Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP7

Nghe tiếng động lạ, GiKwang nghi hoặc ngoảnh lại nhìn, xung quanh chẳng có ai cả. Vừa mới ngủ dậy, chắc là mình nghe nhầm. Đang định về phòng thì bất chợt anh đá trúng một vật gì đó, chính là lon nước rơi ra từ chỗ người lạ mặt.

Gikwang cúi xuống nhặt!

Thật ra lon nước trái cây rất gần cái bàn nơi ai đó đang trốn. Người đó thầm cầu nguyện cho bản thân, từ trước đến giờ bản thân luôn rất cẩn thận, rất kín đáo, lần này đúng là ngu ngốc thật.

Lạy Thánh, Người hãy cứu lấy tấm thân bé nhỏ này của con!

Nhưng mà, Thánh ấy là người ngoại quốc, có thể hiểu ngôn ngữ gọi là tiếng Hàn Quốc mà bạn lạ mặt đang nói không? Hiểu mới lạ !

Bởi vậy nên khi anh nhạc sĩ cúi xuống nhặt lon nước đã vô tình phát hiện dưới gầm bàn nhà mình có một vật thể lạ. Ngẫm nghĩ trong ba giây Gikwang mới nhận ra đây là người, một con người aaaaaaa.

Sóng biển tuôn trào, mặt đất nứt nẻ, trời đất nổi giông, thiên thạch tí nữa va vào trái đất, nói chung là thời gian đông cứng! Sức hủy diệt của chuyện này quá nghiêm trọng. 

Gikwang trợn trừng mắt, không tin vào nhà mình lại có trộm đột nhập. Đúng, là trộm. Thảo nào. đồ ăn trong nhà cứ vơi vơi, mình còn tưởng mình bị thần kinh mới ghê chứ.

Nửa giờ sau

Trên bộ sô pha màu đen trong phòng khách nhà Gikwang, hiệp sĩ họ Lee đã túm gọn bạn tội phạm, ngồi chễm chệ hỏi cung.

-Nói đi, cậu vào nhà tôi để trộm cái gì?

-Tôi...tôi...tôi không phải trộm. 

Người này cũng tầm mười tám tuổi, môi đỏ da trắng, một cậu bé hiền lành kèm theo chút mong manh. Ôi! Đúng chuẩn tiểu thụ. Khụ khụ!(Soo: hủ nữ đã công chiếm trái đất!) Môi cậu mím chặt, nói năng ấp úng, trông rất tội nghiệp.

-Không phải trộm? Ai tin? bây giừ trộm cũng hoạt động vào ban ngày cơ đấy!

Nói đoạn anh nhạc sĩ tiến tới, kéo cổ tay cậu bé lôi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: