Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AkaFuri) Công cuộc truy thê

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Akashi x Furihata
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý lần 2: Akashi cực mất hình tượng = )))) theo đuổi vợ mà, bá quá có khi phản tác dụng. Trong đây có hint của cp khác, là các otp của au nên mong là nhưng ai không thích các cp phụ đó thì xin miễn cho. Chú trọng cp chính thôi nhé ^^

.

.

.

Hắn như một vị chúa tể hùng mạnh người người kính sợ.

Cậu chỉ là một cầu thủ bóng rổ bình dị chẳng có gì nổi bật.

Hai con người ở hai địa vị khác nhau, tính cách trái ngược ấy vậy mà một thứ gọi là tình cảm đã nối họ lại với nhau thực hài hòa.

Sau giải chiến thắng ở giải Winter Cup Kuroko chợt nhận ra điều gì đó thay đổi ở đồng đội của mình. Cái tên Furihata kia mặt mày như nở hoa rồi đôi khi lại như sợ hãi.

Quan sát mãi Kuroko khẳng định rằng cậu ta lọt lưới tình rồi. Nhưng cậu ta một mực phũ nhận nhưng với cái gương mặt đỏ bừng đó thì dối gạt được ai chứ.

"Midorima-kun..." Kuroko nhẹ giọng gọi người bên cạnh, rất nhanh người kia nhỏ giọng trả lời. Kuroko nhoẻn miệng cười hài lòng xoay người nằm lên người Midorima, chui vào trước ngực chắn tầm nhìn vào sách của ai kia. "Anh nghĩ Akashi-kun có bạn gái chưa?"

"Hả??" Câu hỏi bất ngờ của Kuroko khiến Midorima nhíu mày khó hiểu. Y buông sách đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của người trong lòng. "Ý em là tên Akashi đó? Ai mà biết, một tên ngạo mạn khó chịu như cậu ta trừ bỏ vẻ bề ngoài với gia sản thì chả ai thèm, nanodayo." Kuroko nghe xong không khỏi bật người, ngạo mạn khó chịu sao, không phải là y đang nói chính y chứ.

"Mà khi không em hỏi về cậu ta làm gì, nanodayo?" Thấy Kuroko im lặng Midorima tiếp tục hỏi, Kuroko cũng không để Midorima thắc mắc lâu liền trần thuật lại chuyện cậu để ý gần đây.

Chẳng hay là Furihata đồng đội của Kuroko cả ngày lâng lâng tim hồng phấp phới. Điều đó không đáng sợ bằng những tin nhắn mà Akashi gửi đến Kuroko mấp mé hỏi tình hình của Furihata. Trong lời nói không giấu được sự quan tâm khác lạ của vị đội trưởng quyền uy kia dành cho cầu thủ vô danh.

Midorima nghe xong khóe môi co rút, Kuroko hiểu tâm trạng lúc này của y. Chính cậu vừa kể lại mà cũng phải rùng mình huống chi là người mới vừa nghe đến như Midorima.

"Còn nữa, Akashi-kun còn thông qua Murasakibara-kun nhờ cậu ấy hỏi Kiyoshi-senpai về Furihata-kun, đáng tiếc anh ấy đã sang Mỹ trị liệu rồi." Kuroko vùi mặt vào trước ngực Midorima, giọng mũi nghẹt nghẹt chậm rãi thoát ra.

"Cậu ta đánh trận xa đến thế á, nhưng dù sao cũng không nên làm phiền người khác chứ, đây cũng không phải phong cách hành sự của Akashi." Midorima kéo mặt Kuroko dậy tránh cho cậu bị ngạt.

"Mặc kệ, cậu ấy nếu còn gọi tới em trực tiếp đưa Furihata-kun nghe máy." Kuroko cậu cũng bực nha, một ngày cậu nhận tin nhắn của Akashi còn nhiều hơn của Midorima nhà cậu. Quan tâm người ta như thế sao không trực tiếp mà gọi cho người ta luôn đi.

"Được đấy, giờ thì ngủ thôi, nanodayo." Vừa cười vừa hôn nhẹ lên môi Kuroko, cả hai ôm nhau nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

------------

Akashi ở tận Kyoto lầu bầu nhìn điện thoại, tin nhắn đã gửi đi từ chiều đến giờ mà không thấy hồi đáp làm cho tâm trạng của hắn cực kỳ tệ. Ngay lúc này hắn muốn bay nhanh đến Tokyo để gặp mặt cậu ta.

"Kouki em dám không trả lời tin nhắn của tôi. Được lắm, tôi sẽ cho em biết làm Akashi tôi phật lòng hậu quả lớn thế nào!"

Lời hùng hồn vừa thoát ra thì tiếng chuông tin nhắn cũng vừa báo tới. Là tin nhắn từ người ấy nha!!

Akashi không tự chủ được như một người khác hoàn toàn phút giây trước vui vẻ xem tin nhắn. Bên kia Furihata rối rít xin lỗi vì trả lời trễ vừa giải thích. Nguyên do là hôm nay cậu xin nghĩ buổi tập chiều để cùng mẹ đi đón anh trai công tác ở Anh trở về. Bận rộn tiệc tùng cả buổi tối nên không xem điện thoại.

Akashi biết trong nhà Furihata có một anh cả và một chị thứ nên cũng không hỏi nhiều. Có người chẳng mấy thích người khác hỏi về gia đình nha, Akashi cũng thế nên hắn trực tiếp bỏ qua. Cơ mà dù hắn muốn biết cũng dễ như trở bàn tay.

Akashi trong lòng vui vẻ vì thái độ thành khẩn của Furihata nhịn không được gọi cho cậu. Hắn bây giờ rất muốn nghe cái giọng sợ sệt rụt rè đó của cậu, thực sự là nhớ chết mất!

Cuộc gọi cũng nhanh chống kết thúc, Akashi đặt điện thoại sang bên, ánh sáng trên màn hình vẫn còn, hiện rõ bóng dáng ai đó đang trong sân đấu tập. Cái này cũng phải cảm ơn Kuroko nha, lúc hắn hỏi tình hình của Furihata cậu trực tiếp chụp hình gửi qua cho hắn sau đó thì khóa máy.

Furihata nhìn chầm chầm thông tin cuộc gọi khóe môi không nhịn được mà câu lên một độ cung xinh đẹp, đôi má phiếm hồng càng làm bừng thêm sức sống của tuổi thiếu niên. Đặt nhẹ một nụ hôn lên màn hình Furihata xoắn xuýt kéo chăng vỗ về giấc ngủ.

.

Hôm nay như lời Kuroko nói nếu Akashi có gọi đến cậu sẽ trực tiếp đưa cho Furihata nghe máy. Kuroko mạnh mẽ nhét điện thoại đã kết nối vào tay Furihata, cậu còn bất ngờ chưa hiểu luống cuống nhận điện thoại thì bên trong đã phát ra tiếng nói trầm trầm mê người của Akashi.

[Kuroko, Kouki hôm nay thế nào? Cậu ta có đến phòng tập không? Hôm nay thời tiết có dự báo sẽ có tuyết lớn nhớ nhắc cậu ấy mặc ấm giùm tớ. Còn nữa... cậu có thể chụp thêm vài hình của cậu ấy gửi cho tớ không... khụ...]

Furihata nghe xong thì triệt để câm nín, gương mặt đỏ muốn xuất huyết nhìn Kuroko, nếu bây giờ có một cái khe cậu nhất định sẽ chui xuống!!

[Kuroko?] Akashi nghi hoặc gọi một tiếng.

Nhìn thấy Furihata như thế Kuroko cũng không miễn cưỡng cậu nữa, nhận lại điện thoại vừa nhìn người đối diện ý cười trong mắt không giảm trả lời Akashi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Furihata đã ngượng chín mặt đứng cùng Kuroko. Lúc này cả hai đang vệ sinh phòng tập, hôm nay đến phiên của họ.

"Chuyện này... chuyện này..." Furihata ấp úng mãi Kuroko nhìn một hồi cũng không nhìn được nữa.

"Cậu có gì cứ nói đi, không cần phải ngại." Kuroko tiếp tục cuối người lau sàn, tránh không nhìn Furihata để cậu ấy đỡ ngại hơn. Furihata cũng tiếp tục lau sàn, hồi lâu mới thấp thấp mà lên tiếng. "Thực... thực ta tớ và Sei.. a tớ và Akashi-kun là bạn hồi tiểu học, nhưng bọn tớ chỉ học với nhau hai năm, sau thì nhà tớ chuyển đến khu vực khác, tớ cũng phải chuyển trường luôn nên từ đó không còn liên lạc..."

Kuroko vừa lau vừa nghe Furihata nói, ồ, hóa ra cậu ấy là bạn thời cởi truồng tắm mưa của Akashi nha. Thực đáng nghe, cậu phải kể lại cho Midorima nghe mới được.

"Lúc tớ cùng cậu đến gặp hội GoM thì tớ khá bất ngờ về Akashi-kun nhưng vì khí chất cậu ấy tỏa ra khiến tớ không chắc chắn. Lúc đối mặt lại càng khiếp sợ." Furihata sờ sờ mũi, dù sao cũng đã cách nhau nhiều năm như thế ai mà nhớ một người bình thường như cậu chứ. "Sau trở về nhà trên đường tớ gặp lại Akashi, tớ tưởng tớ tiêu đời tới nơi rồi. Nhưng ngờ đâu cậu ấy... ôm... ôm tớ..."

Kuroko nhìn Furihata giờ đây không chỉ là đỏ mặt mà còn là đỏ cả người. Không cần Furihata nói tiếp thì Kuroko cũng lờ mờ hiểu được chuyện rồi, nguyên lai là Akashi đã truy thê từ bé rồi đi.

"Thế cậu thích Akashi-kun chứ?" Một câu hỏi mà khi hỏi xong Kuroko thấy mình thật dở hơi, nhìn Furihata sắp hóa thành nước cậu không khỏi cười thành tiếng. Đáp án quá rõ ràng, Furihata chính là cực kỳ thích Akashi.

Dọn dẹp xong cả hai cùng ra về, Kuroko chẳng che đầy giúp bạn bè gì cả, một chuyện lại một chuyện kể về Akashi, còn thêm cả nhận xét. Furihata triệt để bị Kuroko chọc cười nhưng trong lòng lại có chút chua. Mấy năm qua sinh hoạt của Akashi cũng sống động đấy chứ, đủ bạn bè, đủ vui vẻ. Hừ.

Hài lòng với kết quả của mình Kuroko tình tang đi, cái này là trả thù Akashi vì hắn đã quấy rầy cậu thời gian qua. Tuy nhiên cậu cũng coi như giúp bạ bè một tay đẩy họ nhanh đến với nhau. Tâm tư tương giao mà chẳng ai chịu mở lời, đâu phải đối phương không phát tính hiệu. Về phương diện này Kuroko thực đánh giá thấp Akashi, chậc, không bằng con nhím Midorima của cậu, thích thì tỏ tình mặc dù có hơi quanh co.

Vừa nghĩ đến thì đã thấy Midorima đứng ở trạm xe chờ cậu, Furihata vẫn hồn nhiên không biết gì tiếp tục cùng sóng bước. Midorima vừa cằn nhằn vừa nhét ly sữa lắc vanila vào tay Kuroko, tay kia cũng chuyển túi sách đang đeo trên vai Kuroko cầm sang trên tay.

Đến lúc này mà không nhìn ra tình hình thì đúng là ngu ngốc. Furihata nhìn sang Midorima, y cũng không trốn tránh trực tiếp ném sang ánh mắt sắc lẻm. Vội vàng nói lời tạm biệt Furihata ba bước thành hai chạy đi trước.

Kuroko cười cười nhìn bảo Midorima lấy điện thoại của cậu trong túi sách ra, chỉ vài thao tác mà Kuroko đã gửi đi vài tin nhắn kèm theo một clip. Midorima tò mò nhìn xuống, ánh mắt đọc sơ nội dung cảm thấy tiểu phu lang nhà y cũng ranh mãnh lắm chứ.

Akashi rất nhanh nhận được tin nhắn từ Kuroko, vừa mở lên xem liền thấy ngay đoạn clip. Clip Kuroko gửi là lúc hai người họ nói chuyện lúc dọn dẹp, vừa nhìn liền biết quay lén rồi nhưng không sao, nội dung cuộc nói chuyện và biểu cảm cần thiết của Furihata đều được thu lại đầy đủ.

Tuy không nhận được câu trả lời từ Furihata nhưng Akashi cũng đủ ngọt như ăn mật. Tâm trạng phấp phới khiến bọn người Reo phải rùng mình.

.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi chia tay từng người trên đường về, Kuroko nhanh chóng bị Midorima đến đưa đi, Kagami cũng đỏ mặt đỏ mày bị mọi người truy hỏi nhanh chóng chạy đi rước Momoi. Từng người một chia ra các hướng, cuối cùng còn mỗi Furihata lang thang trên đường về nhà mình.

Một chiếc xe ô tô đen sang trọng đổ bên đường, Furihata không để tâm đến nó nhưng có một điều khiến cậu không thể không nhìn đến.

Akashi sừng sững đứng tựa vào xe như thể đang chờ đợi. Thời tiết bây giờ không phải cao nha, đứng như thế ngoài trời chi bằng vào xe ngồi có hệ thống sưởi không tốt hơn sao??

Furihata không tự chủ chạy qua, gương mặt mamg nét khắp khởi, hai má ửng ửng đỏ do chạy, hơi thở có chút loạn. Akashi nhìn không chớp mắt, nhìn đến đôi tay không mang bao tay có chút đỏ Akashi liền đau lòng kéo tay cậu ủ trong tay mình.

"Akashi-kun... sao anh lại ở đây??" Furihata cũng không từ chối săn sóc của Akashi, nhìn Kuroko và Midorima không che giấu tình tứ làm cậu cũng khát khao.

"Muốn đến nhìn em, làm sao, không muốn gặp anh à. Mà khoan, không phải anh bảo Kouki gọi tên anh sao?" Akashi có chút bất mãn nhìn Furihata, thấy cậu mím môi ra chiều biết lỗi liền muốn ngay tại đây hung hăng mà hôn cậu. Nhưng biết Furihata không thích thế nên hắn nhịn xuống.

"Anh đến đây lúc nào, hôm nay không tập sao?" Furihata khá nhanh trí chuyển đề tài, đuổi đi không khí ái muội này. "Hôm nay tập sáng, sau khi kết thúc anh liền đến đây."

Akashi thành thật trả lời, nếu có các thành viên của Thế hệ kỳ tích và cả Rakuzan ở đây hẳn là sẽ rụng cằm xuống đất với một Akashi thế này. Furihata cũng chẳng thấy khác lạ gì, chỉ lo lắng Akashi có mệt hay không, có đói hay không, có lạnh hay không...

Thực sự là một màu hồng chói mù con mắt mà.

Noel nhanh chóng đến Akashi lại tiếp tục đến Tokyo, Furihata xin nghỉ tập một buổi nguyên nhân chỉ có Kuroko biết. Đang thương cho chú cừu nhỏ không hay biết mình đã vô tình thú nhận tình cảm (việc đoạn clip) và giờ thì đang từng bước một nhảy vào cái bẫy của con sói đói Akashi.

Kuroko lẫn Kagami cũng xin về sớm, Riko thấy thế nghĩ đến hôm nay cũng là Noel nên phá lệ cho cả đội cùng ra về luôn.

Hôm nay ai cũng có hẹn đánh lẻ mà đi. Midorima và Kuroko tình tang dạo phố thì bắt gặp thân ảnh lười biếng cao ngất kia và đang lẽ ra nên ở tận Akita xa xôi. Cả hai không có ý định tiến đến chào hỏi nhưng Murasakibara đã thấy được họ và lên tiếng trước.

Cũng khó trách họ bị nhận ra do chiều cao của Midorima quá nổi bật. "À rế! Các cậu vậy mà lại đi chung à, cảnh tượng hiếm có nha. Tớ còn tưởng Mido-chin sẽ đi với Takao chứ..."

Midorima vừa nghe xong trong tâm liền nhảy dựng, Murasakibara cái tên này có được tính là đang đốt nhà người ta không nha??? Nhưng y nghĩ Kuroko nhà y sẽ hiểu mà nên cũng bớt lo... chút chút thôi.

"Thế Murasakibara-kun vì sao ở đây nha, Noel không ở cùng Himuro-san sao mà còn bỏ người vượt xa xôi đến Tokyo vậy?" Kuroko nhìn liếc qua Midorima vừa nói xong thì Murasakibara liền vội vàng chồm đến bịt miệng Kuroko, Midorima thấy thế liền nhanh tay lẹ mắt kéo người ra sau lưng mình. "Cậu làm cái quái gì thế hả??"

"Ha ha có chuyện gì sao. Chào em Kuroko, Midorima." Một giọng nói trầm trầm pha lẫn vui vẻ từ sau lưng Murasakibara vang lên, Kuroko ngó ra khỏi người Midorima thì thấy Kiyoshi trên tay cầm một túi kẹo lớn, nét cười trên mặt vẫn không thuyên giảm.

"Kiyoshi-senpai!! Anh về lúc nào sao không báo cho tụi em biết!!" Kuroko phấn khích khi được gặp lại đàn anh, vọt tới trước cùng Kiyoshi nói chuyện. "Anh về chiều hôm qua nhưng phải điều chỉnh lại múi giờ nên chưa kịp báo cho mọi người. Hai đứa đi chơi sao?"

Kuroko trong mắt đầy ý cười, cả gương mặt hồng hồng gật đầu lia lịa. Kiyoshi cười tươi đưa tay xoa đầu Kuroko thì đồng loạt có hai cánh tay cũng vươn ra cùng kéo người trở về. Murasakibara và Midorima mặt mày hầm hầm nhìn chầm chầm hai kẻ kia. Kuroko xoa xoa mũi nói vài câu tạm biệt rồi kéo Midorima đi. Murasakibara ở lại hờn dỗi, Kiyoshi liền lấy bánh dụ cậu ta, chưa đầy ba giây con gấu to xác ấy liền vui vẻ đầu hàng.

Còn về hai người Kuroko và Murasakibara nhắc đến ấy cũng đang vui vẻ mà ủ chăn ở tận Akita.

Kuroko được Midorima ủ trong áo ấm dày của mình, cả hai như chuột túi mẹ và con lững thững đi mặc kệ ánh nhìn của người khác. Quan tâm chi người khác nghĩ gì, bản thân mình không hại ai cũng sẽ không ai rỗi hơi đi hại mình, vui vẻ là được rồi.

Đang đi chợt Midorima khựng lại, viên kẹo trong tay Kuroko đưa đến bên môi cũng máy móc mà ăn. Kuroko quái lạ nhìn theo hướng Midorima đang tròn mắt phát hiện cựu đội trưởng của bọn họ đang thân thiết cực độ quàng vai người ta vui vẻ cười nói. Đồng dạng người kia cũng tay quàng qua hông hắn không chút sợ hãi gì.

Kuroko lẫn Midorima thấy cảnh tượng ngàn năm có một này dọa sợ một phen. Tuy rằng Akashi trước kia rất ôn hòa nhưng khí tức lành lạnh lúc nào cũng bao phủ. Từ lúc thay đổi tính cách lại càng ác liệt hơn.

Này này nói xem cái ánh hào quang lấp lánh của Đế vương và Hoàng hậu kia có phải là thật không? Ở nhiều hướng khác cũng có những luồng ánh mắt kinh nghi nhìn về cặp đôi ở trung tâm. Aomine đi với Sakurai đang trợn tròn đôi mắt, Kise đi với Kasamatsu không nhịn được chỉ ngón tay run rẩy về phía Akashi, miệng có thể nhét được một quả trứng. Murasakibara và Kiyoshi thì không quan tâm, họ nhìn thấy có chút ngạc nhiên, chỉ là Kiyoshi biết trong lòng Murasakibara hẳn cũng cuộn trào dữ lắm, bằng chứng là cậu ta làm rơi cả bịch snack. Một cặp đôi khác từ cửa hàng bước ra liền bị hù cho chết trân, Kagami nhìn Furihata đồng đội của mình chẳng chút kiêng dè đứng cùng Akashi, Momoi thì mở to đôi mắt siết chặt tay Kagami.

Akashi cảm nhận được ánh nhìn nên ngẩng đầu lên xem thì chạm ngay ánh mắt của Kuroko và Midorima. Furihata cũng nhìn thấy Kagami và Momoi. Đồng loạt những người khác cũng nhìn thấy nhau, một bầu không khí khó tả tràn lan.

Cuối cùng cả nhóm tụ hợp ở một quán nước, đương nhiên là đi theo đôi ngồi theo cặp. Bắt gặp hết rồi thì còn sợ cái gì nữa mà kiêng dè, huống hồ chi bọn họ còn hận không thể hét toáng lên rằng người bên cạnh là lão bà của họ.

"Khụ... mọi người đi dạo đấy à?" Một câu nói ra của Kise chỉ khiến cho người ta phải thầm thốt lên ngu ngốc!! Không phải đi dạo hẹn hò thì cái tiết trời lạnh teo thế này đi ra đường làm gì chứ!!?? Nhưng chung quy không trách Kise được vì cậu chỉ muốn đánh vỡ bầu không khí đông cứng này thôi.

Cuối cùng quyết định không quan tâm nữa ngồi tận tâm phục vụ cho Kasamatsu.

"Oi... tớ tưởng Akashi khó khăn dữ dằn như thế sẽ khó tìm được người chịu đựng chứ. Cậu gì ấy... Furihata phải không, cậu chịu khổ rồi." Cả đám đều nhìn Aomine với ánh mắt con lợn, đồ ngu ngốc sao lại mồm nhanh hơn não mà thế hả?????

"Ô... vậy sao?" Akashi cười cười nhìn sang Sakurai. "Cực khổ cho cậu khi phải trông chừng cái tên tứ chi phát triển này." Sakurai giật thót không dám nhìn thẳng Akashi vì hắn rất đáng sợ.

"Này này cậu không được dọa Sakurai của tớ!!" Aomine nhanh chóng kéo Sakurai ngồi sát vào mình. Akashi cười cười nhìn sang Furihata của hắn đang trò chuyện vui vẻ cùng Kuroko và Kiyoshi, ánh mắt híp lại tỏa ra mùi nguy hiểm. Midorima và Murasakibara không kiêng dè gì mà trừng mắt nhìn Akashi. Hừ hừ cậu không còn là đội trưởng của bọn tôi nữa đâu, dám đụng đến lão bà của bọn tôi, bọn tôi nhất định không tha. Đó cũng là ý nghĩ chung của mấy lão công, à trừ Kagami ra, tên này thì chẳng sợ ai cướp đoạt bông hoa của hắn.

"Hẹn các cậu ở giải Winter Cup năm sau." Akashi nhấp một ngụm cà phê lên tiếng.

"Hừ, tôi sẽ đè bẹp cậu, nanodayo." Midorima đẩy kính.
"Trước tiên cậu phải thắng Kurokocchi đã." Kise chống tay cười thú vị nhìn Midorima sau đó chuyển sang Akashi. "Cậu cũng thế đấy Akashicchi. Ai ya Aominecchi à chúng ta thật hạnh phúc phải không?"

Aomine ngốc ngốc cũng nhận ra ý của Kise, ngang nhiên quàng tay ra sau ghế ôm vai Sakurai. "Ha ha cậu cũng thấy thế sao?"

"Hmm tớ thì không quan tâm, Tepp-chin* có thắng tớ thì tớ cũng vẫn sẽ hãnh diện." Cả bọn nhìn Murasakibara nãy giờ vẫn im lặng đang lợi dụng bọn họ tranh thủ lấy lòng người ta mà muốn một phát đấm chết tại chỗ. Kiyoshi chỉ khoanh tay tựa ghế cười cười. Ai ya trên bàn này là bạn bè cũng là đối thủ của nhau nha.
(*) au tự ý thay đổi cách gọi của Tím ca đối Kiyoshi thôi nha.

"Này, các cậu đều phải đả bại Seirin đấy, bọn tớ ở chung kết chờ người cuối cùng." Một câu nói của Aomine chọt đúng chỗ đau của những bằng hữu có lão bà ở Seirin kia. Midorima hừ lạnh, thực ra thì y cũng nghĩ như Murasakibara.

Cuối cùng thì tiếng cười của Momoi lẫn Kiyoshi đã xua đi bái mùi thuốc súng ở đây. "Được rồi được rồi, còn sớm đi chơi không?" Kiyoshi là người lên tiếng.

"Miễn có Tepp-chin thì đi đâu cũng được~~" Murasakibara cười tít mắt.

"Bọn em không ý kiến." Kuroko thay Midorima trả lời.

"Đi chung cũng vui." Aomine, Kagami và Kise cùng ý nghĩ.

"Kouki thế nào?" Một câu hỏi của Akashi khiến cả bọn muốn sặc nước, đội trưởng anh minh thần võ kia đi hỏi ý kiến người khác nha!!!

"Càng đông sẽ càng vui hơn mà, nhỉ?" Furihata xấu hổ sờ mũi, Akashi hận không thể đè người hung hăng mà hôn.

Cuối cùng nguyên một nhóm tuyển thủ bóng rổ kéo nhau đi chơi thu hút rất nhiều ánh mắt thiếu nữ bởi vẻ ngoài chói sáng đẹp trai lai láng, nhìn cách ăn mặc của mỗi người đều thực phong cách nhưng không lố bịch như tụi choai choai ngược lại toát lên phong thái ổn trọng trưởng thành. Nhìn đến người cô gái duy nhất trong nhóm thì các cô nàng ngoài kia liền bắn đến ánh mắt giết người. Kagami chướng mắt kéo Momoi sát vào lòng mình, vừa ủ ấm vừa chắng tầm nhìn, Momoi trong lòng ngọt ngào không thôi.

Chẳng biết cô nữ sinh ngu ngốc nào đó cố tình va phải Akashi rồi có chút ăn vạ ngã vào lòng, Furihata giật khóe mắt một tay kéo mạnh Akashi ra rồi âm trầm liếc cô nàng sợ đến phát khóc. Kuroko, Kagami và Akashi thầm kinh ngạc vì sự thay đổi thái độ này của Furihata, Akashi cười đến không thấy mặt trời thì thầm gì đó bên tai Furihata mới có thể dằn được cảm xúc của cậu.

Kuroko đỡ dậy cô nàng ngu ngốc đáng thương kia, thấy được sự ôn nhu của Kuroko thiếu nữ nhanh chóng bị một mũi tên bắn xuyên tim hồng, tình cảnh có chút giống Momoi năm xưa. Midorima mặt mày nhăn nhó gỡ mạnh tay thiếu nữ đang bám trên tay Kuroko.

"Này này, cô định ăn vạ lão bà của tôi à, lão công của cậu ấy đang ở đây này cô đừng mong đoạt người, nanodayo!" Giọng Midorima lạnh tanh phối với gương mặt hung thần ác xác khiến cô nàng hoảng hốt chạy đi. Chạy xa rồi nhìn lại mới để ý ngoài cặp đôi có cô gái kia thì những người còn lại cũng ân ái không kém.

Trời đã lạnh mà cả nhóm rủ đi trượt băng, Kiyoshi vì chấn thương ở chân mà không vào chơi, chỉ có Murasakibara lười biếng lượn vài vòng gần chỗ Kiyoshi, anh cũng tranh thủ lấy điện thoại chụp lại mấy khoảnh khắc của con người cao lớn kia.

Kagami cùng Momoi tình chàng ý thiếp dìu nhau mà trượt. Kise và Aomine thi thố ngố tàu làm cho Kasamatsu đau đầu và Sakurai cười khổ.

Furihata và Kuroko run run hai chân đứng trên mặt băng trơn bóng, hai tay siết chặt tay người đối diện.

"Em không chơi, không chơi nữa!!" Kuroko bấu chặt tay Midorima phùng má mắt rưng rưng nhìn lên, Midorima thấy thế chỉ muốn phụt máu mũi bất tỉnh tại chỗ. "Ngoan, di chuyển theo anh này, đúng rồi dùng lực vừa thôi..." Midorima kiên nhẫn hướng dẫn Kuroko.

Furihata và Akashi cũng đồng dạng như thế, chỉ là Furihata học nhanh hơn, mới đây mà có thể tình tứ nắm tay Akashi lượn tới lượn lui.

.

Trượt băng xong rồi đi ăn, ăn xong lại đi đến địa điểm khác chơi. Chơi đến tận khuya mới ai về nhà nấy.

Kuroko tất nhiên đến nhà Midorima vì cha mẹ cả hai đều đi công tác hết rồi. Murasakibara cũng tá túc tại nhà Kiyoshi. Furihata thì đến biệt thự của nhà Akashi ở Tokyo, Akashi chuẩn mực con rể tương lai trước khi đưa người đi chơi đã đến xin phép ba mẹ Furihata nhưng lý do thì lại bảo tụ họp cùng bạn bè. Cũng may nhà Furihata rất dễ, chỉ cần nói rõ ràng liền có thể đi.

Mân mê ngón tay thon thon của Furihata, Akashi nhịn không được cằm lên cắn nhẹ. Furihata đang vùi mặt nằm trên người Akashi bất giác rùng mình muốn rút tay lại nhưng không được.

"Seijuro-kun!! Nhả tay em ra!" Furihata bất mãn bật dậy.

"Nói Kouki thích anh đi anh sẽ bỏ ra." Akashi vẫn ngặm măm nhẹ ngón tay Furihata, ánh mắt nóng rực nhìn vào cậu như muốn khóa chặt. Furihata cảm nhận từng luồng điện tê dại từ ngón tay truyền đến cắn răng chịu trận.

Akashi biết cậu ngại nhưng không tránh khỏi có chút mất mát vì thế quyết định đổi chiến thuật. Trực tiếp buộc cậu vừa cầu vừa nói!!

Đã nói là làm ngay, con sói Akashi lật người Furihata lại mạnh mẽ xâm chiếm, cuối cùng thỏa mãn nghe được câu thích từ Furihata.

"Seijuro-kun là đồ ngốc!! Ưm.......... đừng đừng........ aa......"

"Vậy sao, anh ngốc chỉ có mỗi Kouki biết thôi~ ngoan... em có thích anh không?" Akashi thổi nhiệt nóng vào tai Furihata.

"Thích, Kouki rất thích Seijuro........... a.... em ghét Seijuro tiếp xúc với kẻ khác... em ghét anh thân mật với người khác. Cô gái lúc chiều em chỉ muốn giẫm nát cô ta........ cô ta đã chạm vào anh........ "

Furihata đứt quãng nói, hai tay che gương mặt đỏ ửng, Akashi nghe đến ngứa ngáy tâm can gỡ xuống đôi tay kia nhìn đến gương mặt đỏ hây hây quyến rũ mà muốn nhồi máu cơ tim. Trời ơi!! Có ai biết được là hắn đang sung sướng thế nào không, chẳng những được nghe nói thích mà còn thừa nhận đang ghen. Người ta thường nói ghen chính là biểu hiện của yêu, Akashi hắn thực sự hạnh phúc chết mất!!!!

"Anh cũng rất thích em, thích em đến cuồng rồi!" Akashi cúi xuống hung hăn hôn cái miệng nhỏ nhỏ thơm ngọt kia, cực kỳ thỏa mãn mà thưởng thức món ăn khuya.

Nhiều năm về sau Furihata mới phát hiện ra đoạn clip mà cậu cùng Kuroko tâm sự trong hôm dọn dẹp ở phòng tập. Đen mặt vì biết bạn mình lừa vào miệng sói, nhưng cũng đồng thời cảm kích Kuroko vì đã thúc đẩy bọn họ sớm đến với nhau.

Ai mà biết được nam nhân nhà cậu lại lưu cái clip ấy lại, còn hàng tá ảnh chụp của cậu nữa. Akashi tắm trở ra thấy cậu đang xem, từng tiếng thu âm phát ra khiến hắn lần đầu tiên ngượng nghịu đỏ mặt. Bí mật truy thê cuối cùng cũng bị phát hiện. Furihata cười cười ném sang một bên bay đến câu cổ Akashi hôn chụt lên má khiến thú tính của hắn trỗi dậy và Furihata hối hận thầm thề rằng sẽ không bao giờ chủ động. Nhưng sống chung lâu dài khó tránh khỏi việc đó nha, vô tình hay cố ý gì thì đôi bên cũng đều vui vẻ~~~~

.

.
Hết.

P/s: đây như một fic tổng hợp hơn nhỉ hihi.

Xin lỗi mọi người vì lời hứa hẹn Mỹ nhân ngư ở fic trước ;_; nhưng mỹ nhân ngư mình chưa nghĩ ra nội dung mà AkaFuri đã tiến vào đầu mình rồi ;_; hẹn khi khác nha!!!! ><!!!!!!

Fic này mình dành tặng cho page Maniakafuri - Biệt thự AkaFuri để chúc mừng page được 100like!!!!!!!!!!!! (page mới lập)

Ảnh cp nào~~~

Cp chính AkaFuri!!!!!!


Kế đến là MidoKuro thần thánh của mị!!!!!!!


MuraKiyo!!!!!!!!!!!!! Cp này cute lớm!!!!!


AoSaku!!!!!!!


Khuyến mãi thêm hai pic nè~~~



KiKasa!!!!!!! KiKasa!!!!!!!!!!! Cũng 3 pic luôn~~~




Cp lạc loài KagaMomo =)))))


Và... TakaHimu =)))))

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro