(AkaKuro) Hòa ly.
Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei.
Thể loại: boylove, fanfiction, hiện đại, 1x1, GE.
Nhân vật chính: Akashi x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý 1: Tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý 2: nhân vật có thể sẽ OOC, không giới hạn độ tuổi.
Ha ha fic event hụt do không biết đường gửi... bác a coi như đây là quà sinh nhật muộn của tui nha... Anako2507
.
.
.
Nam nhân hơn ba mươi tuổi, có trong tay tiền tài và địa vị, bên người cũng có một tri kỷ đáng quý. Những điều đó Akashi Seijuro có hết toàn bộ, nhưng một điều mà thâm tâm anh cắn rứt lâu nay không một ai hay biết. Anh không còn yêu người tri kỷ đó nữa.
Rất nhiều lần muốn nói chia tay nhưng không cách nào mở lời. Song phương đều không gây ra lỗi, cũng chẳng ai buồn phiền, một bộ dạng tương kính như tân.
Mười năm trở lại đây hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, Akashi và Kuroko cũng đã nên vợ nên chồng được bảy năm. Cuộc sống lúc đầu đương nhiên là ngọt ngào, nhưng dần dà mọi thứ đều trở nên bình lặng. Lạnh nhạt thì chưa tới mức đấy nhưng để gọi là mặn mà thì cũng không.
Kuroko làm giáo viên mầm non trực thuộc trường sơ trung Teiko cũng thành lập được hơn hai mươi năm. Akashi là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Akashi thị. Địa vị hoàn toàn xa vời vợi nhưng họ lại gắn kết với nhau hòa hợp đến không ngờ.
Mùa xuân năm cả hai tròn hai mươi tuổi.
Akashi ngỏ lời cầu hôn sau ba năm hẹn hò cùng Kuroko, không hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, chỉ biết cùng đi được đến đâu thì sẽ trọn vẹn yêu thương nhau đến đó, tuyệt không phản bội. Nhưng nhiều ngăn trở đến tận khi họ bước sang tuổi ba mươi mới có thể gọi tên nhau trong lễ đường.
Như bao cặp vợ chồng khác, Akashi và Kuroko cũng khiến cho nhiều cặp đôi ganh tỵ vì tình cảm của họ. Kuroko từng được ví như "chàng" lọ lem một bước tiến vào hào môn. Câu chuyện tình yêu của họ cũng được truyền tụng cả một thời gian dài.
Và giờ đây họ cũng không thể tránh khỏi giai đoạn thử thách như bao gia đình khác.
Khoảng cách của anh và cậu ngày càng xa một cách không thể hiểu. Anh vẫn đối với cậu là người yêu thương nhất, cậu vẫn đối với anh là người quan trọng nhất. Nhưng có vẻ họ đã thiếu mất một phân tình cảm của năm xưa.
Akashi xoay ly rượu màu nâu mật, trên tay điếu thuốc tỏa khói lượn lờ. Trong phòng không mở đèn, chỉ có đèn đường hắt vào từ cửa sổ, khung cảnh hôn ám nặng nề. Akashi như có điều suy tư, tàn thuốc đã cháy đến tay mới từ trong thế giới của chính mình trở lại.
"Seijuro-kun...." cùng lúc đó Kuroko vừa đẩy cửa phòng vừa tiến vào. "A... sao em không ngủ tiếp?" Akashi ngoái nhìn Kuroko một thân đơn bạc đứng ở giữa phòng. Nơi đây là phòng sách anh cho người thiết kế riêng cho cậu, mỗi khi cả hai rảnh rỗi liền có thể ở đây uống trà thư giản.
"Em không ngủ được." Kuroko được Akashi khoác cho mình áo choàng anh đang mặc, nhiệt độ cơ thể của anh khá cao ngay lập tức cậu thấy cả người ấm hẳn. "Sao lại không ngủ được, em khó chịu ở đâu sao?" Akashi nhíu mày lo lắng nhìn Kuroko, anh từ trước đến nay phần quan tâm lo lắng này luôn chỉ dành cho cậu. "Em không bị gì cả, chỉ là không ngủ được thôi. Anh giờ này sao còn ngồi đây uống rượu, sẽ dễ cảm lắm." Kuroko đưa tay vuốt gọn lại tóc Akashi, anh cười nhẹ hơi cúi người vùi mặt vào hõm cổ Kuroko.
Thật sự là ở cạnh cậu anh luôn thấy rất thoải mái nhẹ nhàng, vô thức luôn tìm cậu để nhận sự an ủi. "Biểu hiện thế này là sao đây, công ty gặp vấn đề gì sao?" Kuroko cười xoa mái tóc đỏ rực đẹp cao quý, anh vòng tay ôm eo cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Kuroko hiểu ý im lặng để anh ôm, những lúc như thế này không cần nói gì, nói nhiều có khi lại làm đối phương càng khó chịu.
Qua một lúc Akashi dường như tìm đủ sự an ủi, cũng không buông cậu ra ngược lại kéo cậu ngồi xuống cùng mình. "Công ty vẫn tốt, chỉ là anh thấy có chút mệt mỏi thôi." Akashi đóng lại nắp chai rượu cũng đẩy ly rượu đang uống dỡ sang bên. Kuroko ngồi cùng anh, tay vươn ra lấy bao thuốc trên bàn cũng bỏ vào hộc tủ nhỏ dưới bàn. Akashi nhìn trong mắt hành động của cậu, đáy lòng dâng lên sự ngọt ngào cùng cắn rứt khó tả.
"Seijuro-kun, anh có chuyện gì cứ nói ra đi, chúng ta không phải người ngoài." Kuroko đột nhiên nhìn thẳng vào anh, giọng nói điềm tĩnh êm tai. Akashi thoáng ngẩn người sau đó cười khổ, anh không ngờ tài quan sát người khác của vợ mình qua bao năm vẫn sắc bén như xưa.
"Tetsuya anh thực sự cũng không biết phải nói làm sao nữa. Em đã mở lời như thế hẳn em cũng biết một phần đúng không." Akashi dựa vào hơi men trong người, một tay xoa xoa trán nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Kuroko im lặng thùy hạ mi mắt, lưng tựa ra sau cả người cũng quấn đầy sự ưu tư.
"Anh... chúng ta hòa ly đi." Sau một lúc lâu im lặng Kuroko là người lên tiếng trước, Akashi cả người chấn động, hai mắt mở to nhìn Kuroko đang hướng ánh nhìn ra cửa sổ. "Tetsuya...." anh không ngờ cậu lại đưa ra đề nghị này, Akashi tuy trong lòng nghĩ tình cảm cả hai đã nguội lạnh nhưng chưa hề nghĩ đến việc ly hôn. Sâu trong anh như đang lẫn trốn vấn đề đó, nào ngờ Kuroko lại thay anh nói ra lời khó khăn ấy.
"Em nhìn ra được chúng ta không biết từ khi nào tâm tư đã không còn nhất nhất đặt lên đối phương nữa. Sai lầm em không có, đau buồn anh cũng chẳng có vậy tại sao chúng ta lại không còn vui vẻ. Là vì chúng ta sớm đã không còn yêu nhau." Kuroko cong nhẹ khoé môi.
"Tetsuya... anh xin lỗi." Akashi cứng đờ cúi đầu, Kuroko đột nhiên bật cười. "Sao lại xin lỗi, đây đâu phải lỗi của anh. Chúng ta đi đến bước này cũng không phải lỗi tại ai hết. Duyên tàn tình tận thì không thể cưỡng cầu." Kuroko bước qua đứng trước mặt Akashi, ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười an nhiên khiến tim anh khẽ nhói. Nhưng Akashi phải thừa nhận rằng sau khi nói ra việc hòa ly lòng anh thực sự nhẹ nhõm. Cảm giác đó không riêng anh mà Kuroko cũng có, việc ly hôn cậu đã nghĩ tới, tưởng rằng nói ra khó lắm nhưng không ngờ lại nhẹ tênh như thế.
"Tetsuya chúng ta..."
"Không cần nói nữa, từ nay anh có cuộc sống của anh, em có tự tại của em. Ngày nào rảnh rỗi gặp mặt ôn chuyện cũ kể chuyện mới, Seijuro-kun đừng để chuyện này thành gánh nặng trong lòng. Em tin anh vì anh là một Đế vương mạnh mẽ của cuộc đời em." Kuroko ôm hai má Akashi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh. Akashi viền mắt đỏ đỏ long lanh lệ quang, cổ họng như nghẹn ứ lại chỉ biết gật đầu.
Cứ như vậy đôi vợ chồng bảy năm Akashi và Kuroko ly hôn trong hòa bình, tin tức này không truyền ra ngoài chỉ êm xuôi thông báo cho hội bạn bè thân thiết. Tất cả đều tiếc nuối cho chuyện tình cổ tích của họ, mười ba năm tình yêu và bảy năm chung sống vợ chồng, đến cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh chia ra.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, tuy nhiên không phải cặp đôi nào cũng vướng phải. Có người có thể chung sống cả đời bằng tình yêu chuyển thành tình thân. Có người cũng giống như Akashi và Kuroko, nhưng khác một điều là họ vẫn sống với nhau vì tình nghĩa.
Hòa ly cũng là một con đường giải thoát tốt nhất, đã không còn yêu nhau, không muốn trói buộc nữa thì liền mỗi người một đôi cánh mà tung bay sống khoảng trời riêng.
Kuroko ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay, chú tâm nghe loa phát thanh thông báo chuyến bay. Akashi ở xa xa nhìn cậu ngồi đấy, không tiến đến cũng không rời đi, âm thầm đưa tiễn.
Nhưng Kuroko đã thấy Akashi còn nghiêng đầu cười chào anh, Akashi cười khổ lắc đầu, vẫn là bị phát hiện rồi. Anh tiến đến ngồi cùng cậu, qua điều tra được biết cậu xin nghỉ ở trường mầm non sang định cư cùng gia định ở Tây Ban Nha.
Cả hai cũng không nói gì nhiều, Akashi dặn dò đôi điều rồi thôi.
Kuroko nhìn Akashi một lúc rồi vươn tay ôm anh, Akashi ngẩn người vài giây rồi cười cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Nói không còn tình cảm chính là giả, dù sao họ cũng đã là vợ chồng gần mười năm trời, lại gắn bó cũng hơn tầm đó thời gian yêu nhau trong cấm cản. Chia ra nhưng về tình về nghĩa vẫn là vẹn toàn nghĩ về nhau, chỉ là nhận thấy không thể ở cùng nhau nữa thôi.
"Tetsuya yêu quý, em là người anh yêu duy nhất trong cuộc đời này. Trong tim anh em luôn ngự trì nơi cao nhất, anh không muốn trở về làm bạn, điều đó là quá khó. Anh xin lỗi vì không thể nắm tay em đi trọn đời này." Akashi như thói quen vùi mặt vào cổ cậu.
"Em đã nói không cần xin lỗi mà, Seijuro-kun em thật sự buồn vì không còn đi cùng anh một con đường, nhưng nếu em vẫn tiếp tục thì cả hai đều mệt mỏi khó xử. Seijuro-kun, đến đây thôi, chúng ta không thể nào làm bạn nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, phải không." Kuroko cười vỗ nhẹ lưng anh.
Chuyến bay của Kuroko cũng đã đến lúc, nhìn bóng lưng cậu theo dòng người khuất dần sau cổng kiểm soát, Akashi cũng không biết nói tư vị trong lòng mình là gì. Nhẫn trên tay anh vẫn không tháo cũng không đổi vị trí đeo và anh nhận ra cậu cũng thế. Cặp nhẫn trơn láng với ý mong muốn hôn nhân suông sẻ, chỉ có một vòng tròn không đính kết gì cả nhưng có lẽ không mẫu nhẫn cưới nào đẹp hơn.
Chuyến bay cất cánh được tầm mười phút thì điện thoại Akashi có một mail gửi đến từ Kuroko. Cậu đã cài thời gian gửi cho anh, đọc nội dung mắt anh nhòe nhòe đến không thể đọc hết.
"Gửi anh...
Em rất vui khi gặp gỡ và cùng anh sóng vai trong lễ đường nhận lời chúc phúc từ đức Chúa trên cao cùng mọi người. Có lẽ chúng ta không thể cùng nhìn nhau già đi nhưng em vẫn vui, vẫn hạnh phúc vì thời gian qua được ở cùng anh dưới một mái nhà.
Em rất yêu anh, điều đó em không hề giả dối. Đối với em anh sớm đã không còn là người ngoài thân thuộc mà là người thân.
Em cũng biết Seijuro-kun yêu em nhiều lắm nhưng không biết từ khi nào cả hai đã không còn dành cho nhau sự đặc biệt nữa. Có lẽ cái gọi là tình yêu của cả hai đã hết từ lâu, nhưng em và anh đều chẳng muốn dối lừa ai suốt đời nên em quyết định nói hòa ly.
Anh có buồn em không vì em chẳng còn yêu anh, thực sự xin lỗi vì khi đặt bút ký lên đơn ly hôn em đã thấy thực nhẹ nhõm.
Em đã nghĩ thay vì cố gắng cũng chẳng còn được gì nữa thôi thì giữ những kỷ ức tốt đẹp về nhau.
Seijuro-kun anh là người đàn ông duy nhất của đời em, anh luôn là người đặc biệt nhất trong thâm tâm em, là tín ngưỡng đẹp nhất.
Em ngày trước yêu anh, hiện tại anh là kỷ niệm đáng trân trọng nhất của em.
Thanh xuân của em không có gì hối tiếc.
Akashi / Kuroko Tetsuya."
Giọt nước mắt nóng hổi len lỏi qua kẽ tay lưu luyến đọng lại nơi nhẫn cưới, một mãnh tình yêu theo năm tháng đã bị chôn vùi. Kuroko kéo cao cổ áo khoác, nhất mực trùm kín đầu không một khe hở, giờ phút này nước mắt đã không cầm được nữa mà tuông trào.
Buồn, buồn lắm chứ nhưng không cách nào còn ở cạnh nhau được. Cả hai từng nghĩ hay là vẫn mắt nhắm mắt mở sống cùng nhau đi, nhưng vẫn là không thể. Thôi thì chịu đau một lần chia ra để không phải ôm tâm trạng khó xử sống hết đời với nhau, điều đó càng là khó chịu hơn.
Nhẫn vẫn đeo, tâm vẫn tưởng niệm duy nhất đối phương nhưng phần đời còn lại họ đã không còn thuộc về nhau.
Thật nhiều năm sau vẫn không ai đi thêm bước nữa, ngón vô danh vẫn lặng lẽ chiếc nhẫn năm nào, có lẽ phân tình cảm này họ đã dành trọn cho một lần yêu năm đó. Vẫn vui vẻ gặp mặt mỗi khi Kuroko về nước hoặc Akashi có dịp bay qua, sở thích của nhau vẫn luôn nhớ rõ, không làm gì nhiều gặp nhau chỉ dăm ba câu trò chuyện. Vẫn cùng nhau ngủ một giường, vẫn sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm, có lẽ mối quan hệ như thế này dễ thở hơn nhiều vì không có sự trói buộc.
Ly hôn không có nghĩa là ly tán, chỉ cần không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai thì tự nhiên sẽ vui vẻ. Akashi và Kuroko chưa từng nghĩ mình yêu sai hay đúng người cũng như thời điểm. Vì một khi chúng ta dành tình cảm cho ai đó thì chính là đúng người nên ta mới yêu.
Đừng than trách duyên phận bẻ bàng, vui vẻ bên nhau lúc nào thì cứ toàn tâm toàn ý mà yêu, nhất định sẽ không hối hận. Có lẽ Akashi và Kuroko chính là như thế.
.
.
.
Hết.
P/s: hmmm không biết có bị mắng không đây 😂😂😂 vì au đã cho họ hòa ly. Nhưng phân tình cảm họ vẫn giữ cho nhau nguyên vẹn. Đây là vấn đề của nhiều cặp đôi, chia ra thì không nỡ nhưng vẫn ở thì khó khăn. Thiết nghĩ nếu đã không còn yêu thì nên buông tay giải thoát cho nhau, nhỉ...
Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro