi thở nóng như thiêu đốt của Akashi phả ra trên gáy và bên tai của tôi. Tuy rằng đã che lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó đang diễn ra trong phòng tập. Tiếng cơ thể va chạm, tiếng thở dốc, tiếng nức nở, lời tình nồng mật ý của cả hai...
"Về thôi, đã trễ rồi." Akashi-kun vẫn che lại mắt tôi, một đường không bỏ xuống.
Tôi để mặc Akashi đưa tôi đi, đến khi cậu ấy bỏ tay xuống thì tôi đang đứng ở cổng trường. Akashi đan bàn tay nhiều vết chai do chơi bóng của cậu ấy vào bàn tay đồng dạng như thế của tôi. Tôi không nhớ được vì sao tôi có thể về nhà, hẳn là Akashi đưa tôi về đi.
Tôi ngồi co mình trong căn phòng nhỏ của mình, vùi mặt vào hai cánh tay gầy guộc, tôi không khóc. Vì tôi đã đau đến mức quên cả khóc, tôi biết Aomine-kun thích Kise-kun, tôi biết hết tất cả thậm chí Aomine-kun cậu ấy còn nói cho tôi nghe về tình cảm của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn tưởng tôi sẽ còn có cơ hội vì tôi là người đến trước, tôi là cặp bài trùng của cậu ấy, tôi là người yêu câu ấy nhất... nhưng không, tôi không có bất cứ cơ hội nào cả, vì Kise-kun đã đáp lại tình cảm của Aomine-kun. Chấm hết, cơ hội của tôi đến đây là hết thật rồi...
--------------------------------------
"Aomine-kun, cậu không có nhiệm vụ sao mà lại ngồi ở quán của tớ cả tiếng đồng hồ hơn rồi." Tôi lau chiếc ly trong tay không nhìn Aomine-kun đang ngồi trước quầy.
"Haiz..." Aomine-kun thở dài một tiếng xong vẫn im lặng không nói gì.
Tôi sau khi tốt nghiệp cao trung đã đi làm mà không học cao học, tích tích góp góp cũng mở được một tiệm coffee nhỏ. Chắc ông trời thương tôi, quán tuy nhỏ nhưng lượng khách vẫn đều đều không giảm. Tôi cũng bắt đầu mua cổ phiếu, cái này là do Akashi-kun chỉ vẽ cho tôi, cổ phiếu tôi mua hiện tại cũng là của tập đoàn và công ty riêng của cậu ấy. Cuộc sống như thế của tôi đã diễn ra tám năm rồi và... tình cảm đơn phương của tôi dành cho Aomine-kun cũng vẫn vậy.
''Tetsu... Ryouta giận tớ rồi..." Aomine-kun chán nản lên tiếng.
"Vậy sao, cậu lại bỏ bê cậu ấy chứ gì... người ta bay hoài lâu lâu mới được ở nhà mà cậu thì lại nhiệm vụ liên miên..." Tôi lau hết tách rồi ly rồi dĩa, cười cười nói.
"Không, lần này cậu ấy không phải dỗi vì chuyện đó. Chuyện lần nay... aiz phải nói sao đây..." Aomine-kun nhìn tôi ngập ngừng.
"Không nói thì để tớ nói, Tetsuya anh muốn một coffee ít đường." Akashi-kun đẩy cửa bước vào, tôi có chút bất ngờ vì không ngờ giờ này cậu ấy lại đến đây.
"Akashi...?" Aomine-kun cũng ngoái lại nhìn cậu ấy.
"Chào cậu Aomine. Tớ không dài dòng nói thẳng luôn này. Kise giận cậu vì chuyện của cậu và Tetsuya của tớ." Akashi-kun vừa ngồi xuống vừa nói, tôi ngẩn người khi nghe chuyện đó có liên quan mình.
"Akashi-kun, làm sao anh biết?" Tôi không hiểu gì nhìn Akashi-kun, đừng thắc mắc vì sao tôi lại gọi Akashi-kun bằng 'anh' vì cậu ấy vòi tôi xưng như thế. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy thì đổi một chút xưng hô cũng coi như bù đấp đi...
"Kise vừa từ chỗ anh lải nhải đây, cậu ấy còn bảo sẽ đến tìm em nhưng anh đã khuyên nên cậu ấy không đi." Akashi-kun cười nhìn tôi, tôi vẫn không dám đối mặt cùng cậu ấy.
"Ryouta đã nói gì với cậu vậy?" Aomine-kun nhíu mày không vui nhìn Akashi-kun.
"Kise bảo cậu ấy bất mãn vì mối quan hệ của cậu và Tetsuya. Nói rằng cậu không trung thực, nói rằng cậu một dạ hai lòng, nói rằng cậu đã có cậu ấy còn muốn day dưa cùng Tetsuya. Kise còn nói cậu ấy không muốn để yên chuyện này."
Akashi-kun nói xong thì nhấm nháp ly coffee mà tôi vừa đem ra, tôi nghe những lời đó mà muốn cười. Thì ra khi yêu con người ta lại khác đến vậy, người có được thì luôn đòi hỏi phải hơn, không vừa lòng với hiện tại, người không có thì chỉ muốn một phần như thế cũng đã đủ thỏa mãn. Nói thế thôi chứ nếu tôi được yêu hẳn tôi cũng sẽ như thế, yêu mà... đâu thể nói được điều gì hoàn hảo.
"Ryouta nói thế thật sao... haiz cái tên ngốc này... Xin lỗi Tetsu tớ về trước đây." Aomine-kun nói xong đặt lại phần tiền nước rồi cấp tốc rồi đi, tôi nhìn theo mà chua xót.
"Đừng nhìn nữa. Đây là lần thứ ba anh nói lại câu này kể từ mười ba năm trước. Tetsuya... anh yêu em." Akashi-kun nhìn tôi, cái ánh nhìn đau đớn đó cũng khiến tôi không kiềm được thổn thức.
"Akashi-kun... tại sao anh không từ bỏ em đi?" Tôi nghẹn giọng hỏi cậu ấy.
"Vì anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ nhìn anh." Akashi-kun cười cười cúi đầu, tôi đau lòng ra khỏi quầy ôm chầm cậu ấy.
"Sao anh lại ngốc như thế, ai nói Akashi Seijuro là thiên tài thông minh chứ, em thấy anh là tên đại ngốc thì đúng hơn. Có đáng không, vì một thằng đàn ông như em có đáng không!!??" Tôi không kèm được cảm xúc của mình nữa rồi.
"Đáng chứ, vì em với anh cái gì cũng rất đáng." Akashi-kun vòng tay ôm lấy tôi, rất nhẹ nhàng nhưng tại sao tôi lại thấy nó nặng nề đến thế, phải chăng đây chính là tình cảm của cậu ấy.
Tôi hôn Akashi-kun, nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi bỏ mặc những ánh nhìn tò mò hay kinh dị của những khách hàng trong quán. Tôi hôn, tôi hôn, tôi vẫn cứ hôn.
Tôi nhìn thấy được giữa mi tâm cậu ấy là sự tuyệt vọng, nụ hôn của chúng tôi có mùi vị thật chua chát, đầu lưỡi như có gai nhọn đâm thẳng vào tim cả hai.
"Em đau quá, e, đau đến mức ngạt thở. Em tuyệt vọng quá, em tuyệt vọng đến mức không đứng nổi nữa rồi... Akashi-kun ơi... em... thực sự... đau lắm rồi... anh ơi..."
Tôi òa khóc trong lòng Akashi-kun trước bao nhiêu ánh nhìn của thiên hạ. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, cậu ấy không nói gì nhưng tôi biết cậu ấy cũng đau giống tôi và tôi chính là con dao đâm vào tâm can của cậu ấy.
Mười ba năm qua người tôi yêu ở cạnh bạn tôi, người tôi không yêu lại ở cạnh tôi. Bất công quá, bất công cho Akashi-kun quá. Cậu ấy đã bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để níu kéo một người không yêu là tôi. Nếu nói tôi không rung động với Akashi-kun thì chính là nói dối, tôi rung động, tôi rất rung động nhưng tôi không thể đem trái tim tật nguyền này trao cho một người tốt như thế. Và vì tôi đã yêu Aomine-kun quá sâu rồi. Tôi chính là một bệnh nhân không thuốc trị, cả đời này cô quạnh trong tình yêu chấp nhất.
-------------------------------------------------
Kise-kun cuối cùng vẫn là tìm đến tôi, cậu ấy thật nhợt nhạt, hẳn là buồn lắm. Tôi không thể nói gì để biện mình cho mình vì tôi chính là yêu Aomine-kun.
"Kurokocchi, cậu yêu Daikicchi phải không?" Kise-kun nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn tôi. Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn lại cậu ấy, đôi khi im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.
"Từ bao giờ thế?" Cậu ấy lại hỏi. Hẳn cũng đã hiểu câu trả lời của tôi.
"Trước cả khi cậu gặp Aomine-kun." Tôi tự giễu cười cười. Đúng vậy tôi chính là người đến trước.
"Kurokocchi..." Kise-kun nhìn tôi với anh mắt khó tin, gì chứ đó là sự thật mà.
"Kise-kun, tớ đơn phương Aomine-kun, tớ thích... không không... tớ yêu cậu ấy từ lâu lắm rồi, lâu đến mức tớ không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn tổn thương một người khác nữa." Tôi cũng chẳng còn ngại gì nữa mà nói ra tình cảm của mình.
Kise-kun không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi, cậu ấy ngồi ở nơi bệ cửa sổ, giàn thường xuân kiểng tôi trồng được treo trên đấy, tuy đứng ngược sáng nhưng cậu ấy vẫn đẹp như một bức tranh các vị thần.
"Kurokocchi... tớ rất quý cậu, cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ, là chỉ đạo viên mà tớ tôn trọng nhất. Nhưng xin lỗi cậu Kurokocchi, tớ không thể nhường cho cậu Daikicchi đâu, anh ấy là của tớ." Kise-kun im lặng một lúc mới nói, tôi có chút muốn cười nhìn cậu ấy nhưng tôi không hiểu tại sao.
Tôi đứng lên bước đến chỗ Kise-kun, tôi nhìn cậu ấy không biết sao cậu ấy lại nhíu mày rồi lùi ra sau, trông tôi lúc này đáng sợ lắm sao, tôi có làm gì đâu. Tôi càng bước cậu ấy càng lui nhưng cậu ấy đã ngồi ngay cửa sổ đã khóa rồi thì lui đi đâu được. Tuy rằng cậu ấy cao lớn hơn tôi đấy nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông.
"Kurokocchi cậu làm sao thế...!!? Kurokocchi!!!!" Tôi phóng qua kéo tay cậu ấy, cậu ấy lại hét lên như tôi sắp làm gì cậu ấy vậy. Nếu đổi lại là tôi hẳn tôi cũng sẽ sợ thôi, haha.
Nhưng tôi không làm gì cậu ấy cả, giàn thường xuân ấy rất cũ rồi tôi thấy nguy hiểm nên đã đóng cửa sổ không để gió lùa, định thay nhưng chưa kịp thì nó rơi rồi. Tôi thấy mối gài bị rơi ra nên tôi đến kéo Kise-kun ra, đổi lại tôi vì quán tính khi kéo người ra mà chính mình lại vô tình thế chỗ. Đầu tôi rất đau, trước mắt tôi là một màu đỏ rực.
"Tetsu!!!! Mở cửa, mau mở cửa!!!!! Chết tiệt!!!! Tetsu!!!!" Nghe thấy không, cái giọng gấp gáp đó, hẳn là đang lo lắng cho Kise-kun rồi, ôi đau lòng quá đi...
Tôi bước ra mở cửa, một tay che lấy vết thương nhưng máu ra rất nhiều nên không che giấu được gì. Cửa mở ra Aomine-kun chạy vọt vào trong không thèm để ý đến tôi. Đứng nơi cửa nhìn vào nơi bọn họ tôi thấy xót lòng lắm, tình yêu của tôi đang ôm trong lòng lo lắng nhìn tình yêu của cậu ấy, chợt cậu ấy hung hăng nhìn tôi quát lớn.
"Kuroko, cậu đã làm gì Ryouta của tôi!!!?" Làm gì là làm gì, nhìn xem người bị thương là tôi mà Aomine-kun... a... cậu ấy không gọi tên tôi nữa...
''Không phải đâu Daikicchi, Kurokocchi không làm gì em hết..." Kise-kun vội vàng cản Aomine-kun lại không để cậu ấy đến gần tôi, nếu không hẳn là trên người tôi đã ăn một cú đau từ tên cảnh sát đó rồi.
"Aomine-kun... tớ chắc chắn rằng cậu biết tình cảm tớ dành cho cậu là gì mà phải không. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ vô cùng yêu cậu. Những lời này nói ra thật nhẹ nhàng làm sao nhưng lòng tớ lại không được như thế. Tớ yêu cậu, yêu từ những ngày đầu gặp nhau..." Tôi nhìn thẳng cậu ấy mà nói, cậu ấy nhíu đầu mày trầm mặc, tôi biết cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy.
"Tớ muốn đem cậu giấu đi ở một nơi xa, nơi chỉ mình tớ biết, tớ muốn là người chuẩn bị bữa sáng khi cậu tỉnh dậy. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn, thật buồn vì nếu cứ sống mà chỉ có ước muốn nhưng tớ không thể làm gì hơn. Aomine-kun, nếu như không có Kise-kun cậu có yêu tớ không?"
Giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má tôi, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cậu ấy, tôi đã kiềm chế chính mình rất nhiều bây giờ thì tôi không kiềm nữa, giống như câu tức nước vỡ bờ, chó cùng rứt giậu, tôi chính là bước vào đường cùng rồi.
"Tetsu... " Aomine-kun khó khăn nhìn tôi.
"Cậu cũng có thích tớ mà phải không?" Tôi lại hỏi.
"Tetsu, tớ yêu Ryouta... chúng ta có thể làm tri kỷ mà." Aomine-kun thực ngốc, tình cảm là thứ gì mà muốn thế nào nó sẽ thế đó được chứ. Vì sao tôi có thể đơn phương cậu ngần ấy năm, vì tình cảm của tôi khồn thể thay đổi.
"Một lần nữa... nếu như không có Kise-kun thì cậu có yêu tớ không?" Tôi không nhìn cậu ấy nữa, nhưng tôi biết cũng có một người giống tôi không nhìn nhưng lại vô cùng chờ đợi câu trả lời.
"Tetsu..."
"Mà thôi đi, tớ cũng không muốn biết đâu, lỡ như đó là câu trả lời khiến tớ đau lòng thì tớ sẽ hôi hận lắm khi đã hỏi như thế. Tớ không chúc phúc đâu, tớ không có rộng lượng hay cao cả như thế, tớ không thể nào nói ra được lời chúc phúc cho người tớ yêu cùng một người khác."
Nói xong tôi quay đi, tôi đi ra khỏi nơi đó dù rằng đó là nhà tôi, nước mắt khô rồi tôi chỉ rơi đúng một giọt, khi không khóc nữa mắt khô thật xót. Sau lưng tôi là tiếng gọi của Aomine-kun, song song đó cũng có tiếng của Kise-kun gọi cậu ấy.
"Daikicchi!! Anh đi đâu, anh muốn tìm Kurokocchi sao!!? Vậy anh nói đi, anh chọn em hay chọn cậu ấy!!?" Tôi nghe Kise-kun chất vấn Aomine-kun. Lựa chọn sao, tình yêu luôn có thật nhiều điều đau đầu.
"Ryouta, đừng bắt anh lựa chọn vào giờ phút này, mau ngăn Tetsu lại cậu ấy đang chảy máu rất nhiều!!" Aomine-kun ơi là Aomine-kun cậu đừng ôn nhu như thế với tớ nữa có được không, tổn thương một người là đủ rồi cần gì tới hai.
"Daikicchi, một là em hai là Kurokocchi, tình cảm không có cái gọi là tri kỷ tồn tại song song!!" Kise-kun cậu nói thật đúng, đó cũng là điều tớ không muốn.
Tôi đã đi xa rồi nên không biết họ nói gì nữa, nhưng hẳn kết quả cũng đã nói lên tất cả. Tôi đi rất chậm, chỉ là để hy vọng viễn vong một lần cuối, nhưng không có ai đuổi theo tôi cả. Bọn họ đang trong ngôi nhà của tôi ấp ủ tình yêu của bọn họ, còn nơi nào cho tôi nữa?
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào tôi vì trông tôi lúc này thảm hại lắm đi, máu đã thấm đỏ một phần cổ sơ mi trắng tinh, thật nổi bật. Tôi đang đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông này... haha... là Akashi-kun gọi, tiếng chuông này là cậu ấy chấp nhất cài riêng.
"Em nghe đây Akashi-kun..." tôi bắt máy, khóe môi tôi cong lên.
"[Tetsuya, em đã ăn chưa, hôm nay em không mở quán sao, em đang ở đâu sao ồn thế, anh đến đón em nhé?]" Akashi-kun hỏi tôi liên tục.
"Hì... anh, em muốn đến chỗ anh, anh đến đón em đi, em muốn ăn canh đậu ph... [rầm!!] [Lộp cộp...] [Á!!!!!!!!] [Có người bị thương, ai đó mau gọi cấp cứu đi!!!][Việc gì vậy!!!!][Trời ơi kinh khủng quá chết người rồi!!] [...........]..."
"[Tetsuya... Tetsuya có chuyện gì vậy em... trả lời anh đi, em ơi mau trả lời anh đi... Tetsuya...!!!!!!!!!!!!!!]" Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng gào lên của Akashi-kun qua loa điện thoại, a...
Tôi nhìn lên trời, trời rất xanh nắng rất tốt, tất thảy đều rất đẹp, nhưng sao không ai thưởng thức hết vậy, mọi người sao lại nhốn nháo thế kia...
Người tôi đau quá vô cùng đau, tôi muốn ngất đi để không cảm nhận được nó nhưng không thể vì nó quá đau đớn khiến tôi chưa kịp ngất thì đã thanh tỉnh. Tôi chợt thấy may mắn, may mắn vì Akashi-kun chưa đến đón tôi, nếu không... nằm dưới giàn giáo sắt to nặng này không phải chỉ một mình tôi...
-------------------------------------
"Cậu nói cái gì!!!??" Aomine gào lên, Kise một bên cũng chồm qua. Bọn họ đã 'tình tứ' trong ngôi nhà của Kuroko, mà chủ nhân của ngôi nhà thì...
"Sao vậy Daikicchi?" Kise có chút thấp thỏm.
"[Tetsuya chết rồi.]" Aomine đánh rơi điện thoại xuống sàn, cả hai rõ ràng rành mạch nghe cái giọng khàn đục của Akashi qua loa điện thoại.
------------------------------------
"Hai cậu vừa tình tứ ở đâu đó đến đây à." Akashi nói có vẻ như hỏi nhìn hai người.
"Tetsu đã gặp chuyện gì thế, mau nói tớ biết!!" Aomine kích động, Kise đứng một bên cũng không kém gì.
"Tớ không biết, lúc tớ gọi cho em ấy là tầm 11h, em ấy nói muốn đến chỗ tớ bảo tớ đến đoán, hẳn là em ấy nói muốn ăn canh đậu phụ đi... tớ chưa nghe hết câu thì có tiếng vang rất lớn, xung quanh rất ồn ào và em ấy không trả lời tớ dù tớ có gọi đến khản giọng." Akashi giống như tự thuật ngồi đó không nhìn hai người kia. Trên người anh là bộ đồ, chiếc điện thoại và một số vật dụng khác dính đầy máu, thấm qua cả bộ tây trang đắc tiền của Akashi.
"Kurokocchi... 11h..." Kise ngồi thụp xuống lẩm bẩm, đó là tầm lúc Kuroko rời đi còn bọn họ thì lại làm loại chuyện kia trong nhà của cậu.
"Tớ đến đây được một giờ rồi, đang chờ phía bệnh viện làm thủ tục để nhận lại xác của Tetsuya. Nghe cảnh sát trật tự đô thị nói em ấy bị giàn giáo ở công trường đang tạm đình công sập xuống đè phải. Lại nghe bác sĩ nói em ấy bị gãy sống lưng và xương sườn, phổi bị đâm thủng tràn dịch, hô hấp rất khó khăn. Em ấy như thế tầm nửa giờ đồng hồ rồi chết, chết trong đau đớn." Akashi ôm chặt bộ đồ của Kuroko miệng lại nói một cách bình tĩnh như thể kể lại chuyện của một người không quen.
"Về đi, tớ tự lo thủ tục được, tớ có thể đưa em ấy ra khỏi cái nhà xác lạnh lẽo đó từ lâu rồi nhưng Tetsuya không thích tớ lộng quyền. Còn nữa, tang lễ của em ấy các cậu đừng đến, mà không tùy các cậu, Tetsuya giờ là của tớ rồi, các cậu có đến em ấy cũng không buồn. Tro cốt của em ấy tớ sẽ xin ba mẹ em ấy để tớ được nhập vào tư dinh* của mình. A đến phiên Tetsuya rồi, tớ đi trước."
(*)tư dinh = nhà riêng.
Nói xong Akashi cẩn trọng ôm mọi thứ của Kuroko rời đi, để lại Kise và Aomine hai người lặng lẽ ở hành lang.
"Daikicchi... ô..." Kise ngồi xổm nhìn lên Aomine đang thất thần ở đó.
"Ngoan, đừng khóc, có anh đây rồi, đó không phải lỗi của em, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, ngoan không khóc nữa..." Aomine biết tâm tình của Kise, cậu ấy đang tự trách mình vì nếu cậu để Aomine giữ lại Kuroko thì đã không có việc này. Aomine trong lòng cũng rất khó chịu, cậu và Kuroko... một mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng chưa tới người yêu, vì cậu yêu Kise.
----------------------------------
Akashi ôm trong lòng một hủ sứ trắng đơn giản nhưng nhìn vào ai cũng biết đấy là hàng thượng đẳng, nhưng cho dù có cao cấp mấy thì cũng chẳng ai muốn vì đó là hủ đựng tro cốt.
Trời hôm nay rất xanh, nắng rất đẹp giống một ngày nào đó của năm năm về trước. Trong khoảnh sân này toàn người quen, tất cả thành viên GoM ngày xưa, có cả cựu đội trưởng Teiko Nijimura và tên Haizaki bạo lực. Nhóm người cựu tuyển thủ của Kaijo và Touou cũng có mặt và một số người khác nữa.
Hôm nay là bữa tiệc nhỏ của hai người Aomine và Kise chính thức về chung một nhà, ai cũng rất hâm mộ tình cảm kéo dài theo năm tháng không đứt của hai người họ, nhưng có được mấy ai hiểu được cuộc sống dằn vặt của họ năm năm qua. Akashi không thể nhìn được nữa, cậu không thể để Tetsuya của cậu chết đi một cách vô ít như thế, hẳn là người cậu yêu cũng không muôn nhìn thấy tình trạng này, nên cậu chính là người đã thắt hai con người đó lại với nhau.
Tiệc rất đơn sơ, chỉ có trà bánh mà thôi. Midorima nhận vai trò làm người chủ hôn, lúc trước khi tuyên thệ Kise đột nhiên bước đếm ôm lấy hủ sứ trong tay Akashi, cậu ấy nói:
"Kurokocchi là người đến trước, tớ không thể ít kỷ, tớ đã rất dằn vặt trong suốt năm năm qua."
"Xin đừng, Tetsuya là người của tớ, cậu có thấy thằng chồng nào lại trơ mắt để vợ mình đi lên lễ đường với người khác không?" Akashi nửa đùa nửa thật nhận lại hủ sứ từ tay Kise.
Thấy Kise tần ngần mãi Akashi cười cười, ôm hủ sứ một đường kéo Kise quay lại lễ đường.
"Ngày quan trọng sao lại trễ nãi thời gian được, nếu để lỡ giờ lành thì không tốt. Midorima phiền cậu làm lễ luôn cho tớ và Tetsuya." Akashi đối Midorima cười.
"Akashi [Akashicchi]..." cả hai người Aomine và Kise nhìn Akashi đang rạng ngời ôm hủ sứ đứng đó, cậu ấy vui vẻ giống như cậu chính là chú rễ... không hôm nay cậu ấy chính là như thế.
Tiệc tùng kết thúc ai về nhà nấy, Aomine và Kise ngồi nhìn nhau mỗi người một nỗi lòng nhưng chung quy họ đã không còn khổ tâm như những năm qua. Đến cũng đã đến rồi, qua cũng đã qua rồi...
-----------------------------------------
Aomine-kun, nếu như không có Kise-kun thì cậu có yêu tớ không?
Sẽ có. Vì tớ đã từng rung động vì cậu. Nhưng xin lỗi Tetsu, cuộc sống luôn không có 'nếu như', tình cảm của tớ thuộc về người mang tên Kise Ryouta thì chỉ dành cho mỗi người đó. Kiếp sau tớ sẽ bù lại tổn thương cho cậu nhưng lại xin lỗi tớ không thể bù lại bằng tình yêu, mong cậu đừng buồn tớ...
-----------------------------------------
Hết.
P/s: ú yehhh đừng ném đá au vì các nhân vật và cp trong fic nha!!! Đây là câu chuyện khúc đầu là tự sự của Kuroko cho đến khi cậu ấy... gặp tai nạn. Là một câu chuyện tình đơn phương không có kết cục. Ngay từ đầu tớ đã ấn định là AoKuro nhưng BE rồi nhé, và cũng từ đầu câu chuyện là Ao đã yêu Ki rồi... tình đơn phương... ứ... tớ chưa từng đơn phương... nhưng cũng coi như là đơn phương đi...
Á nhảm quá rùi... mình sẽ sửa chính tả sau.
Pp mn , hẹn gặp lại!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro